Cá Mặn Tiểu Thiếu Gia
Chương 56
Vì sức khỏe không tốt, ban đêm lại thường hay mất ngủ, cho nên trước khi ngủ, Phó Gia Hiên ngoại trừ phải uống một than thuốc bồi bổ thân thể hỗ trợ giấc ngủ ra, y còn phải ngâm chân trong nước ấm một lúc mới có thể ngủ ngon được.
Phó Gia Hiên lúc này ngồi trên giường, hai chân thì ngâm trong nước ấm, thoải mái thở ra một hơi.
Bởi vì thời tiết đang vào hè, cho nên liền rất oi bức. Trên người y lúc này chỉ mặc một lớp áo ngủ vô cùng mỏng, mỏng đến mức có thể mơ hồ phác họa ra đường nét cơ thể tuyệt mỹ kia.
Phó Gia Hiên lúc này hai mằt khép hờ, miệng khẽ ngâm nga những lời ca không rõ nghĩa. Y vốn đang thư giãn hết mức, vậy mà lại bị tiếng gõ cửa đột ngột làm cho giật hết cả mình.
Giờ này rồi mà không biết còn có ai tới, Phó Gia Hiên tính toán đứng dậy đi mở cửa. Nào ngờ y vừa bước chân xuống sàn nhà, liền đã không cẩn thận trượt ngã.
Hóa ra lúc nãy ngâm chân, y không cẩn thận vung vãi nước ra bên ngoài. Hiện tại thì hay rồi, té nằm sấp trên sàn, chậu nước rửa chân cũng bị ngã, nước tràn ra ướt hết cả sàn, ngay cả Phó Gia Hiên cũng không tránh khỏi một thân ướt nhem.
Cố Văn Quân nhớ Phó Gia Hiên đến không ngủ được, lăn lộn một lúc, rốt cuộc liền chịu không nổi nhớ nhung mà đi qua tìm y.
Hắn đừng bên ngoài gõ cửa, nhưng chẳng thấy Phó Gia Hiên lên tiếng, hơn nữa bên trong còn phát ra âm thanh lạ.
Cố Văn Quân không chút do dự, lập tức đem cửa đẩy ra. Đập vào mắt chính là cảnh tượng Phó Gia Hiên nằm lăn trên đất, người ướt nước, trên sàn nhà cũng toàn nước là nước.
Cố Văn Quân hoảng thần, nhanh chóng bước tới đem Phó Gia Hiên đỡ dậy bế lên trên giường.
"Làm sao vậy? Có bị thương ở đâu không?". Cố Văn Quân nhanh chóng lấy khăn lông lau mặt cho Phó Gia Hiên, sau đó còn kiểm tra trên dưới xem y có trầy xước chỗ nào hay không.
Chỉ là, trầy xước thì không tìm thấy, nhưng đập vào mắt Cố Văn Quân lại chính là hai điểm đỏ hồng mê người đang nhô lên dưới lớp áo mỏng tanh cùng với vòng eo nhỏ nhắn của Phó Gia Hiên.
Phó Gia Hiên mặc vải trắng, y sợ nóng nên chọn loại vô cùng mỏng. Hiện tại bị ướt nước, cho nên cái gì cũng không che được.
Chỉ là Phó Gia Hiên cũng không nghĩ nhiều, dù sao cũng là nam tử giống nhau, có cái gì mà phải ngại. Thời y còn học ở kí túc xá trường, vì để tiết kiệm thời gian, ba bốn đứa con trai cùng phòng còn chen nhau tắm chung nữa là.
"Sàn nhà trơn, không cẩn thận nên trượt ngã. Nhưng mà ta không sao, ngài không cần lo". Phó Gia Hiên vỗ vỗ ngực mình thở ra một hơi, cũng may ngoại trừng bị giật mình ra thì cũng không bị thương ở đâu.
Cố Văn Quân nghe y nói vậy mới thoáng yên tâm, hắn lúc này cầm khăn lông lên lau người cho Phó Gia Hiên. Ánh mắt lại không tự chủ được mà đặt lên xương quai xanh quyết rũ cùng hai điểm hồng hào mê người kia.
Hắn biết suy nghĩ hiện tại của hắn rất hạ lưu, nhưng...hắn không kìm chế được bản thân suy nghĩ miên man.
Cố Văn Quân lau bớt nước trên người Phó Gia Hiên, y cũng mặc kệ để cho hắn lau. Chỉ là Cố Văn Quân lúc này, ngón tay không biết là cố ý hay vô tình lại cọ trúng điểm đỏ trước ngực y.
