Bia Đỡ Đạn Phản Công
Chương 1231: Tình duyên Internet 23
Edit: Suly
Beta: Sakura
Hiển nhiên Thanh Qua cũng hiểu rõ ý tứ trong lời Bách Hợp, nhận lấy mật ong, gật đầu, trên khóe miệng lộ ra nếp nhăn rất nhỏ khi cười: “ Chặn bọn họ một lúc.”
“Chặn ai một lúc?”
Ly Viên không nhịn đuợc mở miệng, Thích Khách cũng nhéo cằm hồi phục lại tinh thần: “Ý kiến hay.”
Mấy người đều một bụng ý xấu giống nhau, lúc này có chung nhận thức, phân chia mỗi người một lọ mật, Thích Khách và Ly Viên đã hóa u linh đi trước dò đường, ba người còn lại chia nhau rải mật ong ở hai bên, rất nhiều xích kiến ngửi thấy mùi đồ ăn thơm ngon thì nhanh chóng lao tới tạo ra một lối đi ở giữa, còn lại xích kiến chưa kịp chạy trốn thì sẽ bị Thanh Qua giết chết hoặc bị Bách Hợp quét sạch.
Để phòng ngừa bọn người Tạo Hóa Trêu Ngươi phát hiện bí mật dẫn dắt xích kiến rời đi, dựa vào phương pháp này đoàn người chạy xa vài trăm thước, quay đầu lại nhìn đã không thấy cửa sơn động, lúc phóng mắt nhìn chỉ còn thấy xích kiến dày đặc rồi mới ngừng lại.
Tuy trong túi Bách Hợp nhiều mật, nhưng sào huyệt này lớn như vậy, nếu như vẫn sử dụng phương pháp này, cô sợ rằng tiêu hao hơn nữa cũng không qua nổi. Hơn nữa một lọ mật tuy rằng không ít, nhưng chỉ là tạm thời hấp dẫn lực chú ý của xích kiến hơn nữa xích kiến nhiều về sau sẽ mất tác dụng. Mọi người ngừng lại, cũng không dám buông lỏng, liền tự phóng ra kỹ năng, bắt đầu giết những xích kiến nổi lên trên đất.
Cũng may lực công kích của mỗi người cũng không thấp, nhất là Bách Hợp, linh lực tràn đầy trong cơ thể, lực ma pháp công kích lại cao, mỗi lần tấn công xuống, một đám xích kiến lập tức chết hơn phân nửa. Hơn nữa cũng không cần cô dẫn quái, kinh nghiệm từ từ tăng lên, ngay từ đầu mọi người còn tưởng Bách Hợp không giúp được bao nhiêu, cuối cùng không ngờ cô không những không cản trở, ngược lại còn giúp đỡ mọi người.
Bởi vì Liễu Thanh Khê chuyên về trị thương nên lực công kích hơi thấp, nhưng mọi người giết xích kiến rất nhiều, bởi vì quái quá nhiều nên khó tránh khỏi bị xích kiến đốt, thỉnh thoảng hắn phóng ra thuật chữa thương, cứ như thế mọi người dọn ra được một khoảng đất trống, Bách Hợp lại vừa mới thăng cấp 50, phần thưởng giết hai, ba tiếng đồng hồ là trừ ra được một khoảng đất trống phía sau và giá trị kinh nghiệm của cô tăng lên một chút.
Bọn người Ly Viên cũng khá mệt mỏi, xung quanh xích kiến ít dần, Ly Viên ngồi xuống trên mặt đất, đưa tay lau đầu, năn nỉ nói: “Thanh Qua!!! Nghỉ một lát đi mà.”
Tuy rằng mọi người bổ xung thể lực nhưng tinh thần căng thẳng cao độ, hơn nữa sử dụng kỹ năng một thời gian dài, kỳ thực Bách Hợp cũng đã không chịu nổi, linh lực trong cơ thể cô đã hết, vừa giết quái vừa uống ma lực chống đỡ, nhưng bởi vì thức uống ma lực chỉ bổ xung một ít ma lực, vừa nãy lúc giết quái cô tranh thủ uống nước tăng ma lực nhưng chỉ bổ sung được một tí hơn nữa linh lực trong cơ thể cô nhất định vẫn có khác biệt nhất định, lực sát thương so với linh lực tung ra nhỏ hơn nhiều, cho nên thời gian dài như vậy cô cũng hết sức mệt mỏi. Hơn nữa vừa bị đốt quá nhiều, tuy nói có thuật trị thương của Liễu Thanh Khê nên tính mạng cũng không có nguy hiểm, cả người vừa đau vừa ngứa.
