Bóng Đã Vào Rổ, Anh Đổ Em Chưa?
Chương 37: Không nhấc máy
Sau buổi làm quen hôm ấy, Ngọc Lan từ từ từng bước 1 trở nên thân thiết với Chu Phi Phi. Cô bé cũng biết được Ngọc Lan lớn tuổi hơn cả mình và Tề Đức Hạo. Điều này càng làm cô bé tin tưởng hơn khi người bạn mới này có một ngoại hình và cách ăn nói trưởng thành.
Tuy Ngọc Lan nói là mình thích bóng rổ nhưng mỗi khi Chu Phi Phi rủ đi chơi, cô ta đều năm lần bảy lượt kiếm cớ chuồn đi mất. Hôm thì bận việc gia đình, hôm thì công ty tăng ca. Bởi vì vốn dĩ cô ta không hề hứng thú với bộ môn này.
Cho đến một ngày nọ, Ngọc Lan gọi điện thoại cho Chu Phi Phi khi cô bé đang ăn tối với gia đình. Vì cả gia đình đang ngồi ngay đó nên cô chạy ra phòng khách nghe máy.
- Chị gọi em có gì không ạ?
"A lô, em hả? Chuẩn bị đến đâu rồi?"
Chu Phi Phi còn miếng cơm trong miệng, vừa nhai vừa đáp, giọng có hơi ngong:
- Chuẩn bị gì á chị?
"Ơ... Đức Hạo không nói em hả?"
- Dạ? Nói gì ạ? Em không biết!
Đầu dây bên kia im lặng một hồi làm Chu Phi Phi hoang mang. Cô bé nuốt trọn miếng cơm rồi hỏi dồn dập:
- Sao á chị ơi!? Anh Hạo ảnh nói gì ạ?
"À... anh ấy rủ chị đi ăn... mà chị tưởng có cả em nên mới đồng ý... Ai ngờ bây giờ chuẩn bị xong hết rồi em lại bảo là không biết gì...
Chu Phi Phi dù không muốn nhưng trong đầu cô đã xuất hiện một nghi ngờ nhỏ. Chuyện này đầu óc có ngây ngô đơn giản đến bao nhiêu thì cũng phải hiểu chứ. Tề Đức Hạo có chủ động rủ ai đi ăn bao giờ đâu, con trai còn không có cửa chứ đừng nói đến gái. Hay là chị ấy hiểu lầm gì rồi nhỉ?
Trong đầu Chu Phi Phi đang hỗn loại nhiều thứ và cô không biết nên trả lời thế nào thì Ngọc Lan nói tiếp.
"Nếu em không đi thì chị cũng ở nhà vậy. Chắc giờ Tề Đức Hạo cũng đang trên đường đi rồi, hủy hẹn hơi kì ha! Thôi chị tắt máy nhé!".
Cuộc gọi kết thúc, Chu Phi Phi vội gọi cho Tề Đức Hạo nhưng anh không bắt máy. Cả chục cuộc cũng như một. Chưa bao giờ anh không nghe điện thoại của cô nhiều lần như vậy cả. Cho dù có đi ăn với khách hàng hay bận bịu gì đó thì cũng nhắn 1 tin. Chu Phi Phi từ lo lắng chuyển sang sợ hãi. Cô sợ anh gặp chuyện gì đó chẳng lành. Thế là bát cơm đang ăn dở vẫn nằm trên bàn, cô bé đã chạy tới chạy lui lấy áo khoác, đeo giày, nói với bố mẹ là ra ngoài có việc.
Chuyện là vài phút trước đó, Ngọc Lan vô tình thấy Tề Đức Hạo ở trước công ty, đang đứng cạnh khi bố anh nói chuyện với mấy đối tác.
Cô ta không ngần ngại bước đến gần, còn mạnh đạn chào cả mấy ông trung niên ở đó. Tề Đức Hạo ngạc nhiên:
- Chị Ngọc Lan? Sao chị ở đây?
Cô ta mỉm cười:
- Chúng ta có duyên thật đó! Mà chị hỏi em mới đúng, sao giờ em mới ra khỏi công ty? Cũng tối rồi mà?
