Bị Nam Chính Điên Cuồng Cưỡng Ép Yêu
Chương 47: Trăn trở
Mạch Kính gọi tên hắn hết lần này đến lần khác, Trịnh Thù Quan đều kiên nhẫn đáp lại từng tiếng, trong lúc đó còn nhân tiện nện dương v/ật thô bạo, đôi mắt xanh dính nhớp mờ ám vẫn lượn lờ xung quanh đôi vai run rẩy và tấm lưng thon gầy của đối phương.
Trong căn phòng đã được quét dọn sạch sẽ ngăn nắp, trên sàn gỗ chưa từng trải thảm mỏng, đến gần bên bức tường cũ gần cửa sổ. Sau những cú nhấp hung mãnh cuối cùng, Trịnh Thù Quan cắn một ngụm vào yết hầu của Mạch Kính rồi bắn toàn bộ tinh d/ịch nóng bỏng vào trong lỗ nhỏ, hoàn thành bước bắn tinh.
Bụng dưới của Mạch Kính hơi phồng lên do bị bắn đầy tinh d/ịch, cậu không thể ăn vô quá nhiều nên tinh d/ịch lại ồ ạt tràn ra ngoài từ khe hở, mùi tanh nồng lập tức lan toả trong căn phòng ngủ nhỏ.
Sau khi thở hổn hển, Mạch Kính mới dần hoàn hồn lại khàn giọng hỏi: "Rốt cuộc anh muốn nói gì?"
Trịnh Thù Quan để lại một dấu răng đỏ tươi trên yết hầu của đối phương, thở dài rồi lắc đầu: "Sao lúc này em không thông minh gì hết nhỉ?"
Người này đúng là quá đáng, lúc thì nói chuyện thẳng thừng trắng trợn, lúc lại thích úp úp mở mở khiến người khác phải đoán già đoán non.
Mạch Kính chợt nhận ra điều gì đó.
Có lẽ trong suy nghĩ của đối phương, hắn cảm thấy cậu như một sinh vật yếu đuối chỉ hợp trốn trong tổ ấm vững chắc ở nơi sâu thẳm. Bất cứ khi nào cậu hướng ánh mắt mong chờ nhìn ra bên ngoài, đều sẽ kích thích dây thần kinh nhạy cảm của chủ nhân tổ ấm.
Ví dụ như khi Trịnh Thù Quan trả lại điện thoại cho cậu, nhưng lại cài thêm phần mềm giám sát ở trong điện thoại. Chỉ cần Mạch Kính thực sự muốn mở tin nhắn trò chuyện với người khác, dù cậu chỉ nhắn lại một câu nói rất bình thường, hắn cũng sẽ lộ ra nụ cười kỳ lạ và từ từ nhìn sang khiến cậu sợ run lên.
Mạch Kính không biết phải làm sao, đó giờ cậu chưa từng yêu đương với ai, trước khi thi đại học toàn đặt việc học lên hàng đầu. Cậu cũng ít khi nghe ít khi xem mấy bộ phim ảnh, tiểu thuyết, kịch truyền thanh liên quan đến tình yêu. Lên đại học năm nhất cậu chưa kịp tận hưởng thời thanh xuân tươi đẹp, đã gặp phải chuyện làm bản thân phải thu mình lại. Bây giờ Trịnh Thù Quan lại không cho cậu nhờ người ngoài giúp đỡ, còn nhất quyết muốn cậu phải chơi trò "Anh không nói ra thì em phải tự đoán, nếu không được là do em không yêu anh đủ nhiều, chưa đủ hiểu anh".
Trò chơi tình yêu thật khó chơi, đâu đâu cũng là cạm bẫy.
Yêu một người đàn ông thật sự khó quá.
Yêu một người đàn ông có bệnh càng khó hơn.
Cún con thở dài.
Công thức vạn năng không còn hiệu quả nữa, phải tranh thủ nâng cấp phần mềm thôi.
Mạch Kính đã hạ quyết tâm, mở đôi môi sưng đỏ, khó khăn xoay người khỏi vòng tay ôm ấp của Trịnh Thù Quan, trên gương mặt dịu dàng toát lên vẻ nghiêm túc: "Anh yên tâm, khả năng học hỏi của em không tệ đâu. Em không biết anh đang không hài lòng điều gì, nhưng em có thể học, anh hãy chờ kết quả của em."
Nghe như một lời thề.
Trịnh Thù Quan im lặng một lúc, rồi từ từ tiến lại gần tai cậu khẽ mỉm cười: "Anh mòn mỏi chờ xem."
Cuối cùng cậu cũng được buông ra.
