Bị Bắt “Khoe Tình Cảm” Với Kẻ Thù Trên Show Thiếu Nhi

Chương 30



Hiện tại chưởng môn của Huyền Nhất Môn có tổng cộng mười ba đệ tử. Ngoài đại sư huynh Chúc Tuyết Tình và tiểu sư muội Văn Tú có tư chất thông minh, những người khác đều là cô nhi được chưởng môn nhặt về.

Chưởng môn không yêu cầu họ kế thừa y bát, trong thời chiến loạn học chút công phu quyền cước để tự vệ cũng tốt.

Năm Chúc Tuyết Tình hai mươi tuổi, chưởng môn của Huyền Nhất Môn qua đời, thọ 201 tuổi. Từ đó, trách nhiệm chăm sóc các sư đệ sư muội và phục hưng tông môn hoàn toàn đặt trên vai y.

Tháng Chạp năm sau, Chúc Tuyết Tình xuống núi trừ tà giúp một hộ nông dân, trên đường về y phát hiện một cái giỏ rau phồng lên ở chân núi. Lại gần nhìn, bên trong là một đứa bé.

Trời lạnh đến nỗi thở ra khói, một bé gái được quấn trong chiếc chăn bông rách nằm bên đường không biết đã bao lâu, nhưng không chết cóng, không khóc không quấy.

Đôi mắt bé là màu vàng hiếm thấy, con ngươi rất nhỏ, giống như một đường thẳng đứng, nhìn chằm chằm vào y một lúc rồi cười, để lộ hàm răng nhỏ trắng đều.

Trên đầu hai cái tai lông mịn rung rinh, ngây thơ hồn nhiên, chẳng chút lo lắng cho tương lai.

Chúc Tuyết Tình động lòng trắc ẩn, mang cô bé nửa người nửa yêu này về, đặt tên là Tiểu Yến.

Không biết vì sao, Tiểu Yến dường như bẩm sinh không biết nói, tính tình giống dã thú có thần trí hơn là con người, vừa hung dữ lại cô độc, ăn cơm luôn thích cướp, ai đến gần liền nhe răng gầm gừ cảnh cáo, hoàn toàn không hiểu chia sẻ.

Người duy nhất có thể tiếp cận cô bé là Chúc Tuyết Tình.

Đêm ba mươi, mọi người tụ họp ăn bữa cơm tất niên, nhị sư huynh mua hai vò rượu, một vò cúng thầy, còn lại để sư huynh đệ chia nhau.

Các thiếu niên không chịu nổi rượu, vài ly vào đã say gục trên bàn, miệng lẩm bẩm "Thầy đừng phạt con", "Không muốn chép sách" cùng những lời lảm nhảm khác.

Sau đó họ lại kêu gào muốn làm nên danh tiếng, trở thành nhân vật lưu danh sử sách, chết cũng phải chết hoành tráng.

Nhưng không ai ngờ, biến cố đến nhanh như vậy.

Mùa xuân năm sau, thành Tương Lan bị cuốn vào chiến tranh, trở thành chiến trường của các thế lực lớn. Chúc Tuyết Tình không chết trong tay yêu tà, nhưng vào một buổi trưa bình thường lại bị trúng đạn lạc, mất máu quá nhiều mà qua đời.

Y vừa chết, tông môn liền rối loạn.

Nhị sư huynh Tử Miễn năng lực không đủ, tính tình lại quá ôn hòa yếu đuối, xử lý hậu sự của Chúc Tuyết Tình đã khiến hắn kiệt sức, chưa kể còn phải đối mặt với sự quấy nhiễu và trách cứ của nhà họ Chúc. Khi đi xuống núi trừ tà giúp dân, họ thường than thở, "Nếu đại sư huynh của các người còn sống thì tốt."

"Là Chúc Tuyết Tình thì chắc chắn làm được."

Áp lực như núi, đè gục lưng thanh niên, Tử Miễn ngày càng im lặng, làm việc sợ sệt, không còn phong độ như trước.

Các sư đệ nghe tin dữ sợ hãi, bàn bạc chuẩn bị rời núi tìm đường khác, có người đề nghị đầu quân cho quân phiệt, có người nói không bằng tự lập môn phái.

