Bệnh Phú Quý

Chương 63: 63: Gả Cưới






Quách Nhã Tâm nghe thấy ngày kết hôn là vào tháng mười thì lắc đầu theo bản năng: “Không được, sớm quá, Giảo Giảo còn nhỏ.

Vốn đã nói là đầu xuân sang năm, ta cũng cảm thấy hơi sớm…” Mặc dù không phải là không có cô nương mười ba mười bốn tuổi xuất giá, mười lăm mười sáu tuổi sinh con cũng rất phổ biến, nhưng khi thật sự đến lượt con gái mình thì bà vẫn không tránh khỏi đau lòng.

Bà đã từng chịu khổ về phương diện này.

Lâm Huân im lặng.

Hắn đã sớm biết Quách Nhã Tâm sẽ phản đối, dù sao Khởi La cũng là con gái một của bọn họ, tuổi tác quả thật cũng hơi nhỏ.

Hắn không nói lời nào, sắc mặt nghiêm túc.

Quách Nhã Tâm có chút e ngại.

Đừng thấy bà là trưởng bối, ở trước mặt Lâm Huân lại cảm thấy cấp bậc thấp đi một đoạn.

Lâm Huân nói: “Ta hiểu rõ sự lo lắng của người.

Thứ nhất sang năm có thể ta sẽ phải đi đến phủ Viễn Hưng làm An Phủ sứ, thời gian vẫn chưa được quyết định, sợ chậm trễ hôn sự.

Thứ hai là phòng thủ của Chu phủ quá yếu, ta không yên lòng.”
Trong lòng Quách Nhã Tâm lại lộp bộp một tiếng, vô cùng hổ thẹn.

Phòng thủ của Chu phủ đương nhiên không có cách nào so được với phủ Dũng Quan hầu, huống chi Lâm Huân còn có thân vệ riêng.

Khởi La liên tục gặp chuyện, bọn họ làm cha mẹ cũng có trách nhiệm, khiến con rể tới cửa đòi người rồi… Có điều Lâm Huân phải rời kinh đến phủ Viễn Hưng làm việc à? Nếu như hắn mang theo Giảo Giảo cùng đi, vậy chẳng phải là bà sắp không gặp được con gái nữa à… Nghĩ đến việc này, Quách Nhã Tâm đã cảm thấy rất khó chịu.

Lâm Huân như biết Quách Nhã Tâm đang nghĩ gì, kiên nhẫn nói: “Hoàng thượng chỉ nói thôi, vẫn chưa kết luận.

Sau khi ta cưới Khởi La thì có thể tạm thời chia giường ngủ, tuyệt đối sẽ không ép nàng ấy làm chuyện nàng ấy không muốn.

Như vậy thì người có thể yên tâm rồi chứ?”
Quách Nhã Tâm không khỏi nhìn Lâm Huân, hắn ngồi nghiêm nghị, khí thế giống như một ngọn núi lớn đè người ta.

Đang ở độ tuổi huyết khí phương cương, làm sao có thể nhịn được? Nhưng đối phương là Dũng Quan hầu, đều đã nói đến mức này rồi, bà còn muốn nói gì nữa thì giống như cố tình gây sự vậy.

Quách Nhã Tâm thở dài: “Chỉ mong Hầu gia có thể thương tiếc Giảo Giảo nhiều hơn, một lát nữa ta sẽ nói với quan nhân về chuyện ngày kết hôn.”
Lâm Huân gật đầu, đứng dậy rời đi.

Lúc đi ra ngoài vẫn không quên mang theo mấy cành hoa để bên cạnh.

Vu Khôn chờ ở ngoài cửa, mong đợi hỏi: “Nói chuyện với phu nhân xong rồi?”
Lâm Huân đáp một tiếng.

Vu Khôn vui lắm.

Lần này tốt rồi, ông có thể ăn nói với lão Hầu gia dưới suối vàng rồi.


Chỉ hi vọng sau khi phu nhân mới vào phủ thì khai chi tán diệp cho Hầu gia sớm một chút, tránh cho người ngoài nghị luận sau lưng Hầu gia nói phương diện đó của hắn không được.

