Bị Bắt “Khoe Tình Cảm” Với Kẻ Thù Trên Show Thiếu Nhi

Chương 57



Đôi khi, câu nói "nhiều người sức mạnh lớn" quả đúng là vậy, nhưng "nhiều người càng náo nhiệt" cũng là sự thật.

Sự việc lan rộng dần, cư dân mạng bàn tán xôn xao.

Có người trách móc Kiều Thư Vân bất cẩn, thiếu cảnh giác, khuyên anh nên sớm rút lui khỏi chương trình tạp kỹ. Cũng có người tích cực cung cấp manh mối, nhớ lại Thành Tuyên đã đi qua những cửa hàng nào sau khi biến mất khỏi ống kính. Đáng ly kỳ nhất là có người khẳng định đã tận mắt nhìn thấy Thành Tuyên bị hai gã đàn ông to cao bịt miệng lôi vào xe và bắt đi.

Ngu Bạch Đường lấy lại điện thoại từ tay đạo diễn, vỗ vai bạn an ủi: "Con nít nhỏ như vậy không thể đi được xa, tám phần mười là ở chỗ vừa xuống xe. Gửi cho tôi một tấm ảnh chụp chính diện của Thành Tuyên, chúng ta cùng nhau đi tìm."

Nói là làm, Ngu Bạch Đường cầm ảnh Thành Tuyên, cách một đoạn lại cẩn thận hỏi người đi đường và chủ cửa hàng gần đó: "Xin lỗi, cho hỏi có nhìn thấy đứa trẻ trong ảnh này không? Năm nay sáu tuổi, cao khoảng chừng này, mặc áo khoác bóng chày màu hồng trắng, quần xám."

Câu hỏi tương tự được lặp đi lặp lại vô số lần, cuối cùng, khi hỏi một người phụ nữ đang dắt hai đứa trẻ, cô chỉ tay vào cửa hàng đồ chơi cách đó vài mét: "Lúc đi ngang qua đây, tôi thấy nó đang chơi Transformers."

Ngu Bạch Đường thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn cô rồi vừa gọi điện cho Kiều Thư Vân vừa chạy vào cửa hàng. Cách đó không xa, Giản Nhiên nhận thấy động tĩnh bên này, bế thốc Giản Minh Hi lên theo sau.

Khi Ngu Bạch Đường tìm thấy Thành Tuyên, cậu nhóc đang lang thang giữa những kệ hàng Lego, ôm trong tay một hộp có hình vẽ thuyền trưởng hải tặc: "Thành Tuyên!"

Cậu nhóc quay đầu, hớn hở chạy đến chỗ cậu: "Chú Ngu ơi, nhiều đồ chơi quá, con thích nơi này lắm!"

Ngu Bạch Đường nắm chặt tay cậu nhóc: "Ừ, chú nhìn thấy rồi. Thành Tuyên, cậu của con đâu?"

"Cậu đâu?" Thành Tuyên nhìn quanh quất tìm kiếm một lúc, ngẩng mặt lên cười ngốc nghếch nhìn Ngu Bạch Đường, cố gắng lấp liếm để qua ải: "Không thấy cậu đâu ạ."

Vừa dứt lời, Kiều Thư Vân từ đầu kệ hàng chạy đến, không nói một lời đưa tay véo tai nhóc: "Chạy lung tung cái gì, muốn dọa chết cậu hả? Trước đó con hứa với cậu thế nào, vừa xuống xe là quên hết rồi à?"

Thành Tuyên lần lượt nhìn ba người lớn có vẻ mặt khác nhau, xoay chuyển bộ não thông minh cân nhắc một hồi, sau đó quyết đoán núp vào bên cạnh Ngu Bạch Đường trông có vẻ hiền lành nhất, nhỏ giọng thanh minh: "Con đi theo suốt mà, ai ngờ cậu bỗng dưng biến mất."

Hóa ra nửa tiếng trước, hai cậu cháu đi ngang qua cửa hàng này, Thành Tuyên nhìn chằm chằm vào đồ chơi trong tủ kính không thể rời mắt, kéo tay Kiều Thư Vân đòi vào xem, anh nói ăn cơm xong rồi hẵng đi, kết quả chỉ mới hỏi đường một lúc mà thằng bé đã chạy tọt mất, còn ngây thơ tưởng rằng cậu mình chắc chắn sẽ đi theo, cho đến khi Ngu Bạch Đường tìm đến.

Kiều Thư Vân tức giận vô cùng, lại muốn đánh vào mông nhóc hai cái: "Có phải không đánh là coi cậu như thằng ngốc không?"

