Bến Đỗ Hạnh Phúc
Chương 49: Giành quyền nuôi con
Cao Tuấn tức giận tay nắm thành quyền, anh không còn nghi ngờ gì nữa về chuyện cô có thai. Vốn nghĩ cô dùng chuyện có thai dễ chọc tức anh nhưng không ngờ hai người họ thật sự có con với nhau.
"Ba ba sao vậy, ba không khỏe ở đâu sao". Lúc này Gia Hưng lên tiếng kéo anh khỏi suy nghĩ về cô.
"Ba không sao, con ăn nhanh đi rồi ngủ sớm, lát mẹ con tới ba có việc cần nói với mẹ. Sáng mai nhất định sẽ để con gặp mẹ".
"Bây giờ không thể sao ạ"
"Bây giờ mẹ bận không thể đến được".
Gia Ý sau khi biết Gia Hưng bị Cao Tuấn mang đi khiến cô không khỏi lo lắng. Gia Ý sợ anh sẽ dùng Gia Hưng để uy hiếp cô. Cứ nghĩ mọi chuyện có thể yên bình, tại sao anh lại quay lại làm rối loạn cuộc sống của cô. Gia Ý ngồi thẫn thờ trong nhà suy nghĩ, ngày hôm nay cô sẽ giải quyết dứt điểm mọi việc.
Đã mười giờ, Cao Tuấn nhìn mãi đồng hồ vẫn không thấy cô tới. Chẳng lẽ cô ấy không cần con trai nữa sao. Đúng lúc này chuông cửa vang lên, quản gia mở cửa mời cô vào.
"Thiếu gia đang ở trên lầu, mời phu nhân". Gia Ý nhíu mày tỏ vẻ khó chịu với cách xưng hô như vậy. Hừ, lúc trước sao tôi không thấy mấy người tôn trọng tôi như vậy chứ.
Gia Ý thấy anh ngồi trong phòng đẩy cửa bước vào.
"Con trai tôi đâu, đến cùng thì anh muốn như thế nào mới chịu để mẹ con tôi yên hả".
"Con ngủ rồi". Cao Tuấn vừa trả lời ngước mặt nhìn cô, anh nhìn rất rõ những dấu hôn trên cô Gia Ý khiến Cao Tuấn tức giận. Cao Tuấn bước nhanh đến đẩy cô lùi về phía cửa sau đó tiện tay khoá trái cửa lại. Nhìn thấy rõ thái độ của anh, Gia Ý mặc dù sợ nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, cô nhìn thẳng vào mắt Cao Tuấn.
"Thế nào, Cao Tổng đây là muốn giở trò cưỡng ép vợ cũ của mình".
"Ha... hình như em quên là chúng ta chưa ly hôn, hiện tại em vẫn là vợ tôi".
"Thì sao, chúng ta cũng chẳng còn tình cảm gì, tại sao anh cứ bám mãi tôi không buông như vậy. Đơn giản anh chỉ cần kí vào đơn ly hôn, cả hai giải quyết trong êm đẹp".
"Hừm, tôi là cố ý bám mãi em không buông đấy. Cả đời này em cũng không thể thoát khỏi tôi đâu".
"Cao Tổng đây là muốn cùng tôi ra tòa. Được thôi, tôi nói cho anh biết bây giờ nếu kiện ra tòa chắc chắn quyền nuôi con sẽ thuộc về tôi".
"Em nghĩ với khả năng hiện tại có thể thắng tôi sao hả?".
"Haha" Gia Ý bỗng nhiên cười lớn, giọng cười đầy châm chọc nhìn trực tiếp vào mắt anh nói.
"Tôi có đầy đủ bằng chứng Cao tổng ngoại tình đấy, hơn nữa còn công khai có người làm chứng. Anh nghĩ có thể thắng tôi sao. Nếu xét về điều kiện hiện tại thì tôi cũng dư khả năng nuôi dậy bảo bối. Anh bỏ mặt mẹ con tôi sáu năm bây giờ lại muốn giành quyền nuôi con. Hừ, anh nghĩ mình đủ tư cách". Giọng nói sắt bén của Gia Ý như một con dao đâm trực tiếp vào vết thương của anh. Cô nói đúng là anh bỏ mặt cô, nhưng hiện tại anh đã tìm lại được, anh không muốn đánh mất cô lần nữa cho dù phải dùng bất cứ thủ đoạn nào.
Cao Tuấn cứ vậy nhìn cô khiến Gia Ý khó hiểu, sau đó anh trực tiếp áp môi mình lên môi cô, tay khoá chặt Gia Ý vào cánh cửa không cho cô thoát thân.
