Bến Đỗ Hạnh Phúc
Chương 14: Tỉnh lại
Cao Thành chỉ gặp qua Gia Ý một lần ở quán bar, nhưng anh cũng hiểu rõ được cậu em trai của anh thật lòng nghiêm túc với cô. Nghe Vũ Phong kể lại sự việc, Cao Thành đã cho người đi điều tra vụ tai nạn. Nhìn thấy bộ dạng của Gia Ý thật sự rất muốn che chở và bảo vệ. Một cô gái nhỏ như vậy nhưng ánh mắt rất sâu sắt lại thoáng chút bi thương, không biết cô đã phải trải qua những chuyện gì khiến bản thân thay đổi đến vậy. Rất nhanh Cao Thành gạt cái suy nghĩ đó trong đầu, đây là người con gái mà em trai anh yêu, bất chấp cả tính mạng để bảo vệ.
Cửa phòng cấp cứu vừa mở, kéo Cao Thành ra khỏi những suy nghĩ vớ vẩn ấy. Gia Ý vội vàng chạy đến.
"Bác sĩ...anh ấy thế nào rồi ạ..."
"Đã qua cơn nguy hiểm, bây giờ chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân xuống phòng hồi sức nghỉ ngơi theo dõi vài hôm nữa nếu không có gì bất thường thì có thể xuất viện được rồi".
Gia Ý thở phào nhẹ nhõm, vui mừng cảm ơn bác sĩ. Lúc này cô cũng kiệt sức mà ngất đi. Cao Thành vội chạy đến đỡ cô nhưng đã chậm hơn. An Vũ Phong đỡ Gia Ý đưa cô vào phòng cấp cứu. Tinh Nhi đứng bên cạnh quan sát, cô phát hiện ra ánh mắt hai người đàn ông này nhìn bạn mình. An Vũ Phong thì thận trọng, kính nể lại có chút thương xót. Còn Cao Thành...ban đầu là ánh mắt dò xét trên người cô sau đó lại thể hiện rõ ánh mắt yêu thương. Đây không phải là ánh mắt mà một người anh trai đối với em gái. Ánh mắt này thể hiện rất rõ , đây là ánh mắt một người đàn ông đối với một người phụ nữ, ánh mắt này vốn không nên có ở anh.
Tinh Nhi có chút buồn khi Cao Thành nhìn Gia Ý như vậy. Thật sự nếu nói yêu từ cái nhìn đầu tiên có thể mọi người không tin nhưng cô đối với anh có lẽ vậy. Từ lần ở quán bar nhậu say, Cao Thành đưa cô về nhà săn sóc nhưng lại chưa từng có bất cứ một hành động quá đáng nào. Điều này lại tạo ấn tượng tốt hơn trong lòng Tinh Nhi về anh.
Gia Ý vì bị suy nhược nên mới ngất đi, chỉ mới có một ngày mà cô ốm đi hẳn, da xanh xao môi thì nhợt nhạt. Tinh Nhi đối với cô như là chị em ruột, nhìn Gia Ý như vậy Tinh Nhi cũng rất đau lòng.
Gia Ý vừa tỉnh lại đã vội đi tìm Cao Tuấn, mặc dù bác sĩ nói không sao nhưng cô vẫn muốn tận mắt nhìn thấy anh bình an, như vậy mới an tâm. Ngồi bên cạnh Cao Tuấn, nhìn ngũ quan tinh tế của anh, Gia Ý đưa tay nhẹ nhàng chạm vào.
"Em xin lỗi...hic...hic...".
Cô biết tình cảm Cao Tuấn dành cho cô là thật lòng. Đến bây giờ cô vẫn khắc cốt ghi tâm lời hẹn của anh."...Cả đời này Cao Tuấn anh không phải Trần Gia Ý sẽ không cưới...".
Nhưng phải làm sao đây, cô không thể nào quên được cái chết của ba mình, ngày ấy ông ra đi trong đau đớn uất ức...
Cao Tuấn tỉnh dậy thấy cô nắm chặt lấy tay mình không buông, biết được Gia Ý lo lắng cho mình như vậy anh rất hạnh phúc. Cảm nhận được bàn tay đang nắm động đậy, Gia Ý tỉnh dậy.
