Bí Kíp Sinh Tồn Trong Thế Giới "Truyện Lạ Khắp Nơi"
Chương 92
Charlie không những không cảm thấy lo lắng, mà còn hơi phấn khích.
Ở bảo tàng sáp trong thị trấn, trước khi rời đi, Sydel không quên bảo Belch tìm thêm một sợi dây curoa nữa ở nhà anh em Vincent.
Charlie sửa xe xong, anh ta nhét thi /thể nữ vào cốp xe, lái xe qua đoạn đường ngập lụt đầy đất đá.
Lúc nghe thấy tiếng ngăn cản của công nhân sửa đường, anh ta chẳng những không dừng lại mà còn hung hãn đạp chân ga lao qua đường.
Đến tận khi lái vào thành phố đèn điện rực rỡ, anh ta mới tìm một nơi không có camera, dừng xe.
Vợ chồng hai người nhanh chóng khiêng thi /thể nữ trong bao nhựa lên ghế phụ, mặc áo cưới cho cô ta rồi nhuộm tóc.
Charlie xé lớp màng nhựa, nhìn thấy làn da tái nhợt của thi /thể. Anh ta nhớ đến khi ở khách sạn, hai con nhặng bò ra từ lỗ mũi thi /thể thì cảm thấy buồn nôn, đến động tác nhuộm tóc cũng tự động nhanh hơn.
Anh ta ly vọng lúc xử lý thi /thể nữ này, không có thứ kinh khủng nào bay ra.
Sau khi để vợ trốn trong thành phố như kế hoạch ban đầu, Charlie hài lòng gật đầu, tâm tình hào hứng đưa thi /thể nữ đã được ăn mặc trang điểm xong về nhà cũ.
Hôm nay, truyền thống phong kiến lạc hậu trong gia tộc sẽ do chính tay anh ta phá vỡ!
Sau này, trong gia đình sẽ không còn ai phải hy sinh vì trò chơi hoang đường ấy nữa.
Nghĩ đến kế hoạch của mình, Charlie sâu sắc cảm thấy bản thân đang gánh vác một trọng trách lớn, tuy anh ta cũng chẳng phải người tốt, nhưng giờ đây, trong thâm tâm anh ta vẫn dâng trào cảm giác sứ mệnh cao cả, như thể bản thân đang làm một việc tốt ích nước lợi nhà.
....
Mọi việc tiến hành vô cùng thuận lợi.
Hình như ông trời cũng giúp anh ta.
Charlie nhìn thi /thể nữ nằm trên bệ sắt lạnh lẽo với khuôn mặt m/áu thịt lẫn lộn, lúc giơ dao lên, trong lòng anh ta tràn đầy vui sướng.
Nhìn đi, anh ta sẽ kết thúc tất cả những phong tục lạc hậu này.
Charlie quyết định đợi nghi lễ hiến tế xong xuôi, mới đích thân nói với người nhà rằng đây chỉ là một thi /thể vô danh nhặt được bên đường, Penelope thật vẫn còn sống.
Anh ta cầm chặt rao, hít sâu, kìm nén sự hồi hộp, chặt mạnh xuống.
“Cạch” Con dao chém vào cổ họng thi /thể nữ.
“Tách” Tất cả đèn ở phòng khách đột nhiên vỡ tan.
Mùi m/áu từ từ lan tỏa, vô cùng tươi. M/áu tươi phun ra từ miệng vết thương, bắn thẳng lên mặt Charlie, anh ta run tay, con dao “lách cách” rơi xuống sàn.
Charlie nhếch nhác lùi ra sau hai bước, sờ lên vết m/áu trên mặt, chợt nhớ ra một việc.
Chỉ có người sống mới có lượng m/áu lớn như vậy, nhưng rõ ràng thi /thể nữ này đã chếc từ lâu rồi mà...
Anh ta hoảng sợ mấp máy môi, nghe thấy tiếng hét chói tai và tiếng phàn nàn của những người trong tộc.
“Chếc tiệt, ai là người phụ trách kiểm tra đường điện hôm nay vậy? Quản gia đâu, gọi điện báo anh ta bị sa thải cho tôi.”
“Chúa ơi, sao trong lễ hiến tế lại xảy ra việc đen đủi thế này... nhanh đi lấy nến đi, nghi lễ vẫn chưa kết thúc mà.”
Trong tiếng kêu hỗn loạn của đám đông thì Charlie, người đứng gần thi /thể nữ nhất, đột nhiên nghe thấy tiếng động rất nhỏ nhưng lại khiến người ta dựng tóc gáy.
“Cạch...Cạch”
Charlie nuốt nước bọt, phút chốc cảm thấy đầu đau buốt.
Từ chiếc giường sắt dùng để hiến tế truyền đến tiếng vang rất nhỏ, trong bóng tối không thể nhìn thấy gì, lại thêm mấy phần rùng rợn.
Hai chân Charlie hơi run, anh ta nghiến răng, hét lên: “Tất cả im lặng!”
Vừa hét vừa hoảng loạn lôi điện thoại ra, bật đèn lên.
Trong phòng có nguồn sáng, ngay sau đó, tất cả người trong phòng khách đều bàng hoàng tại chỗ.
Họ vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ nhìn cảnh tượng trước mắt.
“Chúa ơi...”
Có người vô thức lẩm bẩm một câu.
Trong phòng khách đầy mùi m/áu tươi, thi /thể nữ nằm trên giường sắt đó....
Trên thân thể trắng toát của cô ta, từ cằm trở xuống đến tận lồng ngực... như bị một lưỡi dao vô hình r/ạch toang, làn da tái nhợt bong xuống tựa da rắn, lộ ra m/áu thịt đỏ au bên trong.
M/áu nhỏ tí tách từ giường sắt xuống sàn nhà.
Hiện trường khiến người ta kinh hoàng, trong thoáng chốc, không ai dám tiến tới.
Từ làn da trước ngực nữ thi /thể như thể bị r/ạch mềm mại mở ra. Nhìn thoáng qua, trên lớp da người đỏ sẫm ấy có vô số hoa văn tôn giáo giống hình ngôi sao ba cánh màu đen.
Chẳng lẽ đã có người r/ạch lớp da thi /thể rồi vẽ mấy hoa văn này từ trước.
“Đây, đây là...” Có người run rẩy lên tiếng.
Mấy người trong phòng quay qua nhìn nhau.
Sao trong quen mắt thế nhỉ?
Nhưng khi họ chưa kịp nghĩ kỹ thì biến cố đột nhiên xảy ra.
“Ặc...ặc cứu...”
Charlie co giật, nhăn mặt ôm cổ mình, đánh rơi điện thoại xuống đất. Anh ta đau đớn đưa tay ra cầu cứu, nhưng không thể nói được một câu hoàn chỉnh.
"Phụt xì."
Giống như âm thanh của một quả bóng bay bị nổ, m/áu tươi phun ‘xì xì’ từ những ngón tay che cổ của anh ta.
"A a..."
Âm thanh của người đàn ông khàn khàn, anh ta quỳ xuống đất, chiếc áo sơ mi trắng cũng nhuộm đẫm m/áu.
"Xì xì"
Âm thanh đó vẫn tiếp tục, lần này giống như tiếng vải bị xé.
Bằng mắt thường có thể thấy quần áo của anh ta ướt đẫm m/áu, như thể có một bàn tay vô hình đang vặn làn da của anh ta, xé lớp da người của người đàn ông đang sống sờ sờ xuống khỏi thân thể của anh ta.
Một lớp da mỏng bong ra khỏi cơ thể.
"Ư aaaaaaa xì xì-"
Bởi vì cổ họng bị thủng một lỗ, Charlie thậm chí không thể gào ra tiếng, mà chỉ có thể phát ra âm gió trong đau đớn.
Những vết nứt nhỏ bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt anh ta.
Anh ta giống như một con sâu đỏ tươi lăn lộn trong chất lỏng đầy mùi rỉ sét khắp sàn nhà.
