Cắn Nhầm Một Cái Thôi Mà, Làm Gì Căng
Chương 28: Chọc tức người có gì khó
Cuối cùng Hạng Nghiêm vẫn giúp Tô Đan Chi múc một chén canh.
Chưa nói tới cái khác, nồi lẩu đặt ở trước mặt Hạng Nghiêm, thay vì để Tô Đan Chi đứng dậy với đến, hắn múc giùm cũng chẳng làm sao.
Vài người âm thầm nhìn phản ứng của Cố Giản, nhưng không thấy được cái gì.
Cậu chưa từng nhìn qua bên kia, nên ăn vẫn ăn, nên uống vẫn uống.
“Hứa Văn, cụng!”
“…”
Hứa Văn im lặng một chút rồi vẫn sảng khoái cầm ly lên cụng với cậu. Uống xong còn khà một cái, vô cùng sung sướng.
Nội tâm rất nhiều người đều câm nín. Chứ biết nói gì giờ, càng không có lập trường để nói. Càng lãng phí thời gian không đâu, nào có liên quan tới họ.
Được Hạng Nghiêm múc cho một chén canh, tâm tình của Tô Đan Chi mới tốt lên một chút sau trận battle thua Cố Giản hồi nãy. Đúng vậy, Tô Đan Chi không muốn dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Anh ta có kiêu ngạo của mình, càng không cho rằng mình sẽ không có cơ hội. Lại bởi vì khả năng sẽ có càng nhiều thời gian tiếp xúc với Hạng Nghiêm ở nơi không có Cố Giản, cơ hội càng không thể nói là không lớn. Anh ta sẽ không thua.
Thua một Alpha? Anh ta sẽ viết ngược tên của mình.
Cố Giản mặc dù không nghe được tiếng lòng của Tô Đan Chi nhưng chỉ bằng cử chỉ kia thì cậu đã đủ hiểu rồi. Có điều nhiêu đó chưa đủ cho cậu bận tâm. Làm một người đi ăn ké, Cố Giản rất hết mình, ăn đến sảng khoái.
Lúc về cậu còn có chút hưng phấn quá mà bước chân như trên mây.
Nếu có gì may mắn thì chính là không có mất khống chế đến mức tự thả pheromone ra ngoài.
Một nhóm người cùng nhau ăn, sau đó cùng nhau kéo về trường. Hết một nửa đã bước đi không vững, dìu dắt lẫn nhau. Mục đích của bữa tiệc xem như đạt được rồi, khoảng cách giữa mọi người đã được kéo gần.
Alpha đi với người yêu thì tự dìu nhau rút lui lúc nào không hay. Còn lại đều là nhóm người độc thân, Omega chỉ còn lại mình Tô Đan Chi.
Mục tiêu đều là trường học cho nên không có chuyện phải thương lượng xem ai sẽ đưa Tô Đan Chi về. Nhưng nếu Cố Giản không có ở đây, có lẽ Tô Đan Chi sẽ muốn hẹn Hạng Nghiêm tách ra đi riêng, dạo ở đâu đó tranh thủ hiểu nhau hơn rồi mới về, nếu Hạng Nghiêm chịu đi.
Anh ta lại không cho rằng Hạng Nghiêm sẽ từ chối, bản thân tự có sự tự tin đó. Cho nên anh ta liền nhìn Cố Giản không vừa mắt.
Cũng may hiện tại là ban đêm, ít nhiều bóng tối sẽ giúp anh ta che đi sự ghen ghét xấu xí của mình.
Làm một con gấu, Hạng Nghiêm dễ dàng giữ chặt cái người đến bước đi cũng không muốn đang dựa hết vào người mình kia. Nhưng trong lúc đó khó tránh khỏi sẽ chân víu vào chân, rất khó chịu.
Lần thứ ba đạp lên chân nhau, Cố Giản nổi điên đầu tiên: “Không đi nữa!”
Đổi lại là trước đây, sẽ không có chuyện Cố Giản say sẽ làm ầm ĩ. Vậy chỉ có thể nói bản chất thay đổi khiến tính cách của cậu cũng thay đổi, cho dù nó không dễ nhận ra.
Hạng Nghiêm cảm nhận được hay không thì không biết, nhưng từ thời khắc đầu tiên hắn đã có đủ sự nuông chiều dành cho cậu. Cũng đủ khả năng để nuông chiều.
