Cầu Chu Tước
Chương 62
Kỷ Hoán không có chút ấn tượng tốt nào với phủ Trấn Quốc Công, nhưng vẫn sai người an táng Trần Thân. Vào ngày ông được chôn cất, Kỷ Hoán và Trần Loan đứng trước hành lang ngọc bích điện Thái Hòa, mặt trời trên đầu đỏ như máu, kèm theo những cơn gió ập tới, không những không khiến người ta cảm thấy nóng bức, mà ngược lại còn hơi lạnh.
Trần Loan bị cát mịn từ đâu thổi tới bay vào mắt, nàng lấy khăn tay lau đi, khóe mắt vốn đã đỏ hoe, lau như vậy lại đỏ lên một mảng.
Phủ Quốc Công rõ ràng là đầm rồng hang hổ, người sống trong đó không có một ai đối xử chân thành với nàng, kể cả lão thái thái. Ở trong lòng bọn họ, vinh quang và lợi ích của phủ Quốc Công là trên hết.
Mà chút dịu dàng còn lại Trần Thân đã cho thứ xuất. Vì thứ nữ ngoan ngoãn hiểu chuyện, ông có thể đưa nàng vào Đông Cung gả cho Kỷ Tiêu. Bởi vì đau lòng cho tình cảm chân thành của thứ nữ, ngày hôm sau sau khi đích nữ xuất giá thì truyền tin cho nữ tế(*), nói nữ tế nạp thứ nữ làm thiếp.
(*)Nữ tế: Con rể
Lời nói và việc làm, giống như mất trí.
Rõ ràng chính thê đỡ mũi tên thay cho ông, muốn kéo ông xuống địa ngục chính là thiếp. Có lúc Trần Loan thực sự không hiểu được, nhưng khi suy nghĩ từ một góc độ khác, nàng lại thấy bình thường.
Một người đàn ông không phân biệt trắng đen, không niệm tình cũ như ông, chỉ xứng ở bên cạnh Khang di nương giỏi mưu kế hại người hại mình. Sống như thế nào, chết như thế đó.
Chỉ cần nàng nghĩ đến cái chết của mẫu thân thì cảm thấy cổ họng như có cục nghẹn, nuốt không được mà nhổ ra cũng không xong, vô cùng khó chịu.
Đầu ngón tay của Kỷ Hoán ấm áp xoa xoa đôi lông mày đang nhíu lại của nàng, giọng nói như dòng nước suối lạnh chảy qua, hòa làm một thể với bầu trời trong xanh: "Trấn Quốc Công để lại thư, Loan Loan đã đọc chưa?"
Khóe miệng Trần Loan giật giật, sắc mặt lạnh như băng tuyết: "Xem rồi, cũng đốt luôn rồi."
Nghĩ đến đây, nàng híp mắt lại, tốc độ nói có chút nhanh: "Mẫu thân thiếp vì ông mà chết, viện Phù Dung hoang vắng nhiều năm như vậy, ông cũng chưa từng bước vào nhìn một cái. Mỗi năm đến ngày giỗ của mẫu thân, ông uống rượu mua vui không nhắc đến dù chỉ một câu. Hiện tại cảm thấy tính mạng nguy cấp thì để lại một bức thư, lỡ như có chuyện gì, muốn chôn cùng một chỗ với mẫu thân. Điều này có thể sao?"
Giờ muốn chôn cùng, có ích sao? Kịp sao?
Nếu từ đầu đến cuối ông đều phạm một sai lầm cũng thôi đi. Đây ngược lại thất hứa, muốn chôn cùng với chính thê. Tô Viện dưới cửu tuyền, chỉ sợ cũng chán ghét không đồng ý.
Trần Loan chỉ coi chuyện hoang đường này như một trò đùa, sau khi đọc xong thì đốt tờ giấy kia, tránh cho bản thân nhìn lần nào bực mình lần đó.
Người dân Đại Yến có lời đồn rằng những người được chôn cùng nhau, sau trăm năm sẽ nối lại tiền duyên, ân ái một đời. Đời này Tô Viện gửi gắm sai người, chết oan uổng. Nếu lặp lại một lần nữa, cho dù chỉ là tin đồn, Trần Loan cũng không có cách nào tiếp nhận.
Nếu Trần Thân sợ an giấc ngàn thu dưới mặt đất một mình, Trần Loan để ông chôn cùng với Khang di nương. Như vậy hai người bọn họ, tính luôn cả đứa nhỏ trong bụng Khang di nương sẽ là một nhà ba người hạnh phúc ấm áp, chẳng phải tốt nhất hay sao?
