Bí Kíp Sinh Tồn Trong Thế Giới "Truyện Lạ Khắp Nơi"
Chương 126
Hình như ở nơi này đang là mùa thu, cỏ dại mọc um tùm, mặt đất đầy ổ gà.
Dù là một ngôi làng, nhưng các công trình ở đây hầu như được xây liền với nhau, từ những căn nhà cấp bốn thấp bé, cho đến căn nhà truyền thống ở trung tâm làng với mái hiên cong vút.
Ngay cả bên ngoài gốc cây phong nơi mà Sydel đang trốn cũng bị bao quanh bởi một bức tường đất. Cô nhìn qua vài lần, phát hiện không có cửa, nhìn thì không cao lắm, nhưng lại không thể trèo ra ngoài.
Tuy nhiên không phải căn nhà nào trong làng cũng có người ở.
...
“Vu nữ đại nhân...”
“Tìm vu nữ...”
Những dân làng với khuôn mặt xanh xao, ánh mắt đờ đẫn, mặc quần áo vải thô, lẩm bẩm như đang nói chuyện một mình, họ giống như không có ý thức tự chủ, bước đi chậm rãi, lang thang trên con đường nhỏ trong làng, ánh mắt trống rỗng đảo quanh.
Họ đang tìm kiếm bóng dáng của “vu nữ.”
Sydel: “...”
Đừng tìm nữa, vu nữ của các người đã biến thành một người ngoại quốc tóc vàng, mắt xanh rồi.
Dù có tìm thấy, cô cũng chẳng làm được gì cả.
Làm lễ ư? Chẳng lẽ bắt cô lên nhảy múa giả thần giả quỷ hay sao?
Sydel cúi người lách qua những cái giỏ tre và đồ linh tinh trước các căn nhà. Dáng người cô mảnh mai, cúi người trốn cũng không quá khó, nhưng nếu cứ mãi trốn tránh như vậy, chắc chắn cô sẽ không có cơ hội tìm ra nguồn gốc lời nguyền trong ngôi làng này.
Phải tìm hiểu rõ... Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở ngôi làng này trăm năm trước, khiến toàn bộ dân làng chếc sạch, gia tộc bị diệt vong.
Mục tiêu của Sydel rất rõ ràng, cô chỉ muốn tìm một góc tạm thời không có ai. Ngôi làng này không lớn, cô dễ dàng nhìn thấy ngay góc đông nam nơi cỏ dại mọc cao hơn hẳn các nơi khác.
Trước tiên phải tìm một căn nhà bỏ hoang, rồi suy nghĩ kỹ xem tiếp theo phải làm gì.
Nhưng kế hoạch này nhanh chóng bị phá vỡ.
Từ gốc cây phong bên cạnh tường làng, cô trốn tránh, lén lút men đến góc hẻo lánh ấy, tốn gần vài chục phút.
Lúc này, đội tuần tra trong làng đã kiểm tra một vòng và quay lại. Sydel vừa bước vào đống cỏ dại cao ngang người, đẩy cửa bước vào nhà. Qua cửa sổ, cô thấy binh lính đang tản ra tìm kiếm cách đó vài mét.
Tầm nhìn rộng, nếu không trốn trong nhà thì chỉ còn cách chuồn ra ngoài.
Nhưng dân làng ở khắp nơi đều đang tìm vu nữ.
Cô gần như không còn chỗ để trốn.
Sydel: “...”
Cô ngồi xổm xuống cạnh bàn, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về khả năng thành công của việc cầm cây xà beng xông ra ngoài.
Sau vài giây cân nhắc, Sydel quay người mở cánh cửa của chiếc tủ tre bên cạnh.
Cô chui vào trong, định đánh cược một phen.
Cô đoán những người trông có vẻ không có ý thức kia, có thể sẽ không nghĩ đến việc... kiểm tra trong nhà.
Tủ tre nối với tủ âm tường trên tầng hai, ngăn cách chỉ bằng một tấm ván gỗ mỏng. Sydel vừa vào không bao lâu thì đột nhiên nghe thấy tiếng tháo dỡ đồ vật vang lên trên đầu.
“Cạch Cạch—”
Sydel nín thở, ôm chặt chiếc đèn đồng trong lòng, lén giấu cây xà beng ra sau lưng.
Tiếng phá gỗ không lớn, rồi có người nhảy xuống.
Ngay sau đó, cây xà beng mà Sydel vung ra dừng lại giữa không trung.
Thập Thất ngước mắt nhìn cô.
Ánh mắt dừng lại trên cây xà beng vài giây.
Cậu ta có vẻ cảm thấy kỳ lạ về việc Sydel lấy đâu ra v/ũ kh/í.
Nhưng cảm xúc ấy nhanh chóng biến mất, Thập Thất khẽ gật đầu với Sydel: “Tôi là Thập Thất.”
Sydel: “…Là cậu à.”
