Câu Dẫn Đội Trưởng Đội Bóng Rổ Lạnh Lùng

Chương 15: Đến tìm anh



Thời điểm nhìn thấy tin nhắn, trong nháy mắt khóe môi cô cong lên xuất hiện ý cười

Mấy ngày nay cô đã phải kiềm chế cơn khát, bất an, nghĩ lại, như đứng đống lửa như ngồi đống than, như một mũi dao nhọn chờ đợi lâu như vậy ở cổ họng, rốt cuộc cũng chờ được Mạnh Tân Lương nhắn tin.

Cô dĩ nhiên muốn trốn tránh trước đã, cô nhắn lại: Em cảm thấy chúng ta không cần phải gặp mặt nhau nữa.

Nhan Ngọc đánh cược Mạnh Tân Lương sẽ kiên trì với mình, nhưng mà, Mạnh Tân Lương lại không gửi tin nhắn đến nữa.

Cô kiểm tra lại điện thoại, sau cả ngày, cuối cùng cô cũng xác nhận: Mình đã thua cược.

Có lẽ cô đã quá tự tin vào bản thân mình mà quên mất Mạnh Tân Lương là nam thần cao ngạo lạnh lùng, chỉ sợ anh chưa từng bị người khác từ chối các cuộc hẹn. Mà cô cũng không phải nữ chính trong truyện bá đạo tổng tài trong truyền thuyết mà có thể dựa vào việc từ chối khiến cho nam chính có hứng thú, làm cho nam chính không đầu không đuôi tự nhiên điên cưỡng yêu mình. 

Lần này cô từ chối, có khả năng Mạnh Tân Lương sẽ thật sự buông bỏ cô.

Thời gian trôi đi, Mạnh Tân Lương sẽ dần quên sự việc xảy ra với bọn họ, quay lại quỹ đạo cùng với Trần Ngọc Văn hay không?

Nhan Ngọc tưởng tượng, đáy lòng cô lạnh lẽo. Cô tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy.

Sau đó, đến cuối tuần Mạnh Tân Lương cũng không có liên lạc lại với cô, mà Trần Ngọc thường ngày vẫn có bộ dạng xán lạn như ánh mặt trời, rải cẩu lương của mình với Mạnh Tân Lương cho bạn bè của cô ta Nhan Ngọc lắng nghe và phân tích, Trần Ngọc muốn. chơi những trò chơi với Mạnh Tân Lương, nào là rave*, 'rò chơi trên bàn, chơi bóng, đi dạo công viên, đi xem triển lãm gì đó, chủ yếu là đi du lịch cả một tập thể. 'Vây quanh Nhan Ngọc và Mạnh Tân Lương là những người bạn cãi cọ ồn ào, hai người lén xem một bộ phim điện ảnh chưa từng nghe qua, chắc cũng không xảy ra chuyện gì đâu...

*rave: đi quẩy

Nhưng Nhan Ngọc không thể yên tâm được, rốt cuộc thì cô cũng không thể hoá trang trinh tiết cho dương vật của Mạnh Tân Lương được. 

Nếu cô chỉ cần không chú ý một cái, để Trần Ngọc Văn ăn người đàn ông này một cái, cô sẽ khó chịu đến nhường nào chứ.

Cuối cùng sau khi suy nghĩ kĩ càng xong, cô nhắn cho Mạnh Tân Lương một tin nhẫn muốn hẹn gặp mặt anh.

Mạnh Tân Lương chỉ trả lời lại một chữ: Được.

Nhan Ngọc thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó cô càng căng thẳng hơn. Cô sợ mình chỉ cần nói sai một chữ sẽ thua hết cả bàn cờ.

Việc nói dối diễn kịch, trước đây cô chưa bao giờ làm, cũng không phải là người thuần thục việc này.

Thế nhưng, Nhan Ngọc cũng nhanh chóng điều chính lại trạng thái, cảm xúc căng thẳng trong nội tâm để không lộ ra ngoài một chút nào.

Lúc cô đi gặp Mạnh Tân Lương, cô cố ý mặc một cái áo phông trắng rộng thùng thình, một cái quần jean đơn giản, nhìn thoáng qua như một thiếu nữ xinh đẹp sạch sẽ. Chỉ có trong khóe mắt xuất hiện cảm xúc không rõ ràng giống như sự quyến rũ sau khi nếm trải hương vị của đàn ông.

Nhan Ngọc đứng sau cây bạch quả ở đằng sau khu dạy học, cô khẽ dựa vào trên thân cây, dùng ánh mắt dịu dàng hổ thẹn nhìn Mạnh Tân Lương đang đi ra khỏi hành lang

Nhưng sau khi ánh mắt của Mạnh Tân Lương nhìn về phía cô, cô lại chột dạ vội vàng nhìn ra chỗ khác. Hành động này như một thiếu nữ đang hoài xuân, muốn chạm vào nhưng lại không dám, tư thái suy diễn đến nhuần nhuyễn.

Giống như một đoá hoa sen trong nước, thẹn thùng không thắng nổi làn gió lạnh.

Bạn đang đọc truyện ở truyện_a-z._z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen aaZZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!

Chương trước Chương tiếp
Loading...