Cá Mặn Nghĩ Thông Suốt Rồi
Chương 30: Muốn làm cá mặn ngày thứ 30
Giọng của hắn rất nhẹ, nhưng lại khiến sống lưng người ta phát lạnh.
Ly vương là người hung ác tàn bạo, làm việc vô cùng tàn nhẫn, ở kinh thành không ai không biết, không ai không hiểu, hắn nói cắt lưỡi thì chắc chắn có thể làm ra được chuyện như vậy!
Sắc mặt Lý Minh trắng bệch, sợ hãi xin tha: "Vương gia bớt giận!"
Những người còn lại cũng quỳ xuống, run sợ trong lòng nói: "Vương gia đại nhân đại lượng, tha mạng!"
"Ồ? Sợ cái gì?" Tiết Phóng Ly bình tĩnh nói: "Vừa rồi không phải vừa nói vừa cười sao?"
"Vương gia, lén lút cuồng ngôn về Vương phi, là chúng ta gan to bằng trời." Lý Minh run rẩy nói: "Biết sai rồi, chúng ta biết sai rồi!"
Nói xong, gã quỳ trên đất, đầu nặng nề dập xuống đến chảy máu: "Vương gia bớt giận, ngài tạm tha cho chúng ta lần này đi, sau này chúng ta không dám nữa!"
"Miệng ở trên người các ngươi, sau này các ngươi còn dám hay không bản vương làm sao biết được?" Tiết Phóng Ly khẽ cười: "Vẫn nên cắt đi, không còn hậu họa."
Hắn nói thế, cũng chính là không có con đường sống vẹn toàn nào. Hôm nay những người tới đây tụ tập, đều là học trò danh môn, sau này còn phải đi thi, nếu như bị cắt lưỡi, đời này của bọn họ thế là xong!
"Vương gia tha mạng, tha mạng --------!"
"Là gã! Từ đầu tới cuối đều là tên Lý Minh này ồn ào, cũng là gã nhục nhã Vương phi, Vương gia, ngài cắt lưỡi một mình Lý Minh là đủ rồi!"
"Đúng vậy, Vương gia, đều là Lý Minh sai, tất cả đều là lỗi của gã!"
Lý Minh liếc muốn rách khóe mắt: "Các ngươi nói gì đó? Lẽ nào chỉ một mình ta ồn ào, các ngươi không có phụ họa theo sao?"
Tiết Phóng Ly rất hứng thú hỏi Lý Minh: "Vương phi túy ông chi ý bất tại tửu, là ngươi nói?"
Đôi môi Lý Minh giật giật: "Vương gia..."
Tiết Phóng Ly gật đầu: "Bản vương biết rồi."
"Người đâu, cắt lưỡi gã, miệng cũng may lại cho bản vương."
Thị vệ rút đao, đi về phía Lý Minh.
Thời khắc này, Lý Minh nằm trong trạng thái sợ hãi cực độ, bởi vì bị bạn tốt đâm sau lưng mà vô cùng hận, không biết lấy dũng khí từ đâu, đoạt lấy đao của thị vệ, giận dữ nói: "Ta không dễ chịu thì các ngươi cũng đừng hòng dễ chịu!"
Gã chém một đao xuống, trúng lên người mấy người bạn của gã, máu tươi tung tóe, mọi người kêu lên sợ hãi.
Tiết Phóng Ly chán ghét nhìn cảnh tượng chó cắn chó này, lạnh nhạt đứng lên.
Hắn vốn muốn để thị vệ ở đây chờ để cắt lưỡi, ánh mắt lại nhìn xuống lầu thấy thiếu niên, Tiết Phóng Ly đổi ý, bình tĩnh mở miệng.
"Báo quan đi."
Lầu một của tiệm sách, Giang Quyện đi ra ngoài, lại nghe thấy một tiếng gọi.
"Vương phi."
An Bình Hầu ngăn cản đường đi của y, thần sắc phức tạp nhìn y.
Giang Quyện: "..."
Haizzzz, mình không muốn hít thở chung một bầu không khí với An Bình Hầu chút nào.
Không muốn đứng gần An Bình Hầu, Giang Quyện cũng chỉ có thể thở dài, sau đó lịch sự hỏi gã: "Ngươi có chuyện gì sao?"
An Bình Hầu ẩn nhẫn nói: "Cho dù trong lòng ngươi mang oán hận với ta, nhưng sao có thể khiến ta nhục nhã đến mức ấy?"
Giang Quyện: "?"
Y mờ mịt nhìn An Bình Hầu, phát ra chất vấn từ linh hồn: "Ngươi đang nói gì vậy?"
Suy nghĩ một chút, Giang Quyện lại nói: "Ta không có oán hận ngươi, cũng không muốn nhục nhã ngươi."
Y chỉ là một con cá mặn, giấc mộng cả đời là được nằm ngang sung sướng như bánh cá, nhục nhã người khác quá khó với cá mặn, y chỉ có thể lật mặt một cái mà thôi.
An Bình Hầu hỏi y: "Vậy sao ngươi không chịu gặp bản hầu?"
Giang Quyện thành khẩn trả lời: "... Có gì hay đâu mà gặp. Ta là Ly vương phi, ngươi là An Bình Hầu, ngươi còn cầu bệ hạ tứ hôn cho ngươi và ca ca của ta, tránh mặt ngươi không phải rất tốt sao?"
An Bình Hầu ngẩn ra, bệ hạ vẫn chưa tứ hôn, ngày ấy gã hoảng thần mà bỏ lỡ thời cơ, An Bình Hầu do dự một chút, giải thích với y: "Ta và Tiểu Niệm..."
Giang Quyện không muốn nghe chuyện tình cảm của công chính và thụ chính, dù sao y cũng đã đọc truyện qua rồi: "Vương gia chờ ta ở trà lâu, ta đi tìm huynh ấy."