“Nghỉ một lát.” Thanh Qua ngồi dưới đất, móc ra hai miếng thịt khô để bổ sung thể lực. Mấy người thấy hành động của anh thì cũng đều móc đồ ăn từ trong túi ra, Bách Hợp lấy ra một bó củi, móc thịt sói ra, vừa mới nướng, mùi thơm liền bay ra.
Thịt khô cằn mua trong mấy cửa hiệu sao có thể sánh bằng thịt sói nướng của cô? Tuy nói rằng Bách Hợp kiêng kị xích kiến nên không dám quét mật ong, nhưng lại bỏ thên hương liệu tự nhiên cao cấp, Ly Viên cầm trong tay nửa miếng thịt khô khốc mà không ăn nổi. Mặt dày tiến lại gần cô một chút: “Nữ Hoàng…”
Bách Hợp nhìn cậu ta một cái, thịt sói cũng không phải thứ gì đáng tiền, trong trò chơi Bách Hợp có tài năng nấu ăn cao cấp, cô nướng thịt sói không chỉ nhanh, hơn nữa lại đều màu, mùi thơm xông vào mũi. Thấy bộ dạng Ly Viên muốn ăn nên Bách Hợp móc chùy thủ ra, đưa tay rạch một cái trên miếng thịt sói, nửa con sói nướng ở trên giá rơi xuống, động tác cô cầm chùy thủ cực nhanh, xiên nửa con sói nướng, đưa cho Ly Viên.
Cô lộ ra chiêu thức này, không chỉ thấy được mắt Ly Viên tỏa sáng mà ngay cả Thanh Qua cũng ngẩng đầu nhìn cô một cái. Bách Hợp khác với nữ pháp sư thông thường, lực công kích không chỉ cực cao, mà hơn nữa xuất thủ nhanh, dứt khoát không dài dòng, lần này vào trong đội ngũ cũng không khiến cho đội Thanh Qua có bất kỳ phiền phức nào, ngược lại lúc tiến vào không chỉ giải quyết mối nguy xích kiến hơn nữa cũng chăm chỉ đánh quái.
Ấn tượng của mọi người đối với cô đều thay đổi, nửa ngày sống chung, không chỉ Ly Viên mà ngay cả mấy người khác đều thân mật với cô hơn rất nhiều.
Lúc đầu do Ly Viên chủ động muốn ăn, bọn người Liễu Thanh Khê không có ý mở miệng, nhưng mắt thấy Ly Viên cầm thịt sói nướng ăn thoải mái, mà nhóm người mình còn đang ăn thịt khô chán ngắt, đã không so sánh thì thôi, lúc này một khi so sánh thì Liễu Thanh Khê không nhịn được, còn dư lại phân nửa thịt sói, nhưng khi muốn mở miệng lại có chút ngượng ngùng.
Bách Hợp từ trong bao lấy ra công cụ quay thịt đơn giản, lấy nửa con sói đưa tới cho Liễu Thanh Khê, Liễu Thanh Khê nói tiếng cảm ơn, Bách Hợp lại lần nữa đưa thịt sói nướng cho Thích Khách cùng Thanh Qua, ban đầu cô còn cho rằng Thanh Qua không nhận, tính tình người này âm trầm, kẻ khác không thể đoán được, cũng không phải dễ tiếp xúc, nhưng không nghĩ rằng cô đưa thịt sói tới thì Thanh Qua liền nhận. Chính cô cũng nhanh chóng nướng thịt sói lấp đầy bao tử, thừa dịp ăn thì chuyên tâm luyện Đạo Đức Kinh, mọi người ăn một lát, miếng đất trống nhỏ lại xuất hiện thêm xích kiến.
