Beta Được Săn Đón
Chương 57: Nam nhân kỳ lạ
Những giọt nước văng lên dính trên giày chuyên dụng sinh tồn của Đường Nguyên. Những giọt nước trong suốt phản chiếu ánh sáng rực rỡ của bầu trời khi không có vật cản nào xung quanh đấy. •
Đường Nguyên giật cả mình mà lùi lại vài bước cách hồ nước kia hơn 5 bước chân. Cái người bên dưới kia đưa đôi mắt màu đen u ám nhìn cậu.
Đôi mắt đấy đầy rấy sự chết chóc và u buồn. Cậu khi nhìn vào đôi mắt ấy không thể nào cảm nhận được nỗi buồn bên trong mà chỉ có sự rét lạnh của hơi thở tử vong.
Đường Nguyên cảnh giác nhìn người này. Cậu không biết rắng kẻ này là ai, là alpha? Cậu không biết thực lực nên không dám manh động.
Người đàn ông từ dưới nước bơi vào trong bờ, từng bước từng bước lên khỏi mặt nước để lộ cơ thể xinh đẹp như tạc tượng.
Không thua kém gì những alpha cấp S khác, nhưng Đường Nguyên biết rằng người này không phải là alpha cấp
S. Nhưng ngoại hình nổi bật thế này thì lẽ ra cậu nếu như đã gặp qua thì sẽ có ẩn tượng rất lớn.
Mái tóc bạch kim vô cùng là bắt mắt, ánh sáng hoàng kim rơi hạ trên người này như chào đón vị vua thức tỉnh.
Đôi mắt đầy u buồn với đồng tử đen láy không lẫn màu sắc nào khác càng làm tăng thêm vẻ thuần khiết trộn lẫn bên trong đấy là đêm đen.
Những sợi tóc bạch kim do ở dưới nước nên xìu xuống. Người đàn ông dùng một tay gãi gãi cái đầu ướt nhẹp của mình, khiến nó bù xù lên cũng không làm giảm đi độ ngầu và thu hút của mình.
Lý do gọi là người đàn ông là vì Đường Nguyên từ lúc vào học viện tới bây giờ cậu chưa từng thấy người nào mang nét chuẩn đàn ông như này.
Đa số đều là những người mang bộ dáng loi choi của tuổi trẻ thanh xuân. Mà dáng vẻ thanh xuân ấy có thể giữ rất lâu do khung tuổi đã được tăng lên đáng kề.
Nhưng người trước mặt này lại không như vậy. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, giống như một vị thần đầy quyền lực, mạnh mẽ và mỗi một động tác đều có thể khiến người khác say mê.
Đường Nguyên tất nhiên là đánh giá công tâm những gì mình thấy. Cậu không chắc có thích nam nhân hay không nhưng người này quả là thu hút cậu từ ngoại hình. (U))
Những alpha cấp S khác không nói đến nhan sắc thì không có ấn tượng gì hơn. Còn đối với người này Đường Nguyên lại rất có ấn tượng từ mái tóc, đôi mắt và cả khuôn mặt, thân hình kia.
"Anh.."
"Cút!!"
Đường Nguyên chưa kịp thốt ra câu nào đã bị người này giọng điệu dứt khoát muốn đuổi người đi. Đường Nguyên nghe giọng cũng cảm thấy thật là hay.
"Ok, đi đây."
Đường Nguyên tất nhiên thưởng thức ngoại hình nhưng không mặt dày tới mức nhìn mãi. Vả lại cậu đang tham gia cuộc chiến sống và tồn tại của cúc hoa đấy?
Cậu không dám chắc người này là alpha hay không nhưng thôi không liên quan cho an toàn. Nhưng chân mới kịp đưa lên không trung còn chưa kịp chạm xuống đất đã bị một cơn gió lốc bay tới như muốn chém đứt cái chân này của cậu.
Khi cơn gió kia chuẩn bị chạm vào chân cậu đã bị một thứ gì đó cản lại vang lên âm thanh kim loại va chạm ồn ào đến đau tai.
