Bóng Đã Vào Rổ, Anh Đổ Em Chưa?
Chương 18: Không đồng ý
Trong căn phòng sang trọng và rộng lớn, chiếc điện thoại di động vừa kêu to vừa rung trên bàn học. Tề Đức Hạo mới tắm xong, anh cởi trần, vắt chiếc khăn tắm trắng muốt lên cổ. Bước gần hơn đến chiếc bàn, anh nhìn vào màn hình rồi lẩm bẩm.
"Chu Minh Triết?"
Thấy cái tên danh bạ hiện lên, Tề Đức Hạo hơi chột dạ. Anh tự nhủ, không phải hắn gọi đến để chửi mình đấy chứ? Không đúng, chắc Phi Phi chẳng dám kể chuyện lúc chiều đâu. Thôi, cứ nhấc máy lên đã.
- A lô?
Phía bên kia, Chu Minh Triết thở dài.
"Haizz... Hạo à, có một con báo... nhỏ em tao... nó chưa hỏi mày mà đã tự ý chép vào sách bài tập của mày. Và giờ nó muốn nói xin lỗi".
Tề Đức Hạo chớp chớp đôi mắt, lặng im nghe những âm thanh ồn ào bên kia đầu dây.
"Mày nhanh lên! Hạo nó đang đợi!"
"A... lô.... em xin lỗi"
"Thành tâm lên! Ơ...?"
"E hèm, em đã biết lỗi của mình ạ! Em xin lỗi nhiều! Mong anh bỏ qua!"
"Rồi rồi, đi ra kia chơi!"
Tề Đức Hạo phì cười. Có hai người thôi mà ồn như cái chợ.
"A lô Hạo ơi, em tao nó biết lỗi rồi. Mày đừng có giận nó nữa nha!"
- Biết rồi, ha ha. Tao có giận đâu.
"Vậy thì tốt! Sau này còn gặp nhau nhiều trong đội, chỉ sợ có xích mích gì..."
- Tưởng gì, hóa ra là đội trưởng chỉ lo cho cái team bóng rổ!
"Thế chẳng lẽ lại đi lo cho mày hả?"
Kết thúc cuộc trò chuyện, Tề Đức Hạo đứng đó mỉm cười. Thẩn thờ nhớ lại giọng nói và khoảnh khắc ban chiều. Anh chạm đầu ngón tay lên môi, thấy rung động mà đồng thời cũng thấy có lỗi. Chắc Chu Phi Phi bây giờ cũng đang hoảng lắm. Khi nào gặp nhau phải lựa lời mà giải thích thôi.
...----------------...
Sáng hôm sau, Chu Phi Phi đến trường thật sớm. Cô bé chủ động tìm giáo viên bộ môn toán của lớp 12A để nói rõ về việc Tề Đức Hạo bị hiểu lầm. Giáo viên đã lắng nghe và đồng ý kết thúc sự việc ở đây. Dù sao thì sắp tới cũng có mấy bài kiểm tra, nếu Tề Đức Hạo học hành không tới nơi tới chốn thì sớm muộn cũng lòi ra.
.
.
.
"Các em nghe rõ chưa? Chuyện đã rõ ràng! Không được bàn tán về vấn đề này nữa!"
"Dạaa!"
Cả lớp gật đầu sau những lời của giáo viên trên bục giảng. Chu Minh Triết ngồi bên cạnh Tề Đức Hạo, anh huých nhẹ tay bạn mình, thì thầm:
- Thấy tao ghê không? Tối qua chửi nó 1 tăng là sáng nay tự giác đi xử lý vấn đề liền! Uy lực của một người anh đó!
Tề Đức Hạo chống cằm, ánh mắt hướng lên bục giảng chứ không thèm nhìn sang bên cạnh:
- Có đứa em dễ thương vậy mà suốt ngày chửi.
- Hả?
Chu Minh Triết khựng lại một nhịp. Anh tự hỏi hôm nay Tề Đức Hạo bị ấm đầu hay uống nhầm thuốc? Cái miệng hỗn hào đó mà cũng có ngày khen người khác? Lại còn khen đứa em vụng về trẻ con của mình nữa?
- Mày chơi với nó riết ngáo rồi hả?
Tề Đức Hạo lắc nhẹ đầu, tỉnh bơ nói:
- Chắc tao thích em mày rồi quá...
"Rầm!"
Chu Minh Triết đập bàn rồi đứng bật dậy, hét lên:
- Mày nói cái gì!?
Đúng một khắc sau, anh liền giật mình nhìn quanh. Các bạn trong lớp và giáo viên đang nhìn mình chằm chằm. Chu Minh Triết xấu hổ ngồi xuống rồi lấy cuốn sách lớn che mặt.
"Chuyện gì vậy Minh Triết?"
Nghe tiếng giáo viên hỏi, anh muốn chui thẳng xuống gầm bàn cho đỡ quê.
- Dạ! Em xin lỗi ạ! Em với bạn Hạo đang cãi nhau về phương pháp giải bài này ạ!
"Ừm, thảo luận nhỏ thôi, đừng làm ồn".