Thành Tuyên cúi đầu không nói gì.

"Thôi được rồi," Một tay Ngu Bạch Đường kéo tay Kiều Thư Vân, một tay vuốt ve mái tóc mềm mại của Thành Tuyên, có thể cảm nhận được mặc dù thằng bé bướng bỉnh nhưng trong lòng vẫn sợ, "Thành Tuyên, con nói với chú Ngu xem, có thật là không phát hiện ra mình đã tách khỏi cậu không?"

Thành Tuyên gật đầu trước, rồi lại lắc đầu: "Con muốn hỏi ý kiến cậu về việc mua Lego mới phát hiện ra."

Sau đó Thành Tuyên chạy ra cửa nhìn, Kiều Thư Vân đã không còn ở vị trí ban đầu. Nhóc nhớ lại lời cô giáo dạy là nếu lạc bố mẹ phải ở lại chỗ cũ đợi người lớn quay lại tìm, vì vậy nhóc quay trở lại cửa hàng đồ chơi.

"Xin lỗi cậu... Con biết sai rồi."

Kiều Thư Vân cau mày hỏi: "Lần sau ra ngoài gặp chỗ nào muốn đi thì phải làm thế nào?"

Thành Tuyên nhanh chóng liếc nhìn anh: "Đi cùng cậu ạ."

Ngu Bạch Đường ôm vai nhóc, nhẹ nhàng đẩy về phía Kiều Thư Vân đang đứng: "Nhìn kìa, cậu và mấy chú quay phim đều đổ mồ hôi vì lo lắng cho con đó."

"Sau này bất kể đi đâu, nhất định phải trực tiếp nói cho người nhà biết, không thì mọi người không tìm thấy con sẽ lo lắng lắm, con có đồng ý không?"

Thành Tuyên gật đầu, bước tới ôm lấy chân Kiều Thư Vân, vùi mặt vào quần anh không chịu ngẩng lên.

[Sợ muốn chết, may là không sao.]

[Vậy những kẻ vừa tung tin đồn Thành Tuyên bị bắt cóc đâu? Ra đây, tung tin vô trách nhiệm như vậy đúng là vô đạo đức! [Bực bội]]

[Trời ơi, đến lúc này mà Đường Đường vẫn không nổi giận, bình tĩnh quá nhỉ! Đổi lại là mẹ tôi mà được một nửa dịu dàng như Đường Đường thì tốt quá... [Mèo con rơi nước mắt]]

[Thực ra Thư Vân cũng bình tĩnh lắm, đổi lại con nhà tôi thì chắc chắn phải đánh mông hai cái orz]

Bình luận của cư dân mạng náo nhiệt, hai nhà Ngu Bạch Đường và Kiều Thư Vân góp chung tiền, ăn tối xong rồi lên đường đến địa điểm được đánh dấu trên bản đồ.

Đó là một căn biệt thự hai tầng mái ngói đỏ tường trắng. Khi năm người đến nơi, hai gia đình kia đã đợi được một lúc.

Triệu Nguyệt nhìn Thành Tuyên một cái, giới thiệu: "Phòng ở đây có cả trên lầu và dưới lầu, diện tích tương đương nhau. Tôi và Hâm Hâm đã chọn xong rồi, hai người xem thử thích phòng nào, dù sao cũng có nhiều phòng, có thể điều chỉnh bất cứ lúc nào."

Giản Minh Hi chọn phòng ở tầng hai hướng nam, đứng trước cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy bãi cỏ xanh mướt trong sân và mặt hồ lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, lấp lánh như vàng.

Tuy nhiên, điều khiến Giản Nhiên hài lòng nhất chính là cấu trúc bên trong phòng, một chiếc giường lớn 2 mét x 2 mét, một chiếc giường nhỏ 1,5 mét, tối nay Giản Minh Hi cuối cùng cũng không phải ngủ chèn giữa hắn và Ngu Bạch Đường nữa rồi ヾ(@^_^@)ノ



Sau khi thu dọn hành lý, Vạn Tương gọi các khách mời xuống dưới tập trung, công bố nhiệm vụ thứ hai của ngày hôm nay: "Sắp đến giờ ăn tối rồi, vì mọi người chưa quen với môi trường ở đây và còn gặp khó khăn trong việc giao tiếp, nên lần này sẽ không để các bé đi mua đồ nữa, mà người lớn sẽ đi mua nguyên liệu."

