Bước Nhầm Vào Con Đường Hôn Nhân

Chương 129: C129: Tác Oai Tác Quái*





*Tác oai tác quái: làm những điều ngang ngược một cách tuỳ tiện, trái với lẽ phải.

------------

Phó Thu trở lại phòng nghỉ nhìn thấy Khổng Hi Nhan đã tỉnh, đang nhìn chằm chằm vào điện thoại, lúc thì nhíu mày, nghe thấy tiếng mở cửa nghiêng mắt nhìn, sắc mặt như thường nói:

"Em về rồi à?"

"Đã đặt đồ ăn chưa?"

Phó Thu mấp máy môi, suy nghĩ một hồi vẫn nói:

"Khổng tỷ, em muốn nói cho chị biết một chuyện."

Khổng Hi Nhan giương mắt nhìn Phó Thu mang theo khó hiểu:

"Chuyện gì?"

Phó Thu đem toàn bộ câu chuyện vừa mới nghe thấy trong nhà vệ sinh nói cho Khổng Hi Nhan, cô tức giận:

"Khổng tỷ, lúc em nghe thấy liền muốn nổi điên, Vệ Đạo này thật sự quá đáng, em còn nói sao có thể bị kẹt xe, thì ra là người ta cố ý!"

Khổng Hi Nhan gật đầu: "Chị biết."

Phó Thu sửng sốt:

"Khổng tỷ, chị biết chuyện này rồi?"

Khổng Hi Nhan ừ một tiếng.

Phó Thu cùng ngồi xuống bên cạnh Khổng Hi Nhan, hỏi:

"Nhưng tại sao lại vậy? Chị và tên Vệ đạo kia có đụng chạm gì nhau? Hay bởi vì trước đây chị là người của Hâm Huy, bây giờ quay trở lại bọn họ không vừa mắt chị?"

Khổng Hi Nhan bị suy nghĩ của cô bé này chọc cười, cô lắc đầu nói:

"Tất cả đều không phải."

Chỉ là chuyện của cô và Quan Hiểu Dĩnh cũng không cần mọi người đều biết.

Nghĩ đến đây, cô chỉ nói với Phó Thu:

"Không có đụng chạm gì cả, em phải biết rằng, có người không vừa mắt em thì có thể tìm được đủ loại lý do."

Phó Thu muốn phản bác, vừa mở miệng lại cảm thấy Khổng Hi Nhan nói đúng, đành thở dài, nói:

"Khổng tỷ, chúng ta cứ chờ như thế này sao? Lỡ Vệ đạo không tới thì sao?"

"Không đến cũng không sao, đúng lúc cho chị thời gian nghỉ ngơi, hai ngày nay chị mệt chết đi được."

Cô vừa nói vừa ngáp, ánh mắt mông lung, Phó Thu vội vàng đứng dậy ấn huyệt trên vai Khổng Hi Nhan:

"Chị mệt à? Em giúp chị xoa bóp nha?"

Khổng Hi Nhan nghe được hai chữ xoa bóp bất ngờ đỏ mặt, ngay cả vành tai cũng đỏ bừng, cô nắm lấy tay Phó Thu:

"Không cần, để chị ngủ đủ là được rồi."

Phó Thu tò mò nhìn Khổng Hi Nhan:

"Khổng tỷ, mấy ngày nay chị thiếu ngủ hả?"

Khổng Hi Nhan: ...


Câu hỏi này.

Cô từ chối trả lời.

Cũng may Phó Thu cũng không truy hỏi đến cùng, cũng có thể là cô bé này vốn không nghĩ tới phương diện kia, đơn thuần cho rằng Khổng Hi Nhan mất ngủ, còn giới thiệu cho cô n phương pháp trị liệu chứng mất ngủ, đề cô dễ ngủ hơn.

Ngay khi Khổng Hi Nhan sắp chìm vào mộng đẹp, gặp gỡ Chu Công thì cửa phòng nghỉ có người gõ cửa, cô giật mình tỉnh giấc, Phó Thu nhìn cô, hai người nhìn nhau sau đó cô ngồi ngay ngắn lại, Phó Thu thì chạy đi mở cửa, nhìn thấy nhân viên đứng bên ngoài, liền hỏi:

"Vệ Đạo tới rồi sao?"

Nhân viên này cười tít cả mắt: "Vẫn chưa, nhưng tôi nghĩ Khổng tiểu thư vẫn chưa dùng bữa trưa, tôi mang hai phần đến đây." Lúc nói chuyện vẫn cười với Phó Thu, Phó Thu nhíu mày nhìn nhìn, ngay lúc này một tia sáng chợt lóe lên trong đầu, cô nhớ tới người trước mặt này chính là một trong đám bà tám ở nhà vệ sinh!

