Cắn Lên Đầu Ngón Tay Anh
Chương 70
Phần mềm di động thông báo có một khối không khí lạnh từ phương Bắc nhanh chóng di chuyển xuống phía Nam, hiệu quả sẽ vô cùng rõ rệt, ví dụ như nửa đêm sẽ hạ nhiệt.
Sở Dụ nằm trên giường, nghe tiếng gió thổi vù vù bên ngoài cửa sổ.
Cậu nhớ tới khi còn nhỏ, cậu rất sợ những đêm tối thế này.
Tất cả ánh sáng chợt lóe trong mắt cậu, đều sẽ biến thành quái vật mang theo sừng dính máu cùng với nanh vuốt. Tất cả tiếng lá cây rụng xuống đều là tiếng động nguy hiểm của quái vật ở bên ngoài loạng choạng rình mồi.
Khi đó, mỗi buổi tối, cậu đều túm chặt lấy chăn, tự mình kể chuyện thôi miên chính mình, gửi gắm hi vọng rằng ngủ rồi sẽ không sợ nữa.
Sở Dụ chống khuỷu tay lên trên giường, nâng nửa người dậy, vươn tay lấy một chiếc máy chơi game, xác định vẫn còn pin, cậu đổi một tư thế, cầm máy nằm sấp trên giường chơi game.
Mở trò chơi giải câu đố mới tải xuống ra, ban đầu rất đơn giản, gần như không cần động não, Sở Dụ liên tiếp thông qua bốn năm cửa, ngón tay để trên nút bấm, nhịn không được nhìn ra bên ngoài cửa.
Mẹ của cậu trước giờ không ở nhà lâu, có rất nhiều chuyện cần bà xử lý, nhiều vấn đề cần bà giải quyết.
Cũng không biết Thi Nhã Lăng còn ở nhà không.
Nhớ lại những lời Thi Nhã Lăng vừa mới nói, cùng với vẻ mặt nghiêm khắc ấy, trong lòng Sở Dụ trào dâng cảm giác bực dọc. Nhưng không được bao lâu, cảm giác bực dọc này đã tan biến sạch sẽ.
Sở Dụ ghé vào gối đầu mềm mại, cậu nghĩ, đây có được tính như cậu đã chín chắn hơn một chút không?
Cho dù Thi Nhã Lăng chỉ trích và phản đối thế nào, cậu đều rất rõ ràng, rốt cuộc bản thân mình nên kiên trì thứ gì, không thể vứt bỏ thứ gì.
Trước đây, cậu sống mơ mơ hồ hồ, cũng vô cùng coi trọng Thi Nhã Lăng, thậm chí sẽ vô thức đặt nhiều tình cảm và cảm xúc lên người bà ấy.
Cho nên sau khi biết được chân tướng, cậu mới cần một thời gian dài như thế để bình tĩnh lại.
Nhưng bây giờ, hình như đã không còn như trước nữa rồi.
Nghĩ tới đây, Sở Dụ đưa tay mình lên đầu mũi ngửi ngửi…có lẽ đây chính là hơi thở của người đàn ông chín chắn?
Lúc này, Sở Dụ thoáng cảm giác được gì đó. Cậu quay đầu, nhìn chằm chằm cửa sổ sát đất mấy giây, chần chừ đứng dây, bước chân trần lên trên thảm, đi tới trước cửa sổ, nhìn xuống dưới.
Kiến trúc khu biệt thự Nam Đảo phân tán, cách rất xa mới có thể nhìn thấy ánh đèn của nhà khác.
Tương ứng với điều này, vì mỹ quan và bảo vệ riêng tư, công tác xanh hóa ở mỗi nơi đều làm vô cùng tốt, cho dù là ngày đông, nhưng tất cả cành lá vẫn rậm rạp như cũ.
Bên cạnh lùm cây, dưới cột đèn đường sơn màu xanh đen, Lục Thời mặc áo khoác đen, quần bò bao quanh đôi chân dài thẳng tắp, hai tay theo thói quen đút trong túi.
Dường như cùng một thời khắc, Lục Thời cảm nhận được gì đó, anh cũng ngẩng đầu lên nhìn.
Ngũ quan của thiếu niên ở trong bóng đêm không rõ ràng lắm, thậm chí cả người đều vùi vào bóng đêm, dường như muốn hòa hợp cùng bối cảnh.
Sở Dụ nghe thấy tiếng tim đập của mình ngày càng mạnh, một tiếng lại một tiếng, không ngừng đập vào trong tai.
Lục Thời vô cùng nhẫn nại, cứ đứng dưới bóng đèn như vậy, yên lặng nhìn cậu.