Thế là dưới ánh mắt như nảy lửa của Tô Đan Chi, Cố Giản không chút cố kỵ nhảy phốc lên tấm lưng rộng lớn bao người thèm muốn kia, tự nhiên ôm cổ tên gấu tó của cậu, để cho hắn cõng cậu về.
Một chút mất mặt cậu cũng không thấy.
Chậc, Cố Giản thay đổi rồi.
???
Đùa!
Thay đổi cái móc xì!
Cố Lang chỉ muốn chọc tức ai đó thôi. Đồng thời trộm lười biếng.
Đợi đến cửa ký túc xá dành cho nhóm Alpha và Beta, cậu mới nhảy xuống.
“Không nằm nữa à?”
Hắn có thể cõng cậu lên tầng bốn luôn.
Mặt Cố Giản kiểu, cậu không muốn mặt mũi thế à?
“…”
Hạng Nghiêm chẳng buồn có ý kiến.
Hứa Văn lại cười phun ra: “Ha hả! Anh thú vị thật đó!”
Cố Giản nhún vai, tự mình đi lên lầu trước.
Hứa Văn không nói gì vỗ vai Hạng Nghiêm rồi cũng đi lên theo.
Cùng một tòa nhà, đến tầng ba thì Hứa Văn chia tay hai người họ, không hề thắc mắc vì sao Cố Giản lại đi cùng Hạng Nghiêm. Thật ra là do hắn nghĩ, thời gian còn dài, mai hắn lại hỏi cũng không muộn.
Còn về khả năng Cố Giản cũng ở tầng bốn? Không có khả năng. Đại học Vạn Lý chia ký túc xá sinh viên theo năm, một năm một tòa nhà, không hề lẫn lộn. Càng không có chuyện sẽ ở mãi một chỗ, cuối năm sẽ đổi sang tòa nhà khác. Cùng lắm là mỗi tòa nhà kết cấu giống nhau, phòng họ đổi vẫn nằm ở vị trí đó mà khác tòa nhà thôi.
Nói thật là hôm nay Hạng Nghiêm rất vui.
Bởi vì sao? Vì Cố Giản mặc dù không có lớn tiếng thừa nhận mối quan hệ của họ nhưng không có phủ nhận trước mặt người ngoài.
…
P/s: Sướng rồi làm sao?
Chưa nói tới cái khác, nồi lẩu đặt ở trước mặt Hạng Nghiêm, thay vì để Tô Đan Chi đứng dậy với đến, hắn múc giùm cũng chẳng làm sao.
Vài người âm thầm nhìn phản ứng của Cố Giản, nhưng không thấy được cái gì.
Cậu chưa từng nhìn qua bên kia, nên ăn vẫn ăn, nên uống vẫn uống.
“Hứa Văn, cụng!”
“…”
Hứa Văn im lặng một chút rồi vẫn sảng khoái cầm ly lên cụng với cậu. Uống xong còn khà một cái, vô cùng sung sướng.
Nội tâm rất nhiều người đều câm nín. Chứ biết nói gì giờ, càng không có lập trường để nói. Càng lãng phí thời gian không đâu, nào có liên quan tới họ.
Được Hạng Nghiêm múc cho một chén canh, tâm tình của Tô Đan Chi mới tốt lên một chút sau trận battle thua Cố Giản hồi nãy. Đúng vậy, Tô Đan Chi không muốn dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Anh ta có kiêu ngạo của mình, càng không cho rằng mình sẽ không có cơ hội. Lại bởi vì khả năng sẽ có càng nhiều thời gian tiếp xúc với Hạng Nghiêm ở nơi không có Cố Giản, cơ hội càng không thể nói là không lớn. Anh ta sẽ không thua.
Thua một Alpha? Anh ta sẽ viết ngược tên của mình.
Cố Giản mặc dù không nghe được tiếng lòng của Tô Đan Chi nhưng chỉ bằng cử chỉ kia thì cậu đã đủ hiểu rồi. Có điều nhiêu đó chưa đủ cho cậu bận tâm. Làm một người đi ăn ké, Cố Giản rất hết mình, ăn đến sảng khoái.
Lúc về cậu còn có chút hưng phấn quá mà bước chân như trên mây.
Nếu có gì may mắn thì chính là không có mất khống chế đến mức tự thả pheromone ra ngoài.
