Bí Kíp Sinh Tồn Trong Thế Giới "Truyện Lạ Khắp Nơi"
Chương 9
Kelsen và Rey đều kiểu người thuộc phái hành động, sau khi quyết định chuyển tới khách sạn Overlook trên núi Rocky..., hai vợ chồng nhanh chóng giải quyết mọi chuyện, chỉ mấy tiếng đồng hồ đã sắp xếp xong.
Sydel trở lại phòng mình dọn đồ, cô nhét hết những đồ vật cần thiết như quần áo sách vở vào vali, vờ như không nhìn thấy Annabelle, không chớp mắt kéo hành lý ra khỏi phòng.
Kelsen giúp cô mang hành lý để vào cốp xe phía sau, Rey đang ở cạnh xe sắp xếp vali, sau khi mở một cái vali màu kaki bằng da, bà kinh ngạc gọi Sydel: "Con yêu, đây là con bỏ vào sao?"
Bà ôm Annaballe ra từ dưới đáy chiếc vali da, cười tủm tỉm ôm búp bê trong lòng: "Không ngờ con lại thích nó đến vậy, nhưng Annabelle sẽ bị biến dạng nếu bị vật nặng đè lên đó. Hay là mẹ ôm nó giúp con nhé?"
Đang vào tiết trời giao mùa giữa xuân hạ, ánh nắng vàng chiếu lên mái tóc vàng và đuôi mắt khẽ nhếch lên của người phụ nữ, con ngươi màu xanh lam của bà như mặt hồ tĩnh lặng gợn những làn sóng lăn tăn màu vàng, nụ cười dịu dàng hiền lành, trong lòng ôm một con búp bê to cùng với làn váy đang lay động theo gió.
Rey dịu dàng dùng ánh trêu chọc nhìn con gái.
Sydel nhìn Annabelle trong lòng Sydel, trầm mặc vài giây, rồi tiến lên ôm lấy con búp bê."Không cần đâu mẹ." Cô cong mắt nở nụ cười nhìn Rey, đôi mắt màu xanh ngọc của cô bé thâm sâu khiến người khác nhìn không ra cô bé 7 tuổi này đang nghĩ gì.
"Con nghĩ nó thích ở cùng con hơn." Cô nói.
Sydel hạ ánh mắt nhìn "cô bé" trong lòng, chiếc xe lắc lư chạy trên đường núi, cửa sổ xe mở hé, ánh nắng vàng chiếu lên người Annabelle.
Cô dịu dàng vuốt ve đuôi tóc Annabelle, nhỏ giọng nói chuyện với nó: "Không ngờ Annabelle thích tớ như vậy, cậu muốn sống với mình, trở thành người nhà của mình hay sao?"
Sydel nhíu mày, ngón tay trắng noãn gõ nhịp trên ghế ngồi, có chút buồn rầu nói: "Người nhà thì không thể làm hại nhau- Annabelle chắc cũng biết chứ nhỉ?"
"Không được làm hại người nhà, cậu có thể cam đoan làm được việc này không?" Cô vừa nói, ngón tay vừa xoa nhẹ chỗ lõm sau gáy Annnabelle.
Sau khi nghe thấy tiếng Sydel nói chuyện với búp bê, Kelsen và Rey hiểu ý nở nụ cười, lời nói của đứa trẻ khiến tâm trạng Rey tốt hơn hẳn.
Phong cảnh ngoài cửa sổ xe không ngừng lướt qua, rừng cây xanh um tươi tốt nối liền nhau tạo thành một mặt biển màu xanh lục.
Rey hưởng thụ hít sâu một hơi không khí núi rừng, mỉm cười thoải mái nói: "Em đã rất muốn một chuyến du lịch thả lỏng như vầy, cảm ơn anh yêu."
Khách sạn Overlook là một khách sạn xa hoa nằm trên đỉnh núi Rocky, là nơi khách đến nghỉ dưỡng thường ghé qua.
Nói cách khác, nếu bạn muốn có địa điểm ngắm cảnh đẹp nhất ở dãy núi Rocky thì khách sạn Overlook là địa điểm không thể bỏ qua.
"Nếu không phải địa điểm quá hẻo lánh, anh nghĩ nó phải nổi tiếng hơn nhiều so với hiện tại." Kelsen nhún vai, vừa lái xe vừa nói: "Đến mùa đông, núi Rocky sẽ đóng cửa và khách sạn cũng ngừng kinh doanh. Nhưng giờ là mùa hè - là mùa thích hợp nhất để đến khách sạn Overlook ngắm cảnh."