Không biết vì sao, mãi cho đến lúc này, Trần Loan mới cảm thấy cục đá trong lòng rơi xuống. Nhân quả, cừu hận kiếp trước đều lặng lẽ biến mất, nàng không còn cần phải hận bất cứ kẻ nào nữa.
Tiểu cô nương đứng trên bậc thềm, dáng người mảnh khảnh, mặc dù hơi đẫ.y đà hơn trước, nhưng dáng vẻ vẫn trông như sắp bị gió thổi đi. Phượng hoàng thêu trên ống tay áo màu hoa sen lượn quanh, tơ tằm vàng bạc, cực kỳ phong tình.
Đáy mắt âm u của Kỷ Hoán lóe lên một tia sáng dịu dàng, nắm tay nàng xoay người lại, nhẹ giọng nói: “Sáng nay nhận được mật báo, Triệu Khiên đã bị bắt, Loan Loan có muốn cùng ta đi thẩm vấn ông ta không?”
Những ngày nay Triệu Khiên gây ra rắc rối không hề nhỏ, khiến cho các quan viên thế gia ở kinh đô hoảng sợ bất mãn. Bây giờ cuối cùng cũng đã bắt kẻ đầu sỏ gây tội về quy án. Hơn nữa chuyện này liên quan đến vụ án cũ hơn mười năm trước, tất nhiên Kỷ Hoán muốn đích thân thẩm vấn.
Trần Loan đã sớm nghe phong phanh, cho dù là vì lão thái thái và Tô Viện, nàng cũng phải đi xem, hỏi rõ chuyện năm đó.
"Mẫu thân của thần thiếp, tổ mẫu, cả huyết mạch của phủ Trấn Quốc Công đều chết trong tay ông ta, tất nhiên thần thiếp phải đi."
Kỷ Hoán không thấy ngạc nhiên, ngược lại nói với cung nữ hầu hạ phía sau: "Thiên lao ẩm lạnh, Hoàng Hậu sợ lạnh, đến lúc đó lấy thêm áo khoác, hầu hạ cẩn thận."
Lưu Nguyệt và Bồ Đào nhìn nhau, cười vâng lệnh.
Đế vương ân sủng như vậy, mọi việc luôn nghĩ cho chủ tử, bọn họ hầu hạ tất nhiên cũng nở mày nở mặt, khi nói chuyện eo cũng thẳng hơn so với những người khác.
Trong lòng Trần Loan hơi ấm áp, lông mày cong cong. Hai người bước đi, nàng lặng lẽ quấn ngón tay quanh cẳng tay lạnh lẽo của người đàn ông. Kỷ Hoan cũng mặc nàng chơi đùa như một đứa trẻ. Từ trước đến nay người đàn ông luôn coi trọng quy củ lễ tiết không cảm thấy không thích hợp một chút nào.
Hồ Nguyên thầm tặc lưỡi. Hoàng Hậu không còn chỗ dựa từ nhà mẹ đẻ, chẳng những không có dấu hiệu thất sủng mà ngược lại chủ tử ngày càng sủng ái. Hiện tại cung Minh Lan và điện Dưỡng Tâm đều do Hoàng Hậu định đoạt. Chủ tử gia không những không tức giận mà còn mang dáng vẻ vui mừng nữa.
Quả thật tình cảm thiếu niên không ai có thể thay thế so sánh được. Còn phải xem các quý nhân tiến cung trong cuộc tuyển chọn tháng tới có phúc khí và thủ đoạn hay không, có chiếm được vị trí trong lòng chủ tử gia hay không.
Hậu cung này, cũng có thể náo nhiệt một chút rồi.
Ngọ thiện dùng ở điện Dưỡng Tâm. Trần Loan vốn không đói bụng, nhưng nhìn một bàn đầy đồ ăn, không hiểu sao lại hơi đói, cuối cùng ăn hết một bát cơm. Mấy ngày nay nàng đều như vậy
Vì vậy mắt thường có thể nhìn ra ngày một béo lên.
Trần Loan nhìn bát cơm trống rỗng trước mặt, lại nhìn ánh mắt cười như không cười của người đàn ông, đôi tai trắng nõn của nàng hơi đỏ lên, nàng cũng cảm thấy ngượng ngùng, yếu ớt nói: “Bình thường không như vậy."