“Được rồi, bắt đầu thôi!” Thich Khách nhìn Thanh Qua ăn thịt sói xong rồi lau sạch chùy thủ, mình cũng nhanh đứng dậy. Động tác Bách Hợp đứng dậy giống với làm bộ duỗi người, làm một cái động tác Tinh thần Luyện Thể Thuật, đầu kia đám người Thanh Qua bắt đầu quét sạch xích kiến.
Thấy Bách Hợp không nhúc nhích, Thích Khách quay đầu lại nhìn cô một cái, nhưng bởi vì nguyên nhân vừa ăn xong thịt quay của cô nên mể mặt cô mà không giục giã, Bách Hợp cảm giác được linh lực trong cơ thể đã tràn đầy, lúc này mới đưa tay lên nắm ma trượng.
Sào huyệt xích kiến dưới thành Altlands quả thật không nhỏ, mỗi con đường hầu như đều giống nhau, một đoàn người vào trong này chỉ vài ba ngày, Bách Hợp từ cấp 50 đã lên cấp 51, thế nhưng lại không có bất kỳ thu hoạch gì.
Dưới nền đất sào huyệt lộ ra rất nhiều con đường, hầu như mỗi con đường đều giống nhau, hơn nữa trong động lúc nào cũng có xích kiến mới, căn bản bông có biện pháp nhớ kỹ con đường đã đi qua, dù cho có để lại ký hiệu, quay đầu lại liền bị xích kiến bao phủ. Trong đội ngũ đều không phải người nói nhiều, dù cho là thiếu niên Ly Viên sôi nổi hoạt bát, một ngày đánh quái cũng phiền muộn không lên tiếng, Bách Hợp cứ theo bọn người Thanh Qua cả bảy tám ngày, cô đã lên tới cấp 53.
Tính ra cô đã ngẩn ngơ ở trong trò chơi 10 ngày, Bách Hợp nghĩ cũng nên thoát khỏi game hoạt động gân cốt một chút, lúc này cô nhanh chóng lấy lôi điện quét sạch quái, lúc này mới dừng động tác trong tay.
“Tôi muốn đăng xuất.”Trong động mọi người vẫn không nói chuyện, cô đột nhiên mở miệng, giọng nói trong động vang vọng trở lại, Thanh Qua xoay người lại, nhìn chằm chằm cô một lát.
Sau khi người chơi đăng nhập vào trong cabin > thì sẽ có dịch dinh dưỡng cung cấp dinh dưỡng cơ bản cho thân thể, cho nên lúc trước trò chơi thông báo là tiến vào cabin game như đi ngủ, cho dù một thời gian dài không đăng xuất, cũng không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Đồng thời bởi vì trong trò chơi cùng thời gian hiện thực là tỷ lệ 5:1, khá nhiều người biết cái tỉ lệ này có nghĩa là cái gì.
Nói cách khác chỉ cần người tiếp nhận trò chơi này, nếu cả đời hắn không đăng xuất, vĩnh viễn sinh tồn ở trong trò chơi, như vậy liền tương đương với thời gian hắn ở trong trò chơi gấp năm lần thực tế.
Nói một cách khác, thế giới hiện thực, một người sống đến 300 tuổi, mà người ở trong trò chơi có thể cảm giác được mình sống 1500 năm.
Chính bởi vì cách nghĩ này, cho nên rất nhiều người không muốn rời khỏi trò chơi, ngay từ đầu Bách Hợp tham gia vào đội Thanh Qua, chỉ muốn từ miệng Thanh Qua tìm được phương pháp giải trừ chủng tộc ẩn dấu, ngược lại đã quên việc mình logout.
Nếu bình thương cũng không sao, mình đăng xuất sau đó đuổi theo là được. Thế nhưng trong sào huyệt này, xích kiến nhiều như vậy, nếu mình đăng xuất, lên trò chơi thì đã là năm ngày sau, lúc đó những người này chẳng biết sẽ đi đến chỗ nào. Trọng yếu nhất, sợ rằng bọn người Thanh Qua không ai nghĩ tới cô logout, trong đội chỉ có một pháp sư, nếu cô vừa đi thì chỉ còn lại mấy người Thanh Qua, nếu muốn đối phó với nhiều xích kiến như vậy chỉ sợ càng thêm khó khăn.
