Bí Mật Trường Marrik
Chương 2: Đột nhập
Lúc cô thoát khỏi căn nhà đó, đỉnh điểm là vì chú mình nghiện ngập cờ bạc bị đám người cho vay nặng lãi tới đòi tiền.
Mấy tên to con hùng hổ mà xông vào, nhưng ông ta làm gì còn tiền mà trả, họ đòi không được, dĩ nhiên là đánh chủ đích lên người cô. Ánh mắt bọn họ nhìn cô dã man, thèm thuồng cơ thể của người thiếu nữ mới lớn.
Nhận thấy được điều này, người chú cơ mặt giãn ra đôi chút, vội lắp bắp nói:
"Nó...nó sẽ là của các anh hết, hãy làm một cuộc giao dịch với tôi nhé"
Lời này nói ra khiến cô mở to mắt, đồng tử thoáng qua tia sợ hãi.
Rất nhanh sau đó được dập tắt bởi sự dè chừng, cơ thể cô rơi vào trạng thái phòng bị.
Người lén lút lùi dần về sau lúc đám người kia đang tính toán giá trị sử dụng của cô.
Dương Tuyết tranh thủ cơ hội liền bật người dậy nhảy qua chiếc cửa sổ, nếu cô ở lại, chắc chắn sẽ bị bắt sống và không còn điều tra được vụ việc của mẹ mình.
Cả thân thể theo quán tính rơi tọt ra sau vườn.
Cả ngày hôm đó, cũng không biết cô trốn ở ngóc ngách nào. Khi về nhà, thấy đồ đạc tang hoang. Bà ngoại thì ngồi suy sụp ở đó trách cứ đứa con hư.
"Mày đi đi, biến khỏi đây và đừng mang thêm tai họa gì nữa", nghe thấy tiếng động bên ngoài, bà tưởng đó là người con trai vô dụng của mình. Nhưng hóa ra là cô.
Dáng vẻ của bà cùng cực, gương mặt đầy những nếp nhăn của tuổi già, vết chân chim ngay mắt co lại không phải vì cười mà là vì khóc, nước mắt chực chào tuôn ra. Bế tắc vì không biết phải làm gì, khổ vì những đứa con.
Dương Tuyết chỉ nhìn một lúc, rồi tay chân lụm cụm nhặt lên những mảnh thủy tinh rơi vãi trên sàn, dựng lại cái bàn đã cũ, dọn dẹp cái ghế bị đập cho không còn hình dạng.
"A", bà ngoại bỗng ngã khụy xuống, thấy vậy cô lập tức chạy tới đỡ. Lưng của bà nằm trọn trên tay cô.
"Bà không sao chứ?", nỗi lo lắng trong lòng dấy lên.
Dương Tuyết không sợ đám giang hồ khi nãy, cô chỉ sợ mất đi người thân của mình mà thôi.
Cảm nhận hơi thở của bà dần yếu đi, cô nói:
"Bà ráng lên", cô chạy thật nhanh gọi hàng xóm tới giúp nhưng họ đều tránh né sợ phiền phức.
Đôi mắt dần đỏ lên, biết không còn nhiều thời gian nữa, bà không đứng lên được. Cô phải bằng mọi giá đưa bà đến bệnh viện.
"Mày đi đi, rời khỏi đây. Bà không sống được nữa rồi, về với ông...cho bớt khổ", vả lại, nhà họ làm gì còn tiền.
Dương Tuyết bỏ ngoài tai, bà tuy là chửi bới cô mỗi ngày, nhưng lại là người nuôi nấng cô từ nhỏ. Sao có thể nói đi là đi được.
Bà về với ông, vậy cô ở lại với ai đây.
Cánh tay dần buông thõng, giọt nước mắt cuối cùng đọng lại trên khóe mi, như bà muốn, cơn đau tim đã tước đoạt đi mạng sống người thân cuối cùng của cô.
Có lẽ là từ lúc ấy, cô đã không còn quan hệ gì với gia đình đó rồi, người chú trốn chui trốn lũi không biết ở đâu.
Số tiền ít ỏi còn lại là do cô vừa học vừa làm thêm mới tích cóp được.
Sau đó, nhờ chăm chỉ học tập mỗi ngày, cô đã may mắn tìm cho mình một công việc nhiều tiền hơn.
Đó là bẻ khóa phần mềm và lấy thông tin mật cho những người tổ chức cần mua. Họ sẽ ra giá cao, nhưng cô không quan tâm, miễn đủ để trang trải cuộc sống.
"Cạch", tiếng mở cửa làm đứt đoạn mạch suy nghĩ của Dương Tuyết.
