Beta Được Săn Đón
Chương 53: Trốn thoát
Ở một vùng đất hoang sơ, chỉ có những cơn gió cuốn theo từng hạt cát bay lơ đãng, cây cối gần như không có dấu hiệu nảy mầm và sinh trưởng tại nơi này.
Chỉ có cát bụi và những khu đồi đá cao hơn chục mét. Một mảng khô cằn và không có sức sống. Màu ảm đạm của cát vàng xen lẫn với đó là những cồn cát đỏ thẫm hòa quyện tạo nên khung cảnh không mấy có sức sống.
Một người đàn ông tuấn tú dẫm nát một thứ sinh vật gì đó dưới chân khiến nó nát bét văng đống dịch nhầy màu đen dính hết cả đế giày được làm từ vật liệu cao cấp.
Ánh mắt người đàn ông mang vẻ ghét bỏ mà bước qua rời đi về một hướng nào đó. Để lại cái xác bẹp dí của thứ sinh vật đáng thương bị dẫm đạp không còn nguyên hình nguyên vẹn kia.
Người đàn ông có đôi mắt lạnh lùng với đôi đồng tử đen kịt. Đôi mày đen rậm nhướng lên thể hiện sự không hài lòng với điều kiện của nơi này.
Từng sợi tóc hơi quá dài rơi xuống trán mang đến cảm giác hoang dã của một người đàn ông. Mặc trên mình là trang phục của alpha, cơ thể tỉ lệ tuyệt đẹp từng bước đi rời khỏi vùng đất cằn cổi này.
Ở phía gần bìa rừng xanh tươi bạt ngàn, những cây cao to lớn như những người khổng lồ chiếm giữ từng mảng đất của khu rừng này.
Đường Nguyên đã gần tới được phần bìa rừng nên cây cối đã hơi thưa thớt hơn rất nhiều. Ánh sáng từ bầu trời chiếu xuống cũng rõ ràng hơn để lộ ra hoàn toàn sinh vật đáng sợ này.
Con shator kia nổi điên mà liên tục phóng ra chất độc về phía Đường Nguyên. Những dòng chất lỏng đáng sợ chạm vào cơ thể người có thể ăn mòn đến tận xương tủy.
Đường Nguyên vắt chân lên cổ mà chạy như chưa từng được chạy. Đã lâu lắm rồi cậu mới phải rơi vào thế yếu như vậy, chứ bình thường cậu hay chơi hội đồng lũ tang thi nên không có vất vả như bây giờ.
Hiện tại dị năng của cậu còn đang ở cấp thấp, không đủ nhét kẽ răng thứ sinh vật này nữa. Vì vậy trong trường hợp nguy cấp như lúc này, chạy là thượng sách. D
Cậu liên tục nét tránh đòn tấn công từ thứ sinh vật này. Nhận ra trước mặt dần dần thưa thớt cây hơn rất nhiều nên sẽ rất nguy hiểm cho cậu, vì vậy Đường Nguyên liền vừa chạy vừa truyền dị năng vào các cây xung quanh.
Con shator kia khi thấy Đường Nguyên đi tới khu vực trống trải thì liền muốn phun độc, Đường Nguyên canh lúc này giải phóng năng lượng trong cơ thể.
Những cành cây cao lớn xung quanh như có sự sống mà uốn éo bao vây lấy con shator kia. Từng cành từng cành cây trói chặt shator khiến nó có phun ra thêm bao nhiêu chất độc, cào xé bao nhiêu thì những cành cây vẫn cứ liên tục vươn dài ra ngăn cản nó rút ngắn khoảng cách với Đường Nguyên.
Đường Nguyên cũng tiêu hao đi không ít năng lượng nhưng điều này rất xứng đáng. Việc vừa duy trì năng lượng điều khiển thực vật và phục hồi cho nó cũng đã tốn kém đi không ít năng lượng của cậu rồi.
Nhân cơ hộ thứ sinh vật kia bị vây giữ mà cậu chạy một mạch rời khỏi đây. Khi cậu rời khỏi những hàng cây cuối cùng của khu rừng, đề lộ ra vùng đất cắn cối trước mặt.