Phó Gia Hiên bất chợt rùng mình, y chưa từng biết cơ thể của bản thân lại nhạy cảm đến vậy.
Bình thường tắm rửa tự mình sờ soạng qua không biết bao nhiêu lần, nhưng cũng không hề có cảm giác kỳ lạ như vậy.
Hiện tại bị Cố Văn Quân "vô tình" chạm trúng, vậy mà lại có phản ứng như này.
Phó Gia Hiên cảm thấy mình như vậy có hơi bất thường. Nam nhi đại trượng phu, bị chạm một chút thì có sao đâu chứ? Nhạy cảm như vậy để làm gì?.
Thế là, Phó Gia Hiên kìm nén cảm giác không ổn trong lòng, ngẩn đầu ưỡn ngực để Cố Văn Quân lau người cho mình.
Cố Văn Quân thu hết một màng này vào mắt, môi hơi nhếch lên. Quả nhiên Hiên nhi của hắn lúc nào cũng vô cùng đáng yêu.
Sau khi Phó Gia Hiên thay y phục xong, Cố Văn Quân liền gọi người tới lau dọn phòng cho y.
Bởi vì ban nãy Cố Văn Quân đặt Phó Gia Hiên lên giường trong trạng thái ướt nhẹp, cho nên không chỉ sàn nhà một mảnh bừa bộn, mà ngay cả trên giường cũng cần phải thay chăn đệm mới.
Trong lúc chờ đợi, Cố Văn Quân liền dắt Phó Gia Hiên về phòng mình, lấy mỹ danh là đọc sách để giữ y ở lại.
Phó Gia Hiên tương đối thích đọc sách, y ở trên giá sách của Cố Văn Quân chọn được một quyển ưng ý, sau đó nằm trên giường hắn vắt chéo chân đọc sách.
Từng ngủ cùng Cố Văn Quân một đoạn thời gian, cho nên có thể nói, Phó Gia Hiên xem đây chẳng khác nào căn phòng thứ hai của mình, cho nên thái độ vô cùng tự nhiên.
Cố Văn Quân cũng tùy tiện cầm lấy một quyển sách, nhưng là khác với Phó Gia Hiên, tâm tư hắn không hề để trong sách, mà là để trên người người đang nằm đọc sách ở trên giường mình kia.
Trong phòng Cố Văn Quân có đốt một ít trầm hương, mùi rất dễ chịu, Phó Gia Hiên rất thích mùi này, vừa đọc sách vừa tận hưởng, cảm giác vô cùng thư giãn.
Đúng là đãi ngộ của Hoàng tử có khác, trầm hương ở thời này là loại mặc hàng đắc giá như nào chứ?
Y không hề biết rằng, bởi vì có y ở đây, cho nên Cố Văn Quân mới đặc biệt đốt lên.
Vốn dĩ đã đến thời gian Phó Gia Hiên lên giường đi ngủ rồi, hơn nữa còn có trầm hương thoang thoảng bên mũi, cho nên chữ viết trên sách ở trong mắt Phó Gia Hiên liền mờ dần, sau đó trực tiếp không thấy cái gì nữa.
Cố Văn Quân vốn vẫn luôn chú ý tới nhất cử nhất động của Phó Gia Hiên. Nhìn một màng này, trong lòng hắn liền mềm nhũn.
Đợi Phó Gia Hiên ngủ say rồi, Cố Văn Quân lúc mày mới đem sách cất đi, sau đó đặt Phó Gia Hiên nằm lại ngay ngắn trên giường.
Nghĩ đi đâu vậy? Cố Văn Quân hắn còn chưa cầm thú tới mức giở trò đ.ồ.i b.ạ.i với người đang ngủ say đâu.
Hắn lúc này tắt bớt đèn, chỉ chừa lại một cái đèn dầu phát ra ánh sáng mờ mờ ảo ảo rồi mới lên giường ngủ.
Bọn họ không còn ngủ cùng nhau đã là chuyện của bốn năm năm trước rồi. Lúc đó Cố Văn Quân phát hiện ra tính hướng của mình, cho nên muốn giữ khoảng cách với Phó Gia Hiên.
Phó Gia Hiên khi đó cũng được xem như đã trưởng thành rồi, cho nên y liền trở về phòng mình luôn, không đến phòng của hắn ngủ nữa.
Sau khi đã xác nhận được tình cảm chân thật sâu trong lòng mình, Cố Văn Quân vẫn luôn hối hận về việc làm né tránh ngu ngốc này của mình.
