Bí Kíp Sinh Tồn Trong Thế Giới "Truyện Lạ Khắp Nơi"
Chương 32
Janet bị đánh thức vào lúc nửa đêm
Thứ đánh thức bà là tiếng kêu thảm thiết và tiếng kêu cứu chói tai của một người phụ nữ, đồng thời còn có tiếng đồ vật rơi đổ lốp bốp, bà vô thức nhìn sang bên, Louise vẫn bình yên vô sự nằm đó, chỉ hơi cau mày vì bị tiếng ồn quấy rầy giấc ngủ.
Janet cảm thấy lo lắng, không quan tâm đến điều gì khác, bà khoác áo choàng rồi mở cửa, nhìn thấy phòng khách đang bật đèn sáng trưng.
Cửa phòng bảo mẫu mở toang, người phụ nữ sắc mặt tái nhợt, sợ hãi xụi lơ trong góc, trong phòng bừa bộn, ngoài cửa có người đang đứng.
Đó là Sydel.
Sydel vẫn mặc một chiếc váy ngủ màu hồng nhạt, nhìn Janet với vẻ mặt hoang mang, thân hình mảnh khảnh đứng dưới ánh đèn, đổ bóng nghiêng nghiêng trên nền nhà.
Cô chắp tay sau lưng, mái tóc vàng xõa bên tai, đôi mắt xanh nhìn qua: “Cháu không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ nghe thấy rất nhiều tiếng động từ bên này nên mới dậy xem."
Cô bé cắn môi, vẻ mặt sợ hãi không yên.
"Bà bảo mẫu này..." Sydel nói: "Hình như bà ấy đột nhiên phát điên, không biết có phải là..."
Cô do dự một lát rồi tiếp: “bị bệnh tâm lý không?”
Nói xong, Sydel đột nhiên cảm thấy những lời này có hơi quen thuộc, cô chợt nhớ tới cảnh tượng này khá giống mấy năm trước.
Cái đêm cô đưa cha mẹ đi xem Esther phát điên.
Điều khác biệt là lần này người giày vò bảo mẫu không phải là Annabelle mà là...
Bà lão trong ảnh đã chết từ lâu.
Sydel lơ đãng liếc qua Janet rồi lướt mắt đến “căn phòng” bên cạnh nhà vệ sinh đã bị khóa.
Ổ khóa lúc này đã mở ra và rơi xuống đất.
- --Tất nhiên không phải Sydel đã đập vỡ nó, mà có thứ gì đó đang dụ cô tới.
Trong phòng sau cánh cửa không có gì cả, chỉ có trên bức tường đối diện với cửa treo ngay ngắn bảy khung ảnh.
Sáu khung ảnh phía trước là ảnh của sáu người phụ nữ khác nhau.
Chỉ có khung ảnh thứ bảy là vẫn trống.
Nếu không có gì nhầm lẫn thì bức ảnh của người phụ nữ tiếp theo bị nhét vào trong khung ảnh chắc là....
Người bảo mẫu hiện đang nằm gục trên sàn trong phòng.
Cũng không biết bà ấy nhìn thấy cái gì.
Có lẽ là l/inh h/ồn của bà lão...?
Sydel không chắc chắn lắm.
Bóng người lơ lửng bên cạnh phòng vệ sinh mà cô nhìn thấy khi mở cửa cũng chính là người phụ nữ đã ch/ết trong vụ tai nạn ô tô.
Cũng là mẹ của Janet.
Về việc tại sao bà lão này không yên nghỉ ở nghĩa trang, mà còn nán lại trong ngôi nhà này để làm những việc như vậy, thậm chí đã dẫn dắt Sydel phát hiện ra chân tướng, cô nhớ tới những vết thương trên người ông Craigie là có thể hiểu đại khái.
...Bà bảo mẫu này đúng là một kẻ cặn bã. Cô thầm nghĩ.
Dưới người bà bảo mẫu có một đống chất lỏng ô uế, lúc Janet bịt mũi tiến tới kiểm tra tình trạng bà ta thì cô vội nhỏ giọng nhắc nhở: “Cô Janet, hình như ông Craigie cũng bị dọa sợ, cháu vừa nghe thấy trong phòng ông có tiếng động rất lớn, hay là cô đi xem ông, cháu ở đây gọi cấp cứu cho bảo mẫu trước."
