Bí Kíp Sinh Tồn Trong Thế Giới "Truyện Lạ Khắp Nơi"
Chương 49
Lời Tomoka muốn nói bị Sydel cắt ngang, cô ấy ngỡ ngàng nhìn cô bé tóc vàng mắt xanh kéo cánh tay mình, lời nói rất chân thành.
"Mẹ. Cuối cùng mẹ cũng nhớ ra rồi, con không phải Ikuta, con là con gái của mẹ đây."
Đôi mắt đỏ lừ của cô dâu lộ vẻ sửng sốt, cô ấy bối rối nhìn Sydel, tơ máu trong mắt cũng dần biết mất: "Con...là con gái của mẹ?"
“Đúng vậy,” Sydel nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô ấy, “Con là con gái của mẹ, Sydel đây. Mẹ đã kết hôn rất lâu rồi, ngày nào cha cũng bận rộn với công việc, không có thời gian ở bên cạnh, nên mẹ dần rơi vào trạng thái uất ức quá độ, thậm chí còn mắc chứng rối loạn nhận thức giới tính nghiêm trọng nên mẹ mới coi con là cha khi mới kết hôn."
"Cuối cùng chứng rối loạn nhận thức giới tính của mẹ đã được chữa khỏi, mẹ có thể nhận ra con rồi."
Có vẻ Tomoka đã bị thuyết phục, cô ấy cứ ngẩn người đứng nghe, rồi lại nhìn con búp bê trong tay, ánh mắt trở nên dịu dàng: "Hóa ra...là vậy, con đã vất vả rồi, Sydel."
“Không sao, ai bảo mẹ là mẹ yêu quý của con cơ chứ." Sydel nói, thấy có vẻ Tomoka đã tin tưởng mình, định trốn sau lưng người phụ nữ để tố cáo kẻ cao to đằng sau đã bắt nạt con gái của cô ấy, nhưng đột nhiên lại thấy Tomoka cau mày: "Nhưng, nhưng, nếu con là con gái mẹ, vậy Ikuta đâu?"
Sydel: "..." Hay quá, Tomoka vẫn còn nhớ thương người chồng chưa kịp hoàn thành hôn lễ thì đã chếc của cô ấy.
Xem ra đây là tình yêu đích thực rồi.
Sydel khựng lại, nhìn vẻ mặt yên bình của Tomoka lại bắt đầu trở lên kích động sau khi nhắc tới Ikuta, cô biết rằng nếu không có một Ikuta xuất hiện, sợ rằng Tomoka sẽ không thể bình tĩnh lại được.
Vấn đề là, cô lôi đâu ra một Ikuta khác bây giờ....đợi đã.
Sydel chợt nhớ đến một ứng cử viên.
Cô quay đầu, chỉ vào Slenderman ở cách đó không xa, nuốt xuống những lời cáo trạng đang định thốt ra, nhỏ giọng đáp: "Mẹ ơi, kia mới là chồng mẹ, Ikuta."
Không biết tại sao, Slenderman không đuổi qua đây mà chỉ đứng dưới một cái gốc cây.
Sydel chỉ tay về phía Slenderman, Tomoka cũng nhìn theo hướng tay cô.
Cô ấy ngơ ngác nhìn bóng m/a với vô số xúc tu đang vung vẩy ở phía sau, do dự không chắc: "Sao Ikuta lại cao như vậy?"
Sydel: “Đương nhiên là bởi vì mẹ, đồ ăn mẹ nấu hàng ngày rất bổ dưỡng, sau khi kết hôn nhiều năm, tất nhiên ba sẽ cao lên rồi."
Tomoka: "Nhưng sao Ikuta lại có nhiều tay thế?"
Sydel biết cô ấy đang nói đến mấy cái xúc tu: "Bởi vì công việc của cha quá bận, nên để hoàn thành công việc mới tiến hóa thành tám cái tay đó."
Sydel liếc nhìn khuôn mặt trống rỗng của Slenderman, còn đang suy xét giải thích thế nào với Tomoka về việc Ikuta không có mặt, thì đã nghe thấy giọng nức nở nhẹ nhàng của cô dâu.
"Ikuta, hóa ra anh mới là Ikuta..."
Tomoka không quan tâm đến bó hoa rơi lả tả dưới đất, tay cầm búp bê Sydel nhỏ, măt đỏ hoe, bước nhanh về phía trước.