Sau hơn mười giây vặn vẹo và giãy giụa, Charlie hết m/áu, cuối cùng anh ta chếc trong sự đau đớn cùng cực.
Sau khi Charlie chếc, thi /thể người phụ nữ trên giường sắt đột nhiên chuyển động.
Lớp da của Charlie bị r/ạch ra, mà lớp da trên cơ thể trắng trẻo của cô ta dường như được một bàn tay vô hình từ từ khâu lại. Đến khi Charlie chếc, trên cơ thể người phụ nữ đã không còn vết sẹo nào nữa.
Những người khác đều vô cùng kinh hãi, họ hoảng loạn đứng đó, không dám cử động.
Chỉ vài giây sau, có người đột nhiên sợ hãi hét lên: "Thi /thể nữ đó không phải là Penelope! Charlie đã đổi người! Lễ hiến tế của chúng ta..."
"Thất bại rồi."
Đám người phản ứng lại phát ra những tiếng gào thét kinh hãi và tuyệt vọng.
"Sao có thể..."
“Thằng cháu bất hiếu chếc tiệt này!!”
"Ngài Le bel kính mến, xin hãy thương xót và tha thứ cho sự thiếu tôn trọng của chúng tôi..."
"Mau đi tìm Penelope! Dùng điện thoại của Charlie gọi cho cô ta..."
“Nhưng,” Một bà lão nói với đôi môi run rẩy, “lễ hiến tế đã được tiến hành rồi.”
"Rốt cuộc Charlie đã hiến tế thứ gì cho ngài Le bel?"
Nói chính xác thì Charlie đã mang thứ gì về nhà?
Một nhóm người nhìn vào chiếc giường hiến tế, xác chếc của người phụ nữ nằm trong vũng m/áu tươi, nhưng cơ thể trắng như tuyết của cô ta vẫn nguyên vẹn, đến khuôn mặt bị biến dạng cũng mọc da non, trở lại vẻ xinh đẹp ban đầu.
"Tôi, tôi nhớ ra rồi-"
Có người đột nhiên hoảng sợ hét lên: "Tôi nhớ ra hoa văn trên cơ thể cô ta rồi...”
Những hoa văn tôn giáo ấy rõ ràng là...
Tuy nhiên, người này không có cơ hội để nói tiếp.
"Bùm."
Anh ta nổ tung thành một quả cầu m/áu.
【Hiến tế xx】
[Gia đình Walter đã phá bỏ thỏa thuận với ngài Lebel. 】
Tất cả mọi người đều phải chịu sự trừng phạt của ngài Lebel.
Đột nhiên lò sưởi tự động nổi lửa, ngọn lửa rực cháy chiếu sáng phòng khách tối tăm, cũng soi rõ thảm kịch của những người trong phòng.
Bọt m/áu bay khắp nơi, từng người lần lượt chếc, thậm chí không kịp cất tiếng cầu xin.
Trên chiếc ghế da trước lò sưởi, trong ánh lửa thấp thoáng phản chiếu bóng dáng một ông già mặc áo sơ mi cổ đứng, áo ghi lê len màu nâu, tay chống gậy.
Ông già là ngài Lebel.
Ông ta ngồi trên ghế, chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân.
Đúng vậy, cuối cùng thì cháu trai của người bạn cũ đã hiến tế thứ gì cho ông ta.
Tại sao ông bạn cũ thắng được cả ma quỷ trong vụ cá cược năm đó lại có đời sau thiểu năng như vậy?!
Vốn dĩ, nếu việc hiến tế thất bại, ông ta chỉ cần khiến những người này phải trả giá thôi. Nhưng, ngoài ý muốn là, lần hiến tế này đã thất bại, nhưng cũng không phải là thất bại hoàn toàn——
Bởi vì vật tế này hóa ra là một người quen cũ.
Vào nửa sau thế kỷ XVII, tại một thành phố nhỏ ở châu Âu, những tín đồ cuồng tín của một tôn giáo nào đó đã dùng một người sống vô tội để thực hiện một nghi lễ hiến tế vô nhân đạo.
Họ trói người phụ nữ hiến tế bằng một chiếc đai lưng, và chiếc đai lưng đã làm biến dạng eo và xương sườn của cô ấy.
Người phụ nữ bị buộc phải ăn mảnh lụa viết đầy những câu thần chú, hoa anh túc và cát.
Mắt cá chân và cổ tay của người phụ nữ bị đánh gãy, xương cốt vỡ vụn.
Lưỡi của người phụ nữ bị c/ắt để ngăn cô ấy nói những lời thiếu tôn trọng.
Những cơ quan nữ giới của cô ấy bị phá hủy, da thịt tách rời, và có người đã khắc những hoa văn hiến tế vào bên trong lớp da của cô ấy.
Những tín đồ cuồng tín cố gắng dùng nghi lễ hiến tế để triệu hồi ma quỷ.
Nhưng họ đã thất bại.
Chỉ còn lại một thi /thể nữ giới chứa đầy sức mạnh tà ác và sự oán hận.
Bởi vì có sức mạnh tà ác bảo hộ, thi /thể của người phụ nữ không chếc, nhưng cũng không phải ở trạng thái sống. Trong hàng trăm năm sau đó, thi /thể của cô ấy bị mang đi khắp thế giới. Sự oán hận mãnh liệt khiến cô ấy giếc chếc tất cả những người gặp mình, để những người khác có thể nếm trải nỗi đau mà cô ấy đã trải qua.
Ai có thể ngờ rằng một thi /thể không có dấu hiệu sinh tồn như vậy lại có ý thức riêng?
Khi bạn nghĩ rằng cô ấy đã chếc, và do đó mất cảnh giác, lúc không bị kiềm chế, cô ấy lại lặng lẽ quan sát bạn qua đôi mắt mở to lạnh lùng của mình.
Cho đến khi cô ấy bị Charlie đưa về ngôi nhà cũ.
Trong ánh lửa, ngài Lebel lặng lẽ thở dài.
Trên bàn trước mặt ông ta là chiếc hộp đen đã được trao cho gia đình Walter năm đó. Mặt trước của chiếc hộp đen có in một họa tiết tôn giáo bí ẩn.
Hoa văn này giống hệt như hoa văn được khắc trên da thịt của thi /thể nữ.
M/áu thịt xung quanh vẫn còn đang ẩm ướt, các ngón chân của thi /thể nữ khẽ cử động.
Chỉ cần có đủ m/áu thịt, thi /thể nữ có thể chuyển toàn bộ vết sẹo của mình sang người sống.
Sau đó, cô ấy có thể thức dậy và thực sự có được hơi thở của “con người”.
Ông lão ngồi trước đống lửa: "."
Hàng trăm năm trước, người này đã trở thành vật tế cho ông ta. Nhưng do sơ suất, ông ta đã quên chuyện này từ lâu, để cô ấy biến thành một xác sống bao bọc trong oán hận.
Hàng trăm năm sau, thứ đã biến thành một sinh vật ác quỷ như cô ấy lại trở thành vật tế của ông ta.
Nên đối mặt thế nào với vật tế đã bị bản thân quên lãng mấy trăm năm vì sơ suất.
Lần đầu tiên con quỷ này nảy sinh cảm giác tội lỗi, nhưng ít ỏi đến đáng thương.
Hay là cứ mang thứ này theo? Dù sao để vật tế của mình lưu lạc khắp nơi trên thế giới cũng khiến ông ta trông như thể chẳng có quyền lực gì.
Sydel vẫn chưa biết bởi vì cô mà Charlie và người nhà anh ta đều bị nổ thành đống thịt nát.
Bao gồm cả Penelope đang lẩn trốn cũng không may mắn thoát được.
Hiện tại, Belch kiểm tra xong xe ô tô đã ngồi vào ghế lái.
John đã tỉnh, anh ta vẫn còn định tìm thi /thể nữ mà mình phụ trách đã đi đâu.