Nghe vậy, quả nhiên Janet giật mình rồi lập tức lao vào phòng ngủ của ông Craigie.
Sydel lạnh lùng nhìn bảo mẫu đang ngất xỉu ở trong phòng, trên mặt hiện lên vẻ mệt mỏi và chán nản.
Cô lấy điện thoại di động ra, trước tiên không phải là gọi cấp cứu mà là báo cảnh sát.
Hy vọng khi tỉnh dậy, bảo mẫu có thể thành thật khai ra tung tích tài sản đã lấy cắp trong nhà ông Craigie, đồng thời thú nhận hành vi ngược đãi thể xác và tinh thần của ông lão.
Sydel chưa bao giờ nương tay với những kẻ cặn bã.
Mặc dù vẫn chưa tìm thấy bằng chứng thuyết phục nào, nhưng không ngoài dự đoán của Sydel, sau khi Janet kiểm tra ông lão đi ra, sắc mặt bà trở nên nghiêm nghị.
Sydel và Louise bị Janet nhét vào xe trong đêm. Đồng thời, bà đưa ông Craigie đến bệnh viện trước, còn bảo mẫu đến đồn cảnh sát để thẩm vấn và điều tra.
Ngày hôm sau, Sydel biết được sự việc sau đó từ Janet, nghe nói sau khi bảo mẫu tỉnh dậy, dáng vẻ và động tác của bà ta trở nên rất chậm chạp, lời khai trước sau không nhất quán, cảnh sát tìm thấy chứng cứ ở trong phòng, đưa ra kết luận là bảo mẫu đang giả ngu để trốn tránh trách nhiệm.
Vậy nên trước mắt bảo mẫu vẫn đang bị thẩm vấn.
Sydel: "..."
Cô nhớ đến những bức ảnh được treo ngay ngắn trên tường.
Thì ra bà lão vẫn không tha cho bà bảo mẫu.
Chắc bà bảo mẫu cũng chẳng còn cơ hội để tỉnh táo lại nữa, rốt cuộc khung ảnh thứ bảy đó vẫn có thêm một tấm ảnh mới.
Nhưng... Ông Craigie cũng rất xui vẻ khi liên tiếp tìm được bảy bảo mẫu mà đều là những kẻ tiểu nhân như thế này.
Tới đây, sự việc cũng coi như đã được giải quyết.
Người duy nhất vẫn chưa bình phục có lẽ là Janet. Bà ấy vẫn đang trong tình trạng sợ hãi và cảm thấy hổ thẹn, đến công việc cũng đều gác lại, ngày nào cũng đến bệnh viện chăm sóc ông Craigie.
Vào ngày thứ hai sau khi từ nhà ông Craigie trở về, Sydel nhận được một tin nhắn nặc danh.
Không biết người gửi là ai, Sydel không có ấn tượng gì với dãy số điện thoại đó.
Trên màn hình, nội dung chữ đen trên nền trắng hiển thị rất rõ.
【Đừng đến. 】
Sau khi nhận được tin, Sydel chìm vào trầm tư. Cô nhớ ra rằng nhà của Margot ở trang trại Muskrat... nơi ấy có đồng cỏ rộng lớn, chuồng trại và nhà ở.
Sydel bình tĩnh mở phần mềm bản đồ và bắt đầu tìm kiếm đường đi.
Trong khi Sydel đang tìm kiếm trang trại Muskrat, Janet, người ra ngoài chăm sóc ông Craigie, vừa trở về.
Bà vô ý nhìn thấy nội dung trên điện thoại của Sydel, liền tiến tới nhìn kỹ hơn: “Cháu muốn tới nhà Verger à?"
Sydel: "Cô Janet, cô biết gia đình Verger ạ?"
Càng nghe cái họ này, cô càng thấy nó quen thuộc, nhưng làm thế nào cũng không nhớ ra ngoại trừ người bạn cùng phòng tên là Margot Verger, rốt cuộc cô đã nghe thấy cái họ này ở đâu nữa?
Nhìn thấy hình như Janet biết gì đó, Sydel vội hỏi.
Janet: "Cô biết."
Bà ấy dường như đang nhớ lại một số ký ức tồi tệ, khẽ cau mày: "Lão Verger là một kẻ hút máu chính hiệu, gia đình Verger nhờ ông ta mà trở nên giàu có, bên ngoài ông ta làm trong ngành chế biến các loại thịt, nhưng thực ra sau lưng.... ờm, một lời khó nói hết."
