Bước Nhầm Vào Con Đường Hôn Nhân
Chương 168: C168: Phát Hiện Phòng Vẽ Tranh [nước Sâu Càng Sâu Thêm]
Mấy ngày tiếp theo Khổng Hi Nhan khá thảnh thơi, ngoại trừ ở cùng Trì Huyên thì còn có một nguyên nhân khác là Đồng Duyệt hy vọng cô có thể học tập tốt khóa học bổ túc, chỉ vài ngày nữa là đến buổi thử vai thứ năm của Lưu Ly.
Buổi diễn thử cuối cùng này thật sự rất khó, khó ở chỗ nó không có chủ đề.
Đối với bốn buổi thử vai đầu, hoặc cho kịch bản hoặc ngẫu hứng theo nội dung, nhưng đối với buổi thử vai cuối cùng, đạo diễn cho các ứng viên tự mình nghiền ngẫm.
Những lời này với một người từng trải như Đồng Duyệt cũng phải suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cô bảo Khổng Hi Nhan hoàn thành tốt các bài học khác, nhân tiện chơi thử trò chơi một lần nữa, lúc mới chuẩn bị nhận Lưu Ly vô quy, Khổng Hi Nhan đã chơi thế giới đầu tiên, lần này chơi lại đã lên tay rất nhiều so với lần đầu tiên.
Trì Huyên ngồi bên cạnh cô ăn trái cây ôm Yên Yên lẩm bẩm:
"Lưu Ly vô quy?"
Khổng Hi Nhan quay đầu:
"Em biết không?"
Trì Huyên cười cười:
"Chị dâu, trò chơi này rất nổi tiếng, mấy người bạn ở nước ngoài của em cũng chơi, nhưng em cảm thấy rắc rối nên chưa từng chơi."
Khổng Hi Nhan biết trò chơi này nổi tiếng, nhưng không ngờ đã nổi tiếng đến A quốc, điều này ngoài suy đoán của cô.
Ngón tay Trì Huyên chạm lên bàn phím:
"Ồ, nhân vật đẹp ghê."
Cô kéo đến gần, ánh mắt nhìn chăm chú vào nhân vật chính Lưu Ly.
Khổng Hi Nhan nhìn dáng vẻ của Trì Huyên bèn đặt máy tính trước mặt Trì Huyên:
"Em chơi thử nha?"
Trì Huyên ngứa tay nhưng vẫn trả lời:
"Em không biết chơi."
Khổng Hi Nhan ôm lấy Yên Yên từ tay cô:
"Không sao, đây là tài khoản mới, có hướng dẫn cho người mới."
Trì Huyên mặt mày hở mắt cười nói:
"Dạ!"
Cô nói xong liền ngồi xuống tấm thảm bên cạnh bàn trà, KHổng Hi Nhan thì theo dõi màn hình.
Lưu Ly Vô Quy trong giới trò chơi phổ biến như vậy một phần là nhân vật sống động như thật, hình ảnh trau chuốt không tì vết, nội dung cũng rất đặc sắc.
Trong trò chơi này, có tuyến chính, cũng có tuyến phụ.
Tuyến chính không khác gì đánh quái thú, thăng cấp, dựa theo quy định của trò chơi hoàn thành nhiệm vụ, cho đến khi thế giới này kết thúc, sẽ tiến vào thế giới tiếp theo.
Nhưng cũng có đi tuyến phụ.
Tuyến phụ chỉ là sau khi đủ cấp người chơi không rời khỏi thế giới này, có thể cùng nam chủ đầu tiên của thế giới này lập CP, sau đó cũng sẽ có đủ loại nhiệm vụ thường ngày.
Mỗi thế giới đều như vậy.
Bạn có thể chọn ở lại hoặc rời đi.
Cách chơi đa dạng cũng là một trong những nguyên nhân trò chơi được yêu thích rộng rãi.
"Wow! Đẹp ngất ngây luôn!"
Trì Huyên cảm thán, Khổng Hi Nhan hoàn hồn, cô nhìn mảng màu xanh lá xuất hiện trên màn hình, cỏ cây xanh um, nhân vật chính Lưu Ly chậm rãi bước từng bước quanh người mang theo cánh hoa xuất hiện. Trên người mặc trang phục màu trắng, tiên khí toát ra, mái tóc đen theo gió thổi tản ra phía sau, vài sợi bay bay lên, giơ tay nhấc chân đều mang theo dáng dấp thần tiên.
