Bến Đỗ Hạnh Phúc
Chương 42: Cao Tuấn mắc bệnh "đặc biệt"
Chuyện chủ tịch tập đoàn Tuấn Phát kết hôn với con gái của viện trưởng hiện đang là tiêu điểm chú ý của mọi người. Người thì ngưỡng mộ người thì ghen tị. Gia Ý nhìn tờ báo đến thất thần, nếu anh đã tìm được hạnh phúc thì tột, cuối cùng thì cô cũng được tự do.
Tinh Nhi thấy cô như vậy khổng khỏi chua xót.
"Cậu có muốn đến tham dự hôn lễ của anh ta không. Cưới gấp như vậy không phải là cô ta có tin vui rồi đấy chứ". Tinh Nhi quan sát sắc mặt cô thấy cô cứ thất thần không nói, rồi nở nụ cười chua chát.
"Không cần đâu, anh ta như vậy mình cũng không cần lo sẽ có người làm phiền".
"Nếu cảm thấy đau lòng thì cứ khóc đi, vai này cho cậu mượn, yên tâm mình không nhìn đâu".
"Ha...sao phải khóc, anh ta không đáng để mình bận tâm. Đi thôi, hôm nay chúng ta tổ chức tiệc ăn mừng".
Nói xong Gia Ý kéo Tinh Nhi đi ra khỏi quán, cùng lúc đó gặp Hy Hoa và Cao Tuấn bên đường. Cao Tuấn rất bất ngờ khi gặp lại cô, không hiểu sao anh lại có chút vui mừng. Hy Hoa cảm nhận được sự thay đổi của anh, kéo cánh tay Cao Tuấn ôm vào lòng, nhìn cô với ánh mắt khiêu khích. Gia Ý lơ đi như không thấy, lên xe đi khỏi nhà hàng.
"Anh và cô ấy quen nhau sao". Nghe Hy Hoa hỏi Cao Tuấn mới giật mình nhìn cô cười.
"Không quen, đi thôi ngoài này nắng lắm không tốt cho em".
Thấy anh nói vậy Hy Hoa cười rạng rỡ cùng anh đi vào nhà hàng.
Còn 3 ngày nữa là đến đám cưới, không hiểu sao Cao Tuấn vẫn cứ cảm giác như mình đã bỏ quên một thứ gì đó. Ngoại trừ đêm đó anh say, cho đến bây giờ anh vẫn không thể nào thân mật được với Hy Hoa. Có lần anh uống rượu, mặt cho cô khiêu khích anh cũng không thể có phản ứng. Cao Tuấn nghĩ có lẽ mình bị bệnh gì đó, anh liên hệ bác sĩ quen của mình khám nhưng vẫn không có gì bất thường. Chẳng lẽ điều bất thường có liên quan đến cô ta.
Từ hôm gặp cô ở nhà hàng ảnh đã cho người theo dõi Gia Ý biết được nhà hàng đó là do cô mở. Hôm nay nghe nói cô ăn sinh nhật của mốt người bạn tại Night. Cao Tuấn không biết mình đi đến đó từ lúc nào, anh ngồi trong xe nhìn mãi trước cửa. Một lúc sau mới thấy cô cùng đám bạn của mình đi ra.
Thế Phong nhìn theo hướng anh, im lặng chờ sự phân phó. Thấy Gia Ý tạm biệt đám bạn đi một mình về phía trước, Cao Tuấn ra hiệu cho Thế Phong lái xe theo.
"Cậu ở đây chờ tôi". Nói rồi anh xuống xe đi thẳng về hướng cô. Gia Ý nghe được bước chân dồn dập đang tiến về phía mình khiến cô lo sợ. Gia Ý chuẩn bị tinh thần bỏ chạy, nhưng chưa kịp nhấc chân tay đã bị một cánh tay mạnh mẽ kéo lại, cả người cô va phải một lòng ngực rắn chắc.
"Á...anh làm gì vậy, buông ra...có ai không...cứu..." Gia Ý giãy dụa hét lên, nhưng cơ thể nhỏ bé được bao bọc trong vòng tay ấm áp. Cô ngửi được mùi hương quen thuộc của anh, im lặng không giãy dụa mặc cho Cao Tuấn ôm.
"Sao vậy, Cao tổng đây là vợ chưa cưới của anh không thỏa mãn được anh nên mới quay lại tìm bạn gái cũ à".
Nghe lời chăm chọc của cô Cao Tuấn không vui nhíu mày, buông cô ra để hai người đối mặt nhau.
"Đúng vậy thì sao, dù sao thì tôi vẫn cảm thấy hương vị của cô không tệ, hơn nữa về phương diện kia lại rất phù hợp với tôi". Cao Tuấn cố ý ghé sát tai cô nói bằng giọng điệu mờ ám.