Cố Văn Quân nằm sát bên cạnh Phó Gia Hiên, trong đêm tối lắng nghe thật kĩ tiếng hít thở rất khẽ của y.
Cố Văn Quân nhịn không được mà xoay người lại, thông qua ánh đèn mờ nhạt mà ngắm nhìn gương mặt y.
Ngón tay hắn vươn ra, ôn nhu mà lưu luyến vuốt ve từng tấc trên da thịt y. Từ mắt đến mũi, rồi từ mũi xuống môi.
Ngón tay hắn đặt trên hai cánh môi mềm mại của y, xúc cảm quá mức tuyệt vời khiến hắn không muốn thu tay lại.
Cố Văn Quân như bị ma xui quỷ khiến, hắn lúc này đột ngột nhổm người dậy, cẩn thận đặt lên trán Phó Gia Hiên một nụ hôn thật khẽ.
Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, sau đó dời xuống từng chút một, cuối cùng dừng lại trên môi Phó Gia Hiên thật lâu.
Yết hầu Cố Văn Quân khẽ động, sau đó, hắn vẫn là theo bản năng vươn ra đầu l.ư.ỡ.i, đem hai cánh môi của Phó Gia Hiên tách ra rồi luồn l.ư.ỡ.i chính mình vào trong.
Bên trong khoang miệng y rất nóng, cũng không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng Cố Văn Quân còn nếm ra được cả vị ngọt.
Cố Văn Quân lần đầu làm loại chuyện lén lút này, tim hắn ở trong ngực đập thình thịch, tựa như muốn nhảy ra ngoài đến nơi vậy.
Chỉ là dù vậy, hắn vẫn cảm thấy không đủ. Môi l.ư.ỡ.i vẫn tham lam tiến nhập vào sâu hơn, mãi đến khi chạm tới được đầu l.ư.ỡ.i của Phó Gia Hiên, Cố Văn Quân lúc này mới giống như bị điện giật mà tách ra khỏi môi y.
Cố Văn Quân hơi thở trở nên trầm thấp nặng nề, hắn nhìn đôi môi Phó Gia Hiên hiện tại đang bị bao phủ trong một tầng nước bọt lấp lánh của mình.
Lại nhìn xuống thân dưới đã không chịu nổi và xảy ra phản ứng của mình, hắn âm thầm nghiến răng, sau đó không còn cách nào khác đành phải ra ngoài tự xử lí.
Phó Gia Hiên lúc này ngồi trên giường, hai chân thì ngâm trong nước ấm, thoải mái thở ra một hơi.
Bởi vì thời tiết đang vào hè, cho nên liền rất oi bức. Trên người y lúc này chỉ mặc một lớp áo ngủ vô cùng mỏng, mỏng đến mức có thể mơ hồ phác họa ra đường nét cơ thể tuyệt mỹ kia.
Phó Gia Hiên lúc này hai mằt khép hờ, miệng khẽ ngâm nga những lời ca không rõ nghĩa. Y vốn đang thư giãn hết mức, vậy mà lại bị tiếng gõ cửa đột ngột làm cho giật hết cả mình.
Giờ này rồi mà không biết còn có ai tới, Phó Gia Hiên tính toán đứng dậy đi mở cửa. Nào ngờ y vừa bước chân xuống sàn nhà, liền đã không cẩn thận trượt ngã.
Hóa ra lúc nãy ngâm chân, y không cẩn thận vung vãi nước ra bên ngoài. Hiện tại thì hay rồi, té nằm sấp trên sàn, chậu nước rửa chân cũng bị ngã, nước tràn ra ướt hết cả sàn, ngay cả Phó Gia Hiên cũng không tránh khỏi một thân ướt nhem.
Cố Văn Quân nhớ Phó Gia Hiên đến không ngủ được, lăn lộn một lúc, rốt cuộc liền chịu không nổi nhớ nhung mà đi qua tìm y.
Hắn đừng bên ngoài gõ cửa, nhưng chẳng thấy Phó Gia Hiên lên tiếng, hơn nữa bên trong còn phát ra âm thanh lạ.
Cố Văn Quân không chút do dự, lập tức đem cửa đẩy ra. Đập vào mắt chính là cảnh tượng Phó Gia Hiên nằm lăn trên đất, người ướt nước, trên sàn nhà cũng toàn nước là nước.
Cố Văn Quân hoảng thần, nhanh chóng bước tới đem Phó Gia Hiên đỡ dậy bế lên trên giường.