Sở Dụ lại không thể nhịn thêm được nữa, quên cả đeo giày, xoay người chạy ra bên ngoài.
Nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ ra, đi xuống dọc theo hành lang, dưới tầng một mảng đen kịt, có lẽ Thi Nhã Lăng đã đi rồi, dì Lan đi ngủ sớm, Sở Dụ bước chân trần trên nền đất, lẳng lặng xuống dưới, ra khỏi cửa.
Sở Dụ thở hổn hển dừng lại trước mặt Lục Thời, trong mắt cậu giống như hổ phách sóng sánh. Cậu muốn kìm chế, cậu muốn bình tĩnh hơn một chút, nhưng căn bản không thể cản lại khóe miệng và đuôi mắt đang cong lên, giọng nói càng thêm vui vẻ, “Lục Thời, sao cậu lại tới đây?”
Lục Thời xem xét chiếc áo len nhạt màu trên người Sở Dụ, cùng với mắt cá chân lộ ra do không đeo tất, trước khi trả lời, anh cởi áo khoác đen của mình xuống, choàng lên người Sở Dụ.
Bị hơi thở quen thuộc bao trùm, Sở Dụ mới phát hiện mình chạy vội vàng quá cho nên quên không mang áo khoác.
“Không phải cậu nhớ tôi chút chút sao.”
Ngây người hai giây, Sở Dụ mới hiểu được, đây chính là câu trả lời của Lục Thời.
Nhưng mà, chuyện này không thể bỏ qua được sao?
Sở Dụ phát hiện, người bạn trai này của cậu, nhìn thì cái gì cũng thờ ơ không hề quan tâm, nhưng trên thực tế, tầm nhìn nhỏ tới đáng sợ.
Cậu vội vàng nói, “Không chỉ là có một chút nhớ, tôi vô cùng nhớ cậu!”
“Không chỉ một chút là bao nhiêu?”
Đậu má, chúng ta có cần thiết tiến hành loại thảo luận như học sinh tiểu học giữa mùa đông giá rét này hay không?
Sở Dụ vắt nát óc, thử đưa ra một đáp án thăm dò, “Có lẽ là, nhớ cậu còn hơn cậu nhớ tôi một chút!”
Lúc này Lục Thời mới vừa lòng, “Ừ.”
Lục Thời đứng nguyên tại chỗ, buông mi, nhìn Sở Dụ đang quấn áo khoác của mình, đột nhiên nói, “Ôm một cái?”
Sở Dụ vốn còn cảm thấy, có gì phải ôm đâu, rõ ràng là buổi chiều vừa mới gặp! Cậu không quái đản như vậy!
Nhưng trên người Lục Thời giống như gắn nam châm, cậu cảm thấy bản thân mình căn bản không thể từ chối.
Không rối rắm thêm nữa, Sở Dụ bước lên một bước, dựa lại gần, đặt đầu mình lên vai Lục Thời.
Ngồi xe bus đêm đi về phía đường Thanh Xuyên.
Thời gian muộn rồi, xe vẫn còn đang chạy trên đường không nhiều như ban ngày.
Mà trong xe bus, trừ bỏ Lục Thời và Sở Dụ ngồi hàng ghế thứ hai từ dưới lên, chỉ còn hai vị khách ngồi ghế trên cùng.
Ánh đèn mờ mịt, Sở Dụ cấm lấy điện thoại, nói chuyện vài ba câu ở trong nhóm lớp, khi chuẩn bị lướt weibo, màn hình đột nhiên bị Lục Thời ấn tắt.
Cậu nghi hoặc, nhìn Lục Thời ngồi ở bên cạnh. “Sao thế?”
Ánh sáng đèn đường chiếu vào qua cửa kính xe, rơi vào đôi mắt đen sâu của Lục Thời, giống như những ngôi sao rực rỡ.
Giọng của anh áp thật thấp, “Muốn hôn cậu.”
Sở Dụ cũng rất muốn hôn, nhưng đang ở trên xe bus, cậu có chút do dự. Đang rối rắm nên đồng ý hay là từ chối, Lục Thời đã hôn xuống trước.
Căn bản không phải trưng cầu ý kiến của cậu, mà là thông báo.
Sở Dụ không vùng vẫy, bám chặt lấy tay cầm nhựa, nhanh chóng bị Lục Thời hôn mềm nhũn.
Cậu hơi trừng mắt, nhìn mí mắt mỏng của Lục Thời, mạch máu nhỏ màu xanh, cùng với bóng lông mi đổ xuống, cảm xúc ban nãy khi nhìn thấy Thi Nhã Lăng dần dần chìm xuống đáy lòng.
Người này, luôn có thể làm cậu yên tĩnh lại.
