Cắn Nhầm Một Cái Thôi Mà, Làm Gì Căng
Chương 37: Có lẽ hắn không phải muốn trêu chọc cậu
Làm sao cậu lại không nghe ra oán khí dày đặc từ trong câu nói của Đào Bạch chứ.
Lúc này Đào Bạch vẫn còn đang oán hận: “Nếu không phải cách một tầng quan hệ thân không thân với cậu thì tôi đã đè hắn ra đánh thành cặn bã rồi.”
Phụt!
Cố Giản mém thì cười phun ra may mắn nghẹn lại được, trong lòng lại muốn nghẹt thở vì nín cười.
Nhưng Đào đại gia đụng trúng điểm yếu là vô cùng nhạy cảm, mắt sắc liếc qua đây xụ mặt chất vấn:
“Cậu mới cười?”
“Nào có!”
Cố Giản chối ngay lập tức, chỉ thiếu đưa tay lên thề.
Đào đại gia lườm nguýt cậu một hồi đến mức Cố Giản phải thẳng lưng cười làm lành hắn mới cho qua.
Cố Giản buồn cười trong lòng, một đỗi lại không nhịn được dò hỏi bâng quơ: “Làm sao vậy? Hắn vẫn chọc cậu à?”
Không nên như vậy mới phải chứ.
“Ai thèm biết mẹ gì hắn!”
Đào đại gia mấy hôm nay mặc dù đã né tránh chạm trán với tên khốn nào đó rồi nhưng tỉ lệ đụng trúng vẫn rất cao do khả năng tình báo của Hứa Văn, lại tương tác với hắn mấy lần thật sự là oán niệm tận trời.
Hắn thật không hiểu, cái tên khốn kia bộ thấy chọc hắn vui lắm sao, cứ năm lần bảy lượt sáp tới.
“Hắn chê cậu lùn… Khụ!! Tóm lại là hắn lại trêu chọc chiều cao của cậu nữa à?”
Cố Giản cảm thấy không đúng lắm, cố lựa lời mà hỏi cặn kẽ thử.
Đào Bạch lườm cậu muốn rớt con mắt nhưng vẫn đáp lời: “Hắn không trêu tôi thì còn có thể làm gì? Chẳng lẽ tán tỉnh tôi à?”
“…”
Cố Giản nín thinh không dám đáp liền.
Trong lòng cậu lại nói: Chứ còn gì nữa.
Như vậy là không phải như Đào Bạch nói?
Cố Giản hiểu được cái gì, tiếp tục cố gắng: “Nói vậy là hắn không có châm chọc cậu thẳng thừng?”
“Ừm…”
Đào Bạch buột miệng thừa nhận, đợi nhận thức được thì hậm hực nói: “Nhưng có khác mẹ gì đâu.”
“Suốt ngày cứ lếch cái bản mặt kia đến làm phiền ông, còn không phải khoe khoang mình cao mình menly bao nhiêu à?”
“Cũng chỉ cao hơn tôi năm centimet thôi!”
Cố Giản trộm nghiêng mặt nhịn cười đến vất vả khi nghe thấy những lời oán hận này của hắn.
Thời điểm Đào Bạch oán giận người, khuôn mặt hơi bầu bỉnh trắng nõn của hắn khẽ phụng phịu, nói thật là so với Omega như Tô Đan Chi còn xinh đẹp hơn. Bảo sao tên khác người kia không đỏ mắt muốn sáp tới.
Nhưng nếu vì ngoại hình của Đào Bạch mà cho rằng hắn dễ xơi thì Hứa Văn sẽ ăn quả đắng.
Cố Giản nghĩ không sai, cho nên mấy hôm nay Hứa Văn vẫn chưa mần ăn gì được, còn suýt bị Đào Bạch đánh cho bầm mặt đấy.
Tình yêu của hai Alpha là được bồi đắp bằng máu, câu này quả thật không sai tí nào.