Giang Quyện nói đi là đi, buông màn lụa xuống bước đi nhẹ nhàng, màn lụa phất qua mặt An Bình Hầu, gã nhìn thấy một đoạn cổ như ẩn như hiện, thon nhỏ, trắng nõn, tâm tư hơi động.
"Bản hầu muốn bồi thường cho ngươi." An Bình Hầu bật thốt lên.
Giang Quyện nghiêng đầu nhìn lại: "Tại sao lại muốn bồi thường?"
Y dùng ánh mắt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía An Bình Hầu, ánh mắt trong veo, hoàn toàn không có trạng thái si mê như xưa, bình thản đến lạ.
Giang Quyện thờ ơ không động lòng, hành vi của An Bình Hầu càng có vẻ buồn cười, không cam lòng ngưng tụ lại, An Bình Hầu hít sâu một hơi, nói: "Bản hầu thấy ngươi nhìn cốc sứ trong trà lâu, ngươi thích sao?"
Giang Quyện cảnh giác nói: "Không thích, chỉ nhìn thôi."
An Bình Hầu lại lẩm bẩm nói: "Nếu ngươi thích như vậy, bản hầu sẽ lấy nó cho ngươi."
Giang Quyện: "Ta không-----" lời còn chưa dứt, An Bình Hầu đã hô lớn: "Ông chủ, dùng thơ đổi cốc, bản hầu có thể thử một lần không?"
Ông chủ thẳng thắn nở nụ cười: "Đương nhiên là được."
Giang Quyện: "..."
Lúng túng quá đi.
Y rất nghiêm túc nói: "Hầu gia, nếu ta muốn có thể nói với Vương gia, ngươi không cần như vậy."
An Bình Hầu vẫn nói: "Bản hầu chỉ muốn bồi thường cho ngươi."
Nhưng không có gì tốt để bồi thường, Giang Quyện lắc đầu một cái: "Ta cảm thấy không cần bồi thường gì cả."
Giang Quyện cự tuyệt một lần nữa, tính cách An Bình Hầu nội liễm như thế nào cũng nổi lên mấy phần tức giận, gã hỏi Giang Quyện: "Ngươi cảm thấy bản hầu không bằng Vương gia, không có cách nào lấy được cái cốc trà kia cho ngươi?"
Giang Quyện: "Hả?"
Đang nói chuyện, ông chủ đã đem giấy và mực đến cho An Bình Hầu: "Hầu gia, mời."
An Bình Hầu nhìn Giang Quyện một cái, bắt đầu đề bút viết, không nói nữa, ngược lại gã người hầu nhẹ giọng nói với Giang Quyện: "Vương phi mới đến kinh thành không lâu, có thể rất nhiều chuyện đều chưa biết rõ."
"Trong kinh có hai người được tôn sùng rộng rãi. Một người là tiểu công tử Cố Phố Vọng, tuổi còn nhỏ mà thông tuệ, người còn lại chính là Hầu gia nhà chúng ta, được bọn họ gọi là ngọc giác kinh thành."
Lời nói của gã người hầu kiêu ngạo: "Cữu cữu của Hầu gia, cũng chính là Phò mã, là đệ tử thân truyền của Bạch tiên sinh. Hầu gia từ nhỏ đã được Phò mã nuôi dạy, hơn nữa cũng từng được Bạch tiên sinh chỉ điểm, cũng coi như là được Bạch tiên sinh dạy dỗ."
Ngừng một chút, người hầu kia hỏi Giang Quyện: "Vương phi, ngài có biết Bạch tiên sinh không?"
"... Biết."
Giang Quyện nhớ trong cốt truyện, vị Bạch tiên sinh này tên đầy đủ là Bạch Tuyết Triều, là một lão tiên sinh đức cao vọng trọng. Ông vào triều làm quan ba mươi năm, tham chánh thanh liêm, một lòng vì dân, văn nhân không ngừng tôn sùng ông, bách tính cũng vô cùng kính ngưỡng ông.
Gã người hầu nói: "Hầu gia được Bạch tiên sinh chỉ dạy, sao có thể không lấy được cốc trà chứ?"
Giang Quyện chớp mắt, luôn cảm thấy quái quái.
Bạch tiên sinh là Bạch tiên sinh, An Bình Hầu là An Bình Hầu. Gã có thể lấy được cốc trà hay không phải xem năng lực của gã, liên quan gì đến Bạch tiên sinh chứ?
Mà rõ ràng chỉ có một mình Giang Quyện nghĩ như vậy. Nghe nói An Bình Hầu muốn viết thơ, người trong tiệm sách đều tới gần, gã người hầu vừa dứt lời, mọi người cũng đều phụ họa không thôi.
"Đúng vậy, Hầu gia được Bạch tiên sinh chỉ dạy, cốc trà này chắc chắn vào tay Hầu gia rồi."
"Chưa kể đến Bạch tiên sinh tài hoa như thế nào, năm đó Phò mã chẳng phải vô cùng phong quang sao? Hầu gia được hai người đó chỉ dạy, chắc chắc cũng văn hoa thành chương."
"Đúng."
An Bình Hầu viết xong chữ cuối cùng, giao thơ cho ông chủ, ông chủ không đọc, chỉ mỉm cười nói: "Hầu gia chờ một chút."
Dừng một chút, ông chủ hỏi An Bình Hầu: "Hầu gia từng được Bạch tiên sinh chỉ dạy?"
An Bình Hầu hắn nói, ông chủ cho rằng gã thầm xác nhận, cười nói: "Tiên sinh nhà chúng ta, bình sinh kính trọng nhất là Bạch tiên sinh, cốc trà này, xem ra sắp đổi chủ rồi."
Nói xong, ông chủ cẩn thận nâng thơ, nhanh chóng rời đi, không bao lâu sau, ông ta mang theo thần sắc cổ quái trở lại.
"Ông chủ, sao sắc mặt ông kỳ lạ vậy?"
"Sẽ không phải là không nỡ đưa cốc trà ra chứ?"
Ông chủ vung vung tay, chỉ hỏi An Bình Hầu: "Hầu gia, ngài thật sự được Bạch tiên sinh chỉ dạy?"