Cô làm như không có chuyện gì rút tay về, yên lặng nhìn lướt qua Thập Thất từ trên xuống dưới. Cậu ta cũng “bị” thay một bộ quần áo mới, chiếc áo khoác màu xám chấm đất, dưới cổ áo lộ ra một ít lớp áo trắng bên trong, trông không giống người dân trong làng, mà giống một lữ khách phiêu bạt.
Thập Thất rời mắt khỏi cây xà beng trên tay Sydel, lắng nghe động tĩnh ngoài cửa. Tiếng bước chân nặng nề càng lúc càng gần.
Hàng mi của cậu ta khẽ rủ xuống, sau khi ngẩng lên nhìn Sydel lần nữa, cậu ta đột nhiên nói: “Cô cởi quần áo ra.”
Sydel: “…?”
“Tôi vừa đi một vòng quanh làng.” Thập Thất mím môi, giải thích ngắn gọn: “Không có lối ra. Họ không đáp lời tôi, tôi... không thể nhìn thấy ma, không thể phát hiện ra một số thứ.”
Đặc biệt là bí mật của nơi này.
“Cô thì khác.” Cậu ta nói.
Sydel: “...”
Lần này trong phút chốc, cô thực sự đã cảm thấy ngỡ ngàng.
Cô hiểu ý của Thập Thất —
Chỉ có cô, người có thể nhìn thấy ma và cầm chiếc đèn đồng, mới có thể phát hiện ra bí mật ẩn giấu trong ngôi làng mà bề ngoài trông như thể không có vấn đề gì này.
Nếu Sydel bị những người kia bắt đi làm vu nữ.
Cô rất có thể sẽ mất quyền tự do hành động, tất nhiên cũng không có cách nào khám phá ra sự thật.
Vì vậy, vu nữ không thể là Sydel.
Nhưng bây giờ, toàn bộ dân làng đều đang tìm kiếm vu nữ, hình như nếu không có vu nữ, họ sẽ không thực hiện bước tiếp theo.
Hiện tại, người ngoài làng chỉ có cô và Thập Thất.
Nếu vu nữ được tìm thấy không phải là cô, thì... chỉ có thể là người ngoài còn lại.
Thập Thất hơi nhíu mày, thấy Sydel vẫn chưa hành động, bèn nhẹ nhàng giục: “Nhanh lên.”
Cậu ta luôn rất bình tĩnh, cảm xúc ít khi dao động, ngay cả trong thời khắc sinh tử cũng vậy.
Hơn nữa, Thập Thất không thích đánh/ đ/ấm, bạo/ lực và đổ m/áu, đặc biệt từ sau khi cậu ta rời khỏi tổ chức trước đây, rồi tiện tay phá tan căn cứ của họ, cậu ta hầu như không chủ động tấn công ai.
Thực ra nơi đó đối xử với cậu ta không tệ.
Nhưng cậu ta ghét hút thuốc và uống rượu, cũng ghét giếc người.
Còn không thích giao tiếp với người khác.
Vậy nên bây giờ việc cậu ta chủ động đề xuất trao đổi thân phận, lại còn đặt mình vào tình thế nguy hiểm, không phải vì tin tưởng Sydel.
Chính xác mà nói, không phải vì cậu ta tin tưởng nhân cách của Sydel, mà cậu ta chỉ tin vào năng lực của cô.
So với bản thân, rõ ràng Sydel phù hợp với việc tìm kiếm manh mối rời khỏi ngôi làng hơn.
Cậu ta cởi chiếc áo dài màu xám trên người, lấy ra một cuộn giấy cũ, tiện thể giải thích cho Sydel: “’Tôi’ là một lữ khách lang thang, quen ghi chép lại những chuyện trên đường đi. Vài ngày trước mới đến ngôi làng này.”
Trong lòng Sydel cảm thấy kỳ lạ, cô nhận ra sự xa cách của cậu ta, nhưng cô không quá để tâm, vì cô cũng có sự đề phòng đó, chỉ là không biểu lộ ra mà thôi.
Có điều cô không ngờ —
Dù là để tối đa hóa lợi ích thực tế, nhưng trong tình cảnh này, cậu ta lại có thể giao phó toàn bộ tính mạng cho một người không quen biết. Với một người có tính cách như Thập Thất, đây là một quyết định cực kỳ gan dạ.
Người bình thường khó mà làm được như vậy.
“Chúng ta sẽ tạm thời đổi thân phận, sau khi tìm được cách rời đi,” Thập Thất vừa cúi đầu cởi áo vừa tóm tắt kế hoạch của cậu ta: “Cô sẽ quay lại tìm tôi… À.”
“Cô sẽ quay lại chứ?”
Nói đến đây, cậu ta chợt im lặng, ngẩng đầu, dù là câu hỏi nhưng giọng điệu vẫn bình thản, đôi mắt đen không chút cảm xúc, nhìn thẳng vào cô gái tóc vàng trước mặt.
