Cậu Hai Nhà Họ Bùi
Chương 31: Tết (1)
Lần thứ hai chuẩn bị hành sự thì bị phá đám, cậu Hai không cay mới là lạ, đoạn thằng Khôn nói to nói nhỏ gì vào tai cậu Hai, cậu Hai bảo Lợn về trước đi rồi cậu Hai kéo thằng Khôn vô cái chồi đóng chặt cửa lại.
Hai người đó thần thần bí bí, Lợn là Lợn tò mò chết đi được, lẽ nào cậu Hai còn chuyện gì muốn giấu nó sao?. Ngày hôm đó, có đứa ăn không ngon ngủ cũng không yên.<code> Đêm hai chín tết, sau khi dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ xong rồi thì bu con nhà Lợn quây quần bên nhau gói bánh chưng, bu Thắm của Lợn đã khoẻ hơn nhiều rồi, nay bu có thể đi đi lại lại bên trong nhà, còn có thể ngồi xuống để dạy hai anh em Lợn gói bánh chưng. Mỗi khi tết đến xuân về lại thấy rộn ràng trong lòng, năm nay nhà phú ông dựng cây nêu sớm hơn mọi năm, mới hai mốt hai hai đã thấy phú ông cho đốn tre dựng nêu rồi, cây nêu cao ơi là cao luôn, phú ông đã đích thân chọn ra cây tre cao, to, chắc khoẻ nhất để làm cây nêu. Mỗi khi gió thổi những thanh kim loại trong chiếc chuông gió sẽ chạm vào nhau và tạo ra âm thanh leng keng, nghe rất vui tai. Có người may xong cái túi đựng tiền, mà phải đợi đến sáng ba mươi mới háo hức chạy lên gian nhà trên để tặng cho cậu Hai.Cậu Hai đang viết hai câu đối ngày tết để treo lên cửa chính. Câu đối bên phải cậu điền “Nhân thọ, niên phong,gia gia lạc“. (Người thọ, năm được mùa, nhà nhà vui) Câu đối bên trái cậu điền “Quốc thái, dân an, xứ xứ xuân“. (Nước ổn, dân yên, xứ xứ xuân). Cậu Hai nhà nó văn thao võ lược, đến ngay cả chữ viết cũng xuất chúng hơn người. Lợn tán thưởng cậu mãi thôi, đoạn, cậu Hai nắm tay Lợn chạy ra vườn đào, Lợn chưa kịp làm gì sất thì cậu Hai đã chìa ra một chiếc chuỗi vòng màu xanh, trơn bóng, lấp lánh, trước mặt của Lợn. Cậu đeo vào tay phải của Lợn, xong rồi cậu giơ tay trái của cậu Lên, là một chiếc chuỗi vòng y như vậy nhưng là màu sậm hơn một tí, ý cậu Hai là gì đây? Là cậu muốn nói họ đang dùng đồ cặp đó hả?. Đúng thế chứ còn gì nữa? Hai chiếc chuỗi vòng y hệt nhau. Lợn vui sướng đến tít cả mắt luôn, lãng mạn quá rồi đi. - Cậu Hai thấy hợp với em không?. - Hợp. - Thế cậu thấy em đẹp không?. - Đẹp lắm. Hình như cậu Hai thấy khen như vậy là chưa đủ, cậu mới nói thêm. - Không có gì đẹp bằng em đâu. Lợn thẹn thùng chìa món quà của mình ra, Lợn không khéo tay, đường chỉ còn vụng về chưa thẳng hàng, nhưng chiếc túi này là tâm huyết ba đêm liền của Lợn, mong cậu Hai sẽ thích. Cậu Hai nhận lấy quà của Lợn xong, cậu cất kĩ lưỡng lắm. Thấy cậu không nói gì, cậu chỉ cười tủm thôi. Lợn hồi hộp. - Em biết em may không được đẹp nhưng mà cậu đừng chê nha, sau này em sẽ may đẹp hơn rồi em may cái khác tặng cậu nha. - Không cần đâu. - Cậu không thích quà của em ạ?. Thấy Lợn xụ mặt xuống, cậu khẩn trương. - Không phải, em may đẹp lắm, sau này về làm vợ cậu rồi may áo cho cậu mặc nha. Nghe tới chữ “Vợ”, Lợn đỏ mặt tía tai, Lợn bấu cậu một cái rõ đau. - Cậu lại chọc em, cậu kì quá! Ai làm vợ cậu. - Không làm vợ cậu thì để cậu làm chồng em nhé?. - Xì, cậu bắt được em đi rồi sau này em làm vợ cậu. Nói rồi, Lợn vờ đẩy cậu ra rồi chạy trước một khoảng, cậu cũng mau chóng rượt theo, không tốn thời gian để cậu đuổi kịp Lợn, ôm Lợn, cù lét Lợn, báo hại Lợn cười ra nước mắt, hai người họ nhìn nhau cười, hai người họ, vô tư, chạy giỡn, kẻ chạy người đuổi theo. Đằng xa xa, cũng có hai con bướm bay lượn, ve vãn bên nụ hoa đào hồng thắm chớm nở, tạo nên một khung cảnh lãng mạn. </code>