Sydel thức thời buông tay, nhìn cô dâu kỳ lạ ấy chạy về phía Slenderman.
Chà, có vẻ như chứng rối loạn nhận thức giới tính của cô dâu này đã được chữa khỏi nhưng chứng mù mặt của cô ấy vẫn còn đó.
Sydel vừa lặng lẽ lui về sau, vừa không chớp mắt nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mặt.
Vài giây sau, không gian trước mắt lại bị bóp méo.
Slenderman tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái.
À, vì cơ thể quá dài nên phần thân dưới của nó nằm thẳng cẳng dưới sàn.
Cô dâu xinh đẹp trong bộ váy cưới màu trắng đứng cạnh giường, trong tay nắm chặt một con búp bê. Con búp bê có mái tóc vàng và đôi mắt xanh được vẽ bằng bút màu chất lượng kém, cực kỳ giống đứa bé gái đã truy đuổi nó trước đó.
Cô dâu nở một nụ cười ngọt ngào, đôi mắt đen láy lạnh lùng vẫn còn hơi đỏ.
Cô ấy nắm chặt con búp bê trong tay, dịu dàng nói.
"Tốt quá, Ikuta, cuối cùng em cũng tìm thấy anh, hóa ra anh nằm ở đây."
“Chúng ta đi thôi, hãy tiếp tục cử hành hôn lễ nào..."
Slenderman không nói gì, Slenderman không còn lời nào để nói.
Chủ yếu là vì nó cũng chẳng có miệng.
Nhìn thấy “người” trên giường bất động, nụ cười ngọt ngào của cô dâu xinh đẹp bỗng trở u ám, sắc mặt xấu như vừa bắt quả tang chồng mình ngoại tình, ngón tay cắm sâu vào con búp bê, miệng phát ra tiếng nghiến răng ken két.
Cô ấy giơ con búp bê lên trước mặt Slenderman, giọng điệu dịu dàng một cách miễn cưỡng: "Anh nhìn xem, đây là con gái của chúng ta, Sydel...con bé là một đứa trẻ ngoan ngoãn đáng yêu đến nhường nào, chúng ta là vợ chồng nên phải cùng nhau nuôi dạy con bé lớn khôn, anh quên hết những điều này rồi sao?"
Slenderman:…
Cánh tay dài mảnh khảnh của nó chống xuống sàn để ngồi dậy, ở chỗ xúc tu bị đứt phía sau, thứ chất lỏng nhớp nháp vẫn đang tí tách rơi xuống.
“Nào, Ikuta, chúng ta đến nhà thờ thôi.” Cô dâu nhìn thấy vậy, mỉm cười hài lòng, chậm rãi ôm chặt con búp bê vào lòng, không chớp mắt nhìn chăm chú Slenderman: "Ikuta, anh...đừng nghĩ đến việc...trốn thoát..."
"Chúng ta, phải, mãi mãi, ở, bên, nhau."
Cô dâu xinh đẹp nhẹ nhàng thốt ra câu nói tựa như một lời nguyền.
***
Sau khi khung cảnh trước mắt lại thay đổi, khi Sydel mở mắt ra, thứ cô nhìn thấy không còn là trần khách sạn nữa mà cô xuất hiện ở một cái đại sảnh lớn.
Trong đại sảnh bày một loạt bàn ăn được phủ vải trắng.
Sydel lùi lại hai bước, muốn quay người rời đi, nhưng cô chợt nghe thấy một âm thanh phát ra từ góc tối của đại sảnh.
Một giọng nói u ám chất chứa sự căm phẫn vang lên.
“Sao chị dám để mẹ tôi kết hôn với thứ không phải người đó."
Sydel: "..."
Cô nhìn thấy cô bé mặc váy trắng nằm bò trên bàn trong góc chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu oán độc nhìn cô, khuôn mặt đó trông hơi quen mắt.
Ồ, đây chính là cô bé đã b/óp c/ổ Ikuta đến chếc, xung quanh đôi mắt của cô bé toàn một màu đen.
Cơ thể của nó nhỏ bé gầy gò tiều tụy, nhẹ nhàng đứng đậy, ngay sau đó nó lắc lư xuất hiện trước mặt Sydel.
“Chị dám… dám để mẹ tôi gả cho thứ đó." Nó tức giận gào lên, khuôn mặt vốn có hai cái lỗ đen nhăn nhó trông càng đáng sợ hơn.
