Beta Được Săn Đón
Chương 49: Khởi hành
Gió thổi nhẹ nhàng thổi những hạt mưa rơi xuống những tán dù trong suốt. Rất nhiều sinh viên đã đứng trong sân bay đông đúc.
Đường Nguyên đứng giữa những beta mà cảm thấy tai mình sắp bị điếc rồi. Những người này quá ồn ào. Không phải là nói người này người kia cũng là la hét khi thấy mấy alpha ưu tú hay là alpha cấp S như Hà Dương đến.
Thật sự là không quản những người này sao? Ồn ào một cách mất trật tự. May mắn rằng cậu chịu đựng thêm khoảng 15 phút thì một giọng nói uy mãnh vang lên:
"Im lặng!"
Cả sân bay phút chốc im thinh thít. Đường Nguyên nhìn về phía vị thiếu tướng Khắc kia. Người này đứng cách bọn họ một khoảng xa, ánh mắt sắc lẹm nhìn đám sinh viên choi choi.
"Các cô, các cậu là đang đi chơi đó sao?"
Giọng nói trầm thấp mang đầy sự nguy hiểm ẩn chứa bên trong như một lưỡi đao chưa được rút ra khỏi vỏ nhưng vẫn ẩn chứa sự uy nghiêm trong đó.
Nhìn đám sinh viên rụt cổ không dám hó hé gì nữa mới bắt đầu tiếp tục nói:
"Lần này không phải sử dụng mô phỏng mà là tham gia sinh tồn trên một tinh cầu đầy rẫy nguy hiểm. Loại tinh cầu cấp A này được xếp vào một trong những tinh cầu vô cùng nguy hiểm nên các cô cậu nghe cho kỹ đây."
"Tất cả người tham gia sẽ được nhận một quả cầu có công dụng là bảo vệ tính mạng. Khi kích hoạt sẽ tạo ra một vùng không gian kín bảo vệ người kích hoạt bên trong và sẽ phát tín hiệu cho những đơn vị giám khảo gần đó đến hỗ trợ."
"Và nên nhớ, mỗi người chỉ có một quả cầu nên hãy giữ cho kỹ. Nếu như làm mất trên tinh cầu thì hãy cầu nguyện mình đủ may mắn để sống sót toàn vẹn trở về."
Nói xong Khắc Hà liền sai người phân phát cho từng người. Đến khi quả cầu nằm trên tay Đường Nguyên thì cậu sờ sờ thì cảm thấy giống như cầm một quả trứng gà.
Cấu tạo vô cùng đặc biệt, vừa mềm vừa cứng. Cậu cầm trong tay thì cảm thấy mình chỉ cần một bóp là đủ phá vỡ để kích hoạt quả cầu này, nhưng cậu có quan sát thì thấy có người đánh rơi nhưng quả cầu lại không được kích hoạt.
Chứng tỏ quả cầu này chỉ có thể kích hoạt thông qua sinh viên. Bóp một cái là được, không quá tốn nhiều sức lực.
Còn những ảnh hưởng đến từ môi trường thì không kích hoạt quả cầu này. Nên vừa đảm bảo tránh sinh viên vô tình làm rơi vỡ mà kích hoạt bảo hộ hay là beta thể chất quá kém bóp vỡ không nổi.
Sau khi phân phát xong cầu hộ mệnh thì mỗi người đều được phân phát thêm một chiếc balo chứa đựng dịch dinh dưỡng bên trong. Mỗi người chỉ có khoảng 5 bịch.
"Thưa thiếu tướng, chỉ có 5 bịch dinh dưỡng thế này làm sao có thể chống cự đến ngày thứ 7 được."
Có người ngay khi nhận được balo kiểm tra thì cảm thấy với 5 bịch dinh dưỡng này thì sử dụng trong một ngày hơn là đã hết. Nói gì đến sinh tồn trong vòng 7 ngày.
