Bến Đỗ Hạnh Phúc
Chương 5: Anh hùng khó qua ải mỹ nhân
Lúc này bỗng nhiên Gia Ý kéo tay anh lại, ánh mắt của cô có chút ấm áp, có mềm mại, có dịu dàng, giống như những con gió phiêu đãng bên ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng thổi vào lòng Cao Tuấn. Cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, chậm rãi dùng môi cô chạm vào môi anh. Vì tác dụng của thuốc cộng thêm hơi men trong người, lúc này Gia Ý không thể tự chủ được bản thân mình vừa làm gì.
Sự chủ động bất ngờ của Gia Ý khiến đầu óc của Cao Tuấn trở nên trống rỗng. Anh chỉ cảm thấy được bờ ngực đầy đặn mềm mại của cô chạm vào thân thể anh. Gia Ý nhẹ nhàng buông nụ hôn xuống hô hấp, mùi hương dịu dàng chỉ riêng cô quấn quanh hơi thở anh.
- " Gia Ý, em làm như vậy sẽ khiến anh.... ". Cao Tuấn đẩy người cô xuống giường. Ánh đèn dịu dàng buông trôi lên mái tóc mềm mại của cô.
Cao Tuấn lẳng lặng nhìn như say.
Như là mơ một giấc mơ xuân, cô chủ động một chút, hai cánh tay trắng mịn lướt qua vai Cao Tuấn, ôm lấy cổ hắn.
Nhịp thở của anh ngày càng dồn dập " Gia Ý" giọng nói đầy khêu gợi hấp dẫn của anh khiến cô rung động.
Với vẻ đẹp của cô dưới ánh đèn pha lê, hô hấp của anh trở nên nặng nề hơn. Cao Tuấn tự thừa nhận, anh luôn có sự lạnh lùng, nghiêm nghị, trấn tĩnh trước mặt phụ nữ, cho dù chủ động hay mê hoặc. Nhưng chưa bao giờ có cô gái nào giống như Gia Ý, khiến toàn thân anh từ trong ra ngoài đều căng cứng.
Nhiệt độ bên dưới ngày càng mãnh liệt, anh nhẹ hàng hôn lên đôi môi của cô. Cô giống như con mèo nhỏ "ưm" nhẹ một tiếng, cơ thể bắt đầu cử động, hai cơ thể dính sát vào nhau hơn. Bàn tay to lớn của anh bắt đầu di chuyển trên cơ thể cô. Cởi bỏ từng nút áo sơ mi. Anh đang cố nén dục hỏa, thương tiếc khẽ vuốt ve cô, khuôn mặt dán trên cần cổ mềm mại của cô, từng chút từng chút một dịu dàng hôn.
Bỗng nhiên Cao Tuấn cảm nhận được sự yên tĩnh của người con gái dưới thân mình. Anh nhìn xuống, khẽ lay người cô. Thế mà cô có thể ngủ ngon lành, đang lúc cao trào thế này. Cô châm lửa cho anh giờ lại trốn sao. Bất đắc dĩ đứng dậy, sữa sang lại quần áo, anh lấy khăn lau mồ hôi trên trán cô. Cảm giác được sự mát lạnh khiến cô càng thoải mái hơn rồi dần chìm sâu vào giấc ngủ. Bỏ mặt người nào đó mặt mũi đen xì. Cao Tuấn bất giác đứng dậy, đi thẳng vào nhà tắm để khắc chế dục vọng của mình. Anh thầm nghĩ "sớm muộn gì em cũng sẽ là của tôi, cứ chờ xem đến lúc đó tôi sẽ không buông tha cho em đâu".
Sáng hôm sau, giật mình tỉnh giấc, Gia Ý nhìn sang bên cạnh thấy Cao Tuấn nằm đó không khỏi giật mình hét lớn "Á...a...a........". Tiếng hét chói tai của cô khiến anh tỉnh giấc, còn đang mơ màng trong giấc ngủ đột nhiên bị làm phiền dậy khiến anh không vui nhíu mày.