Sydel: "..." Cô nghĩ đến khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt trống rỗng và nụ cười cứng ngắc kỳ lạ của Tomoka.
Bạn nhỏ ơi, bạn sẽ không nghĩ rằng mẹ bạn là người đó chứ?
Cô bé không phải là con người, lại còn có thể dịch chuyển tức thời, Sydel mà chạy thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Cô suy nghĩ một lúc, cố gắng nói chuyện với nó: “Thật ra…”
Nhưng lời nói của cô đã bị cắt ngang bởi tiếng gào thét của con bé. Nó lạnh lùng nhìn Sydel và đột nhiên lao về phía cô.
Ngay trước khi cô bất tỉnh, đột nhiên Sydel cảm thấy mắt trái của mình bắt đầu nóng lên, cô vô thức che mắt trái lại.
Khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể cô chạm vào mặt đất lạnh giá.
Tiếng nhạc đám cưới từ nhà thờ vang lên đứt quãng như đang mở băng cassette.
Trước bãi cỏ u ám, một cặp đôi đang tổ chức lễ cưới.
Nữ q/uỷ váy trắng bay đến bên cửa sổ, nhìn thấy "người" đàn ông chân dài mặc vest đen đứng bên cạnh người mẹ nhỏ nhắn của nó, những xúc tu phía sau kẻ kia ngoan ngoãn khép chặt lại sau lưng.
Dưới cái đầu trọc lóc nhẵn bóng là khuôn mặt trống rỗng dường như còn có vẻ hơi ngại ngùng.
Người mẹ còn cầm trong tay một con búp bê, là thứ mà mẹ gọi là con gái...
Vốn dĩ mẹ chỉ có nó thôi.
Nó:"……"
Nữ q/uỷ váy trắng không tiến tới quấy rối đám cưới quái đản đáng sợ kia, nó tức giận quay lại chỗ cô bé đang nằm trên mặt đất, bay lượn xung quanh cô mấy vòng, miệng liên tục phun ra những câu nói điên rồ.
"Nếu...chị không làm được..., vậy thì...chếc đi!"
Bên kia, trong khu rừng tối tăm đầy bia mộ, một chiếc điện thoại di động lập lòe ánh sáng yếu ớt nằm trên mặt đất, đổ chuông không ngừng, giống như tiếng đồng hồ báo thức đã được ai đó cài đặt sẵn.
"Đing đing đing--"
"Đing - đing - đing - đing"
Bên cạnh chiếc điện thoại không có một bóng người.
…
"Asahi, đoán xem bố mang quà gì về cho con này."
"Asahi, hôm nay thời tiết đẹp, chúng ta đi chơi nhé.?"
"Con muốn nghe kể chuyện trước khi ngủ à..."
"Thế nào, có chú ý lắng nghe thầy giáo giảng bài không?"
"Asahi là một đứa bé ngoan. Cha thích Asahi nhất."
"Asahi..."
………
"A--"
"Tại sao? Rõ ràng đã nói yêu con và mẹ nhất, rõ ràng đã đồng ý..."
"Không thể tha thứ, không thể tha thứ..."
Một mảng lớn màu đỏ tươi văng lên chiếu tatami và tấm bình phòng, trong căn phòng toàn là m/áu, người đàn ông tay cầm vũ khí quay người lại, khuôn mặt dính m/áu nên không thể nhìn thấy rõ mặt mũi và biểu cảm.
Mọi hình ảnh và âm thanh đột nhiên dừng lại.
Sydel tỉnh dậy.
“Asahi,” Giọng một người phụ nữ vang lên bên tai cô, dịu dàng gọi cô: "Đến giờ uống thuốc rồi."
Sydel mở mắt, ngây người nhìn xà nhà theo phong cách Nhật trên đầu cô, cổ họng khô rát nhắc nhở cô rằng...
Bây giờ, sức khỏe của cơ thể này không được tốt lắm.
“…Asahi?” Người phụ nữ buồn bã gọi cô, lo lắng áp lòng bàn tay nhẵn mịn lên trán Sydel.
Sydel quay đầu qua, nhìn người phụ nữ đang ở bên cạnh giường.
Tomoka.
Nói chính xác thì đây là Ikuta Tomoka.
Tomoka vuốt mái tóc mềm mại của con gái, dùng khăn trìu mến lau mồ hôi trên trán cô.