- Không, giờ em mới bắt đầu vào phòng họp. Có việc gấp nên bố kéo em đi cùng. À... em còn quên mất điện thoại ở nhà.
Trong đầu Ngọc Lan hình như nảy ra một ý nghĩ cho một kế hoạch gì đó. Cô ta dò hỏi:
- Thế em đã nói lại với Chu Phi Phi là mình bận chưa?
Tề Đức Hạo lắc đầu:
- Chưa. Chút nữa lên trên công ty em sẽ gọi bằng máy bàn.
Ngọc Lan lập tức phẩy tay:
- Không cần đâu! Chị gọi cho! Chị sẽ chuyển lời giúp em!
- Vậy chị nói với Phi Phi là tối nay có cuộc họp đột xuất, em không biết khi nào mới họp xong. Khi nào về em sẽ nhắn tin cho.
Vừa nói xong là bố cũng gọi Tề Đức Hạo vào công ty. Do cuộc họp này liên quan đến dự án mà anh trực tiếp quản lý nên cần phải dành nhiều thời gian và sự tập trung hơn so với mấy lúc đi theo bố chỉ để ngồi nghe.
Ngọc Lan nở nụ cười nhếch mép rồi gọi điện giả vờ là Tề Đức Hạo rủ mình đi ăn. Tất cả chỉ là để Chu Phi Phi nghi ngờ, phá vỡ hình tượng người con trai trung thực, thủy chung bấy lâu nay.
Bầu trời tối đen, Chu Phi Phi đến nhà của Tề Đức Hạo, gấp gáp gõ cửa. Bác quản gia bước ra và nói rằng anh không có nhà, đã lái ô tô đi đâu từ nãy, ăn mặc rất cẩn thận, chỉnh chu. Nhưng bác ấy không biết anh đi đâu.
Cô lại gọi điện thêm lần nữa. Anh vẫn không bắt máy. Bây giờ trong đầu Chu Phi Phi trống rỗng, không biết đã có chuyện gì nữa. Vậy là cô thất thiểu đi về, không quên căn dặn bác quản gia là nếu có thông tin gì về Tề Đức Hạo thì nói ngay cho cô biết. Hy vọng rằng sau khi liên lạc lại, anh sẽ có 1 lý do hợp lý cho việc này.
Tuy Ngọc Lan nói là mình thích bóng rổ nhưng mỗi khi Chu Phi Phi rủ đi chơi, cô ta đều năm lần bảy lượt kiếm cớ chuồn đi mất. Hôm thì bận việc gia đình, hôm thì công ty tăng ca. Bởi vì vốn dĩ cô ta không hề hứng thú với bộ môn này.
Cho đến một ngày nọ, Ngọc Lan gọi điện thoại cho Chu Phi Phi khi cô bé đang ăn tối với gia đình. Vì cả gia đình đang ngồi ngay đó nên cô chạy ra phòng khách nghe máy.
- Chị gọi em có gì không ạ?
"A lô, em hả? Chuẩn bị đến đâu rồi?"
Chu Phi Phi còn miếng cơm trong miệng, vừa nhai vừa đáp, giọng có hơi ngong:
- Chuẩn bị gì á chị?
"Ơ... Đức Hạo không nói em hả?"
- Dạ? Nói gì ạ? Em không biết!
Đầu dây bên kia im lặng một hồi làm Chu Phi Phi hoang mang. Cô bé nuốt trọn miếng cơm rồi hỏi dồn dập:
- Sao á chị ơi!? Anh Hạo ảnh nói gì ạ?
"À... anh ấy rủ chị đi ăn... mà chị tưởng có cả em nên mới đồng ý... Ai ngờ bây giờ chuẩn bị xong hết rồi em lại bảo là không biết gì...
Chu Phi Phi dù không muốn nhưng trong đầu cô đã xuất hiện một nghi ngờ nhỏ. Chuyện này đầu óc có ngây ngô đơn giản đến bao nhiêu thì cũng phải hiểu chứ. Tề Đức Hạo có chủ động rủ ai đi ăn bao giờ đâu, con trai còn không có cửa chứ đừng nói đến gái. Hay là chị ấy hiểu lầm gì rồi nhỉ?