Một màu vàng cam đỏ tương đối là mạnh mẽ về màu sắc, khiến người ta liên tưởng đến cái nóng khắc nghiệt và sự khô hạn của nó.
Đường Nguyên chẳng quan tâm lắm mà nhanh chóng chạy vào trong vùng đất không có loài sinh vật nào sinh sống
Vừa hay gần đó có một cái hang nhỏ trên một ngọn đổi. Cậu liền leo lên trên đó, trừ bỏ cái nóng ngùn ngụt từ nơi này thì cậu rất thắc mắc rằng không có mặt trời thì hơi nóng này từ đâu ra thế này. Q
Đường Nguyên không biết rằng tinh cầu này rất đặc biệt khi sỡ hữu cho mình hai khu vực đối lập với nhau là rừng cây và sự khô hạn.
Mà bên trong tinh cầu này chính là lõi năng lượng duy trì sự cân bằng của hai khu vực này. Thứ năng lượng này hiện tại nhân loại vẫn chưa có khả năng khai thác và tìm hiểu được đó là gì nên trong tài liệu không đề cập đến.
Lõi tinh cầu đã chia cắt hai khu vực thành hai hệ sinh thái khác nhau một cách rất đồng đều. Có ranh giới rõ ràng không xâm phạm nhau.
Đường Nguyên leo lên cái hang trên đồi núi cao gần bìa rừng mà rúc vào trong đó trốn. Cậu sau khi tìm tới được cái hang, chui vào trong thì cảm giác như chân mình sắp bị liệt đi vậy.
Cái hang không có quá rộng, chỉ như là một phần bị trũng vào trong khoảng hơn 6-7m gì đó nên có thể làm nơi tạm trú vẫn rất ổn.
Cậu lấy từ balo ra đống đồ vẫn còn hơi ẩm, nhưng nhiệt độ ở nơi này luôn dao động từ 30-35 nên đống đồ này cũng sắp khô ti nơi.
Đường Nguyên lấy hai bịch dinh dưỡng ra nốc hết vào trong bụng để bổ sung năng lượng đã mất đi. Đem đống đồ còn hơi ướt kia ra phơi ngoài trời.
Trong hang cũng chả mát gì nhưng vẫn là tốt hơn ở bên ngoài rất nhiều.
Đường Nguyên không hiểu nổi vận may thể quái nào mà mới rơi xuống chưa kịp nhặt đồ chạy bo đã gặp boss mini như này thì rốt cuộc có tính cho người ta sinh tồn không đây.
Nếu như là beta khác mang vận may như cậu chắc hiện tại đã sử dụng quả cầu hộ mệnh và cút tới chỗ khác rồi.
À có khi còn không kịp sử dụng cầu hộ mệnh mà sợ quá trở thành bữa tối của thứ sinh vật đấy ấy chứ. Nghĩ lại cũng hên rằng cậu có đủ kỹ xảo và thể lực để trốn đi, thật là không hổ là cậu, siêu cấp mạnh mẽ, đủ đè bẹp lũ al-pha kia xuống chân.
Cậu tự đắc ý mà cười ha hả trong hang. Cầu giám sát mini vẫn theo cậu suốt hành trình nên mọi nhất cử nhất động của cậu đều được quay lại hết cho tất cả người đang xem trong phòng livestream của cậu.
(Đỉnh!!! Thế mà cũng chạy thoát được. Làm tim tôi đập như muốn nhảy ra ngoài.)
(Tôi cũng y như lầu trên. Không ngờ cậu ta xui tới mức mới đáp đất đã rơi trúng địa bàn của một con shator.)
(Mọi người có để ý rằng cậu beta này có dị năng không? Chẳng phải rất kỳ lạ so với phong cách tuyển sinh viên
cua trudng sao?]
[Nghe lầu trên nói tôi mới đề ý. Một beta có dị năng tại sao lại rớt vô cái trường này hay vậy? Yêu cầu được giải thích.)
[Cung cing cau hoi voi เลิน tren.]
(+1)
(+2)
(+99)
…
Từ lúc cậu lạc vào lãnh địa của shator thì số lượng theo dõi của cậu tăng lên rõ rệt. Do đó mà hiện tại số người xem trong phòng cậu đã tăng lên đến hơn 1000 người rồi. Cũng là có sự tiến bộ.