Sáp lại là chỉ có quýnh nhau túi bụi thôi.
Nhưng rất buồn cười, Cố Giản trộm nghẹn lại khóe môi, hê hê nói: “Có lẽ cậu ta không phải muốn châm chọc cậu đâu.”
“Cậu đừng nhìn tôi như vậy. Tôi thấy cậu ta mặc dù có không đứng đắn chút nhưng là người rất đàng hoàng.”
Thấy Đào Bạch lườm mình, Cố Giản khẽ cười nhưng vẫn có sao nói vậy. Đương nhiên không phải cậu muốn nói giúp cho tên kia rồi. Cậu chỉ muốn chuyện này mau có kết quả, cho dù là cái gì cũng được.
Đào Bạch mặc dù không mấy tin Hứa Văn nhưng vẫn tin Cố Giản. Thái độ không còn khắc khe như thế nữa.
“Nếu hắn đừng có mở miệng ra là gọi tôi quả đào, tiểu Bạch gì đó.”
“…”
Cố Giản lại mém cười phun ra nữa, nhịn đến là run rẩy.
“Khụ… Thôi được rồi, cũng đã muộn, chúng ta đi thôi.”
Cố Giản nhìn đồng hồ liền thúc giục Đào Bạch nghỉ bắn, còn nói: “Nếu không nhanh đội trưởng Chu nhất định sẽ lại tìm cậu dụ dỗ đó.”
“Đi đi!”
Đào Bạch vừa nghe đến cái tên kia liền chạy còn nhanh hơn Cố Giản.
Cố Giản phì cười, lại càng bất lực lắc đầu.
Đội trưởng Chu trong miệng cậu là trưởng câu lạc bộ bắn cung - Chu Hàn. Là đàn anh năm bốn, vô cùng thích tài bắn cung của Đào Bạch, cứ năm lần bảy lượt dụ hắn đi tham gia thi đấu. Mặc dù bị hắn từ chối rất nhiều lần vẫn cứ có cơ hội là dụ dỗ.
“Tôi thấy đang còn trong lúc rảnh rỗi, đi thi cái giải cũng vui mà.”
Xem như tích cái câu chuyện, về già đem ra lòe con cháu.
“Đến lúc đó tôi nhất định sẽ đi cổ vũ cho cậu.”
“Xì, thôi đi. Tôi không ham.”
Bởi vì sợ bắt gặp Chu Hàn nên hai người họ không thể thay đồ trong phòng của câu lạc bộ, chỉ đành mặc nguyên bộ đồ chuyên dụng để bắn cung… Bộ kahama với quần ống rộng màu trắng trông như váy khiến bước chân họ thanh thoát. Cùng với nó là áo với ống tay ngắn đến khủy tay, gọn gàng, không ảnh hưởng đến quá trình kéo cung, thêm miếng bảo vệ ngực, mỗi lần người ta nhìn vào câu lạc bộ bắn cung trước tiên là bị dáng vẻ của họ thu hút trước mà ồn ào đòi gia nhập. Tóm lại họ mặc nó đi thẳng tới phòng thay đồ lớn trong nhà văn hóa thể dục thể thao của trường để thay.
Vốn không cố ý, họ vô tình đi ngang qua nhà thi đấu bóng rổ.
Khác với câu lạc bộ bắn cung chỉ chiếm một tầng, trong phòng lót ván gỗ làm sàn vô cùng cung cách. Khu bóng rổ lại gần như là một nhà thi đấu nhỏ với khoảng sân rộng và mái vòn cao, trực tiếp khai thông phần mái cao bằng độ cao của nhà văn hóa. Mỗi lần có thi đấu liền tạo được hiệu quả vang dội, nhiệt huyết sôi trào. Hai người họ là từ trên cao, xuyên qua mặt tường bằng kính nhìn xuống sân bóng rỗ. Thiết kế này khiến cho sinh viên không cần phải vào sân bóng cũng có thể tiện thể xem trận bóng.