Rey cười nghiêng đầu nhìn ông, "Ồ anh yêu, em nghĩ anh là người đàn ông giỏi nhất em từng gặp."
"Em yêu anh." Bà nói, dáng vẻ chan chứa tình cảm.
Kelsen cười: "Anh cũng yêu em."
Thật ra còn có một chuyện về khách sạn Overlook, nhưng hiếm khi vợ lại hào hứng như vậy, Kelsen do dự một lát vẫn quyết định không nói ra việc xui xẻo kia làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Rey.
Khoảng 5 6 năm trước, thời điểm ngọn núi phải đóng cửa vì tuyết lớn, nhân viên quản lý phụ trách trông coi khách sạn đã bổ rìu vào vợ và con gái của mình, c/hặt họ thành từng khúc rồi nhét vào trong nhà kho nào đó, sau khi làm xong mọi việc hắn liền nuốt dao t /ự s/át.
Bởi vì tuyết lớn làm đứt liên lạc giữa khách sạn với bên ngoài, đến tận mùa xuân năm sau, sau khi tuyết tan, vụ việc mới bị phát hiện.
Tin tức bị khách sạn ém xuống, nhưng mỗi khi có người mới đến nhậm chức, quản lý khách sạn nhất định sẽ nhắc nhở nhân viên mới, nhưng sự thật là sau 5 6 năm cũng không xảy ra sự việc tương tự, việc này cũng chứng minh khách sạn không có vấn đề gì.
Chỉ là một kẻ điên ngụy trang thành người bình thường, trong lúc làm việc thì đột nhiên phát điên mà thôi.
Kelsen không muốn vì một người điên đã chết từ 5 6 năm trước mà ảnh hưởng đến tâm trạng của vợ.
Dù sao cũng không phải việc gì to tát, ông thờ ơ nghĩ.
Chiếc xe đi nhanh trên đường núi, Sydel ngồi phía sau đã im lặng trong thời gian dài, Rey quay đầu lại đã thấy Sydel đang xiêu vẹo ngủ ở phía sau.
Cô bé im lặng dựa vào cửa sổ xe, cuộn tròn người lại, mái tóc vàng bông xù khẽ lay động theo sự ghập ghềnh của con đường, nhịp thở đều đều và vững vàng, hiển nhiên đang ngủ rất ngon.
Annabelle đang dựa vào bên trái cô, vóc người cô bé 7 tuổi nhỏ bé, chẳng cao hơn con búp bê xinh đẹp kia là bao.
Trong mắt Rey, lúc này một người một búp bê đang rúc vào một chỗ, giống như hai đứa bé thân mật dựa sát vào nhau, bà không nhịn được bật cười, đồng thời lấy một cái thảm vươn người ra đắp cho Sydel.
Thuận tiện cũng đắp cho cả Annabelle.
Từ nhà họ đến khách sạn Overlook tốn hai tiếng đi xe, khi xe chạy được nửa đường, Kelsen nhìn thấy một trạm xăng phía trước.
Trạm xăng có chút tồi tàn, lớp sơn màu trắng trên tường cũng bị bong tróc rơi ra mấy mảng.
Một người đàn ông vóc dáng gầy gò đội một chiếc mũ vải bạt màu trắng, lười biếng đứng dựa tường hút thuốc, nhìn thấy xe đi đến, ông ta gỡ mũ xuống nhìn qua: "Ông chủ, đổ mấy lít?"
Kelsen nhíu màu, ông nhớ rõ lần trước đến đây hình như không có ai. Nhưng ông không nghĩ nhiều, đã có nhân viên trạm xăng thì ông không cần phải tự làm nữa rồi.
Kelsen: "Đổ đầy nhé." Nói xong đưa ra tờ tiền mặt.
Người đàn ông mặc chiếc áo khoác bụi bặm, râu ria xồm xoàm. Ông ta nhướng mày nhận tiền, gài mẩu thuốc là ra sau tai, liếc mắt nhìn người trong xe: "...Anh là quản lý mới của khách sạn Overlook à?"
Kelsen sửng sốt: "Sao anh biết?"
