Bến Đỗ Hôn Nhân
Chương 6: Sự thật thì ra là vậy
Buổi tối ba ngày sau, tại đại sảnh nhà họ Cố.
Tang lễ của Tề Nghiêm đã trải qua ngày thứ ba, người đến viếng nhang khói ra ra vào vào.
Tám, chín giờ tối đã thưa thớt người tới.
Tề Nghiêm lúc còn sống cũng không phải kiểu người được người ta yêu thích. Thế nên trừ những người thân của cô, thì còn lại tất cả những người đến viếng đều là vì nể mặt nhà họ Cố mà đến.
Họ đến cũng là vì nể mặt bà nội Cố.
Từng lãng hoa trắng được xếp thành hàng trải dài ra đến bên ngoài khuôn viên. Tang lễ này cũng trang trọng chẳng kém gì tang lễ của Cố Cảnh Sâm.
Mà trong sảnh lớn, di ảnh của Cố Cảnh Sâm để kia tựa như đang quan sát hết mọi thứ. Từng người ra vào thắp hương cầu nguyện, trên mặt của bọn họ nhìn qua đều là bi ai, thương xót cho cặp vợ chồng trẻ.
Ngoài mặt là thế, nhưng bên trong chắc gì đã là vậy.
Giả tạo!
Tề Nghiêm lúc này đã là một du hồn không xác ở tại ngay đại sảnh quan sát tất cả. Thân thể cô nằm kia, nhưng cô đã chết rồi, lại không thể giải thích nổi du hồn lại vì sao mà luẩn quẩn tại nhà họ Cố.
Vì điều gì? Có lẽ là vì chấp niệm của cô đối với Cố Cảnh Sâm chăng?
Linh hồn Tề Nghiêm đang tự hỏi thì một tốp người đi vào khiến cô sững lại, bất giác đứng đó nhìn chằm chằm vào cái người đi đầu kia.
Chính là Tề Bách ba cô và Tề Lam cô em gái họ hàng xa của cô, còn có Tôn Di Trân và con trai mới ba tuổi của cô ta.
Tề Nghiêm cuối cùng cũng đợi được người đàn ông mà cô gọi là ba kia. Ông ta rút cuộc cũng đến.
Ông ta nhớ đến con gái của ông ta rồi, đúng là nực cười. Sống thì chẳng cho ăn, chết làm mâm tế ruồi! Sống không quan tâm cô, chết rồi mới đến viếng, không thấy buồn cười sao?
Giả nhân giả nghĩa, Tề Nghiêm oán hận nhìn những kẻ mà cô cho là người thân kia.
Đám người đi xuyên qua du hồn của Tề Nghiêm. Cô không hiểu vì sao lúc Tề Lam đi xuyên qua, cảm giác thực sự khó chịu, thậm chí bài xích.
Hơn cả đó là, Tề Lam rõ ràng đến viếng, nhưng lại nhanh nhẹn đi tới di ảnh của Cố Cảnh Sâm, động tác vươn tay vuốt ve khuôn mặt trong ảnh vủa cô ta đều lọt hết vào tầm mắt của Tề Nghiêm.
Tề Lam!
Tề Nghiêm chợt ngộ ra…
Lẽ nào con nhỏ đó có ý với Cố Cảnh Sâm?
Nhưng mà chẳng ai hơi đâu mà quan tâm đến cảm giác của Tề Nghiêm lúc này. Bởi vì chẳng ai thấy được cô.
Vì buổi tối, đã ít người viếng lại, nên hành động khi nãy của Tề Lam, không có ai thấy ngoài linh hồn của Tề Nghiêm.
Lúc này Tôn Di Trân vừa mới thắp nhang cùng Tề Bách xong, cô ta đưa thằng bé cho ông ta trông, rồi đi tới chỗ Tề Lam hối thúc.
“Cô Tề Lam, chúng ta về nhanh đi, chỗ này ớn lạnh quá.” Khi nãy đi ngang cửa nơi có Tề Nghiêm đứng, Tôn Di Trân cảm thấy lạnh lẽo, da ốc nổi hết lên.