"Kẻ nào!!!"
Đường Nguyên nhìn về hướng mà thứ năng lượng âm hiểm kia bay đến.
"Ui chà, thế mà bị một con chuột nhắt cản đường mất rồi."
Từ sau một thần cây trong khu rừng đối diện, một alpha với mái tóc dài ngang vai, khuôn mặt nham hiểm đi ra.
Tên này ánh mắt làm Đường Nguyên cảm thấy như bị một con rắn độc nhìn.
"Chỉ là một hoạt động của trường thôi mà có nhất thiết phải ra tay âm hiểm với một beta chân yếu tay mềm như vậy hay không?"
Đường Nguyên nhìn tên kia bằng ánh mắt giận dữ. Đm, cậu đây xém nữa trở thành anh đụt rồi đấy, què một chân thì lấy gì nhảy múa hái hoa bắt bướm nữa.
"Một beta như mày thì dạng chân ra cầu bị ch thôi chứ cần gì cái chân chó đó."
Hắn ta nói ra những lời đê tiện như vậy rất thản nhiên như thể không thấy ngượng mồm xíu nào.
Người đàn ông với mái tóc bạch kim dần đi lên đất. Thân trên hở ra, bên dưới vẫn mặt cái quần nên không có tình huống khó xử gì xảy ra. (
"À cảm ơn anh nha. Nếu không có anh chắc tôi què một chân mất rồi."
Đường Nguyên hướng về người đàn ông cảm ơn một cái sau đó cũng chạy một tiêu vào trong rừng. Người đàn ông với mái tóc bạch kim chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi quay đầu nhìn về người kia.
"Ây dà, mỹ nhân phương nào đây. Lần đầu tiên anh đây nhìn thấy đấy."
Tên kia ngả ngớn nhìn về phía người đàn ông với mál tóc bạch kim. Lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông thì hắn ta cảm thấy như nhìn thấy một người bề trên, mạnh mẽ và có thể đề bẹp được gã.
Bản năng của alpha thối thúc hắn nên bỏ chạy đi. Khi alpha gặp người mạnh mẽ hơn bản thân thì bản năng sẽ cố gắng khuyên nhủ biết khó mà lui.
"Người đẹp này nhìn đẹp thật nhưng mà hơi đàn ông quá. Không biết anh đây đã gặp chú em bao giờ chưa?"
Tên này vẫn tiếp tục nói ra những lời trêu chọc. Đường Nguyên thì đã chạy trốn xa khỏi chỗ này rồi. Tên tóc dài kia vốn ban đầu đang đi lòng vòng xem có tìm được con mổi nào hay không thì bắt gặp Đường Nguyên bên kia bờ hồ cùng người tóc bạch kim này.
Vốn định giải quyết Đường Nguyên sau đó xử ký nam nhân tóc bạch kim này nhưng coi bộ không dễ xơi rồi. Tên kia muốn nói thêm lời gì đó thì một thứ gì đó sắt nhọn xẹt qua đùi gã.
Gã tóc dài còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã ngã khụy xuống do cơ thể không tự chủ được. Chân kia còn đang theo quán tính vẫn còn đứng thẳng cũng nhanh chóng ngã quỳ xuống.
"Bọn alpha ghê tởm. Tao nghĩ rằng chúng mày không nên tồn tại là tốt nhất."
Phía bên kia bờ hồ, trong tay nam nhân tóc bạch kim bỗng dưng xuất hiện thêm một thứ phi tiêu sắt nhọn góc cạnh 3 cánh. Thứ phi tiêu này đã được qua tu chỉnh giúp nó sau khi rời đi có thể trở về tay chủ nhân nó.
Nam nhân tóc bạch kim nhẹ nhàng vung tay, giống như vị thần ban cho bạn cái chết. Tên alpha tóc dài kia chưa kịp hiểu cái quái gì đang diễn ra đã trợn tròn mắt, trên trán một bị phi tiêu xuyên qua khiến bộ não cùng với phần
ลื่น nat bet.