"Chắc hẳn mọi người đều biết, New Zealand nổi tiếng với việc chăn nuôi gia súc theo phương thức chăn thả tự nhiên, thịt bò và thịt cừu ở đây ăn rất mềm, săn chắc và có hương vị tuyệt vời. Đây cũng là lần đầu tiên tất cả chúng ta cùng sống chung với nhau, vì vậy ê-kíp chương trình quyết định tổ chức một bữa lẩu để náo nhiệt, các bạn nghĩ thế nào?"

Một tiếng reo hò nhỏ vang lên từ đám đông.

"Tôi không có yêu cầu gì cụ thể về việc mua gì, các bạn muốn mua gì cứ mua, nhưng nhớ rằng, phần vượt quá kinh phí sẽ tự thanh toán nhé." Nói xong, Vạn Tương không quan tâm đến những lời trêu chọc của các khách mời và khán giả trực tuyến, vẫy tay ra hiệu cho trợ lý đưa ra một chiếc phong bì mới, nhìn bề ngoài khá dày dặn.

Giản Nhiên hỏi: "Chúng ta đi mua đồ hết rồi thì ai sẽ trông trẻ?"

Vạn Tương như đã chờ đợi câu hỏi này từ lâu, xoa xoa tay và nói: "Các bạn tự phân công, hai người ở lại trông trẻ, những người còn lại đi mua nguyên liệu."

Nhắc đến việc trông trẻ, Thẩm Mính theo bản năng nhìn sang Ngu Bạch Đường, kinh nghiệm của sáu người cộng lại có lẽ cũng không bằng cậu.

Tuy nhiên, Giản Nhiên phản đối kịch liệt: "Không được, lần nào cũng là chúng tôi ở lại, lần này phải đổi người rồi. Đạo diễn, chúng tôi cũng muốn ra ngoài đi dạo!"

Kể từ sau lần đi dạo đêm khuya trước, Giản Nhiên đã yêu thích cách ở chung yên tĩnh và thoải mái này, đi dạo cùng nhau khiến thời gian như chậm lại. Nước ngoài rộng lớn và thưa thớt, rất thích hợp để hẹn hò.

Vẻ mặt uất ức và giận dỗi của hắn khiến những người khác bật cười.

Giản Nhiên đã yêu cầu như vậy thì còn cách nào khác, đương nhiên là phải làm theo ý hắn.

Sau khi thảo luận, Thẩm Mính, Chu Mục và Kiều Thư Vân, ba người đàn ông ở lại, những người còn lại lên xe của ê-kíp chương trình đi siêu thị.

Ngoài thịt bò và thịt cừu, họ còn phải mua đủ loại rau củ tươi ngon, gia vị và cả đồ uống yêu thích của các bé, tổng cộng vừa bằng số tiền Vạn Tương đã phát.

Trên đường về, Giản Nhiên nắm tay Ngu Bạch Đường, Lâm Ngôn Hâm khoác tay Triệu Nguyệt, bầu trời xanh biếc trên đầu, con đường đá phẳng lặng dưới chân, sự thoải mái lan tỏa từ trong ra ngoài, thật có dáng vẻ như đang đi nghỉ dưỡng.

Ngược lại, trong biệt thự lại không hề dễ chịu như vậy.

Bỏ qua việc một lớn, một nhỏ đang trò chuyện riêng trong phòng, hai người đàn ông trông nom ba đứa trẻ hiếu động, nghịch ngợm đã đủ khiến họ kiệt sức.

Lúc thì đứa này khát, lúc thì đứa kia đói, lúc thì đứa nào đó nô đùa trong nhà bất cẩn vấp ngã, không lúc nào được yên.

Trong lúc bọn trẻ chơi đùa, hai anh em cùng cảnh ngộ tranh thủ nằm trên ghế sô-fa nghỉ ngơi, Thẩm Mính nhìn chằm chằm lên trần nhà, "Tôi như trở lại tập đầu tiên..."

Chu Mục lẩm bẩm, "Cả tôi nữa..."

"Cậu nói xem, Bạch Đường một mình trông nom nhiều đứa trẻ như vậy thế nào? Hôm đó chúng ta không ở đó, còn phải giúp nó rửa mặt nữa chứ?"

"Không dám tưởng tượng, con nhà mình mỗi lần rửa mặt đánh răng đều như muốn lấy mạng."

"Đạo diễn, họ đi đâu rồi, bao giờ về?"

"Cầu cứu, cầu cứu!"

Vào lúc sáu giờ tối, biệt thự sáng đèn, cả nhóm quây quần quanh bàn tròn, thái mỏng thịt bò và thịt cừu cho vào nồi, hương thơm lập tức lan tỏa, khiến người ta thèm thuồng.

