Bệnh Phú Quý

Chương 92: 92: Gây Rối






Người dám cản xe ngựa của phủ Dũng Quan hầu trong kinh thành thật sự không có mấy.

Lâm Huân bảo Khởi La chờ trên xe, bản thân thì vén rèm lên đi ra ngoài.

Đây là một con ngõ rộng rãi, Lý Ninh Lệnh, Lý Kim Thiền cưỡi ngựa, đi theo phía sau là dũng sĩ của Tây Hạ - Dã Lợi, đang ngăn cản trước xe ngựa.

Triệu Tiêu bước xuống từ trên chiếc kiệu phía sau, vừa nhìn thấy cục diện này thì có chút sửng sốt.

Hắn ta nhận hoàng mệnh chiêu đãi đám người Lý Ninh Lệnh, đang muốn đến ngõa xá trên đường Mã Hành xem biểu diễn, đâu có ngờ tới bọn họ sẽ đi cản xe ngựa của Lâm Huân? Hắn ta bảo Liên Tử đi đến phía trước khuyên can.

Liên Tử ngửa đầu nói với Lý Ninh Lệnh ngồi trên ngựa: “Nhị Hoàng tử, ngài xem, việc này…”
Lý Ninh Lệnh không để ý tới y, Lý Kim Thiền bên cạnh nhảy xuống ngựa, trên đầu đội mũ miện, trên người mặc áo cẩm tú tay áo hẹp cổ tròn, một cách ăn mặc của nam nhân, lại càng lộ ra dáng người lồi lõm trước sau, vô cùng trêu chọc người ta.

Nàng ta đi đến trước mặt Lâm Huân, chắp tay sau lưng nhìn hắn: “Lâm Huân, người trên xe ngựa là ai vậy? Thê tử của ngươi sao?”
Lâm Huân nhíu mày không nói lời nào.

“Đã sớm nghe nói nữ nhân Trung Nguyên các ngươi yếu đuối, ra ngoài không phải ngồi kiệu thì chính là ngồi xe ngựa, sao ngay cả cưỡi ngựa cũng không biết vậy?” Lý Kim Thiền đi quanh Lâm Huân hai vòng: “Nghe nói nàng ta là một đại mỹ nhân, ngươi giấu giếm không cho ai thấy.

Hôm nay ta lại muốn xem xem rốt cuộc nàng ta đẹp tới mức nào.”
Bỗng chốc, nàng ta muốn đi vén rèm xe ngựa, bị Lâm Huân đưa tay ngăn lại, hai người động thủ ở bên cạnh xe ngựa.

Triệu Tiêu thấy sự việc sắp ồn ào lớn thì đi tới bên cạnh Lý Ninh Lệnh nói: “Nhị Hoàng tử mau bảo Công chúa dừng tay đi.

Phụ hoàng cực kỳ thiên vị Dũng Quan hầu, làm ầm ĩ đến ngự tiền thì ta cũng khó thoát tội.”
Lý Ninh Lệnh cười khoác vai Triệu Tiêu: “Lục Hoàng tử không tò mò à?”
Triệu Tiêu sửng sốt, lập tức hiểu được.

Nếu nói không tò mò thì chắc chắn là nói dối.

Về cơ bản hắn ta đã gặp hết nữ nhân trong giới quý tộc ở kinh thành.

Người để hắn ta có chút ấn tượng cũng chỉ có con dâu nhỏ của Quách Hiếu Nghiêm - Chu Huệ Lan, là cô nương con thứ của phủ Tĩnh Quốc công, gả đi làm chính thê, lúc đó ở kinh thành còn gây ra ồn ào không nhỏ.

Chu Tuệ Lan tài mạo song toàn, chỉ tiếc xuất thân không cao, nếu không kết đôi với Quách Doãn Chi thì đúng là khá đáng tiếc.

Chỉ có vị phu nhân này của Lâm Huân được giấu kín kẽ, ngay cả góc áo hắn ta cũng chưa từng nhìn thấy.

Lâm Huân nhường Lý Kim Thiền, lại không nghĩ rằng nàng ta được đằng chân lân đằng đầu, cả người muốn dán vào hắn.

Hắn xoay người tránh thoát, Lý Kim Thiền đã cười nhảy lên xe ngựa.