An Bình Hầu sững sờ, cũng không trả lời câu hỏi, chỉ dò hỏi: "Ông chủ sao lại hỏi như vậy?"
Ông chủ ấp a ấp úng nói: "Tiên sinh nhà chúng ta nói...... Nếu như ngài được Bạch tiên sinh chỉ dạy, còn viết thơ thành như vậy, chính là ngài ngu xuẩn mất khôn, nếu ngài chưa từng được Bạch tiên sinh chỉ dạy, viết hỏng bét như vậy thì có thể thông cảm được. Chỉ tiếc Cố công tử và ngài được xưng là Ngọc Giác kinh thành, ngài như thế này khiến thanh danh của Cố công tử cũng bị tổn hại."
An Bình Hầu ở kinh thành, xưa nay cũng khá nổi danh, trừ xuất thân cao quý ra thì quan trọng nhất chính là từng được Bạch tiên sinh chỉ dạy, chỉ cần nghe nói đến việc này, không ai không tán dương gã không thôi.
Qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên An Bình Hầu bị người ta nói như vậy, gã kinh ngạc không thôi.
Gã người hầu lại giận dữ: "Viết hỏng bét như vậy? Thơ của Hầu gia chúng ta sao lại nát được? Tiên sinh nhà các ngươi bởi vì tu sửa gian tiệm sách này nên được gọi là đại nho, cho nên thật sự coi mình là vị đại nho nào đó sao?"
"Tiên sinh nhà ngươi cũng biết, Bạch tiên sinh chỉ từng khen một người – Lâu thị Giang Nam Lâu Nguyệt Như. Bạch tiên sinh nói văn chương của người này bích tọa ki trì, từ ngữ chân thật, mà chính Lâu tiên sinh mấy năm trước cũng nguyện dùng ngàn lượng vàng đổi một phần văn chương của Hầu gia, nếu như Hầu gia thật sự có tiếng không có miếng, Lâu tiên sinh cần gì phải làm như vậy?"
Ông chủ vừa nghe vậy ngây ngẩn cả người, An Bình Hầu cũng nói: "Thơ của bản hầu, có thể không vào được mắt của tiên sinh, nhưng sao tiên sinh lại có thể nói bản hầu có tiếng không có miếng?"
"Bản hầu không để ý thanh danh, nhưng không thể vô cớ khiến người ta nói như vậy, như thế nào cũng phải hỏi rõ ràng."
An Bình Hầu nói: "Tiên sinh nhà người, tên họ là gì? Nếu như ông ấy là Lâu tiên sinh, nói thơ của ta không hay, bản hầu không còn lời nào để nói, nhưng nếu như bản thân ông ấy không tài không đức, chỉ đang huơ tay múa chân, bản hầu chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ."
Ông chủ nhìn gã, muốn nói lại thôi, An Bình Hầu cau mày nói: "Nói mau."
Ông chủ không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói: "Tiên sinh nhà ta, nếu không có gì ngoài ý muốn, chính là Lâu tiên sinh trong miệng Hầu gia."
Dừng một chút, ông chủ lại chậm rì rì nói: "Nếu như tiểu nhân nhớ không lầm, năm đó tiên sinh chúng ta cầu văn chương của Hầu gia, cũng là nghe nói Hầu gia được Bạch tiên sinh chỉ dạy, mà tiên sinh nhà chúng ta kính ngưỡng Bạch tiên sinh, cho nên..."
Nói cách khác, năm đó Lâu tiên sinh ngàn vàng cầu văn chương, thật ra không phải vì An Bình Hầu, mà là vì Bạch tiên sinh.
An Bình Hầu cầu người liền có người, như lời gã nói nếu vị tiên sinh kia là Lâu tiên sinh, thì gã không còn lời nào để nói, kết quả người kia là Lâu tiên sinh thật.
Tiệm sách yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng kim rơi.
Giang Quyện: "..."
Không được, lúng túng quá đi.
An Bình Hầu có khi nào ghi thù mình hay không?
An Bình Hầu muốn lấy cốc trà, tuy Giang Quyện không muốn, nhưng nói như thế nào cũng là y hại An Bình Hầu mất mặt.
Giang Quyện suy tư vài giây, cố gắng an ủi An Bình Hầu: "Thật ra viết cũng không kém lắm đâu, ta cảm thấy rất được. Được ở chỗ..." Được chỗ nào, Giang Quyện cũng không thể nói, y có thể đọc thơ, nhưng không biết sáng tác, y đành không thể làm gì khác hơn là kiên trì nói: "Dù sao cũng được."
Giang Quyện nói rất thành khẩn, nhưng trong tình huống này, an ủi như vậy càng giống như là chọc người tức giận.
Trong một nén nhang ngắn ngủi, An Bình Hầu liên tiếp hai lần mất hết mặt mũi, dù tính cách gã ẩn nhẫn cỡ nào, không hiện rõ hỉ nộ cỡ nào cũng không giữ tỉnh táo được nữa.
Gã mím chặt môi, qua rất lâu, mới cắn răng nói với Giang Quyện: "Ngươi----- giỏi lắm!"
Dứt lời, An Bình Hầu phất tay áo bỏ đi.
Giang Quyện: "?"
Đáng ghét, thật sự bị gã ghi thù rồi.
Nhưng mắc mớ gì tới mình?
Giang Quyện rất phiền muộn, y cảm thấy mình rất vô tội, y chỉ là một con cá mặn, nhưng lại bị ép trở thành nhân vật phản diện, không làm thụ chính mất mặt thì là làm công chính mất mặt.
Giang Quyện thở dài, sau cổ chợt bị người xoa lên, bị ép thu hồi ánh mắt, bên tai cũng truyền đến giọng nói quen thuộc: "Thở dài cái gì?"
Tiết Phóng Ly không biết đi tới bên cạnh y từ lúc nào, Giang Quyện chớp chớp mắt, vui vẻ hỏi hắn: "Vương gia, sao huynh lại ở đây?"