Ngu Bạch Đường giúp Giản Minh Hi vớt những miếng thịt chín nhúng vào nước chấm, quay đầu lại không ngạc nhiên khi thấy đĩa của mình cũng có thêm nửa miếng thịt bò nóng hổi, bất giác mỉm cười với Giản Nhiên.

Thấy không khí vui vẻ, Vạn Tương lấy ra vài chai rượu vang nguyên chất New Zealand, rót đầy và là người đầu tiên nâng ly, "Ly đầu tiên xin kính các bạn, kính mọi nhân viên hiện trường, không có sự cống hiến của mọi người, thì không có chương trình giải trí này như ngày hôm nay."

"Một mùa trôi qua nói dài cũng dài, nói ngắn cũng ngắn, trong thời gian đó đã gặp rất nhiều khó khăn và nghi ngờ, nhưng tất cả chúng ta đều đã vượt qua. Dù sao, miễn là các bạn chơi vui, khán giả xem vui là được."

Sau tràng vỗ tay nồng nhiệt, người lớn và trẻ em đều cảm nhận được cảm xúc chia tay sắp đến, bầu không khí trong nhà có chút im ắng.

Giản Nhiên đột nhiên nói, "Đạo diễn, chúng ta còn ở đây mấy ngày nữa, bây giờ nói lời kết thúc có phải hơi sớm không?"

Thẩm Mính phụ họa, "Đúng vậy, chẳng lẽ là kinh phí hết rồi, anh định cho chúng tôi tự lực cánh sinh sao?"

Một chút cảm động của Vạn Tương mới nhen nhóm trong lòng đã tan biến ngay lập tức, mỉm cười mắng, "Dẹp cậu đi, tôi có keo kiệt như vậy hả, còn không thể mong tôi tốt hơn được à?"

Sau bữa tối, sự mệt mỏi sau hành trình dài dần dần dâng trào, mọi người đều định đi tắm và ngủ một giấc ngon lành.

Tuy nhiên, toàn bộ biệt thự chỉ có hai nhà vệ sinh, nhưng phòng tắm chỉ có một, không những phải xếp hàng mà lượng nước nóng dự trữ mỗi ngày cũng có hạn.

Nghĩ đến việc tắm riêng như tập đảo Vô Danh vừa tốn nước vừa tốn thời gian, lại không tốt cho những gia đình xếp hàng sau.

Ngay từ khoảnh khắc biết tin này, tâm trạng của Giản Nhiên như tàu lượn siêu tốc, lúc thì lao vút lên cao, trong lòng lặp đi lặp lại "Á á á", lúc thì lao nhanh xuống dốc, khiến hắn vô cùng lo lắng.



Không biết từ lúc nào mà mặt hắn đã đỏ bừng đến tận cổ.

Thật ra, Ngu Bạch Đường cũng có chút bối rối, nhưng nhìn dáng vẻ lúng túng của Giản Nhiên, đôi mắt đen láy, cùng ánh mắt trái ngược hẳn với biểu hiện cứ dán chặt vào cậu, khiến cậu cảm thấy buồn cười.

Cậu buông lỏng vài cái cúc áo trên cùng, nhướng mày nhìn Giản Nhiên, "Sao vậy, sao lại phản kháng khi dùng chung phòng tắm với em?"

"Anh không có!" Giản Nhiên lập tức phản bác, rồi sau đó trở nên ấp úng, "Sao anh có thể ghét... cũng không đặc biệt thích... không phải, thật ra vẫn có chút mong chờ..."

"Anh chỉ là... chỉ là..."

"Anh thật sự có thể chứ?"

Thật chần chừ quá. Ngu Bạch Đường không thể nghe nổi nữa, nắm lấy cổ tay của hắn kéo vào trong.

Phòng tắm được chia thành khu vực tắm vòi sen và tắm bồn, trên kệ ngoài những dụng cụ vệ sinh thường dùng còn có một chồng túi tắm.

Giản Nhiên để bồn tắm lại cho Ngu Bạch Đường, toàn bộ quá trình quay lưng lại với cậu mà tắm rửa dưới vòi sen, sau đó nhanh chóng quấn Minh Hi vào khăn tắm rồi bế ra ngoài.

Cửa phòng tắm khép lại "cạch" một tiếng, vài giây sau lại bị ai đó từ bên ngoài mở ra.

Giản Nhiên quấn khăn tắm đứng ở cửa, hỏi dò, "Ngu Bạch Đường, cần anh giúp em gội đầu không?"