Không khí lớp học quay trở về như ban đầu. Nhưng tâm trí của Chu Minh Triết đã thay đổi, bây giờ chỉ có một chữ "sốc". Anh trừng mắt nhìn Tề Đức Hạo rồi nói, tiếng nhỏ nhưng nghe rõ là anh đang gằn giọng:
- Đừng có đùa kiểu đó chứ!
Thế nhưng Tề Đức Hạo vẫn rất nghiêm túc:
- Không đùa đâu. Tao nghĩ mình có tình cảm với em ấy thật.
Đến nước này thì Chu Minh Triết như chết đứng, không nói được lời nào. Hai mắt trừng trừng nhìn thằng bạn cùng bàn. Tề Đức Hạo liền quay sang cười nhẹ:
- Chắc giờ gọi mày là "anh" dần đi cho quen nhỉ?
Ánh mắt Chu Minh Triết từ ngạc nhiên đổi thành gắt gỏng. Giọng nói bỗng trầm xuống:
- Không.
- Gì căng vậy? Tao đùa thôi...
- Tao nói là không! Mày không được phép làm tổn thương em gái tao!
Chưa bao giờ Tề Đức Hạo cảm nhận được sự cứng rắn qua đôi mắt của Chu Minh Triết thế này. Ngoài những giờ tập luyện khắt khe ra thì Chu Minh Triết khá là dễ tính với bạn bè, ít khi tỏ thái độ khó chịu.
Biết là đối phương đang vô cùng nghiêm túc, Tề Đức Hạo cũng không đùa nữa. Anh đáp:
- Triết à, người khác nghĩ tao tệ thì thôi đi. Đến mày cũng vậy?
- Tao biết lý do mày chơi đùa với tình yêu, và biết rất rõ quá khứ của mày. Nhưng không đồng nghĩa với việc tao sẽ thông cảm và ủng hộ mày với em gái tao.
- Cái chuyện chơi đùa tình yêu gì đó, bây giờ tao đã bỏ hẳn rồi còn gì? Mấy tháng nay mày thấy tao có dám gái gú gì không?
- Bỏ thì bỏ nhưng tao vẫn không đồng ý. Tư tưởng không tin vào tình yêu đích thực như mày, tao không yên tâm giao Phi Phi ra!
Trúng tim đen, Tề Đức Hạo không cãi được. Anh gật đầu:
- Ừm, tao hiểu.
- Với lại sắp tới con bé còn phải đi thi đấu, sau đó là thi giữa kì, đừng để nó mất tập trung.
- ...
...----------------...
"Chết dở, tưởng nó vô cảm nên mới để Phi Phi thích làm gì thì làm, tiếp cận lúc nào cũng được. Giờ nó vừa thừa nhận cũng thích con bé,... không ổn không ổn!"
"Chu Minh Triết?"
Thấy cái tên danh bạ hiện lên, Tề Đức Hạo hơi chột dạ. Anh tự nhủ, không phải hắn gọi đến để chửi mình đấy chứ? Không đúng, chắc Phi Phi chẳng dám kể chuyện lúc chiều đâu. Thôi, cứ nhấc máy lên đã.
- A lô?
Phía bên kia, Chu Minh Triết thở dài.
"Haizz... Hạo à, có một con báo... nhỏ em tao... nó chưa hỏi mày mà đã tự ý chép vào sách bài tập của mày. Và giờ nó muốn nói xin lỗi".
Tề Đức Hạo chớp chớp đôi mắt, lặng im nghe những âm thanh ồn ào bên kia đầu dây.
"Mày nhanh lên! Hạo nó đang đợi!"
"A... lô.... em xin lỗi"
"Thành tâm lên! Ơ...?"
"E hèm, em đã biết lỗi của mình ạ! Em xin lỗi nhiều! Mong anh bỏ qua!"
"Rồi rồi, đi ra kia chơi!"
Tề Đức Hạo phì cười. Có hai người thôi mà ồn như cái chợ.
"A lô Hạo ơi, em tao nó biết lỗi rồi. Mày đừng có giận nó nữa nha!"
- Biết rồi, ha ha. Tao có giận đâu.
"Vậy thì tốt! Sau này còn gặp nhau nhiều trong đội, chỉ sợ có xích mích gì..."
- Tưởng gì, hóa ra là đội trưởng chỉ lo cho cái team bóng rổ!
"Thế chẳng lẽ lại đi lo cho mày hả?"
Kết thúc cuộc trò chuyện, Tề Đức Hạo đứng đó mỉm cười. Thẩn thờ nhớ lại giọng nói và khoảnh khắc ban chiều. Anh chạm đầu ngón tay lên môi, thấy rung động mà đồng thời cũng thấy có lỗi. Chắc Chu Phi Phi bây giờ cũng đang hoảng lắm. Khi nào gặp nhau phải lựa lời mà giải thích thôi.
...----------------...