Nhìn kỹ hơn, gương mặt xinh đẹp nét xuân sơn, đôi môi hồng hào hàm răng trắng, cách màn hình nhưng vẫn có thể nhìn thấy gợn nước lăn tăn từ đôi mắt ấy, hình ảnh chân thực đến nỗi một giây tiếp theo nàng có thể từ bên trong bước ra.
Dáng dấp yêu kiều, nét mặt ngây thơ, nhìn mọi thứ với ánh mắt tò mò và cẩn thận, lại có chút mong đợi, đây là lần đầu tiên nàng hạ phàm, liên quan đến phàm trần đều là tỷ tỷ của nàng nói cho nàng biết, nàng đã sớm động tâm với trần gian cho nên lần này hạ phàm trải qua số kiếp, nàng vui vẻ chấp nhận.
Trì Huyên nhìn màn hình đến ngây người.
Khổng Hi Nhan khẽ đẩy cô:
"Tiểu Huyên."
Trì Huyên sửng sốt quay đầu, kéo tay Khổng Hi Nhan nói:
"Chết rồi chị dâu! Em yêu rồi!"
Khổng Hi Nhan bị cô bé này chọc cười:
"Sao đây, đối tượng yêu đương của em không phải Bạch tiên sinh sao?"
Trì Huyên xua tay:
"Không thể nào, Bạch Diệp chỉ là thần tượng, thần tượng chỉ dùng để ngưỡng mộ, đâu thể nói yêu đương, như vậy không tôn trọng lắm."
Khổng Hi Nhan vỗ đầu Trì Huyên:
"Được rồi, chỉ chọc em thôi, em thấy chơi vui thì chơi tiếp đi."
Trì Huyên tựa vào vai Khổng Hi Nhan, dụi dụi:
"Chị dâu tốt quá đi, em chơi với mối tình đầu của em đây!"
Khổng Hi Nhan: ...
Trì Huyên chiếm lấy máy tính, Khổng Hi Nhan ngồi trên sofa nhìn Trì Huyên chơi, Yên Yên ở trong lòng cô chọn một tư thế thoải mái ngủ thiếp đi, trong phòng khách có thể nghe được tiếng ngáy, Trì Huyên dựa vào gợi ý dành cho người mới bắt đầu tiến hành làm nhiệm vụ.
Vừa mới gia nhập làng tân thủ cô vốn dĩ không biết chơi, ngay cả kỹ năng cũng không xem toàn bộ, chỉ biết dùng sức ấn bàn phím, bị quái vật vây đánh chết mấy lần.
Sau khi vượt qua cấp ba thì từ trên trời giáng xuống một mỹ nam, nói muốn giúp cô.
Trì Huyên hỏi Khổng Hi Nhan như vậy là sao.
Khổng Hi Nhan trả lời đây là nam chủ NPC do trò chơi thiết lập, có thể lựa chọn chấp nhận, cũng có thể không chấp nhận, bình thường sau khi thế giới này đủ cấp sẽ tự động biến mất.
*NPC: Non-player character (viết tắt: NPC hay nhân vật không phải người chơi) là một nhân vật trong các trò chơi mà những người chơi không thể điều khiển được.
Trì Huyên nhìn màn hình quả nhiên ấn không chấp nhận, miệng lẩm bẩm:
"Muốn canh hốt mối tình đầu của em à, đừng mơ!"
Khổng Hi Nhan nghe thấy Trì Huyên lẩm bẩm khẽ cười thành tiếng.
Thế giới đầu tiên không đi tuyến phụ, chỉ cần làm nhiệm vụ thăng cấp đến khi kết thúc cần sáu tiếng, Khổng Hi Nhan vốn không có ý định đi tuyến phụ, cô bảo Trì Huyên đi theo tuyến chính, Trì Huyên cũng muốn sớm nhìn thấy thế giới tiếp theo, cơm trưa vội vàng ăn vài miếng liền buông đũa tiếp tục trò chơi.
Khổng Hi Nhan cho Yên Yên chút thức ăn mèo, gọt hoa quả đặt trên bàn trà, hai tay của Trì Huyên đặt trên bàn phím điều khiển nhân vật đã thành thạo hơn trưa rất nhiều.
Đến hơn 3 giờ chiều.
Thế giới đầu tiên đã thông qua.
