Boss Song Sinh Tuyệt Sắc Của Tôi

Chương 51: Tình yêu đong đầy



Đường Kiều nghĩ ngợi cả buổi trời vẫn không ra. Người đầu tiên giúp được mình mà cô ấy nghĩ đến, chính là Vương Tú Quân.

Cô ấy và Vương Tú Quân là chị em thân thiết, quan hệ giữa họ còn gắn bó hơn cả chị em ruột thịt.

Thật ra cũng không khó lý giải. Vương Tú Quân là cô gái hào sảng, thẳng thắn, rất dễ đắc tội người khác. Còn Đường Kiều lại là một cô nàng yếu đuối dịu dàng, dễ tính. Cả hai bù trừ cho nhau, không có xung đột về mặt lợi ích, cũng chẳng tranh chấp gì với đối phương.

Đường Kiều không có chính kiến, chuyện gì cũng hỏi ý Vương Tú Quân. Thậm chí ngay cả chuyện theo đuổi bạn trai, cô ấy cũng phải nhờ Vương Tú Quân xin số điện thoại giúp mình.

Bây giờ Đường Kiều gặp phải tình huống này nên lại cần bạn mình giúp đỡ rồi.

Nhưng nhấc điện thoại lên rồi lại để xuống, Đường Kiều ngại ngùng, không biết phải mở lời thế nào. Dù gì đây cũng là chuyện riêng của cô ấy và Tần Hạo, sao có thể hỏi người khác được?

“Lỡ Tần Hạo giận thì biết làm sao đây?”

Đường Kiều bỗng nghĩ đến vấn đề này. Cô ấy rất để tâm đến cảm nhận của Tần Hạo.

Tần Hạo tắm xong rất nhanh. Sau khi mặc quần áo tử tế, anh bước ra, bỗng nhận thấy nét mặt Đường Kiều có gì đó là lạ.

“Kiều Kiều, sao thế? Hình như em không được vui?”

Giọng nói của Tần Hạo đúng là muốn dịu dàng chừng nào thì dịu dàng chừng ấy. Chính anh cũng không ngờ mình sẽ trở nên như thế, sợ lớn tiếng quá sẽ dọa cô gái dễ thương này.

Đường Kiều muốn nói lại thôi. Bao nhiêu dũng khí đồng ý thuê phòng lúc nãy đều biến mất sạch sành sanh. Cô ấy nhìn Tần Hạo, căng thẳng đến nỗi rưng rưng nước mắt.

“Sao lại khóc? Có phải tôi làm sai chuyện gì khiến em buồn không?” Tần Hạo kinh ngạc nhìn cô ấy. Anh đã làm gì đâu? Chẳng lẽ mới đùa một tí mà làm cô ấy sợ rồi à?

Đường Kiều nức nở: “Xin lỗi anh, em sợ!”

“Sợ gì cơ? Sợ tôi ức hiếp em sao?” Tần Hạo dở khóc dở cười.

Đường Kiều đột nhiên ôm chặt anh, nấc lên: “Em sợ anh không vui. Sợ anh cho rằng em là loại con gái dễ dãi. Sợ anh không cần em…”

“Đồ ngốc, sao lại thế được?”

Tần Hạo ôm lấy cô gái có nội tâm yếu mềm này, ý định kia trong lòng anh cũng hoàn toàn biến mất.

Ôm anh chẳng rời, Đường Kiều thủ thỉ: “Đừng giận em nhé anh? Em thật sự rất thích anh, không muốn rời xa anh. Nhưng mà em cũng không hiểu tại sao mình lại không có can đảm từ chối anh. Em không phải là loại con gái dễ dãi đâu.”

“Ha ha, thì ra em sợ chuyện này sao! Ngốc thế!”

Đỡ lấy vai Đường Kiều, Tần Hạo ngắm nhìn dáng vẻ khóc thút thít của cô ấy. Anh cười nói: “Ai cũng có lần đầu mà!”

Đường Kiều biến sắc, tưởng rằng Tần Hạo vẫn nghĩ đến chuyện kia. Cô ấy lại bật khóc: “Nhưng mà hôm nay em không ổn… không tiện…”

“Tôi biết, bà dì ghé thăm phải không? Vừa nãy tôi đã thấy rồi!” Tần Hạo cười hề hề.

Đường Kiều ngớ người, sắc mặt lại thay đổi, biến thành màu đỏ lựng. Cô ấy ngạc nhiên hỏi lại: “Vậy sao anh còn đưa em đến đây thuê phòng?”

Tần Hạo vuốt lại mái tóc lòa xòa của Đường Kiều. Anh ôm mặt cô ấy, khẽ đặt môi hôn rồi dịu dàng nói: “Bà dì đến rồi, sao tôi có thể để em dầm mưa được? Ngủ ở đây một đêm, nhé?”

“Ừa!”

Đường Kiều nghe được những lời này thì vô cùng cảm động. Thì ra anh thuê phòng không phải vì muốn làm chuyện kia, mà là vì quan tâm đến cô ấy.

Thoáng chốc, trái tim cô ấy như được lấp kín bởi yêu thương đong đầy. Ngọt ngào đến tận tâm can.

Vào lúc này, Đường Kiều mới mừng thầm trong bụng khi ban nãy đã không gọi điện cho Vương Tú Quân. Cô ấy còn cảm thấy hơi áy náy vì đã hiểu lầm Tần Hạo.

“Tắm nước nóng đi để ngủ thoải mái hơn. Tôi bật sẵn nước nóng rồi đó!”

Tần Hạo đẩy Đường Kiều vào phòng tắm, sau đó đóng cửa lại.