"Học viện quân sự là nơi đào tạo những quân nhân xuất chúng chứ không phải cái lò đào tạo muốn vào là vào muốn ra là ra. Không có bản lĩnh thì có thể rút hồ sơ mà cút khỏi đây."
Thiếu tướng Khắc nhìn người hỏi mình mà lạnh giọng đáp lời. Những lời lẽ khó chịu như dao cùn làm người khó chịu, người hỏi câu kia là một beta chỉ có thể im lặng mà không nói gì nữa.
"À tôi quên nói. Trong quy định mà nhà trường có gửi cho các người thiếu mất một quy định. Sẵn tiện bây giờ tôi bổ sung nốt...
Khắc Hà lúc này nhìn về một phía mà nói ra những lời này. Đường Nguyên đang suy tư rằng phải làm gì đây thì phát hiện một ánh mắt đang nhìn cậu chằm chằm.
Không cần nhìn lại cũng biết là ai vào đây. Ánh mắt gì mà như đèn laze khiến người ta rợn tóc gáy. Văn Vũ bên cạnh thấy cậu cứng cả người thì liền hỏi cậu có phải khó chịu trong người không.
Đúng là rất khó chịu, nhưng là do tên thiếu tướng kia nhìn cậu nên khiến cậu như một con mồi bị thú dữ quan sát vậy.
"Beta không thể sử dụng cầu hộ mệnh để trốn tránh không tham gia hoạt động lần này, khi kiểm tra camera giám sát mà phát hiện vi phạm sẽ lập tức đuổi khỏi trường"
Khắc Hà dời ánh mắt từ Đường Nguyên sang các beta khác. Những beta kia khi nghe được vậy thì lúc này hoang mang vô cùng.
Với 5 bịch dinh dưỡng này chịu đựng 2 ngày cũng là quá cao đi. Vũ lực không cao nhưng với quy định này nhằm khiến các beta vô dụng phải đầu hàng trước alpha để có thể kết thúc phần trình diễn của mình sớm mà được người giám sát đưa đi.
Như vậy luật lệ đặt ra cho beta cái nào cũng toàn là bất lợi. Không chắc là alpha hay beta được lợi nhất, nhưng chắc chắn chuyến đi lần này có vẻ như sẽ vô cùng gian nan và thách thức.
Đường Nguyên thì đang nghĩ rằng mấy sinh vật trên tinh cầu cấp A kia có thể đem lên nướng được hay không. Trong balo ngoài dịch dinh dưỡng thì còn có phát thêm một con dao găm sắt bén làm từ kim loại rắn chắc hơn cả sắc thép thời trước.
Như vậy Đường Nguyên không lo lắm. Ngoài việc nguồn thức ăn thì còn có nước uống, thật là đáng quan ngại cho sinh viên trong thử thách này.
Đã vậy ai biết sẽ có rủi ro nào cơ chứ, xui xẻo bị mấy sinh vật trên tinh cầu đó ngoạm một cái là ngủm luôn chứ không kịp kích hoạt cơ chế của nó luôn ấy chú.
Tinh cầu dị nguyên có rất nhiều sinh vật nguy hiểm, chẳng hạn như một loại sinh vật nhớp nháp như là mấy con slime trong mấy bộ phim viễn tưởng, có thể bám vào vật chủ, tiết ra một loại chất độc làm tê liệt nạn nhân sao đó tiến hành chui vào trong cơ thể thông qua các vết hở bên ngoài.
Mới nghe thôi đã thấy tởm rồi, một con slime chui vào trong người thông qua lỗ mũi thì hình ảnh này có bao nhiêu sự kích thích? Ai đâu mà biết nó còn chui qua chỗ khác.
Đường Nguyên không dám nghĩ nữa. Beta không thể dùng cầu hộ mệnh để được đưa đi, như vậy sẽ có nghĩa là lách luật nên từ vị thiếu tướng Khắc kia mới bổ sung thêm vào.