Tử Miễn khuyên nhủ, nhưng bị cắt lời bằng câu "Chúc Tuyết Tình tài giỏi như vậy mà còn chết? Có thể thấy thuật pháp vô dụng, đều là lừa gạt" và "Đúng vậy! Chúc Tuyết Tình không làm được thì chúng ta làm sao làm nổi. Tôi nói thật, không gì bằng kiếm súng trong tay, không gì bằng quyền thế địa vị để an tâm."

Tiểu sư muội Văn Tú im lặng nhìn trò hề này, ôm chặt đứa trẻ mà Chúc Tuyết Tình đã liều mạng cứu, khóc như mưa.

Còn cô bé nửa người nửa yêu Tiểu Yến, chỉ trong ngày chôn cất Chúc Tuyết Tình đứng sau đám đông hú lên hai tiếng ai oán, rồi biến mất.

Có lẽ cũng đã chạy trốn rồi.

Mười năm sau, Văn Tú (nữ chính), một nữ pháp sư trừ yêu thế hệ mới nổi danh trong giới, cùng cộng sự Thời Kha (nam chính) quay lại thành Tương Lan, sau khi cúng viếng sư huynh đã nhận được một yêu cầu.

Nguyên soái Mã của thành Tương Lan bị bệnh. Các bác sĩ truyền thống và bác sĩ Tây y đã xem qua, những dược liệu quý giá được dùng rất nhiều nhưng vẫn không có kết quả. Cuối cùng, một ông lão để râu dê run rẩy nói, "Chẳng lẽ bị trúng tà?"

Nghe nói Văn Tú là đệ tử xuất sắc của Huyền Nhất Môn, nên họ mới mời cô đến.

Sau đó, nam nữ chính trải qua muôn vàn khó khăn, giải quyết vô số vụ án lớn nhỏ, cuối cùng tìm ra kẻ đứng sau.

Nhìn thấy đôi tai sói trên đầu đối phương, Văn Tú kinh ngạc, "Tiểu Yến? Em vẫn còn sống? Năm đó em đi đâu, để chị và nhị sư huynh tìm mãi."

Nhưng Tiểu Yến đã không còn nhớ cô, một tay che vết thương, biểu cảm căng thẳng và đề phòng, khi bị hỏi nhiều quá, từ cổ họng phát ra vài từ lắp bắp, "Báo thù... vì A Tuyết... báo thù."

***

Ngu Bạch Đường xem lại kịch bản, tiện tay ghi chú vài chỗ, liếc mắt thấy người vừa rồi còn càu nhàu đòi thêm diễn xuất không biết từ lúc nào đã im lặng, nằm ngủ trên ghế sofa.

"Giản Nhiên."

"Giản Nhiên, dậy dậy, về phòng ngủ đi." Ngu Bạch Đường đẩy vai hắn, người trên ghế nhăn mày, mắt nhắm nghiền bắt lấy tay quấy rối, "...Buồn ngủ quá... Đừng làm phiền."

Gọi thêm lần nữa, hắn quay lưng không thèm để ý.

"..."

Thôi kệ vậy.

Ngu Bạch Đường không phải là người vô ơn. Việc Giản Nhiên vội vã đến tìm cậu giải thích là thật, gần như thức trắng đêm cũng là thật, đăng bài bênh vực cậu trên Weibo cũng là thật. Để hắn ngủ ở đây cũng được.

Ngu Bạch Đường lấy một chiếc chăn đắp lên người hắn.

*

Giản Nhiên tỉnh dậy vì đói.

Mắt hắn khô rát vô thức vươn vai, rơi xuống đất một cái rầm, đầu óc mơ màng dần tỉnh táo.

Bên ngoài trời đã tối đen, trong phòng chỉ còn một ngọn đèn nhỏ, hắn lấy điện thoại ra xem, đã chín giờ tối, không ngờ mình đã ngủ lâu như vậy.

Trí nhớ trước khi ngủ mờ nhạt, từ lúc Ngu Bạch Đường bảo hắn diễn cảnh trúng tà rồi ngất xỉu đến khi cậu lấy bút trong ngăn kéo...

Phải rồi, Ngu Bạch Đường đâu rồi?

Giản Nhiên đứng dậy, lặng lẽ đi quanh phòng một vòng nhưng không thấy người đâu.