Sở Dụ bắt đầu thử hôn lại Lục Thời, chóp mũi hai người cọ qua nhau, hô hấp nóng bỏng quấn lấy nhau.
Bỗng dưng, Sở Dụ cảm nhận được có gì đó không đúng.
Cậu buông môi ra, đặt trán mình dán vào trán Lục Thời, mặt nhăn lại, “Lục Thời, hình như cậu đang….sốt?”
Xuống xe, biển trạm dừng xe bus ở đường Thanh Xuyên sáng rực. Sở Dụ tìm một vòng phát hiện tất cả hiệu thuốc, phòng khám đều đã đóng cửa.
Hai tay Lục Thời đút trong túi quần, không nhanh không chậm đi theo sau Sở Dụ, thấy Sở Dụ gấp gáp, tay anh đặt lên vai cậu, ôm người lại gần, vùi mặt vào gáy Sở Dụ, “Không nặng đâu, về nhà đi.”
Quả thực gần đường Thanh Xuyên, chỉ có quán net và quán nướng vẫn còn đang mở, Sở Dụ chỉ đành bỏ cuộc.
Đi trên đường, cậu lại ôm chặt lấy Lục Thời, lo lắng, “Nếu như cậu đi không vững thì dựa vào tôi, tôi đỡ cậu.”
Lục Thời muốn nói, tôi không yếu ớt như vậy, nhưng thấy sự lo lắng tràn ngập mắt Sở Dụ, anh đồng ý “Được” một tiếng, không nói gì khác nữa.
Sở Dụ vẫn đang còn thử phân tích, “Tại sao lại đột nhiên sốt vậy? Buổi chiều lúc ra khỏi trường không phải vẫn khỏe mạnh sao? Cũng không chịu lạnh…đợi đã, cậu về nhà tắm trước, không phải tắm nước lạnh đấy chứ?”
“Không phải.”
Hai mắt Sở Dụ nhìn thẳng Lục Thời, truy hỏi, “Thật sao?”
“…nước ấm.”
Sở Dụ thở dài, muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy Lục Thời an tĩnh ở đó, dáng vẻ đáng thương, ánh mắt do sốt cao có chút đỏ, cậu nắm tay Lục Thời, “Đi thôi, về nào.”
Trong nhà Lục Thời không có cả nhiệt kế lẫn thuốc hạ sốt, tủ lạnh cũng trống không, không có lấy một viên đá. Sở Dụ chỉ đành cảm nhận bằng tay, đoán rằng độ ấm có lẽ là rất cao.
Sở Dụ lóng ngóng đun nước sôi, lại pha đến độ ấm thích hợp, cậu bưng tới bên giường, giám sát Lục Thời uống xong.
Xác định không còn thừa giọt nào, Sở Dụ mới chuẩn bị đi cất cốc, vừa mới đứng dậy, cánh tay buông bên người đã bị nắm lấy.
Không giống với cảm giác hơi lại trước đây, vì sốt cho nên lòng bàn tay Lục Thời rất nóng, rất khô.
“Lục Thời?”
Lục Thời nằm trên giường, gối lên gối đầu, bởi vì nóng nên chỉ đắp chăn tới thắt lưng.
Anh nắm lấy tay Sở Dụ, khép nửa mi mắt không có tinh thần, giọng nói càng khàn hơn so với lúc trước, “Đừng đi.”
Sở Dụ cảm thấy, bản nơi mềm mại nhất trong tim mình, bị gãi một chút.
Cậu tùy tiện đặt cốc nước, ngồi lại bên giường, được, “Không đi.”
Lục Thời cầm nắn ngón tay Sở Dụ, lại dịch về vị trí dựa gần tường, nhường ra một chỗ cho cậu, “Lên đây.”
Lục Thời giờ đây hoàn toàn không giống như bình thường.
Rõ ràng là đang ốm, nhưng thu liễm vẻ tàn ác giữa mi, cùng với khí lạnh toàn thân, làm anh trở nên vô hại.
Thậm chí còn có chút yếu ớt không thể hiện với người khác.
Sở Dụ cảm thấy, vào giờ khắc này, cho dù bản thân mình có để lộ ra một phần nhỏ không muốn nào, đều là một loại tàn nhẫn!
Lục Thời ôm lấy người, đầu tiên dựa lại gần, cắn cắn tai Sở Dụ. Phát hiện cậu mẫn cảm hô hấp hỗn loạn, mới buông hàm răng ra.
Lại đưa ngón tay đặt lên bên môi Sở Dụ, tinh tế vuốt ve theo đường nét môi cậu, “Nếm thử một chút, máu có nóng hay không.”