Bước chân An Bình Hầu bước ra khỏi tiệm sách dừng lại, ngữ khí Tiết Phóng Ly chậm rãi trả lời: "Em ở tiệm sách quá lâu, ta tới xem một chút xem có chuyện gì không."
Giang Quyện "Ò" một tiếng, Tiết Phóng Ly nhẹ nâng cằm, lại hỏi y: "Thích cốc trà kia sao?"
Có thích không, nhìn là đủ rồi, Giang Quyện đã có chút sợ, cho nên y nói với Tiết Phóng Ly: "Không thích."
"Không thích mà nhìn lâu như vậy?" Tiết Phóng Ly khẽ mỉm cười: "Nếu em thích, bản vương lấy nó cho em."
Giang Quyện: "?"
Đây không phải lời thoại của An Bình Hầu sao?
Giang Quyện muốn nói lại thôi, quá sợ chuyện xảy ra lần hai, y liều mạng lắc đầu: "Không muốn không muốn, chúng ta đi thôi."
An Bình Hầu mất mặt thì mất mặt đi, Vương gia thì không thể được, thân thể hắn không tốt, cần phải giữ cho tinh thần khỏe mạnh.
Tiết Phóng Ly như nhìn ra được Giang Quyện lo lắng, chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười: "Trong lòng bản vương nắm chắc."
Dứt lời, hắn liếc mắt ra hiệu cho Cao quản gia, Cao quản gia nói nhỏ vài câu với ông chủ, mắt ông chủ sáng lên, hỏi Tiết Phóng Ly: "Vương gia, thật sao?"
Tiết Phóng Ly gật đầu.
Ông chủ vui vẻ nói: "Xin Vương gia chờ một chút, tiểu nhân đi bẩm báo với tiên sinh."
Tiết Phóng Ly "Ừ" một tiếng, ông chủ chạy chậm rời đi, Giang Quyện tò mò hỏi: "Vương gia, huynh đồng ý cái gì vậy?"
Tiết Phóng Ly thờ ơ nói: "Dùng một thứ trao đổi với ông ta."
Trong lòng An Bình Hầu khinh bỉ xì một tiếng.
Cốc trà kia quý giá như thế nào chưa nói, những thứ khác trong mắt vị Lâu tiên sinh kia sợ là cũng không đáng nhắc tới, gã muốn nhìn Ly vương cũng ăn phải quả đắng.
Đúng như dự đoán, không bao lâu sau ông chủ trở lại, ông ta thở hồng hộc vung vung tay: "Vương gia, không được, tiên sinh chúng ta nói không thể dùng cốc trà này trao đổi với ngài."
An Bình Hầu hừ nhẹ một tiếng, ý cười còn chưa đè xuống, lại nghe ông chủ nói: "Bộ Sơn Hải Hạng Hiên Tập thất truyền đã lâu, thật sự quá quý giá, tiên sinh chúng ta không dám nhận, càng không thể nhận."
"Tiên sinh còn nói, cốc trà này tặng ngài, ông ấy cũng không thiếu chút đồ này, nếu Vương gia cảm thấy thích có thể chọn thêm vài thứ, bộ Sơn Hải Hạng Hiên Tập kia cho ông ấy mượn đọc vài ngày là được rồi."
"Ừm, bản vương biết rồi."
Nụ cười của An Bình Hầu cứng đờ, sao gã lại quên mất, tiệm sách này vốn là tàng thư lâu, tiên sinh là một thơ si, cũng là người yêu sách.
Nếu như gã nhớ ra, nếu như gã cũng dùng sách cổ để đổi...
An Bình Hầu quay đầu lại, đối diện với ánh mắt cười như không cười của Tiết Phóng Ly.
Khác với gã đang chật vật, tư thái của nam nhân tự phụ mà lấy cốc trà xuống, đưa cho Giang Quyện: "Cầm cẩn thận."
Giang Quyện sờ sờ cốc trà, ngẩng đầu lên cảm khái một lần nữa: "Vương gia, huynh thật sự rất tốt."
An Bình Hầu hít sâu một hơi, yên lặng nhìn Giang Quyện, thiếu niên cười đến mặt mày tỏa sáng, ánh mắt nghiêm túc và chăm chú.
Cũng đúng vào lúc này, An Bình Hầu đột nhiên ý thức được một chuyện.
Giang Quyện là thật lòng cảm thấy Ly vương đối tốt với y. Lần trước ở trong cung, cũng không phải đang giận hờn với gã.
An Bình Hầu cảm thấy buồn cười, càng bực mình không thôi, gã tức giận bước ra tiệm sách, trước mặt lại xuất hiện không ít quan binh.
Quan binh dẫn đầu chắp tay thi lễ với gã, nhìn vào trong tiệm sách, dò hỏi: "Người nào báo quan, nói ở đây có người hành hung?"
Tiết Phóng Ly lười biếng mở miệng: "Bản vương."
Quan binh: "?"
Bầu không khí ngưng trệ một giây.
Không trách bọn họ kinh ngạc như vậy, Ly vương báo quan, thực sự như nhìn thấy quỷ, vị Vương gia này chính là một người tàn ác, quan phủ bọn họ chỉ có thể quản chuyện trên dương gian, không dám quản chuyện dưới âm gian.
Tiết Phóng Ly làm như không thấy thái độ của họ, thờ ơ nói: "Ở trên lầu, hình như là người đi chung với Hầu gia."
Bọn quan binh một lời khó nói hết, nhưng vẫn làm đúng phận sự lên lầu, An Bình Hầu ý thức được chuyện gì, kinh hãi hỏi Tiết Phóng Ly: "Ngươi làm gì bọn họ?"
Tiết Phóng Ly nâng mí mắt, đang muốn nói, Giang Quyện lại chặn trước mặt hắn, nhăn mày lên thầm nghĩ: Ngươi lớn tiếng như vậy làm gì?