Sức ăn của nàng không lớn, lúc không có khẩu vị thì nhìn cái gì cũng không muốn ăn, chỉ dùng mấy miếng điểm tâm, không phải chỉ là người gầy hơn hoa hay sao?
Kỷ Hoan híp mắt, từ trong lồng ngực phát ra tiếng cười khẽ, trước khi tiểu cô nương thẹn quá thành giận, nói: "Quả thật ăn không nhiều."
Hồ Nguyên mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, tiến lên một bước, cười nói: "Nương nương, nô tài lại xới một bát cho người."
Trần Loan tức giận, sau đó khi Lưu Nguyệt hầu hạ thay quần áo, còn đặc biệt thắt eo, giữa hai hàng lông mày dán hoa điền màu đỏ, dáng người yểu điệu, khuôn mặt như hoa đào, giống như tiên nữ bước ra từ tranh vẽ. Tô ma ma thường gặp nhiều mỹ nhân cũng không nhịn được khen mấy câu: "Thân hình nương nương đẫ.y đà một chút mới đẹp. Điều dưỡng cơ thể tốt còn sinh Hoàng tử, địa vị trong cung càng thêm vững chắc."
Thân ngồi ở vị trí Hoàng Hậu đức cao vọng trọng, lại được Đế Vương yêu thương sủng ái, sinh dục nuôi dưỡng Hoàng tử, tương lai được phong Thái Tử, cả đời này không có gì phải tiếc nuối nữa.
So với những hậu phi đã vất vả mấy chục năm tính toán vô số lần mới được thượng vị, Trần Loan chắc chắn thuận buồm xuôi gió hơn rất nhiều.
Trần Loan mím môi, cười khẽ nói: "Lời ma ma nói vẫn còn sớm, không gấp."
Tô ma ma lập tức nghiêm mặt, đi đến trước mặt nàng nhẹ giọng nhắc nhở: "Nương nương chớ xem thường, người phải nhớ, đầu tháng sau là bắt đầu đại tuyển. Mặc dù chọn lựa những cô nương trong kinh đô, nhưng những người tiến cung, lại chính là những người khó giải quyết nhất."
Lời bà nói là sự thật. Mặc dù Hoàng Đế lấy lý do để tang Tiên Đế chưa đầy một năm để trì hoãn thời gian tuyển tú, nhưng vì phong Hậu, không thể không ban một đạo thánh chỉ khác để yên lòng những quan đại thần kia, trước tiên chỉ lựa chọn những nữ tử ở kinh đô vừa độ tuổi tiến cung.
Kinh đô là nơi nào? Trên cơ bản những quan viên có địa vị hơi lớn một chút đều ở lại nơi này, có gia thế vững chắc chống lưng, có một vài người vừa vào cung, địa vị sẽ không thể thấp được.
Ví dụ, đích nữ của Tư Mã gia, chính là kình địch đứng đầu.
Xuất thân của mỗi người đều không thấp, cầm kỳ thư họa thứ gì cũng tinh thông, dung mạo cũng không kém. Thứ đáng so sánh chính là thủ đoạn cùng lòng dạ độc ác, làm sao để lấy lòng nam nhân, làm sao lợi dụng ưu điểm bản thân để thu được thứ tốt nhất.
Đương nhiên, thứ liều mạng cuối cùng vẫn là con nối dõi.
Ngón tay như cọng hành của Trần Loan dừng lại một chút, đặt dạ minh châu mà phủ nội vụ vừa mới mang đến xuống, sắc mặt không đổi, mi mắt hơi rũ xuống, môi mỏng khẽ mím: “Ma ma nói có lý, bổn cung sẽ tính toán."
Thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện, hết chuyện này đến chuyện khác, nàng thật sự không đặt chuyện này trong lòng. Có lẽ là bởi vì sau lần cãi nhau kia, tình nồng ý mật đã làm nhạt đi rất nhiều thứ. Nàng cho rằng hai người tâm ý tương thông, cuộc đời này cứ trôi qua như vậy cũng không tệ.
Nhưng nếu từng mỹ nhân lần lượt vào hậu cung, thật sự không có người nào có thể cướp lấy vị trí của nàng sao?
Trần Loan không biết.
Không phải là không tin tưởng Kỷ Hoán, chỉ là tương lai xảy ra chuyện gì, không ai có thể nói trước được.
Nhớ là thiên lao âm u lạnh lẽo, Tô ma ma lại khoác thêm cho Trần Loan một chiếc áo khoác, lại nghĩ đến người này mới chỉ mười mấy tuổi, lại được Hoàng Thượng che chở bảo vệ, giọng điệu cũng không khỏi mềm đi vài phần, khuyên giải: “Nương nương cũng đừng quá lo lắng. Trong cung này không ai vượt qua người được.”