Đến đúng giờ hẹn, cậu đến trước mặt giảng viên hướng dẫn nộp bản thảo luận văn của mình.
Giảng viên hướng dẫn được chỉ định cho Mạch Kính là thầy Hoàng ngoài năm mươi tuổi, tiếng tăm trong trường khá tốt chỉ có điều hơi nói nhiều một chút.
Lúc này, ông đang xem luận văn của sinh viên, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Viết luận văn tốt nghiệp luôn là một thử thách, thầy biết em đã bỏ ra rất nhiều công sức cho bài viết này trong mấy tháng qua. Nhưng với tư cách là giảng viên hướng dẫn, thầy chắc chắn phải chịu trách nhiệm với sản phẩm của em. Đừng nghĩ thầy lắm lời, thực ra thầy cũng vì muốn sinh viên của khoa chúng ta có được những kinh nghiệm quý báu..."
Theo quy tắc ứng xử của các đàn anh đàn chị trong diễn đàn trường, Mạch Kính vừa gật đầu "dạ dạ" không biết phải đáp lại như thế nào, vừa không tự chủ được mà nhìn về bàn làm việc của giảng viên hướng dẫn.
Bên cạnh chiếc laptop, trên đỉnh một chồng sách học thuật đang có một cuốn sách không dày không mỏng có tựa đề "Tâm lý học trẻ em" đang mở ra, trong đó có vài dòng chữ đã được thầy Hoàng đánh dấu bằng bút đỏ.
"Ba mẹ học sinh gặp khó khăn trong việc làm thế nào để giao tiếp hiệu quả với con cái, thay vì "ông nói gà bà nói vịt", làm thế nào để rút ngắn khoảng cách giữa hai bên, làm thế nào để chủ động khuyến khích con cái tự tin bước những bước đầu tiên khi con không muốn giao tiếp thẳng thắn. Theo tác giả, đây là một quan niệm sai lầm mà các bậc phụ huynh thường mắc phải. Thực ra chúng ta nên giảm bớt sự áp đặt, kìm chế nhu cầu thể hiện bản thân, học cách khen ngợi con cái thường xuyên và đúng lúc, điều này có thể giải quyết hiệu quả 70% các vấn đề trong giao tiếp."
Mạch Kính suy nghĩ một lúc.
Khi cuộc thảo luận về luận văn kết thúc, đôi môi hồng hào của Mạch Kính mím chặt, cố gắng để giọng nói của mình nghe không quá kích động, hỏi ngay: "Thầy Hoàng, thầy có thể cho em mượn vài cuốn sách được không?"
Cậu đưa tay chỉ vào cuốn "Tâm lý học trẻ em" trên bàn, rồi bổ sung: "Nếu không tiện mang đi thì em sẽ xem ở đây."
Thầy Hoàng hơi sững sốt, trong đầu lóe lên những ý nghĩ linh tinh như "Giấy đăng ký kết hôn có thể đổi lấy 2 tín chỉ" hay "Bác sĩ bảo cưới"... Rồi ông từ tốn nở một nụ cười bao dung của người từng trải: "Đương nhiên là được rồi."
Ông đứng dậy đi đến giá sách lấy ra những cuốn sách cùng chủ đề, như "Làm mẹ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn", "Người ba đơn thân", "Kinh nghiệm nuôi dạy con", "Tại sao con tôi lại như vậy", "30 ngày hình thành nhân cách tốt đẹp".
Mạch Kính rất xúc động, cũng đứng dậy tìm kiếm trong giá sách lấy ra những cuốn như: "Quản lý cảm xúc ở thanh thiếu niên", "100 lời khuyên dành cho ba mẹ", "Mối quan hệ giữa người với người lành mạnh", "Thư gửi ba mẹ", "Bộ não siêu phàm - Tình yêu là liều thuốc tốt nhất cho giáo dục", "Hiểu con mình một cách hiệu quả", "Nắm bắt nhanh những gì người khác đang nói".
Thầy Hoàng vỗ mạnh vào ngực mình, vừa nghĩ: Thanh thiếu niên à, không hợp lý lắm, con của Mạch Kính lớn như vậy rồi à, rồi tự nhủ thêm: Ừ đúng rồi đúng rồi, phòng ngừa là tốt nhất, con cái luôn lớn lên mà.
Ông vẫy tay: "Những cuốn sách này đều không dày lắm, nhưng mang đi mang lại cũng phiền, em cứ ở đây xem đi."
Có câu nói đó nên Mạch Kính cũng tự tin hơn, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Trịnh Thù Quan: Em đang học, tối nay em ở lại ký túc xá.