Hai người đi ra ngoài phủ, lúc đi ngang qua tiền viện thì nhìn thấy mấy cô nương đang vui chơi, trong đó người bắt mắt nhất chính là Khởi La mặc áo váy màu hồng phấn.

Nàng chạy đuổi theo Tào Tình Tình, Trần Gia Trân đứng ở giữa xua tay, Nguyệt Tam Nương và Giang Văn Xảo đều đứng bên cạnh khuyên can.

Lâm Huân dừng bước, nhìn từ xa xa, thiếu nữ kia xinh xắn tựa như cành hoa đào vào đầu tháng hai, trắng trẻo xinh đẹp, làm người ta chói mắt.

Hắn giơ hoa trong tay lên nhìn.

Mong rằng sau này ở trong lòng mình, nàng cũng có thể nở rộ chói lọi giống như hoa.

Tào Tình Tình chạy mệt rồi, bị Khởi La ôm vào ngực, trực tiếp nhéo cánh tay nàng ấy: “Cho tỷ cười ta này!”
Tào Tình thở hổn hển nói: “Nơi này ngoại trừ muội và Văn Xảo thì ai cũng là người từng trải rồi.

Đã nói với muội là không có gì rồi, dù sao cũng sắp thành hôn.

Không có ngạc nhiên giống như muội.”
Khởi La quay đầu nhìn Trần Gia Trân, làm thế nào cũng không dám tin nàng ấy đã có thai.

Sau khi Diệp gia xảy ra chuyện, Diệp Quý Thần đã cùng Trần Gia Trân ở bên nhau, tuy nói không hợp lễ nghi, nhưng hai người có thể chăm sóc nhau cũng tốt.

Trong nhà hai bên cũng không có ai, chẳng qua là hàng xóm bàn tán chút thôi.

Đại khái là Diệp Quý Thần buồn rầu, Trần Gia Trân muốn an ủi hắn, hai người củi khô bốc lửa nên đã vượt qua giới hạn, không cẩn thận mà mang thai.

Chẳng trách Diệp Quý Thần muốn quyết định hôn sự vội vã như vậy, chẳng hẳn lúc ấy là đã… Khởi La nhìn qua bụng của Trần Gia Trần, bỗng nhiên có cảm giác thật kỳ diệu, đây là mình của kiếp trước sao? Đã ở trong bụng của mẫu thân rồi.

Buổi chiều Nguyệt Tam Nương và Tào Tình Tình đi về hết, buổi tối Khởi La và Quách Nhã Tâm đều ở đây.

Quách Nhã Tâm phụ trách bố trí tân phòng, Khởi La cùng Giang Văn Xảo ở trong phòng Trần Gia Trân kiểm kê đồ ngày mai phải dùng.

Mấy ngày nay Giang Văn Xảo ở Chu phủ cũng xem như là an phận thủ thường, thận trọng cẩn thận.

Khởi La hỏi Trần Gia Trân: “Công việc của cữu cữu có đầu mối chưa?”
Trần Gia Trân gật đầu, lại buồn vô cớ nói: “Sợ là không thể ở lại trong kinh.

Đoán chừng tốt nhất là đến nơi nào đó làm Tri huyện, chỉ tiếc cho tài hoa của chàng.”
Làm Tri huyện chính là con đường mà kiếp trước hắn đi.

Mặc dù phủ Ứng Thiên không cách kinh thành quá xa nhưng cũng mất năm ngày đi đường, không thuận tiện lắm.

Nếu như có chuyện gì xảy ra, Khởi La cũng nằm ngoài tầm với.

Nàng phải nghĩ cách giữ Diệp Quý Thần lại, nhất thời lại không có manh mối.

Nàng chỉ là nữ tử, chuyện trên triều đình của nam nhân cũng không phải là chuyện nàng có thể nhúng tay vào… Chi bằng nàng tìm cơ hội hỏi Lâm Huân xem?

Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, đám người đã bận rộn một trận.

Mặc dù chỉ là tiến hành lễ nghi ở trong viện nhưng lại không thể thiếu khoản bái thiên địa và đãi khách khứa.

