Bí Mật Trường Marrik
Chương 17: Vòng quay may mắn
Mấy ngày này, cả hai đều theo dõi nhất cử nhất động của mục tiêu kia nhưng vẫn không có điều kì lạ gì xuất hiện.
"Anh nghĩ xem, nếu không có sự tồn tại của hệ thống thì tôi sẽ nghĩ đây là một tin đồn được lan truyền để thu hút sự chú ý đó"
"Đúng là không dễ dàng, chỉ sợ bọn họ tính toán rất kĩ. Có thể sẽ có những sinh viên giống như chúng ta, mục đích tới học là nửa phần, phần còn lại là để điều tra nên họ không thể làm gì ngay lúc này được"
Mạc Niên cau mày nói.
Dương Tuyết ngồi xuống ghế sofa trong phòng, nghiền ngẫm lại những gì Mạc Niên phân tích.
"Ừm, vậy anh đoán xem, khi nào bọn họ sẽ ra tay hành động"
Mạc Niên dơ tay lên tỏ vẻ bất đắc dĩ, "Dĩ nhiên là đợi chúng ta lơ là rồi"
Sáng hôm nay, khi cả hai đến trường có dành thời gian ra làm một ít nhiệm vụ.
Vô tình tới cổng trường, tay còn chưa kịp buông, lời còn chưa kịp nói thì chạm chán ngay cô bạn Thanh Dược của mình.
Cô theo phản xạ chột dạ mà rút ra, nhưng hiển nhiên, nụ cười trên môi Thanh Dược ngày càng bành trướng, ánh mắt cũng theo đó mà nheo lại một cách quỷ dị.
Khoảnh khắc này, cô đã biết trong đầu Dược Dược đang nghĩ gì.
Gạt tay Mạc Niên ra, tuyệt tình bỏ lại hắn phía sau, Dương Tuyết vội chạy về phía cô bạn đang có biểu cảm kì quái của mình.
"Không như cậu nghĩ đâu Dược Dược"
Dương Tuyết ngoắc tay ra hiệu cho Mạc Niên nhanh rời đi.
Thanh Dược phát giác ra biểu cảm của mình có hơi kì quái, rất nhanh đã thu liễm.
"Chuyện này là sao đây? Người kia có phải người yêu cậu không?", ánh mắt nhìn cô đầy dò xét.
"À...anh chàng kia ấy hả? Cậu nghĩ nhiều rồi"
Thanh Dược phản bác, "Tớ rõ ràng đã thấy hai người nắm tay nhau"
Ngay tức khắc, nét mặt cô buồn đi trông thấy, đáy mắt còn có vài giọt lệ long lanh muốn trào lên, đồng tử co rút, trông đau lòng hết nấc.
"Chàng trai kia là bị mù đường, nhìn anh ta loay hoay tìm đường làm tim tớ muốn nứt làm đôi"
"Anh ấy như một thân thể trôi dạt giữa dòng đời bất tận vậy, thành ra đã khơi dậy sự xót thương của tớ dành cho anh ấy. Mở ra cánh cửa lòng tốt trong thế giới hỗn tạp để dẫn dắt anh ấy đi đúng hướng. Không ngờ cậu lại hiểu lầm tớ như vậy"
Nói xong một tràng dài, tài lẻ văn chương cùng diễn kịch của cô bắt đầu trỗi dậy.
"Chưa điều tra xong mọi việc, sao tớ có thể yên lòng mà yêu đương được chứ"
Dứt lời, Dương Tuyết gương mặt ủy khuất lắc đầu.
Thanh Dược kế bên họng đơ cứng, lời bị nghẹn trong họng không thốt ra được một câu đành nuốt xuống, sau đó dành ánh mắt nghi hoặc cho cô, khóe miệng theo đó mà giật giật vài cái.
"Tớ còn chưa nói gì mà"
"..."
Kết thúc tiết học ngày hôm đó, Dương Tuyết cẩn thận liếc mắt nhìn xung quanh, một trước một sau với Mạc Niên đi vào phòng.
Trong khoảng thời gian bám đuôi, hai người cũng tranh thủ làm nhiệm vụ tăng tình cảm đồng minh. Bây giờ là lúc được cấp phần thưởng.
"Chào hai kí chủ, đã lâu không gặp"
Âm thanh ranh mãnh của máy móc cọt kẹt vang lên, mang theo âm hưởng của sự vui vẻ.
"Chào"
Giọng nói hai người đồng thanh vang lên.
Mấy ngày nay thật sự rất ám ảnh, tối theo dõi cậu ta học hành tới khuya, dời mắt một chút là lại cảm thấy không an toàn nên hầu hết thời gian đều dõi mắt dán chặt vào người kia.
