Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên

Chương 92: Sơn Vương Điền Nam



Sắc mặt khán giả phòng livestream trở nên tái nhợt, căng thẳng nhìn chằm chằm vào phó bản khi bọn Giải Nguyên Chân Vệ Ách rơi xuống từ trên cao. Bầu không khí ở căn cứ Long Môn và tổng cục kiểm sát thậm chí còn căng thẳng hơn khán giả phòng livestream.

Không khí căng như sợi dây kéo đến cực hạn.

Phó bản bốn sao "Sơn Vương Điền Nam" ngay từ đầu đã đầy tà ác, dù là núi tế người hay [chấn động ba lần của Sơn Vương] treo trên đầu người chơi thì đều đầy cảm giác ngột ngạt khủng khiếp. Thập Vạn Đại Sơn hoang dã trở thành tình thế tuyệt vọng đáng sợ, tốc độ người chơi bị xóa sổ ngày càng nhanh khiến cho hy vọng duy nhất đều tập trung về phòng livestream của bọn Giải Nguyên Chân Vệ Ách.

Mọi người đã dùng mức độ lớn nhất suy đoán về độ khủng khiếp của phó bản bốn sao.

Hiện thực vẫn giáng một đòn mạnh vào mọi người.

Khi "chấn động thứ hai của Sơn Vương" xảy ra, ngoại trừ đội của Vệ Ách và Giải Nguyên Chân, những người chơi còn sống sót trong phòng livestream khác đều không bị vây trong cốt truyện "trấn Cốt Thiêu". Dù có một vài đội trong phòng livestream khác đã có phương pháp tạm thời trấn áp chú ấn từ hắc bà và cũng không có tình bạn thân thiết với đoàn ngựa thồ, bọn họ vẫn bỏ lỡ sự thật về trấn Cốt Thiêu.

Sau chấn động thứ hai của Sơn Vương, chú ấn Sơn Vương trên người bọn họ ảnh hưởng càng sâu.

Tuy không giống bọn Vệ Ách bị "Ba Xà hư thối" và bướm ma từ vật tế tấn công, nhưng suốt cả đường đều gặp phải quỷ quái dày đặc cũng khiến người ta tuyệt vọng không kém.

Nếu không có sự giúp đỡ của đoàn ngựa thồ họ Thốn và hắc bà thì những người khác sẽ phải tự chạy trốn trối chết trong núi. Xét theo khoảng thời gian giữa các chấn động núi, thậm chí bọn họ cũng không có khả năng đến được bờ sông Hắc Giang trước chấn động núi thứ ba —— khả năng vượt ải chắc chắn bằng không.

Màn hình lớn hiện ra ở trước mặt mọi người, những chấm đỏ dày đặc tượng trưng cho quỷ quái khôi phục tiếp tục nhấp nháy và mở rộng trên bản đồ vệ tinh khu vực Điền Nam, trải rộng ra mọi hướng dọc theo đường biên của bản đồ cổ Thập Ngũ Mãnh. Tiến độ phó bản càng nhanh, thời gian còn lại của chấn động núi của Sơn Vương càng ít thì những chấm đỏ này sẽ lan rộng càng nhanh.

"Năng lượng đang tăng lên nhanh chóng."

"Suy ra từ tốc độ tăng trưởng, dự đoán rằng nó sẽ đạt đến đỉnh điểm trong vòng một hoặc hai ngày tới."

"Ngoại trừ đội của Vệ Ách thì không còn đội nào có khả năng vượt ải nữa." Tổ phân tích trong căn cứ tái mặt: "Đã xác định được đoàn ngựa thồ họ Thốn là chía khòa để vượt ải trấn Cốt Thiêu."

—— mà đội nòng cốt vốn được ký thác hy vọng sắp thoát khỏi Hắc Giang đều từ trên trời rơi xuống.

** ** ***

Đội nòng cốt ở phó bản không gian, tầng mây đen nhạt bao phủ núi lớn. Màn đêm tối tăm, hình ảnh trong phòng livestream mơ hồ khó phân biệt.

Trong dãy núi Điền Nam cổ, sông Hắc Giang chảy xiết qua dãy núi cao chót vót. Trong đàn chim xương vật tế, tốc độ Vệ Ách hạ xuống nhanh nhất, ánh sáng đỏ chợt lóe lên, "Thần Lang Quan" bị khống chế xuất hiện do cung phụng.