Diệp Dung sắp lâm bồn nên không đến, Triệu Nguyễn cũng không chịu cho để bà ấy ra ngoài, ngược lại là Mai Ánh Tú và Chu Cảnh Thuấn, còn có thê tử của Chu Cảnh Thuấn là Dương Diệu Âm đều đến.

Sau khi Chu Cảnh Thuấn thi cử cao trung thì đã nhận chức vị tòng thất phẩm Tác lang, Dương Diệu Âm là con gái của Trực bí các Dương Triển, cấp trên của hắn.

Dương gia ở kinh thành không được tính là nhà giàu gì, không có cách nào so sánh được với phủ Quốc công.

Trực Bí các cũng chỉ là một quan thanh liêm, trông coi và biên soạn sách vở, giúp đỡ Quán chức trên cao.

Dương Triển ở tuổi này mà còn làm Trực Bí các, có lẽ đời này cũng sẽ không lên chức nữa.

Quách Nhã Tâm cho rằng hôm nay không có ai nên chỉ bày ba bàn tiệc rượu.

Nào biết được Lâm Huân vừa đến, lại dẫn thêm mấy quan viên của Khu phủ, sôi nổi tặng lễ, còn có Tô Tòng Tu vậy mà cũng theo Tô Tòng Nghiên đến đây.

Sân viện nho nhỏ lập tức bị chen lấn đầy người, vô cùng náo nhiệt.

Những hạ nhân được thuê đến giúp đỡ không nghĩ tới có thể thoáng cái gặp được hai nhân vật lớn, đều lộ ra vẻ hân hoan.

Cho dù là gia đình giàu có thành thân thì cũng chưa chắc có thể mời được người có thân phận như Tô Tòng Tu và Dũng Quan hầu đến uống rượu mừng đâu.

Tào Tình Tình kéo Tô Tòng Nghiên đến bên cạnh, hỏi: “Sao đại ca lại tới đây? Huynh ấy và Diệp công tử… quen biết à?”
Tô Tòng Nghiên lắc đầu: “Lúc ta ra ngoài, đại ca biết ta đến Diệp gia uống rượu mừng thì cũng muốn đi theo.

Ta cũng cảm thấy lạ, không biết là chuyện gì.

Bình thường đồng liêu của huynh ấy thành thân cũng không thấy huynh ấy đi.”
Chờ sau khi đến giờ lành hành lễ xong, tân nương tân lang được vây quanh đưa vào động phòng, mọi người ầm ĩ một lúc rồi đi ra ngoài nhập tiệc.

Bàn khách nam và khách nữ tách biệt, khách nữ ngồi ở hậu viện.

Quách Nhã Tâm và Mai Ánh Tú đã một thời gian không gặp, bà hỏi tình hình của mọi người ở phủ Quốc công, Mai Ánh Tú nhẹ nhàng nói: “Mọi người đều rất khỏe.

Sau khi Quốc công gia đi phủ Viễn Hưng, trong nhà đều do đại phu nhân làm chủ.

Ta ấy mà, có Diệu Âm bên cạnh cũng không thấy buồn bực.

Lâm di nương thỉnh thoảng mang theo thất công tử đi thăm tam tiểu thư, tam tiểu thư cũng sắp sinh rồi.”
Quách Nhã Tâm gắp một miếng thịt cua cho Mai Ánh Tú: “Tỷ cũng được xem như là kiên trì thấy ngày lành rồi.

Ta thấy Cảnh Thuấn sáng sủa hơn lúc trước rất nhiều.”
Khóe miệng Mai Ánh Tú tràn đầy ý cười: “Trước kia thất công tử luôn bắt nạt nó, bây giờ nói thế nào thì nó cũng là người trong cấp bậc quan lại rồi, thất công tử cũng không dám.


Sau khi cưới Diệu Âm thì trông nó cũng vui vẻ hơn nhiều.”
Quách Nhã Tâm gật đầu.

Lúc này một ma ma sốt ruột chạy từ bên ngoài vào, nói một phen bên tai Mai Ánh Tú.

Hai tay Mai Ánh Tu run lên, sắc mặt trắng bệch, bà ấy ngập ngừng nói: “Thật à? Lúc ta đi rõ ràng còn tốt mà…”
Ma ma nghiêm nghị gật đầu.