Tới sáng hai người lại dậy sớm đứng chờ gã ấy ra khỏi nhà.
Lúc đặt lưng xuống giường thì trằn trọc không ngủ được vì sợ gã ta bị trường bắt ngay trong đêm.
Hơn nữa còn bị dính tin đồn tính ái, Dương Tuyết nghĩ mà kinh hãi.
"Chà, mới qua có vài ngày thôi mà hai người đã hợp nhau đến mức này rồi à?", hệ thống vui mừng cao hứng nói cười, thanh âm cao hẳn hơn mọi khi, nghe là biết được ăn ngủ rất tốt.
Cười ngoác miệng nãy giờ, nó không để ý phía dưới, khí tức xung quanh hai người bị bao phủ bởi một mảng đen ngòm.
"Hai người tiến triển tốt thì hệ thống này mới có thể ăn uống ngủ nghỉ thoải mái được"
Vừa tuôn ra một tràng dài tán dương xong, hệ thống bình tĩnh lại khụ khụ vài cái, rất nhanh để ý tới hai kí chủ thần sắc không mấy vui vẻ phía dưới.
"Được rồi, đừng nhìn nhau như vậy chứ. Đây là phần thưởng dành cho hai người"
Đã hẹn với nhau trước, sau khi làm xong nhiệm vụ được giao sẽ có được mảnh manh mối và phần thưởng đồng minh.
Dương Tuyết ghi nhớ được vài chữ ngày hôm trước nó nói tặng cho hai bọn cô khả năng thần giao cách cảm. Không biết là loại nào.
Thật tò mò!
"Mời đặt tay vào"
Phía trên màn hình lập tức hiện ra một nút bấm, trên nó là cái vòng quay bảy màu đặc sắc.
"Đây chính là bóc thăm trúng thưởng sao?"
Hệ thống đáp: "Đúng vậy, việc bấm nút không quan trọng, người nào ấn cũng được. Còn việc có được thưởng nóng hay không mới đáng nói"
Dương Tuyết gật đầu, hướng mắt về phía nó.
"Được, nhất ngôn cửu đỉnh. Lúc bọn tôi may mắn quay được phần thưởng tốt, tuyệt đối không được rút lại đó. Ngoài ra còn điều luật nào nữa không?"
Giọng nói đỉnh đạc pha chút sự đe dọa, cô phải nói như vậy, nếu để như lần trước thì không hay.
"Anh nghĩ xem, nếu không có sự tồn tại của hệ thống thì tôi sẽ nghĩ đây là một tin đồn được lan truyền để thu hút sự chú ý đó"
"Đúng là không dễ dàng, chỉ sợ bọn họ tính toán rất kĩ. Có thể sẽ có những sinh viên giống như chúng ta, mục đích tới học là nửa phần, phần còn lại là để điều tra nên họ không thể làm gì ngay lúc này được"
Mạc Niên cau mày nói.
Dương Tuyết ngồi xuống ghế sofa trong phòng, nghiền ngẫm lại những gì Mạc Niên phân tích.
"Ừm, vậy anh đoán xem, khi nào bọn họ sẽ ra tay hành động"
Mạc Niên dơ tay lên tỏ vẻ bất đắc dĩ, "Dĩ nhiên là đợi chúng ta lơ là rồi"
Sáng hôm nay, khi cả hai đến trường có dành thời gian ra làm một ít nhiệm vụ.
Vô tình tới cổng trường, tay còn chưa kịp buông, lời còn chưa kịp nói thì chạm chán ngay cô bạn Thanh Dược của mình.
Cô theo phản xạ chột dạ mà rút ra, nhưng hiển nhiên, nụ cười trên môi Thanh Dược ngày càng bành trướng, ánh mắt cũng theo đó mà nheo lại một cách quỷ dị.
Khoảnh khắc này, cô đã biết trong đầu Dược Dược đang nghĩ gì.
Gạt tay Mạc Niên ra, tuyệt tình bỏ lại hắn phía sau, Dương Tuyết vội chạy về phía cô bạn đang có biểu cảm kì quái của mình.
"Không như cậu nghĩ đâu Dược Dược"
Dương Tuyết ngoắc tay ra hiệu cho Mạc Niên nhanh rời đi.
Thanh Dược phát giác ra biểu cảm của mình có hơi kì quái, rất nhanh đã thu liễm.
"Chuyện này là sao đây? Người kia có phải người yêu cậu không?", ánh mắt nhìn cô đầy dò xét.