Sydel mím môi, ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt của cậu ta, không do dự gật đầu: “Tất nhiên.”
Dù là vì tối đa hóa lợi ích, nhưng cách trao đổi thân phận này, ở một mức độ nào đó, cũng xem như là sự tin tưởng mà cậu ta trao cho cô...
Cậu ta có thể hoàn toàn giao phó tính mạng vào tay cô, thì tất nhiên cô sẽ không làm người ta thất vọng.
Hai người nhanh chóng thay đổi trang phục, Thập Thất cao hơn Sydel một chút, nhưng vóc dáng cậu ta mảnh khảnh, vòng eo và đôi chân đều thon gọn, khi mặc áo khoác trắng và váy đỏ của vu nữ, trông không quá lạc lõng, chỉ là chiếc váy đỏ không còn chạm đất, và áo ngoài có vẻ hơi ngắn.
Nhìn có chút kỳ lạ, nhưng không quá chướng mắt.
Chàng trai đưa tay nhận dải dây buộc tóc màu đỏ mà Sydel đưa cho. Không biết có phải vì đã vào một tầng thế giới khác không, bây giờ họ đang ở thời Minh Trị vài trăm năm trước, thân phận của Thập Thất là một lữ khách thời cổ đại nên tóc cậu ta dài hơn nhiều, được buộc lại bằng một dải vải thô màu xám.
Sau khi thay sang trang phục vủa vu nữ, cậu ta tháo dải vải thô xuống đưa cho Sydel, tóc đen xõa xuống, Thập Thất cầm dây buộc tóc đỏ, động tác thoáng dừng lại.
Dù gì cũng đã ở cạnh nhau gần một ngày, mặc dù cậu ta vẫn chẳng có biểu cảm gì, nhưng Sydel có thể nhận ra người này đang bối rối.
Cô vừa nhanh chóng buộc tóc, vừa tiến gần cậu ta khẽ hướng dẫn: “Buộc tóc rất đơn giản…”
Nhưng việc thắt nút không hề đơn giản, khi còn ở trên đầu Sydel sợi dây đỏ này từng được thắt thành một hoa văn. Mặc dù cô không nhìn thấy rõ toàn bộ, nhưng hiện tại rõ ràng là không có thời gian chú ý đến những chi tiết ấy. Sydel nói ngắn gọn vài câu, trên dái tai phải của cô vẫn còn đeo một chiếc khuyên tai, chỉ có một cái, chất liệu rất đặc biệt, giống như một miếng đá mỏng màu đỏ tươi. Trên miếng đá này cũng khắc một hoa văn kỳ lạ.
Vừa thì thầm căn dặn, Sydel vừa tháo khuyên tai ra và nhét vào tay của chàng trai trẻ.
“Cạch.”
Cánh cửa bị mở ra, binh lính tìm kiếm bên ngoài đã bước vào.
Tiếng bước chân nặng nề càng lúc càng gần.
Không còn thời gian nữa.
“Vu nữ, vu nữ, vu nữ…”
Trong tiếng gọi vô hồn của đám binh lính, một tay Thập Thất nắm sợi dây buộc tóc, một tay cầm chiếc khuyên tai, mặt không biểu cảm bước ra khỏi tủ tre.
Sydel đã thay xong bộ quần áo của “lãng khách”, cô nắm cuộn giấy trong lòng bàn tay, nín thở, sẵn sàng chiến đấu ngay lập tức nếu bị phát hiện việc tráo đổi thân phận.
Sau khi Thập Thất bước ra, cậu ta còn cẩn thận đóng lại cửa tủ tre.
Ngăn cách người trong tủ và tầm nhìn của binh lính bên ngoài.
Chàng trai trẻ có khuôn mặt lạnh lùng, thân hình gầy gò, mặc trang phục trắng đỏ của vu nữ bước ra.
Da cậu ta trắng bóc, lúc cau mày có một cảm giác trầm tĩnh và nội liễm. Váy hakama nhẹ nhàng đung đưa theo từng bước chân.
Trông cậu ta thật sự giống một cô vu nữ đoan trang, thanh lịch.
Khuôn mặt xanh xao, trắng bệch của đám binh lính cứng đờ, đôi mắt đục ngầu, vô hồn không động đậy, chỉ đứng đó nhìn Thập Thất.
“Tôi là vu nữ, tôi... đã trở về.”
Thập Thất nhìn họ, chậm rãi nói.
Sydel trốn trong tủ tre tối tăm, cố lắng nghe cuộc đối thoại bên ngoài.
Ánh mắt của tên chỉ huy bỗng chốc trở nên linh hoạt hơn một chút, trông như xác chếc bỗng nhiên hồi sinh, có cảm giác quái dị rợn người.
Tuy nhiên, ngay sau đó, hắn lạnh lùng lên tiếng: “Ngươi không phải là vu nữ.”
Sydel trong tủ tre: “...”