Trần Loan nghe thấy những lời đó, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái, mãi cho đến khi nàng và Kỷ Hoán bước vào thiên lao của Đại Lý Tự.
Đại Lý Tự Khanh đã sớm chờ đợi ở đây, vừa nhìn thấy hai người, vội vàng hành lễ đại lễ, quỳ xuống vấn an: "Hoàng Thượng kim an, Hoàng Hậu nương nương vạn an."
Vốn dĩ Hoàng Hậu không nên đặt chân vào nơi này, nhưng người bị thẩm vấn ngày hôm nay dù sao cũng đã giết sạch một nhà Trấn Quốc Công. Hoàng Hậu thân là nữ nhi, nhất định muốn nghiêm trị hung thủ, mới trút được gánh nặng.
Nghĩ như vậy, Đại Lý Tự Khanh cũng thở dài trong lòng. Mặc dù Trần Thân càng già càng hồ đồ cố chấp, càng mất đi khí phách năm xưa. Nhưng đều cùng làm quan nhiều năm, ông ta vẫn nhớ mang máng phong thái Trần Thân trên chiến trường năm đó, đã làm rung động không ít thiếu nữ ở kinh đô.
"Hoàng Thượng, nương nương, Triệu Khiêm võ công cao cường, mặc dù đã bị tra tấn và mang gông cùm, nhưng vẫn không nên đến quá gần, để tránh bị thương." Đại Lý Tự Khanh vừa dẫn đường vừa dặn dò.
Dù sao đây cũng là nơi giam giữ tù nhân, Trần Loan vừa bước vào đã cảm thấy lạnh lẽo, dụng cụ tra tấn lạnh ngắt treo ngược, mùi máu tanh xông vào mũi, nồng nặc không tan. Đây vẫn là cảnh tượng trước đó đã được Đại Lý Tự Khanh sai người quét dọn.
Những phạm nhân khác đều được chuyển sang nơi khác. Thiên lao nhìn cực kỳ trống trải. Mỗi bước chân đều vang vọng, lòng bàn tay Trần Loan rịn mồ hôi, nàng nhíu chặt mày.
Không biết vì sao, nàng ngửi thấy mùi máu tanh ở đây, quả thực hơi buồn nôn.
Khó khăn lắm mới đè ép cơn buồn nôn xuống, cũng đã đi được đến cuối thiên lao.
Trong phòng giam cuối cùng, Triệu Khiêm ngồi xếp bằng, sống lưng thẳng tắp, gương mặt anh tuấn, nhìn giống như một thư sinh tay trói gà không chặt, vậy mà lại là người như vậy. Ống tay áo dài cuộn lên, lộ ra những vết thương ăn sâu vào trong xương, bị đánh đến tróc da nứt thịt. Mở mắt ra nhìn thấy Kỷ Hoán và Trần Loan, cười cực kỳ hiền lành, khẽ nói: "Bệ hạ và nương nương tới rồi?"
Trần Loan đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc từ lòng chân lên đầu. Kỷ Hoán bình tĩnh tiến lên phía trước nửa bước, ngăn nàng phía sau, mày kiếm rậm rạp nhíu lại, lộ ra uy nghiêm, nanh vuốt trên long bào đặc biệt bắt mắt: "Cái gì nên nói hay không nên nói, hôm nay làm rõ hết đi."
"Ngươi tính kế nhiều năm như vậy, không phải muốn báo thù cho tính mạng một nhà Tả Tướng quân sao? Hiện tại trẫm tới đây, cơ hội chỉ có một lần, người thông minh nên biết nắm chắc."
Đáy mắt Triệu Khiêm lóe lên tia tán thưởng, ông ta bình tĩnh gật đầu, khẽ cười nói: "Ngươi sáng suốt hơn rất nhiều so với phụ thân của ngươi."
"Triệu Khiêm, ngươi thật láo xược!" Mí mắt Địa Lý Tự Khanh giật giật, vội vàng trách mắng.
Triệu Khiêm tùy ý liếc một cái, trầm thấp nở nụ cười: "Nói thật mà thôi." Nói xong, ông ta đưa mắt nhìn bóng hình xinh đẹp phía sau Kỷ Hoán, ánh mắt phức tạp, vừa mới nổi lên sát ý, đã bị một cơn ớn lạnh khác bức lui. Ông ta bỗng nhiên tỉnh táo lại, cười tự giễu, chân thành nói: "Thật xin lỗi, nhìn thấy con gái của Trần Thân, có chút không nhịn được muốn thấy máu."
