Beta Được Săn Đón
Chương 15: Nhận phòng
Đường Nguyên đi thang máy lên tầng 10. Bây giờ thang máy vẫn là một lựa chọn tối ưu cho việc duy chuyển lên xuống, lúc cậu đến sảnh ký túc xá đã có vài beta ở trong đó trước.
Ký túc xá rất rộng, dù là của beta hay alpha thì nó cũng phải to lớn cỡ một trụ sở công ty. Đúng là học viện hàng đầu thì ký túc xá xây cũng phải lớn, còn cơ sở vật chất thì càng dưới thấp càng cũ.
Nhưng không tới nỗi nào, vẫn là sài tốt. Đường Nguyên bước vào trong thang máy, diện tích thang máy cũng không lớn, chỉ chứa một lần tối đa khoảng 10 người.
Bên trong đã có sẵn vài người nên cậu thản nhiên đi vào trong. Vài beta đó đều né người ra cách cậu một khoảng. Đường Nguyên thấy vậy cũng không nói gì, thang mấy cứ thế lên từng tầng bấm số, cuối cùng thì dừng lại ở tầng 10.
Trong đây chỉ có mỗi tân sinh viên, không có sinh viên cũ nào cả. Đường Nguyên bước ra khỏi thang máy đi dọc theo hành lang tới phòng của mình ở cuối dãy.
Một tầng lầu có 10 phòng, dọc theo dãy hành lang. Cậu phải bước qua 9 căn phòng kia để tới phòng của mình, đa số phòng ở đây đều là của sinh viên cũ, một ma mới như cũ bỗng nhiên được lên đây cũng hơi bất ngờ.
Lúc cậu đang tra chìa khoá vào cửa thì căn phòng kế bên lìa mở ra. Một beta xinh đẹp bước ra, khuôn mặt nhu hoà như nước, mái tóc ngắn đen tuyền, dưới mắt còn có một nốt ruồi lệ thật khiến người ta muốn sờ vào nốt ruồi nhỏ nhỏ xinh xinh ấy.
"À xin chào, em có phải là tân sinh viên mới đúng không?"
Đường Nguyên thấy thiếu niên thân thiện chào hỏi mình thì cũng lịch sự đáp lại. Đa số từ lúc trận đấu với Tô Hải kết thúc thì không ai bén mảng tới gần cậu.
Thỉnh thoảng có vài alpha tới xin số điện thoại hay còn gọi là id quang não bây giờ. Cậu cũng thoải mái cho họ id quang não của mình. Làm các alpha kia như đạt được một thành tựu nào đó mà phấn khích không ngừng.
Đa số alpha mà cậu gặp đều là alpha cấp B hoặc C, có thể thấp hơn. Bọn alpha bị đám beta kia ghét nói chuyện hay là làm gì đó cũng rất là có chừng mực, không tới nỗi quấy rối gì nên Đường Nguyên cũng vui vẻ mà trò chuyện với họ.
Ùm thì cũng không có gì nhiều. Nào là hỏi về tinh cầu cậu ở, cậu tên là gì. Thật ra giờ đa số người trong trường đều biết cậu tên gì rồi nhưng hỏi thì cậu vẫn trả lời.
"Vâng. Có gì không ạ?"
"À không có gì đâu. Anh ở kế bên em nên làm quen chút với hàng xóm của mình, có gì khó khăn không biết cứ hỏi anh nhé."
"Cảm ơn ý tốt của anh. Vậy em vào phòng trước đây."
"À được rồi, vậy em nghỉ ngơi trước đi. Anh đi đây."
"Tạm biệt."
Đường Nguyên vẫy tay với thiếu niên beta thân thiện kia rồi bước vào phòng. Lúc cánh cửa đóng lại thì tên beta bên kia liền thay đổi sắc mặt, đầy vẻ ghê tởm như nhìn thấy bãi phân vậy.
"Xì, cứ tưởng gì. Ai dè cũng chả bằng ai, tưởng đánh được alpha là hay sao? Học ở đây cuối cùng cũng thành một điếm cho alpha thôi."