Khi nhận được tin nhắn này, Trịnh Thù Quan vừa đến dưới một tòa nhà chung cư, hắn nheo mắt lại định trả lời thì nghe thấy có người gọi mình: "Thù Quan."
Hắn ngẩng đầu lên, điều đầu tiên đập vào mắt là một khuôn mặt tuấn tú và cương nghị.
"Chú."
Nhiếp Tứ là một cán bộ quân đội, ở chức vị của y được quân đội cấp rất nhiều ngày phép, ngoại trừ những thời điểm đặc biệt có thể nghỉ liên tục ba tuần ở nhà.
Trước đây y trở về, bất kể họ hàng xa hay hàng xóm lân cận có chuyện gì nhà họ Trịnh đều giữ thái độ im ắng, chứ không giống như lần này y vừa đặt chân xuống đất đã thấy Trịnh Tình Mạn gọi điện cho mình.
"Chú à, cháu biết chú có năng lực, chú cũng biết cháu là người thế nào rồi, cháu không vòng vo nữa, cho cháu vài tên lính đi giúp cháu bắt một người."
"Được được, cháu không muốn nghe mấy cái đạo lý linh tinh đâu, điều kiện của cháu vẫn thế đấy, tóm lại là cháu không động đến người đang phục vụ trong quân đội, chú cho cháu vài người đã xuất ngũ được không?"
Luật hình sự nước ta quy định, bắt giữ người trái phép... Ồ, cướp người từ tay những kẻ bắt giữ người trái phép là nhiệm vụ giải cứu mà, vậy là không sao rồi.
Nhiếp Tứ vừa mới cúp máy với chị gái, em trai cũng đã đến nơi. Y nhìn đứa cháu trai đã trưởng thành hoàn toàn của mình, một người đàn ông điển trai có tiếng tăm rất tốt, vẻ mặt hơi bất lực hỏi: "Có chuyện gì mà phải đến tận đây nói thế?"
Trịnh Thù Quan nở một nụ cười đặc trưng của những người đàm phán, bằng giọng điệu khá nhẹ nhàng chậm rãi nói: "Một chuyện rất đơn giản, không biết bên chú có loại tài liệu mật nào không, loại mà khi đọc xong có thể khiến chính phủ tiến hành cuộc truy lùng rầm rộ một người đột nhiên biến mất không?"
Không khí đột ngột trở nên ngột ngạt.
Nhiếp Tứ dùng ánh mắt ẩn ý nhìn hắn, không nói có cũng không nói không, chỉ bình tĩnh nói: "Vào trong đi."
Trong căn phòng đã được quét dọn sạch sẽ ngăn nắp, trên sàn gỗ chưa từng trải thảm mỏng, đến gần bên bức tường cũ gần cửa sổ. Sau những cú nhấp hung mãnh cuối cùng, Trịnh Thù Quan cắn một ngụm vào yết hầu của Mạch Kính rồi bắn toàn bộ tinh d/ịch nóng bỏng vào trong lỗ nhỏ, hoàn thành bước bắn tinh.
Bụng dưới của Mạch Kính hơi phồng lên do bị bắn đầy tinh d/ịch, cậu không thể ăn vô quá nhiều nên tinh d/ịch lại ồ ạt tràn ra ngoài từ khe hở, mùi tanh nồng lập tức lan toả trong căn phòng ngủ nhỏ.
Sau khi thở hổn hển, Mạch Kính mới dần hoàn hồn lại khàn giọng hỏi: "Rốt cuộc anh muốn nói gì?"
Trịnh Thù Quan để lại một dấu răng đỏ tươi trên yết hầu của đối phương, thở dài rồi lắc đầu: "Sao lúc này em không thông minh gì hết nhỉ?"
Người này đúng là quá đáng, lúc thì nói chuyện thẳng thừng trắng trợn, lúc lại thích úp úp mở mở khiến người khác phải đoán già đoán non.
Mạch Kính chợt nhận ra điều gì đó.
Có lẽ trong suy nghĩ của đối phương, hắn cảm thấy cậu như một sinh vật yếu đuối chỉ hợp trốn trong tổ ấm vững chắc ở nơi sâu thẳm. Bất cứ khi nào cậu hướng ánh mắt mong chờ nhìn ra bên ngoài, đều sẽ kích thích dây thần kinh nhạy cảm của chủ nhân tổ ấm.
Ví dụ như khi Trịnh Thù Quan trả lại điện thoại cho cậu, nhưng lại cài thêm phần mềm giám sát ở trong điện thoại. Chỉ cần Mạch Kính thực sự muốn mở tin nhắn trò chuyện với người khác, dù cậu chỉ nhắn lại một câu nói rất bình thường, hắn cũng sẽ lộ ra nụ cười kỳ lạ và từ từ nhìn sang khiến cậu sợ run lên.