Người đàn ông trung niên nở nụ cười, vừa lười biếng cúi người đổ xăng, vừa nói: "Tôi là Hans, ông chủ chắc chưa từng nghe nói đến tôi, tôi thường ở đây đổ xăng cho mọi người. Mấy hôm trước tôi nghe nhân viên khách sạn nói chắc sẽ có một quản lý mới đến."
Người đàn ông ăn mặc lôi thôi đưa cho Kelsen một điếu thuốc: "Nói đến mới nhớ, tôi cũng đang có chút việc muốn nhờ người của khách sạn giúp đỡ."
Kelsen uyển chuyển từ chối: "Tôi không hút thuốc. Nhưng anh có thể nói cho tôi biết anh cần gì?"
Người đàn ông không để ý, cất điếu thuốc nói: "Khách sạn Overlook nằm trên đỉnh núi cao nhất của Rocky, bên cạnh có một ngôi nhà, nó thuộc về một người họ hàng của tôi. Người họ hàng này của tôi đã nhiều năm rồi chưa quay lại, mấy ngày trước mới liên hệ lại nói con của ông ấy và bạn muốn tới đây nghỉ dưỡng, muốn quay lại ở trong căn nhà kia."
"Căn nhà gỗ đó cách khách sạn không xa, nếu lái xe thì chỉ tốn chưa tới mười phút." Ông ta rít một hơi và nhả khói: "Tôi muốn nhờ nhân viên khách sạn lúc rảnh rỗi có thể tới dọn dẹp giúp tôi một chút được không?"
Người đàn ông trung niên chỉ vào bản thân: "Tôi phải ở đây làm việc, thật sự không có thời gian."
Do dự một lúc, ông ta lại nói: "Tôi có thể trả tiền công, chỉ cần quét sạch bụi trong nhà là được."
"Không sao," Rey cười đáp lại, bà nghĩ sau này cũng phải ở lại đây mấy tháng, không thể thiếu việc phải qua lại với nhân viên trạm xăng được, vậy thì cứ giúp người ta vậy, liền vui vẻ đồng ý: "Vừa đúng lúc tôi muốn tham quan ngọn núi này. Căn nhà của họ hàng anh hình dáng thế nào?"
"Vô cùng cảm ơn phu nhân." Người đàn ông gật đầu cảm ơn Rey, "Là mấy gian nhà gỗ rất nhỏ, còn có một cái tầng hầm, nhưng mà tôi nghĩ không cần phải quét dọn tầng hầm đâu bởi vì chỗ đó bẩn lắm."
Sau khi đổ xăng xong, Kelsen tiếp tục lái xe đến khách sạn.
Bọn họ không nhìn thấy trong trạm xăng, người đàn ông trung niên vẫn duy trì thái độ thành khẩn bỗng ánh mắt trở nên gian ác. Ông ta ném mẩu thuốc lá xuống đất rồi giẫm chân dập tắt lửa, lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại.
Sau khi Sydel tỉnh lại thì mặt trời đã lặn.
Cô xoa hai má hằn vết lúc ngủ, Annabelle vẫn nằm im lặng bên cạnh, cửa xe đang mở, Rey xoa đầu cô bé, bế Sydel vẫn đang buồn ngủ xuống xe.
Sydel vốn định làm nũng trong lòng Rey, nhưng cảnh tượng khi vừa xuống xe khiến cô hoàn toàn tỉnh ngủ.
Mười mấy người mặc đồng phục gọn gàng sạch sẽ, có cao có thấp, có béo có gầy, có đen có trắng, tất cả đứng trước cửa khách sạn, nơi trông như một căn nhà gỗ lớn sang trọng, đồng loạt lớn tiếng hô: "Chào mừng tiểu thư!"
Sydel:...
Cô là ai, đây là đâu, cô phải làm gì?
Sau một lúc hoảng hồn, cuối cùng Sydel cũng hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Khi cha lái xe tới khách sạn thì trời đã gần tối, ông Barnard, phó quản lý của khách sạn đã dẫn ông đi làm quen hoàn cảnh xung quanh, Rey ra đón Sydel đến nơi ở của họ trong khách sạn, mà những nhân viên này đều đến để hỗ trợ lấy hành lý.
Sydel thở phào, cô còn tưởng mình vừa tỉnh dậy đã xuyên đến quyển tiểu thuyết quái gở nào.
"Đúng rồi," Rey nói: "Trong phòng quản lý của cha con có một kiện hàng, không biết là ai gửi tới. Vừa nãy ông Barnard cho người mang tới phòng gia đình mình, nói rằng có thể một nhân viên nào đó muốn tạo bất ngờ cho chúng ta, mẹ đã mở nó ra."
