Beta Trong Truyện Chỉ Muốn Làm Cá Muối
Chương 40
Khó khăn lắm mới lê lết được tới nơi tập hợp của lớp, cậu đến xe nhận balo rồi cả lớp bắt đầu chia nhau thành nhóm để dựng lều.
Mỗi lớp niêm yết có ba mươi học sinh, lớp cậu sẽ chia ra 5 người một nhóm.
Giáo viên sẽ cho học sinh thời gian nghỉ trưa đã, buổi chiều mát mẻ lên rồi sẽ bắt đầu tổ chức hoạt động cắm trại.
Vì ở trên xe đã tranh thủ ngủ nên bây giờ ngoài bấm điện thoại thì cậu không biết làm gì, lúc này Lục Sở huýt vai cậu nói.
“Đi chơi không?”
Cậu híp mắt: “Đi đâu?”
Hắn kéo cậu đứng dậy: “Tất nhiên là qua lớp khác dạo một vòng rồi!”
Kỷ Duyệt không kịp phản ứng bị hắn lôi đi.
Ở đây có cung đường nối qua nối về nhưng hắn một mực bảo muốn chỉ cho cậu một con đường mới liền kéo cậu vào bụi đi xuyên qua, có một vài cành cây có gai đâm vào chân cậu cũng có những cành chỉa ra đâm vào, lá cọ khiến cậu khá khó chịu cộng thêm việc mặc quần đùi nên việc khó chịu lại nhân lên.Đồ điên! Muốn điên thì điên một mình thôi lôi cả tôi vào làm gì!? QAQ.*Cuối cùng cũng đến, cậu cúi người thở hồng hộc, chống gối đầy mệt mỏi.
“Kỷ Duyệt?”
Một giọng nam nhẹ nhàng đầy ngọt ngào vang lên làm cậu tưởng cậu ăn phải kẹo không.
Cậu ngước mắt lên nhìn, nhìn xong là muốn chạy về chỗ ngay - lập - tức!
Lạc Mộng bên cạnh là Nguỵ Minh đang nhìn cậu đầy sắc sảo.
Đây là khu của lớp A1, thấy đa số mọi người đều nhìn vào mình cậu bất giác lùi lại một bước.
“Cậu đến đây chơi hả?” Lạc Mộng tiến lên nắm chằm lấy tay cậu nhưng rồi bị cái tên họ Nguỵ nào đó kéo lại về sau.
Lạc Mộng bĩu môi vùng vẫy nhưng sao mà thoát được người kia còn nhấc bổng cậu ta lên, chân cậu ta vẫy vẫy trong không trung đầy khó chịu.
“Giỡn mặt hả!? Thả xuống coi!!” Lạc Mộng hét.
“Đừng bắt nạt người ta nữa” Niệm Tan từ đẳng sau đi đến.
Cậu muốn về, về, về!
Phó An Tư cùng Cố Diệp theo nhóm mà tiến đến.
“Ồ Kỷ Duyệt?” Cố Diệp vẫy tay chào cậu.
Nhưng mà…Thứ cậu quan tâm lúc này chính là Phó An Tư kia kìa! Hắn nãy giờ cứ nhìn đăm đăm cậu với vẻ cao ngạo, không rời mắt giây nào khiến cậu phải cúi gằm mặt xuống sợ mặt cậu bị hắn nhìn thủng.
Phó An Tư tiến đến khoác vai cậu bảo: “Tôi mượn người này nhé” Dứt lời hắn liền lôi cậu đi luôn để lại cho mọi người một cái nhìn khó hiểu. Lạc Mộng săn tay áo muốn đi xem nhưng bị cản lại.
“Chỗ người ta nói chuyện riêng, cậu xen vào làm gì?” Lục Sở bún trán cậu ta.
Lạc Mộng ôm trán đau đến chảy nước mắt, mếu máo nhìn.
…----------------…
Cậu bị Phó An Tư lôi đến một góc khuất đủ xa, nhưng hắn là muốn nói gì với cậu!? Giữa cậu và hắn có tiếp xúc nào hả?
Hắn thẳng thắn hỏi: “Zoeyn?”
Kỷ Duyệt tim như ngừng đập một nhịp, móng tay bị báu chặt đâm vào da đỏ cả lằn, môi cậu mấp máy muốn nói gì đó nhưng rồi thôi. Cậu cúi gầm mặt không nói gì như muốn chờ đợi sự phán xét của đối phương.
Tiếng gió thổi, cây xào xạc, cậu và hắn không ai mở lời.
Hắn thở dài: “Cậu và Zoeyn có quen biết?”
Hả?
Cậu lúc này ngước mắt lên, quả tạ ngàn cân trong lòng như được thả bịch xuống.
Lục Sở là nói điều này với Phó An Tư rồi. Cậu nhất định phải giết Lục Sở! Quá nhiều chuyện.
“À ừ đúng rồi, tôi và anh ấy là anh em qua mạng”
Hắn ngồi xổm xuống hỏi tiếp: “Òi…cậu biết anh ấy tên gì không?”
Chắc là tên này tin thật, hên ghê.