Hai người đó thần thần bí bí, Lợn là Lợn tò mò chết đi được, lẽ nào cậu Hai còn chuyện gì muốn giấu nó sao?. Ngày hôm đó, có đứa ăn không ngon ngủ cũng không yên.<code> Đêm hai chín tết, sau khi dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ xong rồi thì bu con nhà Lợn quây quần bên nhau gói bánh chưng, bu Thắm của Lợn đã khoẻ hơn nhiều rồi, nay bu có thể đi đi lại lại bên trong nhà, còn có thể ngồi xuống để dạy hai anh em Lợn gói bánh chưng. Mỗi khi tết đến xuân về lại thấy rộn ràng trong lòng, năm nay nhà phú ông dựng cây nêu sớm hơn mọi năm, mới hai mốt hai hai đã thấy phú ông cho đốn tre dựng nêu rồi, cây nêu cao ơi là cao luôn, phú ông đã đích thân chọn ra cây tre cao, to, chắc khoẻ nhất để làm cây nêu. Mỗi khi gió thổi những thanh kim loại trong chiếc chuông gió sẽ chạm vào nhau và tạo ra âm thanh leng keng, nghe rất vui tai. Có người may xong cái túi đựng tiền, mà phải đợi đến sáng ba mươi mới háo hức chạy lên gian nhà trên để tặng cho cậu Hai.Cậu Hai đang viết hai câu đối ngày tết để treo lên cửa chính. Câu đối bên phải cậu điền “Nhân thọ, niên phong,gia gia lạc“. (Người thọ, năm được mùa, nhà nhà vui) Câu đối bên trái cậu điền “Quốc thái, dân an, xứ xứ xuân“. (Nước ổn, dân yên, xứ xứ xuân). Cậu Hai nhà nó văn thao võ lược, đến ngay cả chữ viết cũng xuất chúng hơn người. Lợn tán thưởng cậu mãi thôi, đoạn, cậu Hai nắm tay Lợn chạy ra vườn đào, Lợn chưa kịp làm gì sất thì cậu Hai đã chìa ra một chiếc chuỗi vòng màu xanh, trơn bóng, lấp lánh, trước mặt của Lợn. Cậu đeo vào tay phải của Lợn, xong rồi cậu giơ tay trái của cậu Lên, là một chiếc chuỗi vòng y như vậy nhưng là màu sậm hơn một tí, ý cậu Hai là gì đây? Là cậu muốn nói họ đang dùng đồ cặp đó hả?. Đúng thế chứ còn gì nữa? Hai chiếc chuỗi vòng y hệt nhau. Lợn vui sướng đến tít cả mắt luôn, lãng mạn quá rồi đi. - Cậu Hai thấy hợp với em không?. - Hợp. - Thế cậu thấy em đẹp không?. - Đẹp lắm. Hình như cậu Hai thấy khen như vậy là chưa đủ, cậu mới nói thêm. - Không có gì đẹp bằng em đâu. Lợn thẹn thùng chìa món quà của mình ra, Lợn không khéo tay, đường chỉ còn vụng về chưa thẳng hàng, nhưng chiếc túi này là tâm huyết ba đêm liền của Lợn, mong cậu Hai sẽ thích. Cậu Hai nhận lấy quà của Lợn xong, cậu cất kĩ lưỡng lắm. Thấy cậu không nói gì, cậu chỉ cười tủm thôi. Lợn hồi hộp. - Em biết em may không được đẹp nhưng mà cậu đừng chê nha, sau này em sẽ may đẹp hơn rồi em may cái khác tặng cậu nha. - Không cần đâu. - Cậu không thích quà của em ạ?. Thấy Lợn xụ mặt xuống, cậu khẩn trương. - Không phải, em may đẹp lắm, sau này về làm vợ cậu rồi may áo cho cậu mặc nha. Nghe tới chữ “Vợ”, Lợn đỏ mặt tía tai, Lợn bấu cậu một cái rõ đau. - Cậu lại chọc em, cậu kì quá! Ai làm vợ cậu. - Không làm vợ cậu thì để cậu làm chồng em nhé?. - Xì, cậu bắt được em đi rồi sau này em làm vợ cậu. Nói rồi, Lợn vờ đẩy cậu ra rồi chạy trước một khoảng, cậu cũng mau chóng rượt theo, không tốn thời gian để cậu đuổi kịp Lợn, ôm Lợn, cù lét Lợn, báo hại Lợn cười ra nước mắt, hai người họ nhìn nhau cười, hai người họ, vô tư, chạy giỡn, kẻ chạy người đuổi theo. Đằng xa xa, cũng có hai con bướm bay lượn, ve vãn bên nụ hoa đào hồng thắm chớm nở, tạo nên một khung cảnh lãng mạn. </code>