Beta Được Săn Đón

Chương 7: Đến sân bay



Omega được ưu ái đến vậy thật ra không chỉ vì khả năng sinh con nối dõi huyết mạch, mà còn là do mức độ tương tích khi làm tình với alpha.

Alpha có thể lực khá tốt, đồ vật kia cũng bự hơn kích thước bình thường. Đường Nguyên cũng ngạc nhiên, bây giờ hàng khủng nhiều vậy sao? Hồi đó cứ nghĩ chỉ có hàng Âu, Phi mới cỡ đấy.

Alpha với omega thì rất là dễ hiểu vì chỗ đó của họ gần như sinh ra là dành cho nhau. Còn đối với beta, nếu alpha đó vô lương tâm thì việc bị đâm rách chảy máu cũng là thường tình.

Đường Nguyên càng nghĩ càng cảm thấy có quá nhiều cái mới lạ và kỳ lạ. Hên là thân phận beta tầm thường như cậu đâu đâu cũng có nhiều, không tới nỗi cô đơn, sau khi tốt nghiệp thì có thể tìm một beta tri kỷ cùng cậu sống tới già.

Nhưng thực tại đã cắt ngang suy nghĩ của Đường Nguyên. Một âm thanh lớn từ bên ngoài đã thu hút sự chú ý của cậu. Cậu biết rằng đã đến lúc đi tới hang ổ của quỷ dữ rồi.

"Cậu là Đường Nguyên đúng không?"

Một chiếc xe bay đậu trước căn nhà xập xệ cậu, ăn mặc cũng không liên quan gì đến cái trường quân đội kia.

"Đúng vậy"

Cậu cũng không biết như nào nhưng cứ làm theo quy trình là được.

"Được rồi mau lên xe đi. Chúng ta khởi hành, nhanh không trễ giờ của tôi nữa."

Người tài xế xe bay kia không kiên nhẫn hối thúc Đường Nguyên. Cậu cũng không nói gì đi lên mở cửa phía sau ngồi vào.



Chiếc xe từ từ bay cao lên không trung, Đường Nguyên ngỡ ngàng nhìn ra bên ngoài. Bây giờ bọn họ đang ở trên trời, nhìn khung cảnh được thu nhỏ bên dưới thật là đẹp, cứ như được đi máy bay vậy.

Những cánh đồng ruộng vuông vứt như những hộp màu xanh trông thật thích mắt. Đường Nguyên vui vẻ ngắm nhìn phong cảnh xung quanh.

Người tài xế thông qua chiếc gương trước mặt nhìn thấy nét mặt thả lỏng và không có miếng lo lắng nào thì cũng lắc đầu. Thật là đáng tiếc khi bị chọn trúng vào cái nơi kia, thật là không coi dân đen bọn họ ra gì.

Đến nơi, cậu nhìn xung quanh, thấy cái gì cũng lạ. Nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh để tránh bị người ra bảo là nhà quê mới lên phố.

Đúng là tinh cầu cấp C, thành phố nhưng cũng không tới nổi phát triển vượt bậc, mà chỉ là thêm những chiếc xe hơi biết bay chứ chẳng khác mấy gì thành phố nơi cậu từng sống.

Số lượng sinh viên cũng khá là nhiều. Cậu có thể nhìn thấy được thằng em ruột hờ trong ký ức của nguyên chủ. Nhìn vẻ mặt thập phần kiêu ngạo, cứ tưởng mình sắp được phong làm vua hay gì đó.

Bắt đầu được tập hợp lại, hai hàng người ngồi trên ghế đối diện bắt đầu nhìn nhau. Một bên vui vẻ như những đoá hoa khoe sắc, sắc mặt ai cũng có nét quyến rũ và yêu kiều.

Một bên thì ảm đạm như đi dự đám tang. Mặt mày ai nấy đều không vui vẻ nổi. Cậu lúc này bước tới ngồi xuống chỗ hàng ghế mấy người mặt mày xám xịt ngồi xuống.

Bọn người đối diện cậu nhìn cậu với ánh mắt hơi khinh thường. Thật sự là nhìn cậu không tới nỗi xấu nhưng ở đây ai cũng da dẻ trắng bóc như trứng gà, cậu thì rám nắng nên không khác gì trứng thúi giữa đang trứng luộc.

Đường Nguyên không quá quan tâm lắm mà tiếp tục dựa theo quang não tìm thêm thông tin về trường học. Bỗng nhiên có một người bên cạnh cậu bắt chuyện.



"Này, cậu tên gì?"

Một thiếu niên xinh đẹp đối diện bắt chuyện với cậu. Cậu cũng lịch sự đáp lời:

"Tôi tên Đường Nguyên. Có gì không?"

"Chỉ là tôi có thắc mắc tại sao cậu không đi điều trị da, ở đây ai cũng đều chăm chú cho mình, chỉ có cậu là khác biệt thôi đấy."

"Tại sao phải làm vậy?"

Thiếu niên đối diện cậu lộ ra vẻ ngạc nhiên. Sau đó dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía cậu, rồi cũng giải thích lý do:

"Cậu không biết là những beta kém sắc trong trường đều bị đối xử như nào sao? Nếu cậu xinh đẹp chút may ra còn được đối xử nhẹ nhàng, được mấy người alpha cấp cao coi trọng, có thể một bước lên mây. Cậu như vậy rất dễ dàng trở thành tâm điểm bị chơi đùa cho đám chó alpha cấp thấp."

"Cậu như vậy là đang đặt bản thân vào thế nguy hiểm đấy. Hơn nữa lúc mới vào sẽ làm một bài kiểm tra thực lực để phân chia vào ký túc xá nữa, nếu cậu có nhan sắc biết đâu đối phương sẽ nương tay cho cậu."

Thiếu niên đối diện như cha già lo lắng cho con trẻ mà nói chuyện rất nhiệt tình, không tiếc phun nước miếng để giải thích cho cậu.

"Không cần đâu. Dù gì có đẹp cũng bị chơi thôi, thôi thì xấu chút cho đỡ bị chút ý."

Lời nói của cậu cũng rất là có lý. Nhưng người đối diện nghe cậu nói vậy cũng không nói thêm nữa, để lại tên mình rồi bắt đầu hóng chuyện linh tinh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...