Hắn định hỏi dò chị dâu, mở WeChat ra cuối cùng phát hiện tin nhắn của Ngu Bạch Đường gửi từ mấy giờ trước: [Anh trai cậu đến Lô Nhiêu rồi, nói muốn ăn cơm cùng nhau.]

[Sườn buổi trưa tôi đã hầm lại, để trong bình giữ nhiệt, không muốn ăn thì tự gọi đồ ngoài.]

Giản Nhiên trả lời: [Tất nhiên là tôi sẽ ăn! [Hoa]]



Ngu Bạch Đường không trả lời, hắn lại lén lút hỏi Giản Từ, [Anh hai, mọi người đi ăn ở đâu vậy?]

Giản Từ gửi định vị, [Gần xong rồi, muốn đến đón người thì mau lên.]

Giản Nhiên gọi dịch vụ mua đồ mang theo quần áo sạch, nhanh chóng giải quyết bữa tối, về phòng mình tắm rửa, rồi bắt xe đến khách sạn theo định vị.

*

Trước đó, Giản Từ không đùa khi nói rằng anh đang thu dọn hậu quả cho Giản Nhiên.

Vì ba mẹ đã đồng ý để em trai yêu bạn trai, nên Ngu Bạch Đường chính là thành viên của gia đình Giản.

Bây giờ người nhà bị kẻ mắt mù bắt nạt, thậm chí còn lợi dụng cả em trai của anh, nếu không lấy lại công bằng, không ai biết còn tưởng rằng nhà họ Giản không có người, ai cũng có thể bước lên giẫm đạp.

Thế nên khi Giản Nhiên đang chỉnh sửa bài đăng Weibo, Giản Từ đã gọi ngay cho công ty giải trí Quang Huy, không nể nang gì mà chất vấn Khương Thiên Hoa: "Hóa ra văn hóa công ty của các ông đặc biệt thế, nghệ sĩ không dựa vào thực lực mà dựa vào quy tắc ngầm để lên vị trí à?"

Khương Thiên Hoa vội vàng cười trừ: "Sếp Giản, sao cậu lại nói vậy, là nghệ sĩ thì đương nhiên phải dựa vào tác phẩm và thực lực, nếu không giới này sẽ loạn mất."

"Ồ? Thật sao?" Giản Từ cười mà không cười, "Nghe nghệ sĩ của ông nói chuyện bao nuôi này nọ, tôi cứ tưởng là truyền thống đặc biệt nào đó chứ."

Khương Thiên Hoa liên tục xin lỗi, thái độ hạ mình đến cực điểm, không dám phản bác một lời.

Sau khi cúp máy, ông ta lập tức gọi người đưa Biện Úc và quản lý của gã tới, mắng xối xả để trút hết cơn giận, rồi nói, "Tối nay tôi làm chủ, cậu tự mình đi xin lỗi cậu Ngu đi."

"Muốn tồn tại trong giới này, tâm không thể nổi, ít nhất phải biết rõ người nào có thể động tới, người nào không thể."

Nói xong ông ta nhìn Biện Úc từ đầu đến chân, chậm rãi nói, "Biện Úc à, tôi thấy dạo này cậu bận rộn cũng mệt rồi, nghỉ ngơi vài ngày đi, đợi mọi chuyện lắng xuống rồi tính tiếp."

Sắc mặt Biện Úc thay đổi ngay lập tức.

Nghỉ ngơi vài ngày? Đó chẳng phải là bị đóng băng sao?

Dù có ngày tái xuất, bây giờ ngôi sao thay thế nhanh chóng, đến lúc đó còn mấy fan nhớ đến gã?

"Sếp Khương..."

Biện Úc muốn cầu xin, nhưng Khương Thiên Hoa phất tay không thèm nghe, gọi trợ lý đưa họ ra ngoài.

Quản lý Cảnh Dương bị liên lụy, trên đường ra ngoài không nhịn được oán trách, "Chẳng phải cậu nói họ là cặp đôi giả sao? Cặp đôi giả mà làm kinh động đến cả sếp Giản à?"

Quả là đi săn cả ngày, cuối cùng lại bị con mồi mổ vào mắt, đen đủi quá,

Biện Úc cúi đầu, mắt đầy vẻ u ám không cam lòng, nghe thấy vậy khẽ cười lạnh, "Mắt thấy mới tin, ảnh chụp anh cũng thấy rồi, chắc chắn họ có vấn đề."