Sở Dụ há miệng ra, ngậm lấy ngón tay Lục Thời, khống chế sức lực cắn xuống, chỉ hút một chút máu rồi buông ra.
“Nóng hơn chút so với bình thường.”
“Ừ.”
Giọng nói của Lục Thời tỏ rõ sự biếng nhác, thiếu chút mạnh liệt ngày thường, lại nhiều thêm mấy phần nhu hòa.
Sở Dụ nhẹ giọng nói, “Có muốn ngủ không?”
“Được.”
Lục Thời đồng ý, lại ôm chặt lấy cánh tay Sở Dụ, “Ở cạnh tôi.”
“Được, ở cạnh cậu, không đi.”
Qua gần nửa tiếng đồng hồ, xác định hô hấp của Lục Thời đã ổn lại. Sở Dụ mới thở nhẹ một hơi.
Cậu không dám ngủ, cẩn thận cảm nhận nhiệt độ cơ thể Lục Thời, lại nghĩ, nếu như buổi sáng ngày mai không hạ sốt thì nhất định phải kéo người tới bệnh viện.
Còn nữa, phải sửa bình nóng lạnh mới được.
Lục Thời chẳng quan tâm tới những phương diện này chút nào. Thậm chí Sở Dụ còn nghi ngờ, nếu như nước xả ra từ bình không phải là nước ấm mà là nước lạnh, Lục Thời vẫn tắm như thường.
Nghĩ linh tinh một hồi, ánh mắt Sở Dụ rơi xuống cổ tay Lục Thời đang để trên ga giường.
Cậu vẫn biết, cổ tay trái của Lục Thời thường xuyên đeo mấy thứ đồ, bình thường là đồng hồ đai rộng màu đen, có đôi khi lại đổi thành băng bảo vệ cổ tay màu đen.
Bởi vì cổ tay gầy yếu, đường cong đẹp đẽ, cho dù đeo gì cũng đẹp.
Muốn Lục Thời ngủ thoải mái hơn một chút, Sở Dụ vươn tay, định tháo đồng hồ xuống.
Lục Thời vốn đang ngủ sâu vô thức động động cổ tay, hơi cau mày lại. Nhưng vì sốt cao quá, nên không tỉnh lại.
Sở Dụ không chú tới sự bất thường của Lục Thời, cậu nhẹ tay hơn, cẩn thận tháo đồng hồ màu đen ra.
Nhưng giây tiếp theo lại khựng lại.
Dưới dây đồng hồ đen đã được tháo lỏng, là làn da trắng lạnh, mạch máu xanh, cùng với từng vết sẹo mảnh dài.
Có những vết đã khép lại chỉ còn dấu vết mờ nhạt, có có những vết rất mới, vẫn đang đỏ.
Sở Dụ gần như lập tức rõ ràng nguồn gốc của vết sẹo này.
Cậu từng vô số lần thử tưởng tượng mình rơi vào hoàn cảnh của Lục Thời, hình dung tâm lý anh. Nhưng cậu phát hiện, khó khăn nhất là cảm nhận.
Cậu không biết, một khoảng thời gian dài như vậy sau khi biết rõ sự thật, rốt cuộc là Lục Thời đã trải qua thế nào. Rốt cuộc là từng bước từng bước biến thành dáng vẻ này thế nào.
Cậu cũng không biết, mười bảy năm trước đây, rốt cuộc Lục Thời đã sống trong hoàn cảnh thế nào, rốt cuộc đã bị thương như thế nào.
Còn có bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu đau đớn, Lục Thời mới tự tay rạch cổ tay mình, muốn dùng đau đớn của thân thể làm giảm đi đau đớn và khó chịu trong lòng?
Sở Dụ không dám nghĩ.
Không dám nghĩ một chút nào.
Cậu ngừng thở, đầu ngón tay run rẩy, đeo lại chiếc đồng hồ vừa nới lỏng cẩn thận, cho tới khi che dấu được tất cả các vết sẹo.
Từ từ xoay người lại, Sở Dụ nằm nghiêng trên giường, nhìn Lục Thời đang ngủ say.
Cậu không biết dùng từ ngữ nào để miêu tả, rốt cuộc tâm tình của mình bây giờ là thế nào. Chỉ cảm thấy, dường như có một con dao nhọn đang đâm vào tim, rạc nát, đau đớn tới mức cậu không nhịn được muốn cuộn mình lại.
Giờ phút này, tất cả sương mù che ở trước mắt đều biến mất gần như không còn.
Trước đây, cậu không biết bản thân mình muốn thứ gì, muốn làm gì. Thậm chí không biết bản thân mình muốn trở thành người thế nào, muốn có được tương lai thế nào.