"Nói chuyện thì cứ nói, thân thể Vương gia không tốt, ngươi còn lớn tiếng với huynh ấy."
Hết chương 30.
Ly vương là người hung ác tàn bạo, làm việc vô cùng tàn nhẫn, ở kinh thành không ai không biết, không ai không hiểu, hắn nói cắt lưỡi thì chắc chắn có thể làm ra được chuyện như vậy!
Sắc mặt Lý Minh trắng bệch, sợ hãi xin tha: "Vương gia bớt giận!"
Những người còn lại cũng quỳ xuống, run sợ trong lòng nói: "Vương gia đại nhân đại lượng, tha mạng!"
"Ồ? Sợ cái gì?" Tiết Phóng Ly bình tĩnh nói: "Vừa rồi không phải vừa nói vừa cười sao?"
"Vương gia, lén lút cuồng ngôn về Vương phi, là chúng ta gan to bằng trời." Lý Minh run rẩy nói: "Biết sai rồi, chúng ta biết sai rồi!"
Nói xong, gã quỳ trên đất, đầu nặng nề dập xuống đến chảy máu: "Vương gia bớt giận, ngài tạm tha cho chúng ta lần này đi, sau này chúng ta không dám nữa!"
"Miệng ở trên người các ngươi, sau này các ngươi còn dám hay không bản vương làm sao biết được?" Tiết Phóng Ly khẽ cười: "Vẫn nên cắt đi, không còn hậu họa."
Hắn nói thế, cũng chính là không có con đường sống vẹn toàn nào. Hôm nay những người tới đây tụ tập, đều là học trò danh môn, sau này còn phải đi thi, nếu như bị cắt lưỡi, đời này của bọn họ thế là xong!
"Vương gia tha mạng, tha mạng --------!"
"Là gã! Từ đầu tới cuối đều là tên Lý Minh này ồn ào, cũng là gã nhục nhã Vương phi, Vương gia, ngài cắt lưỡi một mình Lý Minh là đủ rồi!"
"Đúng vậy, Vương gia, đều là Lý Minh sai, tất cả đều là lỗi của gã!"
Lý Minh liếc muốn rách khóe mắt: "Các ngươi nói gì đó? Lẽ nào chỉ một mình ta ồn ào, các ngươi không có phụ họa theo sao?"
Tiết Phóng Ly rất hứng thú hỏi Lý Minh: "Vương phi túy ông chi ý bất tại tửu, là ngươi nói?"
Đôi môi Lý Minh giật giật: "Vương gia..."
Tiết Phóng Ly gật đầu: "Bản vương biết rồi."
"Người đâu, cắt lưỡi gã, miệng cũng may lại cho bản vương."
Thị vệ rút đao, đi về phía Lý Minh.
Thời khắc này, Lý Minh nằm trong trạng thái sợ hãi cực độ, bởi vì bị bạn tốt đâm sau lưng mà vô cùng hận, không biết lấy dũng khí từ đâu, đoạt lấy đao của thị vệ, giận dữ nói: "Ta không dễ chịu thì các ngươi cũng đừng hòng dễ chịu!"
Gã chém một đao xuống, trúng lên người mấy người bạn của gã, máu tươi tung tóe, mọi người kêu lên sợ hãi.
Tiết Phóng Ly chán ghét nhìn cảnh tượng chó cắn chó này, lạnh nhạt đứng lên.
Hắn vốn muốn để thị vệ ở đây chờ để cắt lưỡi, ánh mắt lại nhìn xuống lầu thấy thiếu niên, Tiết Phóng Ly đổi ý, bình tĩnh mở miệng.
"Báo quan đi."
Lầu một của tiệm sách, Giang Quyện đi ra ngoài, lại nghe thấy một tiếng gọi.
"Vương phi."
An Bình Hầu ngăn cản đường đi của y, thần sắc phức tạp nhìn y.
Giang Quyện: "..."
Haizzzz, mình không muốn hít thở chung một bầu không khí với An Bình Hầu chút nào.
Không muốn đứng gần An Bình Hầu, Giang Quyện cũng chỉ có thể thở dài, sau đó lịch sự hỏi gã: "Ngươi có chuyện gì sao?"
An Bình Hầu ẩn nhẫn nói: "Cho dù trong lòng ngươi mang oán hận với ta, nhưng sao có thể khiến ta nhục nhã đến mức ấy?"
Giang Quyện: "?"
Y mờ mịt nhìn An Bình Hầu, phát ra chất vấn từ linh hồn: "Ngươi đang nói gì vậy?"
Suy nghĩ một chút, Giang Quyện lại nói: "Ta không có oán hận ngươi, cũng không muốn nhục nhã ngươi."
Y chỉ là một con cá mặn, giấc mộng cả đời là được nằm ngang sung sướng như bánh cá, nhục nhã người khác quá khó với cá mặn, y chỉ có thể lật mặt một cái mà thôi.
An Bình Hầu hỏi y: "Vậy sao ngươi không chịu gặp bản hầu?"
Giang Quyện thành khẩn trả lời: "... Có gì hay đâu mà gặp. Ta là Ly vương phi, ngươi là An Bình Hầu, ngươi còn cầu bệ hạ tứ hôn cho ngươi và ca ca của ta, tránh mặt ngươi không phải rất tốt sao?"
An Bình Hầu ngẩn ra, bệ hạ vẫn chưa tứ hôn, ngày ấy gã hoảng thần mà bỏ lỡ thời cơ, An Bình Hầu do dự một chút, giải thích với y: "Ta và Tiểu Niệm..."
Giang Quyện không muốn nghe chuyện tình cảm của công chính và thụ chính, dù sao y cũng đã đọc truyện qua rồi: "Vương gia chờ ta ở trà lâu, ta đi tìm huynh ấy."
Giang Quyện nói đi là đi, buông màn lụa xuống bước đi nhẹ nhàng, màn lụa phất qua mặt An Bình Hầu, gã nhìn thấy một đoạn cổ như ẩn như hiện, thon nhỏ, trắng nõn, tâm tư hơi động.