Tất nhiên quy định này đã dập tắt rất nhiều ý định mới nảy ra của và beta năm nhất không muốn khuất phục số phận. Nhưng rất tiếc là không có chuyện đó.
"Coi như những gì cần nói thì đã nói rồi. Kiến thức về tinh cầu Dị Nguyên giảng viên cũng giảng cho các cô cậu. Giờ không trì trệ thời gian nữa..."
Nói đến đây Khắc Hà gật đầu với những người lính gần đó. Bọn họ lập tức mở từng chiếc hộp sắt trước mặt những sinh viên ra. Chiếc nắp sắt được mở ra để lộ ra vật ở bên trong.
Có rất nhiều quả cầu tròn xanh lam, lúc này bọn chúng như được khởi động mà bắt đầu sáng đèn lên, dần dần bay lên.
Từ trong những chiếc hộp sắt khác những quả cầu tròn xanh lam này cũng bắt đầu bay lên rời khỏi chiếc hộp chật hẹp giam giữ bọn chúng.
Bọn chúng đã được mã hoá thông tin của người mà nó sẽ đi theo và giám sát. Bọn chúng náo loạn khắp nơi để bay về phía sinh viên mà nó sẽ đi theo đồng hành cùng chặng đường tiếp theo.
Đường Nguyên nhìn thấy một quả cầu xanh lam bay tới kế bên Văn Vũ. Nó có hai con mắt tròn nhỏ đến mức không lại gần sẽ không biết được.
"Thứ này là gì vậy?"
Văn Vũ bất ngờ thốt lên. Quả cầu lơ lửng trên không trước mặt Văn Vũ. Văn Vũ giơ tay lên chạm vào quả cầu kia, nhưng nó đã né tránh không cho Văn Vũ chạm vào.
Lúc này một quả cầu nhanh chóng bay đến trước mặt Đường Nguyên. Cậu lúc này vừa có sự hiếu kỳ với đồ vật công nghệ cao này, vừa rất muốn biết thứ này có tác dụng gì?
"Đây chính là những thiết bị theo dõi đi theo tất cả mọi người để tiếp hình ảnh đến cho tất cả mọi người trong vũ trụ"
quay trực
"Cho nên các cô cậu tốt nhất nên thể hiện xuất sắc vào nếu như không muốn làm xấu mặt trường và để cho cư dân mạng phỉ nhổ năng lực của bản thân mình."
Nói xong Khắc Tư rời đi. Bọn họ nhanh chóng được đưa vào trong các phi thuyền theo trật tự. Cậu và Văn Vũ không được ngồi cùng phi thuyền, mà ngồi cùng với các beta khác.
Lúc bọn họ đã lên phi thuyền thì lúc này cũng bắt đầu màn hình livestream của quả cầu nhỏ lơ lửng kia bắt đầu ghi hình.
[Tới rồi!! Người này thật là đẹp.]
[Beta này tên là Hoàng Nhuận, coi bộ cũng có tiềm năng.]
[Lần này tận 2 alpha cấp S tham gia luôn sao? Thật là bất ngờ!!! Hồng
[Hai vị alpha này đúng là nhan sắc không tầm thường. Muốn được liếm liếm...]
[Lầu trên liêm sỉ đâu? Không cảm thấy bản thân thật là buồn nôn khi nói ra những lời đó sao?
[Chậc, tôi muốn xem thiếu tướng Khắc huhu!!!]
[Nhiều beta thế này không biết có làm ra cơm ra khoai gì hay không?]
[Sao có beta đen đen kia kỳ cục vậy!! Thật là làm ảnh hưởng đến người xem!]
[Có beta không quan tâm đến vẻ bề ngoài vậy sao? Thật là hiếm lạ
Một loạt tin nhắn bay tràn lan trên khung bình luận của màn hình phát trực tiếp.
Ở đây mọi người có thể tự lựa chọn sinh viên mà mình muốn theo dõi mà theo đó có thể theo dõi sinh viên đó suốt cả chặng đường.
