Beta Được Săn Đón

Chương 63: Thú dữ



Vừa ra khỏi hang da gà của Đường Nguyên nổi lên khắp người. Chỉ một từ thôi là "lạnh". Cậu không biết bên ngoài nhiệt độ lại lạnh đến vậy, trên người áo còn rách để lại mấy vết trông rất lạ đời.

"Má ơi, nhiệt độ này chẳng lẽ gặp quỷ hả trời."

Đường Nguyên nghĩ đến mấy câu chuyện khi gặp ma quỷ thì nhiệt độ xung quanh sẽ dần lạnh lẽo đến mức có thể khiến con người ta run cẩm cập, nhưng ma quỷ nó chơi trội tới nổi trôi dạt ra tới một hành tinh xa xôi như này sao?

Tất nhiên là Đường Nguyên biết ma quỷ không có thật nhưng giờ đây nghĩ đến chỉ làm cậu thêm hoài niệm về trái đất khi xưa mà thôi.

Đường Nguyên đi vào trong rừng, xuyên qua những bụi cây thấp mà xem thử xung quanh có thứ gì cậu có thể săn được không.

Nhưng lúc này chẳng có con vật nào lảng vảng ở đây cả, cứ như xung quanh đây chỉ có thảm thực vật phong phú, còn sinh vật sống thì không có con nào.

Đường Nguyên không biết rắng sinh vật trên tinh cầu này có thói quen ngủ đông dưới đất, bên dưới cậu lúc này có không ít một vài loài sinh vật đang ngủ dưới đất, nếu biết chắc cậu sẽ đem đi nướng hết xem thử con nào ăn được mất.

"Sao không có động vật nào ở đây vậy nhỉ? Chẳng lẽ chúng biết mình có hào quang nhân vật chính nên trốn hết rồi."

Đường Nguyên vừa đi vừa tự hỏi xem. Khi cậu đang đứng tại chỗ ngẩm nghĩ xem nên làm gì tiếp đây. Thì lúc này ở một bụi cỏ gần đó, âm thanh rì rào vang lên rất lớn giữa khu rừng tĩnh mịch.

Ánh sắc tím đã nhạt dần sắp chuyển sang sắc vàng nên cậu có thể nhìn thấy rõ con vật kia. Cái đuôi trắng trắng lộ ra ngoài, sao đó là toàn bộ cơ thể của nó.

Đường Nguyên đang suy nghĩ gì đó nên chưa kịp phản ứng xem có chuyện gì, cậu đối diện mắt đối mắt với sinh vật có đôi mắt đỏ như máu kia.

Cái đuôi dài như loài chó như lông màu trắng, thân hình thì lại như sóc nhưng hình thể lại lớn hơn rất nhiều. Toàn thân nó mang bộ lông trắng muốt trông vô cùng nổi bật.

Đôi mắt đỏ cứ như sẽ có máu chảy ra từ mắt nó vậy. Đôi mắt đỏ hoàn toàn không có tròng như sinh vật bình thường, Đường Nguyên ngơ nhác nhìn nó, nó cũng nhìn lại cậu.

"Chíp chíp..."

Thứ sinh vật ấy kêu lên hai tiếng sau đó thì tiếp tục kéo lê thứ gì đó trong bụi ra ngoài. Thể hình của nó cũng phải ngang tới gần nửa người Đường Nguyên, hai cái tay đầy móng vuốt sắc nhọn kéo lê một người từ trong bụi ra ngoài.



Đường Nguyên nhìn thấy hết mọi hành động của nó thì lúc này não mới kịp load toàn bộ thông tin mình vừa thấy.

Cái quái gì vừa diễn ra vậy?

Đường Nguyên hoàn hồn thì mới nhanh chóng chạy bức tốc nhảy lên đạp lên người "con sóc" kia một cái. "Con sóc" bị ăn đạp thì ngã nhào xuống đất, cắm cái đầu xuống đất.

Bộ lông trắng muốt bị nhiễm bẩn, cái người bị kéo lê kia cũng được thả ra mà nằm vật xuống đất. Đường Nguyên nhìn sang thử thì thấy rằng đó là một beta.

Nhưng đáng sợ là ở phần ngực, có một lỗ lớn ngay bụng, nội tạng lòi ra. Cậu lúc này mới nhìn thấy rõ đường máu bị kéo lê của cái xác này.

Beta kia chết với ánh mặt trợn tròn, toàn bộ cơ mặt căng cứng như là đã chết cũng được một khoảng thời gian.