Mình nửa đường rời đi quả thật có chút mặt dày, chân mày Bách Hợp cau lại, sào huyệt dưới đất này không dễ tìm được tận cùng, khoảng chừng thời gian 10 ngày cũng không tìm được tí manh mối nào, có thể nghĩ trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ là không tìm được Kiến Hậu, chẳng lẽ trong khoảng thời gian dài, phải bị nhốt trong trò chơi này?
Tuy cabin game không ảnh hưởng tới thân thể nhưng trong thời gian dài thân thể không được vận động, dù trong trò chơi hiểu được nhiều hơn nữa, cơ quan thân thể sẽ bị thoái hóa, ngây ngốc ở trong trò chơi càng lâu không đăng xuất thì càng ảnh hưởng nặng tới thân thể. Cũng may cô có Tinh thần Luyện Thể Thuật, nếu bây giờ không có biện pháp, chỉ nhẫn nại một thời gian thì sẽ tìm được Kiến Hậu, đi ra cũng tối đa là hai tháng, đến lúc đó cô vận động trong hiện thực vài ngày rồi lại đăng nhập lần nữa là được
Nghĩ như vậy, Bách Hợp đang nghĩ nếu bọn người Thanh Qua không muốn cô rời khỏi trò chơi thì cô sẽ không logout nữa. Không ngờ Thanh Qua gật đầu: “Đi, tất cả mọi người đăng xuất, cô muốn nghỉ ngơi bao lâu?” Anh nhìn lại Bách Hợp với vẻ mặt lạnh lùng, trong con mắt chiếu lại gương mặt Bách Hợp, dĩ nhiên Bách Hợp cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ logout, đồng thời nhìn bọn người Ly Viên nghe được lời này cũng không kinh hãi, có lẽ bình thường những người này cũng không phải thường xuyên ở trong trò chơi giống như nhũng người khác, thảo nào cấp của những người này cũng không cao. Bách Hợp duỗi đầu ngón tay mô phỏng chữ số 1: “Ít nhất một ngày trong hiện thực.”
Beta: Sakura
Hiển nhiên Thanh Qua cũng hiểu rõ ý tứ trong lời Bách Hợp, nhận lấy mật ong, gật đầu, trên khóe miệng lộ ra nếp nhăn rất nhỏ khi cười: “ Chặn bọn họ một lúc.”
“Chặn ai một lúc?”
Ly Viên không nhịn đuợc mở miệng, Thích Khách cũng nhéo cằm hồi phục lại tinh thần: “Ý kiến hay.”
Mấy người đều một bụng ý xấu giống nhau, lúc này có chung nhận thức, phân chia mỗi người một lọ mật, Thích Khách và Ly Viên đã hóa u linh đi trước dò đường, ba người còn lại chia nhau rải mật ong ở hai bên, rất nhiều xích kiến ngửi thấy mùi đồ ăn thơm ngon thì nhanh chóng lao tới tạo ra một lối đi ở giữa, còn lại xích kiến chưa kịp chạy trốn thì sẽ bị Thanh Qua giết chết hoặc bị Bách Hợp quét sạch.
Để phòng ngừa bọn người Tạo Hóa Trêu Ngươi phát hiện bí mật dẫn dắt xích kiến rời đi, dựa vào phương pháp này đoàn người chạy xa vài trăm thước, quay đầu lại nhìn đã không thấy cửa sơn động, lúc phóng mắt nhìn chỉ còn thấy xích kiến dày đặc rồi mới ngừng lại.
Tuy trong túi Bách Hợp nhiều mật, nhưng sào huyệt này lớn như vậy, nếu như vẫn sử dụng phương pháp này, cô sợ rằng tiêu hao hơn nữa cũng không qua nổi. Hơn nữa một lọ mật tuy rằng không ít, nhưng chỉ là tạm thời hấp dẫn lực chú ý của xích kiến hơn nữa xích kiến nhiều về sau sẽ mất tác dụng. Mọi người ngừng lại, cũng không dám buông lỏng, liền tự phóng ra kỹ năng, bắt đầu giết những xích kiến nổi lên trên đất.
