Câu Chuyện Hoà Ly
Chương 2
Sáng sớm hôm sau, ta phái người mời Liễu Tịch Nhược đến.
Nàng ta cười như không cười, trong mắt ẩn chứa vài phần chế giễu.
So với bộ dạng đáng thương trước mặt mọi người ngày hôm qua, quả thực là khác nhau một trời một vực.
Liễu Tịch Nhược cách lớp áo vuốt ve bụng, khoe khoang với ta rằng nàng ta đã mang thai con của Tề Minh Tiêu.
"Phu nhân, tướng quân nói đây là đứa con đầu lòng của chàng ấy. Nếu là con trai, sẽ dạy nó hành quân đánh giặc. Nếu là con gái, sẽ cho nó những thứ tốt nhất, để nó lớn lên vô lo vô nghĩ."
Từng câu từng chữ đều đang nhấn mạnh nàng ta mang thai, nhấn mạnh một chữ "đầu".
Ta nheo mắt nguy hiểm, dọa nàng ta: "Sinh nở không dễ dàng, có thể sinh ra được hay không còn chưa biết."
Lời này, không sai.
Sắc mặt Liễu Tịch Nhược trắng bệch, hai tay luống cuống che chở bụng.
Đột nhiên, nàng ta lại quỳ xuống trước mặt ta.
"Phu nhân có oán khí gì, cứ việc trút lên người ta, đừng làm hại đến đứa bé. Đứa bé vô tội, nó còn chưa kịp nhìn thấy thế giới này."
Ta liếc nhìn ra ngoài cửa.
Vừa rồi Liễu Tịch Nhược nhìn thấy Tề Minh Tiêu đến.
Ta cũng nhìn thấy.
Nhưng mà, ta không ngăn cản nàng ta.
Chỉ ngồi trên đệm ở vị trí chủ nhân, thưởng thức màn kịch đặc sắc của nàng ta.
Tề Minh Tiêu hùng hổ xông vào, trừng mắt nhìn ta: "Lí Hữu Nịnh, nàng đừng bắt nạt Nhược Nhược và con. Có oán khí gì, nàng cứ trút lên ta!"
Ta chậm rãi nói: "Ký vào thư hòa ly, đường ai nấy đi, mỗi người một cuộc sống vui vẻ."
Liễu Tịch Nhược ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên vẻ kinh hỷ.
Ta thản nhiên ngồi yên.
Quả nhiên, Liễu Tịch Nhược không khiến ta thất vọng.
Nàng ta tự mình đứng dậy, loạng choạng ngã vào lòng Tề Minh Tiêu, nở nụ cười bi thương.
"Tướng quân, ta và con đều rất kiên cường, sẽ không sao đâu."
"Nhược Nhược đừng sợ, không sao đâu, không ai có thể làm hại nàng và con."
Tề Minh Tiêu dịu dàng an ủi nàng ta.
Hắn cũng từng dịu dàng dỗ dành ta như vậy.
Nói hoàn toàn không đau lòng là giả.
Nhưng mà, chỉ cần nhìn vận khí của hắn đang giảm xuống, ta liền cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Sau khi hòa ly, ngồi chờ xem hắn gặp xui xẻo!
Ta thấy Liễu Tịch Nhược dỗ dành Tề Minh Tiêu gần xong rồi, liền ra hiệu cho hai nha hoàn thân cận.
Bọn họ lấy bút mực và thư hòa ly, đặt lên bàn trà bên cạnh ta.
Tề Minh Tiêu trừng lớn mắt, hai tay nổi gân xanh.
"Lí Hữu Nịnh, nàng nhất quyết muốn hòa ly sao?"
"Phu quân ký tên đi, đến nha môn đăng ký xong rồi về, ta còn rất nhiều việc phải làm."
Ánh mắt Tề Minh Tiêu tràn đầy vẻ không thể tin nổi.
Ta không vội.
Ta tin Liễu Tịch Nhược sẽ không khiến ta thất vọng.
Nàng ta dựa vào lòng Tề Minh Tiêu cọ cọ, vô cùng lưu luyến: "Tướng quân, chàng còn có ta và con."
Ta khẽ liếc nhìn bụng nàng ta.
Liễu Tịch Nhược sợ hãi chui rúc vào lòng Tề Minh Tiêu.
Nhưng mà, Tề Minh Tiêu vẫn không chịu ký tên.
Đừng nói là hắn còn tình cảm với ta. Loại lời nói ngu ngốc này, đánh c h ế t ta cũng không tin.
Ta nhìn vận khí của Tề Minh Tiêu và Liễu Tịch Nhược, trong lòng bỗng chốc giật thót một cái.
Vận khí của bọn họ không còn giảm xuống nữa, ngược lại còn loáng thoáng có chút tăng lên.
Đây là vì sao?