Khổng Hi Nhan vẫn dựa lên sofa suy nghĩ về buổi thử vai sắp tới, sau đó bị tiếng hét của Trì Huyên đánh thức, cô quay sang nhìn, mặt Trì Huyên vì hưng phấn mà ửng đỏ lên:
"Chị dâu, em qua rồi!"
Trên màn hình, khung cảnh thay đổi.
Không giống như lúc mới đến cảnh vật xanh um, lúc này hình ảnh sắc trời đã âm u, Lưu Ly vẫn mặc y phục màu trắng, tay cầm kiếm, mái tóc dài của nàng bị gió thổi bay lên một độ cong giống như lúc mới hạ phàm nhưng làm cho người ta cảm giác hoàn toàn không giống ban đầu.
Phảng phất ngay cả sợi tóc cũng mang theo sát khí.
Sau lưng Lưu Ly, khắp nơi tan hoang.
Nàng vừa mới trải qua một trận chém giết, từ trong hàng ngàn con quỷ tìm được lối thoát, nhưng đợi đến khi nàng muốn liều mạng chạy về, muốn cứu người mới phát hiện tất cả mọi người không còn, đây là nhiệm vụ tuyến chính, thế giới tiếp theo sẽ tiếp tục tìm kiếm những người này.
Bởi vì Trì Huyên không chọn nam NPC giúp nàng cho nên đến khúc cuối sẽ không có cảnh chia ly.
Không có cảnh chia ly nhưng ngược lại có cảnh đối chiếu tương phản giữa Lưu Ly trước và sau một cách rõ ràng.
Khổng Hi Nhan nhìn chằm chằm màn hình, híp mắt lại, trong đầu vô số hình ảnh xoay chuyển, cuối cùng cô để Yên Yên xuống, tìm điện thoại gọi điện thoại cho Đồng Duyệt.
Trùng hợp điện thoại lại vang lên, Khổng Hi Nhan cầm điện thoại nhìn, là Đồng Duyệt gọi tới.
Cô nghe máy:
"Đồng tỷ."
Giọng nói của Đồng Duyệt khác với bình thường, có chút hưng phấn, cô nói:
"Hi Nhan, chị biết thế nào..."
Cả gương mặt Khổng Hi Nhan nhuộm ý cười:
"Đồng tỷ, chia vai diễn làm hai giai đoạn?"
Đồng Duyệt do dự:
"Sao em biết?"
Khổng Hi nhan vui vẻ nói:
"Em vừa đoán ra."
Đồng Duyệt tất nhiên sẽ không tin cô đoán được, bất quá nếu Hi Nhan biết nên làm như thế nào, cô cũng không cần dặn dò quá nhiều, miễn cho Hi Nhan cảm thấy áp lực trong lòng.
Hai người trò chuyện vài câu về chủ đề khác sau đó cúp máy.
Khổng Hi Nhan buông điện thoại xuống nhìn thấy Trì Huyên còn nhìn chằm chằm vào máy tính, nửa ánh mắt cũng luyến tiếc dời đi, cô đi đến bên sofa ngồi xuống, nói:
"Ngày mai chơi tiếp không?"
Trì Huyên gật đầu, không chút suy nghĩ:
"Chơi!"
Khổng Hi Nhan cười khẽ:
"Vậy ngày mai em không đi triển lãm tranh?"
Trì Huyên:
"Không đi, triển lãm tranh? Tất nhiên đi rồi."
Cô quay qua nhìn, Khổng Hi Nhan cười nói:
"Đi mà không chịu đứng lên nữa, chị dẫn em đi mua vài bộ quần áo."
Trì Huyên ôm cô, dụi dụi vào cánh tay cô:
"Chị dâu, chị đúng là chị dâu tốt nhất thế giới!"
Khổng Hi Nhan vỗ đầu Trì Huyên:
"Đừng có ba hoa, đi thay đồ."
Trì Huyên có phòng riêng trong căn nhà này, cũng chính là căn phòng kế bên phòng của Khổng Hi Nhan, Khổng Hi Nhan cúi đầu trở về phòng thay đồ.
Lúc đi ra cô nhìn thấy Trì Huyên đang nhoài người trên của một căn phòng, Khổng Hi Nhan có chút khó hiểu đi tới:
"Sao vậy?"
Trì Huyên chỉ vào căn phòng đó hỏi:
"Chị dâu, trong phòng này có gì?"