Đường Nguyên lúc này không biết đã có người xem, cũng có một số ít người xem vào phòng của cậu xem thử vị beta đen như cục than này.
Nếu như cậu biết có người nói cậu như vậy chắc Đường Nguyên đè ra vặt đầu mất. Nghĩ sao bảo cậu đen như cục than, đây là vẻ đẹp gợi cảm của người nhà nông.
Đoàn phi thuyền nhanh chóng băng qua những đám mây đen kia rời xa tầng mây đen ảm đạm bắt đầu tiến vào bầu khí quyển và đi vào vũ trụ.
Bầu không khí trong các toa tàu rất quỷ dị. Người nào cũng mang theo kế hoạch trong người, những ý định cần làm sau khi đáp xuống tinh cầu đầy rẫy sinh vật vốn chỉ có trong sách vở kia.
Trên người họ là mặc trang phục của trường, vẫn đeo thẻ sinh viên. Có người sợ mất nên đã tháo ra cất vào balo. Đường Nguyên nghĩ rằng mất thì thôi đi làm lại cái mới là được.
Bảo lão Cố Hàng cấp lại con chíp quyền hạn là xong, tiền bù vào làm thẻ mới cũng chả tốn bao nhiêu. Hiện tại tiền cậu cũng không thiếu thốn gì, vẫn dư dả sống thêm được vài tháng nữa.
Đường Nguyên không biết rằng lúc này có một người vẫn đang dõi theo cậu. Từ lúc cậu đến sân bay cho đến khi rời đi. Phó Thành Tư đứng ở vị trí khuất bóng của sân bay nhìn đoàn phi thuyền rời đi.
"Bảo trọng, đừng làm chuyện ngu ngốc...
Hắn biết với tính cách của Đường Nguyên là không để bản thân chịu thiệt, nhưng như vậy sẽ thu hút thêm mấy tên biến thái nào đó thì lại không ổn xíu nào.
Phó Thành Tư không thể tham gia vào hoạt động lần này chỉ có thể theo dõi thông qua phòng livestream. Hắn sẽ đồng hành cùng cậu 7 ngày này, không để cậu một mình cô đơn đâu.
Đường Nguyên đứng giữa những beta mà cảm thấy tai mình sắp bị điếc rồi. Những người này quá ồn ào. Không phải là nói người này người kia cũng là la hét khi thấy mấy alpha ưu tú hay là alpha cấp S như Hà Dương đến.
Thật sự là không quản những người này sao? Ồn ào một cách mất trật tự. May mắn rằng cậu chịu đựng thêm khoảng 15 phút thì một giọng nói uy mãnh vang lên:
"Im lặng!"
Cả sân bay phút chốc im thinh thít. Đường Nguyên nhìn về phía vị thiếu tướng Khắc kia. Người này đứng cách bọn họ một khoảng xa, ánh mắt sắc lẹm nhìn đám sinh viên choi choi.
"Các cô, các cậu là đang đi chơi đó sao?"
Giọng nói trầm thấp mang đầy sự nguy hiểm ẩn chứa bên trong như một lưỡi đao chưa được rút ra khỏi vỏ nhưng vẫn ẩn chứa sự uy nghiêm trong đó.
Nhìn đám sinh viên rụt cổ không dám hó hé gì nữa mới bắt đầu tiếp tục nói:
"Lần này không phải sử dụng mô phỏng mà là tham gia sinh tồn trên một tinh cầu đầy rẫy nguy hiểm. Loại tinh cầu cấp A này được xếp vào một trong những tinh cầu vô cùng nguy hiểm nên các cô cậu nghe cho kỹ đây."
"Tất cả người tham gia sẽ được nhận một quả cầu có công dụng là bảo vệ tính mạng. Khi kích hoạt sẽ tạo ra một vùng không gian kín bảo vệ người kích hoạt bên trong và sẽ phát tín hiệu cho những đơn vị giám khảo gần đó đến hỗ trợ."