Sydel: "...?"
Tại sao gặp mấy đồ vật kỳ quái lai lịch không rõ mà không vứt luôn đi lại cứ phải mang về nhà vậy?!
Môi cô khẽ run, muốn nói lại thôi, sau một lúc lâu, buồn bã nói: "Vậy...bên trong là gì ạ?"
"Một con rối gỗ," Rey nhớ lại: "Nó hơi xấu...nhưng chế tác tinh xảo, kích thước tương tự Annabelle."
Lại một con nữa.
Sydel bỗng nhiên nhớ tới một câu chuyện xưa.
[Một ngày đẹp trời, A Quân nhận được một con búp bê khủng bố, anh ta dùng hết cách, bất luận thế nào cũng không thể thoát khỏi sự quấy rầy của nó. Sau đó anh ta nhanh trí đăng bán con búp bê trên mạng, nhưng mỗi lần bán đi con búp bê lại tự động tìm về. Cuối cùng A Quân trở thành triệu phú nhờ việc bán búp bê.]
Sydel mặt vô cảm nghĩ, cách làm giàu này áp dụng lên Annabelle và con rối gỗ chưa biết tên ấy có vẻ không thực tế lắm. Dù sao cả hai đều xấu.
Thấy Rey muốn ôm cô đi vào khách sạn Overlook, Sydel vội buông tay, tụt xuống đất.
Cô chạy đến ô tô nhà mình, ôm lấy Annabelle, ôm chặt eo nó đặt trước người.
"Mẹ ơi," Nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của Rey, cô bình tĩnh ngẩng đầu: "Con và Annabelle là chị em tốt."
Cho nên phải có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu.
"Con muốn mang nó đi gặp người bạn mới, con nghĩ chúng nó sẽ rất hợp nhau."
Con rối gỗ có xấu cũng không sao, dù sao thì Annabelle...cũng khá xấu.
Sydel ôm Annabelle trước người, ngẩng đầu ưỡn ngực sải bước đi vào cửa lớn khách sạn Overlook, chuẩn bị đến chỗ ở gặp mặt "người bạn mới" kia.
Tóm lại nếu thất sự có gì nguy hiểm, vậy thì bạn chếc mặc bạn mình sống là được.
Cô nghĩ thầm.
Sydel trở lại phòng mình dọn đồ, cô nhét hết những đồ vật cần thiết như quần áo sách vở vào vali, vờ như không nhìn thấy Annabelle, không chớp mắt kéo hành lý ra khỏi phòng.
Kelsen giúp cô mang hành lý để vào cốp xe phía sau, Rey đang ở cạnh xe sắp xếp vali, sau khi mở một cái vali màu kaki bằng da, bà kinh ngạc gọi Sydel: "Con yêu, đây là con bỏ vào sao?"
Bà ôm Annaballe ra từ dưới đáy chiếc vali da, cười tủm tỉm ôm búp bê trong lòng: "Không ngờ con lại thích nó đến vậy, nhưng Annabelle sẽ bị biến dạng nếu bị vật nặng đè lên đó. Hay là mẹ ôm nó giúp con nhé?"
Đang vào tiết trời giao mùa giữa xuân hạ, ánh nắng vàng chiếu lên mái tóc vàng và đuôi mắt khẽ nhếch lên của người phụ nữ, con ngươi màu xanh lam của bà như mặt hồ tĩnh lặng gợn những làn sóng lăn tăn màu vàng, nụ cười dịu dàng hiền lành, trong lòng ôm một con búp bê to cùng với làn váy đang lay động theo gió.
Rey dịu dàng dùng ánh trêu chọc nhìn con gái.
Sydel nhìn Annabelle trong lòng Sydel, trầm mặc vài giây, rồi tiến lên ôm lấy con búp bê."Không cần đâu mẹ." Cô cong mắt nở nụ cười nhìn Rey, đôi mắt màu xanh ngọc của cô bé thâm sâu khiến người khác nhìn không ra cô bé 7 tuổi này đang nghĩ gì.
"Con nghĩ nó thích ở cùng con hơn." Cô nói.
Sydel hạ ánh mắt nhìn "cô bé" trong lòng, chiếc xe lắc lư chạy trên đường núi, cửa sổ xe mở hé, ánh nắng vàng chiếu lên người Annabelle.
