Câu Dẫn Đội Trưởng Đội Bóng Rổ Lạnh Lùng

Chương 60: Vì cái gì lại tránh né anh



Ánh mắt hơi trầm xuống, Mạnh Tân Lương đem đồ vật trong tay giao cho người bên cạnh, sau đó quay đầu đi tìm Nhan Ngọc.

Tìm khắp biệt thự tất cả những chỗ Nhan Ngọc có thể đi, thậm chí còn đứng ở phòng vệ sinh nữ gọi hai tiếng, cũng không thấy đến Nhan Ngọc trả lời.

Nếu không phải du thuyền đang êm đẹp dừng ở kia, Mạnh Tân Lương còn cho rằng có phải Nhan Ngọc tự mình trở về rồi hay không.

Đứng ở trong đại sảnh, trong mặt mày lạnh lùng có vài phần nôn nóng,

Nhan Ngọc, còn có người đàn ông đang biến mất kia, bọn họ ở nơi nào, đang làm cái gì?

Trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, Mạnh Tân Lương nhớ tới phía dưới biệt thự có một tòa sân tennis ngầm.

Nhanh chóng chạy tới sân tennis, lại bị một màn trước mắt đâm vào có chút buồn bực.

Trong sân bóng chỉ có hai người, một người chính là chàng thanh niên tên Đoạn Triển Bằng, là người trong đội tennis, không biết là nói chuyện với Nhan Ngọc như thế nào, thế mà lại ở đây dạy Nhan Ngọc đánh tennis.

Trước có Phương Hạo Sâm, sau có Vincent, hiện tại lại tới thêm một tên Đoạn Triển Bằng nữa... Tại sao ngày thường nhìn Nhan Ngọc lạnh lẽo, lạ trêu chọc nhiều đàn ông như vậy chứ? Ánh mắt của Mạnh Tân Lương trầm trọng, không có ra tiếng.

Trên trán của Nhan Ngọc đã ra một tầng mồ hôi mỏng, khuôn mặt nhỏ tính xảo đỏ bừng, áo ngắn tay theo động tác vung chụp của cô mà đem vòng eo mảnh khảnh lôi ra một cái độ cung mê người.

Quần áo hướng về phía trước thân một chút, lộ ra một phần da thịt trắng mịn trơn mềm.

Hai chân dài thon kia luân phiên chạy chậm, ở. dưới ánh đèn lạnh lẽo phát ra ánh sáng.

Mỗi lần Nhan Ngọc nhảy một chút, cắp vú cao ngất kia của cô sẽ nhộn nhạo run lên hai cái, còn có hai cánh mông tròn trịa được bao bọc ở dưới lớp quần kia càng thêm bó sát, làm người khác nhịn không được suy nghĩ muốn chộp tới trong tay xem cảm giác sẽ có bao nhiêu mỹ diệu.

Sắc mặt Mạnh Tân Lương đột nhiên trở nên khó coi. 

Anh thấy được Đoạn Triển Bằng nhân lúc Nhan Ngọc khom lưng, lặng lẽ nhìn vào trong quần áo của cô, còn đáng khinh mà nuốt nước miếng.

Thân là đàn ông, về điểm tâm tư khó coi này, Mạnh Tân Lương còn có cái gì xem không rõ chứ?

Mà Nhan Ngọc còn không biết nguyên cớ còn nhặt quả cầu lên nhìn về phía người đàn ông kia mỉm cười, hoàn toàn không biết bản thân mình bị người ta chiếm tiện nghị, cũng hoàn toàn không nhận ra tâm tư xấu xa của người đàn ông bên cạnh.

Cô gái nhỏ ngu ngốc này, con thỏ chủ động đem mình vào trong miệng sói mà!

Cười lạnh một tiếng, Mạnh Tân Lương cố ý đem bước chân bước mạnh hơn, đi về phía hai người

“Ai vậy? Anh Lương, sao anh lại tới đây?”

Đoạn Triển Bằng vừa ngẩng đầu lên liền thấy Mạnh Tân Lương đi tới, thân ảnh cao lớn giống như mang theo một tia cảm giác không được thân thiện cho lắm.

Ánh mắt của Mạnh Tân Lương làm anh ta có loại cảm giác bất an, chẳng lẽ là vừa rồi anh ta nhìn lén vú Nhan Ngọc đã bị phát hiện? 

Nhưng mà một mỹ nhân như Nhan Ngọc thật sự đúng là một vưu vật nha, nhìn cô lớn lên thon thả nhỏ. gọn, mà cặp vú bự kia tuyệt đối là một cực phẩm.

“Anh Lương?”

Thấy Mạnh Tân Lương không nói lời nào, chỉ là sắc mặt âm trăm nhìn chằm chằm tay phải của anh ta,

Đoạn Triển Bằng bất an mà gọi thêm một tiếng.

“Trần Ngọc Văn nói cho cậu đi hỗ trợ hệ thống âm. thanh một chút, bọn họ nói không quen mấy cái này”

Mạnh Tân Lương nâng nâng cảm, ý bảo bên trên có người cần anh ta.

Đoạn Triển Bằng còn đang chột dạ, đứng ở kia suy nghĩ bậy bạ về dáng người của Nhan Ngọc, đột nhiên Mạnh Tân Lương cho anh ta cái bậc thang đi xuống, anh ta liền buông vợt bóng lanh lạ mà đi ra ngoài.

Còn có chút tiếc nuối, vừa rồi không thừa dịp nhân cơ hội sờ Nhan Ngọc hai cái.

Nhan Ngọc thấy Đoạn Triển Bằng đi rồi, cô nhìn thoáng qua Mạnh Tân Lương vừa đúng lúc che ở phía trước cô, cắn môi dưới liền tính toán đi vòng qua.

Vừa mới bước được hai bước, cánh tay đã bị bàn tay to lớn của người đàn ông nắm chặt.

“Vì cái gì lại tránh né anh?”

Mạnh Tân Lương hỏi.

“Không có, chỉ là em không thích có quá nhiều người làm phiền thôi”

Nhan Ngọc không nhìn Mạnh Tân Lương, một cái tay khác giữ chặt cánh tay của Mạnh Tân Lương muốn tránh khỏi sự trói buộc của anh, nhưng không thành công.

“Vậy em có thể nói với anh, anh có thể mang em đi phòng ngủ nghỉ ngơi, vì cái gì đi tìm Đoạn Triển Băng, là cậu ta tìm em sao”

Mạnh Tân Lương gắt gao nhìn chằm chằm Nhan Ngọc, duỗi tay chế trụ cổ tay của cô không bỏ.

“Không cần thiết, em nghĩ tố chất thân thể của mình có hơi kém, vừa lúc Đoạn Triển Bằng biết đánh tennis, em liền..."

"Vì cái gì không tới tìm anh, anh cũng có thế giúp em."

Nhan Ngọc còn chưa nói xong liền bị Mạnh Tân Lương đánh gãy, cô nghe trong giọng nói trầm thấp kia đã hàm chứa vài phần tức giận, liền biết thời cơ không sai biệt lắm.

Là thời điểm cô nên thay đổi sách lược, cũng không thể làm một con thỏ trắng mềm mại yếu đuối được nữa, sẽ làm đàn ông chán ngấy, ngẫu nhiên cũng phải cắn anh một ngụm.

Bạn đang đọc truyện mới ở truyện.a-z_z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen_A_z_z" để đọc nhé! Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!

Chương trước Chương tiếp
Loading...