“Cháu cũng có thể hiểu gia đình đó là nhà giàu mới nổi dùng tiền để móc nối với những kẻ có quyền lực và xã hội đen rồi trở nên đắc ý vênh váo."
Bà nhún vai: “Tiền của gia đình họ đều là máu của những người lao động phổ thông."
Sydel hiểu rồi.
Janet nghĩ tới điều gì đó rồi nói tiếp: "Nhưng mấy năm gần đây, danh tiếng của con trai lão Verger khá tốt, mặc dù không thay đổi được tình hình kinh doanh của gia đình mình, nhưng rất chăm làm từ thiện."
“Nhật báo mới xuất bản vài tháng trước còn đánh giá anh ta là nhà từ thiện hàng đầu, nghe nói là vì anh ta luôn dốc sức đầu tư vào việc từ thiện cho các tổ chức liên quan đến trẻ em rồi tiến hành xây dựng cơ sở hạ tầng cho các cô nhi viện và trường học."
Sydel chợt nhớ tới một chuyện.
Cô nhanh chóng tìm kiếm gia đình Verger trên điện thoại, sau đó nhìn thấy con trai lão Verger mà Janet nhắc đến là người gần đây đang có danh tiếng tốt.
Người đàn ông trong ảnh ăn mặc chỉnh tề với nụ cười nhân hậu. Anh ta được vây quanh bởi một nhóm trẻ em gầy gò. Anh ta vòng tay ôm lấy chúng, vẻ mặt bao dung.
Sydel nhìn chằm chằm vào nhân vật trong điện thoại, ký ức mấy năm trước lặng lẽ hiện lên.
Có lẽ vì Hannibal để lại ấn tượng quá sâu sắc cho Sydel nên khiến cô thuận tiện nhớ luôn cả người đàn ông mới gặp một lần mà vốn dĩ sẽ không có ấn tượng gì.
Mason Verger
Sydel cố gắng nhớ lại dáng vẻ Mason cách đây 5 năm, nhưng chỉ gợi lại cảm giác khó chịu u ám nhớp nháp.
Cô dứt khoát bỏ cuộc, quay người, đặt điện thoại xuống, chuẩn bị thu dọn đồ đạc ra ngoài.
- --Đây chưa phải là ngày thứ năm như đã thỏa thuận với Margot.
Tuy nhiên,đối với Sydel, khi tin nhắn đó được gửi đến, không nghi ngờ gì nó chẳng khác nào tín hiệu cầu cứu mà Margot gửi tới.
...Tại sao cô bé không cho người khác đến nhà.
【Đừng đến. 】
【Cứu mình. 】
Trang trại Muskrat rất lớn và theo Janet thì đó là vì họ có giấy phép đặc biệt do Bộ Nội vụ ký phát.
Trước khi Sydel rời đi, cô đã đặc biệt nhắn nhủ Janet.
Nếu chín giờ tối nay cô không về, hãy báo cảnh sát tới trang trại Muskrat tìm người.
Sau khi thu xếp ổn thỏa mọi việc, Sydel lên xe và một mình đi đến trang trại Muskrat.
Xe chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến trước cổng trang trại, trên cánh cổng có xích sắt và ổ khóa nhưng không khóa, hai bên có hàng rào dài bao quanh, không biết có phải do ảnh hưởng tâm lý hay không, nhưng Sydel chỉ cảm thấy âm khí ở đây rất nặng.
Gần đây đều là rừng cây cao chót vót, đến một cái bốt điện thoại cũng không có, tài xế quay đầu nhìn Sydel, cô ra hiệu cho anh ta cứ tiếp tục lái vào trong.
Đi thêm khoảng hơn 3km nữa mới tới cửa chính.
Sydel bị chặn lại ở đây.
Người gác cổng mặc đồng phục vẻ mặt hung dữ cầm một bản danh sách, nhìn một lượt rồi lại nhìn Sydel, "Cháu là ai? Có hẹn trước không?"
Tất nhiên là không có hẹn trước rồi.
Tuy nhiên, Sydel không trả lời câu hỏi mà thò người ra đáp: "Cháu đến thăm tiểu thư Verger. Bạn ấy mời cháu đến đây chơi. Cháu có thể gọi cho bạn ấy được không?"