Trong đầu Chu Phi Phi đang hỗn loại nhiều thứ và cô không biết nên trả lời thế nào thì Ngọc Lan nói tiếp.
"Nếu em không đi thì chị cũng ở nhà vậy. Chắc giờ Tề Đức Hạo cũng đang trên đường đi rồi, hủy hẹn hơi kì ha! Thôi chị tắt máy nhé!".
Cuộc gọi kết thúc, Chu Phi Phi vội gọi cho Tề Đức Hạo nhưng anh không bắt máy. Cả chục cuộc cũng như một. Chưa bao giờ anh không nghe điện thoại của cô nhiều lần như vậy cả. Cho dù có đi ăn với khách hàng hay bận bịu gì đó thì cũng nhắn 1 tin. Chu Phi Phi từ lo lắng chuyển sang sợ hãi. Cô sợ anh gặp chuyện gì đó chẳng lành. Thế là bát cơm đang ăn dở vẫn nằm trên bàn, cô bé đã chạy tới chạy lui lấy áo khoác, đeo giày, nói với bố mẹ là ra ngoài có việc.
Chuyện là vài phút trước đó, Ngọc Lan vô tình thấy Tề Đức Hạo ở trước công ty, đang đứng cạnh khi bố anh nói chuyện với mấy đối tác.
Cô ta không ngần ngại bước đến gần, còn mạnh đạn chào cả mấy ông trung niên ở đó. Tề Đức Hạo ngạc nhiên:
- Chị Ngọc Lan? Sao chị ở đây?
Cô ta mỉm cười:
- Chúng ta có duyên thật đó! Mà chị hỏi em mới đúng, sao giờ em mới ra khỏi công ty? Cũng tối rồi mà?
- Không, giờ em mới bắt đầu vào phòng họp. Có việc gấp nên bố kéo em đi cùng. À... em còn quên mất điện thoại ở nhà.
Trong đầu Ngọc Lan hình như nảy ra một ý nghĩ cho một kế hoạch gì đó. Cô ta dò hỏi:
- Thế em đã nói lại với Chu Phi Phi là mình bận chưa?
Tề Đức Hạo lắc đầu:
- Chưa. Chút nữa lên trên công ty em sẽ gọi bằng máy bàn.
Ngọc Lan lập tức phẩy tay:
- Không cần đâu! Chị gọi cho! Chị sẽ chuyển lời giúp em!
- Vậy chị nói với Phi Phi là tối nay có cuộc họp đột xuất, em không biết khi nào mới họp xong. Khi nào về em sẽ nhắn tin cho.
Vừa nói xong là bố cũng gọi Tề Đức Hạo vào công ty. Do cuộc họp này liên quan đến dự án mà anh trực tiếp quản lý nên cần phải dành nhiều thời gian và sự tập trung hơn so với mấy lúc đi theo bố chỉ để ngồi nghe.
Ngọc Lan nở nụ cười nhếch mép rồi gọi điện giả vờ là Tề Đức Hạo rủ mình đi ăn. Tất cả chỉ là để Chu Phi Phi nghi ngờ, phá vỡ hình tượng người con trai trung thực, thủy chung bấy lâu nay.
Bầu trời tối đen, Chu Phi Phi đến nhà của Tề Đức Hạo, gấp gáp gõ cửa. Bác quản gia bước ra và nói rằng anh không có nhà, đã lái ô tô đi đâu từ nãy, ăn mặc rất cẩn thận, chỉnh chu. Nhưng bác ấy không biết anh đi đâu.
Cô lại gọi điện thêm lần nữa. Anh vẫn không bắt máy. Bây giờ trong đầu Chu Phi Phi trống rỗng, không biết đã có chuyện gì nữa. Vậy là cô thất thiểu đi về, không quên căn dặn bác quản gia là nếu có thông tin gì về Tề Đức Hạo thì nói ngay cho cô biết. Hy vọng rằng sau khi liên lạc lại, anh sẽ có 1 lý do hợp lý cho việc này.