Câu Dẫn Đội Trưởng Đội Bóng Rổ Lạnh Lùng
Chương 34: Dục tiên dục tử
Mạnh Tân Lương nhìn vào điện thoại của mình, anh thấy cũng đã gần đến giờ ăn trưa
Chuyện của Trần Ngọc Văn cùng bạn học của cô ấy anh đã muốn giải quyết từ lâu, có lẽ tốt nhất lúc này anh nên nói một chút về chuyện đó.
Dẫu vậy, mấu chốt bây giờ là, Trần Ngọc Văn hiện đang xảy ra chuyện gì vậy?
Mạnh Tân Lương mơ hồ cảm nhận thấy có dự cảm không lành.
Sau khi đến nhà hàng, Mạnh Tân Lương nhìn thấy Trần Ngọc Văn đang ngồi một mình trong góc của nhà hàng, điều này có chút không bình thường bởi vì theo tính khí của một Trần Ngọc Văn mà anh quen trước đây, cô ấy nhất định sẽ ngõi ở vị trí nối bật và dễ thấy nhất.
Trần Ngọc Văn cụp mắt xuống, dáng vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó, thậm chí cô còn không nhận thấy Mạnh Tân Lương đi tới cho đến khi anh ấy sải bước đến và gõ lên mặt bàn trước mặt chỗ cô ngồi
Như thể đột nhiên bị đánh thức, cô kinh ngạc nhìn lên mới thấy Mạnh Tân Lương, bàn tay cô căng thẳng nắm chặt lại trong giây lát, ánh mắt vô hồn cũng bất giác trở nên phức tạp.
Trạng thái tâm lí này của Trần Ngọc Văn rất không ổn, Mạnh Tân Lương cau mày nhìn gương mặt cô, khuôn mặt của Trần Ngọc Văn tái nhợt, đôi mắt hơi đỏ hồng và sưng lên.
“Em bị sao vậy?" Mạnh Tân Lương hỏi.
"Em... Tối hôm qua, em..."
“Em bị làm sao vậy?” Linh cảm xấu của anh bây giờ lại càng thêm mạnh mẽ.
"Em.."
Cô thấp giọng thì thầm nói ra một câu, nhưng lại nghe như sấm nổ bên tai Mạnh Tân Lương.
Trần Ngọc Văn nói xong liền lấy tay che mặt, như không còn mặt mũi nào để gặp lại Mạnh Tân Lương, nước mắt của cô lăn dài qua những kẽ ngón tay.
Khi Nhan Ngọc tỉnh dậy thì toàn thân đau nhức, yếu ớt, khi cô mở mắt ra thì đã thấy Mạnh Tân Lương không có ở đó, trên điện thoại có một tin nhẵn báo rằng anh ấy đã đi gặp Trần Ngọc Văn, anh ấy sẽ giải quyết chuyện giữa hai người.
Xoa bóp vòng eo đau nhức của mình, Nhan Ngọc hơi dùng lực căm điện thoại, khuôn mặt thanh tú không tự chủ mà cong môi cười.
Chậm rãi đứng dậy đi vào phòng tắm tắm rửa, Nhan Ngọc cẩn thận sờ sờ tiểu huyệt sưng đỏ, sau một đêm tuy đã bình phục ít nhiều vẫn còn đau rát, điều này đã cho thấy tối hôm qua Mạnh Tân Lương đã làm việc vất vả như thế nào.
Những chiếc dương vật giả đó vẫn còn trong phòng tắm, nhớ lại cảm giác lúc đó trứng rung cùng với Mạnh Tân Lương lộn xộn trong cơ thể của mình, dâm thủy lại chảy ra từ lỗ huyệt của Nhan Ngọc.
Sau khi cẩn thận vệ sinh từng chút một, hai má của Nhan Ngọc cũng đỏ ửng đầy ngượng ngùng, cô rất mong chờ một cuộc sống sinh hoạt nóng bỏng với Mạnh Tân Lương trong tương lai.
Tắm nước nóng một cách thoải mái xong, Nhan Ngọc quấn một chiếc khăn tắm bước ra ngoài, cô đang nghĩ chỉ nên đợi Mạnh Tân Lương về, thì đúng lúc này, chuông điện thoại đột nhiên vang lên.
Nhan Ngọc ấn trả lời, đó là cuộc điện thoại của Mạnh Tân Lương.
"Em dậy chưa? Ra ngoài ăn cơm"
Giọng của Mạnh Tân Lương vẫn bình trầm, cuốn hút và quyến rũ như mọi khi, nhưng lần này hơi khác một chút, như thể nó đang đè nén điều gì đó.
Ngay khi Nhan Ngọc nghe thấy giọng nói của Mạnh Tân Lương, cô đã cảm thấy có gì đó không bình thường, cô nghĩ rằng có lẽ chia tay với Trần Ngọc Văn không dễ dàng như vậy, nhưng Mạnh Tân Lương ngày hôm qua đã nói với cô là sẽ chia tay, chẳng lẽ anh đã thay đối ý định sau khi gặp Trần Ngọc Văn hôm nay sao?
Có lẽ Trần Ngọc Văn lại tung ra chiêu thức sát thương nào đó... Trong lòng Nhan Ngọc có đủ loại phỏng đoán, thành thật mà nói, mặc dù cô thích Mạnh Tân Lương nhưng cô không quá tin tưởng anh, bởi vì cô không biết và không hiểu anh đủ nhiều, cô cũng đã làm tốt việc chuẩn bị tỉnh thần cho việc người đàn ông bạn yêu có thể khiến bạn thất vọng bất cứ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện ở truyen.A_z.z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen A-zZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!