Tìm một vòng cũng chẳng thấy.
Cảnh sát vẫn chưa tới hiện trường, cuối cùng, anh ta chỉ đành ngồi lên xe của Sydel.
Cánh tay của Belch hơi run lên, cuối cùng đã thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm, không có mấy kẻ giếc người biến thái, không cần đề cao cảnh giác mọi lúc mọi nơi, hay phải chú ý đến an toàn tính mạng....
Sau khi thoát khỏi trạng thái cảnh giác cao độ, cậu mới cảm thấy cơ thể kiệt sức.
“Cậu còn sức lái xe không?” Không lái được thì để cô.
Nghe thấy câu hỏi của cô gái, Belch dựng thẳng người, xua tay: “Chị yên tâm.”
Xe nhanh chóng khởi động lên đường, ánh đèn tựa tuyết tan chiếu vào bóng tối mênh mang.
Sydel đã cởi áo mưa, tuy áo vẫn còn ướt dính vào người, nhưng ở trong xe nên cũng ấm hơn nhiều.
Đứa bé trai được quấn trong một chiếc khăn choàng bông, thân thể cuộn tròn trong lớp lông ấm áp. Sydel sợ hơi ẩm trên người sẽ làm đứa bé sơ sinh lạnh cóng, nên cô bèn quấn đứa bé chỉ mới mấy tháng tuổi mà cô tìm thấy trong phòng khách sạn trong một cái chăn rồi để đứa bé trai ôm nó.
Ngoài hai đứa trẻ, trên xe còn một cô gái.
Sydel không thể để cô gái bị Charlie trói tới đây, ở lại khách sạn một mình, mà không biết khi nào cảnh sát mới tới.
Sydel suy đi tính lại, cuối cùng tự tay trói cô ấy lại, ném vào cốp xe mang đi cùng luôn.
John vẫn luôn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ xe.
Ngoài cửa xe là một vùng tối tăm, mưa lớn đã từ từ nhỏ dần.
Nhưng mưa bão trong lòng người thì không biết bao giờ mới ngừng.
Chiếc xe chạy theo hướng thành phố, đi qua con đường bị bùn đá chặn. Ngay sau đó, Sydel đã nhận được thông báo của cảnh sát, dưới sự làm chứng của John, cô và Belch không mất nhiều thời gian để ra khỏi đồn cảnh sát.
Cảnh sát nhanh chóng ra quân, nhờ John, họ đã phát hiện ba vụ án kinh hoàng từ khách sạn, ngã rẽ trong rừng rậm đến thị trấn sáp bị bỏ hoang.
“Nói thật thì trong số những vụ án này, chọn bừa một vụ cũng có thể làm chấn động dư luận nước Mỹ.”
Một viên cảnh sát kinh ngạc than thở.
Trong số các vụ án được phá.
Vụ án đầu tiên là vụ giếc người trong khách sạn. Gia đình Leatherface sống ở một thị trấn hẻo lánh, cả nhà họ đều là những kẻ giếc người biến thái, trong đó Leatherface là một kẻ dị dạng, thích lột da những vị khách qua đường làm thành quần áo, mặt nạ da người vân vân, rồi mang lên người mình.
Cha mẹ anh em của hắn cũng là đồng phạm, cùng nhau sát hại người qua đường vô tội.
Cô gái bị Charlie trói giữa đường tên là Irene. Ban đầu, cô ấy và bạn bè đến Mexico xem concert, ai ngờ khi qua thị trấn này, lại gặp phải một đám sát nhân biến thái. Bạn bè của cô ấy đều chếc trong thị trấn, chỉ còn Irene chạy thoát.
Irene hoảng loạn mất phương hướng, không tìm được đường chạy ra ngoài, lại vô tình gặp đúng Charlie, người đang muốn tìm kẻ thế thân cho vợ mình. Charlie ngụy trang thành người tốt, lừa cô ấy lên xe, rồi cấu kết với vợ đánh ngất Irene.
Sau đó, Charlie gặp tắc đường, không còn cách nào khác đành dừng xe ở khách sạn, nhưng lại cho Irene cơ hội chạy trốn. Sau khi tỉnh lại trong cốp xe của Charlie, Irene tận dụng một đống đồ đi săn trong đó, tháo dây trói, chạy ra ngoài, còn tiện tay lấy đi cây s/úng giảm thanh duy nhất của Charlie.
Sau khi chạy ra ngoài, cô ấy phát hiện mình lại quay về cái thị trấn đầy kẻ giếc người ấy.
Irene phát điên. Rồi sau khi phát điên, cô ấy đã làm một việc rất táo bạo.
Nếu đã chạy khôg thoát, chi bằng liều mạng với bọn biến thái này một phen
Cô ấy lấy s/úng, âm thầm xâm nhập vào khách sạn từ phía sau, trốn vào tủ quần áo trong phòng, người đầu tiên bị giếc lại là bà lão, tiếp theo là chồng Eva... Sau khi giếc hai người, cô ấy nhớ đến tên Leatherface trong thị trấn nên cầm s/úng đi vào đó.
Mà cảnh sát Duke và Malcolm cũng vào thị trấn dưới sự dụ dỗ của Eva.
Bệnh tâm thần của Malcolm phát tác, giữa đường giếc chếc cảnh sát, sau đó, có lẽ là vì thi /thể nữ tạo ra ảo giác...
Malcolm và Irene đánh nhau.
Trong khi đánh nhau, s/úng của Irene đã hết đạn. Nhưng trước khi cô ấy bị Malcolm bóp chếc, Sydel đã xuất hiện cứu cô ấy, sự việc tiếp theo, không cần cô ấy kể lại, Sydel cũng đã rõ.
Sau khi tỉnh lại trên giường bệnh viện, việc đầu tiên cô gái làm là khóc bù lu bù loa một trận, rồi mới giương cặp mắt đỏ quạch cảm ơn Sydel.
“Cảm ơn cô đã đưa tôi ra khỏi khách sạn.” Irene hơi bối rối nhìn Sydel, thấy trên đầu cô dán băng cá nhân, vô cùng áy náy xin lỗi: “Tôi không hiểu tại sao lúc đó lại đánh cô...có lẽ là tôi quá sợ hãi nên xuất hiện ảo giác.... Thật sự xin lỗi....tôi sẽ cố hết sức để đền bù cho cô.”
Vết thương ở trán vốn dĩ chẳng nghiêm trọng, Sydel cũng chẳng quan tâm, nhưng Irene nhất quyết muốn lưu phương thức liên lạc, để tiện cho việc đền bù sau này, cuối cùng hai người vẫn thêm bạn.
Cảnh sát phát hiện xác của bạn bè Irene cùng với rất nhiều nạn nhân vô tội khác tại một căn hầm trong thị trấn nơi gia đình Leatherface sinh sống.
Hai đứa trẻ ở khách sạn cũng là người nhà Leatherface bắt từ khách qua đường, chứ bọn họ không sinh ra đứa trẻ nào cả.
Qua so sánh DNA, đứa trẻ sơ sinh đã tìm được cha mẹ, họ vẫn còn sống, nhận được tin tức đứa trẻ qua điện thoại, họ khóc lóc thảm thiết, bảo sẽ lập tức tới ngay.
Cặp cha mẹ ấy còn định biểu đạt sự biết ơn sâu sắc đối với Sydel, nhưng cô lấy cớ đau đầu, nói vài câu bèn rời đi.
Cô thật sự không muốn phải trải qua quá trình nhận lời cảm ơn đến mấy chục phút như ở chỗ Irene nữa.
Cậu bé lớn hơn vẫn chưa tìm được người thân, bị đưa đến viện phúc lợi địa phương.
Trước khi thằng bé bị đưa đi, nó vẫn bọc mình trong cái khăn choàng bông của Sydel, trên khuôn mặt gầy nhỏ là đôi mắt to đến bất thường lấp lánh nhìn cô, trông hơi đáng thương.