Lòng căm thù mãnh liệt và giết chóc, những cảm xúc gay gắt chỉ sinh ra từ cái chết và tình cảnh hung hiểm là món ăn ngon nhất đối với quỷ thần, nhưng hơi thở nóng ấm lướt qua bên tai, giọng nói giễu cợt của thanh niên khiến món ăn vốn thơm ngon trở nên khó chịu cùng cực.

Cung phụng.

Chỉ có Thần tùy ý lấy những gì Thần muốn, từ bao giờ cho phép cống phẩm tự làm chủ, hơn nữa thần linh giáng thế còn phải do cống phẩm quyết định.

Âm lãnh của quỷ thần như thực chất, tuy hắn đồng ý với lời cung phụng mới xuất hiện nhưng lại không có bất cứ dấu hiệu giảm tốc độ hạ xuống chút nào. Dường như hắn chỉ đi ra để ngắm nhìn thanh niên rơi xuống vách núi cứng rắn dưới sự kiểm soát của mình, nhưng Vệ Ách bị hắn khống chế lại chẳng tỏ ra chút lo lắng hay sợ hãi nào.

Trong làn gió rít gào phất nhanh, khoé môi cậu nhếch lên một cách hả hê.

Độ cong của khóe môi, vừa lạnh lẽo vừa gai góc.



Lộ ra sự giễu cợt mạnh mẽ nhất của một "sâu kiến" đối với vị thần trên cao.

Sợi tóc bác bị làn gió mạnh cuốn theo, lướt qua cánh môi đỏ mỏng của Vệ Ách. Khi cậu sắp đập vào vách núi với tốc độ cao, Chủ Thần đột nhiên ra tay, cánh tay hắn dùng sức trở người giữa không trung đè Vệ Ách đang rơi xuống dưới thân mình —— chỉ một lúc nữa thôi, tấm lưng không hề có bảo vệ của Vệ Ách sẽ đập thẳng vào vách núi.

Một bàn tay lạnh hơn cả xác chết giơ lên ​​nắm lấy cằm thanh niên, kéo mặt cậu lại gần.

Vệ Ách vẫn còn trong trạng thái tiêu cực [mù] tạm thời, không thấy sắc mặt của quỷ thần, chỉ có thể cảm nhận được hơi thở tức giận của đối phương. Cậu hơi hé môi định mỉa mai thêm vài lời nữa. Ai ngờ, cánh môi vừa mở ra, đôi mơi hơi lạnh của quỷ thần đã mạnh mẽ phủ lên.

Cơ thể Vệ Ách đột nhiên căng cứng.

Cậu còn chưa kịp kinh ngạc thì bản năng chống trả đã trỗi dậy —— khi hơi thở của quỷ vật phả vào môi, trực giác bị uy hiếp tính mạng trở nên vô cùng mãnh liệt.

Vài sợi tóc bạc chen vào xen lẫn với hơi thở âm lãnh có tính xâm lược của quỷ vật.

Đao Ngân Điệp xuất hiện giữa ngón tay Vệ Ách gần như cùng lúc, lấy tư thế ôm lấy "Thần Lang Quan" mặc hỷ bào cắt vào sau gáy Chủ Thần. Quỷ thần mặc kệ hành động của cậu, giữ chặt cổ cậu ép môi cậu tới càng gần hơn —— tóc bạc và cơn gió mạnh che khuất khuôn mặt của một người và một quỷ vật, chỗ người khác nhìn không thấy, luồng khí âm lãnh của quỷ vật thoáng chốc đã cuốn tới chỗ sâu nhất của thanh niên. Cùng lúc đó, cảm xúc của thanh niên cũng bị hắn trực tiếp rút ra.

—— Chủ Thần nuốt cảm xúc cực đoan, cũng không cần hệ thống làm trung gian.

Giờ đây, hắn một nửa xuất phát từ dục vọng muốn tấn công, một nửa là vì ác ý muốn làm Vệ Ách buồn nôn, nên khi Vệ Ách rơi xuống hắn không hề do dự đích thân cướp lấy cảm xúc của cậu.

Trong lúc răng môi giao thoa, hai bóng người đã rơi xuống vách núi.