Tim cô hẫng một nhịp, không khỏi nghĩ—
Quả thật, nhìn thế nào Thập Thất cũng là một chàng trai. Cô chưa từng nghe nói vu nữ ở Nhật Bản lại là đàn ông bao giờ.
Nhưng vấn đề là, Sydel cũng không phải là người Nhật! Cô cũng chưa từng thấy nơi nào ở Nhật Bản có cô vu nữ tóc vàng, mắt xanh cả! Liệu cô ra ngoài thì bọn họ có tin không?
Nếu không thể lừa qua được, có lẽ phải dùng bạo/ lực...
Nhưng đối phó với cả một ngôi làng thật sự rất khó.
Đó cũng là lý do tuy Thập Thất có thể đ/ánh nhau nhưng vẫn không chọn cách đối đầu trực diện, mà chọn tráo đổi thân phận để ứng biến.
Thập Thất đứng trước mặt đám binh lính: “...”
Cậu ta lạnh lùng nhìn đám “người” này, lặp lại: “Tôi là vu nữ.”
Thập Thất lặp lại một câu, rồi bắt đầu dùng sợi dây đỏ buộc lại mái tóc đen rối tung, nhưng cậu ta thật sự không biết buộc tóc, sau khi thử mà không thắt được thành hình ban đầu, bèn thắt một nút chếc đơn giản.
Ánh mắt của tên lính mờ mịt trong giây lát, nhưng hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Thập Thất, do dự một lúc, rồi lại lặp lại: “Ngươi không phải là vu nữ!”
Hiện tại, tên “người” này càng lúc càng trở nên linh hoạt.
Giống như từ một NPC dần dần trở thành người có ý thức.
Thập Thất: “... Tôi là vu nữ.”
Cậu ta kiên nhẫn, lặp lại lần nữa.
Tên chỉ huy: “Nhưng ngươi là một...”
... thằng đàn ông.
Thập Thất buộc xong sợi dây, rồi lấy chiếc khuyên tai bằng đá đỏ ra, cậu ta không có lỗ tai, nhưng cũng không ngần ngại dùng đầu nhọn của chiếc khuyên tai cọ xát một chút, rồi ấn mạnh xuyên qua da thịt, cắm vào dái tai.
Máu rỉ ra từ dái tai nhỏ giọt chảy xuống.
Sau khi hoàn tất việc cải trang, Thập Thất nhìn về phía tên lính.
——Nhìn đi, vu nữ mà các ngươi đang tìm đây.
Tên chỉ huy: “...”
Khi chiếc khuyên tai đỏ kia được đeo lên, Thập Thất đã cải trang thành một bản sao hoàn chỉnh của Sydel khi cô mới đến thế giới này.
Cuối cùng, tên chỉ huy cũng không nói ra được chữ “đàn ông”, hắn nghi ngờ nhíu chặt mày, nhìn Thập Thất từ trên xuống dưới, ánh mắt rất bối rối, dường như đang chất vấn Thập Thất. Hắn mở miệng muốn nói gì đó, nhưng ánh mắt bỗng nhiên thay đổi, biến thành sự tôn thờ cuồng tín. Hắn đột ngột quỳ xuống, kích động rơi nước mắt gào lên: “Vu nữ đại nhân! Cuối cùng chúng tôi cũng tìm được ngài rồi, xin hãy theo chúng tôi trở về, đừng chạy loạn trong làng nữa...”
Tên chỉ huy vừa quỳ xuống, đám người phía sau cũng đồng loạt quỳ theo.
Thập Thất: “... Ừm.”
Cậu ta lạnh lùng gật đầu.
“Ôi trời ơi, tạ ơn trời đất, cuối cùng cũng tìm thấy ngài rồi.” Tên chỉ huy bò dậy, lau nước mắt: “Nếu không tìm được ngài, tộc trưởng đại nhân chắc phát điên mất... Xin ngài nhanh chóng theo chúng tôi đi thôi.”
Sydel đang trốn trong tủ tre: “...”
Cô và Thập Thất thật sự cứ như vậy mà tráo đổi thân phận.
Thậm chí cô cũng chẳng thấy có gì không đúng.
Nhưng mà—
Vu nữ nào lại là đàn ông cơ chứ??
Đám người này thật sự là...
Một lời khó nói hết.
Hay có lẽ, vốn dĩ họ không phải là người—vì lúc đầu hành vi lời nói của họ rất cứng ngắc, chỉ đến khi tìm được “vu nữ” thì họ mới như bừng tỉnh trở lại bình thường.
“Đúng, đúng rồi.” Đám binh lính vây quanh “vu nữ” đi ra ngoài cửa. Nhưng khi sắp đến trước cửa, tên chỉ huy đột nhiên thắc mắc: “Vu nữ đại nhân, mấy ngày qua ngài đã đi đâu? Tại sao lại bỏ đi?”