“Nào,” Cô ấy đỡ Sydel ngồi dậy: "Uống thuốc xong con sẽ sớm khỏi bệnh thôi."
Cô ấy đưa qua một bát thuốc màu nâu, Sydel đón lấy rồi từ từ uống.
“Mẹ,” cô quay đầu nhìn chằm chú người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng, có khuôn mắt giống y chang cô dâu kỳ lạ kia, nhưng cũng chỉ giống mỗi cái mặt, "Con muốn xuống đi dạo."
“Được,” Tomoka dịu dàng đáp:"Nhưng đừng ra khỏi cửa nhé, bệnh của con vẫn chưa khỏi hẳn, không thể trúng gió lạnh được."
Sydel gật đầu, chân trần bò xuống giường, Tomoka vội lấy một đôi giày rồi cúi người xuống xỏ giày cho cô.
Sydel cúi đầu nhìn người mẹ dịu dàng này và chợt nhớ ra.
Cảnh tượng cả căn phòng đầy m/áu trước đó.
Cô xỏ giày xong, chậm rãi đi vào nhà vệ sinh, không ngoài dự đoán, trong gương là khuôn mặt của một cô bé châu Á.
Sydel chạm vào mặt mình, rồi lại xoa nắn cánh tay.
Mọi thứ đều rất chân thật.
Cô nhìn chăm chú bản thân trong gương, chỉ có thể thở dài.
Sydel biết giờ mình đã biến thành một đứa bé gái 9 tuổi - Ikuta Asahi.
Nhớ lại hình dáng cô bé đã trở thành q/uỷ kia, Sydel không khó để biết được độ tuổi khi chếc của cô bé.
Không lâu nữa, Ikuta Tomoka sẽ bị giếc.
Mà Ikuta Asahi cũng sẽ chếc ngay sau đó.
Sydel mở vòi nước, vốc nước vỗ lên hai má nóng bừng đỏ hồng của cô bé để giảm nhiệt cho cơ thể.
Cô ngẩng đầu lạnh lùng nhìn hình ảnh trong gương.
Người đàn ông tay cầm vũ khí đó là ai? Tomoka có phải bị anh ta giếc hay không?
Còn Asahi đã chếc như thế nào?
Quan trọng nhất là....
Hiện tại cách thời điểm xảy ra vụ giếc người tàn nhẫn đó còn....bao nhiêu thời gian?
"Mẹ. Cuối cùng mẹ cũng nhớ ra rồi, con không phải Ikuta, con là con gái của mẹ đây."
Đôi mắt đỏ lừ của cô dâu lộ vẻ sửng sốt, cô ấy bối rối nhìn Sydel, tơ máu trong mắt cũng dần biết mất: "Con...là con gái của mẹ?"
“Đúng vậy,” Sydel nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô ấy, “Con là con gái của mẹ, Sydel đây. Mẹ đã kết hôn rất lâu rồi, ngày nào cha cũng bận rộn với công việc, không có thời gian ở bên cạnh, nên mẹ dần rơi vào trạng thái uất ức quá độ, thậm chí còn mắc chứng rối loạn nhận thức giới tính nghiêm trọng nên mẹ mới coi con là cha khi mới kết hôn."
"Cuối cùng chứng rối loạn nhận thức giới tính của mẹ đã được chữa khỏi, mẹ có thể nhận ra con rồi."
Có vẻ Tomoka đã bị thuyết phục, cô ấy cứ ngẩn người đứng nghe, rồi lại nhìn con búp bê trong tay, ánh mắt trở nên dịu dàng: "Hóa ra...là vậy, con đã vất vả rồi, Sydel."
“Không sao, ai bảo mẹ là mẹ yêu quý của con cơ chứ." Sydel nói, thấy có vẻ Tomoka đã tin tưởng mình, định trốn sau lưng người phụ nữ để tố cáo kẻ cao to đằng sau đã bắt nạt con gái của cô ấy, nhưng đột nhiên lại thấy Tomoka cau mày: "Nhưng, nhưng, nếu con là con gái mẹ, vậy Ikuta đâu?"
Sydel: "..." Hay quá, Tomoka vẫn còn nhớ thương người chồng chưa kịp hoàn thành hôn lễ thì đã chếc của cô ấy.
Xem ra đây là tình yêu đích thực rồi.