Trần Loan bị cát mịn từ đâu thổi tới bay vào mắt, nàng lấy khăn tay lau đi, khóe mắt vốn đã đỏ hoe, lau như vậy lại đỏ lên một mảng.
Phủ Quốc Công rõ ràng là đầm rồng hang hổ, người sống trong đó không có một ai đối xử chân thành với nàng, kể cả lão thái thái. Ở trong lòng bọn họ, vinh quang và lợi ích của phủ Quốc Công là trên hết.
Mà chút dịu dàng còn lại Trần Thân đã cho thứ xuất. Vì thứ nữ ngoan ngoãn hiểu chuyện, ông có thể đưa nàng vào Đông Cung gả cho Kỷ Tiêu. Bởi vì đau lòng cho tình cảm chân thành của thứ nữ, ngày hôm sau sau khi đích nữ xuất giá thì truyền tin cho nữ tế(*), nói nữ tế nạp thứ nữ làm thiếp.
(*)Nữ tế: Con rể
Lời nói và việc làm, giống như mất trí.
Rõ ràng chính thê đỡ mũi tên thay cho ông, muốn kéo ông xuống địa ngục chính là thiếp. Có lúc Trần Loan thực sự không hiểu được, nhưng khi suy nghĩ từ một góc độ khác, nàng lại thấy bình thường.
Một người đàn ông không phân biệt trắng đen, không niệm tình cũ như ông, chỉ xứng ở bên cạnh Khang di nương giỏi mưu kế hại người hại mình. Sống như thế nào, chết như thế đó.
Chỉ cần nàng nghĩ đến cái chết của mẫu thân thì cảm thấy cổ họng như có cục nghẹn, nuốt không được mà nhổ ra cũng không xong, vô cùng khó chịu.
Đầu ngón tay của Kỷ Hoán ấm áp xoa xoa đôi lông mày đang nhíu lại của nàng, giọng nói như dòng nước suối lạnh chảy qua, hòa làm một thể với bầu trời trong xanh: "Trấn Quốc Công để lại thư, Loan Loan đã đọc chưa?"
Khóe miệng Trần Loan giật giật, sắc mặt lạnh như băng tuyết: "Xem rồi, cũng đốt luôn rồi."
Nghĩ đến đây, nàng híp mắt lại, tốc độ nói có chút nhanh: "Mẫu thân thiếp vì ông mà chết, viện Phù Dung hoang vắng nhiều năm như vậy, ông cũng chưa từng bước vào nhìn một cái. Mỗi năm đến ngày giỗ của mẫu thân, ông uống rượu mua vui không nhắc đến dù chỉ một câu. Hiện tại cảm thấy tính mạng nguy cấp thì để lại một bức thư, lỡ như có chuyện gì, muốn chôn cùng một chỗ với mẫu thân. Điều này có thể sao?"
Giờ muốn chôn cùng, có ích sao? Kịp sao?
Nếu từ đầu đến cuối ông đều phạm một sai lầm cũng thôi đi. Đây ngược lại thất hứa, muốn chôn cùng với chính thê. Tô Viện dưới cửu tuyền, chỉ sợ cũng chán ghét không đồng ý.
Trần Loan chỉ coi chuyện hoang đường này như một trò đùa, sau khi đọc xong thì đốt tờ giấy kia, tránh cho bản thân nhìn lần nào bực mình lần đó.
Người dân Đại Yến có lời đồn rằng những người được chôn cùng nhau, sau trăm năm sẽ nối lại tiền duyên, ân ái một đời. Đời này Tô Viện gửi gắm sai người, chết oan uổng. Nếu lặp lại một lần nữa, cho dù chỉ là tin đồn, Trần Loan cũng không có cách nào tiếp nhận.
Nếu Trần Thân sợ an giấc ngàn thu dưới mặt đất một mình, Trần Loan để ông chôn cùng với Khang di nương. Như vậy hai người bọn họ, tính luôn cả đứa nhỏ trong bụng Khang di nương sẽ là một nhà ba người hạnh phúc ấm áp, chẳng phải tốt nhất hay sao?
Không biết vì sao, mãi cho đến lúc này, Trần Loan mới cảm thấy cục đá trong lòng rơi xuống. Nhân quả, cừu hận kiếp trước đều lặng lẽ biến mất, nàng không còn cần phải hận bất cứ kẻ nào nữa.