Chuyện của Trần Ngọc Văn cùng bạn học của cô ấy anh đã muốn giải quyết từ lâu, có lẽ tốt nhất lúc này anh nên nói một chút về chuyện đó.
Dẫu vậy, mấu chốt bây giờ là, Trần Ngọc Văn hiện đang xảy ra chuyện gì vậy?
Mạnh Tân Lương mơ hồ cảm nhận thấy có dự cảm không lành.
Sau khi đến nhà hàng, Mạnh Tân Lương nhìn thấy Trần Ngọc Văn đang ngồi một mình trong góc của nhà hàng, điều này có chút không bình thường bởi vì theo tính khí của một Trần Ngọc Văn mà anh quen trước đây, cô ấy nhất định sẽ ngõi ở vị trí nối bật và dễ thấy nhất.
Trần Ngọc Văn cụp mắt xuống, dáng vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó, thậm chí cô còn không nhận thấy Mạnh Tân Lương đi tới cho đến khi anh ấy sải bước đến và gõ lên mặt bàn trước mặt chỗ cô ngồi
Như thể đột nhiên bị đánh thức, cô kinh ngạc nhìn lên mới thấy Mạnh Tân Lương, bàn tay cô căng thẳng nắm chặt lại trong giây lát, ánh mắt vô hồn cũng bất giác trở nên phức tạp.
Trạng thái tâm lí này của Trần Ngọc Văn rất không ổn, Mạnh Tân Lương cau mày nhìn gương mặt cô, khuôn mặt của Trần Ngọc Văn tái nhợt, đôi mắt hơi đỏ hồng và sưng lên.
“Em bị sao vậy?" Mạnh Tân Lương hỏi.
"Em... Tối hôm qua, em..."
“Em bị làm sao vậy?” Linh cảm xấu của anh bây giờ lại càng thêm mạnh mẽ.
"Em.."
Cô thấp giọng thì thầm nói ra một câu, nhưng lại nghe như sấm nổ bên tai Mạnh Tân Lương.
Trần Ngọc Văn nói xong liền lấy tay che mặt, như không còn mặt mũi nào để gặp lại Mạnh Tân Lương, nước mắt của cô lăn dài qua những kẽ ngón tay.
Khi Nhan Ngọc tỉnh dậy thì toàn thân đau nhức, yếu ớt, khi cô mở mắt ra thì đã thấy Mạnh Tân Lương không có ở đó, trên điện thoại có một tin nhẵn báo rằng anh ấy đã đi gặp Trần Ngọc Văn, anh ấy sẽ giải quyết chuyện giữa hai người.
Xoa bóp vòng eo đau nhức của mình, Nhan Ngọc hơi dùng lực căm điện thoại, khuôn mặt thanh tú không tự chủ mà cong môi cười.
Chậm rãi đứng dậy đi vào phòng tắm tắm rửa, Nhan Ngọc cẩn thận sờ sờ tiểu huyệt sưng đỏ, sau một đêm tuy đã bình phục ít nhiều vẫn còn đau rát, điều này đã cho thấy tối hôm qua Mạnh Tân Lương đã làm việc vất vả như thế nào.
Những chiếc dương vật giả đó vẫn còn trong phòng tắm, nhớ lại cảm giác lúc đó trứng rung cùng với Mạnh Tân Lương lộn xộn trong cơ thể của mình, dâm thủy lại chảy ra từ lỗ huyệt của Nhan Ngọc.
Sau khi cẩn thận vệ sinh từng chút một, hai má của Nhan Ngọc cũng đỏ ửng đầy ngượng ngùng, cô rất mong chờ một cuộc sống sinh hoạt nóng bỏng với Mạnh Tân Lương trong tương lai.
Tắm nước nóng một cách thoải mái xong, Nhan Ngọc quấn một chiếc khăn tắm bước ra ngoài, cô đang nghĩ chỉ nên đợi Mạnh Tân Lương về, thì đúng lúc này, chuông điện thoại đột nhiên vang lên.
Nhan Ngọc ấn trả lời, đó là cuộc điện thoại của Mạnh Tân Lương.
"Em dậy chưa? Ra ngoài ăn cơm"
Giọng của Mạnh Tân Lương vẫn bình trầm, cuốn hút và quyến rũ như mọi khi, nhưng lần này hơi khác một chút, như thể nó đang đè nén điều gì đó.
Ngay khi Nhan Ngọc nghe thấy giọng nói của Mạnh Tân Lương, cô đã cảm thấy có gì đó không bình thường, cô nghĩ rằng có lẽ chia tay với Trần Ngọc Văn không dễ dàng như vậy, nhưng Mạnh Tân Lương ngày hôm qua đã nói với cô là sẽ chia tay, chẳng lẽ anh đã thay đối ý định sau khi gặp Trần Ngọc Văn hôm nay sao?
Có lẽ Trần Ngọc Văn lại tung ra chiêu thức sát thương nào đó... Trong lòng Nhan Ngọc có đủ loại phỏng đoán, thành thật mà nói, mặc dù cô thích Mạnh Tân Lương nhưng cô không quá tin tưởng anh, bởi vì cô không biết và không hiểu anh đủ nhiều, cô cũng đã làm tốt việc chuẩn bị tỉnh thần cho việc người đàn ông bạn yêu có thể khiến bạn thất vọng bất cứ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện ở truyen.A_z.z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen A-zZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!