"Bản hầu muốn bồi thường cho ngươi." An Bình Hầu bật thốt lên.
Giang Quyện nghiêng đầu nhìn lại: "Tại sao lại muốn bồi thường?"
Y dùng ánh mắt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía An Bình Hầu, ánh mắt trong veo, hoàn toàn không có trạng thái si mê như xưa, bình thản đến lạ.
Giang Quyện thờ ơ không động lòng, hành vi của An Bình Hầu càng có vẻ buồn cười, không cam lòng ngưng tụ lại, An Bình Hầu hít sâu một hơi, nói: "Bản hầu thấy ngươi nhìn cốc sứ trong trà lâu, ngươi thích sao?"
Giang Quyện cảnh giác nói: "Không thích, chỉ nhìn thôi."
An Bình Hầu lại lẩm bẩm nói: "Nếu ngươi thích như vậy, bản hầu sẽ lấy nó cho ngươi."
Giang Quyện: "Ta không-----" lời còn chưa dứt, An Bình Hầu đã hô lớn: "Ông chủ, dùng thơ đổi cốc, bản hầu có thể thử một lần không?"
Ông chủ thẳng thắn nở nụ cười: "Đương nhiên là được."
Giang Quyện: "..."
Lúng túng quá đi.
Y rất nghiêm túc nói: "Hầu gia, nếu ta muốn có thể nói với Vương gia, ngươi không cần như vậy."
An Bình Hầu vẫn nói: "Bản hầu chỉ muốn bồi thường cho ngươi."
Nhưng không có gì tốt để bồi thường, Giang Quyện lắc đầu một cái: "Ta cảm thấy không cần bồi thường gì cả."
Giang Quyện cự tuyệt một lần nữa, tính cách An Bình Hầu nội liễm như thế nào cũng nổi lên mấy phần tức giận, gã hỏi Giang Quyện: "Ngươi cảm thấy bản hầu không bằng Vương gia, không có cách nào lấy được cái cốc trà kia cho ngươi?"
Giang Quyện: "Hả?"
Đang nói chuyện, ông chủ đã đem giấy và mực đến cho An Bình Hầu: "Hầu gia, mời."
An Bình Hầu nhìn Giang Quyện một cái, bắt đầu đề bút viết, không nói nữa, ngược lại gã người hầu nhẹ giọng nói với Giang Quyện: "Vương phi mới đến kinh thành không lâu, có thể rất nhiều chuyện đều chưa biết rõ."
"Trong kinh có hai người được tôn sùng rộng rãi. Một người là tiểu công tử Cố Phố Vọng, tuổi còn nhỏ mà thông tuệ, người còn lại chính là Hầu gia nhà chúng ta, được bọn họ gọi là ngọc giác kinh thành."
Lời nói của gã người hầu kiêu ngạo: "Cữu cữu của Hầu gia, cũng chính là Phò mã, là đệ tử thân truyền của Bạch tiên sinh. Hầu gia từ nhỏ đã được Phò mã nuôi dạy, hơn nữa cũng từng được Bạch tiên sinh chỉ điểm, cũng coi như là được Bạch tiên sinh dạy dỗ."
Ngừng một chút, người hầu kia hỏi Giang Quyện: "Vương phi, ngài có biết Bạch tiên sinh không?"
"... Biết."
Giang Quyện nhớ trong cốt truyện, vị Bạch tiên sinh này tên đầy đủ là Bạch Tuyết Triều, là một lão tiên sinh đức cao vọng trọng. Ông vào triều làm quan ba mươi năm, tham chánh thanh liêm, một lòng vì dân, văn nhân không ngừng tôn sùng ông, bách tính cũng vô cùng kính ngưỡng ông.
Gã người hầu nói: "Hầu gia được Bạch tiên sinh chỉ dạy, sao có thể không lấy được cốc trà chứ?"
Giang Quyện chớp mắt, luôn cảm thấy quái quái.
Bạch tiên sinh là Bạch tiên sinh, An Bình Hầu là An Bình Hầu. Gã có thể lấy được cốc trà hay không phải xem năng lực của gã, liên quan gì đến Bạch tiên sinh chứ?
Mà rõ ràng chỉ có một mình Giang Quyện nghĩ như vậy. Nghe nói An Bình Hầu muốn viết thơ, người trong tiệm sách đều tới gần, gã người hầu vừa dứt lời, mọi người cũng đều phụ họa không thôi.
"Đúng vậy, Hầu gia được Bạch tiên sinh chỉ dạy, cốc trà này chắc chắn vào tay Hầu gia rồi."
"Chưa kể đến Bạch tiên sinh tài hoa như thế nào, năm đó Phò mã chẳng phải vô cùng phong quang sao? Hầu gia được hai người đó chỉ dạy, chắc chắc cũng văn hoa thành chương."
"Đúng."
An Bình Hầu viết xong chữ cuối cùng, giao thơ cho ông chủ, ông chủ không đọc, chỉ mỉm cười nói: "Hầu gia chờ một chút."
Dừng một chút, ông chủ hỏi An Bình Hầu: "Hầu gia từng được Bạch tiên sinh chỉ dạy?"
An Bình Hầu hắn nói, ông chủ cho rằng gã thầm xác nhận, cười nói: "Tiên sinh nhà chúng ta, bình sinh kính trọng nhất là Bạch tiên sinh, cốc trà này, xem ra sắp đổi chủ rồi."
Nói xong, ông chủ cẩn thận nâng thơ, nhanh chóng rời đi, không bao lâu sau, ông ta mang theo thần sắc cổ quái trở lại.
"Ông chủ, sao sắc mặt ông kỳ lạ vậy?"
"Sẽ không phải là không nỡ đưa cốc trà ra chứ?"
Ông chủ vung vung tay, chỉ hỏi An Bình Hầu: "Hầu gia, ngài thật sự được Bạch tiên sinh chỉ dạy?"