Tiểu cô nương đứng trên bậc thềm, dáng người mảnh khảnh, mặc dù hơi đẫ.y đà hơn trước, nhưng dáng vẻ vẫn trông như sắp bị gió thổi đi. Phượng hoàng thêu trên ống tay áo màu hoa sen lượn quanh, tơ tằm vàng bạc, cực kỳ phong tình.
Đáy mắt âm u của Kỷ Hoán lóe lên một tia sáng dịu dàng, nắm tay nàng xoay người lại, nhẹ giọng nói: “Sáng nay nhận được mật báo, Triệu Khiên đã bị bắt, Loan Loan có muốn cùng ta đi thẩm vấn ông ta không?”
Những ngày nay Triệu Khiên gây ra rắc rối không hề nhỏ, khiến cho các quan viên thế gia ở kinh đô hoảng sợ bất mãn. Bây giờ cuối cùng cũng đã bắt kẻ đầu sỏ gây tội về quy án. Hơn nữa chuyện này liên quan đến vụ án cũ hơn mười năm trước, tất nhiên Kỷ Hoán muốn đích thân thẩm vấn.
Trần Loan đã sớm nghe phong phanh, cho dù là vì lão thái thái và Tô Viện, nàng cũng phải đi xem, hỏi rõ chuyện năm đó.
"Mẫu thân của thần thiếp, tổ mẫu, cả huyết mạch của phủ Trấn Quốc Công đều chết trong tay ông ta, tất nhiên thần thiếp phải đi."
Kỷ Hoán không thấy ngạc nhiên, ngược lại nói với cung nữ hầu hạ phía sau: "Thiên lao ẩm lạnh, Hoàng Hậu sợ lạnh, đến lúc đó lấy thêm áo khoác, hầu hạ cẩn thận."
Lưu Nguyệt và Bồ Đào nhìn nhau, cười vâng lệnh.
Đế vương ân sủng như vậy, mọi việc luôn nghĩ cho chủ tử, bọn họ hầu hạ tất nhiên cũng nở mày nở mặt, khi nói chuyện eo cũng thẳng hơn so với những người khác.
Trong lòng Trần Loan hơi ấm áp, lông mày cong cong. Hai người bước đi, nàng lặng lẽ quấn ngón tay quanh cẳng tay lạnh lẽo của người đàn ông. Kỷ Hoan cũng mặc nàng chơi đùa như một đứa trẻ. Từ trước đến nay người đàn ông luôn coi trọng quy củ lễ tiết không cảm thấy không thích hợp một chút nào.
Hồ Nguyên thầm tặc lưỡi. Hoàng Hậu không còn chỗ dựa từ nhà mẹ đẻ, chẳng những không có dấu hiệu thất sủng mà ngược lại chủ tử ngày càng sủng ái. Hiện tại cung Minh Lan và điện Dưỡng Tâm đều do Hoàng Hậu định đoạt. Chủ tử gia không những không tức giận mà còn mang dáng vẻ vui mừng nữa.
Quả thật tình cảm thiếu niên không ai có thể thay thế so sánh được. Còn phải xem các quý nhân tiến cung trong cuộc tuyển chọn tháng tới có phúc khí và thủ đoạn hay không, có chiếm được vị trí trong lòng chủ tử gia hay không.
Hậu cung này, cũng có thể náo nhiệt một chút rồi.
Ngọ thiện dùng ở điện Dưỡng Tâm. Trần Loan vốn không đói bụng, nhưng nhìn một bàn đầy đồ ăn, không hiểu sao lại hơi đói, cuối cùng ăn hết một bát cơm. Mấy ngày nay nàng đều như vậy
Vì vậy mắt thường có thể nhìn ra ngày một béo lên.
Trần Loan nhìn bát cơm trống rỗng trước mặt, lại nhìn ánh mắt cười như không cười của người đàn ông, đôi tai trắng nõn của nàng hơi đỏ lên, nàng cũng cảm thấy ngượng ngùng, yếu ớt nói: “Bình thường không như vậy."
Sức ăn của nàng không lớn, lúc không có khẩu vị thì nhìn cái gì cũng không muốn ăn, chỉ dùng mấy miếng điểm tâm, không phải chỉ là người gầy hơn hoa hay sao?
Kỷ Hoan híp mắt, từ trong lồng ngực phát ra tiếng cười khẽ, trước khi tiểu cô nương thẹn quá thành giận, nói: "Quả thật ăn không nhiều."