"À...anh chàng kia ấy hả? Cậu nghĩ nhiều rồi"
Thanh Dược phản bác, "Tớ rõ ràng đã thấy hai người nắm tay nhau"
Ngay tức khắc, nét mặt cô buồn đi trông thấy, đáy mắt còn có vài giọt lệ long lanh muốn trào lên, đồng tử co rút, trông đau lòng hết nấc.
"Chàng trai kia là bị mù đường, nhìn anh ta loay hoay tìm đường làm tim tớ muốn nứt làm đôi"
"Anh ấy như một thân thể trôi dạt giữa dòng đời bất tận vậy, thành ra đã khơi dậy sự xót thương của tớ dành cho anh ấy. Mở ra cánh cửa lòng tốt trong thế giới hỗn tạp để dẫn dắt anh ấy đi đúng hướng. Không ngờ cậu lại hiểu lầm tớ như vậy"
Nói xong một tràng dài, tài lẻ văn chương cùng diễn kịch của cô bắt đầu trỗi dậy.
"Chưa điều tra xong mọi việc, sao tớ có thể yên lòng mà yêu đương được chứ"
Dứt lời, Dương Tuyết gương mặt ủy khuất lắc đầu.
Thanh Dược kế bên họng đơ cứng, lời bị nghẹn trong họng không thốt ra được một câu đành nuốt xuống, sau đó dành ánh mắt nghi hoặc cho cô, khóe miệng theo đó mà giật giật vài cái.
"Tớ còn chưa nói gì mà"
"..."
Kết thúc tiết học ngày hôm đó, Dương Tuyết cẩn thận liếc mắt nhìn xung quanh, một trước một sau với Mạc Niên đi vào phòng.
Trong khoảng thời gian bám đuôi, hai người cũng tranh thủ làm nhiệm vụ tăng tình cảm đồng minh. Bây giờ là lúc được cấp phần thưởng.
"Chào hai kí chủ, đã lâu không gặp"
Âm thanh ranh mãnh của máy móc cọt kẹt vang lên, mang theo âm hưởng của sự vui vẻ.
"Chào"
Giọng nói hai người đồng thanh vang lên.
Mấy ngày nay thật sự rất ám ảnh, tối theo dõi cậu ta học hành tới khuya, dời mắt một chút là lại cảm thấy không an toàn nên hầu hết thời gian đều dõi mắt dán chặt vào người kia.
Tới sáng hai người lại dậy sớm đứng chờ gã ấy ra khỏi nhà.
Lúc đặt lưng xuống giường thì trằn trọc không ngủ được vì sợ gã ta bị trường bắt ngay trong đêm.
Hơn nữa còn bị dính tin đồn tính ái, Dương Tuyết nghĩ mà kinh hãi.
"Chà, mới qua có vài ngày thôi mà hai người đã hợp nhau đến mức này rồi à?", hệ thống vui mừng cao hứng nói cười, thanh âm cao hẳn hơn mọi khi, nghe là biết được ăn ngủ rất tốt.
Cười ngoác miệng nãy giờ, nó không để ý phía dưới, khí tức xung quanh hai người bị bao phủ bởi một mảng đen ngòm.
"Hai người tiến triển tốt thì hệ thống này mới có thể ăn uống ngủ nghỉ thoải mái được"
Vừa tuôn ra một tràng dài tán dương xong, hệ thống bình tĩnh lại khụ khụ vài cái, rất nhanh để ý tới hai kí chủ thần sắc không mấy vui vẻ phía dưới.
"Được rồi, đừng nhìn nhau như vậy chứ. Đây là phần thưởng dành cho hai người"
Đã hẹn với nhau trước, sau khi làm xong nhiệm vụ được giao sẽ có được mảnh manh mối và phần thưởng đồng minh.
Dương Tuyết ghi nhớ được vài chữ ngày hôm trước nó nói tặng cho hai bọn cô khả năng thần giao cách cảm. Không biết là loại nào.
Thật tò mò!
"Mời đặt tay vào"
Phía trên màn hình lập tức hiện ra một nút bấm, trên nó là cái vòng quay bảy màu đặc sắc.
"Đây chính là bóc thăm trúng thưởng sao?"
Hệ thống đáp: "Đúng vậy, việc bấm nút không quan trọng, người nào ấn cũng được. Còn việc có được thưởng nóng hay không mới đáng nói"
Dương Tuyết gật đầu, hướng mắt về phía nó.
"Được, nhất ngôn cửu đỉnh. Lúc bọn tôi may mắn quay được phần thưởng tốt, tuyệt đối không được rút lại đó. Ngoài ra còn điều luật nào nữa không?"
Giọng nói đỉnh đạc pha chút sự đe dọa, cô phải nói như vậy, nếu để như lần trước thì không hay.