Một nhóm người cùng nhau ăn, sau đó cùng nhau kéo về trường. Hết một nửa đã bước đi không vững, dìu dắt lẫn nhau. Mục đích của bữa tiệc xem như đạt được rồi, khoảng cách giữa mọi người đã được kéo gần.
Alpha đi với người yêu thì tự dìu nhau rút lui lúc nào không hay. Còn lại đều là nhóm người độc thân, Omega chỉ còn lại mình Tô Đan Chi.
Mục tiêu đều là trường học cho nên không có chuyện phải thương lượng xem ai sẽ đưa Tô Đan Chi về. Nhưng nếu Cố Giản không có ở đây, có lẽ Tô Đan Chi sẽ muốn hẹn Hạng Nghiêm tách ra đi riêng, dạo ở đâu đó tranh thủ hiểu nhau hơn rồi mới về, nếu Hạng Nghiêm chịu đi.
Anh ta lại không cho rằng Hạng Nghiêm sẽ từ chối, bản thân tự có sự tự tin đó. Cho nên anh ta liền nhìn Cố Giản không vừa mắt.
Cũng may hiện tại là ban đêm, ít nhiều bóng tối sẽ giúp anh ta che đi sự ghen ghét xấu xí của mình.
Làm một con gấu, Hạng Nghiêm dễ dàng giữ chặt cái người đến bước đi cũng không muốn đang dựa hết vào người mình kia. Nhưng trong lúc đó khó tránh khỏi sẽ chân víu vào chân, rất khó chịu.
Lần thứ ba đạp lên chân nhau, Cố Giản nổi điên đầu tiên: “Không đi nữa!”
Đổi lại là trước đây, sẽ không có chuyện Cố Giản say sẽ làm ầm ĩ. Vậy chỉ có thể nói bản chất thay đổi khiến tính cách của cậu cũng thay đổi, cho dù nó không dễ nhận ra.
Hạng Nghiêm cảm nhận được hay không thì không biết, nhưng từ thời khắc đầu tiên hắn đã có đủ sự nuông chiều dành cho cậu. Cũng đủ khả năng để nuông chiều.
Thế là dưới ánh mắt như nảy lửa của Tô Đan Chi, Cố Giản không chút cố kỵ nhảy phốc lên tấm lưng rộng lớn bao người thèm muốn kia, tự nhiên ôm cổ tên gấu tó của cậu, để cho hắn cõng cậu về.
Một chút mất mặt cậu cũng không thấy.
Chậc, Cố Giản thay đổi rồi.
???
Đùa!
Thay đổi cái móc xì!
Cố Lang chỉ muốn chọc tức ai đó thôi. Đồng thời trộm lười biếng.
Đợi đến cửa ký túc xá dành cho nhóm Alpha và Beta, cậu mới nhảy xuống.
“Không nằm nữa à?”
Hắn có thể cõng cậu lên tầng bốn luôn.
Mặt Cố Giản kiểu, cậu không muốn mặt mũi thế à?
“…”
Hạng Nghiêm chẳng buồn có ý kiến.
Hứa Văn lại cười phun ra: “Ha hả! Anh thú vị thật đó!”
Cố Giản nhún vai, tự mình đi lên lầu trước.
Hứa Văn không nói gì vỗ vai Hạng Nghiêm rồi cũng đi lên theo.
Cùng một tòa nhà, đến tầng ba thì Hứa Văn chia tay hai người họ, không hề thắc mắc vì sao Cố Giản lại đi cùng Hạng Nghiêm. Thật ra là do hắn nghĩ, thời gian còn dài, mai hắn lại hỏi cũng không muộn.
Còn về khả năng Cố Giản cũng ở tầng bốn? Không có khả năng. Đại học Vạn Lý chia ký túc xá sinh viên theo năm, một năm một tòa nhà, không hề lẫn lộn. Càng không có chuyện sẽ ở mãi một chỗ, cuối năm sẽ đổi sang tòa nhà khác. Cùng lắm là mỗi tòa nhà kết cấu giống nhau, phòng họ đổi vẫn nằm ở vị trí đó mà khác tòa nhà thôi.
Nói thật là hôm nay Hạng Nghiêm rất vui.
Bởi vì sao? Vì Cố Giản mặc dù không có lớn tiếng thừa nhận mối quan hệ của họ nhưng không có phủ nhận trước mặt người ngoài.
…
P/s: Sướng rồi làm sao?