Cô dịu dàng vuốt ve đuôi tóc Annabelle, nhỏ giọng nói chuyện với nó: "Không ngờ Annabelle thích tớ như vậy, cậu muốn sống với mình, trở thành người nhà của mình hay sao?"
Sydel nhíu mày, ngón tay trắng noãn gõ nhịp trên ghế ngồi, có chút buồn rầu nói: "Người nhà thì không thể làm hại nhau- Annabelle chắc cũng biết chứ nhỉ?"
"Không được làm hại người nhà, cậu có thể cam đoan làm được việc này không?" Cô vừa nói, ngón tay vừa xoa nhẹ chỗ lõm sau gáy Annnabelle.
Sau khi nghe thấy tiếng Sydel nói chuyện với búp bê, Kelsen và Rey hiểu ý nở nụ cười, lời nói của đứa trẻ khiến tâm trạng Rey tốt hơn hẳn.
Phong cảnh ngoài cửa sổ xe không ngừng lướt qua, rừng cây xanh um tươi tốt nối liền nhau tạo thành một mặt biển màu xanh lục.
Rey hưởng thụ hít sâu một hơi không khí núi rừng, mỉm cười thoải mái nói: "Em đã rất muốn một chuyến du lịch thả lỏng như vầy, cảm ơn anh yêu."
Khách sạn Overlook là một khách sạn xa hoa nằm trên đỉnh núi Rocky, là nơi khách đến nghỉ dưỡng thường ghé qua.
Nói cách khác, nếu bạn muốn có địa điểm ngắm cảnh đẹp nhất ở dãy núi Rocky thì khách sạn Overlook là địa điểm không thể bỏ qua.
"Nếu không phải địa điểm quá hẻo lánh, anh nghĩ nó phải nổi tiếng hơn nhiều so với hiện tại." Kelsen nhún vai, vừa lái xe vừa nói: "Đến mùa đông, núi Rocky sẽ đóng cửa và khách sạn cũng ngừng kinh doanh. Nhưng giờ là mùa hè - là mùa thích hợp nhất để đến khách sạn Overlook ngắm cảnh."
Rey cười nghiêng đầu nhìn ông, "Ồ anh yêu, em nghĩ anh là người đàn ông giỏi nhất em từng gặp."
"Em yêu anh." Bà nói, dáng vẻ chan chứa tình cảm.
Kelsen cười: "Anh cũng yêu em."
Thật ra còn có một chuyện về khách sạn Overlook, nhưng hiếm khi vợ lại hào hứng như vậy, Kelsen do dự một lát vẫn quyết định không nói ra việc xui xẻo kia làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Rey.
Khoảng 5 6 năm trước, thời điểm ngọn núi phải đóng cửa vì tuyết lớn, nhân viên quản lý phụ trách trông coi khách sạn đã bổ rìu vào vợ và con gái của mình, c/hặt họ thành từng khúc rồi nhét vào trong nhà kho nào đó, sau khi làm xong mọi việc hắn liền nuốt dao t /ự s/át.
Bởi vì tuyết lớn làm đứt liên lạc giữa khách sạn với bên ngoài, đến tận mùa xuân năm sau, sau khi tuyết tan, vụ việc mới bị phát hiện.
Tin tức bị khách sạn ém xuống, nhưng mỗi khi có người mới đến nhậm chức, quản lý khách sạn nhất định sẽ nhắc nhở nhân viên mới, nhưng sự thật là sau 5 6 năm cũng không xảy ra sự việc tương tự, việc này cũng chứng minh khách sạn không có vấn đề gì.
Chỉ là một kẻ điên ngụy trang thành người bình thường, trong lúc làm việc thì đột nhiên phát điên mà thôi.
Kelsen không muốn vì một người điên đã chết từ 5 6 năm trước mà ảnh hưởng đến tâm trạng của vợ.
Dù sao cũng không phải việc gì to tát, ông thờ ơ nghĩ.
Chiếc xe đi nhanh trên đường núi, Sydel ngồi phía sau đã im lặng trong thời gian dài, Rey quay đầu lại đã thấy Sydel đang xiêu vẹo ngủ ở phía sau.
Cô bé im lặng dựa vào cửa sổ xe, cuộn tròn người lại, mái tóc vàng bông xù khẽ lay động theo sự ghập ghềnh của con đường, nhịp thở đều đều và vững vàng, hiển nhiên đang ngủ rất ngon.
