Bia Đỡ Đạn Phản Công
Chương 44: Oán hận của chính thế (7)
“Đúng thế, đáng hận là ta coi nàng như tỷ muội mà nàng ta lại mưu tín đoạt phu quân của ta, các ngươi ở là biệt trang Tống gia, lúc trước thay hai vợ chồng các ngươi mời đại phu cũng là ta, nếu không tin thì tùy thời hỏi ta.” Bách Hợp cười lạnh một tiếng, sửa sang lại quần áo lúc này mới ngồi trở lại vị trí của mình.”Phu nhân như thế, thử hỏi các ngươi có tư cách gì làm con dâu Bách gia?”
Tần thị mặt tái nhợt, có chút không dám tin: “Tiểu Hợp, Lâm Xảo Tầm nó quả thật mang cốt nhục của cô gia?”
Tống gia thế đại, cho tới nay Tống Tuấn có nhiều thứ nữ nhưng chỉ có con gái mình sinh con trai trưởng duy nhất, kể từ đó địa vị của Bách Hợp càng thêm vững chắc, lúc này Tần thị không nhgĩ tới chính mình thiệt tình yêu thương coi như con dâu mà lại mang thai cốt nhục của cô gia, tranh đoạt phu quân của con gái mình.
Nếu như con trai mình ba vợ bốn nàng hầu thì Tần thị cảm thấy thiên kinh địa nghĩa, chỉ khi nào con rể mình trái phải ôm ấp, có người đoạt nam nhân của con gái mình trong lòng bà khó chịu. Bà không khác nguyên chủ mấy, rất yêu thích Lâm Xảo Tầm, lúc này liền rất hận, cắn răng nhìn chằm chằm vào vợ chồng Lâm gia đang không thốt lên lời.
“Không, không có khả năng, sao Xảo Tầm có thể hồ đồ như thế? Ta không tin?” Lâm mẫu lắc đầu đang định nói thì bên ngoài Bách Vân và Lâm Xảo Tầm đang vui vẻ bước vào, lúc này đã nhìn thấy chút bụng nhô ra, vào trong nhà nàng ta nhìn thấy Bách Hợp thì mặt trắng bệch, Bách Vân cũng không chú ý tới nàng khác thường, bước lên phía trước thi lễ với Bách Hợp một cái:”Tỷ tỷ đã về rồi.”
Bách Hợp cũng không có để ý tới đệ đệ nguyên chủ yêu thương từ nhỏ mà ngược lại nhìn về phía Lâm Xảo Tầm: “Lâm cô nương, lúc ngươi rời khỏi biệt viện lại không nói với ta một tiếng? Chẳng lẽ trách ta đãi khách không chu toàn?”
“Ngươi, ngươi, ngươi muốn bắt ta trở về sao?” Lâm Xảo Tầm nhìn thấy Bách Hợp thì thân thể run rẩy, nước mắt trong hốc mắt đảo quanh, Bách Vân cau mày nhìn hai người này, vô ý thức đứng về phía Lâm Xảo Tầm, hơi cảnh giác nhìn Bách Hợp: “Tỷ tỷ, tỷ đã làm gì Xảo Tầm?”
“Nàng mang thai cốt nhục tỷ phu của đệ, đứa nhỏ này là cốt nhục Tống gia, đệ cảm thấy ta sẽ tùy ý nó lưu lạc bên ngoài?” Bách Hợp lạnh lùng nhìn Bách Vân rồi nói tiếp: “Nghe cha mẹ nói đệ đã nhận đứa bé này, thật là khoan dung độ lượng.”
Bách Vân đỏ bừng mặt, hắn có ngốc nữa cũng nghe được ý mỉa mai trong lời nói của Bách Hợp. “Ta, ta sẽ coi đứa bé này như con đẻ của ta…”
Nghe xong lời này thì Bách phụ tức giận run cả người vỗ mạnh vào bàn quát lên:” Hồ đồ.”
Lâm phụ cố nén lửa giận tới Lâm Xảo Tầm lạnh lùng nói” Con nói thật xem, nghiệt chủng trong bụng con rốt cục là của ai?”
Ông vừa nói xong thì Lâm Xảo Tầm như bị kinh hãi, ‘bịch bịch” một tiếng quỳ xuống bờ môi run rẩy nói: “Cha , con, con lúc ấy không biết Tống lang lại đã có thê tử, con không biết, lúc ấy con uống nhiều quá, con, cha, van cầu cha tha thứ cho con…”
Lâm mẫu khóc như mưa, ngã xuống đất ôm Lâm Xảo Tầm,”Con số khổ của ta, sao con ngu như thế?”