Nhưng họ mới tới đây bao lâu cơ chứ?

"Phập!!"

Đường Nguyên nhanh chóng lăn sáng một bên, một cú đâm mạnh dính sâu vào mặt đất. Cái móng dài hơn 30cm kia đâm sâu xuống mặt đất, "con sóc" đấy lúc này không còn giữ lại bộ lông màu trắng nữa mà là bộ lông màu đỏ như máu.

"Chíp chíp chíp...."

Nó kêu lên mấy tiếng thì bống nhiên lao thẳng về phía Đường Nguyên, tốc độ thì không thể xem thường được, có thể coi là nhanh không kém gì con shator kia nhưng lại có phần nhỉnh hơn.

Đường Nguyên không thể né tránh được mà chỉ có thể dùng dị năng chơi với nó. Nhưng dị năng của cậu triệu hồi lên đều bị nó dùng bộ vuốt đen kia cắt đứt sạch.

Phải gọi là gặp trúng thú dữ!! Đường Nguyên không dám lơ là mà liên tục giữ khoảng cách với nó, dùng toàn bộ khả năng của mình và dị năng để né đòn.

Mọi sự phản kháng của cậu cứ như là muỗi với "con sóc" này. Cứ như nó tiến vào trạng thái phát điên như mấy con boss trong game vậy, đổi màu lông giống như biểu hiện cho việc nó tức giận.



"Chíp chíp chíp!!!!"

Nó kêu gào lên rồi bồng nhiên phi thẳng về phía Đường Nguyên. Cậu lúc này cũng không khùng điên gì ăn trọn một đòn của "con sóc" điên này. Nhìn bên ngoài đã biết sức mạnh khủng bố của nó cỡ nào rồi.

Đường Nguyên lách người né đòn. Nhưng từng giọT máu lại chảy xuống vài cây cỏ gần đó. Đường Nguyên nhìn xuống mới thấy trên eo cậu bị cào xước trúng nhưng vết thương lại không hề nhỏ chút nào.

Cậu không biết rằng lúc nó phi thẳng về phía cậu thì nó đã lợi dụng việc đoán mò mà bẻ hướng về một phía mà cậu có thể lách qua để né đòn.

Đường Nguyên không thể né lên hoặc lùi xuống, chỉ có thể né sang phải hoặc trái nên "sóc" điên này đã dựa vào cơ hội này mà thành công hạ lên người cậu một vết thương.

Lúc này "con sóc" ấy như vui mừng và hả dạ vì tên khốn kiếp này cũng bị thương. Dám làm bộ lông của ta bị bẩn thì tốt nhất là nên chết đi!!!

"Chíp chíp chíp chíp!"

Nó kêu lên những từ ngữ mà Đường Nguyên không thể hiểu nổi. Nhưng trên mặt nó là vẻ thỏa mãn và rất là vừa ý khi cậu bị thương.

Đường Nguyên lúc này mới nhận ra mình thật là yếu đuối. Nhưng cậu cũng không dám nói là mình có thể chơi với mấy thể loại sinh vật ngoài hành tinh này, nếu như vẫn còn giữ cấp độ dị năng cũ thì con sóc này sẽ thành sóc nướng cho xem. I

Nhưng Đường Nguyên cũng bất lực vì dị năng cậu chỉ mới cấp thấp thôi. Cấp D cũng chẳng khác gì cấp 2-3 gì đó đối với dị năng giả.

"Được lắm. Súc sinh, hãy đợi đó."

Đánh không lại, chạy là thượng sách trong trường hợp này. Còn bạn beta nào đó thì xin lỗi nhé, tôi không báo thù được cho bạn rồi, rất xin lỗi.

Đường Nguyên điều khiển rất nhiều lá cây từ trên cao bao trùm lấy toàn bộ "con sóc" kia. Nó liên tục phá hủy đi những chiếc lá ấy nhưng chúng lại liên tục được kéo đến cứ như vô tận.

Đường Nguyên lúc này đã chạy đi khá xa rồi. Cậu phải đi đường vòng để trở lại hang, lúc cậu trở về trời cũng đã sáng, bầu trời đã chuyển hoàn toàn thành sắc vàng.

Haiz, lại trắng tay trở về. Sao lúc đầu không nói là có sinh vật lợi hại như vậy đi. Chờ cậu ăn hành rồi mới nhận ra thì cũng muộn mất rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...