Annabelle đang dựa vào bên trái cô, vóc người cô bé 7 tuổi nhỏ bé, chẳng cao hơn con búp bê xinh đẹp kia là bao.
Trong mắt Rey, lúc này một người một búp bê đang rúc vào một chỗ, giống như hai đứa bé thân mật dựa sát vào nhau, bà không nhịn được bật cười, đồng thời lấy một cái thảm vươn người ra đắp cho Sydel.
Thuận tiện cũng đắp cho cả Annabelle.
Từ nhà họ đến khách sạn Overlook tốn hai tiếng đi xe, khi xe chạy được nửa đường, Kelsen nhìn thấy một trạm xăng phía trước.
Trạm xăng có chút tồi tàn, lớp sơn màu trắng trên tường cũng bị bong tróc rơi ra mấy mảng.
Một người đàn ông vóc dáng gầy gò đội một chiếc mũ vải bạt màu trắng, lười biếng đứng dựa tường hút thuốc, nhìn thấy xe đi đến, ông ta gỡ mũ xuống nhìn qua: "Ông chủ, đổ mấy lít?"
Kelsen nhíu màu, ông nhớ rõ lần trước đến đây hình như không có ai. Nhưng ông không nghĩ nhiều, đã có nhân viên trạm xăng thì ông không cần phải tự làm nữa rồi.
Kelsen: "Đổ đầy nhé." Nói xong đưa ra tờ tiền mặt.
Người đàn ông mặc chiếc áo khoác bụi bặm, râu ria xồm xoàm. Ông ta nhướng mày nhận tiền, gài mẩu thuốc là ra sau tai, liếc mắt nhìn người trong xe: "...Anh là quản lý mới của khách sạn Overlook à?"
Kelsen sửng sốt: "Sao anh biết?"
Người đàn ông trung niên nở nụ cười, vừa lười biếng cúi người đổ xăng, vừa nói: "Tôi là Hans, ông chủ chắc chưa từng nghe nói đến tôi, tôi thường ở đây đổ xăng cho mọi người. Mấy hôm trước tôi nghe nhân viên khách sạn nói chắc sẽ có một quản lý mới đến."
Người đàn ông ăn mặc lôi thôi đưa cho Kelsen một điếu thuốc: "Nói đến mới nhớ, tôi cũng đang có chút việc muốn nhờ người của khách sạn giúp đỡ."
Kelsen uyển chuyển từ chối: "Tôi không hút thuốc. Nhưng anh có thể nói cho tôi biết anh cần gì?"
Người đàn ông không để ý, cất điếu thuốc nói: "Khách sạn Overlook nằm trên đỉnh núi cao nhất của Rocky, bên cạnh có một ngôi nhà, nó thuộc về một người họ hàng của tôi. Người họ hàng này của tôi đã nhiều năm rồi chưa quay lại, mấy ngày trước mới liên hệ lại nói con của ông ấy và bạn muốn tới đây nghỉ dưỡng, muốn quay lại ở trong căn nhà kia."
"Căn nhà gỗ đó cách khách sạn không xa, nếu lái xe thì chỉ tốn chưa tới mười phút." Ông ta rít một hơi và nhả khói: "Tôi muốn nhờ nhân viên khách sạn lúc rảnh rỗi có thể tới dọn dẹp giúp tôi một chút được không?"
Người đàn ông trung niên chỉ vào bản thân: "Tôi phải ở đây làm việc, thật sự không có thời gian."
Do dự một lúc, ông ta lại nói: "Tôi có thể trả tiền công, chỉ cần quét sạch bụi trong nhà là được."
"Không sao," Rey cười đáp lại, bà nghĩ sau này cũng phải ở lại đây mấy tháng, không thể thiếu việc phải qua lại với nhân viên trạm xăng được, vậy thì cứ giúp người ta vậy, liền vui vẻ đồng ý: "Vừa đúng lúc tôi muốn tham quan ngọn núi này. Căn nhà của họ hàng anh hình dáng thế nào?"
"Vô cùng cảm ơn phu nhân." Người đàn ông gật đầu cảm ơn Rey, "Là mấy gian nhà gỗ rất nhỏ, còn có một cái tầng hầm, nhưng mà tôi nghĩ không cần phải quét dọn tầng hầm đâu bởi vì chỗ đó bẩn lắm."