Nhưng bây giờ cậu biết rồi.
Cậu muốn biến thành một người đủ mạnh mẽ, mạnh tới mức đủ để che chở anh, bảo vệ anh.
Sở Dụ nằm trên giường, nghe tiếng gió thổi vù vù bên ngoài cửa sổ.
Cậu nhớ tới khi còn nhỏ, cậu rất sợ những đêm tối thế này.
Tất cả ánh sáng chợt lóe trong mắt cậu, đều sẽ biến thành quái vật mang theo sừng dính máu cùng với nanh vuốt. Tất cả tiếng lá cây rụng xuống đều là tiếng động nguy hiểm của quái vật ở bên ngoài loạng choạng rình mồi.
Khi đó, mỗi buổi tối, cậu đều túm chặt lấy chăn, tự mình kể chuyện thôi miên chính mình, gửi gắm hi vọng rằng ngủ rồi sẽ không sợ nữa.
Sở Dụ chống khuỷu tay lên trên giường, nâng nửa người dậy, vươn tay lấy một chiếc máy chơi game, xác định vẫn còn pin, cậu đổi một tư thế, cầm máy nằm sấp trên giường chơi game.
Mở trò chơi giải câu đố mới tải xuống ra, ban đầu rất đơn giản, gần như không cần động não, Sở Dụ liên tiếp thông qua bốn năm cửa, ngón tay để trên nút bấm, nhịn không được nhìn ra bên ngoài cửa.
Mẹ của cậu trước giờ không ở nhà lâu, có rất nhiều chuyện cần bà xử lý, nhiều vấn đề cần bà giải quyết.
Cũng không biết Thi Nhã Lăng còn ở nhà không.
Nhớ lại những lời Thi Nhã Lăng vừa mới nói, cùng với vẻ mặt nghiêm khắc ấy, trong lòng Sở Dụ trào dâng cảm giác bực dọc. Nhưng không được bao lâu, cảm giác bực dọc này đã tan biến sạch sẽ.
Sở Dụ ghé vào gối đầu mềm mại, cậu nghĩ, đây có được tính như cậu đã chín chắn hơn một chút không?
Cho dù Thi Nhã Lăng chỉ trích và phản đối thế nào, cậu đều rất rõ ràng, rốt cuộc bản thân mình nên kiên trì thứ gì, không thể vứt bỏ thứ gì.
Trước đây, cậu sống mơ mơ hồ hồ, cũng vô cùng coi trọng Thi Nhã Lăng, thậm chí sẽ vô thức đặt nhiều tình cảm và cảm xúc lên người bà ấy.
Cho nên sau khi biết được chân tướng, cậu mới cần một thời gian dài như thế để bình tĩnh lại.
Nhưng bây giờ, hình như đã không còn như trước nữa rồi.
Nghĩ tới đây, Sở Dụ đưa tay mình lên đầu mũi ngửi ngửi…có lẽ đây chính là hơi thở của người đàn ông chín chắn?
Lúc này, Sở Dụ thoáng cảm giác được gì đó. Cậu quay đầu, nhìn chằm chằm cửa sổ sát đất mấy giây, chần chừ đứng dây, bước chân trần lên trên thảm, đi tới trước cửa sổ, nhìn xuống dưới.
Kiến trúc khu biệt thự Nam Đảo phân tán, cách rất xa mới có thể nhìn thấy ánh đèn của nhà khác.
Tương ứng với điều này, vì mỹ quan và bảo vệ riêng tư, công tác xanh hóa ở mỗi nơi đều làm vô cùng tốt, cho dù là ngày đông, nhưng tất cả cành lá vẫn rậm rạp như cũ.
Bên cạnh lùm cây, dưới cột đèn đường sơn màu xanh đen, Lục Thời mặc áo khoác đen, quần bò bao quanh đôi chân dài thẳng tắp, hai tay theo thói quen đút trong túi.
Dường như cùng một thời khắc, Lục Thời cảm nhận được gì đó, anh cũng ngẩng đầu lên nhìn.
Ngũ quan của thiếu niên ở trong bóng đêm không rõ ràng lắm, thậm chí cả người đều vùi vào bóng đêm, dường như muốn hòa hợp cùng bối cảnh.
Sở Dụ nghe thấy tiếng tim đập của mình ngày càng mạnh, một tiếng lại một tiếng, không ngừng đập vào trong tai.
Lục Thời vô cùng nhẫn nại, cứ đứng dưới bóng đèn như vậy, yên lặng nhìn cậu.
Sở Dụ lại không thể nhịn thêm được nữa, quên cả đeo giày, xoay người chạy ra bên ngoài.
Nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ ra, đi xuống dọc theo hành lang, dưới tầng một mảng đen kịt, có lẽ Thi Nhã Lăng đã đi rồi, dì Lan đi ngủ sớm, Sở Dụ bước chân trần trên nền đất, lẳng lặng xuống dưới, ra khỏi cửa.
Sở Dụ thở hổn hển dừng lại trước mặt Lục Thời, trong mắt cậu giống như hổ phách sóng sánh. Cậu muốn kìm chế, cậu muốn bình tĩnh hơn một chút, nhưng căn bản không thể cản lại khóe miệng và đuôi mắt đang cong lên, giọng nói càng thêm vui vẻ, “Lục Thời, sao cậu lại tới đây?”
Lục Thời xem xét chiếc áo len nhạt màu trên người Sở Dụ, cùng với mắt cá chân lộ ra do không đeo tất, trước khi trả lời, anh cởi áo khoác đen của mình xuống, choàng lên người Sở Dụ.
Bị hơi thở quen thuộc bao trùm, Sở Dụ mới phát hiện mình chạy vội vàng quá cho nên quên không mang áo khoác.
“Không phải cậu nhớ tôi chút chút sao.”
Ngây người hai giây, Sở Dụ mới hiểu được, đây chính là câu trả lời của Lục Thời.
Nhưng mà, chuyện này không thể bỏ qua được sao?
Sở Dụ phát hiện, người bạn trai này của cậu, nhìn thì cái gì cũng thờ ơ không hề quan tâm, nhưng trên thực tế, tầm nhìn nhỏ tới đáng sợ.
Cậu vội vàng nói, “Không chỉ là có một chút nhớ, tôi vô cùng nhớ cậu!”
“Không chỉ một chút là bao nhiêu?”
Đậu má, chúng ta có cần thiết tiến hành loại thảo luận như học sinh tiểu học giữa mùa đông giá rét này hay không?
Sở Dụ vắt nát óc, thử đưa ra một đáp án thăm dò, “Có lẽ là, nhớ cậu còn hơn cậu nhớ tôi một chút!”
Lúc này Lục Thời mới vừa lòng, “Ừ.”
Lục Thời đứng nguyên tại chỗ, buông mi, nhìn Sở Dụ đang quấn áo khoác của mình, đột nhiên nói, “Ôm một cái?”
Sở Dụ vốn còn cảm thấy, có gì phải ôm đâu, rõ ràng là buổi chiều vừa mới gặp! Cậu không quái đản như vậy!
Nhưng trên người Lục Thời giống như gắn nam châm, cậu cảm thấy bản thân mình căn bản không thể từ chối.
Không rối rắm thêm nữa, Sở Dụ bước lên một bước, dựa lại gần, đặt đầu mình lên vai Lục Thời.
Ngồi xe bus đêm đi về phía đường Thanh Xuyên.
Thời gian muộn rồi, xe vẫn còn đang chạy trên đường không nhiều như ban ngày.
Mà trong xe bus, trừ bỏ Lục Thời và Sở Dụ ngồi hàng ghế thứ hai từ dưới lên, chỉ còn hai vị khách ngồi ghế trên cùng.
Ánh đèn mờ mịt, Sở Dụ cấm lấy điện thoại, nói chuyện vài ba câu ở trong nhóm lớp, khi chuẩn bị lướt weibo, màn hình đột nhiên bị Lục Thời ấn tắt.
Cậu nghi hoặc, nhìn Lục Thời ngồi ở bên cạnh. “Sao thế?”
Ánh sáng đèn đường chiếu vào qua cửa kính xe, rơi vào đôi mắt đen sâu của Lục Thời, giống như những ngôi sao rực rỡ.
Giọng của anh áp thật thấp, “Muốn hôn cậu.”
Sở Dụ cũng rất muốn hôn, nhưng đang ở trên xe bus, cậu có chút do dự. Đang rối rắm nên đồng ý hay là từ chối, Lục Thời đã hôn xuống trước.
Căn bản không phải trưng cầu ý kiến của cậu, mà là thông báo.
Sở Dụ không vùng vẫy, bám chặt lấy tay cầm nhựa, nhanh chóng bị Lục Thời hôn mềm nhũn.
Cậu hơi trừng mắt, nhìn mí mắt mỏng của Lục Thời, mạch máu nhỏ màu xanh, cùng với bóng lông mi đổ xuống, cảm xúc ban nãy khi nhìn thấy Thi Nhã Lăng dần dần chìm xuống đáy lòng.
Người này, luôn có thể làm cậu yên tĩnh lại.
Sở Dụ bắt đầu thử hôn lại Lục Thời, chóp mũi hai người cọ qua nhau, hô hấp nóng bỏng quấn lấy nhau.
