Bến Đỗ Hạnh Phúc
Chương 59: Ngủ Ngon
Cao Tuấn vẫn nhìn cô, không quan tâm đến bát canh Gia Ý đưa lại, rõ ràng anh nhìn ra được sự thay đổi nhỏ này của Gia Ý. Bị nhìn chằm chằm như vậy một lúc, Gia Ý ngượng ngùng quay mặt đi.
"Anh nhìn tôi làm gì, không ăn thì tôi đem về đấy".
Thấy thế Cao Tuấn vội đón lấy bát canh trên tay cô, không cần dùng muỗng anh đưa lên miệng húp một hơi hết sạch, nhưng mắt vẫn cứ dán lên người Gia Ý.
" Anh còn nhìn nữa là tôi đi về đó". Gia Ý đứng dậy định bỏ đi nhưng Cao Tuấn kéo tay cô lại
"Anh sợ quay mặt đi em lại trốn anh thì sao". Cao Tuấn bày ra bộ mặt tội nghiệp, đau khổ nhìn cô, khiến cô không biết nên nói gì.
"Anh...Muốn uống nước không, anh bỏ tay ra đi". Lúc này cô mới nhìn xuống tay anh, thấy máu chảy ngược ra ngoài dây truyền, nhìn lên mới biết đã truyền xong vậy mà anh cũng không khóa lại, không gọi nhân viên vào rút kim cho mình.
"Anh không thấy dịch truyền xong rồi sao, sao không khóa lại, cũng không gọi nhân viên".
"Anh không để ý, từ lúc em bước vào anh chẳng còn thấy gì cả". Cao Tuấn nhìn thái độ của cô cũng đoán được phần nào, chắc cô cũng sẽ từ từ tha thứ cho anh, nên cứ mặt dày như vậy nhiều khi cũng là cách hay.
Gia Ý ngại ngùng, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đầy chân thành của anh. Sao lúc trước cô không biết anh lại dẻo miệng như vậy chứ.
"Anh nghỉ ngơi đi, tôi về đây, lát còn đi đón Gia Hưng".
"Ngoan ở lại đây được không, anh bảo trợ lí đi đón con rồi ".
Cao Tuấn nắm chặt lấy tay cô như sợ thả lỏng một chút là cô sẽ biến mất vậy. Gia Ý cũng không nỡ rụt tay lại.
"Vậy anh ngủ đi, tôi ngồi đây".
"Em ngồi lên đây đi" Cao Tuấn nhích qua một góc, vỗ mép giường ý bảo cô ngồi lên. Gia Ý nghĩ trong đầu anh không khỏe thôi thì chiều anh một chút. Gia Ý vừa ngồi xuống Cao Tuấn đã nắm tay cô kéo Gia Ý ngã nhào vào lòng mình, ôm chặt cô lại sợ cô sẽ vùng vẫy bỏ đi.
"Cho anh ôm một lát sẽ hết bệnh liền, chiều nay anh xuất viện về nhà với hai mẹ con nhé, được không".
"Anh...bác sĩ chưa cho anh xuất viện mà".
"Sao em biết"
"À...thì...lúc nãy tôi gặp bác sĩ..."
Gia Ý ngượng ngùng né tránh ánh mắt anh. Cao Tuấn được đà lấn tới còn treo ghẹo cô.
" Anh quên chứ, bà xã anh cũng là bác sĩ mà". Cao Tuấn yêu thương hôn lên trán cô một cái, rồi nhắm mắt lại.
"Ngủ ngon, một lát anh gọi em dậy". Rất nhanh Cao Tuấn liền chìm vào giấc ngủ. Dạo gần đây anh hay mất ngủ, ngày ngủ nhiều nhất cũng bốn năm tiếng, nên bệnh cũng lâu khỏi. Bây giờ ôm vợ trong lòng lại hưởng thụ được chút cảm giác ấm áp bình yên.
Cả hai ngủ say đến lúc Cao Thành đẩy cửa vào vẫn không tỉnh giấc. Cao Thành thấy em trai mình hạnh phúc cũng mừng, vốn dĩ nó bệnh như vậy cũng đáng, có thể đổi được vợ quan tâm.
Cao Thành không quấy rày hai vợ chồng, đặt đồ ăn đó rồi lặng lẽ ra ngoài. Ba mẹ mất sớm, chỉ có hai anh em nương tựa, điều hy vọng lớn nhất của anh bây giờ chỉ cần Cao Tuấn được hạnh phúc thì ba mẹ ở dưới suối vàng cũng được an lòng.
...
Cao Tuấn tỉnh dậy, thấy cô vẫn còn ngủ anh ngắm nhìn gương mặt mặt mình nhung nhớ bấy lâu nay, cảm giác tất cả như một giấc mơ. Nhìn qua bàn, thấy có một giỏ trái cây, Cao Tuấn nhìn cũng biết ai mang đến, anh bật cười dịu dàng nhìn người phụ nữ trong lòng mình. Anh vốn rất cảnh giác nhưng hiếm khi anh lại có một giấc ngủ ngon như vậy.