Từng đóa hoa bỉ ngạn nở rộ trên vách đá cứng mà không hề báo trước.

—— lưng Vệ Ách rơi vào từng bụi hoa bỉ ngạn, những đóa hoa đỏ tươi rực rỡ đó làm giảm bớt lực rơi từ trên cao, cùng lắm thì giống như va vào ghế sau xe. Những sợi hoa đỏ mảnh mai đung đưa rơi xuống, rơi vào mái tóc của Vệ Ách và quỷ thần.

"Thần Lang Quan" siết chặt ngón tay của Vệ Ách, sống mũi của cậu cọ vào sống mũi của hắn.

Chủ Thần vốn chỉ chân thành đáp lại Vệ Ách rồi đích thân ra tay mang "cung phụng" đi. Ai ngờ, khi phủ lên cánh môi ấm áp này, không ngờ Chủ Thần lại phát hiện, thanh niên bình thường thoạt nhìn lạnh lùng cứng rắn, cho dù bị xuyên thủng bụng dưới cũng có thể châm chọc giễu cợt, nhưng khoang môi lại mềm mại ấm áp đến không ngờ, đáng để nếm thử.

Đặc biệt là sau khi rơi vào bụi hoa bỉ ngạn, tuy bụi hoa đỏ tươi giảm xóc tác động từ việc rơi từ trên cao xuống, lực bật lại vẫn khiến thanh niên không tự chủ được bật vào lòng hắn. Cánh môi mềm mại gần như chủ động, phủ lên nhau.

Khoảnh khắc này, đồ ăn ngon tự đưa tới cửa, cũng đủ gây nghiện cho bất cứ âm vật hay tà vật nào.

Chủ Thần siết chặt sau gáy Vệ Ách, không chút do dự làm sâu hơn, xâm chiếm không chừa một khoảng trống nào, nếm thử đồ ăn mà hắn chưa bao giờ cẩn thận khám phá kỹ phương diện này ——

Dù là ghê tởm hay giết chóc, chỉ cần cảm xúc mãnh liệt của Vệ Ách vừa bộc phát thì đều sẽ bị Chủ Thần rút ra từ giữa răng môi —— cái cảm giác bị cưỡng ép rút ra cảm xúc từ trong cơ thể này vô cùng khủng bố, hệt như từng sợi chỉ vô hình bị rút ra từ cơ thể người sống.

Ki cảm xúc của người bình thường bị rút hết sạch, ý thức của bọn họ chỉ còn lại những khoảng trống vô tận.

Quả thực Vệ Ách đang bị rút đi cảm xúc cực đoan, nhưng những cảm xúc cực đoan lại tuôn ra lần nữa, trong khoảng cách gần như vậy cậu đã kề đao vào cổ quỷ thần.

Vệ Ách chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ có kiểu tiếp xúc thế này với quỷ thần mà mình hận không thể tự tay đâm chết. Khi rút đao ra, cậu cảm thấy đôi chút kinh ngạc xen lẫn căm ghét.

Khi va chạm xảy ra, thứ đẩy về phía trước không chỉ là đôi môi của thanh niên còn có lưỡi đao lạnh lẽo và sắc bén.

Mượn lực đẩy, đao Ngân Điệp của Vệ Ách cắt thẳng vào cần cổ tái nhợt của quỷ thần.



Khi một dòng nước mỏng xuất hiện bên môi thanh niên, thì cũng có một dòng máu xuất hiện trên cổ của cái xác "Thần Lang Quan".

Cái xác "Thần Lang Quan" như một mảnh giấy lanh mịn, sau khi bị rạch ra một khe máu thật dài thì ánh sáng lộ ra từ bên trong, không phải máu mà là vô bùa chú bằng máu chảy ra. Chữ bằng máu đỏ sậm chảy ra như rắn trên mu bàn tay Vệ Ách. Lông mày dài và sắc của Vệ Ách nhíu lại, đao Ngân Điệp giữa các ngón tay ấn vào, uy hiếp quá rõ ràng.

Sợi tóc đen nhánh rủ xuống bên gò má Vệ Ách Chủ Thần không những không buông ra mà còn ôm chặt hơn —— hơi ấm của người sống có sức hấp dẫn tự nhiên đối với quỷ vật, mà khỏi phải nghi ngờ Vệ Ách là người có sức hấp dẫn nhất trong đó.