Người bảo vệ giật mình và tỏ ra nghi ngờ.
Anh ta liếc nhìn Sydel hai lần: "Tiểu thư Verger còn bận việc không thể tùy tiện tiếp điện thoại của người ngoài được."
"Nhưng chú có thể gọi cho ngài Verger, hy vọng cô bé không nói dối."
Anh ta lẩm bẩm vài câu rồi quay số trên chiếc điện thoại ở cửa phòng bảo vệ.
Cuộc gọi đã thông và nhanh chóng cúp máy. Người gác cổng nói với Sydel, "Ngài Verger đang trên đường đến đây."
Sydel ngạc nhiên nhướng mày, chợt nhận ra chỗ kỳ lạ.
Dù Margot không thể nhận điện thoại thì tại sao đến cả tên cô còn chưa hỏi mà Mason lại đến chào đón cô?
Lẽ nào Mason vẫn còn nhớ cô...?
Người đàn ông đến rất nhanh, Sydel xuống xe và ngồi trong phòng bảo vệ được vài phút thì thấy ngoài cửa kính Mason đang vội vã tiến đến.
Có lẽ vì đi quá nhanh nên da cổ anh ta ửng đỏ, trên mặt lấm tấm mồ hôi, cánh mũi phập phồng, mái tóc đen xoăn mềm mại dính trên gò má
Mason nở nụ cười kỳ quái, khoảnh khắc anh ta nhìn thấy Sydel thì hai mắt sáng bừng.
"Xin chào, Sydel.."
Người đàn ông hơi khom người và chào Sydel một cách lịch sự, lúc đầu anh ta còn hơi kích động nhưng sau đó thì dần dần bình tĩnh hơn.
"Em còn nhớ anh không? Chúng ta đã gặp nhau năm năm trước."
Mason mỉm cười nói, trong khi Sydel thờ ơ quan sát người đàn ông này, mặc dù cô không nhớ rõ dáng vẻ 5 năm trước của anh ta, nhưng qua 5 năm chắc chắn anh ta đã thay đổi rất nhiều.
“Lúc đó, anh gặp em ở nhà bác sĩ tâm lý đang chữa trị cho anh." Mason cười ha ha nói: “Khi ấy anh đã để lại thông tin liên lạc cho mẹ em, nhưng đáng tiếc sau đó không thấy mọi người đến thăm anh. Bác sĩ cũng không chịu nói cho anh danh tính, địa chỉ và thông tin liên lạc của em."
“Nhưng may mắn thay, cuối cùng anh cũng tìm được em rồi.” Anh ta nói với giọng điệu tán thưởng: “Đúng là em ngày càng xinh đẹp, giống như nàng Pandora trong thần thoại Hy Lạp vậy.”
Sydel: "..."
Cô nhìn Mason, người có vẻ muốn khen ngợi vẻ đẹp của cô một cách không kiêng dè, lông mày cô bất giác giật giật.
...Hay là đừng nói với anh ta rằng Pandora đã mang đến tai họa và bất hạnh cho thế giới này thì tốt hơn. (1)
(1) Trong thần thoại Hy Lạp, nàng Pandora là người phụ nữ đầu tiên đến loài người sở hữu chiếc hộp Pandora. Nàng Pandora đã được thần Zeus dặn kĩ rằng không được mở chiếc hộp đó ra. Nhưng với sự tò mò của mình, Pandora đã mở chiếc hộp ra và tất cả những gì trong chiếc hộp kì bí đó đã khiến cho tất cả những điều bất hạnh tràn ngập khắp thế gian: thiên tai, bệnh tật, chiến tranh… Theo như nhiều phiên bản của truyền thuyết, chiếc hộp chỉ còn sót lại một điều là "hy vọng" để cho loài người để có thể tiếp tục sống.
Vô văn hóa thực sự quá đáng sợ.
Chỉ là... một người đàn ông trưởng thành sẽ khen ngợi vẻ đẹp nữ tính của một cô bé như vậy sao?
Đôi mắt xanh của Sydel nheo lại, nhìn xuống đất để che dấu ánh mắt lạnh lùng.
Cô không thể mang đến tai họa và bất hạnh cho thế giới này, nhưng có lẽ việc mang tai họa và bất hạnh cho những kẻ cặn bã mà cô gặp phải cũng không phải chuyện gì khó.