Cô ta thật sự rất sợ! Sợp Tề Nghiêm sẽ báo thù!
Tề Lam nhìn cái dáng vẻ nhút nhát hèn kém của Tôn Di Trân, cô ta lạnh lùng đáp: “Gấp cái gì, chết cũng chết rồi, Tề Nghiêm kia sống không làm gì được tôi, chết rồi tôi còn sợ cô ta?”
Tôn Di Trân không nói nữa, nhưng nhịn được một lúc lại không kiềm được mà nói tiếp, thanh âm rất nhỏ, “Nhưng mà, Tề Nghiêm chính là do cô đẩy ngã, cô không sợ cô ta làm ma quay về báo thù cô sao?”
“Quay về?” Tề Lam cười lạnh, lườm Tôn Di Trân, “Cô ta dám quay về, tôi sẽ cho cô ta vĩnh viễn không được siêu sinh, tôi giết cô ta được một lần, sẽ giết cô ta được lần nữa.”
Tề Lam nhìn vào di ảnh của Cố Cảnh Sâm, bất giác mà nói tiếp, “Chỉ tội cho Cảnh Sâm, nếu hôm đó thư ký Lê có mặt, thì anh ấy đã không phải chết thay cho Tề Nghiêm. Con khốn Tề Nghiêm đúng là khắc tinh của anh ấy. Tôi đã mất bao nhiêu thời gian mới lên được kế hoạch hoàn hảo như vậy, vậy mà cuối cùng.. sai một nước cờ duy nhất, chính là Cảnh Sâm lại tự mình lái xe.”
Một câu khẳng định kia dù chỉ là nói với Tôn Di Trân, mọi người ở đây nhìn thấy cũng chỉ nghĩ rằng hai cô gái đang nói chuyện với nhau.
Không ai nghe thấy hai người họ đang nói gì, nhưng linh hồn của Tề Nghiêm đứng bên cạnh lại nghe không xót một chữ.
Thì ra là như vậy? Thì ra còn có chuyện như vậy?
Tề Nghiêm đứng một bên, nghe hết thảy sự thật vô tình được tiết lộ.
Quá đáng sợ! Quá bỉ ổi, độc ác.
Tề Lam, con khốn!
Cô nhớ rất rõ trưa ngày hôm đó, cô đòi ly hôn, Cố Cảnh Sâm đáp ứng, sau đó còn gọi cho Lê Cửu là thư ký riêng của anh ngày mai đưa anh và cô đến toà để ly hôn. Nhưng không biết vì sao ngày hôm sau, Cố Cảnh Sâm lại tự mình lái xe đưa cô đi, không cho Lê Cửu đi theo.
Thì ra Tề Lam đứng sau mọi chuyện, nhưng cô ta sao có thể thao túng hết mọi thứ như vậy, cô ta làm bằng cách nào, lại chuẩn bị từ khi nào? Còn có thêm kẻ nào giúp cô ta? Kẻ kia có thù gì với Tề Nghiêm cô, hay là có thù với Cố Cảnh Sâm ?
Vô số câu hỏi hiện lên trong đầu, Tề Nghiêm bỗng đưa tay ôm đầu, đau đến linh hồn muốn tan vỡ.
Uỳnh uỳnh!!! Trời bỗng có giông kéo đến.
Sắp mưa rồi! Mọi người xôn xao lo sợ.
Những cơn gió đêm mỗi lúc một lớn, lay động xôn xao cả một mảnh trời.
Uỳnh!!! Lại một tiếng chớp giật vang lên.
Linh hồn Tề Nghiêm bất giác bị cuốn đi theo một cơn gió mạnh, không cho cô có được cơ hội gào thét với Tề Lam, rằng tôi sẽ giết chết cô…
Tôi sẽ báo thù!!!
Bầu trời đêm một mảnh mây đen mù mịt, sấm chớp nháy sáng trên nền trời tối như cắt đôi không gian làm hai nửa.
Mà từ cái không gian tối tăm u ám trên bầu trời kia, không ai dám nhìn thẳng, vì có khi suy nghĩ rằng, nơi đó có thần chết đứng chờ đợi cơ hội để đem những kẻ ác đi trừng trị, hoặc phải trả giá cho những việc ác mà họ đã làm…
Tang lễ của Tề Nghiêm đã trải qua ngày thứ ba, người đến viếng nhang khói ra ra vào vào.