“Ngài vừa trốn trong cái tủ đó...” Tên chỉ huy nghi ngờ quay đầu, nhìn về phía tủ tre nơi Sydel đang trốn: “Vậy bên trong đó... có gì không?”
Dù là một ngôi làng, nhưng các công trình ở đây hầu như được xây liền với nhau, từ những căn nhà cấp bốn thấp bé, cho đến căn nhà truyền thống ở trung tâm làng với mái hiên cong vút.
Ngay cả bên ngoài gốc cây phong nơi mà Sydel đang trốn cũng bị bao quanh bởi một bức tường đất. Cô nhìn qua vài lần, phát hiện không có cửa, nhìn thì không cao lắm, nhưng lại không thể trèo ra ngoài.
Tuy nhiên không phải căn nhà nào trong làng cũng có người ở.
...
“Vu nữ đại nhân...”
“Tìm vu nữ...”
Những dân làng với khuôn mặt xanh xao, ánh mắt đờ đẫn, mặc quần áo vải thô, lẩm bẩm như đang nói chuyện một mình, họ giống như không có ý thức tự chủ, bước đi chậm rãi, lang thang trên con đường nhỏ trong làng, ánh mắt trống rỗng đảo quanh.
Họ đang tìm kiếm bóng dáng của “vu nữ.”
Sydel: “...”
Đừng tìm nữa, vu nữ của các người đã biến thành một người ngoại quốc tóc vàng, mắt xanh rồi.
Dù có tìm thấy, cô cũng chẳng làm được gì cả.
Làm lễ ư? Chẳng lẽ bắt cô lên nhảy múa giả thần giả quỷ hay sao?
Sydel cúi người lách qua những cái giỏ tre và đồ linh tinh trước các căn nhà. Dáng người cô mảnh mai, cúi người trốn cũng không quá khó, nhưng nếu cứ mãi trốn tránh như vậy, chắc chắn cô sẽ không có cơ hội tìm ra nguồn gốc lời nguyền trong ngôi làng này.
Phải tìm hiểu rõ... Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở ngôi làng này trăm năm trước, khiến toàn bộ dân làng chếc sạch, gia tộc bị diệt vong.
Mục tiêu của Sydel rất rõ ràng, cô chỉ muốn tìm một góc tạm thời không có ai. Ngôi làng này không lớn, cô dễ dàng nhìn thấy ngay góc đông nam nơi cỏ dại mọc cao hơn hẳn các nơi khác.
Trước tiên phải tìm một căn nhà bỏ hoang, rồi suy nghĩ kỹ xem tiếp theo phải làm gì.
Nhưng kế hoạch này nhanh chóng bị phá vỡ.
Từ gốc cây phong bên cạnh tường làng, cô trốn tránh, lén lút men đến góc hẻo lánh ấy, tốn gần vài chục phút.
Lúc này, đội tuần tra trong làng đã kiểm tra một vòng và quay lại. Sydel vừa bước vào đống cỏ dại cao ngang người, đẩy cửa bước vào nhà. Qua cửa sổ, cô thấy binh lính đang tản ra tìm kiếm cách đó vài mét.
Tầm nhìn rộng, nếu không trốn trong nhà thì chỉ còn cách chuồn ra ngoài.
Nhưng dân làng ở khắp nơi đều đang tìm vu nữ.
Cô gần như không còn chỗ để trốn.
Sydel: “...”
Cô ngồi xổm xuống cạnh bàn, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về khả năng thành công của việc cầm cây xà beng xông ra ngoài.
Sau vài giây cân nhắc, Sydel quay người mở cánh cửa của chiếc tủ tre bên cạnh.
Cô chui vào trong, định đánh cược một phen.
Cô đoán những người trông có vẻ không có ý thức kia, có thể sẽ không nghĩ đến việc... kiểm tra trong nhà.
Tủ tre nối với tủ âm tường trên tầng hai, ngăn cách chỉ bằng một tấm ván gỗ mỏng. Sydel vừa vào không bao lâu thì đột nhiên nghe thấy tiếng tháo dỡ đồ vật vang lên trên đầu.
“Cạch Cạch—”
Sydel nín thở, ôm chặt chiếc đèn đồng trong lòng, lén giấu cây xà beng ra sau lưng.
Tiếng phá gỗ không lớn, rồi có người nhảy xuống.
Ngay sau đó, cây xà beng mà Sydel vung ra dừng lại giữa không trung.
Thập Thất ngước mắt nhìn cô.
Ánh mắt dừng lại trên cây xà beng vài giây.
Cậu ta có vẻ cảm thấy kỳ lạ về việc Sydel lấy đâu ra v/ũ kh/í.
Nhưng cảm xúc ấy nhanh chóng biến mất, Thập Thất khẽ gật đầu với Sydel: “Tôi là Thập Thất.”
Sydel: “…Là cậu à.”