"Ừm...buông...."Lợi dụng lúc Gia Ý la lên Cao Tuấn đã đưa lưỡi mình vào khuấy đảo khuôn miệng cô, thành công cướp hết những mật ngọt của cô, sau đó cùng chiếc lưỡi thơm tho trêu đùa một vòng. Đến khi Gia Ý thiếu dưỡng khí hít thở không thông lúc này anh mới từ từ buông cô ra, ghé sát tai cô nói.
"Em nói xem với khả năng hiện tại của tôi, chứng cứ của em có tác dụng sao, em biết tố cáo tôi ngoại tình chẳng lẽ tôi không thể tố ngược lại, hửm". Gia Ý cũng đoán được cô không có khả năng thắng anh, nhưng Gia Ý quyết không bỏ cuộc. Gia Ý dùng sức đẩy Cao Tuấn ra nhưng anh cứ như đóng đinh ở đó, cho dù dùng cách nào Gia Ý cũng không thoát được. Cô quay mặt qua một bên né tránh sự đụng chạm của anh.
"Tôi không quan tâm, nếu vậy thì anh cứ đợi thư mời của tòa án đi". Nói xong Gia Ý xoay lưng mở cửa đi ra ngoài. Nhưng cô làm cách nào cũng không mở được cửa, sắc mặt của cô lúc này trắng bệch.
"Thả tôi ra".
"Sao, sợ rồi à. Em nghĩ xem đã bước chân vào đây rồi còn muốn đi ra hả".
"Thả tôi ra, nếu không tôi sẽ la lên cho tất cả người trong nhà biết để lúc đó họ xem anh ức hiếp phụ nữ như thế nào".
"Ha ha, la đi phòng này cách âm rất tốt, em có la đến sáng cũng không ai nghe đâu". Nói rồi Cao Tuấn bế xốc cô lên ném thẳng lên giường.
" Á...anh điên rồi, thả tôi ra...tên khốn kiếp...bỏ ra..." Vốn định trêu đùa cô một chút nhưng Gia Ý cứ vùng vẫy mạnh mẽ khiến anh nảy sinh phản ứng. Hôm nay Gia Ý mặc áo sơ mi, lúc ngã lên giường áo cô xộc xệch, lộ ra bên vai mảnh khảnh, khuôn ngực đầy đặn lúc ẩn lúc hiện. Nhìn dấu hôn trên cổ Gia Ý càng khiến máu nóng trong người anh xôi xục. Cao Tuấn rất nhanh, cởi chiếc áo thun trên người, sau đó nằm đè lên cô, giữ chặt hai tay Gia Ý trên đầu.
"Ba ba sao vậy, ba không khỏe ở đâu sao". Lúc này Gia Hưng lên tiếng kéo anh khỏi suy nghĩ về cô.
"Ba không sao, con ăn nhanh đi rồi ngủ sớm, lát mẹ con tới ba có việc cần nói với mẹ. Sáng mai nhất định sẽ để con gặp mẹ".
"Bây giờ không thể sao ạ"
"Bây giờ mẹ bận không thể đến được".
Gia Ý sau khi biết Gia Hưng bị Cao Tuấn mang đi khiến cô không khỏi lo lắng. Gia Ý sợ anh sẽ dùng Gia Hưng để uy hiếp cô. Cứ nghĩ mọi chuyện có thể yên bình, tại sao anh lại quay lại làm rối loạn cuộc sống của cô. Gia Ý ngồi thẫn thờ trong nhà suy nghĩ, ngày hôm nay cô sẽ giải quyết dứt điểm mọi việc.
Đã mười giờ, Cao Tuấn nhìn mãi đồng hồ vẫn không thấy cô tới. Chẳng lẽ cô ấy không cần con trai nữa sao. Đúng lúc này chuông cửa vang lên, quản gia mở cửa mời cô vào.
"Thiếu gia đang ở trên lầu, mời phu nhân". Gia Ý nhíu mày tỏ vẻ khó chịu với cách xưng hô như vậy. Hừ, lúc trước sao tôi không thấy mấy người tôn trọng tôi như vậy chứ.
Gia Ý thấy anh ngồi trong phòng đẩy cửa bước vào.
"Con trai tôi đâu, đến cùng thì anh muốn như thế nào mới chịu để mẹ con tôi yên hả".
"Con ngủ rồi". Cao Tuấn vừa trả lời ngước mặt nhìn cô, anh nhìn rất rõ những dấu hôn trên cô Gia Ý khiến Cao Tuấn tức giận. Cao Tuấn bước nhanh đến đẩy cô lùi về phía cửa sau đó tiện tay khoá trái cửa lại. Nhìn thấy rõ thái độ của anh, Gia Ý mặc dù sợ nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, cô nhìn thẳng vào mắt Cao Tuấn.