An Bình Hầu sững sờ, cũng không trả lời câu hỏi, chỉ dò hỏi: "Ông chủ sao lại hỏi như vậy?"
Ông chủ ấp a ấp úng nói: "Tiên sinh nhà chúng ta nói...... Nếu như ngài được Bạch tiên sinh chỉ dạy, còn viết thơ thành như vậy, chính là ngài ngu xuẩn mất khôn, nếu ngài chưa từng được Bạch tiên sinh chỉ dạy, viết hỏng bét như vậy thì có thể thông cảm được. Chỉ tiếc Cố công tử và ngài được xưng là Ngọc Giác kinh thành, ngài như thế này khiến thanh danh của Cố công tử cũng bị tổn hại."
An Bình Hầu ở kinh thành, xưa nay cũng khá nổi danh, trừ xuất thân cao quý ra thì quan trọng nhất chính là từng được Bạch tiên sinh chỉ dạy, chỉ cần nghe nói đến việc này, không ai không tán dương gã không thôi.
Qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên An Bình Hầu bị người ta nói như vậy, gã kinh ngạc không thôi.
Gã người hầu lại giận dữ: "Viết hỏng bét như vậy? Thơ của Hầu gia chúng ta sao lại nát được? Tiên sinh nhà các ngươi bởi vì tu sửa gian tiệm sách này nên được gọi là đại nho, cho nên thật sự coi mình là vị đại nho nào đó sao?"
"Tiên sinh nhà ngươi cũng biết, Bạch tiên sinh chỉ từng khen một người – Lâu thị Giang Nam Lâu Nguyệt Như. Bạch tiên sinh nói văn chương của người này bích tọa ki trì, từ ngữ chân thật, mà chính Lâu tiên sinh mấy năm trước cũng nguyện dùng ngàn lượng vàng đổi một phần văn chương của Hầu gia, nếu như Hầu gia thật sự có tiếng không có miếng, Lâu tiên sinh cần gì phải làm như vậy?"
Ông chủ vừa nghe vậy ngây ngẩn cả người, An Bình Hầu cũng nói: "Thơ của bản hầu, có thể không vào được mắt của tiên sinh, nhưng sao tiên sinh lại có thể nói bản hầu có tiếng không có miếng?"
"Bản hầu không để ý thanh danh, nhưng không thể vô cớ khiến người ta nói như vậy, như thế nào cũng phải hỏi rõ ràng."
An Bình Hầu nói: "Tiên sinh nhà người, tên họ là gì? Nếu như ông ấy là Lâu tiên sinh, nói thơ của ta không hay, bản hầu không còn lời nào để nói, nhưng nếu như bản thân ông ấy không tài không đức, chỉ đang huơ tay múa chân, bản hầu chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ."
Ông chủ nhìn gã, muốn nói lại thôi, An Bình Hầu cau mày nói: "Nói mau."
Ông chủ không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói: "Tiên sinh nhà ta, nếu không có gì ngoài ý muốn, chính là Lâu tiên sinh trong miệng Hầu gia."
Dừng một chút, ông chủ lại chậm rì rì nói: "Nếu như tiểu nhân nhớ không lầm, năm đó tiên sinh chúng ta cầu văn chương của Hầu gia, cũng là nghe nói Hầu gia được Bạch tiên sinh chỉ dạy, mà tiên sinh nhà chúng ta kính ngưỡng Bạch tiên sinh, cho nên..."
Nói cách khác, năm đó Lâu tiên sinh ngàn vàng cầu văn chương, thật ra không phải vì An Bình Hầu, mà là vì Bạch tiên sinh.
An Bình Hầu cầu người liền có người, như lời gã nói nếu vị tiên sinh kia là Lâu tiên sinh, thì gã không còn lời nào để nói, kết quả người kia là Lâu tiên sinh thật.
Tiệm sách yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng kim rơi.
Giang Quyện: "..."
Không được, lúng túng quá đi.
An Bình Hầu có khi nào ghi thù mình hay không?
An Bình Hầu muốn lấy cốc trà, tuy Giang Quyện không muốn, nhưng nói như thế nào cũng là y hại An Bình Hầu mất mặt.
Giang Quyện suy tư vài giây, cố gắng an ủi An Bình Hầu: "Thật ra viết cũng không kém lắm đâu, ta cảm thấy rất được. Được ở chỗ..." Được chỗ nào, Giang Quyện cũng không thể nói, y có thể đọc thơ, nhưng không biết sáng tác, y đành không thể làm gì khác hơn là kiên trì nói: "Dù sao cũng được."
Giang Quyện nói rất thành khẩn, nhưng trong tình huống này, an ủi như vậy càng giống như là chọc người tức giận.
Trong một nén nhang ngắn ngủi, An Bình Hầu liên tiếp hai lần mất hết mặt mũi, dù tính cách gã ẩn nhẫn cỡ nào, không hiện rõ hỉ nộ cỡ nào cũng không giữ tỉnh táo được nữa.
Gã mím chặt môi, qua rất lâu, mới cắn răng nói với Giang Quyện: "Ngươi----- giỏi lắm!"
Dứt lời, An Bình Hầu phất tay áo bỏ đi.
Giang Quyện: "?"
Đáng ghét, thật sự bị gã ghi thù rồi.
Nhưng mắc mớ gì tới mình?
Giang Quyện rất phiền muộn, y cảm thấy mình rất vô tội, y chỉ là một con cá mặn, nhưng lại bị ép trở thành nhân vật phản diện, không làm thụ chính mất mặt thì là làm công chính mất mặt.
Giang Quyện thở dài, sau cổ chợt bị người xoa lên, bị ép thu hồi ánh mắt, bên tai cũng truyền đến giọng nói quen thuộc: "Thở dài cái gì?"
Tiết Phóng Ly không biết đi tới bên cạnh y từ lúc nào, Giang Quyện chớp chớp mắt, vui vẻ hỏi hắn: "Vương gia, sao huynh lại ở đây?"
