Beta Trong Truyện Chỉ Muốn Làm Cá Muối
Chương 19
Tui viết mà giờ tui lưỡng lự không biết nên cho ai làm top9 hết trơn, bỏ người nào tui viết tui cũng buồn. Hay cho cả hai em được hong?
...----------------...
Từ bên ngoài có một lực đạp rất mạnh vào phía cửa nhưng chất liệu cửa rất tốt nên không xay xác gì.
Kỷ Duyệt như vớ được tia hi vọng nức lên: “Cứu tôi”
Người bên ngoài nghe vậy càng gấp gáp hơn dùng lực đạp phăng cánh cửa ra, hai kẻ bên trong cũng không ngốc liên hợp lại đối phó anh ta.
“Cố Diệp…” Kỷ Duyệt khàn giọng thầm thì.
Cố Diệp thấy cậu thì cũng gấp gáp, cũng may hai tên này là trà trộn vào đội ngũ bảo vệ tinh nhuệ của nhà họ Song đung tiền mua chuộc chứ vốn dĩ chả có chút tài cán gì. Rất nhanh liền bị Cố Diệp đánh văng.
Cậu cố gắng lết qua chỗ anh.
“Kỷ Duyệt, có sao không?”
Cậu mơ hồ trả lời: “Không sao…tôi…cảm thấy rất nóng như có lẽ tôi bị đánh thuốc rồi”
Một tên giả vờ nằm xuống thấy Cố Diệp lơ là liền đứng dậy nhanh chóng cầm dao đâm vào anh, nhưng hắn chậm một bước Lục Sở từ phía ngoài lấy gậy đập vào đầu hắn một phát ngã lăn quay.
Nhìn về phía Kỷ Duyệt, trông bộ dạng phát dục của cậu mơ mơ màng màng da thịt ửng đỏ, nép sát vào lòng Cố Diệp run rẩy.
Hắn tiến đến gần cậu hơn đưa tay chạm vào trán đo nhiệt độ nhưng Kỷ Duyệt lại rất hưởng ứng thậm chí còn lôi kéo bàn tay hắn chạm vào mình.
“Tôi nóng quá…” Kỷ Duyệt mắt phủ một tầng sương dày rồi nhắm nghiền lại.
“Cậu ta bị đánh thuốc” Cố Diệp nói.
Lục Sở đùa giỡn với từng ngũ quan trên khuôn mặt cậu, cười đáp: “Tắm nước lạnh cho cậu ta đi”
Họ di chuyển cậu ngồi lên thành bồn, lấy một ca nước đầy chậm rãi dội từ đầu cậu xuống.
Giờ toàn thân cậu áo đẫm nước quần thì ướt ngang bắp đùi, cảm nhận được hơi lạnh khiến cậu có chút dễ chịu hơn nhưng rất nhanh sau sẽ nóng ran.
Lục Sở cởi áo vest của mình trùm lên đầu cậu bọc cậu lại.
Cố Diệp dìu ở đằng sau, cố gắng hỏi thăm nói chuyện với cậu cho cậu tỉnh táo hơn.
“Tôi….vẫn còn rất nóng” Kỷ Duyệt cố gắng lắp bắp mấy chữ.
“Đừng lo tôi đưa cậu đến bệnh viện”
Bọn họ đi tới sảnh chính, Dĩ Lạp thấy cậu như vậy cùng một người bên cạnh tiến đến hỏi thăm, Lục Sở giải thích một chút rồi bảo về trước.
Kỷ Duyệt trên đường ra garage xe cứ nắm chặt tay của Cố Diệp đụng vào cơ thể mình nhiều lần, anh cũng vì vậy mà đỏ mặt đành khoá tay cậu lại không cho làm loạn nữa.
Ba người ngồi trên chiếc Audi rốt cuộc thì chỉ có mỗi Cố Diệp là chưa uống rượu, đành để hắn lái xe còn Lục Sở cùng Kỷ Duyệt ngồi ở hàng ghế sau.
Cậu nhịn không được mà đưa tay sờ loạn trong người mình, sơ mi cũng bị cởi gần hết cúc còn vest thì bị cậu ném phăng ra, hắn nhìn cậu cùng Cố Diệp nhìn mén qua gương chiếu bất giác lại có phản ứng, anh ném xuống phía sau một cái áo phông rộng cùng một chiếc áo khoác lớn gấp đôi người của cậu.
Hắn hiểu ý cởi nốt cái sơ mi ướt nhẹp kia bỏ ra một bên, ngay lúc này phần thân trên của cậu đều phô bày toàn bộ, Kỷ Duyệt cũng có múi nhưng không rõ lắm eo không khá nhỏ nhưng nhìn rất có thịt, hai hạt đào đỏ hồng dưới tác dụng của cái lạnh dựng đứng lên, cậu đây giờ như mất đi ý thức sợ sau khi tỉnh lại sẽ không kiềm được muốn lấy dao tự xác.