"Anh nhìn tôi làm gì, không ăn thì tôi đem về đấy".
Thấy thế Cao Tuấn vội đón lấy bát canh trên tay cô, không cần dùng muỗng anh đưa lên miệng húp một hơi hết sạch, nhưng mắt vẫn cứ dán lên người Gia Ý.
" Anh còn nhìn nữa là tôi đi về đó". Gia Ý đứng dậy định bỏ đi nhưng Cao Tuấn kéo tay cô lại
"Anh sợ quay mặt đi em lại trốn anh thì sao". Cao Tuấn bày ra bộ mặt tội nghiệp, đau khổ nhìn cô, khiến cô không biết nên nói gì.
"Anh...Muốn uống nước không, anh bỏ tay ra đi". Lúc này cô mới nhìn xuống tay anh, thấy máu chảy ngược ra ngoài dây truyền, nhìn lên mới biết đã truyền xong vậy mà anh cũng không khóa lại, không gọi nhân viên vào rút kim cho mình.
"Anh không thấy dịch truyền xong rồi sao, sao không khóa lại, cũng không gọi nhân viên".
"Anh không để ý, từ lúc em bước vào anh chẳng còn thấy gì cả". Cao Tuấn nhìn thái độ của cô cũng đoán được phần nào, chắc cô cũng sẽ từ từ tha thứ cho anh, nên cứ mặt dày như vậy nhiều khi cũng là cách hay.
Gia Ý ngại ngùng, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đầy chân thành của anh. Sao lúc trước cô không biết anh lại dẻo miệng như vậy chứ.
"Anh nghỉ ngơi đi, tôi về đây, lát còn đi đón Gia Hưng".
"Ngoan ở lại đây được không, anh bảo trợ lí đi đón con rồi ".
Cao Tuấn nắm chặt lấy tay cô như sợ thả lỏng một chút là cô sẽ biến mất vậy. Gia Ý cũng không nỡ rụt tay lại.
"Vậy anh ngủ đi, tôi ngồi đây".
"Em ngồi lên đây đi" Cao Tuấn nhích qua một góc, vỗ mép giường ý bảo cô ngồi lên. Gia Ý nghĩ trong đầu anh không khỏe thôi thì chiều anh một chút. Gia Ý vừa ngồi xuống Cao Tuấn đã nắm tay cô kéo Gia Ý ngã nhào vào lòng mình, ôm chặt cô lại sợ cô sẽ vùng vẫy bỏ đi.
"Cho anh ôm một lát sẽ hết bệnh liền, chiều nay anh xuất viện về nhà với hai mẹ con nhé, được không".
"Anh...bác sĩ chưa cho anh xuất viện mà".
"Sao em biết"
"À...thì...lúc nãy tôi gặp bác sĩ..."
Gia Ý ngượng ngùng né tránh ánh mắt anh. Cao Tuấn được đà lấn tới còn treo ghẹo cô.
" Anh quên chứ, bà xã anh cũng là bác sĩ mà". Cao Tuấn yêu thương hôn lên trán cô một cái, rồi nhắm mắt lại.
"Ngủ ngon, một lát anh gọi em dậy". Rất nhanh Cao Tuấn liền chìm vào giấc ngủ. Dạo gần đây anh hay mất ngủ, ngày ngủ nhiều nhất cũng bốn năm tiếng, nên bệnh cũng lâu khỏi. Bây giờ ôm vợ trong lòng lại hưởng thụ được chút cảm giác ấm áp bình yên.
Cả hai ngủ say đến lúc Cao Thành đẩy cửa vào vẫn không tỉnh giấc. Cao Thành thấy em trai mình hạnh phúc cũng mừng, vốn dĩ nó bệnh như vậy cũng đáng, có thể đổi được vợ quan tâm.
Cao Thành không quấy rày hai vợ chồng, đặt đồ ăn đó rồi lặng lẽ ra ngoài. Ba mẹ mất sớm, chỉ có hai anh em nương tựa, điều hy vọng lớn nhất của anh bây giờ chỉ cần Cao Tuấn được hạnh phúc thì ba mẹ ở dưới suối vàng cũng được an lòng.
...
Cao Tuấn tỉnh dậy, thấy cô vẫn còn ngủ anh ngắm nhìn gương mặt mặt mình nhung nhớ bấy lâu nay, cảm giác tất cả như một giấc mơ. Nhìn qua bàn, thấy có một giỏ trái cây, Cao Tuấn nhìn cũng biết ai mang đến, anh bật cười dịu dàng nhìn người phụ nữ trong lòng mình. Anh vốn rất cảnh giác nhưng hiếm khi anh lại có một giấc ngủ ngon như vậy.