Tốc độ phi tiêu không phải dạng vừa nên sợ rằng hình ảnh này quá máu me nên đã bị cấm sóng trên phòng livestream của gã.
Thật ra có một luật ngầm rằng các alpha có thể giết nhau. Nhưng với điều kiện là phải phá hủy được thứ camera đi theo người kia. Mà chiếc phi tiêu của nam nhân tóc bạch kim lúc ban nãy sau khi chặn đi đòn tấn công từ dị năng của tên tóc dài thì đã nhanh chóng bay một vòng cung phá hủy đi camera của tên kia ở gần đó trên cao.
Trong phòng livestream của nam nhân tóc bạch kim sau khi hắn rời khỏi bờ hồ này thì cũng được bật lại.
(Chuyện gì vậy? Tại sao lại mất kết nối vậy. Tôi muốn nhìn chồng yêu của tôi huhu.]
(A, chồng yêu của tôi đây rồi.)
(Làm ăn chán ghê.)
(Liếm liềm...)
Nam nhân tóc bạch kim sau khi rời đi, cái xác của người tóc dài kia bị một sinh vật khổng lồ với những cái xúc tu đen ngòm đầy mắt bao lấy kéo vào trong rừng cây đen tối không chút ánh sáng nào xuyên qua.
Âm thanh ổn ào từ ban nãy giờ đây đã không còn, chỉ còn lại sự an tĩnh của thiên nhiên rộng lớn nơi đây.
Đường Nguyên rời đi khỏi nơi đây cũng một khoảng xa. Không liên quan tới cậu thì thôi cậu rời đi, ở lại để chờ gây chiến hay gì.
Cậu dừng lại ở một nơi nào đó trong khu rừng. Xung quanh đây cũng không còn như chỗ gần hồ nước, xung quanh là thảm thực vật đa dạng vô cùng. Bụi rậm cũng nhiều, những sinh vật nhỏ nhỏ gớm ghiếc, ghê tởm gì đó cũng có.
Bạn nghĩ thử xem có một con vật nhiều chân hơn cả rết còn có cánh thử xem. Đường Nguyên sợ vãi cả linh hồn ra, thứ sinh vật nhiều chân và không có chân vẫn mang một nổi ám ảnh thầm kín nào đó đối với cậu.
Bên dưới thì toàn mấy con nhỏ nhỏ, hình dạng kỳ cục làm cậu không thể nào chịu nổi nên phải leo lên trên cây cao. Những thần cây cao chót vót với các cành xum xuê xoè ra ngoài.
Đường Nguyên ngồi đại trên một cành nào đó lấy thẻ sinh viên từ trong cặp ra. Bên dưới đống thông tin của tấm thẻ màu xanh lam tượng trưng cho beta này ra, xuất hiện thêm một dòng chữ khác là dòng số tích phân của sinh viên.
Cậu cũng có làm mấy bài kiểm tra rồi, đa số đều là điểm cao nên cũng nhận điểm tích phân cao nhất. Cộng thêm lúc nãy cậu chạy trốn khỏi hai alpha nên số tích phân bây giờ cũng tăng lên 12 rồi.
"Tuyệt vời."
Đường Nguyên vui sướng gần chết. Cậu chỉ cần đạt đủ số tích phần cần đủ sẽ có thể tốt nghiệp sớm. Đối với beta như cậu thì chỉ cần khoảng 250 tích phân.
Cũng tính là nhiều nhưng thật ra là bình thường. Vì cậu chỉ mới học một tháng nhưng số lượng tích phân cũng đã khoảng 10 điểm, nên đến năm 4 mà không kiếm tích phân từ hoạt động thì cũng khoảng hơn một trăm điểm tích phân rồi.
Cậu đang cười hắc hắc vì tương lai tươi sáng của mình thì bỗng nhiên một âm thanh lớn gần đó làm cậu té ngã khỏi cây.
Không chỉ là âm thanh mà còn là chấn động vô cùng lớn, khiến cho cậu rơi xuống cái bụi bên dưới.
