Bóng Đã Vào Rổ, Anh Đổ Em Chưa?
Chương 31: Tuổi trẻ ngây ngô
"Ding dong"
Tiếng chuông cửa vang lên. Bác quản gia chạy ra mở cửa thì thấy một cô bé nhỏ nhắn. Nhìn là biết ngay là bạn của Tề Đức Hạo chứ còn ai vào đây nữa.
- Chào cháu. Hôm nay là cuối tuần, cậu chủ đang đi chơi bóng rổ nên không có nhà.
Chu Phi Phi gật đầu:
- Chào bác ạ! Cái này cháu biết! Nhưng mà cháu đến là để tìm bố anh ấy!
Bác quản gia ngạc nhiên:
- Ồ! Vậy cháu đợi một chút!
Nói rồi bác đi vào trong, sau vài phút thì trở ra cùng với bố của Tề Đức Hạo. Chu Phi Phi lễ phép cúi đầu:
- Chào bác! Cháu có một số chuyện muốn nói với bác ạ!
Hai người cũng đã gặp nhau một lần nhưng bố của Tề Đức Hạo không có ấn tượng gì với Chu Phi Phi. Có chăng thì chỉ là một chút thắc mắc vì ít khi có con gái đến tận nhà thăm hỏi khi anh bị ốm.
Thế là một cô bé ngồi đối diện một người đàn ông ngồi trong phòng khách. Không khí có chút căng thẳng. Chu Phi Phi ngồi một lúc không biết mở lời như nào, phải để người lớn hỏi:
- Sao? Rốt cuộc là có chuyện gì? Mà cháu phải chờ đến khi thắng Hạo nó vắng nhà mới dám đến?
Chu Phi Phi sau khi hít thở sâu để bản thân bình tĩnh thì cũng mạnh dạn hơn:
- Dạ, chuyện là gần đây cháu có thấy anh Đức Hạo gặp một số vấn đề...
- Hum...?
- Thì... cháu thấy anh ấy lúc nào cũng lủi thủi một mình. Sáng cuối tuần nào đi tập bóng rổ cũng một mình, ở trong lớp thì ít có bạn bè. Cảm giác anh ấy không vui vẻ hòa nhập được ạ!
Người đàn ông lắng nghe rồi gật gù:
- Vậy à...
- Bác không biết chuyện này ạ?
- Haizz, nó lầm lì từ bé nên không khó để nhận ra điều đó.
- Dạ, rõ ràng! Ở trên trường thì không tiếp xúc nhiều với ai, về nhà anh ấy cũng
cô đơn luôn!
Bố của Tề Đức Hạo khẽ cau mày:
- Ý cháu là sao?
- Tại vì cháu có nghe nói là bác thường xuyên đi làm. Mà đi làm thâu đêm suốt sáng, ít dành thời gian cho gia đình...
- Ừm, cái này...
Chu Phi Phi không để ông kịp giải thích đã nói thêm:
- Bác có thể sắp xếp lại thời gian để đưa anh Đức Hạo đi đâu đó cho khuây khỏa mà! Không thì lâu lâu quan tâm anh ấy một vài câu thôi cũng được!
Bỗng bố của Tề Đức Hạo phì cười. Con bé này chạy đến tận nhà người khác, gọi phụ huynh ra nói chuyện, mà còn là chuyện riêng của gia đình người ta nữa. Đúng là tuổi trẻ ngây ngô, hành động không một chút ngần ngại. Có lẽ đã có sự hiểu lầm gì ở đây, ông hạ giọng, nhẹ nhàng hỏi:
- Có phải cháu nghĩ bác là người tham tiền đúng không? Lúc nào cũng cắm mặt kiếm tiền!
Đầu Chu Phi Phi lắc lia lịa:
- Ơ! Không có ạ! Cháu chỉ...
- Thật ra ngày xưa, mẹ nó bỏ hai bố con cũng chỉ vì một người có tiền hơn bác. Bác chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền để bù đắp cho Đức Hạo. Có tiền rồi thì nó sẽ tự tin hơn với bạn bè....
Thì ra là vậy. Không chỉ có Tề Đức Hạo bị ám ảnh sau chuyện đó, mà tam quan của 1 người lớn cũng bị thay đổi. Ông cho rằng, tiền có thể mua được hạnh phúc nên mới bán mạng để đi làm. Chu Phi Phi sau khi hiểu ra thì đưa mắt nhìn căn nhà một lần nữa. Những thứ mà trước đây cô ngưỡng mộ là xa hoa lộng lẫy, bây giờ chỉ thấy chúng toát ra vẻ cô đơn lạnh lẽo...
Điều cần nhất bây giờ là phải giúp bố của Tề Đức Hạo hiểu, tiền chỉ là một
phần chứ không thể thay thế hoàn toàn hạnh phúc gia đình.
- Cháu thấy bác cho anh ấy nhiều tiền mà anh ấy có dùng đâu!