Cô làm như không có chuyện gì rút tay về, yên lặng nhìn lướt qua Thập Thất từ trên xuống dưới. Cậu ta cũng “bị” thay một bộ quần áo mới, chiếc áo khoác màu xám chấm đất, dưới cổ áo lộ ra một ít lớp áo trắng bên trong, trông không giống người dân trong làng, mà giống một lữ khách phiêu bạt.
Thập Thất rời mắt khỏi cây xà beng trên tay Sydel, lắng nghe động tĩnh ngoài cửa. Tiếng bước chân nặng nề càng lúc càng gần.
Hàng mi của cậu ta khẽ rủ xuống, sau khi ngẩng lên nhìn Sydel lần nữa, cậu ta đột nhiên nói: “Cô cởi quần áo ra.”
Sydel: “…?”
“Tôi vừa đi một vòng quanh làng.” Thập Thất mím môi, giải thích ngắn gọn: “Không có lối ra. Họ không đáp lời tôi, tôi... không thể nhìn thấy ma, không thể phát hiện ra một số thứ.”
Đặc biệt là bí mật của nơi này.
“Cô thì khác.” Cậu ta nói.
Sydel: “...”
Lần này trong phút chốc, cô thực sự đã cảm thấy ngỡ ngàng.
Cô hiểu ý của Thập Thất —
Chỉ có cô, người có thể nhìn thấy ma và cầm chiếc đèn đồng, mới có thể phát hiện ra bí mật ẩn giấu trong ngôi làng mà bề ngoài trông như thể không có vấn đề gì này.
Nếu Sydel bị những người kia bắt đi làm vu nữ.
Cô rất có thể sẽ mất quyền tự do hành động, tất nhiên cũng không có cách nào khám phá ra sự thật.
Vì vậy, vu nữ không thể là Sydel.
Nhưng bây giờ, toàn bộ dân làng đều đang tìm kiếm vu nữ, hình như nếu không có vu nữ, họ sẽ không thực hiện bước tiếp theo.
Hiện tại, người ngoài làng chỉ có cô và Thập Thất.
Nếu vu nữ được tìm thấy không phải là cô, thì... chỉ có thể là người ngoài còn lại.
Thập Thất hơi nhíu mày, thấy Sydel vẫn chưa hành động, bèn nhẹ nhàng giục: “Nhanh lên.”
Cậu ta luôn rất bình tĩnh, cảm xúc ít khi dao động, ngay cả trong thời khắc sinh tử cũng vậy.
Hơn nữa, Thập Thất không thích đánh/ đ/ấm, bạo/ lực và đổ m/áu, đặc biệt từ sau khi cậu ta rời khỏi tổ chức trước đây, rồi tiện tay phá tan căn cứ của họ, cậu ta hầu như không chủ động tấn công ai.
Thực ra nơi đó đối xử với cậu ta không tệ.
Nhưng cậu ta ghét hút thuốc và uống rượu, cũng ghét giếc người.
Còn không thích giao tiếp với người khác.
Vậy nên bây giờ việc cậu ta chủ động đề xuất trao đổi thân phận, lại còn đặt mình vào tình thế nguy hiểm, không phải vì tin tưởng Sydel.
Chính xác mà nói, không phải vì cậu ta tin tưởng nhân cách của Sydel, mà cậu ta chỉ tin vào năng lực của cô.
So với bản thân, rõ ràng Sydel phù hợp với việc tìm kiếm manh mối rời khỏi ngôi làng hơn.
Cậu ta cởi chiếc áo dài màu xám trên người, lấy ra một cuộn giấy cũ, tiện thể giải thích cho Sydel: “’Tôi’ là một lữ khách lang thang, quen ghi chép lại những chuyện trên đường đi. Vài ngày trước mới đến ngôi làng này.”
Trong lòng Sydel cảm thấy kỳ lạ, cô nhận ra sự xa cách của cậu ta, nhưng cô không quá để tâm, vì cô cũng có sự đề phòng đó, chỉ là không biểu lộ ra mà thôi.
Có điều cô không ngờ —
Dù là để tối đa hóa lợi ích thực tế, nhưng trong tình cảnh này, cậu ta lại có thể giao phó toàn bộ tính mạng cho một người không quen biết. Với một người có tính cách như Thập Thất, đây là một quyết định cực kỳ gan dạ.
Người bình thường khó mà làm được như vậy.
“Chúng ta sẽ tạm thời đổi thân phận, sau khi tìm được cách rời đi,” Thập Thất vừa cúi đầu cởi áo vừa tóm tắt kế hoạch của cậu ta: “Cô sẽ quay lại tìm tôi… À.”
“Cô sẽ quay lại chứ?”
Nói đến đây, cậu ta chợt im lặng, ngẩng đầu, dù là câu hỏi nhưng giọng điệu vẫn bình thản, đôi mắt đen không chút cảm xúc, nhìn thẳng vào cô gái tóc vàng trước mặt.
Sydel mím môi, ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt của cậu ta, không do dự gật đầu: “Tất nhiên.”
