Bia Đỡ Đạn Phản Công

Chương 50: Ỷ Thiên Đồ Long ký (4)



Nếu là những người khác ở trong giang hồ thì Trương Tam Phong cũng không lo lắng tới điều này, nhưng Diệt Tuyệt được xưng trảm yêu trừ ma, Ỷ Thiên Kiếm trong tay hạ xuống cũng không giữ lại người sống, coi như biết là không nên lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, nhưng thời gian biết mất của hài nhi Vô Kỵ của mình lại cùng với Diệt Tuyệt quá trùng hợp rồi, Trương Tam Phong cũng phải hoài nghi như vậy.

Vì vậy biết Diệt Tuyệt trở lại phái Nga Mi sau, liền phái đệ tử muốn mời năm đồ đệ của mình, lấy bối phận tôn sư của một môn phải cũng không có ở dưới của Diệt Tuyệt, vốn không nên đến đây, nhưng ông vẫn lo lắng cốt nhục duy nhất mà Trương Thúy Sơn để lại, nên cùng theo tới.

“Sư thái, không biết Phù muội nàng hôm nay. . . . . .” Kỷ Hiểu Phù kể từ mấy năm trước phụng mệnh của sư phụ đi trảm yêu trừ ma xong thì không biết tại sao lại đối với Ân Lê Đình lãnh đạm đi mấy phần, Ân Lê Đình lại bởi vì Kỷ Hiểu Phù là vị hôn thê của mình, hơn nữa hàng ngày hắn cũng đều sống ở trong núi Võ Đang, trong núi lại không có nữ đệ tử, vì vậy cũng đối với vị hôn thê của mình có mối tình thắm thiết, mỗi lần gặp lại đều muốn nói nhiều thêm mấy câu, ai ngờ mấy năm này Diệt Tuyệt sư thái cũng không nói tới chuyện thành hôn của hai người, ngược lại khiến cho Ân Lê Đình thấy có chút không tốt liền bắt đầu lo lắng.

Bách Hợp đi tới chủ vị ngồi xuống, nghe được lời này của Ân Lê Đình liền nhìn thoáng qua về phía hắn.

Khuôn mặt cũng hết sức tuấn lãng, hai đầu lông màu cũng anh khí mười phần, nhưng loại khí chất này cùng với Dương Tiêu ở trong trí nhớ là không giống nhau, Ân Lê Đình mang theo vài phần u buồn cùng hướng nội, mà nam nhân không hư thì nữ nhân không thương từ trên người Kỷ Hiểu Phù đã được thể hiện rất hoàn mỹ, nàng đã yêu Dương Tiêu phóng đãng không kiềm chế được, cái gì bị bắt buộc mang bầu, Bách Hợp từ đầu hóng toàn không hề tin tưởng, nếu không vì sao nàng lại phải gọi tên nữ nhi là Bất Hối ?

“Ân lục hiệp, ta gọi ngươi tới một chuyến cũng là nói đến chuyện này.” Thấy trên mặt Ân Lê Đình bởi vì lời nói của mình mà lộ ra sắc mặt vui mừng có mấy phần ngoài ý muốn, Bách Hợp dừng một chút, trong lòng cũng sinh ra mấy phần không đành lòng, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là quyết nói: “Chẳng qua là hôn ước của nghịch đồ trước đó thì thôi đi, phái Nga Mi của ta thiếu Võ Đang ngươi một cái nhân tình, sau này nếu như Võ Đang có chuyện cần nhờ gì mà ta có thể làm được thì tuyệt đối sẽ không từ chối.”

Trong lòng Ân Lê Đình vốn bởi vì lời nói của Bách Hợp mà vui mừng, ai có thể lường trước được quanh co khúc khuỷu này lại có bước chuyển ngoặt như vậy, Ân Lê Đình ngẩn ngơ, trên mặt lộ ra vẻ bi thương mê mang, Trương Tam Phong vừa thấy không tốt thì chân mày cũng liền nhíu lại:

“Không biết vì sao sư thái lại nói ra lời nói kinh người này ? Không biết trong đó có phải là có nội tình hay không? Lê Đình cùng lệnh đồ biết nhiều năm, lại là. . . . . .”