"Thế nào, Cao Tổng đây là muốn giở trò cưỡng ép vợ cũ của mình".
"Ha... hình như em quên là chúng ta chưa ly hôn, hiện tại em vẫn là vợ tôi".
"Thì sao, chúng ta cũng chẳng còn tình cảm gì, tại sao anh cứ bám mãi tôi không buông như vậy. Đơn giản anh chỉ cần kí vào đơn ly hôn, cả hai giải quyết trong êm đẹp".
"Hừm, tôi là cố ý bám mãi em không buông đấy. Cả đời này em cũng không thể thoát khỏi tôi đâu".
"Cao Tổng đây là muốn cùng tôi ra tòa. Được thôi, tôi nói cho anh biết bây giờ nếu kiện ra tòa chắc chắn quyền nuôi con sẽ thuộc về tôi".
"Em nghĩ với khả năng hiện tại có thể thắng tôi sao hả?".
"Haha" Gia Ý bỗng nhiên cười lớn, giọng cười đầy châm chọc nhìn trực tiếp vào mắt anh nói.
"Tôi có đầy đủ bằng chứng Cao tổng ngoại tình đấy, hơn nữa còn công khai có người làm chứng. Anh nghĩ có thể thắng tôi sao. Nếu xét về điều kiện hiện tại thì tôi cũng dư khả năng nuôi dậy bảo bối. Anh bỏ mặt mẹ con tôi sáu năm bây giờ lại muốn giành quyền nuôi con. Hừ, anh nghĩ mình đủ tư cách". Giọng nói sắt bén của Gia Ý như một con dao đâm trực tiếp vào vết thương của anh. Cô nói đúng là anh bỏ mặt cô, nhưng hiện tại anh đã tìm lại được, anh không muốn đánh mất cô lần nữa cho dù phải dùng bất cứ thủ đoạn nào.
Cao Tuấn cứ vậy nhìn cô khiến Gia Ý khó hiểu, sau đó anh trực tiếp áp môi mình lên môi cô, tay khoá chặt Gia Ý vào cánh cửa không cho cô thoát thân.
"Ừm...buông...."Lợi dụng lúc Gia Ý la lên Cao Tuấn đã đưa lưỡi mình vào khuấy đảo khuôn miệng cô, thành công cướp hết những mật ngọt của cô, sau đó cùng chiếc lưỡi thơm tho trêu đùa một vòng. Đến khi Gia Ý thiếu dưỡng khí hít thở không thông lúc này anh mới từ từ buông cô ra, ghé sát tai cô nói.
"Em nói xem với khả năng hiện tại của tôi, chứng cứ của em có tác dụng sao, em biết tố cáo tôi ngoại tình chẳng lẽ tôi không thể tố ngược lại, hửm". Gia Ý cũng đoán được cô không có khả năng thắng anh, nhưng Gia Ý quyết không bỏ cuộc. Gia Ý dùng sức đẩy Cao Tuấn ra nhưng anh cứ như đóng đinh ở đó, cho dù dùng cách nào Gia Ý cũng không thoát được. Cô quay mặt qua một bên né tránh sự đụng chạm của anh.
"Tôi không quan tâm, nếu vậy thì anh cứ đợi thư mời của tòa án đi". Nói xong Gia Ý xoay lưng mở cửa đi ra ngoài. Nhưng cô làm cách nào cũng không mở được cửa, sắc mặt của cô lúc này trắng bệch.
"Thả tôi ra".
"Sao, sợ rồi à. Em nghĩ xem đã bước chân vào đây rồi còn muốn đi ra hả".
"Thả tôi ra, nếu không tôi sẽ la lên cho tất cả người trong nhà biết để lúc đó họ xem anh ức hiếp phụ nữ như thế nào".
"Ha ha, la đi phòng này cách âm rất tốt, em có la đến sáng cũng không ai nghe đâu". Nói rồi Cao Tuấn bế xốc cô lên ném thẳng lên giường.
" Á...anh điên rồi, thả tôi ra...tên khốn kiếp...bỏ ra..." Vốn định trêu đùa cô một chút nhưng Gia Ý cứ vùng vẫy mạnh mẽ khiến anh nảy sinh phản ứng. Hôm nay Gia Ý mặc áo sơ mi, lúc ngã lên giường áo cô xộc xệch, lộ ra bên vai mảnh khảnh, khuôn ngực đầy đặn lúc ẩn lúc hiện. Nhìn dấu hôn trên cổ Gia Ý càng khiến máu nóng trong người anh xôi xục. Cao Tuấn rất nhanh, cởi chiếc áo thun trên người, sau đó nằm đè lên cô, giữ chặt hai tay Gia Ý trên đầu.