- Vậy ư? Bác... Bác không để ý chuyện đó...
Vừa lúc này Tề Đức Hạo mở cửa ra. Trên tay anh là một chiếc bọc đựng quần áo bóng rổ. Nhìn con trai mình mặc quần đùi áo phông đơn giản trong khi tháng nào tiền cũng vô như nước, ông bất chợt hiểu ra. Thằng bé vốn dĩ không quan tâm đến tiền bạc.
Tề Đức Hạo ngạc nhiên khi thấy Chu Phi Phi và bố mình đang ngồi đối diện nhau. Cô bé nhỏ xỉu ngồi lọt thỏm giữa chiếc ghế lớn trông lép vế hơn hẳn.
- Chu Phi Phi? Em làm gì ở đây?
Cô bé chưa kịp đáp thì bố anh đã hỏi:
- Con về rồi à?
- Dạ. Sao hai người lại...?
- À, bạn con mới đến tức thì thôi. Con dẫn bạn lên phòng chơi đi. Chút nữa bố còn tiếp khách ở đây.
Chu Phi Phi không biết vì sao ông ấy lại giấu cuộc trò chuyện đó nhưng cô cũng để chút mặt mũi cho ông mà làm theo. Cô chạy đến bám lấy cánh tay của Tề Đức Hạo:
- Thôi mình đi đi!
Tề Đức Hạo thở dài rồi quay lưng đi. Anh nghĩ, bố mình vẫn thế, vẫn công việc công việc. Chẳng bao giờ dành cho mình chút thời gian.
- À, đúng rồi! Hạo!
Bỗng bố anh lên tiếng khiến anh phải đứng khựng lại. Ông hơi khó mở lời lên mắt cứ nhìn đi đâu.
- Ừm... khi nào con đi thi bóng rổ vậy?
Tề Đức Hạo đơ ra trong vài giây vì trước giờ bố ít khi hỏi mấy chuyện như này.
- Dạ, trường con thi rồi. Giải nhất đó bố.
- Giỏi thế?
- Nhờ Chu Phi Phi hết chứ con làm được gì đâu!
- Từ giờ đến lúc thi Đại học, con còn thi đấu nữa không?
Tề Đức Hạo ngẫm một hồi rồi nói:
- Tạm thời con chưa sắp xếp, tại vì còn phải học. Chắc để vào Đại học rồi con tham gia mấy câu lạc bộ.
- Ừ, vậy khi nào đi thi thì nói sớm, bố sắp xếp thời gian đến cổ vũ cho.
Tiếng chuông cửa vang lên. Bác quản gia chạy ra mở cửa thì thấy một cô bé nhỏ nhắn. Nhìn là biết ngay là bạn của Tề Đức Hạo chứ còn ai vào đây nữa.
- Chào cháu. Hôm nay là cuối tuần, cậu chủ đang đi chơi bóng rổ nên không có nhà.
Chu Phi Phi gật đầu:
- Chào bác ạ! Cái này cháu biết! Nhưng mà cháu đến là để tìm bố anh ấy!
Bác quản gia ngạc nhiên:
- Ồ! Vậy cháu đợi một chút!
Nói rồi bác đi vào trong, sau vài phút thì trở ra cùng với bố của Tề Đức Hạo. Chu Phi Phi lễ phép cúi đầu:
- Chào bác! Cháu có một số chuyện muốn nói với bác ạ!
Hai người cũng đã gặp nhau một lần nhưng bố của Tề Đức Hạo không có ấn tượng gì với Chu Phi Phi. Có chăng thì chỉ là một chút thắc mắc vì ít khi có con gái đến tận nhà thăm hỏi khi anh bị ốm.
Thế là một cô bé ngồi đối diện một người đàn ông ngồi trong phòng khách. Không khí có chút căng thẳng. Chu Phi Phi ngồi một lúc không biết mở lời như nào, phải để người lớn hỏi:
- Sao? Rốt cuộc là có chuyện gì? Mà cháu phải chờ đến khi thắng Hạo nó vắng nhà mới dám đến?
Chu Phi Phi sau khi hít thở sâu để bản thân bình tĩnh thì cũng mạnh dạn hơn:
- Dạ, chuyện là gần đây cháu có thấy anh Đức Hạo gặp một số vấn đề...
- Hum...?
- Thì... cháu thấy anh ấy lúc nào cũng lủi thủi một mình. Sáng cuối tuần nào đi tập bóng rổ cũng một mình, ở trong lớp thì ít có bạn bè. Cảm giác anh ấy không vui vẻ hòa nhập được ạ!
Người đàn ông lắng nghe rồi gật gù:
- Vậy à...
- Bác không biết chuyện này ạ?
- Haizz, nó lầm lì từ bé nên không khó để nhận ra điều đó.
- Dạ, rõ ràng! Ở trên trường thì không tiếp xúc nhiều với ai, về nhà anh ấy cũng
cô đơn luôn!