Cô ngoái đầu lại nhìn, đứng lên ra ngoài kiểm tra.
Tuy căn chung cư này không mấy xa hoa, nội thất bình thường. Nhưng an ninh lại khá nghiêm ngặt, nên người dân xung quanh đây cũng chả có hứng thú với việc trộm cắp.
Ở đây cũng không có vụ việc tấn công nào xảy ra cả.
Vậy nên Dương Tuyết khá yên tâm đi ra mở cửa.
"Rầm"
Bất chợt một bóng đen to lớn phóng vào đẩy cô ra, làm Dương Tuyết ngã ra đất choáng váng, cánh tay khều trong không trung khiến cho bình bông nhỏ trang trí ngay kệ dép bị rớt xuống bể nát.
"Choang"
Có tiếng động phát ra nhưng lại không đủ để làm kinh động những người xung quanh.
Từ cơn đau nhức ở cổ tay, cô ngẩng mặt lên nhìn. Cơ thể đứng dậy nhanh chóng, thủ sẵn ở thế phòng bị lùi ra xa.
"Là ai?"
Đằng ấy im bặt, lời nói cô thốt ra như ném vào miệng hố đen, bất tận không một tiếng vọng, thứ đáp lại chỉ có sự im lặng.
Người phía ngoài dần tiến vào trong, bóng dáng quen thuộc lộ rõ. Chính là người đàn ông ngoài quảng trường khi nãy, tại sao hắn lại đột nhập vào đây.
Chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, hắn đột nhiên khóa cửa lại tiến tới khiêng cô lên ném xuống chiếc giường bên trong.
Hành động xảy ra trong tích tắc khiến Dương Tuyết không kịp phản ứng.
Cô thầm nghĩ:
-Chết thật, thân thủ hắn ta quá nhanh.
"Giúp tôi", giọng nói trầm thấp vang lên, có chút khàn do nén giọng nhỏ xuống. Đây là lời đầu tiên hắn thốt ra từ lúc vào đây.
Nói rồi, không đợi cô trả lời, hắn cởi áo mưa trùm kín người ra, cơ thể rắn chắc vạm vỡ hiện ra trước mặt cô.
-Người này là ai mà dám tùy tiện xông vào nhà dân làm ra những hành vi như vậy.
Ánh mắt Dương Tuyết có phần nguy hiểm, mắt liếc nhìn qua chiếc đèn ngủ kế bên.
Mấy tên to con hùng hổ mà xông vào, nhưng ông ta làm gì còn tiền mà trả, họ đòi không được, dĩ nhiên là đánh chủ đích lên người cô. Ánh mắt bọn họ nhìn cô dã man, thèm thuồng cơ thể của người thiếu nữ mới lớn.
Nhận thấy được điều này, người chú cơ mặt giãn ra đôi chút, vội lắp bắp nói:
"Nó...nó sẽ là của các anh hết, hãy làm một cuộc giao dịch với tôi nhé"
Lời này nói ra khiến cô mở to mắt, đồng tử thoáng qua tia sợ hãi.
Rất nhanh sau đó được dập tắt bởi sự dè chừng, cơ thể cô rơi vào trạng thái phòng bị.
Người lén lút lùi dần về sau lúc đám người kia đang tính toán giá trị sử dụng của cô.
Dương Tuyết tranh thủ cơ hội liền bật người dậy nhảy qua chiếc cửa sổ, nếu cô ở lại, chắc chắn sẽ bị bắt sống và không còn điều tra được vụ việc của mẹ mình.
Cả thân thể theo quán tính rơi tọt ra sau vườn.
Cả ngày hôm đó, cũng không biết cô trốn ở ngóc ngách nào. Khi về nhà, thấy đồ đạc tang hoang. Bà ngoại thì ngồi suy sụp ở đó trách cứ đứa con hư.
"Mày đi đi, biến khỏi đây và đừng mang thêm tai họa gì nữa", nghe thấy tiếng động bên ngoài, bà tưởng đó là người con trai vô dụng của mình. Nhưng hóa ra là cô.
Dáng vẻ của bà cùng cực, gương mặt đầy những nếp nhăn của tuổi già, vết chân chim ngay mắt co lại không phải vì cười mà là vì khóc, nước mắt chực chào tuôn ra. Bế tắc vì không biết phải làm gì, khổ vì những đứa con.
Dương Tuyết chỉ nhìn một lúc, rồi tay chân lụm cụm nhặt lên những mảnh thủy tinh rơi vãi trên sàn, dựng lại cái bàn đã cũ, dọn dẹp cái ghế bị đập cho không còn hình dạng.