Lúc này chân tướng đã rõ, ai còn dám nói cái gì? Lâm Xảo Tầm cũng thừa nhận, Bách Vân đau lòng như dao cắt: “Xảo Tầm, ta , đây không phải là lỗi của nàng…” nghe thấy thế Tần thị hận không thể tát một cái thằng con ngốc của mình, ngu còn tự mình đột nón xanh, tức giận không có chỗ phát tiết.
“Con ngốc này, nói linh tinh gì thế. Bách gia chúng ta tuyệt đối không thể nhận một con dâu không trong sạch như thế, huống chi nàng ta còn có quan hệ với tỷ phu của con, tỷ tỷ con từ nhỏ đã yêu thương con …”
“Mẹ.” Tần thị còn chưa nói xong thì Bách Vân liền lớn tiếng quát: “Xảo Tầm không phải loại người như thế, do tỷ phu lừa nàng, nàng ấy là người vô tội, con thật sự yêu nàng, cầu tỷ tỷ và cha mẹ thành toàn.”
“Ta tùy đệ nhưng đứa con trong bụng nhất định là của Tống gia, không thể tùy ý nàng ta mang đi.” Bách Hợp giang tay ra, bộ dáng không chấp nhận ý kiến khác, khiến cho Tần thị sốt ruột, “ Làm thế nào, Lâm Xảo Tầm đã tàn hoa bại liễu rồi.”
“Mẹ, sao mẹ có thể nói nàng như thế?” Bách Vân nghe thấy thế vẻ mặt đau lòng: “Xảo Tầm là cô nương tốt…”
“Con câm miệng cho ta.” Bách phu tức giận mở miệng nói chuyện thì Bách Hợp khuyên nhủ: “Cha, nếu Bách Vân thích thì cha mặc nó, tìm nữ nhân trong nhà cho nó thu phòng, chỉ cần sinh con trai thì tùy ý nó và Xảo Tầm ở cùng nhau, một cái nguyện đánh một cái nguyện chịu, nếu các ngươi phản đói ngược lại khiến cho Bách Vận hận chết cha mẹ.”
Bách Hợp nói càng khiến Bách phu tức giận đang muốn mở miệng thì Bách Vân chỉ vào mặt Bách Hợp lớn tiếng noi:”Đều tại tỷ. Nếu không phải là tỷ thì cha mẹ sẽ không tức giận như thế, ta không muốn nữ nhân khác, ta chỉ muốn Xảo Tầm, nàng đã đồng ý gả cho ta.”
Không thèm nhìn Bách Vân, Bách Hợp nhìn về phía Lâm phụ Lâm mẫu rồi cười lạnh nói.
“Hay cho Lâm lão gia và Lâm phu nhân có gia giáo, thật sự đã lĩnh giáo, các ngươi muốn cáo ngự trạng thì cáo đi, nói Bách gia chúng ta ỷ thế hiếp người cũng tốt, hay nói phu quân ta lừa gạt nữ nhân đàng hoàng cũng được đều do các ngươi.” Bách Hợp nói khiến cho Lâm phụ và Lâm mẫu đỏ mặt, lúc này bọn họ mới biết được nữ nhi của mình làm việc không kiềm chế, có thể nói Tống Tuấn rắp tâm bất lương nhưng bọn họ biết rõ một cô nương tốt sao có thể theo nam nhân về nhà uống rượu, Lâm phụ xấu hổ hận không thể tìm cái lỗ nào chui xuống, nghe xong Bách Hợp nói thì cũng không thèm liếc nhìn nữ nhi nữa.
“Lão phu dưỡng nữ không giáo, suýt nữa trách oan Bách tiểu thư, là chúng ta sai, từ nay về sau lão phu coi như không có đứa con gái này.” Lâm phụ nói xong thì Lâm mẫu khóc rống lên:”Lão gia, ông không thể, ông bảo sau này Xảo Tầm sống ra sao.”
“Hừ! Mẹ chiều con hư, nếu không phải tại bà chiều nó thì Lâm gia đâu có bị sỉ nhục như vậy. ta không có đứa con gái không biết xấu hổ.” Lâm phụ nổi trận lôi đình, nghiêm nghị quát mắng, đang lúc hai mẹ con Xảo Tầm ôm nhau khóc thì bên ngoài có một người mặc áo đỏ xông vào chỉ vào Lâm phụ mà nói. “Lão gia, ngài không thể làm như thế, dù sao tiểu thư cũng là nữ nhi duy nhất của ngài, nếu ngài không cho nàng về Lâm gia thì ngài để cho nàng ấy đi đâu?”
