Beta Được Săn Đón

Chương 40: Quá khứ



Hôm nay là một ngày đẹp trời, nắng vàng ấm áp xua đuổi đi những xui xẻo. Do thời tiết cũng được thiết lập theo bốn mùa ở trái đất cũ do đó mà ngày hôm nay nắng vàng ấm áp cũng là một điều hiếm thấy.

Đường Nguyên ngồi ở trong phòng của mình trầm ngầm, hôm nay là thứ 7 nên được nghỉ. Đường Nguyên hiện tại vẫn còn đang thẫn thờ ngồi trên giường mà ngẩn ngơ.

Thật sự ấn tượng lúc đầu của Phó Thành Tư với cậu rất lớn, bởi vì khuôn mặt kia rất giống với Phó Tư Không.

Cậu không biết rốt cuộc là chuyện gì nên chiều hôm qua sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Phó Thành Tư mà cậu đã trở về phòng và lên mạng kiểm tra.

Thật sự thì Phó Thành Tư là hậu duệ sau này của Phó Tư Không. Nhưng cậu lục lại trong ký ức thì cậu ta vốn không có con, đến cả vợ còn không có thì nói gì đến việc có con.

Gia đình của cậu ấy đều đã chết hết trong một cuộc tang thi triểu trong khoảng thời gian đầu mạt thế. Cậu ấy là bạn thân của cậu, có thể nói là bạn thân nối khố từ nhỏ, đã dính lấy nhau từ lúc biết đi đến khi đi làm vẫn còn giữ liên lạc với nhau.

Ngày mà Phó Tư Không đến trước mặt cậu, ôm cậu vào lòng và khóc thật lớn khi gia đình người thân cuối cùng đều đã mất, tiếng khóc thê lương đến tận đáy lòng.

Cậu nhìn người bạn thân của mình khóc mà đau lòng an ủi cậu ta, cuối cùng còn bắt cậu phải hứa với hắn là phải sống, không được chết trước hắn.

Cậu lúc đó không biết có nên đồng ý hay không nên chưa trả lời ngay, nên là ngày nào cũng bị cậu ấy dính như kéo dính chuột mà lập đi lập lại câu này.

Cậu không chịu nối nữa mà thở dài hứa với cậu ấy, còn ngoắc tay như mấy đứa nhóc nữa. Giờ lại không ngờ gặp được cả hậu duệ của tên ngốc này, gene di truyền rốt cuộc là mạnh đến mức nào mà khuôn mặt lại giống Phó Tư Không đến vậy.

Kể cả Phó Thành Dực cũng chỉ giống khoảng 4-5 phần Phó Tư Không. Đến đời Phó Thành Tư thì mặt như đúc từ một khuôn với Phó Tư Không.



Lúc đó thì cả gia tộc Phó vốn tưởng đã lụi tàn khi Phó Tư Không mất đi thì giờ đã phát triển thành nhiều chi nhánh lớn nhỏ khác nhau.

Cậu mới bắt đầu tìm hiểu thêm trên mạng, đúng là cái gì cũng có, cứ như là một cuốn bách khoa toàn tư cất giữ tất cả tri thức của toàn nhân loại.

Trước khi Phó Tư Không mất, hắn đã để lại một lượng tinh trùng đông lạnh để phòng ngừa hắn mất đi không có người nối dõi.

Lúc này trong đầu của Đường Nguyên mới nảy ra một đoạn ký ức vốn không mấy nổi bật. Hôm ấy khi đang ngồi trên tầng thượng một tòà nhà hoang tàn, lúc đó chỉ có hai người bọn họ.

Cậu ngồi trên nền nhà bị bám đầy rêu xanh, nhìn toàn cảnh sự hoang tàn và ảm đạm này. Phó Tư Không đi tới ngồi xuống kế bên cậu, cũ nhìn đây nhìn đó.

"Đường Nguyên..."

Phó Tư Không gọi tên cậu. Đường Nguyên tưởng rằng hắn có tâm sự gì đó nên cũng không đáp lời chờ nghe hắn nói tiếp.

"Cậu có muốn có con không?"

Lúc này hắn liền thu tầm mắt lại nhìn về phía cậu. Đường Nguyên nghe vậy thì mới nhìn lại người bên cạnh, khuôn mặt anh tuấn cao lớn đang dùng đôi mắt to lớn đầy vẻ kiên cường nhìn cậu.

"Tại sao cậu lại nói đến việc này?"



Đường Nguyên khó hiểu hỏi hẳn. Bây giờ cái đói cái khổ ăn sâu vào trong máu, một thân một mình đã khó thì sao có thể dành thời gian chăm sóc cho đứa bé được.

"Tớ sợ một mai chúng ta chết đi, không có người nối dõi. Tớ muốn cậu và tớ đi trữ đông tinh trùng, thụ tinh hai đứa bé..."

"Cậu điên à? Bây giờ bản thân cậu còn lo chưa xong thì đòi chăm sóc cho đứa bé đó sao? Sắp tới có chiến dịch tập kích tang thi vương chẳng phải sẽ rất nguy hiểm sao? Nếu cậu chết thì ai sẽ lo cho đứa bé, cậu muốn nó mồ côi không cha không mẹ à?"

Đường Nguyên tức giận nói nguyên một tràn đầy giận dữ. Cái tên đầu đất này thật là... không có cậu ở bên thì lại suy nghĩ đến những cái điên khùng gì không.

"Cậu thật sự không muốn sao?"

"Không. Tớ không cần, chờ thể giới bình yên thì sẽ nghĩ đến chuyện đó, giờ tớ không có hứng thú."

Nói xong cậu đứng dậy rời khỏi đây, cũng là để lại bóng lưng đó khi quay đi bỏ mặc lại Phó Thành Tư một mình.

Giờ cậu nhớ lại thì không ngờ thằng bạn chí cốt của mình lại để con cháu lại thật. Chẳng phải đứa bé sẽ rất khổ sở khi thiếu vắng tình thương sao? Đã vậy bên phía viện nghiên cứu còn đồng ý thụ tinh nhân tạo con của cậu ta.

Cậu không ngờ đứa bé kia thật sự đã tạo nên một gia tộc hùng mạnh như bây giờ. Một mình rắn rỏi sinh sống vượt qua những thách thức về tình cảm gia đình thiếu vắng, cô đơn mà tồn tại và thích nghi trong thời đại hậu mạt thế.

Phó Tư Không ngu ngốc, cậu không ngờ nước mắt mình lại rơi không tự chủ. Cậu rất là nhớ hắn, nếu thật sự Phó Thành Tư là hắn ở kiếp sau thì cậu rất mừng, còn nếu không phải thì với tư cách là trưởng bối sẽ cố gắng giúp đỡ cậu ta.

Dù hiện tại cậu không có gì cả, nhưng cậu không tin rằng tương lai vẫn vậy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...