"Và nên nhớ, mỗi người chỉ có một quả cầu nên hãy giữ cho kỹ. Nếu như làm mất trên tinh cầu thì hãy cầu nguyện mình đủ may mắn để sống sót toàn vẹn trở về."
Nói xong Khắc Hà liền sai người phân phát cho từng người. Đến khi quả cầu nằm trên tay Đường Nguyên thì cậu sờ sờ thì cảm thấy giống như cầm một quả trứng gà.
Cấu tạo vô cùng đặc biệt, vừa mềm vừa cứng. Cậu cầm trong tay thì cảm thấy mình chỉ cần một bóp là đủ phá vỡ để kích hoạt quả cầu này, nhưng cậu có quan sát thì thấy có người đánh rơi nhưng quả cầu lại không được kích hoạt.
Chứng tỏ quả cầu này chỉ có thể kích hoạt thông qua sinh viên. Bóp một cái là được, không quá tốn nhiều sức lực.
Còn những ảnh hưởng đến từ môi trường thì không kích hoạt quả cầu này. Nên vừa đảm bảo tránh sinh viên vô tình làm rơi vỡ mà kích hoạt bảo hộ hay là beta thể chất quá kém bóp vỡ không nổi.
Sau khi phân phát xong cầu hộ mệnh thì mỗi người đều được phân phát thêm một chiếc balo chứa đựng dịch dinh dưỡng bên trong. Mỗi người chỉ có khoảng 5 bịch.
"Thưa thiếu tướng, chỉ có 5 bịch dinh dưỡng thế này làm sao có thể chống cự đến ngày thứ 7 được."
Có người ngay khi nhận được balo kiểm tra thì cảm thấy với 5 bịch dinh dưỡng này thì sử dụng trong một ngày hơn là đã hết. Nói gì đến sinh tồn trong vòng 7 ngày.
"Học viện quân sự là nơi đào tạo những quân nhân xuất chúng chứ không phải cái lò đào tạo muốn vào là vào muốn ra là ra. Không có bản lĩnh thì có thể rút hồ sơ mà cút khỏi đây."
Thiếu tướng Khắc nhìn người hỏi mình mà lạnh giọng đáp lời. Những lời lẽ khó chịu như dao cùn làm người khó chịu, người hỏi câu kia là một beta chỉ có thể im lặng mà không nói gì nữa.
"À tôi quên nói. Trong quy định mà nhà trường có gửi cho các người thiếu mất một quy định. Sẵn tiện bây giờ tôi bổ sung nốt...
Khắc Hà lúc này nhìn về một phía mà nói ra những lời này. Đường Nguyên đang suy tư rằng phải làm gì đây thì phát hiện một ánh mắt đang nhìn cậu chằm chằm.
Không cần nhìn lại cũng biết là ai vào đây. Ánh mắt gì mà như đèn laze khiến người ta rợn tóc gáy. Văn Vũ bên cạnh thấy cậu cứng cả người thì liền hỏi cậu có phải khó chịu trong người không.
Đúng là rất khó chịu, nhưng là do tên thiếu tướng kia nhìn cậu nên khiến cậu như một con mồi bị thú dữ quan sát vậy.
"Beta không thể sử dụng cầu hộ mệnh để trốn tránh không tham gia hoạt động lần này, khi kiểm tra camera giám sát mà phát hiện vi phạm sẽ lập tức đuổi khỏi trường"
Khắc Hà dời ánh mắt từ Đường Nguyên sang các beta khác. Những beta kia khi nghe được vậy thì lúc này hoang mang vô cùng.
Với 5 bịch dinh dưỡng này chịu đựng 2 ngày cũng là quá cao đi. Vũ lực không cao nhưng với quy định này nhằm khiến các beta vô dụng phải đầu hàng trước alpha để có thể kết thúc phần trình diễn của mình sớm mà được người giám sát đưa đi.
Như vậy luật lệ đặt ra cho beta cái nào cũng toàn là bất lợi. Không chắc là alpha hay beta được lợi nhất, nhưng chắc chắn chuyến đi lần này có vẻ như sẽ vô cùng gian nan và thách thức.