Sydel khựng lại, nhìn vẻ mặt yên bình của Tomoka lại bắt đầu trở lên kích động sau khi nhắc tới Ikuta, cô biết rằng nếu không có một Ikuta xuất hiện, sợ rằng Tomoka sẽ không thể bình tĩnh lại được.
Vấn đề là, cô lôi đâu ra một Ikuta khác bây giờ....đợi đã.
Sydel chợt nhớ đến một ứng cử viên.
Cô quay đầu, chỉ vào Slenderman ở cách đó không xa, nuốt xuống những lời cáo trạng đang định thốt ra, nhỏ giọng đáp: "Mẹ ơi, kia mới là chồng mẹ, Ikuta."
Không biết tại sao, Slenderman không đuổi qua đây mà chỉ đứng dưới một cái gốc cây.
Sydel chỉ tay về phía Slenderman, Tomoka cũng nhìn theo hướng tay cô.
Cô ấy ngơ ngác nhìn bóng m/a với vô số xúc tu đang vung vẩy ở phía sau, do dự không chắc: "Sao Ikuta lại cao như vậy?"
Sydel: “Đương nhiên là bởi vì mẹ, đồ ăn mẹ nấu hàng ngày rất bổ dưỡng, sau khi kết hôn nhiều năm, tất nhiên ba sẽ cao lên rồi."
Tomoka: "Nhưng sao Ikuta lại có nhiều tay thế?"
Sydel biết cô ấy đang nói đến mấy cái xúc tu: "Bởi vì công việc của cha quá bận, nên để hoàn thành công việc mới tiến hóa thành tám cái tay đó."
Sydel liếc nhìn khuôn mặt trống rỗng của Slenderman, còn đang suy xét giải thích thế nào với Tomoka về việc Ikuta không có mặt, thì đã nghe thấy giọng nức nở nhẹ nhàng của cô dâu.
"Ikuta, hóa ra anh mới là Ikuta..."
Tomoka không quan tâm đến bó hoa rơi lả tả dưới đất, tay cầm búp bê Sydel nhỏ, măt đỏ hoe, bước nhanh về phía trước.
Sydel thức thời buông tay, nhìn cô dâu kỳ lạ ấy chạy về phía Slenderman.
Chà, có vẻ như chứng rối loạn nhận thức giới tính của cô dâu này đã được chữa khỏi nhưng chứng mù mặt của cô ấy vẫn còn đó.
Sydel vừa lặng lẽ lui về sau, vừa không chớp mắt nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mặt.
Vài giây sau, không gian trước mắt lại bị bóp méo.
Slenderman tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái.
À, vì cơ thể quá dài nên phần thân dưới của nó nằm thẳng cẳng dưới sàn.
Cô dâu xinh đẹp trong bộ váy cưới màu trắng đứng cạnh giường, trong tay nắm chặt một con búp bê. Con búp bê có mái tóc vàng và đôi mắt xanh được vẽ bằng bút màu chất lượng kém, cực kỳ giống đứa bé gái đã truy đuổi nó trước đó.
Cô dâu nở một nụ cười ngọt ngào, đôi mắt đen láy lạnh lùng vẫn còn hơi đỏ.
Cô ấy nắm chặt con búp bê trong tay, dịu dàng nói.
"Tốt quá, Ikuta, cuối cùng em cũng tìm thấy anh, hóa ra anh nằm ở đây."
“Chúng ta đi thôi, hãy tiếp tục cử hành hôn lễ nào..."
Slenderman không nói gì, Slenderman không còn lời nào để nói.
Chủ yếu là vì nó cũng chẳng có miệng.
Nhìn thấy “người” trên giường bất động, nụ cười ngọt ngào của cô dâu xinh đẹp bỗng trở u ám, sắc mặt xấu như vừa bắt quả tang chồng mình ngoại tình, ngón tay cắm sâu vào con búp bê, miệng phát ra tiếng nghiến răng ken két.
Cô ấy giơ con búp bê lên trước mặt Slenderman, giọng điệu dịu dàng một cách miễn cưỡng: "Anh nhìn xem, đây là con gái của chúng ta, Sydel...con bé là một đứa trẻ ngoan ngoãn đáng yêu đến nhường nào, chúng ta là vợ chồng nên phải cùng nhau nuôi dạy con bé lớn khôn, anh quên hết những điều này rồi sao?"