“Chị ơi...” Cuối cùng thằng bé quyến luyến không nỡ rời đi, không quên nói với Sydel: “Em sẽ nhớ chị mãi mãi.”
Sydel: “...”
Cũng chẳng phải sinh ly tử biệt, cô buồn cười xoa đầu thằng bé.
“Chị đã để lại phương thức liên lạc cho viện trưởng rồi, chúng ta có thể gọi video.” Cô nói: “ Đợi em lớn cũng có thể đến tìm chị chơi.”
Sau khi tiễn một đống thứ linh tinh và một đám người cô nhặt được trên đường về nhà, Sydel mới thở phào nhẹ nhõm.
Đối với cô, việc giao lưu cũng rất mệt mỏi, giờ cô chỉ muốn về nhà nằm nghỉ.
Vụ án thứ hai mà cảnh sát điều tra là vụ giếc người ở ngã rẽ.
Đã nhiều năm rồi chưa có ai đi qua con đường đó. Không ai biết từ lúc nào trrong rừng lại xuất hiện một chủng tộc bị dị dạng do loạn luân.
Tuy họ chỉ có vài người, và tất cả đều đã chếc trong vụ “thảm sát ở ngã rẽ” với mấy người Sydel, nhưng khi cảnh sát tìm thấy chỗ ở của những tên dị dạng này, đã phát hiện họ không chỉ thảm sát vô số người qua đường, mà còn mang thi /thể nạn nhân về làm thức ăn.
Vụ án thứ ba là vụ bảo tàng sáp ở trong thị trấn.
Tuy bảo tàng sáp đã tan chảy, nhưng trong thị trấn chỗ nào cũng có dấu vết của tượng sáp.
Thông qua xét nghiệm hóa học, những bức tượng ấy có niên đại khác nhau, có mới có cũ, nhưng đều dùng xác người tạo thành, không có ngoại lệ nào.
Ước tính sơ bộ, số xác chếc trong thị trấn ít nhất cũng hàng trăm trở lên.
Tính chất của vụ án này quá tồi tệ, một khi đã điều tra là dính líu đến hàng loạt các vụ án cũ.
Trước khi Sydel rời đi, John chạy về từ thị trấn tượng sáp đến gặp cô một lần.
Đầu tiên, John nói với cô tình hình của Malcolm: “Ông ta là một bệnh nhân mắc tâm thần phân liệt nặng, trước đó đã có ghi chép về hành vi nguy hiểm, nhưng vì chưa khiến ai bị thương, nên cũng không bị bác sĩ tâm thần xếp vào mức nguy hiểm, nhưng....”
“Chẳng ai ngờ, một lần ông ta phát bệnh lại có thể gây ra vụ án nghiêm trọng như vậy.”
Trực tiếp giếc chếc hai viên cảnh sát.
Sydel không nhịn được chửi thầm một câu.
Với cái thân hình đó của Malcolm mà cũng không thể xếp ông ta vào cấp độ nguy hiểm hay sao?
Hơn nữa ông ta còn là một bệnh nhân tâm thần nặng.
Cô không khỏi lại nhớ đến đoạn tin tức đã nhìn thấy nhiều năm trước.
[Xuất phát từ tinh thần nhân đạo, tòa quyết định cho tên sát nhân tâm thần nguy hiểm Michael Myers cơ hội để biện giải.]
Sau đó, tên sát nhân ấy đã bỏ trốn ngay khi rời bệnh viện tâm thần.
Sydel thật sự không thể lý giải hành động này, vì vậy cô vẫn luôn theo dõi vụ việc đó.
Tuần thứ nhất sau khi tên sát nhân tâm thần bỏ trốn, cảnh sát không bắt được người, nên chỉ có thể cảnh báo mọi người ở trong nhà, không được tùy ý đi lại.
Tuần thứ hai sau khi tên sát nhân tâm thần bỏ trốn, cảnh sát chưa bắt được người, nên vẫn ra thông báo như cũ.
......
Năm thứ sáu sau khi tên sát nhân bỏ trốn, có lẽ cảnh sát đã từ bỏ việc bắt người.
Đến nay, tòa án vì chủ nghĩa nhân đạo ấy vẫn chưa chính thức đưa ra phản hồi, lúc bị hỏi đến thì bảo “Chúng tôi ủng hộ quyền tự do biện giải của mỗi công dân, chúng tôi tuân thủ theo nguyên tắc của chủ nghĩa nhân đạo.”
Sydel:...
Nói thật là cô cảm thấy đầu óc mấy người này đều có vấn đề.
Cô không biết tên sát nhân đó có bị bệnh tâm thần hay không, nhưng mấy người trong tòa án chắc chắn là đồ thiểu năng.
Múc đích John đến đây, ngoài báo cho Sydel kết cục của Malcolm. Tên đàn ông to lớn mắc bệnh tâm thần đó đã bị khống chế, và sẽ sớm bị đưa ra tòa. John còn chân thành cảm ơn Sydel. Nhưng là một cảnh sát, hành động của anh ta luôn nhanh gọn, cũng không vì một câu cảm ơn mà kéo dài cuộc trò chuyện lên mấy chục phút.
Sydel vui vẻ nhận cái ôm cuối cùng của người đàn ông, cô không thấp hơn John là bao, cô vươn tay ra vỗ vai anh ta trấn an: “Chú đã rất giỏi rồi, ít nhất chú vẫn còn sống, thay cho hai đồng nghiệp của chú.”
Hốc mắt John hơi ươn ướt.
“Còn nữa,” Trước khi đi, Sydel như nhớ ra việc gì đó, quay đầu nhắc nhở: “ Liên quan đến Malcolm...”
“Nhất định phải canh chặt ông ta.” Cô nói: “Nếu có mấy nhà nhân đạo vớ vẩn biện hộ cho ông ta...”
“Đúng rồi!” John ngạc nhiêm nhìn Sydel: “ Sao cháu biết việc này? Hai tiếng trước mới có một giáo sư chuyên nghiên cứu về các chứng bệnh tâm thần liên hện với sở cảnh sát nói là ông ấy có thể thay Malcolm ra tòa...”
“Ừm, vị giáo sư đó nói, xét trên phương diện chủ nghĩa nhân đạo, ông ấy cho rằng không nên phán Malcolm án tử...”
“Ông ấy nói ông ấy có thể chứng minh Malcolm vô tội.”
Sydel: “...” Cô biết ngay mà.
Cô nở nụ cười thân thiện: “Nếu có người nhân danh chủ nghĩa nhân đạo để cứu bất kỳ một tên sát nhân nào thì cháu kiến nghị...”
“Các chú cứ để hắn ở với tên sát nhân mà hắn muốn cứu vài ngày trước.”
Tất nhiên, Sydel biết phương án ấy chẳng thể thực hiện được.
Cuối cùng, cô chỉ nửa đùa nửa thật nhắc John và đồng nghiệp chú ý an toàn khi vị giáo sư đó chứng minh Malcolm vô tội.
Trước khi lên máy bay, Belch cầm điện thoại xem rất lâu, “Chị, cơn bão đã quét qua thị trấn Derry, giờ trời nắng rồi.”
Như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, thị trấn Derry lại trở về khung cảnh yên bình.
“Ừ.” Sydel cân nhắc một lúc rồi nói, “Vậy cậu có định lái xe về không?”
Belch: “...?”
Cậu không dám tin nhìn Sydel: “Chị, chị nghiêm túc hả?”
Cậu bé như đang nghĩ đến thứ gì, sắc mặt tái nhợt, “Chị để em...”
“Để em một mình đi lại con đường đó sao?”
Sydel: “...”
Ừm, hình như đúng là có hơi tàn nhẫn.
Cuối cùng, Belch chọn tạm thời đậu xe ở một bãi xe ngầm, đợi có người về thị trấn Derry thì xin họ lái xe về hộ.