Chỉ có cát bụi và những khu đồi đá cao hơn chục mét. Một mảng khô cằn và không có sức sống. Màu ảm đạm của cát vàng xen lẫn với đó là những cồn cát đỏ thẫm hòa quyện tạo nên khung cảnh không mấy có sức sống.
Một người đàn ông tuấn tú dẫm nát một thứ sinh vật gì đó dưới chân khiến nó nát bét văng đống dịch nhầy màu đen dính hết cả đế giày được làm từ vật liệu cao cấp.
Ánh mắt người đàn ông mang vẻ ghét bỏ mà bước qua rời đi về một hướng nào đó. Để lại cái xác bẹp dí của thứ sinh vật đáng thương bị dẫm đạp không còn nguyên hình nguyên vẹn kia.
Người đàn ông có đôi mắt lạnh lùng với đôi đồng tử đen kịt. Đôi mày đen rậm nhướng lên thể hiện sự không hài lòng với điều kiện của nơi này.
Từng sợi tóc hơi quá dài rơi xuống trán mang đến cảm giác hoang dã của một người đàn ông. Mặc trên mình là trang phục của alpha, cơ thể tỉ lệ tuyệt đẹp từng bước đi rời khỏi vùng đất cằn cổi này.
Ở phía gần bìa rừng xanh tươi bạt ngàn, những cây cao to lớn như những người khổng lồ chiếm giữ từng mảng đất của khu rừng này.
Đường Nguyên đã gần tới được phần bìa rừng nên cây cối đã hơi thưa thớt hơn rất nhiều. Ánh sáng từ bầu trời chiếu xuống cũng rõ ràng hơn để lộ ra hoàn toàn sinh vật đáng sợ này.
Con shator kia nổi điên mà liên tục phóng ra chất độc về phía Đường Nguyên. Những dòng chất lỏng đáng sợ chạm vào cơ thể người có thể ăn mòn đến tận xương tủy.
Đường Nguyên vắt chân lên cổ mà chạy như chưa từng được chạy. Đã lâu lắm rồi cậu mới phải rơi vào thế yếu như vậy, chứ bình thường cậu hay chơi hội đồng lũ tang thi nên không có vất vả như bây giờ.
Hiện tại dị năng của cậu còn đang ở cấp thấp, không đủ nhét kẽ răng thứ sinh vật này nữa. Vì vậy trong trường hợp nguy cấp như lúc này, chạy là thượng sách. D
Cậu liên tục nét tránh đòn tấn công từ thứ sinh vật này. Nhận ra trước mặt dần dần thưa thớt cây hơn rất nhiều nên sẽ rất nguy hiểm cho cậu, vì vậy Đường Nguyên liền vừa chạy vừa truyền dị năng vào các cây xung quanh.
Con shator kia khi thấy Đường Nguyên đi tới khu vực trống trải thì liền muốn phun độc, Đường Nguyên canh lúc này giải phóng năng lượng trong cơ thể.
Những cành cây cao lớn xung quanh như có sự sống mà uốn éo bao vây lấy con shator kia. Từng cành từng cành cây trói chặt shator khiến nó có phun ra thêm bao nhiêu chất độc, cào xé bao nhiêu thì những cành cây vẫn cứ liên tục vươn dài ra ngăn cản nó rút ngắn khoảng cách với Đường Nguyên.
Đường Nguyên cũng tiêu hao đi không ít năng lượng nhưng điều này rất xứng đáng. Việc vừa duy trì năng lượng điều khiển thực vật và phục hồi cho nó cũng đã tốn kém đi không ít năng lượng của cậu rồi.
Nhân cơ hộ thứ sinh vật kia bị vây giữ mà cậu chạy một mạch rời khỏi đây. Khi cậu rời khỏi những hàng cây cuối cùng của khu rừng, đề lộ ra vùng đất cắn cối trước mặt.
Một màu vàng cam đỏ tương đối là mạnh mẽ về màu sắc, khiến người ta liên tưởng đến cái nóng khắc nghiệt và sự khô hạn của nó.