Bố của Tề Đức Hạo khẽ cau mày:
- Ý cháu là sao?
- Tại vì cháu có nghe nói là bác thường xuyên đi làm. Mà đi làm thâu đêm suốt sáng, ít dành thời gian cho gia đình...
- Ừm, cái này...
Chu Phi Phi không để ông kịp giải thích đã nói thêm:
- Bác có thể sắp xếp lại thời gian để đưa anh Đức Hạo đi đâu đó cho khuây khỏa mà! Không thì lâu lâu quan tâm anh ấy một vài câu thôi cũng được!
Bỗng bố của Tề Đức Hạo phì cười. Con bé này chạy đến tận nhà người khác, gọi phụ huynh ra nói chuyện, mà còn là chuyện riêng của gia đình người ta nữa. Đúng là tuổi trẻ ngây ngô, hành động không một chút ngần ngại. Có lẽ đã có sự hiểu lầm gì ở đây, ông hạ giọng, nhẹ nhàng hỏi:
- Có phải cháu nghĩ bác là người tham tiền đúng không? Lúc nào cũng cắm mặt kiếm tiền!
Đầu Chu Phi Phi lắc lia lịa:
- Ơ! Không có ạ! Cháu chỉ...
- Thật ra ngày xưa, mẹ nó bỏ hai bố con cũng chỉ vì một người có tiền hơn bác. Bác chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền để bù đắp cho Đức Hạo. Có tiền rồi thì nó sẽ tự tin hơn với bạn bè....
Thì ra là vậy. Không chỉ có Tề Đức Hạo bị ám ảnh sau chuyện đó, mà tam quan của 1 người lớn cũng bị thay đổi. Ông cho rằng, tiền có thể mua được hạnh phúc nên mới bán mạng để đi làm. Chu Phi Phi sau khi hiểu ra thì đưa mắt nhìn căn nhà một lần nữa. Những thứ mà trước đây cô ngưỡng mộ là xa hoa lộng lẫy, bây giờ chỉ thấy chúng toát ra vẻ cô đơn lạnh lẽo...
Điều cần nhất bây giờ là phải giúp bố của Tề Đức Hạo hiểu, tiền chỉ là một
phần chứ không thể thay thế hoàn toàn hạnh phúc gia đình.
- Cháu thấy bác cho anh ấy nhiều tiền mà anh ấy có dùng đâu!
- Vậy ư? Bác... Bác không để ý chuyện đó...
Vừa lúc này Tề Đức Hạo mở cửa ra. Trên tay anh là một chiếc bọc đựng quần áo bóng rổ. Nhìn con trai mình mặc quần đùi áo phông đơn giản trong khi tháng nào tiền cũng vô như nước, ông bất chợt hiểu ra. Thằng bé vốn dĩ không quan tâm đến tiền bạc.
Tề Đức Hạo ngạc nhiên khi thấy Chu Phi Phi và bố mình đang ngồi đối diện nhau. Cô bé nhỏ xỉu ngồi lọt thỏm giữa chiếc ghế lớn trông lép vế hơn hẳn.
- Chu Phi Phi? Em làm gì ở đây?
Cô bé chưa kịp đáp thì bố anh đã hỏi:
- Con về rồi à?
- Dạ. Sao hai người lại...?
- À, bạn con mới đến tức thì thôi. Con dẫn bạn lên phòng chơi đi. Chút nữa bố còn tiếp khách ở đây.
Chu Phi Phi không biết vì sao ông ấy lại giấu cuộc trò chuyện đó nhưng cô cũng để chút mặt mũi cho ông mà làm theo. Cô chạy đến bám lấy cánh tay của Tề Đức Hạo:
- Thôi mình đi đi!
Tề Đức Hạo thở dài rồi quay lưng đi. Anh nghĩ, bố mình vẫn thế, vẫn công việc công việc. Chẳng bao giờ dành cho mình chút thời gian.
- À, đúng rồi! Hạo!
Bỗng bố anh lên tiếng khiến anh phải đứng khựng lại. Ông hơi khó mở lời lên mắt cứ nhìn đi đâu.
- Ừm... khi nào con đi thi bóng rổ vậy?
Tề Đức Hạo đơ ra trong vài giây vì trước giờ bố ít khi hỏi mấy chuyện như này.
- Dạ, trường con thi rồi. Giải nhất đó bố.
- Giỏi thế?
- Nhờ Chu Phi Phi hết chứ con làm được gì đâu!
- Từ giờ đến lúc thi Đại học, con còn thi đấu nữa không?
Tề Đức Hạo ngẫm một hồi rồi nói:
- Tạm thời con chưa sắp xếp, tại vì còn phải học. Chắc để vào Đại học rồi con tham gia mấy câu lạc bộ.
- Ừ, vậy khi nào đi thi thì nói sớm, bố sắp xếp thời gian đến cổ vũ cho.