Chắc là nghe thấy những lời cô nói nên cố ý đến lấy lòng.

Dù sao vừa rồi cô cũng thật sự gọi điện thoại cho Trì tổng.

Phó Thu nhìn bộ dáng nơm nớp lo sợ của cô ta thì muốn cười, chỉ là nghẹn lại, vẻ mặt như thường nói:

"Không cần, lát nữa tôi và Khổng tỷ ăn đồ bán bên ngoài là được rồi."

"Vậy rắc rối lắm, huống chi Khổng tiểu thư nhất định cũng đói bụng."

Cô gái này vừa nói chuyện vừa nhìn vào bên trong, đối diện với ánh mắt Khổng Hi Nhan nhìn qua, cô ta cúi đầu, giọng nói của Khổng Hi Nhan thản nhiên truyền tới:

"Tiểu Thu, xảy ra chuyện gì?"

Phó Thu vội vàng trả lời:

"Không có việc gì đâu Khổng tỷ."

Phó Thu suy nghĩ về việc nhận lấy hộp cơm trưa từ bàn tay của cô gái trước mặt:

"Được rồi, cô đi ra ngoài đi."

Cô gái này nhìn thấy Phó Thu nhận lấy liền lễ phép gật đầu:

"Ừm ừm, cô với Khổng tiểu thư chậm rãi dùng nha!"

Phó Thu nhìn theo bóng lưng chạy trối chết của cô gái này cũng không nhịn nữa, bật cười thành tiếng.

Khổng Hi Nhan rất ngạc nhiên, hỏi:

"Sao vậy?"

Phó Thu đóng cửa xong xoay người đi đến bên cạnh Khổng Hi Nhan, cô đặt hộp cơm lên bàn trang điểm, mở ra sau đó đưa đôi đũa cho Khổng Hi Nhan nói:

"Em vừa nói dối."

Khổng Hi Nhan:

"Em nói dối chuyện gì?"

Phó Thu cắn môi sát đến bên tai Khổng Hi Nhan đem đầu đuôi ngọn ngành về cuộc điện thoại của cô với Trì tổng thuật lại cho Khổng Hi Nhan nghe, Khổng Hi Nhan nghe xong dùng ánh mắt khó tin nhìn cô.

"Khổng tỷ."

"Chị đừng nhìn em như vậy."

"Chị không biết lúc đó em tức giận cỡ nào đâu, suýt chút nữa em xông ra cãi nhau với bọn họ một trận!"

Khổng Hi Nhan vẫn nhìn cô:


"Cãi nhau cũng không giải quyết được vấn đề, em xem em vừa xử lý như vậy chẳng phải rất sao."

Phó Thu nghe nửa câu đầu của Khổng Hi Nhan vừa định mở miệng, khi nghe xong nửa câu sau lại cười cười:

"Khổng tỷ, chị đang khen em à?"

Khổng Hi Nhan:

"Xem là vậy đi."

Tâm trạng của Phó Thu thoải mái hơn nhiều, ngay cả vùng chân mày cũng giãn ra, cô múc cơm bỏ vào miệng, chậm rãi nhai nuốt đồng thời hỏi:

"Đúng rồi Khổng tỷ, chuyện của chúng ta ở bên này thật sự không cần nói cho Trì tổng?"

"Em nghe bọn họ nói Vệ tổng của Hâm Huy vẫn luôn muốn hợp tác với Trì tổng, nếu để Trì tổng lên tiếng..."

Khổng Hi Nhan đặt đũa xuống, sắc mặt như thường giọng nói nhẹ nhàng nhưng không thể nói xen vào được:

"Tiểu Thu."

"Chuyện cảm thấy khó hiểu:

"Nhưng Khổng tỷ ở chỗ này chịu ấm ức..."

"Chịu ấm ức là chuyện bình thường."

"Trong giới giải trí này ai chưa từng bị, nếu ngay cả chút chuyện cỏn con này mà cũng oán trách thì chị nghĩ mình nên rút khỏi giới giải trí này."

Phó Thu chớp chớp mắt:

"Khổng tỷ, em đau lòng thay chị."

Khổng Hi Nhan vỗ lên cái đầu nhỏ của Phó Thu, nói:

"Mau ăn đi."

Khổng Hi Nhan nói xong rụt người lại nằm trên ghế, Phó Thu còn muốn nói nhưng thấy Khổng Hi Nhan nhắm mắt ngủ, đành nhẹ nhàng ăn cho xong hộp cơm, sau đó dọn dẹp rác rồi mang đi vứt, trên đường gặp phải mấy nhân viên, bọn họ đã cung kính hơn buổi sáng rất nhiều, nhìn thấy cô cũng không quên chào hỏi.