Beta kia lườm qua phòng của Đường Nguyên một cái rồi rời khỏi hành lang.
Bên trong phòng Đường Nguyên, cậu cảm thấy rất hài lòng. Ký túc xá này rất là giống một căn hộ cỡ trung bình, có phòng khách, 2 phòng ngủ, phòng vệ sinh và cả phòng bếp.
Cậu cực kỳ ưng ý với sự tiện lợi này. Đường Nguyên cứ nghĩ rằng các phòng ký túc xá khác đều giống như này thì cậu đã nhầm, chỉ có phòng từ tầng 10 trở lên mới được hưởng dụng sự tiện nghi như vậy.
Những căn phòng dưới là ở chung, nên chỉ có các phòng ngủ, phòng khách và nhà vệ sinh. Đó là lý do rất nhiều sinh viên beta đều muốn được lọt vào mắt xanh của những alpha cấp A, cấp S để được hưởng lợi từ họ.
Nếu như có thể được những alpha đó nâng đỡ thì họ sẽ như cá gặp nước, được hưởng những đãi ngộ mà các beta khác chỉ biết ước.
Đường Nguyên đi vào một phòng ngủ, căn phòng có sẵn một chiếc giường với chăn gối êm ả, cửa sổ hướng ra phía thành phố của tinh cầu cấp S này, không khí mát mẻ và thoáng mát.
Đường Nguyên rất thích, thật sự phù hợp với một người không thích sự tối tăm và yêu thích cảnh đẹp như cậu.
Cậu lúc đi chẳng mang gì cả, trên người chỉ mặc một bộ quân phục của trường. Đồng phục của cậu thì chỉ cần một bộ. Ở đây có rất nhiều thứ là tự động, rửa chén bát cũng là tự động.
Nên cậu chỉ cần bỏ đồ bẩn vào trong hộp đồ là xong. Chỉ tốn khoảng 15 phút là bộ đồng phục đã trở nên sạch sẽ như mới.
Đường Nguyên giờ mới cảm nhận được việc công nghệ phát triển tới mức này là một điều tiện nghi rất lớn, cậu hơi lười nên rất là hài lòng.
Ký túc xá rất rộng, dù là của beta hay alpha thì nó cũng phải to lớn cỡ một trụ sở công ty. Đúng là học viện hàng đầu thì ký túc xá xây cũng phải lớn, còn cơ sở vật chất thì càng dưới thấp càng cũ.
Nhưng không tới nỗi nào, vẫn là sài tốt. Đường Nguyên bước vào trong thang máy, diện tích thang máy cũng không lớn, chỉ chứa một lần tối đa khoảng 10 người.
Bên trong đã có sẵn vài người nên cậu thản nhiên đi vào trong. Vài beta đó đều né người ra cách cậu một khoảng. Đường Nguyên thấy vậy cũng không nói gì, thang mấy cứ thế lên từng tầng bấm số, cuối cùng thì dừng lại ở tầng 10.
Trong đây chỉ có mỗi tân sinh viên, không có sinh viên cũ nào cả. Đường Nguyên bước ra khỏi thang máy đi dọc theo hành lang tới phòng của mình ở cuối dãy.
Một tầng lầu có 10 phòng, dọc theo dãy hành lang. Cậu phải bước qua 9 căn phòng kia để tới phòng của mình, đa số phòng ở đây đều là của sinh viên cũ, một ma mới như cũ bỗng nhiên được lên đây cũng hơi bất ngờ.
Lúc cậu đang tra chìa khoá vào cửa thì căn phòng kế bên lìa mở ra. Một beta xinh đẹp bước ra, khuôn mặt nhu hoà như nước, mái tóc ngắn đen tuyền, dưới mắt còn có một nốt ruồi lệ thật khiến người ta muốn sờ vào nốt ruồi nhỏ nhỏ xinh xinh ấy.
"À xin chào, em có phải là tân sinh viên mới đúng không?"