Sáng hôm sau, Chu Phi Phi đến trường thật sớm. Cô bé chủ động tìm giáo viên bộ môn toán của lớp 12A để nói rõ về việc Tề Đức Hạo bị hiểu lầm. Giáo viên đã lắng nghe và đồng ý kết thúc sự việc ở đây. Dù sao thì sắp tới cũng có mấy bài kiểm tra, nếu Tề Đức Hạo học hành không tới nơi tới chốn thì sớm muộn cũng lòi ra.
.
.
.
"Các em nghe rõ chưa? Chuyện đã rõ ràng! Không được bàn tán về vấn đề này nữa!"
"Dạaa!"
Cả lớp gật đầu sau những lời của giáo viên trên bục giảng. Chu Minh Triết ngồi bên cạnh Tề Đức Hạo, anh huých nhẹ tay bạn mình, thì thầm:
- Thấy tao ghê không? Tối qua chửi nó 1 tăng là sáng nay tự giác đi xử lý vấn đề liền! Uy lực của một người anh đó!
Tề Đức Hạo chống cằm, ánh mắt hướng lên bục giảng chứ không thèm nhìn sang bên cạnh:
- Có đứa em dễ thương vậy mà suốt ngày chửi.
- Hả?
Chu Minh Triết khựng lại một nhịp. Anh tự hỏi hôm nay Tề Đức Hạo bị ấm đầu hay uống nhầm thuốc? Cái miệng hỗn hào đó mà cũng có ngày khen người khác? Lại còn khen đứa em vụng về trẻ con của mình nữa?
- Mày chơi với nó riết ngáo rồi hả?
Tề Đức Hạo lắc nhẹ đầu, tỉnh bơ nói:
- Chắc tao thích em mày rồi quá...
"Rầm!"
Chu Minh Triết đập bàn rồi đứng bật dậy, hét lên:
- Mày nói cái gì!?
Đúng một khắc sau, anh liền giật mình nhìn quanh. Các bạn trong lớp và giáo viên đang nhìn mình chằm chằm. Chu Minh Triết xấu hổ ngồi xuống rồi lấy cuốn sách lớn che mặt.
"Chuyện gì vậy Minh Triết?"
Nghe tiếng giáo viên hỏi, anh muốn chui thẳng xuống gầm bàn cho đỡ quê.
- Dạ! Em xin lỗi ạ! Em với bạn Hạo đang cãi nhau về phương pháp giải bài này ạ!
"Ừm, thảo luận nhỏ thôi, đừng làm ồn".
Không khí lớp học quay trở về như ban đầu. Nhưng tâm trí của Chu Minh Triết đã thay đổi, bây giờ chỉ có một chữ "sốc". Anh trừng mắt nhìn Tề Đức Hạo rồi nói, tiếng nhỏ nhưng nghe rõ là anh đang gằn giọng:
- Đừng có đùa kiểu đó chứ!
Thế nhưng Tề Đức Hạo vẫn rất nghiêm túc:
- Không đùa đâu. Tao nghĩ mình có tình cảm với em ấy thật.
Đến nước này thì Chu Minh Triết như chết đứng, không nói được lời nào. Hai mắt trừng trừng nhìn thằng bạn cùng bàn. Tề Đức Hạo liền quay sang cười nhẹ:
- Chắc giờ gọi mày là "anh" dần đi cho quen nhỉ?
Ánh mắt Chu Minh Triết từ ngạc nhiên đổi thành gắt gỏng. Giọng nói bỗng trầm xuống:
- Không.
- Gì căng vậy? Tao đùa thôi...
- Tao nói là không! Mày không được phép làm tổn thương em gái tao!
Chưa bao giờ Tề Đức Hạo cảm nhận được sự cứng rắn qua đôi mắt của Chu Minh Triết thế này. Ngoài những giờ tập luyện khắt khe ra thì Chu Minh Triết khá là dễ tính với bạn bè, ít khi tỏ thái độ khó chịu.
Biết là đối phương đang vô cùng nghiêm túc, Tề Đức Hạo cũng không đùa nữa. Anh đáp:
- Triết à, người khác nghĩ tao tệ thì thôi đi. Đến mày cũng vậy?
- Tao biết lý do mày chơi đùa với tình yêu, và biết rất rõ quá khứ của mày. Nhưng không đồng nghĩa với việc tao sẽ thông cảm và ủng hộ mày với em gái tao.
- Cái chuyện chơi đùa tình yêu gì đó, bây giờ tao đã bỏ hẳn rồi còn gì? Mấy tháng nay mày thấy tao có dám gái gú gì không?
- Bỏ thì bỏ nhưng tao vẫn không đồng ý. Tư tưởng không tin vào tình yêu đích thực như mày, tao không yên tâm giao Phi Phi ra!
Trúng tim đen, Tề Đức Hạo không cãi được. Anh gật đầu:
- Ừm, tao hiểu.
- Với lại sắp tới con bé còn phải đi thi đấu, sau đó là thi giữa kì, đừng để nó mất tập trung.
- ...
...----------------...
"Chết dở, tưởng nó vô cảm nên mới để Phi Phi thích làm gì thì làm, tiếp cận lúc nào cũng được. Giờ nó vừa thừa nhận cũng thích con bé,... không ổn không ổn!"