"Mới sáng sớm em la hét cái gì?".
"Anh...anh...sao lại ở trên giường tôi. Chúng ta tối qua...". Nói đến đây gương mặt Gia Ý đỏ lên không khỏi ngượng ngùng, cô nhìn anh với ánh mắt mong đợi. Nhìn dáng vẻ của cô làm Cao Tuấn muốn trêu chọc "em nghĩ sao, một nam một nữ ở chung phòng, ngủ trên cùng chiếc giường, còn quần áo thì..." Cao Tuấn để lộ ra nụ cười mờ ám, với ánh mắt dò xét trên người cô. Lúc này Gia Ý mới phát hiện trên người cô chỉ còn lại nội y. Gương mặt cô lúc này càng lúc càng đỏ, cộng thêm tức giận phẫn nộ trông cô đáng yêu hơn.
"Anh...Cao Tuấn...tên lưu manh nhà anh, dám lợi dụng lúc tôi say dở trò...". Cô chửi bới liên tục lấy gối ném vào người anh. Lúc này Cao Tuấn bắt lấy hai tay đang làm loạn của cô giữ chặt lại xong cuối đầu xuống hôn lên đôi môi anh đào nhỏ nhắn của cô. Gia Ý ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn anh, sau đó ngưng giãy giụa, ánh mắt hiện lên vẻ ủy khuất, nước mắt cứ vậy lăn xuống gò má, môi cô. Cao Tuấn nếm được vị mặn mới buông cô ra.
"Em còn làm loạn nữa là tôi tiếp tục hôn em đấy". Nghe anh nói vậy Gia Ý giật mình, lùi lại phía sau nhìn anh đề phòng " sao anh lại ở đây. Chẳng phải tôi đang ở quán bar với Tinh Nhi sao".
"Em không nhớ gì hết sao". Cô dùng ánh mắt ngây thơ nhìn anh, thấy vậy anh kể lại tường trình sự việc cho cô. Gia Ý mới mơ màng nhớ ra được một ít, ngượng ngùng nhìn anh "Xin lỗi". Nhìn bộ dạng của cô khoé môi anh mỉm cười, rất nhanh khôi phục lại dạng vẻ lạnh lùng. "Em tắm thay đồ đi rồi ra ngoài ăn sáng, tôi đi chuẩn bị bữa sáng".
Sự chủ động bất ngờ của Gia Ý khiến đầu óc của Cao Tuấn trở nên trống rỗng. Anh chỉ cảm thấy được bờ ngực đầy đặn mềm mại của cô chạm vào thân thể anh. Gia Ý nhẹ nhàng buông nụ hôn xuống hô hấp, mùi hương dịu dàng chỉ riêng cô quấn quanh hơi thở anh.
- " Gia Ý, em làm như vậy sẽ khiến anh.... ". Cao Tuấn đẩy người cô xuống giường. Ánh đèn dịu dàng buông trôi lên mái tóc mềm mại của cô.
Cao Tuấn lẳng lặng nhìn như say.
Như là mơ một giấc mơ xuân, cô chủ động một chút, hai cánh tay trắng mịn lướt qua vai Cao Tuấn, ôm lấy cổ hắn.
Nhịp thở của anh ngày càng dồn dập " Gia Ý" giọng nói đầy khêu gợi hấp dẫn của anh khiến cô rung động.
Với vẻ đẹp của cô dưới ánh đèn pha lê, hô hấp của anh trở nên nặng nề hơn. Cao Tuấn tự thừa nhận, anh luôn có sự lạnh lùng, nghiêm nghị, trấn tĩnh trước mặt phụ nữ, cho dù chủ động hay mê hoặc. Nhưng chưa bao giờ có cô gái nào giống như Gia Ý, khiến toàn thân anh từ trong ra ngoài đều căng cứng.