Đường Nguyên chẳng quan tâm lắm mà nhanh chóng chạy vào trong vùng đất không có loài sinh vật nào sinh sống
Vừa hay gần đó có một cái hang nhỏ trên một ngọn đổi. Cậu liền leo lên trên đó, trừ bỏ cái nóng ngùn ngụt từ nơi này thì cậu rất thắc mắc rằng không có mặt trời thì hơi nóng này từ đâu ra thế này. Q
Đường Nguyên không biết rằng tinh cầu này rất đặc biệt khi sỡ hữu cho mình hai khu vực đối lập với nhau là rừng cây và sự khô hạn.
Mà bên trong tinh cầu này chính là lõi năng lượng duy trì sự cân bằng của hai khu vực này. Thứ năng lượng này hiện tại nhân loại vẫn chưa có khả năng khai thác và tìm hiểu được đó là gì nên trong tài liệu không đề cập đến.
Lõi tinh cầu đã chia cắt hai khu vực thành hai hệ sinh thái khác nhau một cách rất đồng đều. Có ranh giới rõ ràng không xâm phạm nhau.
Đường Nguyên leo lên cái hang trên đồi núi cao gần bìa rừng mà rúc vào trong đó trốn. Cậu sau khi tìm tới được cái hang, chui vào trong thì cảm giác như chân mình sắp bị liệt đi vậy.
Cái hang không có quá rộng, chỉ như là một phần bị trũng vào trong khoảng hơn 6-7m gì đó nên có thể làm nơi tạm trú vẫn rất ổn.
Cậu lấy từ balo ra đống đồ vẫn còn hơi ẩm, nhưng nhiệt độ ở nơi này luôn dao động từ 30-35 nên đống đồ này cũng sắp khô ti nơi.
Đường Nguyên lấy hai bịch dinh dưỡng ra nốc hết vào trong bụng để bổ sung năng lượng đã mất đi. Đem đống đồ còn hơi ướt kia ra phơi ngoài trời.
Trong hang cũng chả mát gì nhưng vẫn là tốt hơn ở bên ngoài rất nhiều.
Đường Nguyên không hiểu nổi vận may thể quái nào mà mới rơi xuống chưa kịp nhặt đồ chạy bo đã gặp boss mini như này thì rốt cuộc có tính cho người ta sinh tồn không đây.
Nếu như là beta khác mang vận may như cậu chắc hiện tại đã sử dụng quả cầu hộ mệnh và cút tới chỗ khác rồi.
À có khi còn không kịp sử dụng cầu hộ mệnh mà sợ quá trở thành bữa tối của thứ sinh vật đấy ấy chứ. Nghĩ lại cũng hên rằng cậu có đủ kỹ xảo và thể lực để trốn đi, thật là không hổ là cậu, siêu cấp mạnh mẽ, đủ đè bẹp lũ al-pha kia xuống chân.
Cậu tự đắc ý mà cười ha hả trong hang. Cầu giám sát mini vẫn theo cậu suốt hành trình nên mọi nhất cử nhất động của cậu đều được quay lại hết cho tất cả người đang xem trong phòng livestream của cậu.
(Đỉnh!!! Thế mà cũng chạy thoát được. Làm tim tôi đập như muốn nhảy ra ngoài.)
(Tôi cũng y như lầu trên. Không ngờ cậu ta xui tới mức mới đáp đất đã rơi trúng địa bàn của một con shator.)
(Mọi người có để ý rằng cậu beta này có dị năng không? Chẳng phải rất kỳ lạ so với phong cách tuyển sinh viên
cua trudng sao?]
[Nghe lầu trên nói tôi mới đề ý. Một beta có dị năng tại sao lại rớt vô cái trường này hay vậy? Yêu cầu được giải thích.)
[Cung cing cau hoi voi เลิน tren.]
(+1)
(+2)
(+99)
…
Từ lúc cậu lạc vào lãnh địa của shator thì số lượng theo dõi của cậu tăng lên rõ rệt. Do đó mà hiện tại số người xem trong phòng cậu đã tăng lên đến hơn 1000 người rồi. Cũng là có sự tiến bộ.