“Biết chứ-“ Nói xong cậu mới biết mình lỡ lời tự đào hố chôn mình.
Hắn mắt sáng lên: “Ồ tên gì vậy?”
Cậu nhanh chóng bịt miệng lại lắc lắc đầu: “Không anh ấy không cho tôi tiết lộ” cậu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn chỉ có thể đảo mắt chung quanh.
Phó An Tư thở dài, gương mặt đầy bất đắc dĩ: “Không trách cậu được”
“Vậy cậu biết anh ấy thích gì, ghét gì không?” Hắn tiếp lời.
Cậu trầm mặc: “Anh ấy không hay tiết lộ về bản thân mình lắm, sống rất khép kín”
Điều này hắn đồng ý, anh ấy quả nhiên sống rất khép kín để tên cũng không cho hắn biết và hắn cũng thuộc dạng không thích thì không ép cũng không gắng để hỏi nhưng hắn có thể tra mỗi tội đây là qua mạng nên mọi thứ có chút mờ nhạt.
Cậu thấy hắn ánh mắt có chút khổ sở và thất vọng thì bất giác hỏi: “Cậu khá để ý anh ấy nhỉ?” Ngập ngừng một chút: “Tại sao vậy?”
Hắn quay sang nhìn cậu, cười nhạt: “Không biết nữa…nhưng tôi hình như là muốn tìm hiểu thêm về anh ấy nhiều một chút…”
Kỷ Duyệt tròn xoe mắt, nếu hắn biết người kia chính là cậu thì sẽ như thế nào nhỉ? Hối hận chăng? Cậu nghĩ đến cảnh bị chất vất, bị sỉ nhục, bị nói lên nói xuống rồi chỉ đợi ngày cái kim trong bọc sớm muộn cũng lòi ra thôi.
Tuy đó chỉ là một thân phận ảo nhưng cậu thật sự rất muốn lợi dụng nó để có được một chút yêu quý của người khác…
“Lỡ như anh ấy là một người chẳng có gì, tệ hại, không đẹp, không cao, không học giỏi lắm, gia cảnh không tốt lắm lại còn bị kẹt trong vực thẳm một màu đen tối thì sao? Cậu sẽ như thế nào?” Cậu nói một tràn, ánh mắt chờ đợi câu trả lời của đối phương.
Phó An Tư khựng lại.
Ha…chắc vậy…
“Tôi không quan tâm lắm, tôi hoàn mỹ là được rồi, không mong anh ấy hơn người chỉ mong anh ấy có thể tự tin giới thiệu ảnh với tôi” Hắn nhìn hướng xa xăm, đôi mắt có chút quan tâm, những cảm xúc không rõ ràng.
Kỷ Duyệt cứng đờ không biết làm gì tiếp theo.
Mỗi lớp niêm yết có ba mươi học sinh, lớp cậu sẽ chia ra 5 người một nhóm.
Giáo viên sẽ cho học sinh thời gian nghỉ trưa đã, buổi chiều mát mẻ lên rồi sẽ bắt đầu tổ chức hoạt động cắm trại.
Vì ở trên xe đã tranh thủ ngủ nên bây giờ ngoài bấm điện thoại thì cậu không biết làm gì, lúc này Lục Sở huýt vai cậu nói.
“Đi chơi không?”
Cậu híp mắt: “Đi đâu?”
Hắn kéo cậu đứng dậy: “Tất nhiên là qua lớp khác dạo một vòng rồi!”
Kỷ Duyệt không kịp phản ứng bị hắn lôi đi.
Ở đây có cung đường nối qua nối về nhưng hắn một mực bảo muốn chỉ cho cậu một con đường mới liền kéo cậu vào bụi đi xuyên qua, có một vài cành cây có gai đâm vào chân cậu cũng có những cành chỉa ra đâm vào, lá cọ khiến cậu khá khó chịu cộng thêm việc mặc quần đùi nên việc khó chịu lại nhân lên.Đồ điên! Muốn điên thì điên một mình thôi lôi cả tôi vào làm gì!? QAQ.*Cuối cùng cũng đến, cậu cúi người thở hồng hộc, chống gối đầy mệt mỏi.
“Kỷ Duyệt?”
Một giọng nam nhẹ nhàng đầy ngọt ngào vang lên làm cậu tưởng cậu ăn phải kẹo không.
Cậu ngước mắt lên nhìn, nhìn xong là muốn chạy về chỗ ngay - lập - tức!
Lạc Mộng bên cạnh là Nguỵ Minh đang nhìn cậu đầy sắc sảo.
Đây là khu của lớp A1, thấy đa số mọi người đều nhìn vào mình cậu bất giác lùi lại một bước.
“Cậu đến đây chơi hả?” Lạc Mộng tiến lên nắm chằm lấy tay cậu nhưng rồi bị cái tên họ Nguỵ nào đó kéo lại về sau.
Lạc Mộng bĩu môi vùng vẫy nhưng sao mà thoát được người kia còn nhấc bổng cậu ta lên, chân cậu ta vẫy vẫy trong không trung đầy khó chịu.
“Giỡn mặt hả!? Thả xuống coi!!” Lạc Mộng hét.