Sydel nghĩ thầm, cảm giác được cái xà beng không tồn tại trong tay bắt đầu rục rịch rồi.
Thứ đánh thức bà là tiếng kêu thảm thiết và tiếng kêu cứu chói tai của một người phụ nữ, đồng thời còn có tiếng đồ vật rơi đổ lốp bốp, bà vô thức nhìn sang bên, Louise vẫn bình yên vô sự nằm đó, chỉ hơi cau mày vì bị tiếng ồn quấy rầy giấc ngủ.
Janet cảm thấy lo lắng, không quan tâm đến điều gì khác, bà khoác áo choàng rồi mở cửa, nhìn thấy phòng khách đang bật đèn sáng trưng.
Cửa phòng bảo mẫu mở toang, người phụ nữ sắc mặt tái nhợt, sợ hãi xụi lơ trong góc, trong phòng bừa bộn, ngoài cửa có người đang đứng.
Đó là Sydel.
Sydel vẫn mặc một chiếc váy ngủ màu hồng nhạt, nhìn Janet với vẻ mặt hoang mang, thân hình mảnh khảnh đứng dưới ánh đèn, đổ bóng nghiêng nghiêng trên nền nhà.
Cô chắp tay sau lưng, mái tóc vàng xõa bên tai, đôi mắt xanh nhìn qua: “Cháu không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ nghe thấy rất nhiều tiếng động từ bên này nên mới dậy xem."
Cô bé cắn môi, vẻ mặt sợ hãi không yên.
"Bà bảo mẫu này..." Sydel nói: "Hình như bà ấy đột nhiên phát điên, không biết có phải là..."
Cô do dự một lát rồi tiếp: “bị bệnh tâm lý không?”
Nói xong, Sydel đột nhiên cảm thấy những lời này có hơi quen thuộc, cô chợt nhớ tới cảnh tượng này khá giống mấy năm trước.
Cái đêm cô đưa cha mẹ đi xem Esther phát điên.
Điều khác biệt là lần này người giày vò bảo mẫu không phải là Annabelle mà là...
Bà lão trong ảnh đã chết từ lâu.
Sydel lơ đãng liếc qua Janet rồi lướt mắt đến “căn phòng” bên cạnh nhà vệ sinh đã bị khóa.
Ổ khóa lúc này đã mở ra và rơi xuống đất.
- --Tất nhiên không phải Sydel đã đập vỡ nó, mà có thứ gì đó đang dụ cô tới.
Trong phòng sau cánh cửa không có gì cả, chỉ có trên bức tường đối diện với cửa treo ngay ngắn bảy khung ảnh.
Sáu khung ảnh phía trước là ảnh của sáu người phụ nữ khác nhau.
Chỉ có khung ảnh thứ bảy là vẫn trống.
Nếu không có gì nhầm lẫn thì bức ảnh của người phụ nữ tiếp theo bị nhét vào trong khung ảnh chắc là....
Người bảo mẫu hiện đang nằm gục trên sàn trong phòng.
Cũng không biết bà ấy nhìn thấy cái gì.
Có lẽ là l/inh h/ồn của bà lão...?
Sydel không chắc chắn lắm.
Bóng người lơ lửng bên cạnh phòng vệ sinh mà cô nhìn thấy khi mở cửa cũng chính là người phụ nữ đã ch/ết trong vụ tai nạn ô tô.
Cũng là mẹ của Janet.
Về việc tại sao bà lão này không yên nghỉ ở nghĩa trang, mà còn nán lại trong ngôi nhà này để làm những việc như vậy, thậm chí đã dẫn dắt Sydel phát hiện ra chân tướng, cô nhớ tới những vết thương trên người ông Craigie là có thể hiểu đại khái.
...Bà bảo mẫu này đúng là một kẻ cặn bã. Cô thầm nghĩ.
Dưới người bà bảo mẫu có một đống chất lỏng ô uế, lúc Janet bịt mũi tiến tới kiểm tra tình trạng bà ta thì cô vội nhỏ giọng nhắc nhở: “Cô Janet, hình như ông Craigie cũng bị dọa sợ, cháu vừa nghe thấy trong phòng ông có tiếng động rất lớn, hay là cô đi xem ông, cháu ở đây gọi cấp cứu cho bảo mẫu trước."
Nghe vậy, quả nhiên Janet giật mình rồi lập tức lao vào phòng ngủ của ông Craigie.
