Cá Mặn Tiểu Thiếu Gia
Chương 44
Người của Tây Vực cũng không ở lại lâu, chỉ vài ngày sau liền đã quay trở về nước. Hơn nữa, Khắc Lạp Tư đã tìm được người mà Quốc sư đã nói, cho nên càng muốn nhanh chóng quay về bẩm báo tình hình hơn.
Vốn Tây Vực và Nhật Nguyệt quan hệ rất tốt, nếu Khắc Lạp Tư mở miệng "mượn" Phó Gia Hiên thì cũng không tính là quá đáng.
Thế nhưng Khắc Lạp Tư tinh ý nhận ra rằng, đương kim Thánh thượng dường như cũng đã nhận ra điểm đặc biệt trên người Phó Gia Hiên, cho nên mới gấp rút để một tiểu hài tử chỉ mới bốn tuổi như y nhập cung sớm đến vậy.
Hiện tại nếu hắn đánh chủ ý lên Phó Gia Hiên, chẳng những người không thể tới tay, trái lại còn đánh rắn động cỏ, khiến cho Cố Văn Thành nảy sinh nghi ngờ và phòng bị, tới lúc đó hành động liền sẽ rất khó khăn.
Khắc Lạp Tư còn trẻ nên tính tình dĩ nhiên cũng có chút bốc đồng, hắn thậm chí còn từng nghĩ, nếu không được thì trực tiếp bắt cóc Phó Gia Hiên mang về Tây Vực luôn là được.
Chỉ là, Quốc sư cứ lặp đi lặp lại rằng tuyệt đối không được đắc tội đến Phó Gia Hiên, tuyệt đối tuyệt đối phải dỗ ngọt y, để y cam tâm tình nguyện đến Tây Vực.
Không còn cách nào khác, bởi thế cho nên Khắc Lạp Tư chính là muốn về nước bàn bạc lại với Quốc sư, xem nên dùng kế sách nào thì ổn thỏa.
Đêm trước ngày lên đường, Khắc Lạp Tư có đến Thái Hòa cung tìm Phó Gia Hiên. Chỉ là lúc đó y đã ngủ rồi, hắn lại còn đụng phải khuôn mặt không chút thiện cảm của Cố Văn Quân.
Cố Văn Quân khi đó vẻ mặt lạnh nhạt, giống như muốn trực tiếp đuổi khách vậy. Hơn nữa trên hông hắn còn đeo một miếng huyết ngọc rất tinh xảo, thỉnh thoảng liền tự hào mà vuốt ve, bộ dáng quả thực chỉ thiếu đem ngọc kia treo luôn lên trên cổ để ai ai cũng có thể nhìn thấy thôi.
Khắc Lạp Tư cũng chẳng biết Cố Văn Quân là đang phát bệnh hay chỉ đơn giản là muốn khoe ngọc tốt cho hắn xem nữa.
Nán lại một lúc, sau đó Khác Lạp Tư vẫn là không chịu nổi Cố Văn Quân, cho nên hắn không còn cách nào khác đành phải quay trở về.
....
Phó Gia Hiên để ý, từ khi nhóm người Tây Vực rời đi rồi thì sắc mặt Cố Văn Quân rõ ràng là tốt hơn rất nhiều.
Hơn nữa, hắn hiện tại còn luôn đeo ngọc bội y tặng ở bên hông, ngày nào cũng đeo, thỉnh thoảng còn ngồi mân mê vuốt ve một hồi, quả thực chẳng khác nào xem nó như ngọc bội tùy thân vậy.
Chỉ là, cuộc sống yên bình của bọn họ cũng trôi qua không được bao lâu. Mãi đến khi Hoàng hậu gửi đến hai nữ nhân thông phòng cho Cố Văn Quân, sóng gió trong Thái Hòa cung liền nổi lên ầm ầm.