“Đừng bắt nạt người ta nữa” Niệm Tan từ đẳng sau đi đến.
Cậu muốn về, về, về!
Phó An Tư cùng Cố Diệp theo nhóm mà tiến đến.
“Ồ Kỷ Duyệt?” Cố Diệp vẫy tay chào cậu.
Nhưng mà…Thứ cậu quan tâm lúc này chính là Phó An Tư kia kìa! Hắn nãy giờ cứ nhìn đăm đăm cậu với vẻ cao ngạo, không rời mắt giây nào khiến cậu phải cúi gằm mặt xuống sợ mặt cậu bị hắn nhìn thủng.
Phó An Tư tiến đến khoác vai cậu bảo: “Tôi mượn người này nhé” Dứt lời hắn liền lôi cậu đi luôn để lại cho mọi người một cái nhìn khó hiểu. Lạc Mộng săn tay áo muốn đi xem nhưng bị cản lại.
“Chỗ người ta nói chuyện riêng, cậu xen vào làm gì?” Lục Sở bún trán cậu ta.
Lạc Mộng ôm trán đau đến chảy nước mắt, mếu máo nhìn.
…----------------…
Cậu bị Phó An Tư lôi đến một góc khuất đủ xa, nhưng hắn là muốn nói gì với cậu!? Giữa cậu và hắn có tiếp xúc nào hả?
Hắn thẳng thắn hỏi: “Zoeyn?”
Kỷ Duyệt tim như ngừng đập một nhịp, móng tay bị báu chặt đâm vào da đỏ cả lằn, môi cậu mấp máy muốn nói gì đó nhưng rồi thôi. Cậu cúi gầm mặt không nói gì như muốn chờ đợi sự phán xét của đối phương.
Tiếng gió thổi, cây xào xạc, cậu và hắn không ai mở lời.
Hắn thở dài: “Cậu và Zoeyn có quen biết?”
Hả?
Cậu lúc này ngước mắt lên, quả tạ ngàn cân trong lòng như được thả bịch xuống.
Lục Sở là nói điều này với Phó An Tư rồi. Cậu nhất định phải giết Lục Sở! Quá nhiều chuyện.
“À ừ đúng rồi, tôi và anh ấy là anh em qua mạng”
Hắn ngồi xổm xuống hỏi tiếp: “Òi…cậu biết anh ấy tên gì không?”
Chắc là tên này tin thật, hên ghê.
“Biết chứ-“ Nói xong cậu mới biết mình lỡ lời tự đào hố chôn mình.
Hắn mắt sáng lên: “Ồ tên gì vậy?”
Cậu nhanh chóng bịt miệng lại lắc lắc đầu: “Không anh ấy không cho tôi tiết lộ” cậu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn chỉ có thể đảo mắt chung quanh.
Phó An Tư thở dài, gương mặt đầy bất đắc dĩ: “Không trách cậu được”
“Vậy cậu biết anh ấy thích gì, ghét gì không?” Hắn tiếp lời.
Cậu trầm mặc: “Anh ấy không hay tiết lộ về bản thân mình lắm, sống rất khép kín”
Điều này hắn đồng ý, anh ấy quả nhiên sống rất khép kín để tên cũng không cho hắn biết và hắn cũng thuộc dạng không thích thì không ép cũng không gắng để hỏi nhưng hắn có thể tra mỗi tội đây là qua mạng nên mọi thứ có chút mờ nhạt.
Cậu thấy hắn ánh mắt có chút khổ sở và thất vọng thì bất giác hỏi: “Cậu khá để ý anh ấy nhỉ?” Ngập ngừng một chút: “Tại sao vậy?”
Hắn quay sang nhìn cậu, cười nhạt: “Không biết nữa…nhưng tôi hình như là muốn tìm hiểu thêm về anh ấy nhiều một chút…”
Kỷ Duyệt tròn xoe mắt, nếu hắn biết người kia chính là cậu thì sẽ như thế nào nhỉ? Hối hận chăng? Cậu nghĩ đến cảnh bị chất vất, bị sỉ nhục, bị nói lên nói xuống rồi chỉ đợi ngày cái kim trong bọc sớm muộn cũng lòi ra thôi.
Tuy đó chỉ là một thân phận ảo nhưng cậu thật sự rất muốn lợi dụng nó để có được một chút yêu quý của người khác…
“Lỡ như anh ấy là một người chẳng có gì, tệ hại, không đẹp, không cao, không học giỏi lắm, gia cảnh không tốt lắm lại còn bị kẹt trong vực thẳm một màu đen tối thì sao? Cậu sẽ như thế nào?” Cậu nói một tràn, ánh mắt chờ đợi câu trả lời của đối phương.
Phó An Tư khựng lại.
Ha…chắc vậy…
“Tôi không quan tâm lắm, tôi hoàn mỹ là được rồi, không mong anh ấy hơn người chỉ mong anh ấy có thể tự tin giới thiệu ảnh với tôi” Hắn nhìn hướng xa xăm, đôi mắt có chút quan tâm, những cảm xúc không rõ ràng.
Kỷ Duyệt cứng đờ không biết làm gì tiếp theo.