Cũng may lực công kích của mỗi người cũng không thấp, nhất là Bách Hợp, linh lực tràn đầy trong cơ thể, lực ma pháp công kích lại cao, mỗi lần tấn công xuống, một đám xích kiến lập tức chết hơn phân nửa. Hơn nữa cũng không cần cô dẫn quái, kinh nghiệm từ từ tăng lên, ngay từ đầu mọi người còn tưởng Bách Hợp không giúp được bao nhiêu, cuối cùng không ngờ cô không những không cản trở, ngược lại còn giúp đỡ mọi người.
Bởi vì Liễu Thanh Khê chuyên về trị thương nên lực công kích hơi thấp, nhưng mọi người giết xích kiến rất nhiều, bởi vì quái quá nhiều nên khó tránh khỏi bị xích kiến đốt, thỉnh thoảng hắn phóng ra thuật chữa thương, cứ như thế mọi người dọn ra được một khoảng đất trống, Bách Hợp lại vừa mới thăng cấp 50, phần thưởng giết hai, ba tiếng đồng hồ là trừ ra được một khoảng đất trống phía sau và giá trị kinh nghiệm của cô tăng lên một chút.
Bọn người Ly Viên cũng khá mệt mỏi, xung quanh xích kiến ít dần, Ly Viên ngồi xuống trên mặt đất, đưa tay lau đầu, năn nỉ nói: “Thanh Qua!!! Nghỉ một lát đi mà.”
Tuy rằng mọi người bổ xung thể lực nhưng tinh thần căng thẳng cao độ, hơn nữa sử dụng kỹ năng một thời gian dài, kỳ thực Bách Hợp cũng đã không chịu nổi, linh lực trong cơ thể cô đã hết, vừa giết quái vừa uống ma lực chống đỡ, nhưng bởi vì thức uống ma lực chỉ bổ xung một ít ma lực, vừa nãy lúc giết quái cô tranh thủ uống nước tăng ma lực nhưng chỉ bổ sung được một tí hơn nữa linh lực trong cơ thể cô nhất định vẫn có khác biệt nhất định, lực sát thương so với linh lực tung ra nhỏ hơn nhiều, cho nên thời gian dài như vậy cô cũng hết sức mệt mỏi. Hơn nữa vừa bị đốt quá nhiều, tuy nói có thuật trị thương của Liễu Thanh Khê nên tính mạng cũng không có nguy hiểm, cả người vừa đau vừa ngứa.
“Nghỉ một lát.” Thanh Qua ngồi dưới đất, móc ra hai miếng thịt khô để bổ sung thể lực. Mấy người thấy hành động của anh thì cũng đều móc đồ ăn từ trong túi ra, Bách Hợp lấy ra một bó củi, móc thịt sói ra, vừa mới nướng, mùi thơm liền bay ra.
Thịt khô cằn mua trong mấy cửa hiệu sao có thể sánh bằng thịt sói nướng của cô? Tuy nói rằng Bách Hợp kiêng kị xích kiến nên không dám quét mật ong, nhưng lại bỏ thên hương liệu tự nhiên cao cấp, Ly Viên cầm trong tay nửa miếng thịt khô khốc mà không ăn nổi. Mặt dày tiến lại gần cô một chút: “Nữ Hoàng…”
Bách Hợp nhìn cậu ta một cái, thịt sói cũng không phải thứ gì đáng tiền, trong trò chơi Bách Hợp có tài năng nấu ăn cao cấp, cô nướng thịt sói không chỉ nhanh, hơn nữa lại đều màu, mùi thơm xông vào mũi. Thấy bộ dạng Ly Viên muốn ăn nên Bách Hợp móc chùy thủ ra, đưa tay rạch một cái trên miếng thịt sói, nửa con sói nướng ở trên giá rơi xuống, động tác cô cầm chùy thủ cực nhanh, xiên nửa con sói nướng, đưa cho Ly Viên.