Hồ Nguyên mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, tiến lên một bước, cười nói: "Nương nương, nô tài lại xới một bát cho người."
Trần Loan tức giận, sau đó khi Lưu Nguyệt hầu hạ thay quần áo, còn đặc biệt thắt eo, giữa hai hàng lông mày dán hoa điền màu đỏ, dáng người yểu điệu, khuôn mặt như hoa đào, giống như tiên nữ bước ra từ tranh vẽ. Tô ma ma thường gặp nhiều mỹ nhân cũng không nhịn được khen mấy câu: "Thân hình nương nương đẫ.y đà một chút mới đẹp. Điều dưỡng cơ thể tốt còn sinh Hoàng tử, địa vị trong cung càng thêm vững chắc."
Thân ngồi ở vị trí Hoàng Hậu đức cao vọng trọng, lại được Đế Vương yêu thương sủng ái, sinh dục nuôi dưỡng Hoàng tử, tương lai được phong Thái Tử, cả đời này không có gì phải tiếc nuối nữa.
So với những hậu phi đã vất vả mấy chục năm tính toán vô số lần mới được thượng vị, Trần Loan chắc chắn thuận buồm xuôi gió hơn rất nhiều.
Trần Loan mím môi, cười khẽ nói: "Lời ma ma nói vẫn còn sớm, không gấp."
Tô ma ma lập tức nghiêm mặt, đi đến trước mặt nàng nhẹ giọng nhắc nhở: "Nương nương chớ xem thường, người phải nhớ, đầu tháng sau là bắt đầu đại tuyển. Mặc dù chọn lựa những cô nương trong kinh đô, nhưng những người tiến cung, lại chính là những người khó giải quyết nhất."
Lời bà nói là sự thật. Mặc dù Hoàng Đế lấy lý do để tang Tiên Đế chưa đầy một năm để trì hoãn thời gian tuyển tú, nhưng vì phong Hậu, không thể không ban một đạo thánh chỉ khác để yên lòng những quan đại thần kia, trước tiên chỉ lựa chọn những nữ tử ở kinh đô vừa độ tuổi tiến cung.
Kinh đô là nơi nào? Trên cơ bản những quan viên có địa vị hơi lớn một chút đều ở lại nơi này, có gia thế vững chắc chống lưng, có một vài người vừa vào cung, địa vị sẽ không thể thấp được.
Ví dụ, đích nữ của Tư Mã gia, chính là kình địch đứng đầu.
Xuất thân của mỗi người đều không thấp, cầm kỳ thư họa thứ gì cũng tinh thông, dung mạo cũng không kém. Thứ đáng so sánh chính là thủ đoạn cùng lòng dạ độc ác, làm sao để lấy lòng nam nhân, làm sao lợi dụng ưu điểm bản thân để thu được thứ tốt nhất.
Đương nhiên, thứ liều mạng cuối cùng vẫn là con nối dõi.
Ngón tay như cọng hành của Trần Loan dừng lại một chút, đặt dạ minh châu mà phủ nội vụ vừa mới mang đến xuống, sắc mặt không đổi, mi mắt hơi rũ xuống, môi mỏng khẽ mím: “Ma ma nói có lý, bổn cung sẽ tính toán."
Thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện, hết chuyện này đến chuyện khác, nàng thật sự không đặt chuyện này trong lòng. Có lẽ là bởi vì sau lần cãi nhau kia, tình nồng ý mật đã làm nhạt đi rất nhiều thứ. Nàng cho rằng hai người tâm ý tương thông, cuộc đời này cứ trôi qua như vậy cũng không tệ.
Nhưng nếu từng mỹ nhân lần lượt vào hậu cung, thật sự không có người nào có thể cướp lấy vị trí của nàng sao?
Trần Loan không biết.
Không phải là không tin tưởng Kỷ Hoán, chỉ là tương lai xảy ra chuyện gì, không ai có thể nói trước được.
Nhớ là thiên lao âm u lạnh lẽo, Tô ma ma lại khoác thêm cho Trần Loan một chiếc áo khoác, lại nghĩ đến người này mới chỉ mười mấy tuổi, lại được Hoàng Thượng che chở bảo vệ, giọng điệu cũng không khỏi mềm đi vài phần, khuyên giải: “Nương nương cũng đừng quá lo lắng. Trong cung này không ai vượt qua người được.”