Đường Nguyên thì đang nghĩ rằng mấy sinh vật trên tinh cầu cấp A kia có thể đem lên nướng được hay không. Trong balo ngoài dịch dinh dưỡng thì còn có phát thêm một con dao găm sắt bén làm từ kim loại rắn chắc hơn cả sắc thép thời trước.
Như vậy Đường Nguyên không lo lắm. Ngoài việc nguồn thức ăn thì còn có nước uống, thật là đáng quan ngại cho sinh viên trong thử thách này.
Đã vậy ai biết sẽ có rủi ro nào cơ chứ, xui xẻo bị mấy sinh vật trên tinh cầu đó ngoạm một cái là ngủm luôn chứ không kịp kích hoạt cơ chế của nó luôn ấy chú.
Tinh cầu dị nguyên có rất nhiều sinh vật nguy hiểm, chẳng hạn như một loại sinh vật nhớp nháp như là mấy con slime trong mấy bộ phim viễn tưởng, có thể bám vào vật chủ, tiết ra một loại chất độc làm tê liệt nạn nhân sao đó tiến hành chui vào trong cơ thể thông qua các vết hở bên ngoài.
Mới nghe thôi đã thấy tởm rồi, một con slime chui vào trong người thông qua lỗ mũi thì hình ảnh này có bao nhiêu sự kích thích? Ai đâu mà biết nó còn chui qua chỗ khác.
Đường Nguyên không dám nghĩ nữa. Beta không thể dùng cầu hộ mệnh để được đưa đi, như vậy sẽ có nghĩa là lách luật nên từ vị thiếu tướng Khắc kia mới bổ sung thêm vào.
Tất nhiên quy định này đã dập tắt rất nhiều ý định mới nảy ra của và beta năm nhất không muốn khuất phục số phận. Nhưng rất tiếc là không có chuyện đó.
"Coi như những gì cần nói thì đã nói rồi. Kiến thức về tinh cầu Dị Nguyên giảng viên cũng giảng cho các cô cậu. Giờ không trì trệ thời gian nữa..."
Nói đến đây Khắc Hà gật đầu với những người lính gần đó. Bọn họ lập tức mở từng chiếc hộp sắt trước mặt những sinh viên ra. Chiếc nắp sắt được mở ra để lộ ra vật ở bên trong.
Có rất nhiều quả cầu tròn xanh lam, lúc này bọn chúng như được khởi động mà bắt đầu sáng đèn lên, dần dần bay lên.
Từ trong những chiếc hộp sắt khác những quả cầu tròn xanh lam này cũng bắt đầu bay lên rời khỏi chiếc hộp chật hẹp giam giữ bọn chúng.
Bọn chúng đã được mã hoá thông tin của người mà nó sẽ đi theo và giám sát. Bọn chúng náo loạn khắp nơi để bay về phía sinh viên mà nó sẽ đi theo đồng hành cùng chặng đường tiếp theo.
Đường Nguyên nhìn thấy một quả cầu xanh lam bay tới kế bên Văn Vũ. Nó có hai con mắt tròn nhỏ đến mức không lại gần sẽ không biết được.
"Thứ này là gì vậy?"
Văn Vũ bất ngờ thốt lên. Quả cầu lơ lửng trên không trước mặt Văn Vũ. Văn Vũ giơ tay lên chạm vào quả cầu kia, nhưng nó đã né tránh không cho Văn Vũ chạm vào.
Lúc này một quả cầu nhanh chóng bay đến trước mặt Đường Nguyên. Cậu lúc này vừa có sự hiếu kỳ với đồ vật công nghệ cao này, vừa rất muốn biết thứ này có tác dụng gì?