Gia Ý đỏ mặt đẩy anh ra, giữ một khoảng cách nhất định.
"Cảm ơn Cao tổng đã khen, nhưng tôi không thích làm loại người mà tất cả phụ nữ đều căm ghét. Mong Cao Tổng tự trọng".
Nói xong Gia Ý không đợi anh trả lời trực tiếp bắt taxi về nhà. Lúc cô định lên xe Cao Tuấn giữ tay cô lại nói với tài xế.
"Ngại quá, bạn gái tôi giận dỗi không chịu về cùng. Anh cứ việc đi đi, làm phiền rồi". Không để Gia Ý kịp phản ứng Cao Tuấn vác cô lên vai đi về phía xe mình.
"Anh điên rồi à, làm gì vậy. Buông tôi ra...thả tôi xuống...lưu manh...". Gia Ý hoảng loạn mắng chửi anh, chẳng phải hai ngày nữa bọn họ kết hôn sao hôm nay anh lại đến tìm cô.
Cao Tuấn phát thẳng mông cô khiến Gia Ý vừa sợ hãi, vừa xấu hổ.
"Tên khốn, anh làm cái gì vậy...ai cho phép anh..." Cao Tuấn cắt ngang lời cô.
"Nếu cô không muốn ngày mai lên trang đầu của báo thì tốt nhất câm miệng lại cho tôi".
Gia Ý bị anh đẩy mạnh vào trong xe, tay cô đụng phải cửa kính đau nhói. Chưa kịp ổn định đã nghe thấy âm thanh lạnh lẽo của người bên cạnh.
"Đến khách sạn". Gia Ý nghe ba chữ này cứ như gặp quỷ, cô kinh ngạc trợn mắt nhìn anh, sau đó nhìn Thế Phong đang chăm chú lái xe.
"Thế Phong, anh ta điên rồi chẳng lẽ cậu cũng điên theo sao. Mau dừng xe lại, dừng xe..." Âm thanh cuối cùng của cô như hết lên trong sự tuyệt vọng. Thế Phong vẫn im lặng liếc mắt quan sát sắc mặt của sếp mình.
"Vô ích thôi, cậu ta làm việc cho tôi ngoại trừ tôi sẽ không nghe lệnh của người khác. Cô nên ngoan ngoãn đi, tôi chỉ muốn xác thực lại một việc, xong sẽ để cô đi".
"Việc gì, anh không xác nhận bây giờ đi, tại sao phải đến khách sạn".
"Ở đây... không tiện..." Cao Tuấn ghé sát lỗ tai cô nói xong anh nhếch mép cười nhìn cô chăm chú như đang dò xét từng góc cạnh trên cơ thể cô.
Tinh Nhi thấy cô như vậy khổng khỏi chua xót.
"Cậu có muốn đến tham dự hôn lễ của anh ta không. Cưới gấp như vậy không phải là cô ta có tin vui rồi đấy chứ". Tinh Nhi quan sát sắc mặt cô thấy cô cứ thất thần không nói, rồi nở nụ cười chua chát.
"Không cần đâu, anh ta như vậy mình cũng không cần lo sẽ có người làm phiền".
"Nếu cảm thấy đau lòng thì cứ khóc đi, vai này cho cậu mượn, yên tâm mình không nhìn đâu".
"Ha...sao phải khóc, anh ta không đáng để mình bận tâm. Đi thôi, hôm nay chúng ta tổ chức tiệc ăn mừng".
Nói xong Gia Ý kéo Tinh Nhi đi ra khỏi quán, cùng lúc đó gặp Hy Hoa và Cao Tuấn bên đường. Cao Tuấn rất bất ngờ khi gặp lại cô, không hiểu sao anh lại có chút vui mừng. Hy Hoa cảm nhận được sự thay đổi của anh, kéo cánh tay Cao Tuấn ôm vào lòng, nhìn cô với ánh mắt khiêu khích. Gia Ý lơ đi như không thấy, lên xe đi khỏi nhà hàng.
"Anh và cô ấy quen nhau sao". Nghe Hy Hoa hỏi Cao Tuấn mới giật mình nhìn cô cười.
"Không quen, đi thôi ngoài này nắng lắm không tốt cho em".
Thấy anh nói vậy Hy Hoa cười rạng rỡ cùng anh đi vào nhà hàng.
Còn 3 ngày nữa là đến đám cưới, không hiểu sao Cao Tuấn vẫn cứ cảm giác như mình đã bỏ quên một thứ gì đó. Ngoại trừ đêm đó anh say, cho đến bây giờ anh vẫn không thể nào thân mật được với Hy Hoa. Có lần anh uống rượu, mặt cho cô khiêu khích anh cũng không thể có phản ứng. Cao Tuấn nghĩ có lẽ mình bị bệnh gì đó, anh liên hệ bác sĩ quen của mình khám nhưng vẫn không có gì bất thường. Chẳng lẽ điều bất thường có liên quan đến cô ta.