Thấu Mặc và một đám thị vệ bị dũng sĩ Tây Hạ vây quanh, Lâm Huân muốn tiến lên thì bị Lý Ninh Lệnh phi thân tới ngăn cản: “Lâm Huân, chúng ta làm hai chiếu!”
Khởi La không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy rèm bỗng nhiên bị người ta vén lên, sau đó có một người xông vào.

Nàng theo bản năng mà lùi về phía sau, lại thấy là một cô nương xinh đẹp đang gắt gao nhìn mình chằm chằm.


Lý Kim Thiền híp mắt: “Ngươi chính là thê tử của Lâm Huân?”
Khởi La ổn định tâm thần, gật đầu: “Là ta.

Xin hỏi cô nương là…?”
Lý Kim Thiền cũng không nhiều lời với nàng, đưa tay nắm lấy cổ tay nàng nói: “Ngươi xuống với ta.”
Khởi La bị nàng ta không nói lời nào mà kéo xuống khỏi xe ngựa, nhìn thấy bên ngoài hỗn loạn.

Lý Kim Thiền lớn tiếng kêu lên: “Nhị ca!”
Lý Ninh Lệnh phân tâm nhìn về phía bên này một cái, lập tức không có hành động nữa.

Lâm Huân đang nổi nóng, nhìn thấy Lý Kim Thiền lôi kéo Khởi La thì lửa giận trong mắt càng lớn, cũng không nhường nhịn nữa.

Sau khi dùng một chiêu ép Lý Ninh Lệnh lùi lại, hắn tiến lên đánh một chưởng vào vai Lý Kim Thiền, ôm Khởi La vào lòng che chở.

“Giảo Giảo, có bị thương không?” Lâm Huân đưa tay nâng mặt Khởi La, Khởi La cười lắc đầu.

Lý Kim Thiền biết vừa rồi Lâm Huân luôn nhường nàng ta, không đề phòng mà bị hắn đánh cho lảo đảo mấy bước, may mà được Lý Ninh Lệnh đỡ.

Ánh mắt Lý Ninh Lệnh vẫn còn dừng lại ở người trong ngực Lâm Huân, rất lâu không dời đi.

Nữ nhân đó rất xinh xắn, hoàn toàn không có cách nào so được với sự đầy đặn của nữ nhân Tây Hạ.

Thế nhưng khuôn mặt của nàng vô cùng đẹp đẽ, làn da tuyết trắng mịn màng, khí chất thì càng không có cách nào diễn tả bằng lời được.

Thật giống như những nữ thần được miêu tả trong tranh, không dính khói lửa trần gian, thoáng cái rơi vào thế gian, trên người còn mang theo tiên khí.

Triệu Tiêu thì càng cực kỳ kinh ngạc, hắn ta không nghĩ tới nữ tử tuyệt sắc hắn ta tình cờ gặp trong Nghiêm Thư Hạng lại là thê tử của Lâm Huân, chẳng trách hắn ta tìm khắp nơi không thấy.

“Lâm Huân, ngươi dám đánh ta!” Lý Kim Thiền thở hổn hển muốn tiến lên, bị Lý Ninh Lệnh kéo lại: “Kim Thiền, có chừng có mức.” Ánh mắt của hắn ta vẫn chưa kịp thu lại từ trên người Khởi La, Lý Kim Thiền giận nói: “Nhị ca, không phải ngay cả huynh cũng bị nữ nhân này mê hoặc chứ? Nàng ta chỉ có dáng vẻ dễ nhìn hơn một chút, dáng vẻ yếu đuối, đâu có hơn nữ nhân Tây Hạ chúng ta được?”
Lý Ninh Lệnh không nói gì.

Lời nói này của Lý Kim Thiền phần nhiều có vẻ ghen tị.

Nữ nhân Tây Hạ chỉ biết làm điệu làm bộ, tươi mới một tí là đã thấy chán rồi.

Nữ nhân này thì rất khác, tướng mạo xinh đẹp lại không hề lẳng lơ, đôi mắt đó khi nhìn thẳng vào người khác giống như biết nói, không khỏi hấp dẫn tâm thần người ta.

Chẳng trách lại nói sự dịu dàng là mộ của anh hùng.