Sydel lạnh lùng nhìn bảo mẫu đang ngất xỉu ở trong phòng, trên mặt hiện lên vẻ mệt mỏi và chán nản.
Cô lấy điện thoại di động ra, trước tiên không phải là gọi cấp cứu mà là báo cảnh sát.
Hy vọng khi tỉnh dậy, bảo mẫu có thể thành thật khai ra tung tích tài sản đã lấy cắp trong nhà ông Craigie, đồng thời thú nhận hành vi ngược đãi thể xác và tinh thần của ông lão.
Sydel chưa bao giờ nương tay với những kẻ cặn bã.
Mặc dù vẫn chưa tìm thấy bằng chứng thuyết phục nào, nhưng không ngoài dự đoán của Sydel, sau khi Janet kiểm tra ông lão đi ra, sắc mặt bà trở nên nghiêm nghị.
Sydel và Louise bị Janet nhét vào xe trong đêm. Đồng thời, bà đưa ông Craigie đến bệnh viện trước, còn bảo mẫu đến đồn cảnh sát để thẩm vấn và điều tra.
Ngày hôm sau, Sydel biết được sự việc sau đó từ Janet, nghe nói sau khi bảo mẫu tỉnh dậy, dáng vẻ và động tác của bà ta trở nên rất chậm chạp, lời khai trước sau không nhất quán, cảnh sát tìm thấy chứng cứ ở trong phòng, đưa ra kết luận là bảo mẫu đang giả ngu để trốn tránh trách nhiệm.
Vậy nên trước mắt bảo mẫu vẫn đang bị thẩm vấn.
Sydel: "..."
Cô nhớ đến những bức ảnh được treo ngay ngắn trên tường.
Thì ra bà lão vẫn không tha cho bà bảo mẫu.
Chắc bà bảo mẫu cũng chẳng còn cơ hội để tỉnh táo lại nữa, rốt cuộc khung ảnh thứ bảy đó vẫn có thêm một tấm ảnh mới.
Nhưng... Ông Craigie cũng rất xui vẻ khi liên tiếp tìm được bảy bảo mẫu mà đều là những kẻ tiểu nhân như thế này.
Tới đây, sự việc cũng coi như đã được giải quyết.
Người duy nhất vẫn chưa bình phục có lẽ là Janet. Bà ấy vẫn đang trong tình trạng sợ hãi và cảm thấy hổ thẹn, đến công việc cũng đều gác lại, ngày nào cũng đến bệnh viện chăm sóc ông Craigie.
Vào ngày thứ hai sau khi từ nhà ông Craigie trở về, Sydel nhận được một tin nhắn nặc danh.
Không biết người gửi là ai, Sydel không có ấn tượng gì với dãy số điện thoại đó.
Trên màn hình, nội dung chữ đen trên nền trắng hiển thị rất rõ.
【Đừng đến. 】
Sau khi nhận được tin, Sydel chìm vào trầm tư. Cô nhớ ra rằng nhà của Margot ở trang trại Muskrat... nơi ấy có đồng cỏ rộng lớn, chuồng trại và nhà ở.
Sydel bình tĩnh mở phần mềm bản đồ và bắt đầu tìm kiếm đường đi.
Trong khi Sydel đang tìm kiếm trang trại Muskrat, Janet, người ra ngoài chăm sóc ông Craigie, vừa trở về.
Bà vô ý nhìn thấy nội dung trên điện thoại của Sydel, liền tiến tới nhìn kỹ hơn: “Cháu muốn tới nhà Verger à?"
Sydel: "Cô Janet, cô biết gia đình Verger ạ?"
Càng nghe cái họ này, cô càng thấy nó quen thuộc, nhưng làm thế nào cũng không nhớ ra ngoại trừ người bạn cùng phòng tên là Margot Verger, rốt cuộc cô đã nghe thấy cái họ này ở đâu nữa?
Nhìn thấy hình như Janet biết gì đó, Sydel vội hỏi.
Janet: "Cô biết."
Bà ấy dường như đang nhớ lại một số ký ức tồi tệ, khẽ cau mày: "Lão Verger là một kẻ hút máu chính hiệu, gia đình Verger nhờ ông ta mà trở nên giàu có, bên ngoài ông ta làm trong ngành chế biến các loại thịt, nhưng thực ra sau lưng.... ờm, một lời khó nói hết."