Sau khi đổ xăng xong, Kelsen tiếp tục lái xe đến khách sạn.
Bọn họ không nhìn thấy trong trạm xăng, người đàn ông trung niên vẫn duy trì thái độ thành khẩn bỗng ánh mắt trở nên gian ác. Ông ta ném mẩu thuốc lá xuống đất rồi giẫm chân dập tắt lửa, lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại.
Sau khi Sydel tỉnh lại thì mặt trời đã lặn.
Cô xoa hai má hằn vết lúc ngủ, Annabelle vẫn nằm im lặng bên cạnh, cửa xe đang mở, Rey xoa đầu cô bé, bế Sydel vẫn đang buồn ngủ xuống xe.
Sydel vốn định làm nũng trong lòng Rey, nhưng cảnh tượng khi vừa xuống xe khiến cô hoàn toàn tỉnh ngủ.
Mười mấy người mặc đồng phục gọn gàng sạch sẽ, có cao có thấp, có béo có gầy, có đen có trắng, tất cả đứng trước cửa khách sạn, nơi trông như một căn nhà gỗ lớn sang trọng, đồng loạt lớn tiếng hô: "Chào mừng tiểu thư!"
Sydel:...
Cô là ai, đây là đâu, cô phải làm gì?
Sau một lúc hoảng hồn, cuối cùng Sydel cũng hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Khi cha lái xe tới khách sạn thì trời đã gần tối, ông Barnard, phó quản lý của khách sạn đã dẫn ông đi làm quen hoàn cảnh xung quanh, Rey ra đón Sydel đến nơi ở của họ trong khách sạn, mà những nhân viên này đều đến để hỗ trợ lấy hành lý.
Sydel thở phào, cô còn tưởng mình vừa tỉnh dậy đã xuyên đến quyển tiểu thuyết quái gở nào.
"Đúng rồi," Rey nói: "Trong phòng quản lý của cha con có một kiện hàng, không biết là ai gửi tới. Vừa nãy ông Barnard cho người mang tới phòng gia đình mình, nói rằng có thể một nhân viên nào đó muốn tạo bất ngờ cho chúng ta, mẹ đã mở nó ra."
Sydel: "...?"
Tại sao gặp mấy đồ vật kỳ quái lai lịch không rõ mà không vứt luôn đi lại cứ phải mang về nhà vậy?!
Môi cô khẽ run, muốn nói lại thôi, sau một lúc lâu, buồn bã nói: "Vậy...bên trong là gì ạ?"
"Một con rối gỗ," Rey nhớ lại: "Nó hơi xấu...nhưng chế tác tinh xảo, kích thước tương tự Annabelle."
Lại một con nữa.
Sydel bỗng nhiên nhớ tới một câu chuyện xưa.
[Một ngày đẹp trời, A Quân nhận được một con búp bê khủng bố, anh ta dùng hết cách, bất luận thế nào cũng không thể thoát khỏi sự quấy rầy của nó. Sau đó anh ta nhanh trí đăng bán con búp bê trên mạng, nhưng mỗi lần bán đi con búp bê lại tự động tìm về. Cuối cùng A Quân trở thành triệu phú nhờ việc bán búp bê.]
Sydel mặt vô cảm nghĩ, cách làm giàu này áp dụng lên Annabelle và con rối gỗ chưa biết tên ấy có vẻ không thực tế lắm. Dù sao cả hai đều xấu.
Thấy Rey muốn ôm cô đi vào khách sạn Overlook, Sydel vội buông tay, tụt xuống đất.
Cô chạy đến ô tô nhà mình, ôm lấy Annabelle, ôm chặt eo nó đặt trước người.
"Mẹ ơi," Nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của Rey, cô bình tĩnh ngẩng đầu: "Con và Annabelle là chị em tốt."
Cho nên phải có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu.
"Con muốn mang nó đi gặp người bạn mới, con nghĩ chúng nó sẽ rất hợp nhau."
Con rối gỗ có xấu cũng không sao, dù sao thì Annabelle...cũng khá xấu.
Sydel ôm Annabelle trước người, ngẩng đầu ưỡn ngực sải bước đi vào cửa lớn khách sạn Overlook, chuẩn bị đến chỗ ở gặp mặt "người bạn mới" kia.
Tóm lại nếu thất sự có gì nguy hiểm, vậy thì bạn chếc mặc bạn mình sống là được.
Cô nghĩ thầm.