Slenderman:…
Cánh tay dài mảnh khảnh của nó chống xuống sàn để ngồi dậy, ở chỗ xúc tu bị đứt phía sau, thứ chất lỏng nhớp nháp vẫn đang tí tách rơi xuống.
“Nào, Ikuta, chúng ta đến nhà thờ thôi.” Cô dâu nhìn thấy vậy, mỉm cười hài lòng, chậm rãi ôm chặt con búp bê vào lòng, không chớp mắt nhìn chăm chú Slenderman: "Ikuta, anh...đừng nghĩ đến việc...trốn thoát..."
"Chúng ta, phải, mãi mãi, ở, bên, nhau."
Cô dâu xinh đẹp nhẹ nhàng thốt ra câu nói tựa như một lời nguyền.
***
Sau khi khung cảnh trước mắt lại thay đổi, khi Sydel mở mắt ra, thứ cô nhìn thấy không còn là trần khách sạn nữa mà cô xuất hiện ở một cái đại sảnh lớn.
Trong đại sảnh bày một loạt bàn ăn được phủ vải trắng.
Sydel lùi lại hai bước, muốn quay người rời đi, nhưng cô chợt nghe thấy một âm thanh phát ra từ góc tối của đại sảnh.
Một giọng nói u ám chất chứa sự căm phẫn vang lên.
“Sao chị dám để mẹ tôi kết hôn với thứ không phải người đó."
Sydel: "..."
Cô nhìn thấy cô bé mặc váy trắng nằm bò trên bàn trong góc chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu oán độc nhìn cô, khuôn mặt đó trông hơi quen mắt.
Ồ, đây chính là cô bé đã b/óp c/ổ Ikuta đến chếc, xung quanh đôi mắt của cô bé toàn một màu đen.
Cơ thể của nó nhỏ bé gầy gò tiều tụy, nhẹ nhàng đứng đậy, ngay sau đó nó lắc lư xuất hiện trước mặt Sydel.
“Chị dám… dám để mẹ tôi gả cho thứ đó." Nó tức giận gào lên, khuôn mặt vốn có hai cái lỗ đen nhăn nhó trông càng đáng sợ hơn.
Sydel: "..." Cô nghĩ đến khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt trống rỗng và nụ cười cứng ngắc kỳ lạ của Tomoka.
Bạn nhỏ ơi, bạn sẽ không nghĩ rằng mẹ bạn là người đó chứ?
Cô bé không phải là con người, lại còn có thể dịch chuyển tức thời, Sydel mà chạy thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Cô suy nghĩ một lúc, cố gắng nói chuyện với nó: “Thật ra…”
Nhưng lời nói của cô đã bị cắt ngang bởi tiếng gào thét của con bé. Nó lạnh lùng nhìn Sydel và đột nhiên lao về phía cô.
Ngay trước khi cô bất tỉnh, đột nhiên Sydel cảm thấy mắt trái của mình bắt đầu nóng lên, cô vô thức che mắt trái lại.
Khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể cô chạm vào mặt đất lạnh giá.
Tiếng nhạc đám cưới từ nhà thờ vang lên đứt quãng như đang mở băng cassette.
Trước bãi cỏ u ám, một cặp đôi đang tổ chức lễ cưới.
Nữ q/uỷ váy trắng bay đến bên cửa sổ, nhìn thấy "người" đàn ông chân dài mặc vest đen đứng bên cạnh người mẹ nhỏ nhắn của nó, những xúc tu phía sau kẻ kia ngoan ngoãn khép chặt lại sau lưng.
Dưới cái đầu trọc lóc nhẵn bóng là khuôn mặt trống rỗng dường như còn có vẻ hơi ngại ngùng.
Người mẹ còn cầm trong tay một con búp bê, là thứ mà mẹ gọi là con gái...
Vốn dĩ mẹ chỉ có nó thôi.
Nó:"……"
Nữ q/uỷ váy trắng không tiến tới quấy rối đám cưới quái đản đáng sợ kia, nó tức giận quay lại chỗ cô bé đang nằm trên mặt đất, bay lượn xung quanh cô mấy vòng, miệng liên tục phun ra những câu nói điên rồ.
"Nếu...chị không làm được..., vậy thì...chếc đi!"
Bên kia, trong khu rừng tối tăm đầy bia mộ, một chiếc điện thoại di động lập lòe ánh sáng yếu ớt nằm trên mặt đất, đổ chuông không ngừng, giống như tiếng đồng hồ báo thức đã được ai đó cài đặt sẵn.