Trong phòng livestream của cậu là những lời bàn tán vì sao phòng livestream của cậu bỗng nhiên tắt sau đó mới chịu bật lại. Bọn họ hơi bất mãn nhưng cũng không làm gì được.
Đường Nguyên giật cả mình mà lùi lại vài bước cách hồ nước kia hơn 5 bước chân. Cái người bên dưới kia đưa đôi mắt màu đen u ám nhìn cậu.
Đôi mắt đấy đầy rấy sự chết chóc và u buồn. Cậu khi nhìn vào đôi mắt ấy không thể nào cảm nhận được nỗi buồn bên trong mà chỉ có sự rét lạnh của hơi thở tử vong.
Đường Nguyên cảnh giác nhìn người này. Cậu không biết rắng kẻ này là ai, là alpha? Cậu không biết thực lực nên không dám manh động.
Người đàn ông từ dưới nước bơi vào trong bờ, từng bước từng bước lên khỏi mặt nước để lộ cơ thể xinh đẹp như tạc tượng.
Không thua kém gì những alpha cấp S khác, nhưng Đường Nguyên biết rằng người này không phải là alpha cấp
S. Nhưng ngoại hình nổi bật thế này thì lẽ ra cậu nếu như đã gặp qua thì sẽ có ẩn tượng rất lớn.
Mái tóc bạch kim vô cùng là bắt mắt, ánh sáng hoàng kim rơi hạ trên người này như chào đón vị vua thức tỉnh.
Đôi mắt đầy u buồn với đồng tử đen láy không lẫn màu sắc nào khác càng làm tăng thêm vẻ thuần khiết trộn lẫn bên trong đấy là đêm đen.
Những sợi tóc bạch kim do ở dưới nước nên xìu xuống. Người đàn ông dùng một tay gãi gãi cái đầu ướt nhẹp của mình, khiến nó bù xù lên cũng không làm giảm đi độ ngầu và thu hút của mình.
Lý do gọi là người đàn ông là vì Đường Nguyên từ lúc vào học viện tới bây giờ cậu chưa từng thấy người nào mang nét chuẩn đàn ông như này.
Đa số đều là những người mang bộ dáng loi choi của tuổi trẻ thanh xuân. Mà dáng vẻ thanh xuân ấy có thể giữ rất lâu do khung tuổi đã được tăng lên đáng kề.
Nhưng người trước mặt này lại không như vậy. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, giống như một vị thần đầy quyền lực, mạnh mẽ và mỗi một động tác đều có thể khiến người khác say mê.
Đường Nguyên tất nhiên là đánh giá công tâm những gì mình thấy. Cậu không chắc có thích nam nhân hay không nhưng người này quả là thu hút cậu từ ngoại hình. (U))
Những alpha cấp S khác không nói đến nhan sắc thì không có ấn tượng gì hơn. Còn đối với người này Đường Nguyên lại rất có ấn tượng từ mái tóc, đôi mắt và cả khuôn mặt, thân hình kia.
"Anh.."
"Cút!!"
Đường Nguyên chưa kịp thốt ra câu nào đã bị người này giọng điệu dứt khoát muốn đuổi người đi. Đường Nguyên nghe giọng cũng cảm thấy thật là hay.
"Ok, đi đây."
Đường Nguyên tất nhiên thưởng thức ngoại hình nhưng không mặt dày tới mức nhìn mãi. Vả lại cậu đang tham gia cuộc chiến sống và tồn tại của cúc hoa đấy?
Cậu không dám chắc người này là alpha hay không nhưng thôi không liên quan cho an toàn. Nhưng chân mới kịp đưa lên không trung còn chưa kịp chạm xuống đất đã bị một cơn gió lốc bay tới như muốn chém đứt cái chân này của cậu.
Khi cơn gió kia chuẩn bị chạm vào chân cậu đã bị một thứ gì đó cản lại vang lên âm thanh kim loại va chạm ồn ào đến đau tai.
"Kẻ nào!!!"
Đường Nguyên nhìn về hướng mà thứ năng lượng âm hiểm kia bay đến.