Ở Nhật Nguyệt quốc, thông thường thì ở các nhà quan lại hay vua chúa, nam nhân khoảng mười ba tuổi là đã khai trai rồi. Cố Văn Quân thân là hoàng tử, hiện tại cũng đã mười bốn, cho nên việc này cũng xem như không có gì quá bất thường.
Mẫu phi của Cố Văn Quân đã qua đời, cho nên trách nhiệm chọn người đến thông phòng cho hắn liền chuyển đến trong tay Hoàng hậu.
Chỉ là, người mà Hoàng hậu đích thân chọn lựa liền dĩ nhiên là có dụng tâm trong đó. Nói trắng ra thì chính là cử người đến giám sát nhất cử nhất động trong cung của Cố Văn Quân mà thôi.
Phó Gia Hiên lúc này đứng bên cạnh Cố Văn Quân, còn ở trước mặt chính là hai nữ nhân, một người tên Thu Hồng, một người tên Thu Huệ.
Cả hai dường như cũng đã được "huấn luyện" qua bài bản, không chỉ vẻ bề ngoài mà đến cả cách đi đứng hay nói chuyện cũng mơ hồ toát ra vẻ phong tình.
Phó Gia Hiên lúc này lại trộm liếc nhìn sắc mặt của Cố Văn Quân, vừa nhìn liền giật mình, chân vô thức lùi ra sau một bước.
"Đi đâu? Ngồi xuống!". Cố Văn Quân tuy rằng không nhìn, nhưng rõ ràng vẫn luôn chú ý tới nhất cử nhất động của Phó Gia Hiên. Ngay khi y lùi lại, hắn liền đã kéo y lại rồi.
Phó Gia Hiên không còn cách nào khác, đành phải khép nép ngồi xuống chỗ đối diện với hắn.
Trong lòng y không khỏi âm thầm kêu gào 'Là thông phòng cho ngươi chứ có phải là thông phòng cho ta đâu? Ngươi bắt ta ở lại đây làm gì? Muốn diễn "Xuân cung" sống cho một đứa nhỏ bốn tuổi như ta xem à?!!!'
Còn nữa, Cố Văn Quân này lật mặt cũng nhanh thật đấy, mới ban nãy còn rất vui vẻ, hiện tại liền giống như Tu La vậy. Đúng là giới điện ảnh nợ hắn một cái cúp vàng rồi!!.
Hai nữ nhân kia không hiểu chuyện gì, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, sau đó ngượng ngùng quỳ xuống hành lễ với Cố Văn Quân.
"Thu Hồng"
"Thu Huệ"
"Xin ra mắt Nhị điện hạ!".
Hai cô ả quỳ xuống hành lễ, vai áo trễ xuống liền lộ ra đôi gò bồng trắng muốt, trông vô cùng gợi t.ì.n.h.
Trong lòng cả hai không khỏi âm thầm đắc ý, đối phó với một Nhị điện hạ chỉ mới mười mấy tuổi, liền dễ như trở bàn tay.
Bọn họ chỉ cần bày ra nữ sắc, dẫn dắt hắn làm những chuyện mà hắn "tò mò", tiếp đó là ngày một lún sâu, sau cùng chính là trở thành con rối ở trong tay mặc bọn họ điều khiển.
Chỉ là, đợi mãi cũng không thấy Cố Văn Quân miễn lễ. Cả hai lúc này cứng nhắc ngẩn đầu lên, lại phát hiện Cố Văn Quân không hề nhìn bọn họ lấy một cái. Trái lại hắn còn vươn tay ra, vừa vặn che kín hai mắt của Phó Gia Hiên.
Phó Gia Hiên kéo tay hắn ra nhưng không được, trong lòng liền có hơn bực mình.
Bản thân hắn không muốn xem thì mặc kệ hắn, sao đột nhiên còn che mắt y làm gì? Hai mươi mấy năm sống chỉ biết làm bạn với bàn tay phải, cho nên Phó Gia Hiên cũng không tránh khỏi có chút tò mò đối với loại chuyện này.