Dừng một chút gã nói tiếp, "Ai biết Ngu Bạch Đường đã giở trò gì."

Khi đến bữa tiệc, gã lại thay đổi thái độ, chủ động rót một ly rượu trắng cho mình, không nói lời nào mà uống cạn, chân thành nói, "Sếp Giản, cậu... Ngu, chuyện trước đây đều là lỗi của tôi, tôi xin lỗi, mong các vị rộng lượng tha thứ cho tôi."

Cảnh Dương cũng đứng lên cầm ly rượu, cười gượng, "Cũng là do tôi làm quản lý không tốt, không kịp thời phát hiện và ngăn cản, để cậu ấy phạm sai lầm lớn, tôi xin chịu phạt, các vị tùy ý."

Kiều Tư Hạm ra hiệu cho Ngu Bạch Đường tạm thời không mở miệng, nhướng mày hỏi, "Hai vị luôn có tiếng tốt, lần này sao lại mắc sai lầm vậy?"

Mụ đàn bà điên này!

Cảnh Dương âm thầm nghiến răng, dưới áp lực phải tự kiểm điểm, "Chúng tôi không nên ghép giọng nói để bôi nhọ mối quan hệ giữa cậu Tiểu Giản và cậu Ngu, càng không nên thuê tài khoản tạo tin đồn..."

"Còn gì nữa?" Kiều Tư Hạm nâng cằm, ung dung nhìn hắn ta.

Cảnh Dương hít một hơi sâu, đang tính toán mở lời thế nào thì thấy mặt Biện Úc tái nhợt, lại cầm ly rượu lên nói từng từ một, "Năm ngoái tôi từng tranh vai diễn với cậu Ngu, sau khi thua cuộc thì ghi hận trong lòng. Tôi đơn phương xem cậu Ngu là chướng ngại trên đường tiến thân, muốn loại bỏ để lên vị trí."

Cảnh Dương ngỡ ngàng, không ngừng ra hiệu bằng mắt: cậu điên rồi à?

Biện Úc vẫn không thèm để ý, nhìn thẳng vào Ngu Bạch Đường, "Chính là như vậy. Cậu Ngu, tôi đảm bảo với cậu, chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa."

Ngu Bạch Đường khẽ cười, không nhắc đến từ tha thứ, lắc đầu nói, "Người anh cần xin lỗi nhất không phải tôi, mà là những người hâm mộ đã từng yêu thích và ủng hộ anh."

Khương Thiên Hoa đảo mắt, tìm cơ hội chen vào, hòa giải, "Xem cậu Ngu có suy nghĩ và tầm nhìn thế này, các cậu phải học hỏi nhiều đấy!"

Sau đó quay sang nịnh bợ Giản Từ, "Nghe danh không bằng gặp mặt, cậu Ngu tài năng xuất chúng, tương lai vô hạn, em trai của cậu thật có phúc!"

Giản Từ cười không nói, để mặc người đàn ông đáng tuổi cha mình uống từng ly một.

Anh và Kiều Tư Hạm nhìn nhau, thấy mọi chuyện đã đủ thì nói, "Ông Khương, chúng tôi còn việc, xin phép đi trước."

Khương Thiên Hoa thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy tiễn họ ra ngoài, "Mong cậu đi cẩn thận."

Ra khỏi khách sạn, Ngu Bạch Đường ngập ngừng một lát rồi nghiêm túc nói, "Anh hai, cảm ơn anh."

Giản Từ vỗ vai cậu, nói vẻ đương nhiên, "Có gì đâu, em trai bị bắt nạt, làm anh đương nhiên phải giúp đỡ rồi."

Anh muốn hỏi về chuyện cãi nhau giữa Ngu Bạch Đường và Giản Nhiên, nhưng nhớ đến lời Chu Đình Ngọc bảo không nên xen vào, đành phải im lặng.

Khi ba người chuẩn bị lên xe, bỗng có người chạy đến chắn trước mặt họ, chính là Biện Úc vừa ở trong phòng riêng.

Dường như gã đã khóc một trận dữ dội, đôi mắt đỏ hoe, nhìn họ đầy cầu khẩn, "Cậu Ngu, sếp Giản, tôi thực sự biết lỗi rồi."