Tần thị mặt tái nhợt, có chút không dám tin: “Tiểu Hợp, Lâm Xảo Tầm nó quả thật mang cốt nhục của cô gia?”
Tống gia thế đại, cho tới nay Tống Tuấn có nhiều thứ nữ nhưng chỉ có con gái mình sinh con trai trưởng duy nhất, kể từ đó địa vị của Bách Hợp càng thêm vững chắc, lúc này Tần thị không nhgĩ tới chính mình thiệt tình yêu thương coi như con dâu mà lại mang thai cốt nhục của cô gia, tranh đoạt phu quân của con gái mình.
Nếu như con trai mình ba vợ bốn nàng hầu thì Tần thị cảm thấy thiên kinh địa nghĩa, chỉ khi nào con rể mình trái phải ôm ấp, có người đoạt nam nhân của con gái mình trong lòng bà khó chịu. Bà không khác nguyên chủ mấy, rất yêu thích Lâm Xảo Tầm, lúc này liền rất hận, cắn răng nhìn chằm chằm vào vợ chồng Lâm gia đang không thốt lên lời.
“Không, không có khả năng, sao Xảo Tầm có thể hồ đồ như thế? Ta không tin?” Lâm mẫu lắc đầu đang định nói thì bên ngoài Bách Vân và Lâm Xảo Tầm đang vui vẻ bước vào, lúc này đã nhìn thấy chút bụng nhô ra, vào trong nhà nàng ta nhìn thấy Bách Hợp thì mặt trắng bệch, Bách Vân cũng không chú ý tới nàng khác thường, bước lên phía trước thi lễ với Bách Hợp một cái:”Tỷ tỷ đã về rồi.”
Bách Hợp cũng không có để ý tới đệ đệ nguyên chủ yêu thương từ nhỏ mà ngược lại nhìn về phía Lâm Xảo Tầm: “Lâm cô nương, lúc ngươi rời khỏi biệt viện lại không nói với ta một tiếng? Chẳng lẽ trách ta đãi khách không chu toàn?”
“Ngươi, ngươi, ngươi muốn bắt ta trở về sao?” Lâm Xảo Tầm nhìn thấy Bách Hợp thì thân thể run rẩy, nước mắt trong hốc mắt đảo quanh, Bách Vân cau mày nhìn hai người này, vô ý thức đứng về phía Lâm Xảo Tầm, hơi cảnh giác nhìn Bách Hợp: “Tỷ tỷ, tỷ đã làm gì Xảo Tầm?”
“Nàng mang thai cốt nhục tỷ phu của đệ, đứa nhỏ này là cốt nhục Tống gia, đệ cảm thấy ta sẽ tùy ý nó lưu lạc bên ngoài?” Bách Hợp lạnh lùng nhìn Bách Vân rồi nói tiếp: “Nghe cha mẹ nói đệ đã nhận đứa bé này, thật là khoan dung độ lượng.”
Bách Vân đỏ bừng mặt, hắn có ngốc nữa cũng nghe được ý mỉa mai trong lời nói của Bách Hợp. “Ta, ta sẽ coi đứa bé này như con đẻ của ta…”
Nghe xong lời này thì Bách phụ tức giận run cả người vỗ mạnh vào bàn quát lên:” Hồ đồ.”
Lâm phụ cố nén lửa giận tới Lâm Xảo Tầm lạnh lùng nói” Con nói thật xem, nghiệt chủng trong bụng con rốt cục là của ai?”
Ông vừa nói xong thì Lâm Xảo Tầm như bị kinh hãi, ‘bịch bịch” một tiếng quỳ xuống bờ môi run rẩy nói: “Cha , con, con lúc ấy không biết Tống lang lại đã có thê tử, con không biết, lúc ấy con uống nhiều quá, con, cha, van cầu cha tha thứ cho con…”
Lâm mẫu khóc như mưa, ngã xuống đất ôm Lâm Xảo Tầm,”Con số khổ của ta, sao con ngu như thế?”