Nhưng mà quả thực Hoàng hậu này cũng dụng tâm thật, đưa đến hai nữ nhân sắc nước hương trời, xem ra cũng phí không ít tâm tư.
Nếu như Cố Văn Quân thật sự đắm chìm trong mỹ sắc, vậy thì liền chính là một quân cờ hoàn hảo cho Hoàng hậu mặc sức điều khiển rồi.
Nhưng mà, mặc dù y ở cùng với Cố Văn Quân thời gian không lâu, nhưng mắt nhìn người của y từ trước đến giờ cũng rất chuẩn.
Cố Văn Quân vừa nhìn liền biết chính là nam nhận thuộc hệ cấm d.ụ.c, hơn nữa còn rất lý trí và thông minh.
Cho nên nói, Hoàng hậu đã tính sai một bước này rồi, hai nữ nhân này đẹp thì có đẹp, nhưng tâm cơ quá sâu, đến Thái Hòa cung quả thực là không có đất để dụng võ rồi.
"Đưa bọn họ đi sắp xếp chỗ ở đi". Cố Văn Quân quay sang phân phó với nô tài ở bên cạnh mình, sau đó phất phất tay, ý bảo tất cả đều lui ra hết đi.
Thu Hồng và Thu Huệ quỳ một lúc lâu, hiện tại đứng lên liền có chút lảo đảo. Bọn họ ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, trong mắt đều tràn ngập hoang mang. Nhưng mà không còn cách nào khác, cả hai đành phải theo chân tên nô tài kia rời đi.
Cố Văn Quân nhấp vào một ngụm trà, trong lòng âm thầm tính toán nên xử trí hai nữ nhân kia như thế nào cho thỏa đáng. Hắn hiện tại thế lực vẫn chưa đủ lớn mạnh, cho nên không thể bốc đồng đi đối chọi trực diện với Hoàng hậu được.
Thôi được rồi, nếu Hoàng hậu đã "có lòng" như vậy, vậy thì hắn đành phải tương kế tựu kế, đáp trả lại cho bà ta "thật tốt" mới được.
Vốn Tây Vực và Nhật Nguyệt quan hệ rất tốt, nếu Khắc Lạp Tư mở miệng "mượn" Phó Gia Hiên thì cũng không tính là quá đáng.
Thế nhưng Khắc Lạp Tư tinh ý nhận ra rằng, đương kim Thánh thượng dường như cũng đã nhận ra điểm đặc biệt trên người Phó Gia Hiên, cho nên mới gấp rút để một tiểu hài tử chỉ mới bốn tuổi như y nhập cung sớm đến vậy.
Hiện tại nếu hắn đánh chủ ý lên Phó Gia Hiên, chẳng những người không thể tới tay, trái lại còn đánh rắn động cỏ, khiến cho Cố Văn Thành nảy sinh nghi ngờ và phòng bị, tới lúc đó hành động liền sẽ rất khó khăn.
Khắc Lạp Tư còn trẻ nên tính tình dĩ nhiên cũng có chút bốc đồng, hắn thậm chí còn từng nghĩ, nếu không được thì trực tiếp bắt cóc Phó Gia Hiên mang về Tây Vực luôn là được.
Chỉ là, Quốc sư cứ lặp đi lặp lại rằng tuyệt đối không được đắc tội đến Phó Gia Hiên, tuyệt đối tuyệt đối phải dỗ ngọt y, để y cam tâm tình nguyện đến Tây Vực.
Không còn cách nào khác, bởi thế cho nên Khắc Lạp Tư chính là muốn về nước bàn bạc lại với Quốc sư, xem nên dùng kế sách nào thì ổn thỏa.
Đêm trước ngày lên đường, Khắc Lạp Tư có đến Thái Hòa cung tìm Phó Gia Hiên. Chỉ là lúc đó y đã ngủ rồi, hắn lại còn đụng phải khuôn mặt không chút thiện cảm của Cố Văn Quân.