Người ngồi cùng bàn đều nhìn về phía Mai Ánh Tú, không biết có chuyện gì xảy ra.

Mai Ánh Tú không tiện nói rõ, mời Quách Nhã Tâm sang một bên nói: “Nhị phu nhân, hình như Dung muội muội bị ngã, sắp sinh rồi.”
“Đang yên đang lành sao lại ngã?”
“Nghe nói là ngã trong sân, cũng may bà đỡ đã sớm chuẩn bị, bây giờ đang đỡ đẻ…”
Quách Nhã Tâm lo lắng hỏi: “Có nghiêm trọng không?”
Mai Ánh Tú lắc đầu.

Bà ấy cũng chỉ nghe ma ma nói đại khái, cũng không biết rõ tình hình cụ thể: “Hay là ta về phủ trước xem sao?”
Ngày đại hỷ lại xảy ra chuyện như vậy.

Quách Nhã Tâm nói: “Cũng được.

Trước tiên đừng làm kinh động phía trước, có việc gì thì nhớ nhanh chóng phái người đến thông báo một tiếng.

Diệu Âm vẫn chưa từng sinh nở, không tiện cùng tỷ qua đó, tạm thời ở lại nơi này trước đi.”
Mai Ánh Tú gật đầu, nói một tiếng với Dương Diệu Âm rồi mang theo ma ma lặng lẽ đi từ cửa sau.

Quách Nhã Tâm trấn an đám người một phen, Khởi La tự mình hỏi bà: “Mẹ, chuyện gì vậy? Sao Mai di nương đi trước rồi?”
Quách Nhã Tâm nói hai câu bên tai nàng, lại làm động tác im lặng.

Khởi La có linh cảm không tốt, kiếp trước nàng chưa từng nghe nói Diệp Quý Thần còn có đường tỷ làm di nương ở phủ Quốc công, theo lý thuyết thì dựa theo tình cảm của hai người, sẽ không hoàn toàn không có liên lạc.

Chẳng lẽ lần sinh nở này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Diệp Dung qua đời? Nàng càng nghĩ càng thấy không ổn, tìm Ninh Khê đến, muốn nàng ấy đi tìm Mạt đại phu chờ lệnh.

Diệp Quý Thần không biết gì cả, nhìn thấy nhiều người đến chúc mừng tân hôn của hắn như vậy thì rất vui mừng mà uống say, Lâm Huân ra lệnh cho hai người đỡ hắn về phòng.

Tiệc rượu sắp tàn, mọi người chuẩn bị về phủ.

Thấu Mặc ở bên tai Lâm Huân nói chuyện của Diệp Dung: “Hình như còn rất nghiêm trọng, Chu phu nhân cũng đã chạy qua đó rồi.”
Lâm Huân gật đầu bày tỏ đã biết, nhìn về phía Tô Tòng Tu, hai người nhìn thoáng qua nhau.

Lúc này A Hương chạy tới nói khẽ với Lâm Huân: “Hầu gia, tiểu thư mời ngài đi một chuyến.”
Rõ ràng là Tô Tòng Tu đã chuẩn bị đứng lên, nghe vậy thì lại bình tĩnh nói chuyện với Tô Tòng Nghiên bên cạnh.

Lâm Huân bèn đi theo A Hương.

Khởi La chờ ở bên kia hành lang vô cùng sốt ruột, vừa nhìn thấy bóng dáng cao lớn đi tới thì gần như không hề nghĩ ngợi mà tiến lên, nắm lấy cánh tay Lâm Huân nói: “Diệp di nương khó sinh, ta nhớ ở chỗ chàng có một ma ma từ trong cung ra, hình như rất lợi hại về phương diện này.

Có thể mời bà ấy đến phủ Quốc công giúp đỡ không?”
“Nàng ngược lại biết rất rõ chuyện trong phủ của ta.” Lâm Huân nhướng mày.

Khởi La nhất thời nghẹn lời.

Đây là chuyện nàng biết được ở kiếp trước, dưới tình thế cấp bách đã nói ra, cũng không biết hắn có hiểu lầm gì không.