Nếu như mình ôm mỹ nhân tuyệt sắc như vậy vào ngực, chắc chắn cũng không cho phép người ngoài mơ ước.

Lâm Huân này còn thật sự là có diễm phúc không cạn.

Lâm Huân đẩy Khởi La bị kinh sợ ra sau lưng, chặn lại ánh mắt bên ngoài.


Hắn nhìn thấy đám người Thấu Mặc còn đang bị dũng sĩ Tây Hạ vây quanh, giọng nói càng thêm cay nghiệt: “Rốt cuộc các ngươi muốn làm gì?”
Triệu Tiêu lấy lại tinh thần từ trong sự khiếp sợ, hắn ta nói: “Dũng Quan hầu bớt giận.

Ta đưa Hoàng tử và Công chúa đến đường Mã Hành, đúng lúc nhìn thấy xe ngựa của ngươi.

Hai vị này nói là người quen cũ của ngươi, chỉ đùa một chút cũng không sao cả, bọn họ không có ác ý.

Huống chi phu nhân cũng không bị thương đúng không? Chi bằng nhượng bộ một bước thì thế nào?”
Lúc này Khởi La mới biết thân phận của đối phương, chẳng trách ngang ngược như thế.

Nàng cầm lấy bàn tay đặt sau lưng của Lâm Huân, khẽ nói: “Hầu gia, bỏ đi thôi.”
Lâm Huân cũng lười dây dưa thêm với bọn họ.

Hắn không thích ánh mắt những nam nhân kia nhìn nữ nhân của hắn, đỡ Khởi La muốn lên xe ngựa.

Lúc này, Lý Kim Thiền lớn tiếng nói: “Khoan đã!”
Khởi La quay đầu nhìn nàng ta, mở miệng trước Lâm Huân: “Công chúa còn có việc?”
Lý Kim Thiền đẩy Lý Ninh Lệnh ra, lớn tiếng nói: “Ta thích nam nhân của ngươi, hắn là số ít dũng sĩ có thể đánh thắng ta.

Dựa theo quy tắc của Tây Hạ chúng ta, ngươi dám đánh một trận với ta không? Người thua tặng hắn cho người thắng, từ nay về sau không dây dưa nữa, thế nào?”
Lâm Huân nhíu mày, vừa định trách cứ vài câu, Khởi La lại buông tay hắn ra, chậm rãi đi về phía Lý Kim Thiền.

Nàng mặc áo choàng màu đỏ đuôi trắng với đường viền bằng lông nhung, làn váy làm từ Vân Nam Bạch Lĩnh của Đại Khương Nha kéo dài trên mặt đất, giống như đám mây đi theo nàng, lộng lẫy tao nhã.

Nàng đứng lại trước mặt Lý Kim Thiền, đoan trang hành lễ, lễ phép hỏi: “Công chúa cảm thấy, ta nhường lại Hầu gia thì chàng sẽ cưới Công chúa sao?” Giọng nói của nàng không lớn, lại tựa như tiếng vang của hai miếng ngọc chạm vào nhau phát ra, chỉ cảm thấy êm tai, có thể xuyên thấu lòng người.

Lý Ninh Lệnh đột nhiên cảm thấy, muội muội của mình, Công chúa một nước, ở trước mặt nữ nhân này chẳng những không có hào quang, vậy mà lại có vẻ vô cùng thô bỉ.

“Vậy thì phải nhường mới biết được.

Không phải là ngươi không dám so với ta chứ?” Lý Kim Thiền không khách sáo mà nói.

Nữ nhân nhu nhược như thế, nàng ta dùng một tay là có thể đánh ngã.

Rõ ràng là nàng sợ rồi.

Khởi La không những không tức giận, ngược lại nhẹ nhàng cười lên: “Ta không biết võ công, đương nhiên không phải đối thủ của Công chúa.

Nhưng nếu như ta nói so ngâm thơ vẽ tranh với Công chúa, Công chúa sẽ so với ta sao?”
“Ai mà biết mấy thứ này chứ!” Lý Kim Thiền tức giận nói.

“Con người giống như năm ngón tay, có dài có ngắn.