"Em nhìn xem tóc em dài như thế, một mình gội chắc không tiện, anh—"

"Vào đi." Ngu Bạch Đường ngắt lời hắn.

Trong phòng tắm nước bốc hơi mịt mù, đến gương cũng trở nên mờ mịt, tai của Giản Nhiên đỏ bừng, không biết nên nhìn vào đâu, đưa mắt qua loa, tầm nhìn chạm đến những nơi ngoài trắng mịn ra còn có màu đen tuyền.

Còn có đôi môi đỏ mọng nổi bật dưới hơi nước nóng hổi.

Giản Nhiên không kìm lòng được, cúi đầu hôn nhẹ lên tóc cậu, lấy một chút thưởng trước.

Ngu Bạch Đường mở mắt, Giản Nhiên trong mắt cậu đảo ngược, sau đó gương mặt đảo ngược đó từ từ phóng to trong đồng tử, đôi môi nóng bỏng nhẹ nhàng chạm lên mí mắt tự động khép lại, có chút ngứa.

Ngu Bạch Đường mỉm cười, nghiêng đầu tránh đi một chút, thúc giục, "Nhanh lên, đừng để người ta đợi lâu."

Giọng nói của cậu không còn trong trẻo như trước, trở nên lười biếng và khàn khàn.

Hầu kết Giản Nhiên chuyển động, tay thì ngoan ngoãn làm ướt tóc dài, dầu gội tạo bọt trong lòng bàn tay, mười ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp trong mái tóc, "Lực thế này ổn chứ, ông chủ?"

Ngu Bạch Đường nhịn cười, khách quan nhận xét, "Tốt, tiếp tục giữ nguyên."

Giản Nhiên cúi đầu, ánh mắt dư quang lại không tự chủ mà chú ý đến thân thể xinh đẹp đang nằm trong bồn tắm.

Hai chân dài một co một duỗi, mỗi động tác nhỏ, thậm chí cả nhịp tim cũng khiến mặt nước dập dềnh, phần cơ thể ẩn dưới nước càng thêm mờ ảo, như có một lớp lụa mỏng bay lượn, khiến người ta muốn vén lên khám phá.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Giản Nhiên xả sạch bọt, lần lượt thoa dầu xả và tinh dầu dưỡng.

Trong lúc đó không cẩn thận kéo một lọn tóc bị rối, Ngu Bạch Đường khẽ mở môi, nhẹ nhàng hít một hơi, "Shhh—"

"Xin lỗi." Giản Nhiên nói xin lỗi, ngón tay xoa nhẹ lên da đầu bị kéo, sau đó lại nhận ra cơ thể hắn, thậm chí là tận sâu trong linh hồn cũng bùng lên ngọn lửa vô hình.

Giản Nhiên lúng túng khép hai chân lại, cố gắng che giấu bằng chứng, lông mi rũ xuống, che đi tia lửa bùng cháy trong mắt, như người khát nước mà hôn lên đôi môi mềm mại của Ngu Bạch Đường, rút lấy mật ngọt.

"Rào—"

Ngu Bạch Đường ngồi dậy trong hơi thở hỗn loạn, Giản Nhiên quỳ một chân vào bồn tắm, giữ cậu trong không gian chật hẹp.

Những lọn tóc dài như tảo biển xõa rối trong nước, từng lọn từng lọn rủ xuống, dán lên làn da màu ngọc, giống như yêu tinh biển mới từ dưới nước bước ra, chỉ một ánh nhìn cũng khiến con người mê mẩn, chỉ muốn tận hưởng, đến mức không màng cả tính mạng.

Đầu ngón tay của Ngu Bạch Đường hồng hồng như nhụy hoa e thẹn, những cánh hoa mềm mại rủ xuống bên cạnh bồn tắm lạnh lẽo cứng ngắc, giọt nước trượt xuống, để lại những vệt nước dài.

Bỗng nhiên, con ong tham ăn và cành hoa bị giày vò va vào nhau, Giản Nhiên giật mình như bị điện giật, nhanh chóng bật ra.

Giản Nhiên nhìn lên trời, nhìn xuống đất, nhìn vào bồn tắm, mãi một lúc lâu mới đối diện với ánh mắt của Ngu Bạch Đường, cùng với vệt hồng nhạt nơi khóe mắt như hoa đào lan rộng, "Chuyện này chắc chắn là bình thường mà!"

"Ngu Bạch Đường, em không được cười anh... nếu em cười, anh sẽ... anh sẽ không giúp em sấy tóc nữa!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...