"Làm sao vậy? Có bị thương ở đâu không?". Cố Văn Quân nhanh chóng lấy khăn lông lau mặt cho Phó Gia Hiên, sau đó còn kiểm tra trên dưới xem y có trầy xước chỗ nào hay không.
Chỉ là, trầy xước thì không tìm thấy, nhưng đập vào mắt Cố Văn Quân lại chính là hai điểm đỏ hồng mê người đang nhô lên dưới lớp áo mỏng tanh cùng với vòng eo nhỏ nhắn của Phó Gia Hiên.
Phó Gia Hiên mặc vải trắng, y sợ nóng nên chọn loại vô cùng mỏng. Hiện tại bị ướt nước, cho nên cái gì cũng không che được.
Chỉ là Phó Gia Hiên cũng không nghĩ nhiều, dù sao cũng là nam tử giống nhau, có cái gì mà phải ngại. Thời y còn học ở kí túc xá trường, vì để tiết kiệm thời gian, ba bốn đứa con trai cùng phòng còn chen nhau tắm chung nữa là.
"Sàn nhà trơn, không cẩn thận nên trượt ngã. Nhưng mà ta không sao, ngài không cần lo". Phó Gia Hiên vỗ vỗ ngực mình thở ra một hơi, cũng may ngoại trừng bị giật mình ra thì cũng không bị thương ở đâu.
Cố Văn Quân nghe y nói vậy mới thoáng yên tâm, hắn lúc này cầm khăn lông lên lau người cho Phó Gia Hiên. Ánh mắt lại không tự chủ được mà đặt lên xương quai xanh quyết rũ cùng hai điểm hồng hào mê người kia.
Hắn biết suy nghĩ hiện tại của hắn rất hạ lưu, nhưng...hắn không kìm chế được bản thân suy nghĩ miên man.
Cố Văn Quân lau bớt nước trên người Phó Gia Hiên, y cũng mặc kệ để cho hắn lau. Chỉ là Cố Văn Quân lúc này, ngón tay không biết là cố ý hay vô tình lại cọ trúng điểm đỏ trước ngực y.
Phó Gia Hiên bất chợt rùng mình, y chưa từng biết cơ thể của bản thân lại nhạy cảm đến vậy.
Bình thường tắm rửa tự mình sờ soạng qua không biết bao nhiêu lần, nhưng cũng không hề có cảm giác kỳ lạ như vậy.
Hiện tại bị Cố Văn Quân "vô tình" chạm trúng, vậy mà lại có phản ứng như này.
Phó Gia Hiên cảm thấy mình như vậy có hơi bất thường. Nam nhi đại trượng phu, bị chạm một chút thì có sao đâu chứ? Nhạy cảm như vậy để làm gì?.
Thế là, Phó Gia Hiên kìm nén cảm giác không ổn trong lòng, ngẩn đầu ưỡn ngực để Cố Văn Quân lau người cho mình.
Cố Văn Quân thu hết một màng này vào mắt, môi hơi nhếch lên. Quả nhiên Hiên nhi của hắn lúc nào cũng vô cùng đáng yêu.
Sau khi Phó Gia Hiên thay y phục xong, Cố Văn Quân liền gọi người tới lau dọn phòng cho y.
Bởi vì ban nãy Cố Văn Quân đặt Phó Gia Hiên lên giường trong trạng thái ướt nhẹp, cho nên không chỉ sàn nhà một mảnh bừa bộn, mà ngay cả trên giường cũng cần phải thay chăn đệm mới.
Trong lúc chờ đợi, Cố Văn Quân liền dắt Phó Gia Hiên về phòng mình, lấy mỹ danh là đọc sách để giữ y ở lại.
Phó Gia Hiên tương đối thích đọc sách, y ở trên giá sách của Cố Văn Quân chọn được một quyển ưng ý, sau đó nằm trên giường hắn vắt chéo chân đọc sách.
Từng ngủ cùng Cố Văn Quân một đoạn thời gian, cho nên có thể nói, Phó Gia Hiên xem đây chẳng khác nào căn phòng thứ hai của mình, cho nên thái độ vô cùng tự nhiên.
Cố Văn Quân cũng tùy tiện cầm lấy một quyển sách, nhưng là khác với Phó Gia Hiên, tâm tư hắn không hề để trong sách, mà là để trên người người đang nằm đọc sách ở trên giường mình kia.