Từ hôm gặp cô ở nhà hàng ảnh đã cho người theo dõi Gia Ý biết được nhà hàng đó là do cô mở. Hôm nay nghe nói cô ăn sinh nhật của mốt người bạn tại Night. Cao Tuấn không biết mình đi đến đó từ lúc nào, anh ngồi trong xe nhìn mãi trước cửa. Một lúc sau mới thấy cô cùng đám bạn của mình đi ra.
Thế Phong nhìn theo hướng anh, im lặng chờ sự phân phó. Thấy Gia Ý tạm biệt đám bạn đi một mình về phía trước, Cao Tuấn ra hiệu cho Thế Phong lái xe theo.
"Cậu ở đây chờ tôi". Nói rồi anh xuống xe đi thẳng về hướng cô. Gia Ý nghe được bước chân dồn dập đang tiến về phía mình khiến cô lo sợ. Gia Ý chuẩn bị tinh thần bỏ chạy, nhưng chưa kịp nhấc chân tay đã bị một cánh tay mạnh mẽ kéo lại, cả người cô va phải một lòng ngực rắn chắc.
"Á...anh làm gì vậy, buông ra...có ai không...cứu..." Gia Ý giãy dụa hét lên, nhưng cơ thể nhỏ bé được bao bọc trong vòng tay ấm áp. Cô ngửi được mùi hương quen thuộc của anh, im lặng không giãy dụa mặc cho Cao Tuấn ôm.
"Sao vậy, Cao tổng đây là vợ chưa cưới của anh không thỏa mãn được anh nên mới quay lại tìm bạn gái cũ à".
Nghe lời chăm chọc của cô Cao Tuấn không vui nhíu mày, buông cô ra để hai người đối mặt nhau.
"Đúng vậy thì sao, dù sao thì tôi vẫn cảm thấy hương vị của cô không tệ, hơn nữa về phương diện kia lại rất phù hợp với tôi". Cao Tuấn cố ý ghé sát tai cô nói bằng giọng điệu mờ ám.
Gia Ý đỏ mặt đẩy anh ra, giữ một khoảng cách nhất định.
"Cảm ơn Cao tổng đã khen, nhưng tôi không thích làm loại người mà tất cả phụ nữ đều căm ghét. Mong Cao Tổng tự trọng".
Nói xong Gia Ý không đợi anh trả lời trực tiếp bắt taxi về nhà. Lúc cô định lên xe Cao Tuấn giữ tay cô lại nói với tài xế.
"Ngại quá, bạn gái tôi giận dỗi không chịu về cùng. Anh cứ việc đi đi, làm phiền rồi". Không để Gia Ý kịp phản ứng Cao Tuấn vác cô lên vai đi về phía xe mình.
"Anh điên rồi à, làm gì vậy. Buông tôi ra...thả tôi xuống...lưu manh...". Gia Ý hoảng loạn mắng chửi anh, chẳng phải hai ngày nữa bọn họ kết hôn sao hôm nay anh lại đến tìm cô.
Cao Tuấn phát thẳng mông cô khiến Gia Ý vừa sợ hãi, vừa xấu hổ.
"Tên khốn, anh làm cái gì vậy...ai cho phép anh..." Cao Tuấn cắt ngang lời cô.
"Nếu cô không muốn ngày mai lên trang đầu của báo thì tốt nhất câm miệng lại cho tôi".
Gia Ý bị anh đẩy mạnh vào trong xe, tay cô đụng phải cửa kính đau nhói. Chưa kịp ổn định đã nghe thấy âm thanh lạnh lẽo của người bên cạnh.
"Đến khách sạn". Gia Ý nghe ba chữ này cứ như gặp quỷ, cô kinh ngạc trợn mắt nhìn anh, sau đó nhìn Thế Phong đang chăm chú lái xe.
"Thế Phong, anh ta điên rồi chẳng lẽ cậu cũng điên theo sao. Mau dừng xe lại, dừng xe..." Âm thanh cuối cùng của cô như hết lên trong sự tuyệt vọng. Thế Phong vẫn im lặng liếc mắt quan sát sắc mặt của sếp mình.
"Vô ích thôi, cậu ta làm việc cho tôi ngoại trừ tôi sẽ không nghe lệnh của người khác. Cô nên ngoan ngoãn đi, tôi chỉ muốn xác thực lại một việc, xong sẽ để cô đi".
"Việc gì, anh không xác nhận bây giờ đi, tại sao phải đến khách sạn".
"Ở đây... không tiện..." Cao Tuấn ghé sát lỗ tai cô nói xong anh nhếch mép cười nhìn cô chăm chú như đang dò xét từng góc cạnh trên cơ thể cô.