Sydel lên máy bay, Belch cũng ngồi cùng chuyến bay với cô.
Về nhà thôi.
Ở bảo tàng sáp trong thị trấn, trước khi rời đi, Sydel không quên bảo Belch tìm thêm một sợi dây curoa nữa ở nhà anh em Vincent.
Charlie sửa xe xong, anh ta nhét thi /thể nữ vào cốp xe, lái xe qua đoạn đường ngập lụt đầy đất đá.
Lúc nghe thấy tiếng ngăn cản của công nhân sửa đường, anh ta chẳng những không dừng lại mà còn hung hãn đạp chân ga lao qua đường.
Đến tận khi lái vào thành phố đèn điện rực rỡ, anh ta mới tìm một nơi không có camera, dừng xe.
Vợ chồng hai người nhanh chóng khiêng thi /thể nữ trong bao nhựa lên ghế phụ, mặc áo cưới cho cô ta rồi nhuộm tóc.
Charlie xé lớp màng nhựa, nhìn thấy làn da tái nhợt của thi /thể. Anh ta nhớ đến khi ở khách sạn, hai con nhặng bò ra từ lỗ mũi thi /thể thì cảm thấy buồn nôn, đến động tác nhuộm tóc cũng tự động nhanh hơn.
Anh ta ly vọng lúc xử lý thi /thể nữ này, không có thứ kinh khủng nào bay ra.
Sau khi để vợ trốn trong thành phố như kế hoạch ban đầu, Charlie hài lòng gật đầu, tâm tình hào hứng đưa thi /thể nữ đã được ăn mặc trang điểm xong về nhà cũ.
Hôm nay, truyền thống phong kiến lạc hậu trong gia tộc sẽ do chính tay anh ta phá vỡ!
Sau này, trong gia đình sẽ không còn ai phải hy sinh vì trò chơi hoang đường ấy nữa.
Nghĩ đến kế hoạch của mình, Charlie sâu sắc cảm thấy bản thân đang gánh vác một trọng trách lớn, tuy anh ta cũng chẳng phải người tốt, nhưng giờ đây, trong thâm tâm anh ta vẫn dâng trào cảm giác sứ mệnh cao cả, như thể bản thân đang làm một việc tốt ích nước lợi nhà.
....
Mọi việc tiến hành vô cùng thuận lợi.
Hình như ông trời cũng giúp anh ta.
Charlie nhìn thi /thể nữ nằm trên bệ sắt lạnh lẽo với khuôn mặt m/áu thịt lẫn lộn, lúc giơ dao lên, trong lòng anh ta tràn đầy vui sướng.
Nhìn đi, anh ta sẽ kết thúc tất cả những phong tục lạc hậu này.
Charlie quyết định đợi nghi lễ hiến tế xong xuôi, mới đích thân nói với người nhà rằng đây chỉ là một thi /thể vô danh nhặt được bên đường, Penelope thật vẫn còn sống.
Anh ta cầm chặt rao, hít sâu, kìm nén sự hồi hộp, chặt mạnh xuống.
“Cạch” Con dao chém vào cổ họng thi /thể nữ.
“Tách” Tất cả đèn ở phòng khách đột nhiên vỡ tan.
Mùi m/áu từ từ lan tỏa, vô cùng tươi. M/áu tươi phun ra từ miệng vết thương, bắn thẳng lên mặt Charlie, anh ta run tay, con dao “lách cách” rơi xuống sàn.
Charlie nhếch nhác lùi ra sau hai bước, sờ lên vết m/áu trên mặt, chợt nhớ ra một việc.
Chỉ có người sống mới có lượng m/áu lớn như vậy, nhưng rõ ràng thi /thể nữ này đã chếc từ lâu rồi mà...
Anh ta hoảng sợ mấp máy môi, nghe thấy tiếng hét chói tai và tiếng phàn nàn của những người trong tộc.
“Chếc tiệt, ai là người phụ trách kiểm tra đường điện hôm nay vậy? Quản gia đâu, gọi điện báo anh ta bị sa thải cho tôi.”
“Chúa ơi, sao trong lễ hiến tế lại xảy ra việc đen đủi thế này... nhanh đi lấy nến đi, nghi lễ vẫn chưa kết thúc mà.”
Trong tiếng kêu hỗn loạn của đám đông thì Charlie, người đứng gần thi /thể nữ nhất, đột nhiên nghe thấy tiếng động rất nhỏ nhưng lại khiến người ta dựng tóc gáy.
“Cạch...Cạch”
Charlie nuốt nước bọt, phút chốc cảm thấy đầu đau buốt.
Từ chiếc giường sắt dùng để hiến tế truyền đến tiếng vang rất nhỏ, trong bóng tối không thể nhìn thấy gì, lại thêm mấy phần rùng rợn.
Hai chân Charlie hơi run, anh ta nghiến răng, hét lên: “Tất cả im lặng!”
Vừa hét vừa hoảng loạn lôi điện thoại ra, bật đèn lên.
Trong phòng có nguồn sáng, ngay sau đó, tất cả người trong phòng khách đều bàng hoàng tại chỗ.
Họ vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ nhìn cảnh tượng trước mắt.
“Chúa ơi...”
Có người vô thức lẩm bẩm một câu.
Trong phòng khách đầy mùi m/áu tươi, thi /thể nữ nằm trên giường sắt đó....
Trên thân thể trắng toát của cô ta, từ cằm trở xuống đến tận lồng ngực... như bị một lưỡi dao vô hình r/ạch toang, làn da tái nhợt bong xuống tựa da rắn, lộ ra m/áu thịt đỏ au bên trong.
M/áu nhỏ tí tách từ giường sắt xuống sàn nhà.
Hiện trường khiến người ta kinh hoàng, trong thoáng chốc, không ai dám tiến tới.
Từ làn da trước ngực nữ thi /thể như thể bị r/ạch mềm mại mở ra. Nhìn thoáng qua, trên lớp da người đỏ sẫm ấy có vô số hoa văn tôn giáo giống hình ngôi sao ba cánh màu đen.
Chẳng lẽ đã có người r/ạch lớp da thi /thể rồi vẽ mấy hoa văn này từ trước.
“Đây, đây là...” Có người run rẩy lên tiếng.
Mấy người trong phòng quay qua nhìn nhau.
Sao trong quen mắt thế nhỉ?
Nhưng khi họ chưa kịp nghĩ kỹ thì biến cố đột nhiên xảy ra.
“Ặc...ặc cứu...”
Charlie co giật, nhăn mặt ôm cổ mình, đánh rơi điện thoại xuống đất. Anh ta đau đớn đưa tay ra cầu cứu, nhưng không thể nói được một câu hoàn chỉnh.
"Phụt xì."
Giống như âm thanh của một quả bóng bay bị nổ, m/áu tươi phun ‘xì xì’ từ những ngón tay che cổ của anh ta.
"A a..."
Âm thanh của người đàn ông khàn khàn, anh ta quỳ xuống đất, chiếc áo sơ mi trắng cũng nhuộm đẫm m/áu.
"Xì xì"
Âm thanh đó vẫn tiếp tục, lần này giống như tiếng vải bị xé.
Bằng mắt thường có thể thấy quần áo của anh ta ướt đẫm m/áu, như thể có một bàn tay vô hình đang vặn làn da của anh ta, xé lớp da người của người đàn ông đang sống sờ sờ xuống khỏi thân thể của anh ta.
Một lớp da mỏng bong ra khỏi cơ thể.
"Ư aaaaaaa xì xì-"
Bởi vì cổ họng bị thủng một lỗ, Charlie thậm chí không thể gào ra tiếng, mà chỉ có thể phát ra âm gió trong đau đớn.
Những vết nứt nhỏ bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt anh ta.
Anh ta giống như một con sâu đỏ tươi lăn lộn trong chất lỏng đầy mùi rỉ sét khắp sàn nhà.