"Anh tỉnh rồi, có sao không... Có đau chỗ nào không...để em đi gọi bác sĩ..." Không để cô đi Cao Tuấn nắm chặt lấy tay Gia Ý giữ cô lại, hai ngày hôn mê anh thật sự rất nhớ cô, may mắn vừa tỉnh lại đã thấy cô ở bên cạnh mình.
"Anh không sao... ở lại đây với anh, đừng đi".
Nhìn nét mặt đau đớn của anh nhưng vẫn cố cười với cô, Gia Ý cảm động rơi nước mắt. Cao Tuấn kéo tay Gia Ý ôm chặt cô gái nhỏ vào lòng. "Ngoan, anh không sao. Đừng khóc nữa...em khóc thật sự rất xấu..."
"Giờ mà anh còn giỡn được, biết em lo cho anh thế nào không. Sao lại ngốc như vậy chứ...hic...hic...".
"Bị thương được em chăm sóc như thế này cũng đáng mà". Cao Tuấn mỉm cười dịu dàng nhìn cô, Gia Ý bị anh nhìn đến đỏ mặt bỗng nhiên cảm nhận đuợc sự mềm mại lạnh lạnh trên môi mình. Cao Tuấn vòng tay ra sau gáy cô áp môi mình lên môi cô hôn say đắm. Anh nhớ hương vị của cô, nhớ hơi ấm của cô ...tất cả của cô anh đều rất nhớ. Anh cạy mở cánh môi cô ra, đầu lưỡi cường thế xâm nhập, bá đạo ở trên môi cô mà quấy. Gia Ý bị anh hôn đến ngây ngất, không còn chút hơi thở. Cảm nhận được cô không còn hơi thở cả người mềm nhũn nằm trong lòng anh, Cao Tuấn hài lòng từ từ buông cô ra. Nhìn gương mặt ngượng ngùng đỏ ửng của cô thật sự anh không nỡ buông ra lại có ý định muốn trêu chọc cô. Đúng lúc này Cao Thành và Tinh Nhi đi vào, nhìn bộ dạng lúng túng của hai người cũng ngầm hiểu ở đây vừa mới xảy ra chuyện gì.
"Anh không ở công ty sao".
"Sao vậy...phá hỏng chuyện tốt của cậu nên tính đuổi ông anh này đi đấy à".
"Có đâu ạ..." Cao Tuấn lúc này vẫn nắm chặt tay cô không buông. Gia Ý ngại ngùng rút tay lại, nhìn Cao Thành nói: "Hai người nói chuyện đi, bọn em ra ngoài mua ít đồ rồi quay lại". Nói xong cô kéo tay Tinh Nhi đi ra ngoài vẫn không quên đóng cửa lại cho họ.
Cửa phòng cấp cứu vừa mở, kéo Cao Thành ra khỏi những suy nghĩ vớ vẩn ấy. Gia Ý vội vàng chạy đến.
"Bác sĩ...anh ấy thế nào rồi ạ..."
"Đã qua cơn nguy hiểm, bây giờ chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân xuống phòng hồi sức nghỉ ngơi theo dõi vài hôm nữa nếu không có gì bất thường thì có thể xuất viện được rồi".
Gia Ý thở phào nhẹ nhõm, vui mừng cảm ơn bác sĩ. Lúc này cô cũng kiệt sức mà ngất đi. Cao Thành vội chạy đến đỡ cô nhưng đã chậm hơn. An Vũ Phong đỡ Gia Ý đưa cô vào phòng cấp cứu. Tinh Nhi đứng bên cạnh quan sát, cô phát hiện ra ánh mắt hai người đàn ông này nhìn bạn mình. An Vũ Phong thì thận trọng, kính nể lại có chút thương xót. Còn Cao Thành...ban đầu là ánh mắt dò xét trên người cô sau đó lại thể hiện rõ ánh mắt yêu thương. Đây không phải là ánh mắt mà một người anh trai đối với em gái. Ánh mắt này thể hiện rất rõ , đây là ánh mắt một người đàn ông đối với một người phụ nữ, ánh mắt này vốn không nên có ở anh.
Tinh Nhi có chút buồn khi Cao Thành nhìn Gia Ý như vậy. Thật sự nếu nói yêu từ cái nhìn đầu tiên có thể mọi người không tin nhưng cô đối với anh có lẽ vậy. Từ lần ở quán bar nhậu say, Cao Thành đưa cô về nhà săn sóc nhưng lại chưa từng có bất cứ một hành động quá đáng nào. Điều này lại tạo ấn tượng tốt hơn trong lòng Tinh Nhi về anh.