Khổng Hi Nhan nhìn về phía căn phòng Trì Huyên chỉ, lắc đầu:
"Chị không biết."
Lúc trước Vương Hải Ninh từng hỏi cô, bất quá lúc ấy cô cũng không để ở trong lòng, cho nên sau khi trở về quên hỏi Trì Vãn Chiếu, bây giờ Trì Huyên nhắc tới, cô bèn nói:
"Buổi tối trở về hỏi chị em là biết."
Trì Huyên xoa xoa hai tay:
"Bỏ đi, em không dám nghe ngóng chuyện riêng tư của chị ấy."
Khổng Hi Nhan rũ mắt:
"Có gì mà..."
Hai chữ riêng tư cô còn chưa nói ra, cô nhìn chằm chằm vào ổ khóa treo bên ngoài cửa, hình dạng chìa khóa càng nhìn càng quen mắt.
Cô hơi nhíu mày.
Trì Huyên còn tưởng mình nói sai cái gì, cô vội vàng lôi kéo Khổng Hi Nhan đi:
"Chị dâu, đi thôi, chúng ta đi dạo phố."
Khổng Hi Nhan bị kéo đi ra ngoài vài bước, lại quay đầu lại nhìn, cuối cùng dời tầm mắt:
"Được, đi dạo phố."
Nói đi dạo phố, nhưng thật ra hai người đi chỗ không đông người vì từ sau khi Khổng Hi Nhan từ Trường Ninh trở về vẫn luôn xuất hiện khắp nơi người nhận ra cô không ít, cô sợ gây ra hỗn loạn nên dẫn Trì Huyên đi dạo ở nơi cao cấp.
Ngoại trừ mua quần áo cho Trì Huyên, Khổng Hi Nhan cũng chọn một bộ cho Trì Vãn Chiếu, tuy rằng biết quần áo của cô ấy đều do chuyên gia thiết kế riêng, nhưng đây là tâm ý của cô, Trì Vãn Chiếu sẽ hiểu.
Hai người ở trong trung tâm thương mại lựa chọn một hồi, Khổng Hi Nhan bảo Trì Huyên qua bên cạnh ngồi, cô đi nhà vệ sinh một chuyến.
Trì Huyên ngoan ngoãn nghe lời, ánh mắt xuyên thấu qua Khổng Hi Nhan nhìn thấy cửa hàng tình thú sau lưng Khổng Hi Nhan, Trì Huyên nhếch miệng nói:
"Chị dâu, chị mau đi đi, em chờ chị!"
Khổng Hi Nhan không hề nghi ngờ, cô mang theo túi xách đi vào nhà vệ sinh.
Trong nhà vệ sinh có hai ba người, họ đang thảo luận về triển lãm tranh vào ngày mai của Bạch Diệp, không ai chú ý đến Khổng Hi Nhan.
Đợi đến khi Khổng Hi Nhan từ trong phòng vệ sinh đi ra, trong đây đã không còn ai, cô đứng trước gương rửa tay, dòng nước chảy ào ào, có vài giọt nước bắn tung tóe lên người cô, cô dùng tay phủi đi, sau đó chỉnh lại tóc, mặt nạ và kính râm đều đeo xong, lúc này ánh mắt dời xuống.
Lúc cô cúi đầu, sợi dây chuyền trên cổ đã lộ ra. cô đưa tay định đem nó trở về chỗ cũ thì bất chợt chạm vào mặt dây chuyền, cô nhíu mày, cúi đầu nhìn, hình dạng này rất giống chìa khóa.
Chẳng lẽ...
Khổng Hi Nhan từ trong phòng vệ sinh đi ra, bước chân vội vàng, Trì Huyên còn ngồi trên ghế, trước mặt có thêm một cái túi, Khổng Hi Nhan cũng không để ý, cô nhìn thấy Trì Huyên liền nói:
"Tiểu Huyên, chị muốn trở về căn hộ một chuyến."
Trì Huyên gật đầu:
"Dạ, dù sao chúng ta cũng mua xong quần áo rồi."
Cô tiếp tục nói:
"Đúng rồi, lúc này quản gia gọi cho em bảo em trở về nhà cũ, đêm nay em không về đâu."
Khổng Hi Nhan liếc nhìn Trì Huyên:
"Trở về nhà cũ?"
Trì Huyên cười cười:
"Dạ, em còn ít đồ để bên đó, chị dâu về nhà đi, mấy ngày nay chị em tăng ca, để chị ấy trở về nhà cũ không tiện."