"A", bà ngoại bỗng ngã khụy xuống, thấy vậy cô lập tức chạy tới đỡ. Lưng của bà nằm trọn trên tay cô.
"Bà không sao chứ?", nỗi lo lắng trong lòng dấy lên.
Dương Tuyết không sợ đám giang hồ khi nãy, cô chỉ sợ mất đi người thân của mình mà thôi.
Cảm nhận hơi thở của bà dần yếu đi, cô nói:
"Bà ráng lên", cô chạy thật nhanh gọi hàng xóm tới giúp nhưng họ đều tránh né sợ phiền phức.
Đôi mắt dần đỏ lên, biết không còn nhiều thời gian nữa, bà không đứng lên được. Cô phải bằng mọi giá đưa bà đến bệnh viện.
"Mày đi đi, rời khỏi đây. Bà không sống được nữa rồi, về với ông...cho bớt khổ", vả lại, nhà họ làm gì còn tiền.
Dương Tuyết bỏ ngoài tai, bà tuy là chửi bới cô mỗi ngày, nhưng lại là người nuôi nấng cô từ nhỏ. Sao có thể nói đi là đi được.
Bà về với ông, vậy cô ở lại với ai đây.
Cánh tay dần buông thõng, giọt nước mắt cuối cùng đọng lại trên khóe mi, như bà muốn, cơn đau tim đã tước đoạt đi mạng sống người thân cuối cùng của cô.
Có lẽ là từ lúc ấy, cô đã không còn quan hệ gì với gia đình đó rồi, người chú trốn chui trốn lũi không biết ở đâu.
Số tiền ít ỏi còn lại là do cô vừa học vừa làm thêm mới tích cóp được.
Sau đó, nhờ chăm chỉ học tập mỗi ngày, cô đã may mắn tìm cho mình một công việc nhiều tiền hơn.
Đó là bẻ khóa phần mềm và lấy thông tin mật cho những người tổ chức cần mua. Họ sẽ ra giá cao, nhưng cô không quan tâm, miễn đủ để trang trải cuộc sống.
"Cạch", tiếng mở cửa làm đứt đoạn mạch suy nghĩ của Dương Tuyết.
Cô ngoái đầu lại nhìn, đứng lên ra ngoài kiểm tra.
Tuy căn chung cư này không mấy xa hoa, nội thất bình thường. Nhưng an ninh lại khá nghiêm ngặt, nên người dân xung quanh đây cũng chả có hứng thú với việc trộm cắp.
Ở đây cũng không có vụ việc tấn công nào xảy ra cả.
Vậy nên Dương Tuyết khá yên tâm đi ra mở cửa.
"Rầm"
Bất chợt một bóng đen to lớn phóng vào đẩy cô ra, làm Dương Tuyết ngã ra đất choáng váng, cánh tay khều trong không trung khiến cho bình bông nhỏ trang trí ngay kệ dép bị rớt xuống bể nát.
"Choang"
Có tiếng động phát ra nhưng lại không đủ để làm kinh động những người xung quanh.
Từ cơn đau nhức ở cổ tay, cô ngẩng mặt lên nhìn. Cơ thể đứng dậy nhanh chóng, thủ sẵn ở thế phòng bị lùi ra xa.
"Là ai?"
Đằng ấy im bặt, lời nói cô thốt ra như ném vào miệng hố đen, bất tận không một tiếng vọng, thứ đáp lại chỉ có sự im lặng.
Người phía ngoài dần tiến vào trong, bóng dáng quen thuộc lộ rõ. Chính là người đàn ông ngoài quảng trường khi nãy, tại sao hắn lại đột nhập vào đây.
Chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, hắn đột nhiên khóa cửa lại tiến tới khiêng cô lên ném xuống chiếc giường bên trong.
Hành động xảy ra trong tích tắc khiến Dương Tuyết không kịp phản ứng.
Cô thầm nghĩ:
-Chết thật, thân thủ hắn ta quá nhanh.
"Giúp tôi", giọng nói trầm thấp vang lên, có chút khàn do nén giọng nhỏ xuống. Đây là lời đầu tiên hắn thốt ra từ lúc vào đây.
Nói rồi, không đợi cô trả lời, hắn cởi áo mưa trùm kín người ra, cơ thể rắn chắc vạm vỡ hiện ra trước mặt cô.
-Người này là ai mà dám tùy tiện xông vào nhà dân làm ra những hành vi như vậy.
Ánh mắt Dương Tuyết có phần nguy hiểm, mắt liếc nhìn qua chiếc đèn ngủ kế bên.