Cô lộ ra chiêu thức này, không chỉ thấy được mắt Ly Viên tỏa sáng mà ngay cả Thanh Qua cũng ngẩng đầu nhìn cô một cái. Bách Hợp khác với nữ pháp sư thông thường, lực công kích không chỉ cực cao, mà hơn nữa xuất thủ nhanh, dứt khoát không dài dòng, lần này vào trong đội ngũ cũng không khiến cho đội Thanh Qua có bất kỳ phiền phức nào, ngược lại lúc tiến vào không chỉ giải quyết mối nguy xích kiến hơn nữa cũng chăm chỉ đánh quái.
Ấn tượng của mọi người đối với cô đều thay đổi, nửa ngày sống chung, không chỉ Ly Viên mà ngay cả mấy người khác đều thân mật với cô hơn rất nhiều.
Lúc đầu do Ly Viên chủ động muốn ăn, bọn người Liễu Thanh Khê không có ý mở miệng, nhưng mắt thấy Ly Viên cầm thịt sói nướng ăn thoải mái, mà nhóm người mình còn đang ăn thịt khô chán ngắt, đã không so sánh thì thôi, lúc này một khi so sánh thì Liễu Thanh Khê không nhịn được, còn dư lại phân nửa thịt sói, nhưng khi muốn mở miệng lại có chút ngượng ngùng.
Bách Hợp từ trong bao lấy ra công cụ quay thịt đơn giản, lấy nửa con sói đưa tới cho Liễu Thanh Khê, Liễu Thanh Khê nói tiếng cảm ơn, Bách Hợp lại lần nữa đưa thịt sói nướng cho Thích Khách cùng Thanh Qua, ban đầu cô còn cho rằng Thanh Qua không nhận, tính tình người này âm trầm, kẻ khác không thể đoán được, cũng không phải dễ tiếp xúc, nhưng không nghĩ rằng cô đưa thịt sói tới thì Thanh Qua liền nhận. Chính cô cũng nhanh chóng nướng thịt sói lấp đầy bao tử, thừa dịp ăn thì chuyên tâm luyện Đạo Đức Kinh, mọi người ăn một lát, miếng đất trống nhỏ lại xuất hiện thêm xích kiến.
“Được rồi, bắt đầu thôi!” Thich Khách nhìn Thanh Qua ăn thịt sói xong rồi lau sạch chùy thủ, mình cũng nhanh đứng dậy. Động tác Bách Hợp đứng dậy giống với làm bộ duỗi người, làm một cái động tác Tinh thần Luyện Thể Thuật, đầu kia đám người Thanh Qua bắt đầu quét sạch xích kiến.
Thấy Bách Hợp không nhúc nhích, Thích Khách quay đầu lại nhìn cô một cái, nhưng bởi vì nguyên nhân vừa ăn xong thịt quay của cô nên mể mặt cô mà không giục giã, Bách Hợp cảm giác được linh lực trong cơ thể đã tràn đầy, lúc này mới đưa tay lên nắm ma trượng.
Sào huyệt xích kiến dưới thành Altlands quả thật không nhỏ, mỗi con đường hầu như đều giống nhau, một đoàn người vào trong này chỉ vài ba ngày, Bách Hợp từ cấp 50 đã lên cấp 51, thế nhưng lại không có bất kỳ thu hoạch gì.
Dưới nền đất sào huyệt lộ ra rất nhiều con đường, hầu như mỗi con đường đều giống nhau, hơn nữa trong động lúc nào cũng có xích kiến mới, căn bản bông có biện pháp nhớ kỹ con đường đã đi qua, dù cho có để lại ký hiệu, quay đầu lại liền bị xích kiến bao phủ. Trong đội ngũ đều không phải người nói nhiều, dù cho là thiếu niên Ly Viên sôi nổi hoạt bát, một ngày đánh quái cũng phiền muộn không lên tiếng, Bách Hợp cứ theo bọn người Thanh Qua cả bảy tám ngày, cô đã lên tới cấp 53.
Tính ra cô đã ngẩn ngơ ở trong trò chơi 10 ngày, Bách Hợp nghĩ cũng nên thoát khỏi game hoạt động gân cốt một chút, lúc này cô nhanh chóng lấy lôi điện quét sạch quái, lúc này mới dừng động tác trong tay.