Nuốt nước bọt, Lục Sở dùng áo phông đen mặc vào cho cậu còn Cố Diệp thì cố gắng không hướng mắt về phía gương chiếu trong xe.
“Giúp tôi…” Kỷ Duyệt không chịu nổi vùng dậy ngồi lên hai chân của hắn.
Cậu cầm hai tay của hắn đặt bên eo mình, áp sát không ngừng.
“Này cậu lái nhanh lên tí coi? Đi đường vắng chứ có đông đâu mà chạy chậm vậy?” Lục Sở hô hào, rủa anh.
Cố Diệp cũng đau đầu lắm chứ bộ, chạy nhanh lắm rồi á nhưng giờ dù có bị trừ điểm hắn cũng phải đưa tiểu yêu tinh này đến bệnh viện trước khi đến giới hạn. Bọn hắn cũng là alpha tuy cậu không có pheromone nhưng bộ dạng này còn kích thích hơn gấp mười.
Pheromone hiện tại trong xe rất nồng, đặc biệt của alpha trội bằng một cách thần kì nào đó cũng rất ảnh hưởng đến Kỷ Duyệt khiến cậu đã xụi lơ nay còn xụi hơn nữa.
Hắn cũng không còn cách nào lấy áo buộc chặt hai tay cậu, cậu uốn éo khó chịu nhìn sang Lục Sở uất ức nói: “Mở…phía dưới…cương..” nước mắt cũng không tự chủ được chảy ra.
Giờ hắn và anh bật chế độ giả mù giả điếc, cậu khổ thì tụi hắn cũng khổ phía dưới muốn lao lên đứt chỉ quần rồi nhưng chất liệu vải tốt vẫn chưa đứt được.
Kỷ Duyệt nức nở chà người vào cửa xe.
Cuối cùng xe cũng đậu trước cửa bệnh viện Lục Sở ôm Kỷ Duyệt chạy vào bệnh viện với tốc độ rất nhanh và xém xíu va phải bệnh nhân khác.
Một người phụ trách đứng trước mặt hắn hỏi chuyện đồng thời khuyên hắn kiềm chê lại một chút, hắn nhìn xung quanh mới phát hiện pheromone của bản thân đã ảnh hưởng đến các omega xung quanh khác thì vội vàng xin lỗi.
Mọi chuyện ở đây hắn đều giao lại cho bác sĩ lúc này hắn mới thở hắc một hơi dùng tay che miệng mình lại, mặt mày đỏ tía tai. Xém chút nữa hắn đã không chịu nổi cái bộ dạng đó của cậu.
...----------------...
Từ bên ngoài có một lực đạp rất mạnh vào phía cửa nhưng chất liệu cửa rất tốt nên không xay xác gì.
Kỷ Duyệt như vớ được tia hi vọng nức lên: “Cứu tôi”
Người bên ngoài nghe vậy càng gấp gáp hơn dùng lực đạp phăng cánh cửa ra, hai kẻ bên trong cũng không ngốc liên hợp lại đối phó anh ta.
“Cố Diệp…” Kỷ Duyệt khàn giọng thầm thì.
Cố Diệp thấy cậu thì cũng gấp gáp, cũng may hai tên này là trà trộn vào đội ngũ bảo vệ tinh nhuệ của nhà họ Song đung tiền mua chuộc chứ vốn dĩ chả có chút tài cán gì. Rất nhanh liền bị Cố Diệp đánh văng.
Cậu cố gắng lết qua chỗ anh.
“Kỷ Duyệt, có sao không?”
Cậu mơ hồ trả lời: “Không sao…tôi…cảm thấy rất nóng như có lẽ tôi bị đánh thuốc rồi”
Một tên giả vờ nằm xuống thấy Cố Diệp lơ là liền đứng dậy nhanh chóng cầm dao đâm vào anh, nhưng hắn chậm một bước Lục Sở từ phía ngoài lấy gậy đập vào đầu hắn một phát ngã lăn quay.
Nhìn về phía Kỷ Duyệt, trông bộ dạng phát dục của cậu mơ mơ màng màng da thịt ửng đỏ, nép sát vào lòng Cố Diệp run rẩy.
Hắn tiến đến gần cậu hơn đưa tay chạm vào trán đo nhiệt độ nhưng Kỷ Duyệt lại rất hưởng ứng thậm chí còn lôi kéo bàn tay hắn chạm vào mình.
“Tôi nóng quá…” Kỷ Duyệt mắt phủ một tầng sương dày rồi nhắm nghiền lại.
“Cậu ta bị đánh thuốc” Cố Diệp nói.
Lục Sở đùa giỡn với từng ngũ quan trên khuôn mặt cậu, cười đáp: “Tắm nước lạnh cho cậu ta đi”
Họ di chuyển cậu ngồi lên thành bồn, lấy một ca nước đầy chậm rãi dội từ đầu cậu xuống.