"Ui chà, thế mà bị một con chuột nhắt cản đường mất rồi."
Từ sau một thần cây trong khu rừng đối diện, một alpha với mái tóc dài ngang vai, khuôn mặt nham hiểm đi ra.
Tên này ánh mắt làm Đường Nguyên cảm thấy như bị một con rắn độc nhìn.
"Chỉ là một hoạt động của trường thôi mà có nhất thiết phải ra tay âm hiểm với một beta chân yếu tay mềm như vậy hay không?"
Đường Nguyên nhìn tên kia bằng ánh mắt giận dữ. Đm, cậu đây xém nữa trở thành anh đụt rồi đấy, què một chân thì lấy gì nhảy múa hái hoa bắt bướm nữa.
"Một beta như mày thì dạng chân ra cầu bị ch thôi chứ cần gì cái chân chó đó."
Hắn ta nói ra những lời đê tiện như vậy rất thản nhiên như thể không thấy ngượng mồm xíu nào.
Người đàn ông với mái tóc bạch kim dần đi lên đất. Thân trên hở ra, bên dưới vẫn mặt cái quần nên không có tình huống khó xử gì xảy ra. (
"À cảm ơn anh nha. Nếu không có anh chắc tôi què một chân mất rồi."
Đường Nguyên hướng về người đàn ông cảm ơn một cái sau đó cũng chạy một tiêu vào trong rừng. Người đàn ông với mái tóc bạch kim chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi quay đầu nhìn về người kia.
"Ây dà, mỹ nhân phương nào đây. Lần đầu tiên anh đây nhìn thấy đấy."
Tên kia ngả ngớn nhìn về phía người đàn ông với mál tóc bạch kim. Lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông thì hắn ta cảm thấy như nhìn thấy một người bề trên, mạnh mẽ và có thể đề bẹp được gã.
Bản năng của alpha thối thúc hắn nên bỏ chạy đi. Khi alpha gặp người mạnh mẽ hơn bản thân thì bản năng sẽ cố gắng khuyên nhủ biết khó mà lui.
"Người đẹp này nhìn đẹp thật nhưng mà hơi đàn ông quá. Không biết anh đây đã gặp chú em bao giờ chưa?"
Tên này vẫn tiếp tục nói ra những lời trêu chọc. Đường Nguyên thì đã chạy trốn xa khỏi chỗ này rồi. Tên tóc dài kia vốn ban đầu đang đi lòng vòng xem có tìm được con mổi nào hay không thì bắt gặp Đường Nguyên bên kia bờ hồ cùng người tóc bạch kim này.
Vốn định giải quyết Đường Nguyên sau đó xử ký nam nhân tóc bạch kim này nhưng coi bộ không dễ xơi rồi. Tên kia muốn nói thêm lời gì đó thì một thứ gì đó sắt nhọn xẹt qua đùi gã.
Gã tóc dài còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã ngã khụy xuống do cơ thể không tự chủ được. Chân kia còn đang theo quán tính vẫn còn đứng thẳng cũng nhanh chóng ngã quỳ xuống.
"Bọn alpha ghê tởm. Tao nghĩ rằng chúng mày không nên tồn tại là tốt nhất."
Phía bên kia bờ hồ, trong tay nam nhân tóc bạch kim bỗng dưng xuất hiện thêm một thứ phi tiêu sắt nhọn góc cạnh 3 cánh. Thứ phi tiêu này đã được qua tu chỉnh giúp nó sau khi rời đi có thể trở về tay chủ nhân nó.
Nam nhân tóc bạch kim nhẹ nhàng vung tay, giống như vị thần ban cho bạn cái chết. Tên alpha tóc dài kia chưa kịp hiểu cái quái gì đang diễn ra đã trợn tròn mắt, trên trán một bị phi tiêu xuyên qua khiến bộ não cùng với phần
ลื่น nat bet.
Tốc độ phi tiêu không phải dạng vừa nên sợ rằng hình ảnh này quá máu me nên đã bị cấm sóng trên phòng livestream của gã.