Cho nên Công chúa cần gì lấy sở trường của mình ra so với sở đoản của ta? Lan truyền ra ngoài chẳng phải sẽ nói người lấy mạnh hiếp yếu, để mọi người chê cười à.” Trong lời nói của Khởi La có ý riêng, Lý Ninh Lệnh biết nàng không chỉ nói đến chuyện tỷ thí với Kim Thiền mà cũng đang nói cuộc tỷ thí sau đó của hai nước.

Nội dung tỷ thí mà Tây Hạ đưa ra nếu như một mực cậy mạnh đấu dũng, dù cho cuối cùng có thắng thì cũng sẽ bị người ta nói thắng mà không vẻ vang gì.

Đương nhiên Lý Kim Thiền không nghe ra được ý tứ ngoài lời của Khởi La, nàng ta không có kiên nhẫn nghe những điều quanh co này, nói thẳng: “Ngươi không so với ta cũng được, ta sẽ tự cướp.”
Lâm Huân đi đến bên cạnh Khởi La, đưa tay ôm eo của nàng, nói với Lý Kim Thiền: “Công chúa vẫn không nên uổng phí sức lực thì hơn.

Không ai có cách nào cướp ta đi khỏi nàng ấy.”
Giọng nói không lớn nhưng lại âm vang có lực, trầm thấp như chuông.

Khởi La nhẹ nhàng dựa vào trong ngực Lâm Huân: “Ta cũng sẽ không nhường.”
Lý Kim Thiền nhìn dáng vẻ tình ý kéo dài của hai phu thê bọn họ, tức giận giậm chân.

Lâm Huân ở bên kia cũng mặc kệ nàng ta, trực tiếp ôm Khởi La đi lên xe ngựa.

Xe ngựa chạy qua trước mặt bọn họ, Lý Kim Thiền còn muốn đuổi theo thì bị Lý Ninh Lệnh kéo lại: “Được rồi, hắn cũng đã từ chối muội rõ ràng như vậy rồi, muội còn ngại chưa đủ mất mặt à! Còn ầm ĩ nữa, ngày mai ta sẽ đưa muội về Tây Hạ.”
Lý Kim Thiền nặng nề mà “Hừ” một tiếng, cưỡi lên ngựa một mình rời đi.

Triệu Tiêu còn có chút lo lắng: “Nhị Hoàng tử, Công chúa nàng ấy…”
“Yên tâm đi.

Mặc dù Kim Thiền hơi kiêu căng nhưng cũng không đến nỗi làm chuyện quá mức.

Huống chi Lâm Huân là người dễ chung sống như vậy sao?”
Triệu Tiêu ngẫm lại thấy cũng phải, đang muốn dặn dò đội ngũ tiếp tục tiến lên.

Lý Ninh Lệnh lại giữ chặt Triệu Tiêu, khẽ nói: “Lục Hoàng tử, chúng ta không đến đường Mã Hành nữa.

Bây giờ Kim Thiền đi rồi, chi bằng tới biệt viện của ngài xem một chút? Nghe nói không phải cất giấu mỹ nữ thì cũng là người giỏi ca múa.”
Triệu Tiêu có chút hậm hực: “Nếu như Nhị Hoàng tử chưa từng thấy phu nhân của Dũng Quan hầu thì mấy người trong biệt viện của ta vẫn còn có thể nhìn được.

Bây giờ so sánh với nàng ấy thì đều biến thành dung chi tục phấn rồi.”
“Không sao.

Cũng không phải ai ai cũng có diễm phúc như Dũng Quan hầu.”
Hai người nhìn nhau, ngầm hiểu lẫn nhau, chuyển hướng đi về phía biệt viện.

***
Lâm Huân và Khởi La quay về Hầu phủ, nhớ tới chuyện còn phải giải thích với Gia Khang về mẹ con Cát thị, hắn để Khởi La về trước, mình thì đi đến Phúc Vinh Uyển.

Gia Khang đã nghe nói chuyện Vu Khôn đưa mẹ con Cát thị đi, đang muốn nói chuyện đàng hoàng với Lâm Huân.

Nào biết được Lâm Huân nói đứa trẻ kia hoàn toàn không phải của hắn mà là của Tiêu phó tướng.

Bà đã uổng công vui vẻ một trận rồi.

“Cũng tốt.