Vô tình bắt gặp một cảnh… Hạng Nghiêm được người ta thân mật lau mồ hôi cho.
…
P/s: Chết nha con.
Lúc này Đào Bạch vẫn còn đang oán hận: “Nếu không phải cách một tầng quan hệ thân không thân với cậu thì tôi đã đè hắn ra đánh thành cặn bã rồi.”
Phụt!
Cố Giản mém thì cười phun ra may mắn nghẹn lại được, trong lòng lại muốn nghẹt thở vì nín cười.
Nhưng Đào đại gia đụng trúng điểm yếu là vô cùng nhạy cảm, mắt sắc liếc qua đây xụ mặt chất vấn:
“Cậu mới cười?”
“Nào có!”
Cố Giản chối ngay lập tức, chỉ thiếu đưa tay lên thề.
Đào đại gia lườm nguýt cậu một hồi đến mức Cố Giản phải thẳng lưng cười làm lành hắn mới cho qua.
Cố Giản buồn cười trong lòng, một đỗi lại không nhịn được dò hỏi bâng quơ: “Làm sao vậy? Hắn vẫn chọc cậu à?”
Không nên như vậy mới phải chứ.
“Ai thèm biết mẹ gì hắn!”
Đào đại gia mấy hôm nay mặc dù đã né tránh chạm trán với tên khốn nào đó rồi nhưng tỉ lệ đụng trúng vẫn rất cao do khả năng tình báo của Hứa Văn, lại tương tác với hắn mấy lần thật sự là oán niệm tận trời.
Hắn thật không hiểu, cái tên khốn kia bộ thấy chọc hắn vui lắm sao, cứ năm lần bảy lượt sáp tới.
“Hắn chê cậu lùn… Khụ!! Tóm lại là hắn lại trêu chọc chiều cao của cậu nữa à?”
Cố Giản cảm thấy không đúng lắm, cố lựa lời mà hỏi cặn kẽ thử.
Đào Bạch lườm cậu muốn rớt con mắt nhưng vẫn đáp lời: “Hắn không trêu tôi thì còn có thể làm gì? Chẳng lẽ tán tỉnh tôi à?”
“…”
Cố Giản nín thinh không dám đáp liền.
Trong lòng cậu lại nói: Chứ còn gì nữa.
Như vậy là không phải như Đào Bạch nói?
Cố Giản hiểu được cái gì, tiếp tục cố gắng: “Nói vậy là hắn không có châm chọc cậu thẳng thừng?”
“Ừm…”
Đào Bạch buột miệng thừa nhận, đợi nhận thức được thì hậm hực nói: “Nhưng có khác mẹ gì đâu.”
“Suốt ngày cứ lếch cái bản mặt kia đến làm phiền ông, còn không phải khoe khoang mình cao mình menly bao nhiêu à?”
“Cũng chỉ cao hơn tôi năm centimet thôi!”
Cố Giản trộm nghiêng mặt nhịn cười đến vất vả khi nghe thấy những lời oán hận này của hắn.
Thời điểm Đào Bạch oán giận người, khuôn mặt hơi bầu bỉnh trắng nõn của hắn khẽ phụng phịu, nói thật là so với Omega như Tô Đan Chi còn xinh đẹp hơn. Bảo sao tên khác người kia không đỏ mắt muốn sáp tới.
Nhưng nếu vì ngoại hình của Đào Bạch mà cho rằng hắn dễ xơi thì Hứa Văn sẽ ăn quả đắng.
Cố Giản nghĩ không sai, cho nên mấy hôm nay Hứa Văn vẫn chưa mần ăn gì được, còn suýt bị Đào Bạch đánh cho bầm mặt đấy.
Tình yêu của hai Alpha là được bồi đắp bằng máu, câu này quả thật không sai tí nào.
Sáp lại là chỉ có quýnh nhau túi bụi thôi.
Nhưng rất buồn cười, Cố Giản trộm nghẹn lại khóe môi, hê hê nói: “Có lẽ cậu ta không phải muốn châm chọc cậu đâu.”