Dù là vì tối đa hóa lợi ích, nhưng cách trao đổi thân phận này, ở một mức độ nào đó, cũng xem như là sự tin tưởng mà cậu ta trao cho cô...
Cậu ta có thể hoàn toàn giao phó tính mạng vào tay cô, thì tất nhiên cô sẽ không làm người ta thất vọng.
Hai người nhanh chóng thay đổi trang phục, Thập Thất cao hơn Sydel một chút, nhưng vóc dáng cậu ta mảnh khảnh, vòng eo và đôi chân đều thon gọn, khi mặc áo khoác trắng và váy đỏ của vu nữ, trông không quá lạc lõng, chỉ là chiếc váy đỏ không còn chạm đất, và áo ngoài có vẻ hơi ngắn.
Nhìn có chút kỳ lạ, nhưng không quá chướng mắt.
Chàng trai đưa tay nhận dải dây buộc tóc màu đỏ mà Sydel đưa cho. Không biết có phải vì đã vào một tầng thế giới khác không, bây giờ họ đang ở thời Minh Trị vài trăm năm trước, thân phận của Thập Thất là một lữ khách thời cổ đại nên tóc cậu ta dài hơn nhiều, được buộc lại bằng một dải vải thô màu xám.
Sau khi thay sang trang phục vủa vu nữ, cậu ta tháo dải vải thô xuống đưa cho Sydel, tóc đen xõa xuống, Thập Thất cầm dây buộc tóc đỏ, động tác thoáng dừng lại.
Dù gì cũng đã ở cạnh nhau gần một ngày, mặc dù cậu ta vẫn chẳng có biểu cảm gì, nhưng Sydel có thể nhận ra người này đang bối rối.
Cô vừa nhanh chóng buộc tóc, vừa tiến gần cậu ta khẽ hướng dẫn: “Buộc tóc rất đơn giản…”
Nhưng việc thắt nút không hề đơn giản, khi còn ở trên đầu Sydel sợi dây đỏ này từng được thắt thành một hoa văn. Mặc dù cô không nhìn thấy rõ toàn bộ, nhưng hiện tại rõ ràng là không có thời gian chú ý đến những chi tiết ấy. Sydel nói ngắn gọn vài câu, trên dái tai phải của cô vẫn còn đeo một chiếc khuyên tai, chỉ có một cái, chất liệu rất đặc biệt, giống như một miếng đá mỏng màu đỏ tươi. Trên miếng đá này cũng khắc một hoa văn kỳ lạ.
Vừa thì thầm căn dặn, Sydel vừa tháo khuyên tai ra và nhét vào tay của chàng trai trẻ.
“Cạch.”
Cánh cửa bị mở ra, binh lính tìm kiếm bên ngoài đã bước vào.
Tiếng bước chân nặng nề càng lúc càng gần.
Không còn thời gian nữa.
“Vu nữ, vu nữ, vu nữ…”
Trong tiếng gọi vô hồn của đám binh lính, một tay Thập Thất nắm sợi dây buộc tóc, một tay cầm chiếc khuyên tai, mặt không biểu cảm bước ra khỏi tủ tre.
Sydel đã thay xong bộ quần áo của “lãng khách”, cô nắm cuộn giấy trong lòng bàn tay, nín thở, sẵn sàng chiến đấu ngay lập tức nếu bị phát hiện việc tráo đổi thân phận.
Sau khi Thập Thất bước ra, cậu ta còn cẩn thận đóng lại cửa tủ tre.
Ngăn cách người trong tủ và tầm nhìn của binh lính bên ngoài.
Chàng trai trẻ có khuôn mặt lạnh lùng, thân hình gầy gò, mặc trang phục trắng đỏ của vu nữ bước ra.
Da cậu ta trắng bóc, lúc cau mày có một cảm giác trầm tĩnh và nội liễm. Váy hakama nhẹ nhàng đung đưa theo từng bước chân.
Trông cậu ta thật sự giống một cô vu nữ đoan trang, thanh lịch.
Khuôn mặt xanh xao, trắng bệch của đám binh lính cứng đờ, đôi mắt đục ngầu, vô hồn không động đậy, chỉ đứng đó nhìn Thập Thất.
“Tôi là vu nữ, tôi... đã trở về.”
Thập Thất nhìn họ, chậm rãi nói.
Sydel trốn trong tủ tre tối tăm, cố lắng nghe cuộc đối thoại bên ngoài.
Ánh mắt của tên chỉ huy bỗng chốc trở nên linh hoạt hơn một chút, trông như xác chếc bỗng nhiên hồi sinh, có cảm giác quái dị rợn người.
Tuy nhiên, ngay sau đó, hắn lạnh lùng lên tiếng: “Ngươi không phải là vu nữ.”
Sydel trong tủ tre: “...”
Tim cô hẫng một nhịp, không khỏi nghĩ—
Quả thật, nhìn thế nào Thập Thất cũng là một chàng trai. Cô chưa từng nghe nói vu nữ ở Nhật Bản lại là đàn ông bao giờ.