“Ai, nếu Trương chân nhân cố ý muốn hỏi, ta cũng vậy không thể giấu diếm được nhiều hơn. Kỷ Hiểu Phù không biết xấu hổ đã cùng với ma đầu Dương Tiêu của Minh Giáo cẩu thả nhiều năm, cũng vì hắn mà sinh ra một nữ nhi tên gọi là Bất Hối, chuyện này cũng lại giấu diếm ta nhiều năm như vậy, lần này tình cờ gặp ở Hồ Điệp cốc ta mới phát hiện ra được chân tướng này.” Nói đến đây đây thì Bách Hợp thấy trên mặt của Ân Lê Đình lộ ra vẻ khiếp sợ cùng không dám tin, mọi người Võ Đang cũng mang theo vẻ mặt kinh ngạc tới ngây người, nàng liền cười lạnh một tiếng, lại lửa cháy đổ thêm dầu:

“Nói đến chuyện này, bản thân ta cũng muốn hỏi Trương chân nhân một chút, ta cho là Trương Vô Kỵ vốn là đồ tôn của Trương chân nhân , chắc phải một lòng hướng về Võ Đang, không có ngờ tới hắn lại đối với nghiệt chủng kia của Dương Tiêu tìm mọi cách bảo vệ, lần này ta nhìn ở việc Nga Mi thiếu một phần tình với Võ Đang nên ta cũng không có so đo cùng với hắn, chuyện này là chuyện riêng của người Võ Đang các ngươi, ta nghĩ các ngươi tự mình cũng có thể giải quyết được.”



Nói đến đây thì thật ra Bách Hợp hết sức không thể giải thích được.

Rõ ràng Võ Đang thất hiệp đối xử với Trương Vô Kỵ luôn không tệ, nhưng hắn lại hướng về phía Minh Giáo, cũng bởi vì một lần trước kia gặp mặt ông ngoại vài lần rồi ước hẹn, cũng bởi vì hết sức đồng tình những người khác của Minh Giáo cho nên hắn liền tìm mọi cách để đứng về phía Minh Giáo? Hắn thấy một mặt đáng thương của Minh Giáo nhưng làm sao không suy nghĩ tới lúc Minh Giáo làm việc cực đoan đốt nhà giết người, nghĩa phụ của hắn vì tìm ra tung tích của Thành Côn là lạm sát kẻ vô tội xung quanh, hắn có nỗi khổ tâm nhưng làm sao lại không thấy được cảm thụ trong lòng của những người bị hại kia ? Toàn bộ bởi vì Tạ Tốn là nghĩa phụ của Trương Vô Kỵ cho nên kết quả cuối cùng của hắn là chỉ cần xuất gia làm hòa thượng là được?

Nếu Tạ Tốn cũng biết nợ máu phải trả bằng màu thì làm sao hắn lại không muốn người khác cũng phải dùng máu của hắn để tới trả nợ nần? Huống chi đám người Ân Lê Đình luôn đối xử tốt với Trương Vô Kỵ, Bách Hợp không rõ một nhà Ân Thiên Chính còn chưa tính, ít nhất dù sao còn có liên hệ máu mủ, nhưng Dương Tiêu hắn cũng tìm cách hết sức bảo vệ, toàn bộ đều đứng ở bên cạnh Dương Tiêu, mở miệng lại kêu một tiếng Bất Hối muội muội, lại không nghĩ tới chuyện không biết xấu hổ của Kỷ Hiểu Phù có liên quan tới Dương Tiêu, là Lục sư thúc của hắn bị đội lên đầu một đỉnh mũ màu xanh hết sức xinh đẹp, trong lòng sẽ có cảm giác như thế nào?

Bách Hợp nói xong lời này, toàn thân Ân Lê Đình đều sợ tới ngây người, hắn lúc này nhìn thoáng qua về phía Trương Tam Phong, lại nhìn Bách Hợp một chút, trên mặt lúc này mới hiện ra mấy phần thống khổ cùng nhục nhã, lúc này hắn đối với Kỷ Hiểu Phù mặc dù còn có chút tình cảm nhưng cũng không phải là loại đau đớn tương tư tận xương sau khi biết Kỷ Hiểu Phù đã chết, nội dung vở kịch trong đó bởi vì Kỷ Hiểu Phù trong lòng Ân Lê Đình chết đi, lại một lòng cho là chuyện của Kỷ Hiểu Phù cùng với Dương Tiêu do nàng bị ép buộc, hơn nữa còn là chết ở dưới tay của Dương Tiêu, vì vậy hết sức oán hận Dương Tiêu, đồng thời người chết giống như đèn tắt, vốn là lúc sống có một chút khuyết điểm cùng với oán hận, sau khi chết đi thì tự nhiên liền tiêu tan.