Tám, chín giờ tối đã thưa thớt người tới.
Tề Nghiêm lúc còn sống cũng không phải kiểu người được người ta yêu thích. Thế nên trừ những người thân của cô, thì còn lại tất cả những người đến viếng đều là vì nể mặt nhà họ Cố mà đến.
Họ đến cũng là vì nể mặt bà nội Cố.
Từng lãng hoa trắng được xếp thành hàng trải dài ra đến bên ngoài khuôn viên. Tang lễ này cũng trang trọng chẳng kém gì tang lễ của Cố Cảnh Sâm.
Mà trong sảnh lớn, di ảnh của Cố Cảnh Sâm để kia tựa như đang quan sát hết mọi thứ. Từng người ra vào thắp hương cầu nguyện, trên mặt của bọn họ nhìn qua đều là bi ai, thương xót cho cặp vợ chồng trẻ.
Ngoài mặt là thế, nhưng bên trong chắc gì đã là vậy.
Giả tạo!
Tề Nghiêm lúc này đã là một du hồn không xác ở tại ngay đại sảnh quan sát tất cả. Thân thể cô nằm kia, nhưng cô đã chết rồi, lại không thể giải thích nổi du hồn lại vì sao mà luẩn quẩn tại nhà họ Cố.
Vì điều gì? Có lẽ là vì chấp niệm của cô đối với Cố Cảnh Sâm chăng?
Linh hồn Tề Nghiêm đang tự hỏi thì một tốp người đi vào khiến cô sững lại, bất giác đứng đó nhìn chằm chằm vào cái người đi đầu kia.
Chính là Tề Bách ba cô và Tề Lam cô em gái họ hàng xa của cô, còn có Tôn Di Trân và con trai mới ba tuổi của cô ta.
Tề Nghiêm cuối cùng cũng đợi được người đàn ông mà cô gọi là ba kia. Ông ta rút cuộc cũng đến.
Ông ta nhớ đến con gái của ông ta rồi, đúng là nực cười. Sống thì chẳng cho ăn, chết làm mâm tế ruồi! Sống không quan tâm cô, chết rồi mới đến viếng, không thấy buồn cười sao?
Giả nhân giả nghĩa, Tề Nghiêm oán hận nhìn những kẻ mà cô cho là người thân kia.
Đám người đi xuyên qua du hồn của Tề Nghiêm. Cô không hiểu vì sao lúc Tề Lam đi xuyên qua, cảm giác thực sự khó chịu, thậm chí bài xích.
Hơn cả đó là, Tề Lam rõ ràng đến viếng, nhưng lại nhanh nhẹn đi tới di ảnh của Cố Cảnh Sâm, động tác vươn tay vuốt ve khuôn mặt trong ảnh vủa cô ta đều lọt hết vào tầm mắt của Tề Nghiêm.
Tề Lam!
Tề Nghiêm chợt ngộ ra…
Lẽ nào con nhỏ đó có ý với Cố Cảnh Sâm?
Nhưng mà chẳng ai hơi đâu mà quan tâm đến cảm giác của Tề Nghiêm lúc này. Bởi vì chẳng ai thấy được cô.
Vì buổi tối, đã ít người viếng lại, nên hành động khi nãy của Tề Lam, không có ai thấy ngoài linh hồn của Tề Nghiêm.
Lúc này Tôn Di Trân vừa mới thắp nhang cùng Tề Bách xong, cô ta đưa thằng bé cho ông ta trông, rồi đi tới chỗ Tề Lam hối thúc.
“Cô Tề Lam, chúng ta về nhanh đi, chỗ này ớn lạnh quá.” Khi nãy đi ngang cửa nơi có Tề Nghiêm đứng, Tôn Di Trân cảm thấy lạnh lẽo, da ốc nổi hết lên.
Cô ta thật sự rất sợ! Sợp Tề Nghiêm sẽ báo thù!