Sau hơn mười giây vặn vẹo và giãy giụa, Charlie hết m/áu, cuối cùng anh ta chếc trong sự đau đớn cùng cực.
Sau khi Charlie chếc, thi /thể người phụ nữ trên giường sắt đột nhiên chuyển động.
Lớp da của Charlie bị r/ạch ra, mà lớp da trên cơ thể trắng trẻo của cô ta dường như được một bàn tay vô hình từ từ khâu lại. Đến khi Charlie chếc, trên cơ thể người phụ nữ đã không còn vết sẹo nào nữa.
Những người khác đều vô cùng kinh hãi, họ hoảng loạn đứng đó, không dám cử động.
Chỉ vài giây sau, có người đột nhiên sợ hãi hét lên: "Thi /thể nữ đó không phải là Penelope! Charlie đã đổi người! Lễ hiến tế của chúng ta..."
"Thất bại rồi."
Đám người phản ứng lại phát ra những tiếng gào thét kinh hãi và tuyệt vọng.
"Sao có thể..."
“Thằng cháu bất hiếu chếc tiệt này!!”
"Ngài Le bel kính mến, xin hãy thương xót và tha thứ cho sự thiếu tôn trọng của chúng tôi..."
"Mau đi tìm Penelope! Dùng điện thoại của Charlie gọi cho cô ta..."
“Nhưng,” Một bà lão nói với đôi môi run rẩy, “lễ hiến tế đã được tiến hành rồi.”
"Rốt cuộc Charlie đã hiến tế thứ gì cho ngài Le bel?"
Nói chính xác thì Charlie đã mang thứ gì về nhà?
Một nhóm người nhìn vào chiếc giường hiến tế, xác chếc của người phụ nữ nằm trong vũng m/áu tươi, nhưng cơ thể trắng như tuyết của cô ta vẫn nguyên vẹn, đến khuôn mặt bị biến dạng cũng mọc da non, trở lại vẻ xinh đẹp ban đầu.
"Tôi, tôi nhớ ra rồi-"
Có người đột nhiên hoảng sợ hét lên: "Tôi nhớ ra hoa văn trên cơ thể cô ta rồi...”
Những hoa văn tôn giáo ấy rõ ràng là...
Tuy nhiên, người này không có cơ hội để nói tiếp.
"Bùm."
Anh ta nổ tung thành một quả cầu m/áu.
【Hiến tế xx】
[Gia đình Walter đã phá bỏ thỏa thuận với ngài Lebel. 】
Tất cả mọi người đều phải chịu sự trừng phạt của ngài Lebel.
Đột nhiên lò sưởi tự động nổi lửa, ngọn lửa rực cháy chiếu sáng phòng khách tối tăm, cũng soi rõ thảm kịch của những người trong phòng.
Bọt m/áu bay khắp nơi, từng người lần lượt chếc, thậm chí không kịp cất tiếng cầu xin.
Trên chiếc ghế da trước lò sưởi, trong ánh lửa thấp thoáng phản chiếu bóng dáng một ông già mặc áo sơ mi cổ đứng, áo ghi lê len màu nâu, tay chống gậy.
Ông già là ngài Lebel.
Ông ta ngồi trên ghế, chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân.
Đúng vậy, cuối cùng thì cháu trai của người bạn cũ đã hiến tế thứ gì cho ông ta.
Tại sao ông bạn cũ thắng được cả ma quỷ trong vụ cá cược năm đó lại có đời sau thiểu năng như vậy?!
Vốn dĩ, nếu việc hiến tế thất bại, ông ta chỉ cần khiến những người này phải trả giá thôi. Nhưng, ngoài ý muốn là, lần hiến tế này đã thất bại, nhưng cũng không phải là thất bại hoàn toàn——
Bởi vì vật tế này hóa ra là một người quen cũ.
Vào nửa sau thế kỷ XVII, tại một thành phố nhỏ ở châu Âu, những tín đồ cuồng tín của một tôn giáo nào đó đã dùng một người sống vô tội để thực hiện một nghi lễ hiến tế vô nhân đạo.
Họ trói người phụ nữ hiến tế bằng một chiếc đai lưng, và chiếc đai lưng đã làm biến dạng eo và xương sườn của cô ấy.
Người phụ nữ bị buộc phải ăn mảnh lụa viết đầy những câu thần chú, hoa anh túc và cát.
Mắt cá chân và cổ tay của người phụ nữ bị đánh gãy, xương cốt vỡ vụn.
Lưỡi của người phụ nữ bị c/ắt để ngăn cô ấy nói những lời thiếu tôn trọng.
Những cơ quan nữ giới của cô ấy bị phá hủy, da thịt tách rời, và có người đã khắc những hoa văn hiến tế vào bên trong lớp da của cô ấy.
Những tín đồ cuồng tín cố gắng dùng nghi lễ hiến tế để triệu hồi ma quỷ.
Nhưng họ đã thất bại.
Chỉ còn lại một thi /thể nữ giới chứa đầy sức mạnh tà ác và sự oán hận.
Bởi vì có sức mạnh tà ác bảo hộ, thi /thể của người phụ nữ không chếc, nhưng cũng không phải ở trạng thái sống. Trong hàng trăm năm sau đó, thi /thể của cô ấy bị mang đi khắp thế giới. Sự oán hận mãnh liệt khiến cô ấy giếc chếc tất cả những người gặp mình, để những người khác có thể nếm trải nỗi đau mà cô ấy đã trải qua.
Ai có thể ngờ rằng một thi /thể không có dấu hiệu sinh tồn như vậy lại có ý thức riêng?
Khi bạn nghĩ rằng cô ấy đã chếc, và do đó mất cảnh giác, lúc không bị kiềm chế, cô ấy lại lặng lẽ quan sát bạn qua đôi mắt mở to lạnh lùng của mình.
Cho đến khi cô ấy bị Charlie đưa về ngôi nhà cũ.
Trong ánh lửa, ngài Lebel lặng lẽ thở dài.
Trên bàn trước mặt ông ta là chiếc hộp đen đã được trao cho gia đình Walter năm đó. Mặt trước của chiếc hộp đen có in một họa tiết tôn giáo bí ẩn.
Hoa văn này giống hệt như hoa văn được khắc trên da thịt của thi /thể nữ.
M/áu thịt xung quanh vẫn còn đang ẩm ướt, các ngón chân của thi /thể nữ khẽ cử động.
Chỉ cần có đủ m/áu thịt, thi /thể nữ có thể chuyển toàn bộ vết sẹo của mình sang người sống.
Sau đó, cô ấy có thể thức dậy và thực sự có được hơi thở của “con người”.
Ông lão ngồi trước đống lửa: "."
Hàng trăm năm trước, người này đã trở thành vật tế cho ông ta. Nhưng do sơ suất, ông ta đã quên chuyện này từ lâu, để cô ấy biến thành một xác sống bao bọc trong oán hận.
Hàng trăm năm sau, thứ đã biến thành một sinh vật ác quỷ như cô ấy lại trở thành vật tế của ông ta.
Nên đối mặt thế nào với vật tế đã bị bản thân quên lãng mấy trăm năm vì sơ suất.
Lần đầu tiên con quỷ này nảy sinh cảm giác tội lỗi, nhưng ít ỏi đến đáng thương.
Hay là cứ mang thứ này theo? Dù sao để vật tế của mình lưu lạc khắp nơi trên thế giới cũng khiến ông ta trông như thể chẳng có quyền lực gì.
Sydel vẫn chưa biết bởi vì cô mà Charlie và người nhà anh ta đều bị nổ thành đống thịt nát.
Bao gồm cả Penelope đang lẩn trốn cũng không may mắn thoát được.
Hiện tại, Belch kiểm tra xong xe ô tô đã ngồi vào ghế lái.
John đã tỉnh, anh ta vẫn còn định tìm thi /thể nữ mà mình phụ trách đã đi đâu.
Tìm một vòng cũng chẳng thấy.