Là bởi vì Tề Minh Tiêu không đồng ý hòa ly sao?
Nàng ta cười như không cười, trong mắt ẩn chứa vài phần chế giễu.
So với bộ dạng đáng thương trước mặt mọi người ngày hôm qua, quả thực là khác nhau một trời một vực.
Liễu Tịch Nhược cách lớp áo vuốt ve bụng, khoe khoang với ta rằng nàng ta đã mang thai con của Tề Minh Tiêu.
"Phu nhân, tướng quân nói đây là đứa con đầu lòng của chàng ấy. Nếu là con trai, sẽ dạy nó hành quân đánh giặc. Nếu là con gái, sẽ cho nó những thứ tốt nhất, để nó lớn lên vô lo vô nghĩ."
Từng câu từng chữ đều đang nhấn mạnh nàng ta mang thai, nhấn mạnh một chữ "đầu".
Ta nheo mắt nguy hiểm, dọa nàng ta: "Sinh nở không dễ dàng, có thể sinh ra được hay không còn chưa biết."
Lời này, không sai.
Sắc mặt Liễu Tịch Nhược trắng bệch, hai tay luống cuống che chở bụng.
Đột nhiên, nàng ta lại quỳ xuống trước mặt ta.
"Phu nhân có oán khí gì, cứ việc trút lên người ta, đừng làm hại đến đứa bé. Đứa bé vô tội, nó còn chưa kịp nhìn thấy thế giới này."
Ta liếc nhìn ra ngoài cửa.
Vừa rồi Liễu Tịch Nhược nhìn thấy Tề Minh Tiêu đến.
Ta cũng nhìn thấy.
Nhưng mà, ta không ngăn cản nàng ta.
Chỉ ngồi trên đệm ở vị trí chủ nhân, thưởng thức màn kịch đặc sắc của nàng ta.
Tề Minh Tiêu hùng hổ xông vào, trừng mắt nhìn ta: "Lí Hữu Nịnh, nàng đừng bắt nạt Nhược Nhược và con. Có oán khí gì, nàng cứ trút lên ta!"
Ta chậm rãi nói: "Ký vào thư hòa ly, đường ai nấy đi, mỗi người một cuộc sống vui vẻ."
Liễu Tịch Nhược ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên vẻ kinh hỷ.
Ta thản nhiên ngồi yên.
Quả nhiên, Liễu Tịch Nhược không khiến ta thất vọng.
Nàng ta tự mình đứng dậy, loạng choạng ngã vào lòng Tề Minh Tiêu, nở nụ cười bi thương.
"Tướng quân, ta và con đều rất kiên cường, sẽ không sao đâu."
"Nhược Nhược đừng sợ, không sao đâu, không ai có thể làm hại nàng và con."
Tề Minh Tiêu dịu dàng an ủi nàng ta.
Hắn cũng từng dịu dàng dỗ dành ta như vậy.
Nói hoàn toàn không đau lòng là giả.
Nhưng mà, chỉ cần nhìn vận khí của hắn đang giảm xuống, ta liền cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Sau khi hòa ly, ngồi chờ xem hắn gặp xui xẻo!
Ta thấy Liễu Tịch Nhược dỗ dành Tề Minh Tiêu gần xong rồi, liền ra hiệu cho hai nha hoàn thân cận.
Bọn họ lấy bút mực và thư hòa ly, đặt lên bàn trà bên cạnh ta.
Tề Minh Tiêu trừng lớn mắt, hai tay nổi gân xanh.
"Lí Hữu Nịnh, nàng nhất quyết muốn hòa ly sao?"
"Phu quân ký tên đi, đến nha môn đăng ký xong rồi về, ta còn rất nhiều việc phải làm."
Ánh mắt Tề Minh Tiêu tràn đầy vẻ không thể tin nổi.
Ta không vội.
Ta tin Liễu Tịch Nhược sẽ không khiến ta thất vọng.
Nàng ta dựa vào lòng Tề Minh Tiêu cọ cọ, vô cùng lưu luyến: "Tướng quân, chàng còn có ta và con."
Ta khẽ liếc nhìn bụng nàng ta.
Liễu Tịch Nhược sợ hãi chui rúc vào lòng Tề Minh Tiêu.
Nhưng mà, Tề Minh Tiêu vẫn không chịu ký tên.
Đừng nói là hắn còn tình cảm với ta. Loại lời nói ngu ngốc này, đánh c h ế t ta cũng không tin.
Ta nhìn vận khí của Tề Minh Tiêu và Liễu Tịch Nhược, trong lòng bỗng chốc giật thót một cái.
Vận khí của bọn họ không còn giảm xuống nữa, ngược lại còn loáng thoáng có chút tăng lên.
Đây là vì sao?
Là bởi vì Tề Minh Tiêu không đồng ý hòa ly sao?