"Tôi không có hậu thuẫn, từ diễn viên quần chúng đi lên khó khăn thế nào các vị chắc chắn hiểu rõ, tôi chỉ là nhất thời bị quỷ ám, cậu Ngu, xin cậu cho tôi thêm một cơ hội, đừng để sếp Khương cấm sóng tôi..."

Gã xúc động, chân tình tha thiết, khi cảm xúc dâng trào thì khuỵu gối như muốn quỳ xuống.

Ngu Bạch Đường nhíu mày, nhanh chóng tránh xa.

Giản Từ cũng không vui vẻ gì, ra hiệu cho tài xế giữ lấy gã.

Kiều Tư Hạm nhanh chóng nhìn xung quanh, tìm kiếm dấu vết của mấy tay săn ảnh.

Xin lỗi mà còn chia từng bước như vậy, chắc chắn là diễn cho người khác xem.



Ngay lập tức có tiếng rơi mạnh kèm theo tiếng rên đau đớn, ba người đeo máy ảnh bị đá ra khỏi bóng tối.

Rồi đến giọng nói ngạo mạn của Giản Nhiên, "Tôi nói các người lén lút ở đây làm gì, hóa ra là chờ để chụp tin lớn."

Hắn túm cổ áo người đầu tiên đẩy đến trước Biện Úc, cười khẩy, "Không thấy quan tài không đổ lệ, không đến Hoàng Hà không bỏ cuộc. Xin lỗi? Anh chưa đủ thành tâm đâu."

"Sao, định ghi lại đoạn 'nhà họ Giản cậy thế hiếp người, ép anh đến chết', tìm chút đồng tình à?"

Biện Úc nhìn ba người rồi cúi đầu không dám nói, thấy con đường cuối cùng bị chặn, ngược lại bật cười, "Chẳng phải như vậy sao?"

"Nếu Ngu Bạch Đường không dựa vào nhà Giản các người, cậu ta cũng xứng đáng để tôi xin lỗi? Cậu ta cũng có thể thắng tôi được sao?"

"Tất nhiên em ấy có thể", Giản Nhiên cảnh giác chắn trước Ngu Bạch Đường, "Đồ vô dụng như anh cũng xứng so với em ấy à."

Biện Úc bỏ ngoài tai, nhìn thẳng Ngu Bạch Đường, "Cậu là người có thủ đoạn, giống như mẹ cậu - "

Ngay từ khi Biện Úc mở miệng, Ngu Bạch Đường đã nắm chặt tay, khóe miệng nở một nụ cười lạnh.

Xuất thân của cậu như một vết nhơ không thể xóa, dù đạt được thành tích chói sáng đến đâu, chỉ cần nhắc đến chuyện này, bất cứ ai cũng có thể đứng ở vị trí cao hơn chỉ trích cậu.

Ngu Bạch Đường ghét cảm giác này, ghét việc có người cứ lặp đi lặp lại việc lôi những chuyện cũ ra để kích thích cậu.

Rất vô vị.

Nhưng có một người còn nhanh hơn cậu.

Giản Nhiên đấm một cú vào mũi Biện Úc, "Đã thấy người muốn bị đấm, nhưng chưa thấy ai sốt sắng như mày. Không phải mấy hôm trước ông đây đã nhắc mày rồi sao, giữ mồm miệng cho sạch sẽ."

"Tao thật không hiểu nổi, chuyện mẹ Ngu Bạch Đường làm thì liên quan gì đến em ấy?"

"Em ấy có thể chọn nơi mình sinh ra sao? Em ấy có thể biết mình ra đời thế nào, mẹ em ấy là ai khi còn trong bụng mẹ không?"

"Cả thế giới chỉ có mày hiếu thảo, nhưng sao tao nghe nói dạo trước mày lại cãi nhau với mẹ vì bà ấy đòi tiền?"

Biện Úc ôm mặt không nói được lời nào, Giản Nhiên đấm một cú làm gã rụng mất hai cái răng.

Giản Nhiên còn muốn tiếp tục, Giản Từ vỗ nhẹ hắn, dịu dàng nói, "Muộn rồi, hai đứa về trước đi, để chuyện này cho anh."