Cảnh sát vẫn chưa tới hiện trường, cuối cùng, anh ta chỉ đành ngồi lên xe của Sydel.
Cánh tay của Belch hơi run lên, cuối cùng đã thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm, không có mấy kẻ giếc người biến thái, không cần đề cao cảnh giác mọi lúc mọi nơi, hay phải chú ý đến an toàn tính mạng....
Sau khi thoát khỏi trạng thái cảnh giác cao độ, cậu mới cảm thấy cơ thể kiệt sức.
“Cậu còn sức lái xe không?” Không lái được thì để cô.
Nghe thấy câu hỏi của cô gái, Belch dựng thẳng người, xua tay: “Chị yên tâm.”
Xe nhanh chóng khởi động lên đường, ánh đèn tựa tuyết tan chiếu vào bóng tối mênh mang.
Sydel đã cởi áo mưa, tuy áo vẫn còn ướt dính vào người, nhưng ở trong xe nên cũng ấm hơn nhiều.
Đứa bé trai được quấn trong một chiếc khăn choàng bông, thân thể cuộn tròn trong lớp lông ấm áp. Sydel sợ hơi ẩm trên người sẽ làm đứa bé sơ sinh lạnh cóng, nên cô bèn quấn đứa bé chỉ mới mấy tháng tuổi mà cô tìm thấy trong phòng khách sạn trong một cái chăn rồi để đứa bé trai ôm nó.
Ngoài hai đứa trẻ, trên xe còn một cô gái.
Sydel không thể để cô gái bị Charlie trói tới đây, ở lại khách sạn một mình, mà không biết khi nào cảnh sát mới tới.
Sydel suy đi tính lại, cuối cùng tự tay trói cô ấy lại, ném vào cốp xe mang đi cùng luôn.
John vẫn luôn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ xe.
Ngoài cửa xe là một vùng tối tăm, mưa lớn đã từ từ nhỏ dần.
Nhưng mưa bão trong lòng người thì không biết bao giờ mới ngừng.
Chiếc xe chạy theo hướng thành phố, đi qua con đường bị bùn đá chặn. Ngay sau đó, Sydel đã nhận được thông báo của cảnh sát, dưới sự làm chứng của John, cô và Belch không mất nhiều thời gian để ra khỏi đồn cảnh sát.
Cảnh sát nhanh chóng ra quân, nhờ John, họ đã phát hiện ba vụ án kinh hoàng từ khách sạn, ngã rẽ trong rừng rậm đến thị trấn sáp bị bỏ hoang.
“Nói thật thì trong số những vụ án này, chọn bừa một vụ cũng có thể làm chấn động dư luận nước Mỹ.”
Một viên cảnh sát kinh ngạc than thở.
Trong số các vụ án được phá.
Vụ án đầu tiên là vụ giếc người trong khách sạn. Gia đình Leatherface sống ở một thị trấn hẻo lánh, cả nhà họ đều là những kẻ giếc người biến thái, trong đó Leatherface là một kẻ dị dạng, thích lột da những vị khách qua đường làm thành quần áo, mặt nạ da người vân vân, rồi mang lên người mình.
Cha mẹ anh em của hắn cũng là đồng phạm, cùng nhau sát hại người qua đường vô tội.
Cô gái bị Charlie trói giữa đường tên là Irene. Ban đầu, cô ấy và bạn bè đến Mexico xem concert, ai ngờ khi qua thị trấn này, lại gặp phải một đám sát nhân biến thái. Bạn bè của cô ấy đều chếc trong thị trấn, chỉ còn Irene chạy thoát.
Irene hoảng loạn mất phương hướng, không tìm được đường chạy ra ngoài, lại vô tình gặp đúng Charlie, người đang muốn tìm kẻ thế thân cho vợ mình. Charlie ngụy trang thành người tốt, lừa cô ấy lên xe, rồi cấu kết với vợ đánh ngất Irene.
Sau đó, Charlie gặp tắc đường, không còn cách nào khác đành dừng xe ở khách sạn, nhưng lại cho Irene cơ hội chạy trốn. Sau khi tỉnh lại trong cốp xe của Charlie, Irene tận dụng một đống đồ đi săn trong đó, tháo dây trói, chạy ra ngoài, còn tiện tay lấy đi cây s/úng giảm thanh duy nhất của Charlie.
Sau khi chạy ra ngoài, cô ấy phát hiện mình lại quay về cái thị trấn đầy kẻ giếc người ấy.
Irene phát điên. Rồi sau khi phát điên, cô ấy đã làm một việc rất táo bạo.
Nếu đã chạy khôg thoát, chi bằng liều mạng với bọn biến thái này một phen
Cô ấy lấy s/úng, âm thầm xâm nhập vào khách sạn từ phía sau, trốn vào tủ quần áo trong phòng, người đầu tiên bị giếc lại là bà lão, tiếp theo là chồng Eva... Sau khi giếc hai người, cô ấy nhớ đến tên Leatherface trong thị trấn nên cầm s/úng đi vào đó.
Mà cảnh sát Duke và Malcolm cũng vào thị trấn dưới sự dụ dỗ của Eva.
Bệnh tâm thần của Malcolm phát tác, giữa đường giếc chếc cảnh sát, sau đó, có lẽ là vì thi /thể nữ tạo ra ảo giác...
Malcolm và Irene đánh nhau.
Trong khi đánh nhau, s/úng của Irene đã hết đạn. Nhưng trước khi cô ấy bị Malcolm bóp chếc, Sydel đã xuất hiện cứu cô ấy, sự việc tiếp theo, không cần cô ấy kể lại, Sydel cũng đã rõ.
Sau khi tỉnh lại trên giường bệnh viện, việc đầu tiên cô gái làm là khóc bù lu bù loa một trận, rồi mới giương cặp mắt đỏ quạch cảm ơn Sydel.
“Cảm ơn cô đã đưa tôi ra khỏi khách sạn.” Irene hơi bối rối nhìn Sydel, thấy trên đầu cô dán băng cá nhân, vô cùng áy náy xin lỗi: “Tôi không hiểu tại sao lúc đó lại đánh cô...có lẽ là tôi quá sợ hãi nên xuất hiện ảo giác.... Thật sự xin lỗi....tôi sẽ cố hết sức để đền bù cho cô.”
Vết thương ở trán vốn dĩ chẳng nghiêm trọng, Sydel cũng chẳng quan tâm, nhưng Irene nhất quyết muốn lưu phương thức liên lạc, để tiện cho việc đền bù sau này, cuối cùng hai người vẫn thêm bạn.
Cảnh sát phát hiện xác của bạn bè Irene cùng với rất nhiều nạn nhân vô tội khác tại một căn hầm trong thị trấn nơi gia đình Leatherface sinh sống.
Hai đứa trẻ ở khách sạn cũng là người nhà Leatherface bắt từ khách qua đường, chứ bọn họ không sinh ra đứa trẻ nào cả.
Qua so sánh DNA, đứa trẻ sơ sinh đã tìm được cha mẹ, họ vẫn còn sống, nhận được tin tức đứa trẻ qua điện thoại, họ khóc lóc thảm thiết, bảo sẽ lập tức tới ngay.
Cặp cha mẹ ấy còn định biểu đạt sự biết ơn sâu sắc đối với Sydel, nhưng cô lấy cớ đau đầu, nói vài câu bèn rời đi.
Cô thật sự không muốn phải trải qua quá trình nhận lời cảm ơn đến mấy chục phút như ở chỗ Irene nữa.
Cậu bé lớn hơn vẫn chưa tìm được người thân, bị đưa đến viện phúc lợi địa phương.
Trước khi thằng bé bị đưa đi, nó vẫn bọc mình trong cái khăn choàng bông của Sydel, trên khuôn mặt gầy nhỏ là đôi mắt to đến bất thường lấp lánh nhìn cô, trông hơi đáng thương.