"Chào Phó trợ lý."

Phó Thu nhìn bộ dạng nịnh nọt của họ, khóe miệng cô cong lên, đi vào phòng nghỉ.

Mãi cho đến 3 giờ chiều.

Vệ Đạo cuối cùng cũng hiện thân.

Hắn đi với Sài Nhân.

Hai người cùng nhau vào phòng quay, sau khi đi vào hắn hỏi nhân viên:

"Khổng tiểu thư còn ở đây không?"

Nhân viên trả lời vẫn còn, hắn cười giễu cợt, sau đó miễn cưỡng thu hồi nụ cười đó, nói với Sài Nhân:

"Tôi đi xem thử."

Sài Nhân khẽ gật đầu với hắn, sau khi hắn rời đi Sài Nhân nhướng mày cười cười, trợ lý bên cạnh theo ánh mắt của Sài Nhân nhìn về phía Vệ Đạo, sau đó hỏi:

"Sao vậy Nhân Nhân?"


"Không có gì."

Sài Nhân trả lời như không có chuyện gì:

"Trên mạng có một câu đang rất phổ biến."

"Là không làm thì sẽ không chết."

Cô mím môi cười khẽ, vị trợ lý ở sau lưng như lạc trong sương mù.

Vệ Đạo đứng ở cửa phòng nghỉ của Khổng Hi Nhan bảo trợ lý gõ cửa, sau khi nhìn thấy mặt Phó Thu từ bên trong ló ra dò xét thì trợ lý nói:

"Khổng tiểu thư có ở đây không? Vệ Đạo đến rồi."

Giọng điệu ngạo mạn của hắn không hề cảm thấy để người ta ở đây rồi thờ ơ lạnh nhạt cả một ngày là một việc cực kỳ đáng ghét.

Phó Thu nhìn bản mặt của hắn, bàn tay nắm chặc lại, Khổng Hi Nhan ở phía sau hỏi:

"Ai vậy."

Vệ đại đẩy cánh cửa nửa mở ra, lướt qua Phó Thu đi tới trước mặt Khổng Hi Nhan đưa tay ra nói:

"Xin chào Khổng tiểu thư, tôi là Vệ Hạo Nhiễm."

Khổng Hi Nhan bắt tay hắn:

"Đã sớm nghe đại danh của Vệ đạo, ngưỡng mộ đã lâu."

Trong mắt Vệ Hạo Nhiễm lóe lên tia giễu cợt, thờ ơ giải thích:

"Xin lỗi Khổng tiểu thư, buổi sáng kẹt xe, buổi trưa bận xử lý chút chuyện không kịp thông báo với cô, mong rằng Khổng tiểu thư không trách."

Khổng Hi Nhan cụp mắt:

"Vệ đạo nói quá lời."

Hai người khách sáo trò chuyện rồi cùng nhau ra cửa, lúc này Khổng Hi Nhan nhìn thấy Sài Nhân.

Sài Nhân đứng bên cạnh Vệ Hạo Nhiễm, mỉm cười ung dung, năm ngón tay trắng nõn thon dài chìa ra, chiếc nhận bạc trên ngón tay trỏ dưới ánh nắng gắt trở nên lấp lánh, Khổng Hi Nhan bắt tay Sài Nhân, hai người vừa chạm vào liền tách ra.

Vệ Hạo Nhiễm dẫn theo hai người đi làm quen sau đó dặn dò người trang điểm của mỗi người dẫn họ đi thay quần áo.

Lần này quảng cáo của HG là quảng cáo chăm sóc da, độ dài khoảng ba phút rưỡi.

Nội dung quảng cáo kể về một cô gái thầm mến nữ thần cùng khoa, nữ thần giống như ánh mặt trời thu hút mọi ánh nhìn. Mỗi ngày cô đều lén đưa đồ ăn đưa nước uống tặng món đồ chơi mới lạ, nhưng chưa một lần xuất hiện trước mặt nữ thần.

Chỉ vì cô cảm thấy bản thân cực kỳ xấu xí, sợ nữ thần thấy mình sẽ cự tuyệt tất cả mọi hành động lấy lòng của cô.

Một ngày nọ, khi cô tặng đồ thì phát hiện trong ngăn kéo của nữ thần có một phong thư, trên đó còn ký tên người thần bí.

Người này muốn gặp cô.

Cô cầm bức thư này vừa vui vẻ vừa sợ hãi, vừa muốn đi đến chỗ hẹn lại vừa lo lắng bộ dạng này của mình sẽ dọa nữ thần, nếu vậy sau này cô sẽ không thể âm thầm đối xử tốt với nữ thần nữa.