Cố Văn Quân khi đó vẻ mặt lạnh nhạt, giống như muốn trực tiếp đuổi khách vậy. Hơn nữa trên hông hắn còn đeo một miếng huyết ngọc rất tinh xảo, thỉnh thoảng liền tự hào mà vuốt ve, bộ dáng quả thực chỉ thiếu đem ngọc kia treo luôn lên trên cổ để ai ai cũng có thể nhìn thấy thôi.
Khắc Lạp Tư cũng chẳng biết Cố Văn Quân là đang phát bệnh hay chỉ đơn giản là muốn khoe ngọc tốt cho hắn xem nữa.
Nán lại một lúc, sau đó Khác Lạp Tư vẫn là không chịu nổi Cố Văn Quân, cho nên hắn không còn cách nào khác đành phải quay trở về.
....
Phó Gia Hiên để ý, từ khi nhóm người Tây Vực rời đi rồi thì sắc mặt Cố Văn Quân rõ ràng là tốt hơn rất nhiều.
Hơn nữa, hắn hiện tại còn luôn đeo ngọc bội y tặng ở bên hông, ngày nào cũng đeo, thỉnh thoảng còn ngồi mân mê vuốt ve một hồi, quả thực chẳng khác nào xem nó như ngọc bội tùy thân vậy.
Chỉ là, cuộc sống yên bình của bọn họ cũng trôi qua không được bao lâu. Mãi đến khi Hoàng hậu gửi đến hai nữ nhân thông phòng cho Cố Văn Quân, sóng gió trong Thái Hòa cung liền nổi lên ầm ầm.
Ở Nhật Nguyệt quốc, thông thường thì ở các nhà quan lại hay vua chúa, nam nhân khoảng mười ba tuổi là đã khai trai rồi. Cố Văn Quân thân là hoàng tử, hiện tại cũng đã mười bốn, cho nên việc này cũng xem như không có gì quá bất thường.
Mẫu phi của Cố Văn Quân đã qua đời, cho nên trách nhiệm chọn người đến thông phòng cho hắn liền chuyển đến trong tay Hoàng hậu.
Chỉ là, người mà Hoàng hậu đích thân chọn lựa liền dĩ nhiên là có dụng tâm trong đó. Nói trắng ra thì chính là cử người đến giám sát nhất cử nhất động trong cung của Cố Văn Quân mà thôi.
Phó Gia Hiên lúc này đứng bên cạnh Cố Văn Quân, còn ở trước mặt chính là hai nữ nhân, một người tên Thu Hồng, một người tên Thu Huệ.
Cả hai dường như cũng đã được "huấn luyện" qua bài bản, không chỉ vẻ bề ngoài mà đến cả cách đi đứng hay nói chuyện cũng mơ hồ toát ra vẻ phong tình.
Phó Gia Hiên lúc này lại trộm liếc nhìn sắc mặt của Cố Văn Quân, vừa nhìn liền giật mình, chân vô thức lùi ra sau một bước.
"Đi đâu? Ngồi xuống!". Cố Văn Quân tuy rằng không nhìn, nhưng rõ ràng vẫn luôn chú ý tới nhất cử nhất động của Phó Gia Hiên. Ngay khi y lùi lại, hắn liền đã kéo y lại rồi.
Phó Gia Hiên không còn cách nào khác, đành phải khép nép ngồi xuống chỗ đối diện với hắn.
Trong lòng y không khỏi âm thầm kêu gào 'Là thông phòng cho ngươi chứ có phải là thông phòng cho ta đâu? Ngươi bắt ta ở lại đây làm gì? Muốn diễn "Xuân cung" sống cho một đứa nhỏ bốn tuổi như ta xem à?!!!'