Khổng Hi Nhan ừm một tiếng:
"Cũng được, vậy chị đưa em về."
Trì Huyên chớp chớp mắt:
"Không cần, tài xế đã ở bên ngoài, hay là em thuận đường đưa chị về căn hộ."
Khổng Hi Nhan thấy cô em này đã sắp xếp xong mọi thứ, cô cũng hết cách:
"Ừ."
Hai người lần lượt lên xe, đến cửa căn hộ Trì Huyên đem quần áo Khổng Hi Nhan mua đưa cho cô, cuối cùng còn đưa cho cô một cái túi:
"Chị dâu, dâu là quà em tặng chị và chị em, em về vội quá không mua được gì, bây giờ vừa hay bổ sung ha."
Khổng Hi Nhan nhận lấy cái túi, vừa định nói thì đã thấy Trì Huyên vẫy tay với mình, cô cũng vẫy tay, chiếc xe ở trước mặt vẽ một đường cong sau đó biến mất khỏi tầm mắt của cô.
Sau khi trở về nhà, cô liền đem tất cả đồ đạc đặt trên sofa, tim đập ghê gớm, cô tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống, đặt trong lòng bàn tay, ngón tay vuốt ve nó, sau đó đi đến trước cửa, cô suy nghĩ rất lâu mới quyết định dùng mặt dây chuyền cắm vào trong ổ khóa trên cửa.
Cạch một tiếng.
Cửa đã mở.
Nhưng Khổng Hi Nhan không có dũng khí đi vào, cô đứng ở cửa thật lâu, sau đó Yên Yên nhảy lên lầu hai, lắc lư đi đến trước mặt cô, kêu meo meo, sau đó nghênh ngang đụng vào cửa, đi vào trong.
Cánh cửa dần dần mở ra.
Vô số bức chân dung tiến vào tầm mắt của cô, có bức được treo lên, đóng khung, cũng có bức chưa hoàn thành, trái tim cô càng đập mạnh hơn, cô bước đi một cách khó khăn, ánh mắt di chuyển theo các bức vẽ.
Khi còn trẻ.
Khi xuất đạo.
Khi thành danh.
Lần đầu hai người gặp nhau.
Cuối cùng ánh mắt của cô cũng đặt trên một bức tranh, mỹ nhân nửa che mặt, ôm một con mèo trắng trong lòng, một con mèo khác nằm úp sấp bên cạnh, ngón tay cô vuốt ve bức tranh, chẳng biết từ khi nào hốc mắt đã nóng lên, tầm mắt cũng mơ màng, đầu óc thì cứ ong ong.
Cảnh tượng trước mắt tác động quá lớn đến cô, làm cho lý trí của cô ngay lập tức sụp đổ! Cơ thể run lên, không thể khống chế! Ngay cả đầu ngón tay cũng có phản ứng!
Yên Yên ở trong phòng nhảy tới nhảy lui, sau đó nó ngoảnh đầu đi vào trong một gian phòng, Khổng Hi Nhan cũng bất giác bước đi theo nó, nhìn thấy được một thế giới rộng lớn.
Cô theo bản năng che miệng, trong ánh mắt đầy bất ngờ không thể tin nỗi, bước chân lui về phía sau, chạm trúng giá vẽ, phát ra một tiếng cạch!
Dưới lầu.
Trì Vãn Chiếu đã trở về.
Cô không nhìn thấy bóng dáng của Khổng Hi Nhan trong phòng khách, chỉ có mấy chiếc túi đặt trên sofa, cô đẩy ra nhìn thì toàn là quần áo ở bên trong.
Cô vừa định gọi Khổng Hi Nhan thì nhìn thấy món đồ đặt bên trong chiếc túi cuối cùng.
Đôi con ngươi co rụt lại, lời tới khóe miệng nhưng không thốt ra.
Cô dùng ngón tay lấy thứ bên trong ra, dù một người bình tĩnh như cô vẫn không khỏi đỏ mặt.
Có tiếng động từ lầu hai truyền đến, cô nhích người đi lên lầu, lúc ở cầu thang cô bất ngờ xoay người vội vàng đem cái túi vừa rồi cô nhìn thấy cầm trên tay đi lên lầu hai.
Tác giả có điều muốn nói: Bản phụ phòng tranh mở ra.
--------Hết chương 165-----