“Tôi muốn đăng xuất.”Trong động mọi người vẫn không nói chuyện, cô đột nhiên mở miệng, giọng nói trong động vang vọng trở lại, Thanh Qua xoay người lại, nhìn chằm chằm cô một lát.
Sau khi người chơi đăng nhập vào trong cabin > thì sẽ có dịch dinh dưỡng cung cấp dinh dưỡng cơ bản cho thân thể, cho nên lúc trước trò chơi thông báo là tiến vào cabin game như đi ngủ, cho dù một thời gian dài không đăng xuất, cũng không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Đồng thời bởi vì trong trò chơi cùng thời gian hiện thực là tỷ lệ 5:1, khá nhiều người biết cái tỉ lệ này có nghĩa là cái gì.
Nói cách khác chỉ cần người tiếp nhận trò chơi này, nếu cả đời hắn không đăng xuất, vĩnh viễn sinh tồn ở trong trò chơi, như vậy liền tương đương với thời gian hắn ở trong trò chơi gấp năm lần thực tế.
Nói một cách khác, thế giới hiện thực, một người sống đến 300 tuổi, mà người ở trong trò chơi có thể cảm giác được mình sống 1500 năm.
Chính bởi vì cách nghĩ này, cho nên rất nhiều người không muốn rời khỏi trò chơi, ngay từ đầu Bách Hợp tham gia vào đội Thanh Qua, chỉ muốn từ miệng Thanh Qua tìm được phương pháp giải trừ chủng tộc ẩn dấu, ngược lại đã quên việc mình logout.
Nếu bình thương cũng không sao, mình đăng xuất sau đó đuổi theo là được. Thế nhưng trong sào huyệt này, xích kiến nhiều như vậy, nếu mình đăng xuất, lên trò chơi thì đã là năm ngày sau, lúc đó những người này chẳng biết sẽ đi đến chỗ nào. Trọng yếu nhất, sợ rằng bọn người Thanh Qua không ai nghĩ tới cô logout, trong đội chỉ có một pháp sư, nếu cô vừa đi thì chỉ còn lại mấy người Thanh Qua, nếu muốn đối phó với nhiều xích kiến như vậy chỉ sợ càng thêm khó khăn.
Mình nửa đường rời đi quả thật có chút mặt dày, chân mày Bách Hợp cau lại, sào huyệt dưới đất này không dễ tìm được tận cùng, khoảng chừng thời gian 10 ngày cũng không tìm được tí manh mối nào, có thể nghĩ trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ là không tìm được Kiến Hậu, chẳng lẽ trong khoảng thời gian dài, phải bị nhốt trong trò chơi này?
Tuy cabin game không ảnh hưởng tới thân thể nhưng trong thời gian dài thân thể không được vận động, dù trong trò chơi hiểu được nhiều hơn nữa, cơ quan thân thể sẽ bị thoái hóa, ngây ngốc ở trong trò chơi càng lâu không đăng xuất thì càng ảnh hưởng nặng tới thân thể. Cũng may cô có Tinh thần Luyện Thể Thuật, nếu bây giờ không có biện pháp, chỉ nhẫn nại một thời gian thì sẽ tìm được Kiến Hậu, đi ra cũng tối đa là hai tháng, đến lúc đó cô vận động trong hiện thực vài ngày rồi lại đăng nhập lần nữa là được
Nghĩ như vậy, Bách Hợp đang nghĩ nếu bọn người Thanh Qua không muốn cô rời khỏi trò chơi thì cô sẽ không logout nữa. Không ngờ Thanh Qua gật đầu: “Đi, tất cả mọi người đăng xuất, cô muốn nghỉ ngơi bao lâu?” Anh nhìn lại Bách Hợp với vẻ mặt lạnh lùng, trong con mắt chiếu lại gương mặt Bách Hợp, dĩ nhiên Bách Hợp cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ logout, đồng thời nhìn bọn người Ly Viên nghe được lời này cũng không kinh hãi, có lẽ bình thường những người này cũng không phải thường xuyên ở trong trò chơi giống như nhũng người khác, thảo nào cấp của những người này cũng không cao. Bách Hợp duỗi đầu ngón tay mô phỏng chữ số 1: “Ít nhất một ngày trong hiện thực.”