Còn nữa, Cố Văn Quân này lật mặt cũng nhanh thật đấy, mới ban nãy còn rất vui vẻ, hiện tại liền giống như Tu La vậy. Đúng là giới điện ảnh nợ hắn một cái cúp vàng rồi!!.
Hai nữ nhân kia không hiểu chuyện gì, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, sau đó ngượng ngùng quỳ xuống hành lễ với Cố Văn Quân.
"Thu Hồng"
"Thu Huệ"
"Xin ra mắt Nhị điện hạ!".
Hai cô ả quỳ xuống hành lễ, vai áo trễ xuống liền lộ ra đôi gò bồng trắng muốt, trông vô cùng gợi t.ì.n.h.
Trong lòng cả hai không khỏi âm thầm đắc ý, đối phó với một Nhị điện hạ chỉ mới mười mấy tuổi, liền dễ như trở bàn tay.
Bọn họ chỉ cần bày ra nữ sắc, dẫn dắt hắn làm những chuyện mà hắn "tò mò", tiếp đó là ngày một lún sâu, sau cùng chính là trở thành con rối ở trong tay mặc bọn họ điều khiển.
Chỉ là, đợi mãi cũng không thấy Cố Văn Quân miễn lễ. Cả hai lúc này cứng nhắc ngẩn đầu lên, lại phát hiện Cố Văn Quân không hề nhìn bọn họ lấy một cái. Trái lại hắn còn vươn tay ra, vừa vặn che kín hai mắt của Phó Gia Hiên.
Phó Gia Hiên kéo tay hắn ra nhưng không được, trong lòng liền có hơn bực mình.
Bản thân hắn không muốn xem thì mặc kệ hắn, sao đột nhiên còn che mắt y làm gì? Hai mươi mấy năm sống chỉ biết làm bạn với bàn tay phải, cho nên Phó Gia Hiên cũng không tránh khỏi có chút tò mò đối với loại chuyện này.
Nhưng mà quả thực Hoàng hậu này cũng dụng tâm thật, đưa đến hai nữ nhân sắc nước hương trời, xem ra cũng phí không ít tâm tư.
Nếu như Cố Văn Quân thật sự đắm chìm trong mỹ sắc, vậy thì liền chính là một quân cờ hoàn hảo cho Hoàng hậu mặc sức điều khiển rồi.
Nhưng mà, mặc dù y ở cùng với Cố Văn Quân thời gian không lâu, nhưng mắt nhìn người của y từ trước đến giờ cũng rất chuẩn.
Cố Văn Quân vừa nhìn liền biết chính là nam nhận thuộc hệ cấm d.ụ.c, hơn nữa còn rất lý trí và thông minh.
Cho nên nói, Hoàng hậu đã tính sai một bước này rồi, hai nữ nhân này đẹp thì có đẹp, nhưng tâm cơ quá sâu, đến Thái Hòa cung quả thực là không có đất để dụng võ rồi.
"Đưa bọn họ đi sắp xếp chỗ ở đi". Cố Văn Quân quay sang phân phó với nô tài ở bên cạnh mình, sau đó phất phất tay, ý bảo tất cả đều lui ra hết đi.
Thu Hồng và Thu Huệ quỳ một lúc lâu, hiện tại đứng lên liền có chút lảo đảo. Bọn họ ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, trong mắt đều tràn ngập hoang mang. Nhưng mà không còn cách nào khác, cả hai đành phải theo chân tên nô tài kia rời đi.
Cố Văn Quân nhấp vào một ngụm trà, trong lòng âm thầm tính toán nên xử trí hai nữ nhân kia như thế nào cho thỏa đáng. Hắn hiện tại thế lực vẫn chưa đủ lớn mạnh, cho nên không thể bốc đồng đi đối chọi trực diện với Hoàng hậu được.
Thôi được rồi, nếu Hoàng hậu đã "có lòng" như vậy, vậy thì hắn đành phải tương kế tựu kế, đáp trả lại cho bà ta "thật tốt" mới được.