Giờ toàn thân cậu áo đẫm nước quần thì ướt ngang bắp đùi, cảm nhận được hơi lạnh khiến cậu có chút dễ chịu hơn nhưng rất nhanh sau sẽ nóng ran.
Lục Sở cởi áo vest của mình trùm lên đầu cậu bọc cậu lại.
Cố Diệp dìu ở đằng sau, cố gắng hỏi thăm nói chuyện với cậu cho cậu tỉnh táo hơn.
“Tôi….vẫn còn rất nóng” Kỷ Duyệt cố gắng lắp bắp mấy chữ.
“Đừng lo tôi đưa cậu đến bệnh viện”
Bọn họ đi tới sảnh chính, Dĩ Lạp thấy cậu như vậy cùng một người bên cạnh tiến đến hỏi thăm, Lục Sở giải thích một chút rồi bảo về trước.
Kỷ Duyệt trên đường ra garage xe cứ nắm chặt tay của Cố Diệp đụng vào cơ thể mình nhiều lần, anh cũng vì vậy mà đỏ mặt đành khoá tay cậu lại không cho làm loạn nữa.
Ba người ngồi trên chiếc Audi rốt cuộc thì chỉ có mỗi Cố Diệp là chưa uống rượu, đành để hắn lái xe còn Lục Sở cùng Kỷ Duyệt ngồi ở hàng ghế sau.
Cậu nhịn không được mà đưa tay sờ loạn trong người mình, sơ mi cũng bị cởi gần hết cúc còn vest thì bị cậu ném phăng ra, hắn nhìn cậu cùng Cố Diệp nhìn mén qua gương chiếu bất giác lại có phản ứng, anh ném xuống phía sau một cái áo phông rộng cùng một chiếc áo khoác lớn gấp đôi người của cậu.
Hắn hiểu ý cởi nốt cái sơ mi ướt nhẹp kia bỏ ra một bên, ngay lúc này phần thân trên của cậu đều phô bày toàn bộ, Kỷ Duyệt cũng có múi nhưng không rõ lắm eo không khá nhỏ nhưng nhìn rất có thịt, hai hạt đào đỏ hồng dưới tác dụng của cái lạnh dựng đứng lên, cậu đây giờ như mất đi ý thức sợ sau khi tỉnh lại sẽ không kiềm được muốn lấy dao tự xác.
Nuốt nước bọt, Lục Sở dùng áo phông đen mặc vào cho cậu còn Cố Diệp thì cố gắng không hướng mắt về phía gương chiếu trong xe.
“Giúp tôi…” Kỷ Duyệt không chịu nổi vùng dậy ngồi lên hai chân của hắn.
Cậu cầm hai tay của hắn đặt bên eo mình, áp sát không ngừng.
“Này cậu lái nhanh lên tí coi? Đi đường vắng chứ có đông đâu mà chạy chậm vậy?” Lục Sở hô hào, rủa anh.
Cố Diệp cũng đau đầu lắm chứ bộ, chạy nhanh lắm rồi á nhưng giờ dù có bị trừ điểm hắn cũng phải đưa tiểu yêu tinh này đến bệnh viện trước khi đến giới hạn. Bọn hắn cũng là alpha tuy cậu không có pheromone nhưng bộ dạng này còn kích thích hơn gấp mười.
Pheromone hiện tại trong xe rất nồng, đặc biệt của alpha trội bằng một cách thần kì nào đó cũng rất ảnh hưởng đến Kỷ Duyệt khiến cậu đã xụi lơ nay còn xụi hơn nữa.
Hắn cũng không còn cách nào lấy áo buộc chặt hai tay cậu, cậu uốn éo khó chịu nhìn sang Lục Sở uất ức nói: “Mở…phía dưới…cương..” nước mắt cũng không tự chủ được chảy ra.
Giờ hắn và anh bật chế độ giả mù giả điếc, cậu khổ thì tụi hắn cũng khổ phía dưới muốn lao lên đứt chỉ quần rồi nhưng chất liệu vải tốt vẫn chưa đứt được.
Kỷ Duyệt nức nở chà người vào cửa xe.
Cuối cùng xe cũng đậu trước cửa bệnh viện Lục Sở ôm Kỷ Duyệt chạy vào bệnh viện với tốc độ rất nhanh và xém xíu va phải bệnh nhân khác.
Một người phụ trách đứng trước mặt hắn hỏi chuyện đồng thời khuyên hắn kiềm chê lại một chút, hắn nhìn xung quanh mới phát hiện pheromone của bản thân đã ảnh hưởng đến các omega xung quanh khác thì vội vàng xin lỗi.
Mọi chuyện ở đây hắn đều giao lại cho bác sĩ lúc này hắn mới thở hắc một hơi dùng tay che miệng mình lại, mặt mày đỏ tía tai. Xém chút nữa hắn đã không chịu nổi cái bộ dạng đó của cậu.