Trần Loan nghe thấy những lời đó, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái, mãi cho đến khi nàng và Kỷ Hoán bước vào thiên lao của Đại Lý Tự.
Đại Lý Tự Khanh đã sớm chờ đợi ở đây, vừa nhìn thấy hai người, vội vàng hành lễ đại lễ, quỳ xuống vấn an: "Hoàng Thượng kim an, Hoàng Hậu nương nương vạn an."
Vốn dĩ Hoàng Hậu không nên đặt chân vào nơi này, nhưng người bị thẩm vấn ngày hôm nay dù sao cũng đã giết sạch một nhà Trấn Quốc Công. Hoàng Hậu thân là nữ nhi, nhất định muốn nghiêm trị hung thủ, mới trút được gánh nặng.
Nghĩ như vậy, Đại Lý Tự Khanh cũng thở dài trong lòng. Mặc dù Trần Thân càng già càng hồ đồ cố chấp, càng mất đi khí phách năm xưa. Nhưng đều cùng làm quan nhiều năm, ông ta vẫn nhớ mang máng phong thái Trần Thân trên chiến trường năm đó, đã làm rung động không ít thiếu nữ ở kinh đô.
"Hoàng Thượng, nương nương, Triệu Khiêm võ công cao cường, mặc dù đã bị tra tấn và mang gông cùm, nhưng vẫn không nên đến quá gần, để tránh bị thương." Đại Lý Tự Khanh vừa dẫn đường vừa dặn dò.
Dù sao đây cũng là nơi giam giữ tù nhân, Trần Loan vừa bước vào đã cảm thấy lạnh lẽo, dụng cụ tra tấn lạnh ngắt treo ngược, mùi máu tanh xông vào mũi, nồng nặc không tan. Đây vẫn là cảnh tượng trước đó đã được Đại Lý Tự Khanh sai người quét dọn.
Những phạm nhân khác đều được chuyển sang nơi khác. Thiên lao nhìn cực kỳ trống trải. Mỗi bước chân đều vang vọng, lòng bàn tay Trần Loan rịn mồ hôi, nàng nhíu chặt mày.
Không biết vì sao, nàng ngửi thấy mùi máu tanh ở đây, quả thực hơi buồn nôn.
Khó khăn lắm mới đè ép cơn buồn nôn xuống, cũng đã đi được đến cuối thiên lao.
Trong phòng giam cuối cùng, Triệu Khiêm ngồi xếp bằng, sống lưng thẳng tắp, gương mặt anh tuấn, nhìn giống như một thư sinh tay trói gà không chặt, vậy mà lại là người như vậy. Ống tay áo dài cuộn lên, lộ ra những vết thương ăn sâu vào trong xương, bị đánh đến tróc da nứt thịt. Mở mắt ra nhìn thấy Kỷ Hoán và Trần Loan, cười cực kỳ hiền lành, khẽ nói: "Bệ hạ và nương nương tới rồi?"
Trần Loan đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc từ lòng chân lên đầu. Kỷ Hoán bình tĩnh tiến lên phía trước nửa bước, ngăn nàng phía sau, mày kiếm rậm rạp nhíu lại, lộ ra uy nghiêm, nanh vuốt trên long bào đặc biệt bắt mắt: "Cái gì nên nói hay không nên nói, hôm nay làm rõ hết đi."
"Ngươi tính kế nhiều năm như vậy, không phải muốn báo thù cho tính mạng một nhà Tả Tướng quân sao? Hiện tại trẫm tới đây, cơ hội chỉ có một lần, người thông minh nên biết nắm chắc."
Đáy mắt Triệu Khiêm lóe lên tia tán thưởng, ông ta bình tĩnh gật đầu, khẽ cười nói: "Ngươi sáng suốt hơn rất nhiều so với phụ thân của ngươi."
"Triệu Khiêm, ngươi thật láo xược!" Mí mắt Địa Lý Tự Khanh giật giật, vội vàng trách mắng.
Triệu Khiêm tùy ý liếc một cái, trầm thấp nở nụ cười: "Nói thật mà thôi." Nói xong, ông ta đưa mắt nhìn bóng hình xinh đẹp phía sau Kỷ Hoán, ánh mắt phức tạp, vừa mới nổi lên sát ý, đã bị một cơn ớn lạnh khác bức lui. Ông ta bỗng nhiên tỉnh táo lại, cười tự giễu, chân thành nói: "Thật xin lỗi, nhìn thấy con gái của Trần Thân, có chút không nhịn được muốn thấy máu."