Bước chân An Bình Hầu bước ra khỏi tiệm sách dừng lại, ngữ khí Tiết Phóng Ly chậm rãi trả lời: "Em ở tiệm sách quá lâu, ta tới xem một chút xem có chuyện gì không."
Giang Quyện "Ò" một tiếng, Tiết Phóng Ly nhẹ nâng cằm, lại hỏi y: "Thích cốc trà kia sao?"
Có thích không, nhìn là đủ rồi, Giang Quyện đã có chút sợ, cho nên y nói với Tiết Phóng Ly: "Không thích."
"Không thích mà nhìn lâu như vậy?" Tiết Phóng Ly khẽ mỉm cười: "Nếu em thích, bản vương lấy nó cho em."
Giang Quyện: "?"
Đây không phải lời thoại của An Bình Hầu sao?
Giang Quyện muốn nói lại thôi, quá sợ chuyện xảy ra lần hai, y liều mạng lắc đầu: "Không muốn không muốn, chúng ta đi thôi."
An Bình Hầu mất mặt thì mất mặt đi, Vương gia thì không thể được, thân thể hắn không tốt, cần phải giữ cho tinh thần khỏe mạnh.
Tiết Phóng Ly như nhìn ra được Giang Quyện lo lắng, chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười: "Trong lòng bản vương nắm chắc."
Dứt lời, hắn liếc mắt ra hiệu cho Cao quản gia, Cao quản gia nói nhỏ vài câu với ông chủ, mắt ông chủ sáng lên, hỏi Tiết Phóng Ly: "Vương gia, thật sao?"
Tiết Phóng Ly gật đầu.
Ông chủ vui vẻ nói: "Xin Vương gia chờ một chút, tiểu nhân đi bẩm báo với tiên sinh."
Tiết Phóng Ly "Ừ" một tiếng, ông chủ chạy chậm rời đi, Giang Quyện tò mò hỏi: "Vương gia, huynh đồng ý cái gì vậy?"
Tiết Phóng Ly thờ ơ nói: "Dùng một thứ trao đổi với ông ta."
Trong lòng An Bình Hầu khinh bỉ xì một tiếng.
Cốc trà kia quý giá như thế nào chưa nói, những thứ khác trong mắt vị Lâu tiên sinh kia sợ là cũng không đáng nhắc tới, gã muốn nhìn Ly vương cũng ăn phải quả đắng.
Đúng như dự đoán, không bao lâu sau ông chủ trở lại, ông ta thở hồng hộc vung vung tay: "Vương gia, không được, tiên sinh chúng ta nói không thể dùng cốc trà này trao đổi với ngài."
An Bình Hầu hừ nhẹ một tiếng, ý cười còn chưa đè xuống, lại nghe ông chủ nói: "Bộ Sơn Hải Hạng Hiên Tập thất truyền đã lâu, thật sự quá quý giá, tiên sinh chúng ta không dám nhận, càng không thể nhận."
"Tiên sinh còn nói, cốc trà này tặng ngài, ông ấy cũng không thiếu chút đồ này, nếu Vương gia cảm thấy thích có thể chọn thêm vài thứ, bộ Sơn Hải Hạng Hiên Tập kia cho ông ấy mượn đọc vài ngày là được rồi."
"Ừm, bản vương biết rồi."
Nụ cười của An Bình Hầu cứng đờ, sao gã lại quên mất, tiệm sách này vốn là tàng thư lâu, tiên sinh là một thơ si, cũng là người yêu sách.
Nếu như gã nhớ ra, nếu như gã cũng dùng sách cổ để đổi...
An Bình Hầu quay đầu lại, đối diện với ánh mắt cười như không cười của Tiết Phóng Ly.
Khác với gã đang chật vật, tư thái của nam nhân tự phụ mà lấy cốc trà xuống, đưa cho Giang Quyện: "Cầm cẩn thận."
Giang Quyện sờ sờ cốc trà, ngẩng đầu lên cảm khái một lần nữa: "Vương gia, huynh thật sự rất tốt."
An Bình Hầu hít sâu một hơi, yên lặng nhìn Giang Quyện, thiếu niên cười đến mặt mày tỏa sáng, ánh mắt nghiêm túc và chăm chú.
Cũng đúng vào lúc này, An Bình Hầu đột nhiên ý thức được một chuyện.
Giang Quyện là thật lòng cảm thấy Ly vương đối tốt với y. Lần trước ở trong cung, cũng không phải đang giận hờn với gã.
An Bình Hầu cảm thấy buồn cười, càng bực mình không thôi, gã tức giận bước ra tiệm sách, trước mặt lại xuất hiện không ít quan binh.
Quan binh dẫn đầu chắp tay thi lễ với gã, nhìn vào trong tiệm sách, dò hỏi: "Người nào báo quan, nói ở đây có người hành hung?"
Tiết Phóng Ly lười biếng mở miệng: "Bản vương."
Quan binh: "?"
Bầu không khí ngưng trệ một giây.
Không trách bọn họ kinh ngạc như vậy, Ly vương báo quan, thực sự như nhìn thấy quỷ, vị Vương gia này chính là một người tàn ác, quan phủ bọn họ chỉ có thể quản chuyện trên dương gian, không dám quản chuyện dưới âm gian.
Tiết Phóng Ly làm như không thấy thái độ của họ, thờ ơ nói: "Ở trên lầu, hình như là người đi chung với Hầu gia."
Bọn quan binh một lời khó nói hết, nhưng vẫn làm đúng phận sự lên lầu, An Bình Hầu ý thức được chuyện gì, kinh hãi hỏi Tiết Phóng Ly: "Ngươi làm gì bọn họ?"
Tiết Phóng Ly nâng mí mắt, đang muốn nói, Giang Quyện lại chặn trước mặt hắn, nhăn mày lên thầm nghĩ: Ngươi lớn tiếng như vậy làm gì?
"Nói chuyện thì cứ nói, thân thể Vương gia không tốt, ngươi còn lớn tiếng với huynh ấy."
Hết chương 30.