Cô đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn không xuất hiện mà trốn ở một bên nhìn nữ thần ngồi ở chỗ hẹn nhau chờ cô.

Một tiếng.

Hai tiếng.

Ước chừng ngồi nửa ngày, nữ thần không thấy có vẻ tức giận, vẫn ngồi ở chỗ đó chờ, sắc mặt tự nhiên.

Cô gái cuối cùng không thể nhịn được bước lên, cô cắn răng đứng trước mặt nữ thần, vội vàng nói:

"Đừng chờ nữa, cô ấy sẽ không đến."

Nữ thần nhìn chằm chằm cô, bất chợt mỉm cười:

"Tại sao?"

"Bởi vì em là cô ấy, đúng không?"


Cô gái sững sờ tại chỗ, ngay cả dũng khí đối mặt với nữ thần cũng không có, nữ thần khẽ cười, đưa tay giữ lấy cô gái này, trên mặt vẫn treo nụ cười tươi, tiến đến bên tai cô nói:

"Tôi biết, tôi luôn chờ em."

Cảnh hai người đứng chung với nhau nhanh chóng bị người ta vây nhìn, bị người ta chụp được, xung quanh xì xào bàn tán, cô gái càng cúi thấp đầu hơn.

Nữ thần thấy vậy liền lôi kéo cô gái chạy băng băng rời khỏi đám người đó, cuối cùng đi tới trước một cửa hàng mỹ phẩm, nữ thần mỉm cười với cô gái, dẫn cô đi vào.

Sau khi đi vào nữ thần đưa cho nàng một cái bình sứ màu trắng, cô gái ngơ ngác, nữ thần kéo cô ngồi xuống, thoa lên mặt cô, đem thứ ép bên trong bình sứ từng chút từng chút thoa lên mặt cô, nét mặt nghiêm túc nghiêm túc, dường như đang làm một chuyện rất thần thánh.

Cô gái cười khúc khích trong lòng, ánh mắt lóe lên cùng với nét mặt tạo thành nụ cười tươi chưa từng thấy.

Giờ phút này sau khi trang điểm xong cô gái này cùng với người ban nãy nhìn cứ như hai người.

Cô gái thừa dịp nữ thần không chú ý cầm bình sứ, mở ra xem.

Bên trong hề có son phấn, chỉ có tờ giấy nhỏ.

Viết hai từ.

Tự tin.

Tiếp theo là một dòng quảng cáo.

HG làm cho bạn tự tin, để cho bạn có được một cuộc sống mới.

Vai diễn của Khổng Hi Nhan chính là cô gái thầm mến kia, mà Sài Nhân, lại là nữ thần chú ý của mọi người, cô ngồi trên ghế nghiền ngẫm về tâm tình của nhân vật, stylist ôm mấy bộ quần áo đến, treo ở giá áo bên cạnh.

Khổng Hi Nhan nhìn thấy liền nhíu mày hỏi:

"Cái này là gì?"

Stylist nhìn cô nói:

"Đây là quần áo Khổng tiểu thư sẽ mặc trong lúc quay."

Khổng Hi Nhan còn chưa trả lời, Phó Thu liền nhảy dựng lên:

"Cô nói cái gì? Chẳng phải Khổng tỷ sẽ diễn vai nữ sinh bình thường sao, cái này, cái này, quần áo quỷ ma gì đây?"

Khóe miêng stylist khẽ nhếch lên:

"Đồng phục học sinh cũng có rất nhiều loại."

Phó Thu dựa vào lý lẽ tranh luận:

"Nhưng đây căn bản không phải là đồng phục học sinh."

Nó là một cái áo xẻ ngực cộng thêm quần soóc ngắn.

Trường học nào có thể thiết kế ra đồng phục này?

Stylist thấy họ không hợp tác, nhíu mày nói:

"Những thứ này đều do Vệ Đạo sắp xếp, Khổng tiểu thư nếu không muốn đồng ý thì tự mình đi nói với Vệ Đạo."

Cô ta nói xong liền quay đầu rời khỏi phòng nghỉ, Phó Thu ở phía sau cắn răng hung hăng nhìn bóng lưng cô ta, hận không thể đâm mấy lỗ lên đó!

Khổng Hi Nhan cụp mắt, suy nghĩ:

"Chị đi tìm Vệ Đạo."

Phó Thu vội vàng đi theo:

"Em đi với chị."

Khổng Hi Nhan cân nhắc sau đó gật đầu.

---Hết chương 126---

Ps. Chờ Trì tổng tới cứu phu nhân của mình 


Chương trước Chương tiếp
Loading...