Tề Lam nhìn cái dáng vẻ nhút nhát hèn kém của Tôn Di Trân, cô ta lạnh lùng đáp: “Gấp cái gì, chết cũng chết rồi, Tề Nghiêm kia sống không làm gì được tôi, chết rồi tôi còn sợ cô ta?”
Tôn Di Trân không nói nữa, nhưng nhịn được một lúc lại không kiềm được mà nói tiếp, thanh âm rất nhỏ, “Nhưng mà, Tề Nghiêm chính là do cô đẩy ngã, cô không sợ cô ta làm ma quay về báo thù cô sao?”
“Quay về?” Tề Lam cười lạnh, lườm Tôn Di Trân, “Cô ta dám quay về, tôi sẽ cho cô ta vĩnh viễn không được siêu sinh, tôi giết cô ta được một lần, sẽ giết cô ta được lần nữa.”
Tề Lam nhìn vào di ảnh của Cố Cảnh Sâm, bất giác mà nói tiếp, “Chỉ tội cho Cảnh Sâm, nếu hôm đó thư ký Lê có mặt, thì anh ấy đã không phải chết thay cho Tề Nghiêm. Con khốn Tề Nghiêm đúng là khắc tinh của anh ấy. Tôi đã mất bao nhiêu thời gian mới lên được kế hoạch hoàn hảo như vậy, vậy mà cuối cùng.. sai một nước cờ duy nhất, chính là Cảnh Sâm lại tự mình lái xe.”
Một câu khẳng định kia dù chỉ là nói với Tôn Di Trân, mọi người ở đây nhìn thấy cũng chỉ nghĩ rằng hai cô gái đang nói chuyện với nhau.
Không ai nghe thấy hai người họ đang nói gì, nhưng linh hồn của Tề Nghiêm đứng bên cạnh lại nghe không xót một chữ.
Thì ra là như vậy? Thì ra còn có chuyện như vậy?
Tề Nghiêm đứng một bên, nghe hết thảy sự thật vô tình được tiết lộ.
Quá đáng sợ! Quá bỉ ổi, độc ác.
Tề Lam, con khốn!
Cô nhớ rất rõ trưa ngày hôm đó, cô đòi ly hôn, Cố Cảnh Sâm đáp ứng, sau đó còn gọi cho Lê Cửu là thư ký riêng của anh ngày mai đưa anh và cô đến toà để ly hôn. Nhưng không biết vì sao ngày hôm sau, Cố Cảnh Sâm lại tự mình lái xe đưa cô đi, không cho Lê Cửu đi theo.
Thì ra Tề Lam đứng sau mọi chuyện, nhưng cô ta sao có thể thao túng hết mọi thứ như vậy, cô ta làm bằng cách nào, lại chuẩn bị từ khi nào? Còn có thêm kẻ nào giúp cô ta? Kẻ kia có thù gì với Tề Nghiêm cô, hay là có thù với Cố Cảnh Sâm ?
Vô số câu hỏi hiện lên trong đầu, Tề Nghiêm bỗng đưa tay ôm đầu, đau đến linh hồn muốn tan vỡ.
Uỳnh uỳnh!!! Trời bỗng có giông kéo đến.
Sắp mưa rồi! Mọi người xôn xao lo sợ.
Những cơn gió đêm mỗi lúc một lớn, lay động xôn xao cả một mảnh trời.
Uỳnh!!! Lại một tiếng chớp giật vang lên.
Linh hồn Tề Nghiêm bất giác bị cuốn đi theo một cơn gió mạnh, không cho cô có được cơ hội gào thét với Tề Lam, rằng tôi sẽ giết chết cô…
Tôi sẽ báo thù!!!
Bầu trời đêm một mảnh mây đen mù mịt, sấm chớp nháy sáng trên nền trời tối như cắt đôi không gian làm hai nửa.
Mà từ cái không gian tối tăm u ám trên bầu trời kia, không ai dám nhìn thẳng, vì có khi suy nghĩ rằng, nơi đó có thần chết đứng chờ đợi cơ hội để đem những kẻ ác đi trừng trị, hoặc phải trả giá cho những việc ác mà họ đã làm…