Gia Ý vì bị suy nhược nên mới ngất đi, chỉ mới có một ngày mà cô ốm đi hẳn, da xanh xao môi thì nhợt nhạt. Tinh Nhi đối với cô như là chị em ruột, nhìn Gia Ý như vậy Tinh Nhi cũng rất đau lòng.
Gia Ý vừa tỉnh lại đã vội đi tìm Cao Tuấn, mặc dù bác sĩ nói không sao nhưng cô vẫn muốn tận mắt nhìn thấy anh bình an, như vậy mới an tâm. Ngồi bên cạnh Cao Tuấn, nhìn ngũ quan tinh tế của anh, Gia Ý đưa tay nhẹ nhàng chạm vào.
"Em xin lỗi...hic...hic...".
Cô biết tình cảm Cao Tuấn dành cho cô là thật lòng. Đến bây giờ cô vẫn khắc cốt ghi tâm lời hẹn của anh."...Cả đời này Cao Tuấn anh không phải Trần Gia Ý sẽ không cưới...".
Nhưng phải làm sao đây, cô không thể nào quên được cái chết của ba mình, ngày ấy ông ra đi trong đau đớn uất ức...
Cao Tuấn tỉnh dậy thấy cô nắm chặt lấy tay mình không buông, biết được Gia Ý lo lắng cho mình như vậy anh rất hạnh phúc. Cảm nhận được bàn tay đang nắm động đậy, Gia Ý tỉnh dậy.
"Anh tỉnh rồi, có sao không... Có đau chỗ nào không...để em đi gọi bác sĩ..." Không để cô đi Cao Tuấn nắm chặt lấy tay Gia Ý giữ cô lại, hai ngày hôn mê anh thật sự rất nhớ cô, may mắn vừa tỉnh lại đã thấy cô ở bên cạnh mình.
"Anh không sao... ở lại đây với anh, đừng đi".
Nhìn nét mặt đau đớn của anh nhưng vẫn cố cười với cô, Gia Ý cảm động rơi nước mắt. Cao Tuấn kéo tay Gia Ý ôm chặt cô gái nhỏ vào lòng. "Ngoan, anh không sao. Đừng khóc nữa...em khóc thật sự rất xấu..."
"Giờ mà anh còn giỡn được, biết em lo cho anh thế nào không. Sao lại ngốc như vậy chứ...hic...hic...".
"Bị thương được em chăm sóc như thế này cũng đáng mà". Cao Tuấn mỉm cười dịu dàng nhìn cô, Gia Ý bị anh nhìn đến đỏ mặt bỗng nhiên cảm nhận đuợc sự mềm mại lạnh lạnh trên môi mình. Cao Tuấn vòng tay ra sau gáy cô áp môi mình lên môi cô hôn say đắm. Anh nhớ hương vị của cô, nhớ hơi ấm của cô ...tất cả của cô anh đều rất nhớ. Anh cạy mở cánh môi cô ra, đầu lưỡi cường thế xâm nhập, bá đạo ở trên môi cô mà quấy. Gia Ý bị anh hôn đến ngây ngất, không còn chút hơi thở. Cảm nhận được cô không còn hơi thở cả người mềm nhũn nằm trong lòng anh, Cao Tuấn hài lòng từ từ buông cô ra. Nhìn gương mặt ngượng ngùng đỏ ửng của cô thật sự anh không nỡ buông ra lại có ý định muốn trêu chọc cô. Đúng lúc này Cao Thành và Tinh Nhi đi vào, nhìn bộ dạng lúng túng của hai người cũng ngầm hiểu ở đây vừa mới xảy ra chuyện gì.
"Anh không ở công ty sao".
"Sao vậy...phá hỏng chuyện tốt của cậu nên tính đuổi ông anh này đi đấy à".
"Có đâu ạ..." Cao Tuấn lúc này vẫn nắm chặt tay cô không buông. Gia Ý ngại ngùng rút tay lại, nhìn Cao Thành nói: "Hai người nói chuyện đi, bọn em ra ngoài mua ít đồ rồi quay lại". Nói xong cô kéo tay Tinh Nhi đi ra ngoài vẫn không quên đóng cửa lại cho họ.