“Cháu cũng có thể hiểu gia đình đó là nhà giàu mới nổi dùng tiền để móc nối với những kẻ có quyền lực và xã hội đen rồi trở nên đắc ý vênh váo."
Bà nhún vai: “Tiền của gia đình họ đều là máu của những người lao động phổ thông."
Sydel hiểu rồi.
Janet nghĩ tới điều gì đó rồi nói tiếp: "Nhưng mấy năm gần đây, danh tiếng của con trai lão Verger khá tốt, mặc dù không thay đổi được tình hình kinh doanh của gia đình mình, nhưng rất chăm làm từ thiện."
“Nhật báo mới xuất bản vài tháng trước còn đánh giá anh ta là nhà từ thiện hàng đầu, nghe nói là vì anh ta luôn dốc sức đầu tư vào việc từ thiện cho các tổ chức liên quan đến trẻ em rồi tiến hành xây dựng cơ sở hạ tầng cho các cô nhi viện và trường học."
Sydel chợt nhớ tới một chuyện.
Cô nhanh chóng tìm kiếm gia đình Verger trên điện thoại, sau đó nhìn thấy con trai lão Verger mà Janet nhắc đến là người gần đây đang có danh tiếng tốt.
Người đàn ông trong ảnh ăn mặc chỉnh tề với nụ cười nhân hậu. Anh ta được vây quanh bởi một nhóm trẻ em gầy gò. Anh ta vòng tay ôm lấy chúng, vẻ mặt bao dung.
Sydel nhìn chằm chằm vào nhân vật trong điện thoại, ký ức mấy năm trước lặng lẽ hiện lên.
Có lẽ vì Hannibal để lại ấn tượng quá sâu sắc cho Sydel nên khiến cô thuận tiện nhớ luôn cả người đàn ông mới gặp một lần mà vốn dĩ sẽ không có ấn tượng gì.
Mason Verger
Sydel cố gắng nhớ lại dáng vẻ Mason cách đây 5 năm, nhưng chỉ gợi lại cảm giác khó chịu u ám nhớp nháp.
Cô dứt khoát bỏ cuộc, quay người, đặt điện thoại xuống, chuẩn bị thu dọn đồ đạc ra ngoài.
- --Đây chưa phải là ngày thứ năm như đã thỏa thuận với Margot.
Tuy nhiên,đối với Sydel, khi tin nhắn đó được gửi đến, không nghi ngờ gì nó chẳng khác nào tín hiệu cầu cứu mà Margot gửi tới.
...Tại sao cô bé không cho người khác đến nhà.
【Đừng đến. 】
【Cứu mình. 】
Trang trại Muskrat rất lớn và theo Janet thì đó là vì họ có giấy phép đặc biệt do Bộ Nội vụ ký phát.
Trước khi Sydel rời đi, cô đã đặc biệt nhắn nhủ Janet.
Nếu chín giờ tối nay cô không về, hãy báo cảnh sát tới trang trại Muskrat tìm người.
Sau khi thu xếp ổn thỏa mọi việc, Sydel lên xe và một mình đi đến trang trại Muskrat.
Xe chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến trước cổng trang trại, trên cánh cổng có xích sắt và ổ khóa nhưng không khóa, hai bên có hàng rào dài bao quanh, không biết có phải do ảnh hưởng tâm lý hay không, nhưng Sydel chỉ cảm thấy âm khí ở đây rất nặng.
Gần đây đều là rừng cây cao chót vót, đến một cái bốt điện thoại cũng không có, tài xế quay đầu nhìn Sydel, cô ra hiệu cho anh ta cứ tiếp tục lái vào trong.
Đi thêm khoảng hơn 3km nữa mới tới cửa chính.
Sydel bị chặn lại ở đây.
Người gác cổng mặc đồng phục vẻ mặt hung dữ cầm một bản danh sách, nhìn một lượt rồi lại nhìn Sydel, "Cháu là ai? Có hẹn trước không?"
Tất nhiên là không có hẹn trước rồi.
Tuy nhiên, Sydel không trả lời câu hỏi mà thò người ra đáp: "Cháu đến thăm tiểu thư Verger. Bạn ấy mời cháu đến đây chơi. Cháu có thể gọi cho bạn ấy được không?"
Người bảo vệ giật mình và tỏ ra nghi ngờ.
