Cắn Nhầm Một Cái Thôi Mà, Làm Gì Căng

Chương 19: Mày ngu quá Giản ơi



Không thể như thế được, cậu phải làm cho rõ. Tên này quá vô lý!

Cứ để vậy hoài sau này phải làm sao! Cứ ghen vô lý như vậy ai theo nổi!

Cậu hoàn toàn không nghĩ xem người ta vẫn còn đang tắm.

Cạch.

Cửa vừa mở ra cậu đã nổ pháo: "Mắc gì cậu lại ghen hả!? Ông đây là Alpha hay Omega chính cậu rõ nhất! Ông nói chuyện với Omega mà cậu cũng ghen, có thiên lý không..."

Tới đây thì tắt tiếng.

Người bên trong nhìn cậu: "."

"..."

Cố Giản lại nhìn không nổi thân hình trần trụi, thỏa sức phơi bày không giấu giếm còn ướt đẫm nước lại mang theo vẻ rù quyến kia chứ đừng nói nhìn vẻ mặt của chủ nhân nó.

Nhưng bảo cậu rút lui cậu lại không cam tâm.

Thế là Cố Giản cố nhịn lại cảm giác quái dị trong lòng, gắng tỏ ra mình nghiêm túc quyết định nhìn vào sóng mũi cao thẳng kia lớn giọng chất vấn tiếp: "Cậu nói đi. Thế là sao hả?"

Chỉ có giọng nói đã yếu đi cho thấy cậu có tiếng mà không có miếng.

Hạng Nghiêm im lặng nhìn cậu, nhìn cái áo của hắn bị cậu lấy ra từ trong tủ, tùy tiện chồng bừa lên người, độ dài chỉ che được mỗi chú chim và cái mông vểnh, còn lại vẫn trần trụi như lúc hắn đem cậu ra ngoài chừng năm giây. Dù sao cũng tạm xem như sạch, hắn tắt nước, mặc kệ thằng em vẫn còn chưa giải quyết của mình mà giật cái khăn tắm trên vách tường quấn lên eo rồi đi ra ngoài.

"Khoan!"

Cố Giản phải đến lúc hắn sắp bước qua cánh cửa phòng tắm mới đưa tay vội vàng chặn hắn lại.

Bàn tay cậu vô tình dán lên lòng ngực ướt đẫm nhưng lại nóng kinh người kia, cậu mém là không kiềm được rụt tay về.

Ít ra tên gấu này chịu ngừng lại, Cố Giản chịu đựng cảm giác phỏng tay kia, ánh mắt khẽ lướt qua cái lều dưới dáng hắn, dù có quấn khăn vẫn không che được mà còn lồ lộ hơn, cắn chặt răng lướt ánh mắt lên mặt hắn ngắt ngứ nói: "Cậu... Giải quyết nó đi đã."

Chẳng qua nói xong cậu lại vô thức nuốt nước miếng cái ực, lại càng chột dạ không dám nhìn khuôn mặt kia mà dời mắt đi.



"Không phải anh muốn nói chuyện sao?"

Là ai làm phiền hắn lúc đang tắm, giờ lại như vậy. Mặc dù nhìn biểu tình của người này xong hắn cảm thấy tâm trạng càng tốt.

Hắn phát hiện người này khi ngại ngùng, mặt có thể không đổi sắc nhưng phía sau mang tai lại rất đỏ. Nói cũng kỳ, chỉ đỏ ở gáy tai... Nếu càng ngượng, như là lúc bị hắn làm nọ làm kia mới dần lan ra phía trước. Rất đáng yêu.

"Tóm... Tóm lại là cậu giải quyết nó trước đi, tôi hỏi sau!"

Gắng gượng hét lên một câu này, Cố Giản dùng hết sức trâu đem tên gấu tó kia đẩy ngược vào trong nhà tắm, còn tri kỷ giúp hắn đóng cửa lại.

Rầm!

Lại lần nữa một trong một ngoài...

Cố Giản đứng đần ngoài cửa phòng tắm một đỗi rồi mới đưa tay lên vuốt mặt, ai biết lại tự vuốt cho mình một mặt nước.

"..."

Cậu quên mất, mới nãy chạm lên người tên kia làm tay bị ướt.

Cố Giản lại thần người ra một hồi, không hiểu sao lại muốn cười.

Mẹ nó!

Cố Giản ngồi phịch xuống trước cửa, trôi đầu vào giữa hai tay cánh tay mà tự kỷ.

Mày đúng là thằng ngốc, Cố Giản à!

...

Chừng hai mươi phút sau... À, lần này có vẻ nhanh hơn lần trước nhỉ.

Tóm lại là hai người lại tiếp tục đối mặt với nhau sau một trận hỗn loạn chẳng thể hiểu nổi.

Cố Giản ngồi khoanh chân trên giường... Có lẽ cậu không nhớ phải mặc cái quần vào, hay là cậu cho rằng để vậy cho mát. Cho nên lúc ngồi với tư thế banh càng như vậy tất nhiên là càng chẳng che được cái quỷ gì mà vẫn ung dung như không biết gì.



Hạng Nghiêm ngược lại so với cậu nghiêm chỉnh hơn, quần đùi áo thun ngồi tùy ý, đôi chân dài săn chắc hơi mở ra hai bên, đối diện với cậu.

Kiểu này khó tránh khỏi Cố Giản không nhịn được lại nhìn vào đũng quần của hắn. Khó khăn lắm cậu mới để mình thoát ra khỏi trạng thái ngượng ngùng đếch giống Alpha tí nào, bây giờ lại thấy công sức đổ sông đổ bể, càng muốn mắng mình bị làm sao mà dời mắt nhìn ra cửa phòng, hắng giọng định mở miệng phá vỡ cục diện này trước.

Ai biết đâu há miệng ra lại thành...

"Sao lần này cậu ra sớm hơn vậy?"

Nói xong cậu mới ngớ ra, sau đó đơ cả miệng không khép lại được. Đương nhiên càng khỏi nói đi quay đầu nhìn mặt tên kia xem nó là biểu cảm gì.

Thôi rồi Giản ơi... Mày chơi ngu quá hu hu!!!

"Khụ..."

Hạng Nghiêm quả thật là không ngờ tới được sẽ nghe cậu hỏi một câu như vậy. Chắc cậu phải thắc mắc lắm mới đặt nó mãi trên đầu lưỡi... Nhìn biểu tình muốn chết cho rồi của cậu, hắn nghẹn cười muốn nội thương lại không dám cười, chỉ đành hắng giọng không ngừng để mình không cười rồi giả bộ không có gì, đáp lại là thắc mắc cậu vừa hỏi: "Lần này tôi nghĩ tới anh cho nên ra nhanh hơn."

Hắn thẳng thắn là vậy, Cố Giản chỉ muốn mạnh bạo nhét trái dưa leo vào miệng hắn, cho hắn câm luôn.

Đệch cụ!

"Phụt ha ha ha!!"

Cuối cùng Hạng Nghiêm vẫn không nhịn được mà cười thành tiếng.

Hắn cười đến rung cả người, sau đó còn ngửa mặt lên trời cười đến chảy nước mắt, mém thì ngã khỏi ghế.

Còn mặt Cố Giản kiểu: "."

Cậu cầm cái gối bên cạnh ném thẳng vào mặt hắn.

Cười này! Quân đốn mạt!

...

P/s: Cho chừa cái thói cười vợ nè con.
Chương trước Chương tiếp
Loading...