Đường Nguyên thấy thiếu niên thân thiện chào hỏi mình thì cũng lịch sự đáp lại. Đa số từ lúc trận đấu với Tô Hải kết thúc thì không ai bén mảng tới gần cậu.
Thỉnh thoảng có vài alpha tới xin số điện thoại hay còn gọi là id quang não bây giờ. Cậu cũng thoải mái cho họ id quang não của mình. Làm các alpha kia như đạt được một thành tựu nào đó mà phấn khích không ngừng.
Đa số alpha mà cậu gặp đều là alpha cấp B hoặc C, có thể thấp hơn. Bọn alpha bị đám beta kia ghét nói chuyện hay là làm gì đó cũng rất là có chừng mực, không tới nỗi quấy rối gì nên Đường Nguyên cũng vui vẻ mà trò chuyện với họ.
Ùm thì cũng không có gì nhiều. Nào là hỏi về tinh cầu cậu ở, cậu tên là gì. Thật ra giờ đa số người trong trường đều biết cậu tên gì rồi nhưng hỏi thì cậu vẫn trả lời.
"Vâng. Có gì không ạ?"
"À không có gì đâu. Anh ở kế bên em nên làm quen chút với hàng xóm của mình, có gì khó khăn không biết cứ hỏi anh nhé."
"Cảm ơn ý tốt của anh. Vậy em vào phòng trước đây."
"À được rồi, vậy em nghỉ ngơi trước đi. Anh đi đây."
"Tạm biệt."
Đường Nguyên vẫy tay với thiếu niên beta thân thiện kia rồi bước vào phòng. Lúc cánh cửa đóng lại thì tên beta bên kia liền thay đổi sắc mặt, đầy vẻ ghê tởm như nhìn thấy bãi phân vậy.
"Xì, cứ tưởng gì. Ai dè cũng chả bằng ai, tưởng đánh được alpha là hay sao? Học ở đây cuối cùng cũng thành một điếm cho alpha thôi."
Beta kia lườm qua phòng của Đường Nguyên một cái rồi rời khỏi hành lang.
Bên trong phòng Đường Nguyên, cậu cảm thấy rất hài lòng. Ký túc xá này rất là giống một căn hộ cỡ trung bình, có phòng khách, 2 phòng ngủ, phòng vệ sinh và cả phòng bếp.
Cậu cực kỳ ưng ý với sự tiện lợi này. Đường Nguyên cứ nghĩ rằng các phòng ký túc xá khác đều giống như này thì cậu đã nhầm, chỉ có phòng từ tầng 10 trở lên mới được hưởng dụng sự tiện nghi như vậy.
Những căn phòng dưới là ở chung, nên chỉ có các phòng ngủ, phòng khách và nhà vệ sinh. Đó là lý do rất nhiều sinh viên beta đều muốn được lọt vào mắt xanh của những alpha cấp A, cấp S để được hưởng lợi từ họ.
Nếu như có thể được những alpha đó nâng đỡ thì họ sẽ như cá gặp nước, được hưởng những đãi ngộ mà các beta khác chỉ biết ước.
Đường Nguyên đi vào một phòng ngủ, căn phòng có sẵn một chiếc giường với chăn gối êm ả, cửa sổ hướng ra phía thành phố của tinh cầu cấp S này, không khí mát mẻ và thoáng mát.
Đường Nguyên rất thích, thật sự phù hợp với một người không thích sự tối tăm và yêu thích cảnh đẹp như cậu.
Cậu lúc đi chẳng mang gì cả, trên người chỉ mặc một bộ quân phục của trường. Đồng phục của cậu thì chỉ cần một bộ. Ở đây có rất nhiều thứ là tự động, rửa chén bát cũng là tự động.
Nên cậu chỉ cần bỏ đồ bẩn vào trong hộp đồ là xong. Chỉ tốn khoảng 15 phút là bộ đồng phục đã trở nên sạch sẽ như mới.
Đường Nguyên giờ mới cảm nhận được việc công nghệ phát triển tới mức này là một điều tiện nghi rất lớn, cậu hơi lười nên rất là hài lòng.