Nhưng vấn đề là, Sydel cũng không phải là người Nhật! Cô cũng chưa từng thấy nơi nào ở Nhật Bản có cô vu nữ tóc vàng, mắt xanh cả! Liệu cô ra ngoài thì bọn họ có tin không?
Nếu không thể lừa qua được, có lẽ phải dùng bạo/ lực...
Nhưng đối phó với cả một ngôi làng thật sự rất khó.
Đó cũng là lý do tuy Thập Thất có thể đ/ánh nhau nhưng vẫn không chọn cách đối đầu trực diện, mà chọn tráo đổi thân phận để ứng biến.
Thập Thất đứng trước mặt đám binh lính: “...”
Cậu ta lạnh lùng nhìn đám “người” này, lặp lại: “Tôi là vu nữ.”
Thập Thất lặp lại một câu, rồi bắt đầu dùng sợi dây đỏ buộc lại mái tóc đen rối tung, nhưng cậu ta thật sự không biết buộc tóc, sau khi thử mà không thắt được thành hình ban đầu, bèn thắt một nút chếc đơn giản.
Ánh mắt của tên lính mờ mịt trong giây lát, nhưng hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Thập Thất, do dự một lúc, rồi lại lặp lại: “Ngươi không phải là vu nữ!”
Hiện tại, tên “người” này càng lúc càng trở nên linh hoạt.
Giống như từ một NPC dần dần trở thành người có ý thức.
Thập Thất: “... Tôi là vu nữ.”
Cậu ta kiên nhẫn, lặp lại lần nữa.
Tên chỉ huy: “Nhưng ngươi là một...”
... thằng đàn ông.
Thập Thất buộc xong sợi dây, rồi lấy chiếc khuyên tai bằng đá đỏ ra, cậu ta không có lỗ tai, nhưng cũng không ngần ngại dùng đầu nhọn của chiếc khuyên tai cọ xát một chút, rồi ấn mạnh xuyên qua da thịt, cắm vào dái tai.
Máu rỉ ra từ dái tai nhỏ giọt chảy xuống.
Sau khi hoàn tất việc cải trang, Thập Thất nhìn về phía tên lính.
——Nhìn đi, vu nữ mà các ngươi đang tìm đây.
Tên chỉ huy: “...”
Khi chiếc khuyên tai đỏ kia được đeo lên, Thập Thất đã cải trang thành một bản sao hoàn chỉnh của Sydel khi cô mới đến thế giới này.
Cuối cùng, tên chỉ huy cũng không nói ra được chữ “đàn ông”, hắn nghi ngờ nhíu chặt mày, nhìn Thập Thất từ trên xuống dưới, ánh mắt rất bối rối, dường như đang chất vấn Thập Thất. Hắn mở miệng muốn nói gì đó, nhưng ánh mắt bỗng nhiên thay đổi, biến thành sự tôn thờ cuồng tín. Hắn đột ngột quỳ xuống, kích động rơi nước mắt gào lên: “Vu nữ đại nhân! Cuối cùng chúng tôi cũng tìm được ngài rồi, xin hãy theo chúng tôi trở về, đừng chạy loạn trong làng nữa...”
Tên chỉ huy vừa quỳ xuống, đám người phía sau cũng đồng loạt quỳ theo.
Thập Thất: “... Ừm.”
Cậu ta lạnh lùng gật đầu.
“Ôi trời ơi, tạ ơn trời đất, cuối cùng cũng tìm thấy ngài rồi.” Tên chỉ huy bò dậy, lau nước mắt: “Nếu không tìm được ngài, tộc trưởng đại nhân chắc phát điên mất... Xin ngài nhanh chóng theo chúng tôi đi thôi.”
Sydel đang trốn trong tủ tre: “...”
Cô và Thập Thất thật sự cứ như vậy mà tráo đổi thân phận.
Thậm chí cô cũng chẳng thấy có gì không đúng.
Nhưng mà—
Vu nữ nào lại là đàn ông cơ chứ??
Đám người này thật sự là...
Một lời khó nói hết.
Hay có lẽ, vốn dĩ họ không phải là người—vì lúc đầu hành vi lời nói của họ rất cứng ngắc, chỉ đến khi tìm được “vu nữ” thì họ mới như bừng tỉnh trở lại bình thường.
“Đúng, đúng rồi.” Đám binh lính vây quanh “vu nữ” đi ra ngoài cửa. Nhưng khi sắp đến trước cửa, tên chỉ huy đột nhiên thắc mắc: “Vu nữ đại nhân, mấy ngày qua ngài đã đi đâu? Tại sao lại bỏ đi?”
“Ngài vừa trốn trong cái tủ đó...” Tên chỉ huy nghi ngờ quay đầu, nhìn về phía tủ tre nơi Sydel đang trốn: “Vậy bên trong đó... có gì không?”