Bỗng dưng, Sở Dụ cảm nhận được có gì đó không đúng.
Cậu buông môi ra, đặt trán mình dán vào trán Lục Thời, mặt nhăn lại, “Lục Thời, hình như cậu đang….sốt?”
Xuống xe, biển trạm dừng xe bus ở đường Thanh Xuyên sáng rực. Sở Dụ tìm một vòng phát hiện tất cả hiệu thuốc, phòng khám đều đã đóng cửa.
Hai tay Lục Thời đút trong túi quần, không nhanh không chậm đi theo sau Sở Dụ, thấy Sở Dụ gấp gáp, tay anh đặt lên vai cậu, ôm người lại gần, vùi mặt vào gáy Sở Dụ, “Không nặng đâu, về nhà đi.”
Quả thực gần đường Thanh Xuyên, chỉ có quán net và quán nướng vẫn còn đang mở, Sở Dụ chỉ đành bỏ cuộc.
Đi trên đường, cậu lại ôm chặt lấy Lục Thời, lo lắng, “Nếu như cậu đi không vững thì dựa vào tôi, tôi đỡ cậu.”
Lục Thời muốn nói, tôi không yếu ớt như vậy, nhưng thấy sự lo lắng tràn ngập mắt Sở Dụ, anh đồng ý “Được” một tiếng, không nói gì khác nữa.
Sở Dụ vẫn đang còn thử phân tích, “Tại sao lại đột nhiên sốt vậy? Buổi chiều lúc ra khỏi trường không phải vẫn khỏe mạnh sao? Cũng không chịu lạnh…đợi đã, cậu về nhà tắm trước, không phải tắm nước lạnh đấy chứ?”
“Không phải.”
Hai mắt Sở Dụ nhìn thẳng Lục Thời, truy hỏi, “Thật sao?”
“…nước ấm.”
Sở Dụ thở dài, muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy Lục Thời an tĩnh ở đó, dáng vẻ đáng thương, ánh mắt do sốt cao có chút đỏ, cậu nắm tay Lục Thời, “Đi thôi, về nào.”
Trong nhà Lục Thời không có cả nhiệt kế lẫn thuốc hạ sốt, tủ lạnh cũng trống không, không có lấy một viên đá. Sở Dụ chỉ đành cảm nhận bằng tay, đoán rằng độ ấm có lẽ là rất cao.
Sở Dụ lóng ngóng đun nước sôi, lại pha đến độ ấm thích hợp, cậu bưng tới bên giường, giám sát Lục Thời uống xong.
Xác định không còn thừa giọt nào, Sở Dụ mới chuẩn bị đi cất cốc, vừa mới đứng dậy, cánh tay buông bên người đã bị nắm lấy.
Không giống với cảm giác hơi lại trước đây, vì sốt cho nên lòng bàn tay Lục Thời rất nóng, rất khô.
“Lục Thời?”
Lục Thời nằm trên giường, gối lên gối đầu, bởi vì nóng nên chỉ đắp chăn tới thắt lưng.
Anh nắm lấy tay Sở Dụ, khép nửa mi mắt không có tinh thần, giọng nói càng khàn hơn so với lúc trước, “Đừng đi.”
Sở Dụ cảm thấy, bản nơi mềm mại nhất trong tim mình, bị gãi một chút.
Cậu tùy tiện đặt cốc nước, ngồi lại bên giường, được, “Không đi.”
Lục Thời cầm nắn ngón tay Sở Dụ, lại dịch về vị trí dựa gần tường, nhường ra một chỗ cho cậu, “Lên đây.”
Lục Thời giờ đây hoàn toàn không giống như bình thường.
Rõ ràng là đang ốm, nhưng thu liễm vẻ tàn ác giữa mi, cùng với khí lạnh toàn thân, làm anh trở nên vô hại.
Thậm chí còn có chút yếu ớt không thể hiện với người khác.
Sở Dụ cảm thấy, vào giờ khắc này, cho dù bản thân mình có để lộ ra một phần nhỏ không muốn nào, đều là một loại tàn nhẫn!
Lục Thời ôm lấy người, đầu tiên dựa lại gần, cắn cắn tai Sở Dụ. Phát hiện cậu mẫn cảm hô hấp hỗn loạn, mới buông hàm răng ra.
Lại đưa ngón tay đặt lên bên môi Sở Dụ, tinh tế vuốt ve theo đường nét môi cậu, “Nếm thử một chút, máu có nóng hay không.”
Sở Dụ há miệng ra, ngậm lấy ngón tay Lục Thời, khống chế sức lực cắn xuống, chỉ hút một chút máu rồi buông ra.
“Nóng hơn chút so với bình thường.”