Chủ Thần mặc kệ lưỡi đao kề sát cổ mà xương ngón tay giữ chặt hàm Vệ Ách càng dùng sức, phát ra những âm thanh nhỏ khác thường không dứt.

Gốc lưỡi của Vệ Ách gần như tê dại đến phát đau, Chủ Thần cuốn lấy lưỡi cậu, đầu răng của hắn cọ xát trên bề mặt lưỡi tạo ra những lỗ hổng thật nhỏ.

—— cậu bị chó cắn rồi.

Trong đầu hiện lên suy nghĩ phẫn nộ lẫn căm ghét.

Vệ Ách chưa bao giờ ngờ tới, Chủ Thần lại có thể nghĩ ra cách này khiến cậu buồn nôn.

Phải nói rằng, lần này còn hiệu quả hơn lần trước.

Lực giữa các ngón tay tăng lên, đao Ngân Điệp của Vệ Ách cứa vào cổ Chủ Thần. Chủ Thần thản nhiên liếc nhìn, cũng không thèm để ý nhưng lại cắn lấy sự ấm áp của thanh niên ở đầu răng nhọn càng thêm quá đáng. Một cơn đau nhói dày đặc và hơi tê dại truyền đến, lưỡi đao của Vệ Ách cắt vào cái xác của "Thần Lang Quan" rồi rút mạnh lưỡi đao ra, dùng một lực mạnh muốn rạch cái xác của quỷ thần từ sau gáy về yết hầu phía trước.

Dù Chủ Thần có mặc kệ thế nào đi chăng nữa, thì việc bị cống phẩm cắt cái xác làm đôi vẫn là một điều cực kỳ mất mặt.

Cuối cùng hắn nghiêng đầu, tránh đao Ngân Điệp trong tay Vệ Ách.

Cùng lúc đó, hắn nhấc đầu gối lên, thúc vào bụng dưới của Vệ Ách, ấn cậu xuống dưới thân mình.

Vệ Ách chuyển đao lần nữa đâm vào, Chủ Thần giơ tay lên nắm lấy cổ tay cậu giữa không trung, ấn cổ tay cậu vào giữa bụi hoa đỏ tươi.

Kể từ khi nhận được [luật Thiên Cương] thành công thoát khỏi cốt truyện ẩn [Ba Xà Thoán Bặc], cột đạo cụ của Vệ Ách đã mở khóa một lần nữa. Tay trái của cậu bị Chủ Thần ấn vào giữa bụi hoa bỉ ngạn, nhưng tay phải lại lóe lên một ánh sáng lạnh, đao Hộ Tát lại xuất hiện được cậu nắm ngược, chém thẳng vào cổ họng của Chủ Thần.

Song bóng dáng quỷ dị của Chủ Thần lại nửa hư ảo trong chốc lát.

Đao Hộ Tát xuyên qua cái xác hư ảo của "Thần Lang Quan".

Giây tiếp theo, tay phải Vệ Ách lại bị Chủ Thần nắm lấy.

Hắn nắm chặt cổ tay Vệ Ách, rầm một tiếng đè tay cậu lên đỉnh đầu.

Cành hoa bỉ ngạn rậm rạp lay động, cánh hoa rải rác trên mặt, cổ và xương quai xanh của Vệ Ách. Thanh niên bị giữ cổ tay ở đỉnh đầu, trong cơn tức giận lồng ngực cậu hơi phập phồng hô hấp hỗn loạn, mà Chủ Thần liếm răng nanh, hương vị thơm ngon của cống phẩm vẫn còn đọng lại. Sau khi trêu chọc nếm thưởng cống phẩm của mình một hồi, cơn tức lúc trước của hắn đã biến mất, trong âm thanh chỉ còn lại tính công kích và ham muốn cướp lấy chưa thỏa mãn.

Hắn thấy mặt mày Vệ Ách lộ ra vẻ tức giận trước nay chưa từng có, gương mặt tái nhợt của cậu cũng ửng hồng hiếm thấy.

Chủ Thần cúi đầu, dán sát đôi môi vẫn còn dính nước của thanh niên.

"Lần sau cung phụng như thế sẽ nhanh hơn đấy."
Chương trước Chương tiếp
Loading...