“Cậu đừng nhìn tôi như vậy. Tôi thấy cậu ta mặc dù có không đứng đắn chút nhưng là người rất đàng hoàng.”
Thấy Đào Bạch lườm mình, Cố Giản khẽ cười nhưng vẫn có sao nói vậy. Đương nhiên không phải cậu muốn nói giúp cho tên kia rồi. Cậu chỉ muốn chuyện này mau có kết quả, cho dù là cái gì cũng được.
Đào Bạch mặc dù không mấy tin Hứa Văn nhưng vẫn tin Cố Giản. Thái độ không còn khắc khe như thế nữa.
“Nếu hắn đừng có mở miệng ra là gọi tôi quả đào, tiểu Bạch gì đó.”
“…”
Cố Giản lại mém cười phun ra nữa, nhịn đến là run rẩy.
“Khụ… Thôi được rồi, cũng đã muộn, chúng ta đi thôi.”
Cố Giản nhìn đồng hồ liền thúc giục Đào Bạch nghỉ bắn, còn nói: “Nếu không nhanh đội trưởng Chu nhất định sẽ lại tìm cậu dụ dỗ đó.”
“Đi đi!”
Đào Bạch vừa nghe đến cái tên kia liền chạy còn nhanh hơn Cố Giản.
Cố Giản phì cười, lại càng bất lực lắc đầu.
Đội trưởng Chu trong miệng cậu là trưởng câu lạc bộ bắn cung - Chu Hàn. Là đàn anh năm bốn, vô cùng thích tài bắn cung của Đào Bạch, cứ năm lần bảy lượt dụ hắn đi tham gia thi đấu. Mặc dù bị hắn từ chối rất nhiều lần vẫn cứ có cơ hội là dụ dỗ.
“Tôi thấy đang còn trong lúc rảnh rỗi, đi thi cái giải cũng vui mà.”
Xem như tích cái câu chuyện, về già đem ra lòe con cháu.
“Đến lúc đó tôi nhất định sẽ đi cổ vũ cho cậu.”
“Xì, thôi đi. Tôi không ham.”
Bởi vì sợ bắt gặp Chu Hàn nên hai người họ không thể thay đồ trong phòng của câu lạc bộ, chỉ đành mặc nguyên bộ đồ chuyên dụng để bắn cung… Bộ kahama với quần ống rộng màu trắng trông như váy khiến bước chân họ thanh thoát. Cùng với nó là áo với ống tay ngắn đến khủy tay, gọn gàng, không ảnh hưởng đến quá trình kéo cung, thêm miếng bảo vệ ngực, mỗi lần người ta nhìn vào câu lạc bộ bắn cung trước tiên là bị dáng vẻ của họ thu hút trước mà ồn ào đòi gia nhập. Tóm lại họ mặc nó đi thẳng tới phòng thay đồ lớn trong nhà văn hóa thể dục thể thao của trường để thay.
Vốn không cố ý, họ vô tình đi ngang qua nhà thi đấu bóng rổ.
Khác với câu lạc bộ bắn cung chỉ chiếm một tầng, trong phòng lót ván gỗ làm sàn vô cùng cung cách. Khu bóng rổ lại gần như là một nhà thi đấu nhỏ với khoảng sân rộng và mái vòn cao, trực tiếp khai thông phần mái cao bằng độ cao của nhà văn hóa. Mỗi lần có thi đấu liền tạo được hiệu quả vang dội, nhiệt huyết sôi trào. Hai người họ là từ trên cao, xuyên qua mặt tường bằng kính nhìn xuống sân bóng rỗ. Thiết kế này khiến cho sinh viên không cần phải vào sân bóng cũng có thể tiện thể xem trận bóng.
Vô tình bắt gặp một cảnh… Hạng Nghiêm được người ta thân mật lau mồ hôi cho.
…
P/s: Chết nha con.