“Chị ơi...” Cuối cùng thằng bé quyến luyến không nỡ rời đi, không quên nói với Sydel: “Em sẽ nhớ chị mãi mãi.”
Sydel: “...”
Cũng chẳng phải sinh ly tử biệt, cô buồn cười xoa đầu thằng bé.
“Chị đã để lại phương thức liên lạc cho viện trưởng rồi, chúng ta có thể gọi video.” Cô nói: “ Đợi em lớn cũng có thể đến tìm chị chơi.”
Sau khi tiễn một đống thứ linh tinh và một đám người cô nhặt được trên đường về nhà, Sydel mới thở phào nhẹ nhõm.
Đối với cô, việc giao lưu cũng rất mệt mỏi, giờ cô chỉ muốn về nhà nằm nghỉ.
Vụ án thứ hai mà cảnh sát điều tra là vụ giếc người ở ngã rẽ.
Đã nhiều năm rồi chưa có ai đi qua con đường đó. Không ai biết từ lúc nào trrong rừng lại xuất hiện một chủng tộc bị dị dạng do loạn luân.
Tuy họ chỉ có vài người, và tất cả đều đã chếc trong vụ “thảm sát ở ngã rẽ” với mấy người Sydel, nhưng khi cảnh sát tìm thấy chỗ ở của những tên dị dạng này, đã phát hiện họ không chỉ thảm sát vô số người qua đường, mà còn mang thi /thể nạn nhân về làm thức ăn.
Vụ án thứ ba là vụ bảo tàng sáp ở trong thị trấn.
Tuy bảo tàng sáp đã tan chảy, nhưng trong thị trấn chỗ nào cũng có dấu vết của tượng sáp.
Thông qua xét nghiệm hóa học, những bức tượng ấy có niên đại khác nhau, có mới có cũ, nhưng đều dùng xác người tạo thành, không có ngoại lệ nào.
Ước tính sơ bộ, số xác chếc trong thị trấn ít nhất cũng hàng trăm trở lên.
Tính chất của vụ án này quá tồi tệ, một khi đã điều tra là dính líu đến hàng loạt các vụ án cũ.
Trước khi Sydel rời đi, John chạy về từ thị trấn tượng sáp đến gặp cô một lần.
Đầu tiên, John nói với cô tình hình của Malcolm: “Ông ta là một bệnh nhân mắc tâm thần phân liệt nặng, trước đó đã có ghi chép về hành vi nguy hiểm, nhưng vì chưa khiến ai bị thương, nên cũng không bị bác sĩ tâm thần xếp vào mức nguy hiểm, nhưng....”
“Chẳng ai ngờ, một lần ông ta phát bệnh lại có thể gây ra vụ án nghiêm trọng như vậy.”
Trực tiếp giếc chếc hai viên cảnh sát.
Sydel không nhịn được chửi thầm một câu.
Với cái thân hình đó của Malcolm mà cũng không thể xếp ông ta vào cấp độ nguy hiểm hay sao?
Hơn nữa ông ta còn là một bệnh nhân tâm thần nặng.
Cô không khỏi lại nhớ đến đoạn tin tức đã nhìn thấy nhiều năm trước.
[Xuất phát từ tinh thần nhân đạo, tòa quyết định cho tên sát nhân tâm thần nguy hiểm Michael Myers cơ hội để biện giải.]
Sau đó, tên sát nhân ấy đã bỏ trốn ngay khi rời bệnh viện tâm thần.
Sydel thật sự không thể lý giải hành động này, vì vậy cô vẫn luôn theo dõi vụ việc đó.
Tuần thứ nhất sau khi tên sát nhân tâm thần bỏ trốn, cảnh sát không bắt được người, nên chỉ có thể cảnh báo mọi người ở trong nhà, không được tùy ý đi lại.
Tuần thứ hai sau khi tên sát nhân tâm thần bỏ trốn, cảnh sát chưa bắt được người, nên vẫn ra thông báo như cũ.
......
Năm thứ sáu sau khi tên sát nhân bỏ trốn, có lẽ cảnh sát đã từ bỏ việc bắt người.
Đến nay, tòa án vì chủ nghĩa nhân đạo ấy vẫn chưa chính thức đưa ra phản hồi, lúc bị hỏi đến thì bảo “Chúng tôi ủng hộ quyền tự do biện giải của mỗi công dân, chúng tôi tuân thủ theo nguyên tắc của chủ nghĩa nhân đạo.”
Sydel:...
Nói thật là cô cảm thấy đầu óc mấy người này đều có vấn đề.
Cô không biết tên sát nhân đó có bị bệnh tâm thần hay không, nhưng mấy người trong tòa án chắc chắn là đồ thiểu năng.
Múc đích John đến đây, ngoài báo cho Sydel kết cục của Malcolm. Tên đàn ông to lớn mắc bệnh tâm thần đó đã bị khống chế, và sẽ sớm bị đưa ra tòa. John còn chân thành cảm ơn Sydel. Nhưng là một cảnh sát, hành động của anh ta luôn nhanh gọn, cũng không vì một câu cảm ơn mà kéo dài cuộc trò chuyện lên mấy chục phút.
Sydel vui vẻ nhận cái ôm cuối cùng của người đàn ông, cô không thấp hơn John là bao, cô vươn tay ra vỗ vai anh ta trấn an: “Chú đã rất giỏi rồi, ít nhất chú vẫn còn sống, thay cho hai đồng nghiệp của chú.”
Hốc mắt John hơi ươn ướt.
“Còn nữa,” Trước khi đi, Sydel như nhớ ra việc gì đó, quay đầu nhắc nhở: “ Liên quan đến Malcolm...”
“Nhất định phải canh chặt ông ta.” Cô nói: “Nếu có mấy nhà nhân đạo vớ vẩn biện hộ cho ông ta...”
“Đúng rồi!” John ngạc nhiêm nhìn Sydel: “ Sao cháu biết việc này? Hai tiếng trước mới có một giáo sư chuyên nghiên cứu về các chứng bệnh tâm thần liên hện với sở cảnh sát nói là ông ấy có thể thay Malcolm ra tòa...”
“Ừm, vị giáo sư đó nói, xét trên phương diện chủ nghĩa nhân đạo, ông ấy cho rằng không nên phán Malcolm án tử...”
“Ông ấy nói ông ấy có thể chứng minh Malcolm vô tội.”
Sydel: “...” Cô biết ngay mà.
Cô nở nụ cười thân thiện: “Nếu có người nhân danh chủ nghĩa nhân đạo để cứu bất kỳ một tên sát nhân nào thì cháu kiến nghị...”
“Các chú cứ để hắn ở với tên sát nhân mà hắn muốn cứu vài ngày trước.”
Tất nhiên, Sydel biết phương án ấy chẳng thể thực hiện được.
Cuối cùng, cô chỉ nửa đùa nửa thật nhắc John và đồng nghiệp chú ý an toàn khi vị giáo sư đó chứng minh Malcolm vô tội.
Trước khi lên máy bay, Belch cầm điện thoại xem rất lâu, “Chị, cơn bão đã quét qua thị trấn Derry, giờ trời nắng rồi.”
Như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, thị trấn Derry lại trở về khung cảnh yên bình.
“Ừ.” Sydel cân nhắc một lúc rồi nói, “Vậy cậu có định lái xe về không?”
Belch: “...?”
Cậu không dám tin nhìn Sydel: “Chị, chị nghiêm túc hả?”
Cậu bé như đang nghĩ đến thứ gì, sắc mặt tái nhợt, “Chị để em...”
“Để em một mình đi lại con đường đó sao?”
Sydel: “...”
Ừm, hình như đúng là có hơi tàn nhẫn.
Cuối cùng, Belch chọn tạm thời đậu xe ở một bãi xe ngầm, đợi có người về thị trấn Derry thì xin họ lái xe về hộ.
Sydel lên máy bay, Belch cũng ngồi cùng chuyến bay với cô.
Về nhà thôi.