"Đing đing đing--"
"Đing - đing - đing - đing"
Bên cạnh chiếc điện thoại không có một bóng người.
…
"Asahi, đoán xem bố mang quà gì về cho con này."
"Asahi, hôm nay thời tiết đẹp, chúng ta đi chơi nhé.?"
"Con muốn nghe kể chuyện trước khi ngủ à..."
"Thế nào, có chú ý lắng nghe thầy giáo giảng bài không?"
"Asahi là một đứa bé ngoan. Cha thích Asahi nhất."
"Asahi..."
………
"A--"
"Tại sao? Rõ ràng đã nói yêu con và mẹ nhất, rõ ràng đã đồng ý..."
"Không thể tha thứ, không thể tha thứ..."
Một mảng lớn màu đỏ tươi văng lên chiếu tatami và tấm bình phòng, trong căn phòng toàn là m/áu, người đàn ông tay cầm vũ khí quay người lại, khuôn mặt dính m/áu nên không thể nhìn thấy rõ mặt mũi và biểu cảm.
Mọi hình ảnh và âm thanh đột nhiên dừng lại.
Sydel tỉnh dậy.
“Asahi,” Giọng một người phụ nữ vang lên bên tai cô, dịu dàng gọi cô: "Đến giờ uống thuốc rồi."
Sydel mở mắt, ngây người nhìn xà nhà theo phong cách Nhật trên đầu cô, cổ họng khô rát nhắc nhở cô rằng...
Bây giờ, sức khỏe của cơ thể này không được tốt lắm.
“…Asahi?” Người phụ nữ buồn bã gọi cô, lo lắng áp lòng bàn tay nhẵn mịn lên trán Sydel.
Sydel quay đầu qua, nhìn người phụ nữ đang ở bên cạnh giường.
Tomoka.
Nói chính xác thì đây là Ikuta Tomoka.
Tomoka vuốt mái tóc mềm mại của con gái, dùng khăn trìu mến lau mồ hôi trên trán cô.
“Nào,” Cô ấy đỡ Sydel ngồi dậy: "Uống thuốc xong con sẽ sớm khỏi bệnh thôi."
Cô ấy đưa qua một bát thuốc màu nâu, Sydel đón lấy rồi từ từ uống.
“Mẹ,” cô quay đầu nhìn chằm chú người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng, có khuôn mắt giống y chang cô dâu kỳ lạ kia, nhưng cũng chỉ giống mỗi cái mặt, "Con muốn xuống đi dạo."
“Được,” Tomoka dịu dàng đáp:"Nhưng đừng ra khỏi cửa nhé, bệnh của con vẫn chưa khỏi hẳn, không thể trúng gió lạnh được."
Sydel gật đầu, chân trần bò xuống giường, Tomoka vội lấy một đôi giày rồi cúi người xuống xỏ giày cho cô.
Sydel cúi đầu nhìn người mẹ dịu dàng này và chợt nhớ ra.
Cảnh tượng cả căn phòng đầy m/áu trước đó.
Cô xỏ giày xong, chậm rãi đi vào nhà vệ sinh, không ngoài dự đoán, trong gương là khuôn mặt của một cô bé châu Á.
Sydel chạm vào mặt mình, rồi lại xoa nắn cánh tay.
Mọi thứ đều rất chân thật.
Cô nhìn chăm chú bản thân trong gương, chỉ có thể thở dài.
Sydel biết giờ mình đã biến thành một đứa bé gái 9 tuổi - Ikuta Asahi.
Nhớ lại hình dáng cô bé đã trở thành q/uỷ kia, Sydel không khó để biết được độ tuổi khi chếc của cô bé.
Không lâu nữa, Ikuta Tomoka sẽ bị giếc.
Mà Ikuta Asahi cũng sẽ chếc ngay sau đó.
Sydel mở vòi nước, vốc nước vỗ lên hai má nóng bừng đỏ hồng của cô bé để giảm nhiệt cho cơ thể.
Cô ngẩng đầu lạnh lùng nhìn hình ảnh trong gương.
Người đàn ông tay cầm vũ khí đó là ai? Tomoka có phải bị anh ta giếc hay không?
Còn Asahi đã chếc như thế nào?
Quan trọng nhất là....
Hiện tại cách thời điểm xảy ra vụ giếc người tàn nhẫn đó còn....bao nhiêu thời gian?