Thật ra có một luật ngầm rằng các alpha có thể giết nhau. Nhưng với điều kiện là phải phá hủy được thứ camera đi theo người kia. Mà chiếc phi tiêu của nam nhân tóc bạch kim lúc ban nãy sau khi chặn đi đòn tấn công từ dị năng của tên tóc dài thì đã nhanh chóng bay một vòng cung phá hủy đi camera của tên kia ở gần đó trên cao.
Trong phòng livestream của nam nhân tóc bạch kim sau khi hắn rời khỏi bờ hồ này thì cũng được bật lại.
(Chuyện gì vậy? Tại sao lại mất kết nối vậy. Tôi muốn nhìn chồng yêu của tôi huhu.]
(A, chồng yêu của tôi đây rồi.)
(Làm ăn chán ghê.)
(Liếm liềm...)
Nam nhân tóc bạch kim sau khi rời đi, cái xác của người tóc dài kia bị một sinh vật khổng lồ với những cái xúc tu đen ngòm đầy mắt bao lấy kéo vào trong rừng cây đen tối không chút ánh sáng nào xuyên qua.
Âm thanh ổn ào từ ban nãy giờ đây đã không còn, chỉ còn lại sự an tĩnh của thiên nhiên rộng lớn nơi đây.
Đường Nguyên rời đi khỏi nơi đây cũng một khoảng xa. Không liên quan tới cậu thì thôi cậu rời đi, ở lại để chờ gây chiến hay gì.
Cậu dừng lại ở một nơi nào đó trong khu rừng. Xung quanh đây cũng không còn như chỗ gần hồ nước, xung quanh là thảm thực vật đa dạng vô cùng. Bụi rậm cũng nhiều, những sinh vật nhỏ nhỏ gớm ghiếc, ghê tởm gì đó cũng có.
Bạn nghĩ thử xem có một con vật nhiều chân hơn cả rết còn có cánh thử xem. Đường Nguyên sợ vãi cả linh hồn ra, thứ sinh vật nhiều chân và không có chân vẫn mang một nổi ám ảnh thầm kín nào đó đối với cậu.
Bên dưới thì toàn mấy con nhỏ nhỏ, hình dạng kỳ cục làm cậu không thể nào chịu nổi nên phải leo lên trên cây cao. Những thần cây cao chót vót với các cành xum xuê xoè ra ngoài.
Đường Nguyên ngồi đại trên một cành nào đó lấy thẻ sinh viên từ trong cặp ra. Bên dưới đống thông tin của tấm thẻ màu xanh lam tượng trưng cho beta này ra, xuất hiện thêm một dòng chữ khác là dòng số tích phân của sinh viên.
Cậu cũng có làm mấy bài kiểm tra rồi, đa số đều là điểm cao nên cũng nhận điểm tích phân cao nhất. Cộng thêm lúc nãy cậu chạy trốn khỏi hai alpha nên số tích phân bây giờ cũng tăng lên 12 rồi.
"Tuyệt vời."
Đường Nguyên vui sướng gần chết. Cậu chỉ cần đạt đủ số tích phần cần đủ sẽ có thể tốt nghiệp sớm. Đối với beta như cậu thì chỉ cần khoảng 250 tích phân.
Cũng tính là nhiều nhưng thật ra là bình thường. Vì cậu chỉ mới học một tháng nhưng số lượng tích phân cũng đã khoảng 10 điểm, nên đến năm 4 mà không kiếm tích phân từ hoạt động thì cũng khoảng hơn một trăm điểm tích phân rồi.
Cậu đang cười hắc hắc vì tương lai tươi sáng của mình thì bỗng nhiên một âm thanh lớn gần đó làm cậu té ngã khỏi cây.
Không chỉ là âm thanh mà còn là chấn động vô cùng lớn, khiến cho cậu rơi xuống cái bụi bên dưới.
Trong phòng livestream của cậu là những lời bàn tán vì sao phòng livestream của cậu bỗng nhiên tắt sau đó mới chịu bật lại. Bọn họ hơi bất mãn nhưng cũng không làm gì được.