Nhiệt độ bên dưới ngày càng mãnh liệt, anh nhẹ hàng hôn lên đôi môi của cô. Cô giống như con mèo nhỏ "ưm" nhẹ một tiếng, cơ thể bắt đầu cử động, hai cơ thể dính sát vào nhau hơn. Bàn tay to lớn của anh bắt đầu di chuyển trên cơ thể cô. Cởi bỏ từng nút áo sơ mi. Anh đang cố nén dục hỏa, thương tiếc khẽ vuốt ve cô, khuôn mặt dán trên cần cổ mềm mại của cô, từng chút từng chút một dịu dàng hôn.
Bỗng nhiên Cao Tuấn cảm nhận được sự yên tĩnh của người con gái dưới thân mình. Anh nhìn xuống, khẽ lay người cô. Thế mà cô có thể ngủ ngon lành, đang lúc cao trào thế này. Cô châm lửa cho anh giờ lại trốn sao. Bất đắc dĩ đứng dậy, sữa sang lại quần áo, anh lấy khăn lau mồ hôi trên trán cô. Cảm giác được sự mát lạnh khiến cô càng thoải mái hơn rồi dần chìm sâu vào giấc ngủ. Bỏ mặt người nào đó mặt mũi đen xì. Cao Tuấn bất giác đứng dậy, đi thẳng vào nhà tắm để khắc chế dục vọng của mình. Anh thầm nghĩ "sớm muộn gì em cũng sẽ là của tôi, cứ chờ xem đến lúc đó tôi sẽ không buông tha cho em đâu".
Sáng hôm sau, giật mình tỉnh giấc, Gia Ý nhìn sang bên cạnh thấy Cao Tuấn nằm đó không khỏi giật mình hét lớn "Á...a...a........". Tiếng hét chói tai của cô khiến anh tỉnh giấc, còn đang mơ màng trong giấc ngủ đột nhiên bị làm phiền dậy khiến anh không vui nhíu mày.
"Mới sáng sớm em la hét cái gì?".
"Anh...anh...sao lại ở trên giường tôi. Chúng ta tối qua...". Nói đến đây gương mặt Gia Ý đỏ lên không khỏi ngượng ngùng, cô nhìn anh với ánh mắt mong đợi. Nhìn dáng vẻ của cô làm Cao Tuấn muốn trêu chọc "em nghĩ sao, một nam một nữ ở chung phòng, ngủ trên cùng chiếc giường, còn quần áo thì..." Cao Tuấn để lộ ra nụ cười mờ ám, với ánh mắt dò xét trên người cô. Lúc này Gia Ý mới phát hiện trên người cô chỉ còn lại nội y. Gương mặt cô lúc này càng lúc càng đỏ, cộng thêm tức giận phẫn nộ trông cô đáng yêu hơn.
"Anh...Cao Tuấn...tên lưu manh nhà anh, dám lợi dụng lúc tôi say dở trò...". Cô chửi bới liên tục lấy gối ném vào người anh. Lúc này Cao Tuấn bắt lấy hai tay đang làm loạn của cô giữ chặt lại xong cuối đầu xuống hôn lên đôi môi anh đào nhỏ nhắn của cô. Gia Ý ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn anh, sau đó ngưng giãy giụa, ánh mắt hiện lên vẻ ủy khuất, nước mắt cứ vậy lăn xuống gò má, môi cô. Cao Tuấn nếm được vị mặn mới buông cô ra.
"Em còn làm loạn nữa là tôi tiếp tục hôn em đấy". Nghe anh nói vậy Gia Ý giật mình, lùi lại phía sau nhìn anh đề phòng " sao anh lại ở đây. Chẳng phải tôi đang ở quán bar với Tinh Nhi sao".
"Em không nhớ gì hết sao". Cô dùng ánh mắt ngây thơ nhìn anh, thấy vậy anh kể lại tường trình sự việc cho cô. Gia Ý mới mơ màng nhớ ra được một ít, ngượng ngùng nhìn anh "Xin lỗi". Nhìn bộ dạng của cô khoé môi anh mỉm cười, rất nhanh khôi phục lại dạng vẻ lạnh lùng. "Em tắm thay đồ đi rồi ra ngoài ăn sáng, tôi đi chuẩn bị bữa sáng".