Anh ta liếc nhìn Sydel hai lần: "Tiểu thư Verger còn bận việc không thể tùy tiện tiếp điện thoại của người ngoài được."
"Nhưng chú có thể gọi cho ngài Verger, hy vọng cô bé không nói dối."
Anh ta lẩm bẩm vài câu rồi quay số trên chiếc điện thoại ở cửa phòng bảo vệ.
Cuộc gọi đã thông và nhanh chóng cúp máy. Người gác cổng nói với Sydel, "Ngài Verger đang trên đường đến đây."
Sydel ngạc nhiên nhướng mày, chợt nhận ra chỗ kỳ lạ.
Dù Margot không thể nhận điện thoại thì tại sao đến cả tên cô còn chưa hỏi mà Mason lại đến chào đón cô?
Lẽ nào Mason vẫn còn nhớ cô...?
Người đàn ông đến rất nhanh, Sydel xuống xe và ngồi trong phòng bảo vệ được vài phút thì thấy ngoài cửa kính Mason đang vội vã tiến đến.
Có lẽ vì đi quá nhanh nên da cổ anh ta ửng đỏ, trên mặt lấm tấm mồ hôi, cánh mũi phập phồng, mái tóc đen xoăn mềm mại dính trên gò má
Mason nở nụ cười kỳ quái, khoảnh khắc anh ta nhìn thấy Sydel thì hai mắt sáng bừng.
"Xin chào, Sydel.."
Người đàn ông hơi khom người và chào Sydel một cách lịch sự, lúc đầu anh ta còn hơi kích động nhưng sau đó thì dần dần bình tĩnh hơn.
"Em còn nhớ anh không? Chúng ta đã gặp nhau năm năm trước."
Mason mỉm cười nói, trong khi Sydel thờ ơ quan sát người đàn ông này, mặc dù cô không nhớ rõ dáng vẻ 5 năm trước của anh ta, nhưng qua 5 năm chắc chắn anh ta đã thay đổi rất nhiều.
“Lúc đó, anh gặp em ở nhà bác sĩ tâm lý đang chữa trị cho anh." Mason cười ha ha nói: “Khi ấy anh đã để lại thông tin liên lạc cho mẹ em, nhưng đáng tiếc sau đó không thấy mọi người đến thăm anh. Bác sĩ cũng không chịu nói cho anh danh tính, địa chỉ và thông tin liên lạc của em."
“Nhưng may mắn thay, cuối cùng anh cũng tìm được em rồi.” Anh ta nói với giọng điệu tán thưởng: “Đúng là em ngày càng xinh đẹp, giống như nàng Pandora trong thần thoại Hy Lạp vậy.”
Sydel: "..."
Cô nhìn Mason, người có vẻ muốn khen ngợi vẻ đẹp của cô một cách không kiêng dè, lông mày cô bất giác giật giật.
...Hay là đừng nói với anh ta rằng Pandora đã mang đến tai họa và bất hạnh cho thế giới này thì tốt hơn. (1)
(1) Trong thần thoại Hy Lạp, nàng Pandora là người phụ nữ đầu tiên đến loài người sở hữu chiếc hộp Pandora. Nàng Pandora đã được thần Zeus dặn kĩ rằng không được mở chiếc hộp đó ra. Nhưng với sự tò mò của mình, Pandora đã mở chiếc hộp ra và tất cả những gì trong chiếc hộp kì bí đó đã khiến cho tất cả những điều bất hạnh tràn ngập khắp thế gian: thiên tai, bệnh tật, chiến tranh… Theo như nhiều phiên bản của truyền thuyết, chiếc hộp chỉ còn sót lại một điều là "hy vọng" để cho loài người để có thể tiếp tục sống.
Vô văn hóa thực sự quá đáng sợ.
Chỉ là... một người đàn ông trưởng thành sẽ khen ngợi vẻ đẹp nữ tính của một cô bé như vậy sao?
Đôi mắt xanh của Sydel nheo lại, nhìn xuống đất để che dấu ánh mắt lạnh lùng.
Cô không thể mang đến tai họa và bất hạnh cho thế giới này, nhưng có lẽ việc mang tai họa và bất hạnh cho những kẻ cặn bã mà cô gặp phải cũng không phải chuyện gì khó.
Sydel nghĩ thầm, cảm giác được cái xà beng không tồn tại trong tay bắt đầu rục rịch rồi.