Nàng vốn biết rõ hắn như lòng bàn tay mà.

Lâm Huân thấy nàng gấp đến độ trên mặt đều là mồ hôi thì lấy khăn tay ra lau cho nàng: “Biết rồi.

Quay về chờ tin tức.” Khăn tay của hắn cũng có mùi long não thơm quen thuộc, tinh tế chui vào lỗ chân lông, hơi thở đó bao quanh Khởi La, nàng cảm thấy hít thở có chút khó khăn.

Lúc này mới phát hiện ra nàng còn đang nắm tay còn lại của hắn, cuống quýt buông ra: “...!Cảm ơn.”
“Chỉ nói ngoài miệng thôi à?” Lâm Huân khom người xuống, đưa mặt đến trước mặt Khởi La.

Khởi La cắn răng, do dự nhìn xung quanh rồi nhanh chóng tiến lên hôn một cái, sau đó chạy ra ngoài giống như quả pháo bị châm lửa.

Cô nhóc này… Lâm Huân lắc đầu, quay người nhìn thấy Tô Tòng Tu đứng ở đó thì gọi: “Sư huynh.”

Đêm hôm ấy Quách Nhã Tâm về rất khuya, trên mặt lại mang ý cười.

Bà nói với Khởi La đợi ở trong phòng: “Ban đầu vô cùng nguy hiểm, bà đỡ mà phủ Quốc công mời đều nói là không có cách nào, sau đó Khấu ma ma của phủ Dũng Quan hầu và Mạt đại phu đến, quả thật đã kéo người về từ Quỷ Môn quan.

Bây giờ không sao rồi, mẹ con bình an.”
Khởi La thở phào một hơi thật dài: “Vậy Diệp di nương sinh con trai à?”
“Đúng vậy, tiểu tử mập mạp.” Quách Nhã Tâm gật đầu cười nói: “Tổ mẫu con cũng vui lắm, trong phủ đã lâu không có thêm con trai rồi.”
Khởi La lộ ra nụ cười thư thái, an tâm quay về nghỉ ngơi.

Quách Nhã Tâm rửa mặt xong, ngồi trước bàn trang điểm nói với Chu Minh Ngọc: “Quan nhân, hôm qua Dũng Quan hầu đến tìm thiếp, nói muốn quyết định ngày kết hôn vào tháng mười.

Thiếp đồng ý rồi.”
Chu Minh Ngọc dựa vào giường đọc sách, nghe xong cũng không phản đối: “Nếu như là tháng mười thì cần phải bắt đầu chuẩn bị rồi.

Nàng định lấy cái gì làm của hồi môn cho Giảo Giảo?”.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

Yêu Thầm Bạn Thân Của Anh Trai
2.

Sống Lại, Ta Cảm Thấy Chính Mình Thật Ngon Miệng
3.

Vạn Thánh Yêu Vương Chi Chiến Thần Tại Thượng: Trùng Sinh Ta Làm Lại Tất Cả
4.

Lam Yên, Triền Miên Trói Buộc!
=====================================
Chu Minh Ngọc làm quan nhiều năm, cũng vô cùng thanh liêm, vốn liếng chẳng hề giàu có.

Cửa hàng và đồ đáng tiền mà Trưởng Công chúa cho riêng đều được giao cho Quách Nhã Tâm quản lý.

Sau đó Khởi La tiếp nhận hết.

Quách Nhã Tâm chải tóc nói: “Người nhà của phủ Dũng Quan hầu như thế, thiếp muốn xử lý của hồi môn nhiều một chút, đến lúc đó Giảo Giảo gả đi cũng không đến mức bị bắt nạt.” Mặc dù bà biết, cho dù lấy ra hết toàn bộ tài sản của bọn họ thì chỉ sợ đối với phủ Dũng Quan hầu cũng chỉ là như gặp sư phụ.

Nhưng của hồi môn chung quy cũng là đồ vật bên người duy nhất của nữ nhi sau này.

“Vậy thì đều tùy theo nàng xử lý.” Chu Minh Ngọc gật đầu nói..



Chương trước Chương tiếp
Loading...