Mạch Kính không biết phải làm sao, đó giờ cậu chưa từng yêu đương với ai, trước khi thi đại học toàn đặt việc học lên hàng đầu. Cậu cũng ít khi nghe ít khi xem mấy bộ phim ảnh, tiểu thuyết, kịch truyền thanh liên quan đến tình yêu. Lên đại học năm nhất cậu chưa kịp tận hưởng thời thanh xuân tươi đẹp, đã gặp phải chuyện làm bản thân phải thu mình lại. Bây giờ Trịnh Thù Quan lại không cho cậu nhờ người ngoài giúp đỡ, còn nhất quyết muốn cậu phải chơi trò "Anh không nói ra thì em phải tự đoán, nếu không được là do em không yêu anh đủ nhiều, chưa đủ hiểu anh".
Trò chơi tình yêu thật khó chơi, đâu đâu cũng là cạm bẫy.
Yêu một người đàn ông thật sự khó quá.
Yêu một người đàn ông có bệnh càng khó hơn.
Cún con thở dài.
Công thức vạn năng không còn hiệu quả nữa, phải tranh thủ nâng cấp phần mềm thôi.
Mạch Kính đã hạ quyết tâm, mở đôi môi sưng đỏ, khó khăn xoay người khỏi vòng tay ôm ấp của Trịnh Thù Quan, trên gương mặt dịu dàng toát lên vẻ nghiêm túc: "Anh yên tâm, khả năng học hỏi của em không tệ đâu. Em không biết anh đang không hài lòng điều gì, nhưng em có thể học, anh hãy chờ kết quả của em."
Nghe như một lời thề.
Trịnh Thù Quan im lặng một lúc, rồi từ từ tiến lại gần tai cậu khẽ mỉm cười: "Anh mòn mỏi chờ xem."
Cuối cùng cậu cũng được buông ra.
Đến đúng giờ hẹn, cậu đến trước mặt giảng viên hướng dẫn nộp bản thảo luận văn của mình.
Giảng viên hướng dẫn được chỉ định cho Mạch Kính là thầy Hoàng ngoài năm mươi tuổi, tiếng tăm trong trường khá tốt chỉ có điều hơi nói nhiều một chút.
Lúc này, ông đang xem luận văn của sinh viên, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Viết luận văn tốt nghiệp luôn là một thử thách, thầy biết em đã bỏ ra rất nhiều công sức cho bài viết này trong mấy tháng qua. Nhưng với tư cách là giảng viên hướng dẫn, thầy chắc chắn phải chịu trách nhiệm với sản phẩm của em. Đừng nghĩ thầy lắm lời, thực ra thầy cũng vì muốn sinh viên của khoa chúng ta có được những kinh nghiệm quý báu..."
Theo quy tắc ứng xử của các đàn anh đàn chị trong diễn đàn trường, Mạch Kính vừa gật đầu "dạ dạ" không biết phải đáp lại như thế nào, vừa không tự chủ được mà nhìn về bàn làm việc của giảng viên hướng dẫn.
Bên cạnh chiếc laptop, trên đỉnh một chồng sách học thuật đang có một cuốn sách không dày không mỏng có tựa đề "Tâm lý học trẻ em" đang mở ra, trong đó có vài dòng chữ đã được thầy Hoàng đánh dấu bằng bút đỏ.
"Ba mẹ học sinh gặp khó khăn trong việc làm thế nào để giao tiếp hiệu quả với con cái, thay vì "ông nói gà bà nói vịt", làm thế nào để rút ngắn khoảng cách giữa hai bên, làm thế nào để chủ động khuyến khích con cái tự tin bước những bước đầu tiên khi con không muốn giao tiếp thẳng thắn. Theo tác giả, đây là một quan niệm sai lầm mà các bậc phụ huynh thường mắc phải. Thực ra chúng ta nên giảm bớt sự áp đặt, kìm chế nhu cầu thể hiện bản thân, học cách khen ngợi con cái thường xuyên và đúng lúc, điều này có thể giải quyết hiệu quả 70% các vấn đề trong giao tiếp."
Mạch Kính suy nghĩ một lúc.
Khi cuộc thảo luận về luận văn kết thúc, đôi môi hồng hào của Mạch Kính mím chặt, cố gắng để giọng nói của mình nghe không quá kích động, hỏi ngay: "Thầy Hoàng, thầy có thể cho em mượn vài cuốn sách được không?"