"Đây chính là những thiết bị theo dõi đi theo tất cả mọi người để tiếp hình ảnh đến cho tất cả mọi người trong vũ trụ"
quay trực
"Cho nên các cô cậu tốt nhất nên thể hiện xuất sắc vào nếu như không muốn làm xấu mặt trường và để cho cư dân mạng phỉ nhổ năng lực của bản thân mình."
Nói xong Khắc Tư rời đi. Bọn họ nhanh chóng được đưa vào trong các phi thuyền theo trật tự. Cậu và Văn Vũ không được ngồi cùng phi thuyền, mà ngồi cùng với các beta khác.
Lúc bọn họ đã lên phi thuyền thì lúc này cũng bắt đầu màn hình livestream của quả cầu nhỏ lơ lửng kia bắt đầu ghi hình.
[Tới rồi!! Người này thật là đẹp.]
[Beta này tên là Hoàng Nhuận, coi bộ cũng có tiềm năng.]
[Lần này tận 2 alpha cấp S tham gia luôn sao? Thật là bất ngờ!!! Hồng
[Hai vị alpha này đúng là nhan sắc không tầm thường. Muốn được liếm liếm...]
[Lầu trên liêm sỉ đâu? Không cảm thấy bản thân thật là buồn nôn khi nói ra những lời đó sao?
[Chậc, tôi muốn xem thiếu tướng Khắc huhu!!!]
[Nhiều beta thế này không biết có làm ra cơm ra khoai gì hay không?]
[Sao có beta đen đen kia kỳ cục vậy!! Thật là làm ảnh hưởng đến người xem!]
[Có beta không quan tâm đến vẻ bề ngoài vậy sao? Thật là hiếm lạ
Một loạt tin nhắn bay tràn lan trên khung bình luận của màn hình phát trực tiếp.
Ở đây mọi người có thể tự lựa chọn sinh viên mà mình muốn theo dõi mà theo đó có thể theo dõi sinh viên đó suốt cả chặng đường.
Đường Nguyên lúc này không biết đã có người xem, cũng có một số ít người xem vào phòng của cậu xem thử vị beta đen như cục than này.
Nếu như cậu biết có người nói cậu như vậy chắc Đường Nguyên đè ra vặt đầu mất. Nghĩ sao bảo cậu đen như cục than, đây là vẻ đẹp gợi cảm của người nhà nông.
Đoàn phi thuyền nhanh chóng băng qua những đám mây đen kia rời xa tầng mây đen ảm đạm bắt đầu tiến vào bầu khí quyển và đi vào vũ trụ.
Bầu không khí trong các toa tàu rất quỷ dị. Người nào cũng mang theo kế hoạch trong người, những ý định cần làm sau khi đáp xuống tinh cầu đầy rẫy sinh vật vốn chỉ có trong sách vở kia.
Trên người họ là mặc trang phục của trường, vẫn đeo thẻ sinh viên. Có người sợ mất nên đã tháo ra cất vào balo. Đường Nguyên nghĩ rằng mất thì thôi đi làm lại cái mới là được.
Bảo lão Cố Hàng cấp lại con chíp quyền hạn là xong, tiền bù vào làm thẻ mới cũng chả tốn bao nhiêu. Hiện tại tiền cậu cũng không thiếu thốn gì, vẫn dư dả sống thêm được vài tháng nữa.
Đường Nguyên không biết rằng lúc này có một người vẫn đang dõi theo cậu. Từ lúc cậu đến sân bay cho đến khi rời đi. Phó Thành Tư đứng ở vị trí khuất bóng của sân bay nhìn đoàn phi thuyền rời đi.
"Bảo trọng, đừng làm chuyện ngu ngốc...
Hắn biết với tính cách của Đường Nguyên là không để bản thân chịu thiệt, nhưng như vậy sẽ thu hút thêm mấy tên biến thái nào đó thì lại không ổn xíu nào.
Phó Thành Tư không thể tham gia vào hoạt động lần này chỉ có thể theo dõi thông qua phòng livestream. Hắn sẽ đồng hành cùng cậu 7 ngày này, không để cậu một mình cô đơn đâu.