Huống chi Ân Lê Đình vốn chính là một người có tính tình phúc hậu, đối với Kỷ Hiểu Phù lại không hề mang thù nữa, còn dư lại đương nhiên là nhớ lại tất cả những tốt đẹp của nàng, cũng chính vì như thế nên tình yêu của Ân Lê Đình đối với Kỷ Hiểu Phù rốt cuộc là thuộc loại nào còn phải đánh giá cân nhắc, nếu không tại sao lại còn phát sinh tình huống Dương Bất Hối tái giá cho Ân Lê Đình như thế ?

“Không, ta không tin, Phù muội nàng làm sao sẽ làm ra chuyện như vậy?” Ân Lê Đình lắc đầu, khuôn mặt tuyệt vọng lộ vẻ không cam lòng, trong đôi mắt mơ hồ còn kèm theo một tia oán hận. Trên mặt Trương Tam Phong hiện lên mấy phần lo lắng gấp gáp, lớn tiếng thét lên: “Lê Đình! Nhân duyên là do trời định, nếu không phải thuộc về con thì con có cưỡng cầu cũng là vô dụng!”

Mọi người còn lại của Võ Đang cũng mang vẻ mặt âm trầm bi thống nhìn chằm chằm Ân Lê Đình, Bách Hợp thấy loại tình cảnh này không khỏi nở nụ cười lạnh: “Đều nói Trương chân nhân lòng dạ rộng lớn, hôm nay vừa thấy, quả nhiên không giống người thường. Trương Vô Kỵ thân là nhi tử của Trương ngũ hiệp , nhưng lại cấu kết cùng với người trong ma giáo, biết rõ nghịch đồ cùng với Ân lục hiệp có hôn ước nhưng lại giấu diếm không nói, cũng khắp nơi thiên vị Kỷ Hiểu Phù, có từng nghĩ tới lúc mấy vị cực khổ khu trừ hàn khí thay cho hắn? Cũng không biết Minh Giáo cho hắn ăn cái gì, ta thấy ma giáo làm việc như vậy đốt nhà giết người cướp của cũng không đề cập tới nữa, nhưng phần tâm thuật này ngược lại cũng không giống như người bình thường.” Bách Hợp thốt lời này ra khỏi miệng thì đầu tiên trên mặt Ân Lê Đình lộ ra vẻ dại ra, tiếp theo là lấy tay ôm chặt đầu, cắn răng không nói một lời nào nữa.

“Sư thái cũng không cần khích bác, Vô Kỵ là nhi tử của Ngũ Ca , nó tuyệt đối sẽ không đứng ở phía Minh Giáo bên kia!” Mạc Thanh Cốc nhỏ tuổi nhất không nhịn được liền hướng về phía Bách Hợp lớn tiếng quát lên.

“Có phải khích bác hay không thì trong lòng chúng ta đều có cân nhắc, nếu như không tin thì không bằng đi hỏi Dương Tiêu đi,Trương Vô Kỵ tự mình hộ tống Kỷ Hiểu Phù cùng với nghiệt chủng của nàng đi lên Minh Giáo.” Bách Hợp nói đến đây thì dừng lại một chút, nhìn Ân Lê Đình một cái: “Nha, đúng rồi, nghiệt chủng của nghịch đồ tên gọi là Bất Hối, hôm nay cũng tiện nói cho Ân lục hiệp biết, Kỷ Hiểu Phù đã bị ta hủy bỏ võ công trục xuất khỏi sư môn, cùng với phái Nga Mi của ta không còn liên quan nữa, việc hôn ước lúc đó cũng hủy bỏ, hôm nay Diệt Tuyệt ta mời chư vị Võ Đang tới đây chính là muốn nói rõ chuyện này.” Bách Hợp nói xong lời này, thấy khuông mặt Ân Lê Đình căng trướng tới đỏ bừng thì phất phất tay chuẩn bị muốn tiến khách.
Chương trước Chương tiếp
Loading...