Trong phòng Cố Văn Quân có đốt một ít trầm hương, mùi rất dễ chịu, Phó Gia Hiên rất thích mùi này, vừa đọc sách vừa tận hưởng, cảm giác vô cùng thư giãn.
Đúng là đãi ngộ của Hoàng tử có khác, trầm hương ở thời này là loại mặc hàng đắc giá như nào chứ?
Y không hề biết rằng, bởi vì có y ở đây, cho nên Cố Văn Quân mới đặc biệt đốt lên.
Vốn dĩ đã đến thời gian Phó Gia Hiên lên giường đi ngủ rồi, hơn nữa còn có trầm hương thoang thoảng bên mũi, cho nên chữ viết trên sách ở trong mắt Phó Gia Hiên liền mờ dần, sau đó trực tiếp không thấy cái gì nữa.
Cố Văn Quân vốn vẫn luôn chú ý tới nhất cử nhất động của Phó Gia Hiên. Nhìn một màng này, trong lòng hắn liền mềm nhũn.
Đợi Phó Gia Hiên ngủ say rồi, Cố Văn Quân lúc mày mới đem sách cất đi, sau đó đặt Phó Gia Hiên nằm lại ngay ngắn trên giường.
Nghĩ đi đâu vậy? Cố Văn Quân hắn còn chưa cầm thú tới mức giở trò đ.ồ.i b.ạ.i với người đang ngủ say đâu.
Hắn lúc này tắt bớt đèn, chỉ chừa lại một cái đèn dầu phát ra ánh sáng mờ mờ ảo ảo rồi mới lên giường ngủ.
Bọn họ không còn ngủ cùng nhau đã là chuyện của bốn năm năm trước rồi. Lúc đó Cố Văn Quân phát hiện ra tính hướng của mình, cho nên muốn giữ khoảng cách với Phó Gia Hiên.
Phó Gia Hiên khi đó cũng được xem như đã trưởng thành rồi, cho nên y liền trở về phòng mình luôn, không đến phòng của hắn ngủ nữa.
Sau khi đã xác nhận được tình cảm chân thật sâu trong lòng mình, Cố Văn Quân vẫn luôn hối hận về việc làm né tránh ngu ngốc này của mình.
Cố Văn Quân nằm sát bên cạnh Phó Gia Hiên, trong đêm tối lắng nghe thật kĩ tiếng hít thở rất khẽ của y.
Cố Văn Quân nhịn không được mà xoay người lại, thông qua ánh đèn mờ nhạt mà ngắm nhìn gương mặt y.
Ngón tay hắn vươn ra, ôn nhu mà lưu luyến vuốt ve từng tấc trên da thịt y. Từ mắt đến mũi, rồi từ mũi xuống môi.
Ngón tay hắn đặt trên hai cánh môi mềm mại của y, xúc cảm quá mức tuyệt vời khiến hắn không muốn thu tay lại.
Cố Văn Quân như bị ma xui quỷ khiến, hắn lúc này đột ngột nhổm người dậy, cẩn thận đặt lên trán Phó Gia Hiên một nụ hôn thật khẽ.
Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, sau đó dời xuống từng chút một, cuối cùng dừng lại trên môi Phó Gia Hiên thật lâu.
Yết hầu Cố Văn Quân khẽ động, sau đó, hắn vẫn là theo bản năng vươn ra đầu l.ư.ỡ.i, đem hai cánh môi của Phó Gia Hiên tách ra rồi luồn l.ư.ỡ.i chính mình vào trong.
Bên trong khoang miệng y rất nóng, cũng không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng Cố Văn Quân còn nếm ra được cả vị ngọt.
Cố Văn Quân lần đầu làm loại chuyện lén lút này, tim hắn ở trong ngực đập thình thịch, tựa như muốn nhảy ra ngoài đến nơi vậy.
Chỉ là dù vậy, hắn vẫn cảm thấy không đủ. Môi l.ư.ỡ.i vẫn tham lam tiến nhập vào sâu hơn, mãi đến khi chạm tới được đầu l.ư.ỡ.i của Phó Gia Hiên, Cố Văn Quân lúc này mới giống như bị điện giật mà tách ra khỏi môi y.
Cố Văn Quân hơi thở trở nên trầm thấp nặng nề, hắn nhìn đôi môi Phó Gia Hiên hiện tại đang bị bao phủ trong một tầng nước bọt lấp lánh của mình.
Lại nhìn xuống thân dưới đã không chịu nổi và xảy ra phản ứng của mình, hắn âm thầm nghiến răng, sau đó không còn cách nào khác đành phải ra ngoài tự xử lí.