“Ừ.”
Giọng nói của Lục Thời tỏ rõ sự biếng nhác, thiếu chút mạnh liệt ngày thường, lại nhiều thêm mấy phần nhu hòa.
Sở Dụ nhẹ giọng nói, “Có muốn ngủ không?”
“Được.”
Lục Thời đồng ý, lại ôm chặt lấy cánh tay Sở Dụ, “Ở cạnh tôi.”
“Được, ở cạnh cậu, không đi.”
Qua gần nửa tiếng đồng hồ, xác định hô hấp của Lục Thời đã ổn lại. Sở Dụ mới thở nhẹ một hơi.
Cậu không dám ngủ, cẩn thận cảm nhận nhiệt độ cơ thể Lục Thời, lại nghĩ, nếu như buổi sáng ngày mai không hạ sốt thì nhất định phải kéo người tới bệnh viện.
Còn nữa, phải sửa bình nóng lạnh mới được.
Lục Thời chẳng quan tâm tới những phương diện này chút nào. Thậm chí Sở Dụ còn nghi ngờ, nếu như nước xả ra từ bình không phải là nước ấm mà là nước lạnh, Lục Thời vẫn tắm như thường.
Nghĩ linh tinh một hồi, ánh mắt Sở Dụ rơi xuống cổ tay Lục Thời đang để trên ga giường.
Cậu vẫn biết, cổ tay trái của Lục Thời thường xuyên đeo mấy thứ đồ, bình thường là đồng hồ đai rộng màu đen, có đôi khi lại đổi thành băng bảo vệ cổ tay màu đen.
Bởi vì cổ tay gầy yếu, đường cong đẹp đẽ, cho dù đeo gì cũng đẹp.
Muốn Lục Thời ngủ thoải mái hơn một chút, Sở Dụ vươn tay, định tháo đồng hồ xuống.
Lục Thời vốn đang ngủ sâu vô thức động động cổ tay, hơi cau mày lại. Nhưng vì sốt cao quá, nên không tỉnh lại.
Sở Dụ không chú tới sự bất thường của Lục Thời, cậu nhẹ tay hơn, cẩn thận tháo đồng hồ màu đen ra.
Nhưng giây tiếp theo lại khựng lại.
Dưới dây đồng hồ đen đã được tháo lỏng, là làn da trắng lạnh, mạch máu xanh, cùng với từng vết sẹo mảnh dài.
Có những vết đã khép lại chỉ còn dấu vết mờ nhạt, có có những vết rất mới, vẫn đang đỏ.
Sở Dụ gần như lập tức rõ ràng nguồn gốc của vết sẹo này.
Cậu từng vô số lần thử tưởng tượng mình rơi vào hoàn cảnh của Lục Thời, hình dung tâm lý anh. Nhưng cậu phát hiện, khó khăn nhất là cảm nhận.
Cậu không biết, một khoảng thời gian dài như vậy sau khi biết rõ sự thật, rốt cuộc là Lục Thời đã trải qua thế nào. Rốt cuộc là từng bước từng bước biến thành dáng vẻ này thế nào.
Cậu cũng không biết, mười bảy năm trước đây, rốt cuộc Lục Thời đã sống trong hoàn cảnh thế nào, rốt cuộc đã bị thương như thế nào.
Còn có bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu đau đớn, Lục Thời mới tự tay rạch cổ tay mình, muốn dùng đau đớn của thân thể làm giảm đi đau đớn và khó chịu trong lòng?
Sở Dụ không dám nghĩ.
Không dám nghĩ một chút nào.
Cậu ngừng thở, đầu ngón tay run rẩy, đeo lại chiếc đồng hồ vừa nới lỏng cẩn thận, cho tới khi che dấu được tất cả các vết sẹo.
Từ từ xoay người lại, Sở Dụ nằm nghiêng trên giường, nhìn Lục Thời đang ngủ say.
Cậu không biết dùng từ ngữ nào để miêu tả, rốt cuộc tâm tình của mình bây giờ là thế nào. Chỉ cảm thấy, dường như có một con dao nhọn đang đâm vào tim, rạc nát, đau đớn tới mức cậu không nhịn được muốn cuộn mình lại.
Giờ phút này, tất cả sương mù che ở trước mắt đều biến mất gần như không còn.
Trước đây, cậu không biết bản thân mình muốn thứ gì, muốn làm gì. Thậm chí không biết bản thân mình muốn trở thành người thế nào, muốn có được tương lai thế nào.
Nhưng bây giờ cậu biết rồi.
Cậu muốn biến thành một người đủ mạnh mẽ, mạnh tới mức đủ để che chở anh, bảo vệ anh.