Trong lòng Kiều Tư Hạm chửi Biện Úc cả nghìn lần, ngoài mặt lại nhẹ nhàng an ủi Ngu Bạch Đường, mở cửa xe đưa hai người lên xe, "Đường Đường, về nhà nghỉ ngơi sớm đi, chuyện không liên quan đến em đừng nghĩ ngợi nhiều."

Ngu Bạch Đường gật đầu.

Suốt đường đi cậu không nói gì, Giản Nhiên cảm thấy bầu không khí không đúng, cũng không dám mở lời, chỉ lén quan sát biểu cảm của Ngu Bạch Đường.

Thực ra Giản Nhiên rất biết cách nhìn sắc mặt người khác, chỉ cần hắn muốn, gần như có thể làm hài lòng bất cứ ai. Hồi nhỏ hắn đã dựa vào khả năng này để kiếm sống, năm nào cũng được tiền lì xì nhiều hơn Giản Từ.

Lần này cũng không ngoại lệ.

Giản Nhiên theo Ngu Bạch Đường vào phòng, thấy cậu không phản đối, hắn nhanh chóng đóng cửa lại.

Ngu Bạch Đường rót cho mình một ly nước, bất ngờ lên tiếng, "Bốn tuổi."

"Hả?" Giản Nhiên nhất thời không theo kịp suy nghĩ.

Ngu Bạch Đường mỉm cười, "Chẳng phải cậu tò mò tôi học nấu ăn từ khi nào sao?"

"Tôi đã biết nấu từ khi bốn tuổi, bà ngoại dạy tôi từng chút một, sợ rằng một ngày nào đó bất ngờ qua đời, tôi sẽ chết đói."

Giản Nhiên lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, như một học sinh tiểu học ngồi ngay ngắn, cổ họng nghẹn lại, khó khăn lắm mới thốt ra được vài lời, "...Xin lỗi."

Biết trước thì hồi cấp ba đã không đối đầu với cậu rồi.

Ngu Bạch Đường giữ nụ cười mỉa, quay đầu nhìn thẳng vào hắn, "Tôi thực sự rất ghét cậu."

"... Vì ghen tị."

Hóa ra một gia đình bình thường là như vậy, hóa ra ba mẹ là như vậy.

Hồi nhỏ Ngu Bạch Đường không ít lần hỏi bà ngoại, ba mẹ đi đâu, sao không về thăm con, bà ngoại chỉ nói họ đi làm ở nơi rất xa, tuy không thể về nhưng trong lòng luôn yêu thương và nhớ đến cậu.

Bà ngoại sẽ dùng tiền dành dụm để mua cho cậu quần áo đẹp, đồ chơi, lừa cậu nói là ba mẹ gửi về.

Ngu Bạch Đường biết bà nói dối, nhưng cậu không vạch trần.

Giọng nói của Ngu Bạch Đường rất nhẹ, tuy không mạch lạc nhưng Giản Nhiên vẫn hiểu, hắn lắp bắp nói, "Nhưng... ba mẹ tôi cũng là ba mẹ cậu... anh chị tôi cũng là anh chị của cậu...?"

"Bà ngoại của cậu cũng là bà ngoại của tôi, lần trước chúng ta đều gặp rồi, bà ngoại thừa nhận mà."

Ngu Bạch Đường quay mặt đi, lạnh lùng nói, "Hừ, cậu mơ đẹp nhỉ."

"Được được", Giản Nhiên lén lút nhích lại gần cậu, "Ba mẹ tôi cũng là ba mẹ cậu, bà ngoại vẫn là bà ngoại của cậu, không tranh với cậu, được chưa?"

Ngu Bạch Đường không nói gì.

Giản Nhiên nói, "Hay để tôi xin phép cho cậu một ngày nghỉ, ngày mai chúng ta bay về thăm bà ngoại?"

"..."

"Này", Giản Nhiên chạm vào cánh tay cậu, hào phóng nói, "Lại đây, cho cậu mượn vai mà dựa."

Hắn cứ tưởng sẽ lại bị từ chối, nhưng một lát sau vai trái trĩu xuống, Ngu Bạch Đường không nhìn hắn, nhẹ nhàng tựa vào.

Sợi tóc mỏng manh lướt qua cổ hắn, có chút nhột.

".....!!!"

Giản Nhiên cứng đờ người.
Chương trước Chương tiếp
Loading...