Cậu đưa tay chỉ vào cuốn "Tâm lý học trẻ em" trên bàn, rồi bổ sung: "Nếu không tiện mang đi thì em sẽ xem ở đây."
Thầy Hoàng hơi sững sốt, trong đầu lóe lên những ý nghĩ linh tinh như "Giấy đăng ký kết hôn có thể đổi lấy 2 tín chỉ" hay "Bác sĩ bảo cưới"... Rồi ông từ tốn nở một nụ cười bao dung của người từng trải: "Đương nhiên là được rồi."
Ông đứng dậy đi đến giá sách lấy ra những cuốn sách cùng chủ đề, như "Làm mẹ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn", "Người ba đơn thân", "Kinh nghiệm nuôi dạy con", "Tại sao con tôi lại như vậy", "30 ngày hình thành nhân cách tốt đẹp".
Mạch Kính rất xúc động, cũng đứng dậy tìm kiếm trong giá sách lấy ra những cuốn như: "Quản lý cảm xúc ở thanh thiếu niên", "100 lời khuyên dành cho ba mẹ", "Mối quan hệ giữa người với người lành mạnh", "Thư gửi ba mẹ", "Bộ não siêu phàm - Tình yêu là liều thuốc tốt nhất cho giáo dục", "Hiểu con mình một cách hiệu quả", "Nắm bắt nhanh những gì người khác đang nói".
Thầy Hoàng vỗ mạnh vào ngực mình, vừa nghĩ: Thanh thiếu niên à, không hợp lý lắm, con của Mạch Kính lớn như vậy rồi à, rồi tự nhủ thêm: Ừ đúng rồi đúng rồi, phòng ngừa là tốt nhất, con cái luôn lớn lên mà.
Ông vẫy tay: "Những cuốn sách này đều không dày lắm, nhưng mang đi mang lại cũng phiền, em cứ ở đây xem đi."
Có câu nói đó nên Mạch Kính cũng tự tin hơn, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Trịnh Thù Quan: Em đang học, tối nay em ở lại ký túc xá.
Khi nhận được tin nhắn này, Trịnh Thù Quan vừa đến dưới một tòa nhà chung cư, hắn nheo mắt lại định trả lời thì nghe thấy có người gọi mình: "Thù Quan."
Hắn ngẩng đầu lên, điều đầu tiên đập vào mắt là một khuôn mặt tuấn tú và cương nghị.
"Chú."
Nhiếp Tứ là một cán bộ quân đội, ở chức vị của y được quân đội cấp rất nhiều ngày phép, ngoại trừ những thời điểm đặc biệt có thể nghỉ liên tục ba tuần ở nhà.
Trước đây y trở về, bất kể họ hàng xa hay hàng xóm lân cận có chuyện gì nhà họ Trịnh đều giữ thái độ im ắng, chứ không giống như lần này y vừa đặt chân xuống đất đã thấy Trịnh Tình Mạn gọi điện cho mình.
"Chú à, cháu biết chú có năng lực, chú cũng biết cháu là người thế nào rồi, cháu không vòng vo nữa, cho cháu vài tên lính đi giúp cháu bắt một người."
"Được được, cháu không muốn nghe mấy cái đạo lý linh tinh đâu, điều kiện của cháu vẫn thế đấy, tóm lại là cháu không động đến người đang phục vụ trong quân đội, chú cho cháu vài người đã xuất ngũ được không?"
Luật hình sự nước ta quy định, bắt giữ người trái phép... Ồ, cướp người từ tay những kẻ bắt giữ người trái phép là nhiệm vụ giải cứu mà, vậy là không sao rồi.
Nhiếp Tứ vừa mới cúp máy với chị gái, em trai cũng đã đến nơi. Y nhìn đứa cháu trai đã trưởng thành hoàn toàn của mình, một người đàn ông điển trai có tiếng tăm rất tốt, vẻ mặt hơi bất lực hỏi: "Có chuyện gì mà phải đến tận đây nói thế?"
Trịnh Thù Quan nở một nụ cười đặc trưng của những người đàm phán, bằng giọng điệu khá nhẹ nhàng chậm rãi nói: "Một chuyện rất đơn giản, không biết bên chú có loại tài liệu mật nào không, loại mà khi đọc xong có thể khiến chính phủ tiến hành cuộc truy lùng rầm rộ một người đột nhiên biến mất không?"
Không khí đột ngột trở nên ngột ngạt.
Nhiếp Tứ dùng ánh mắt ẩn ý nhìn hắn, không nói có cũng không nói không, chỉ bình tĩnh nói: "Vào trong đi."