Lúc này chân tướng đã rõ, ai còn dám nói cái gì? Lâm Xảo Tầm cũng thừa nhận, Bách Vân đau lòng như dao cắt: “Xảo Tầm, ta , đây không phải là lỗi của nàng…” nghe thấy thế Tần thị hận không thể tát một cái thằng con ngốc của mình, ngu còn tự mình đột nón xanh, tức giận không có chỗ phát tiết.
“Con ngốc này, nói linh tinh gì thế. Bách gia chúng ta tuyệt đối không thể nhận một con dâu không trong sạch như thế, huống chi nàng ta còn có quan hệ với tỷ phu của con, tỷ tỷ con từ nhỏ đã yêu thương con …”
“Mẹ.” Tần thị còn chưa nói xong thì Bách Vân liền lớn tiếng quát: “Xảo Tầm không phải loại người như thế, do tỷ phu lừa nàng, nàng ấy là người vô tội, con thật sự yêu nàng, cầu tỷ tỷ và cha mẹ thành toàn.”
“Ta tùy đệ nhưng đứa con trong bụng nhất định là của Tống gia, không thể tùy ý nàng ta mang đi.” Bách Hợp giang tay ra, bộ dáng không chấp nhận ý kiến khác, khiến cho Tần thị sốt ruột, “ Làm thế nào, Lâm Xảo Tầm đã tàn hoa bại liễu rồi.”
“Mẹ, sao mẹ có thể nói nàng như thế?” Bách Vân nghe thấy thế vẻ mặt đau lòng: “Xảo Tầm là cô nương tốt…”
“Con câm miệng cho ta.” Bách phu tức giận mở miệng nói chuyện thì Bách Hợp khuyên nhủ: “Cha, nếu Bách Vân thích thì cha mặc nó, tìm nữ nhân trong nhà cho nó thu phòng, chỉ cần sinh con trai thì tùy ý nó và Xảo Tầm ở cùng nhau, một cái nguyện đánh một cái nguyện chịu, nếu các ngươi phản đói ngược lại khiến cho Bách Vận hận chết cha mẹ.”
Bách Hợp nói càng khiến Bách phu tức giận đang muốn mở miệng thì Bách Vân chỉ vào mặt Bách Hợp lớn tiếng noi:”Đều tại tỷ. Nếu không phải là tỷ thì cha mẹ sẽ không tức giận như thế, ta không muốn nữ nhân khác, ta chỉ muốn Xảo Tầm, nàng đã đồng ý gả cho ta.”
Không thèm nhìn Bách Vân, Bách Hợp nhìn về phía Lâm phụ Lâm mẫu rồi cười lạnh nói.
“Hay cho Lâm lão gia và Lâm phu nhân có gia giáo, thật sự đã lĩnh giáo, các ngươi muốn cáo ngự trạng thì cáo đi, nói Bách gia chúng ta ỷ thế hiếp người cũng tốt, hay nói phu quân ta lừa gạt nữ nhân đàng hoàng cũng được đều do các ngươi.” Bách Hợp nói khiến cho Lâm phụ và Lâm mẫu đỏ mặt, lúc này bọn họ mới biết được nữ nhi của mình làm việc không kiềm chế, có thể nói Tống Tuấn rắp tâm bất lương nhưng bọn họ biết rõ một cô nương tốt sao có thể theo nam nhân về nhà uống rượu, Lâm phụ xấu hổ hận không thể tìm cái lỗ nào chui xuống, nghe xong Bách Hợp nói thì cũng không thèm liếc nhìn nữ nhi nữa.
“Lão phu dưỡng nữ không giáo, suýt nữa trách oan Bách tiểu thư, là chúng ta sai, từ nay về sau lão phu coi như không có đứa con gái này.” Lâm phụ nói xong thì Lâm mẫu khóc rống lên:”Lão gia, ông không thể, ông bảo sau này Xảo Tầm sống ra sao.”
“Hừ! Mẹ chiều con hư, nếu không phải tại bà chiều nó thì Lâm gia đâu có bị sỉ nhục như vậy. ta không có đứa con gái không biết xấu hổ.” Lâm phụ nổi trận lôi đình, nghiêm nghị quát mắng, đang lúc hai mẹ con Xảo Tầm ôm nhau khóc thì bên ngoài có một người mặc áo đỏ xông vào chỉ vào Lâm phụ mà nói. “Lão gia, ngài không thể làm như thế, dù sao tiểu thư cũng là nữ nhi duy nhất của ngài, nếu ngài không cho nàng về Lâm gia thì ngài để cho nàng ấy đi đâu?”