Ta còn lo lắng Chu thị không khoan dung được cho đứa trẻ này.” Gia Khang nói lời thấm thía: “Ta biết con thích nó, thương tiếc nó, nhưng tuổi tác của con cũng không còn nhỏ nữa, phải mau chóng sinh con, trong lòng ta cũng yên ổn hơn một chút.”
“Con biết.


Chuyện nhị ca lại nạp thiếp thất, mẫu thân biết không?”
Gia Khang sửng sốt, lắc đầu nói: “Làm sao? Mấy năm trước không phải nó nói bên cạnh không ai chăm sóc, vừa thu một ca nữ, lần này lại là người có lai lịch gì? Cho nên ta nói, nam nhân không có thê tử ở bên cạnh chăm nom sao mà được? Con nhờ người gọi nó từ bên ngoài về đi.”
Lâm Huân cũng đang có ý này.

Hiện tại Doãn thị không an phận, chỉ biết ở nhà sinh sự.

Nếu như có người quản lý, lại có thêm mấy người khiến nàng ta phiền lòng, nàng ta cũng sẽ không có tâm tư khác nữa.

Vu Khôn lớn tuổi rồi, qua mấy năm nữa sợ rằng cũng phải thả ông ra ngoài dưỡng lão, các khoản mục ra vào trong nhà cũng nên có người tiếp nhận quản lý.

Đương nhiên Lâm Huân không có cách nào yên tâm về người ngoài, người nhà mình cũng là lựa chọn đầu tiên.

Dù sao trên quan trường Lâm Nghiệp cũng không làm ra được thành tựu lớn gì, chi bằng gọi về kinh, treo chức quan nhàn tản cũng được.

Nói chuyện với Gia Khang xong, Lâm Huân trở về nơi ở của Khởi La.

Khởi La đang vẽ tranh, hắn bèn đi đến thư phòng ở sân sau.

Một lúc sau, Khởi La bưng hộp gấm tới tìm hắn.

Lâm Huân nhận lấy hỏi: “Đây là gì vậy?”
“Không phải chàng nói chàng không có quà năm mới sao? Đây là tặng cho chàng.”
Lâm Huân mở ra, nhìn thấy bên trong là một cái ống đựng bút, trên đó vẽ một em bé mập ôm cá chép, hắn không khỏi mỉm cười: “Món đồ đáng yêu như vậy, xác định là đưa cho ta dùng?”
Khởi La yên lặng nhìn qua hắn.

Lâm Huân đặt ống đựng bút lên bàn rồi kéo nàng vào trong ngực: “Chuyện con cái đừng có gấp, nàng còn trẻ mà, nhé?”
Khởi La đưa tay sờ góc mặt của Lâm Huân, nhẹ nhàng nói: “Lỡ như ta không sinh được con…”
“Không có lỡ như.” Lâm Huân hôn mặt nàng: “Đừng suy nghĩ lung tung.

Ngược lại là chuyện Thấu Mặc và Ninh Khê mà nàng nói, nàng định bảo ta đưa sính lễ gì?”
Khởi La ôm cổ hắn: “Chi bằng… đến lúc đó chàng đặt mua cho bọn họ một tòa nhà ở gần đây?”
“Nghe theo nàng.” Lâm Huân thoải mái nói.

Nói dứt lời, Lâm Huân ôm Khởi La xem văn thư.

Khởi La dựa vào trong ngực hắn nhắm mắt lại, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu trên người nàng ấm áp.

Một lát sau, nàng lại có chút buồn ngủ, dụi mắt.

“Ta ôm nàng về ngủ?” Lâm Huân cúi đầu nói.

Khởi La lắc đầu, ôm eo hắn: “Ta muốn ở cùng với chàng.”
Lâm Huân bật cười, thật đúng là có dáng vẻ giống như Tiểu Bạch vậy.

Ban đầu thì đề phòng hắn, sau khi quen thuộc thì ỷ vào hắn.

Hắn đổi tư thế để nàng dựa thoải mái hơn một chút.

Ninh Khê vội vàng chạy vào, nhìn thấy tình cảnh bên trong thì lại nhanh chóng quay lưng: “Hầu gia, trong cung truyền tin tức đến.

Nói là đoàn sứ thần đã quyết định nội dung tỷ thí rồi.”.



Chương trước Chương tiếp
Loading...