Đường Kiều không biết mình bị làm sao, đến bây giờ vẫn thấy mơ mơ màng màng. Sau khi tắm xong, cô ấy bước ra. Nhưng đập vào mắt Đường Kiều là cảnh tượng mà cả đời này cô ấy sẽ rất khó quên.

Trên bàn ăn, hai ngọn nến đỏ đang được thắp sáng. Đèn phòng đã tắt. Có một mùi thơm thoang thoảng bên mũi.

Là bữa tối dưới nến!

Đường Kiều hạnh phúc bước ra mà chẳng thấy Tần Hạo đâu. Nhưng cô ấy biết, những thứ này đều do Tần Hạo cất công chuẩn bị.

Đúng lúc này, cửa phòng được mở ra.

Cầm một bó hoa hồng đỏ đẹp rực rỡ trong tay, Tần Hạo bước đến trước mặt Đường Kiều, tiu nghỉu nói: “Không mua được hoa tử tế, không đẹp lắm!”

“Ơ? Sao lại thế được? Hoa rất đẹp mà!” Đường Kiều khấp khởi đáp lời.

Cố tình thở dài tỏ vẻ tiếc nuối, Tần Hạo nói: “Không đẹp, không đẹp. Bó hoa này làm sao so bì được với em. Kiều Kiều, hôm nay em xinh đẹp cực kỳ!”

“Hở?”

Lúc này Đường Kiều mới nhận ra Tần Hạo đang khen mình đẹp, gương mặt lập tức ửng hồng. Cô ấy hạnh phúc nhận hoa rồi ôm nó vào lòng. Sau đó, Đường Kiều lấy hết can đảm, kiễng chân trao cho Tần Hạo một cái hôn nhẹ nhàng.

“Cảm ơn anh!”

“Việc anh nên làm mà!”

“Ngồi xuống nào!”

“Cùng ngồi xuống đi!”

Cả hai ngồi đối mặt nhau, nâng ly, bắt đầu dùng bữa tối dưới nến lãng mạn.

Chính Tần Hạo cũng không ngờ sẽ có một ngày mình làm trò lãng mạn này. Anh có thể nhận ra Đường Kiều rất mãn nguyện. Nụ cười trên môi cô ấy chưa từng biến mất, thi thoảng lại ngẩng đầu ngắm nhìn anh, hạnh phúc vô bờ.

Bữa tối kéo dài hơn một giờ đồng hồ. Thật ra họ chẳng ăn được mấy, chỉ lo nhìn nhau liếc mắt đưa tình.

“Kiều Kiều, có phải mình nên đi ngủ rồi không?”

“Hở? Nhưng mà em vẫn chưa buồn ngủ đâu!”

“Nhưng cũng đâu thể ngồi như vầy cả tối được?”

“Ờm, vậy… mình ngủ thế nào đây?”

“Em muốn ngủ thế nào thì ngủ thế ấy!”

“Hì hì, chắc chứ?”

“…”

Đèn đã tắt, căn phòng trở nên tĩnh lặng.

Cơn mưa xối xả ngoài kia vẫn chưa ngớt. Chỉ có tiếng hít thở vang lên rất nhẹ của hai người họ.

“Tần Hạo này, anh đang nghĩ gì đó?”

Đường Kiều không quen được người ta ôm khi ngủ. Nằm bên Tần Hạo, cơ thể cô ấy cứng đờ, chẳng dám cử động, chỉ biết nói chuyện để dời sự chú ý.

Tần Hạo khẽ đáp: “Đang suy nghĩ một chuyện, nhưng tôi nghĩ mãi vẫn không thông!”

“Là chuyện gì thế?”

Đường Kiều nghe xong bỗng thấy tò mò.

Tần Hạo trả lời: “Đang nghĩ xem rốt cuộc em thích tôi từ khi nào? Hình như chúng ta quen biết nhau chưa lâu lắm mà!”

“Anh có muốn biết lý do không?” Đường Kiều cười hỏi lại.

“Muốn chứ!”

“Nhưng mà em không nói cho anh biết đấy! Anh động não nghĩ đi, ngày nào cũng phải nghĩ, dốc hết sức mà nghĩ. Như thế thì anh sẽ càng ngày càng thích em hơn, ha ha!” Đường Kiều cười khúc khích. Cô ấy cười rất vui vẻ, như thể trước nay chưa từng được cười vui như vậy.

Nỗi lo lắng vốn hiện hữu nay đã không còn.

Cả đêm Đường Kiều không ngủ được. Đây là lần đầu cô ấy được một người đàn ông ôm, ngủ được mới lạ. Đường Kiều vốn lo rằng Tần Hạo sẽ làm chuyện gì đó khiến cô ấy xấu hổ, nhưng một đêm cứ thế trôi qua, chẳng có gì xảy ra cả.

Trong lòng cô ấy lại càng tin tưởng người đàn ông này xứng đáng để mình yêu thương và dựa vào.

Mới sáng sớm, Tần Hạo đã bị đánh thức bởi tiếng điện thoại inh ỏi. Anh vừa nhìn tên người gọi đã giật bắn mình.

Là Lâm Vũ Nghi.

Tần Hạo liếc nhìn, thấy Đường Kiều đang rửa mặt trong nhà vệ sinh.

Anh bèn vội vàng bắt máy.

Điện thoại vừa kết nối, anh đã nghe giọng nói lạnh lùng của Lâm Vũ Nghi cất lên.

“Khốn kiếp, anh chết chắc rồi!”

Nói đúng một câu rồi thẳng thừng cúp máy.

Tần Hạo cầm điện thoại mà lòng thấp thỏm lo sợ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...